Tiểu Hầu Gia
Chương 140: Tranh chấp
Văn Nhân An nhận được tin Văn Nhân Cửu qua đời, đó là lúc thủ hạ của y lần thứ ba bị Dung Mặc chặn ngoài cửa không cho vào.
Giao tình giữa Vũ An Hầu cùng Trấn quốc công phủ mấy năm gần đây vẫn luôn rất tốt, tại y cố tình lôi kéo, Võ An Thế Tử cũng đã sớm kết giao với y. Chỉ đáng tiếc, tuy nói căn cơ của Vũ An Hầu phủ so với Bình Tân Hầu phủ cũng không chênh lệch là bao, nhưng từ sau khi Vũ An Hầu qua đời đến nay nhân tài héo rụng, Hầu phủ cũng dần xuống dốc.
Tuy rằng bởi vì loạn thế, bằng vào tử tự (*con nối dõi) trong nhà xuất sắc trên chiến trường dũng mãnh khiến cho Vũ An Hầu phủ lại lần nữa có được Đế sủng, thế nhưng tướng lĩnh thiếu niên dũng mãnh thiện chiến, uy danh hiển hách cũng không phải Võ An Thế Tử, mà là một thứ trưởng tử của thiếp thất, Dung Mặc.
Văn Nhân An ngược lại cũng không phải không muốn mượn sức của Dung Mặc từ lúc niên thiếu đã có tài tướng lĩnh này, chẳng qua là Dung Mặc thành danh sớm, lúc đó y chỉ có bảy tám tuổi, Dung Mặc đã là Phó tướng Định bắc quân nhị phẩm. Đợi đến khi y lớn hơn một chút, Dung Mặc này đã sớm đảm đương một phương, Nam chinh Bắc phạt, bình thường cũng không thể gặp mặt ông ta.
Chỉ là y nghĩ đến, tuy rằng y với Dung Mặc không có giao tình, nhưng cho dù thế nào, Vũ An Hầu phủ mặt ngoài đã phản chiến đứng về phía trận doanh của y, lúc y dùng di chiếu của Đức Vinh Đế để đưa ra yêu cầu, Dung Mặc này lại không thức thời, không cho y mặt mũi. Thật không nghĩ đến, ông ta lại thật sự có gan làm thế!
Từ lần đầu tiên y đến nhà thăm hỏi, loáng thoáng nói ra ý đồ đến đây, sau đó lại bị bên kia quả quyết từ chối, thủ đoạn mềm cứng y đều dùng hết rồi, thậm chí điều động Vũ An Hầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm cho Dung Mặc này nhả ra. Mà lần thứ ba này —— Dung Măc vậy mà không chút nào để ý đến mặt mũi của y, người phái đi còn chưa vào đến phủ của ông ta, cứ như vậy bị đuổi ra!
Văn Nhân An rõ ràng giận đến không kiềm được, ở trước mặc Vũ An Hầu nhưng vẫn là cười đến ôn hòa cung kính: “Đứa con này của Hầu gia, rồi lại không hổ là Tướng quân mặt lạnh “Thiết diện vô tư” chính miệng tiên đế tán dương, ngay cả ta tới cũng không cho chút mặt mũi.”
Vũ An Hầu đối với nhi tử của mình cũng là không có biện pháp, nhìn bộ dạng của Văn Nhân Cửu, đáy lòng lo sợ: “Gia giáo không nghiêm, giáo tử vô phương (*k dạy nổi con)… Xin Thất hoàng tử điện hạ đừng trách.”
Văn Nhân An ngược lại không nói gì nữa, chỉ khoát tay áo, trở về Thanh Lưu Điện của mình.
Trở lại Thanh Lưu Điện, Văn Nhân An vẫn luôn nở nụ cười rốt cuộc gỡ xuống mặt nạ của mình, y giận đến ngập trời đá bay cái bàn trong tẩm cung, đáy mắt lưu động sắc đỏ bạo ngược.
“Cả đám người cản trở ta… vì cái gì từng người một đều muốn cản trở ta! A… ha ha… chờ mà xem, đợi đến ngày ta leo lên ngôi vị Hoàng đế… ta muốn tìm các ngươi thanh toán!”
Tiểu thái giám ở bên cạnh hầu hạ nhìn thấy bộ dạng này của Văn Nhân An cũng nhịn không được run rẩy, một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Qua hai ngày nữa liền muốn cử hành nghi thức chôn cất di thể của tiên đế vào Hoàng lăng, nếu không… lát nữa nô tài lại đến phủ của Dung tướng quân một chuyến?”
“Không cần phải đi.” Văn Nhân An phát tiết một hồi, sắc mặt dường như hòa hoãn lại, y đứng lên, rút ra một phong thư từ ngăn mật, một tay mở ra, lại hạ mắt nhìn, “Ta trước đó nhận được thư, nói là Hiên vương đã tìm được Lạc Kiêu bất tỉnh cùng thi thể Văn Nhân Cửu… ngươi cảm thấy chuyện này có mấy phần có thể tin?”
Tiểu thái giám kia không biết Văn Nhân An là thật đang hỏi y hay là tự lẩm bẩm, nhất thời không dám trả lời: “Nô tài cho rằng... hẳn là sự thật? Dù sao những tử sĩ kia đều là Điện hạ tự mình —— “
Nói đến đây, lời phía sau rồi lại bởi vì bỗng nhiên bị người bóp lại mà không cách nào nói ra. Văn Nhân An híp mắt, dùng sức bóp chặt cổ họng của tiểu thái giám kia, giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm, dường như còn mang theo chút ý cười ngọt ngào: “Ngươi nói cái gì tử sĩ? Ta tự mình làm gì? Ta như thế nào nghe không rõ?”
Tiểu thái giám kia bị bóp đến hai mắt trắng dã, chỉ có thể liều mạng phun ra từng chữ rời rạc: “Nô.. nô tài… nói sai rồi… khụ, khụ khụ, Điện hạ… thứ tội!”
Văn Nhân An nhìn tiểu thái giám sắc mặt tím tái trong tay mình, qua hồi lâu, nhạt nhẽo vô vị buông lỏng tay, một chân vào bụng y đá người ngã xuống đất: “Nếu cái miệng này không biết nói, Cô liền cho người cắt đầu lưỡi của ngươi, ngươi cả đời này đều không cần nói nữa.”
“Khụ… khụ khụ khụ khụ… Nô tài biết tội, nô tài biết tội!”
Văn Nhân An lười nhìn y, chỉ xé nát lá thư ném vào lò đang đốt hương huân*: “Cho dù là thật hay giả, Văn Nhân Cửu chết ở Cam Châu chính là không còn gì tốt hơn.” Cười lạnh, “Một Đại Càn, nhưng không cần hai Đế vương.”
(*Giống tinh dầu của mình ak.)
Cùng lúc đó, Dung Mặc.
Dung Mặc nhìn Vũ An Hầu đứng trước mặt mình, cung cung kính kính thi lễ một cái, thản nhiên nói: “Phụ thân.”
Vũ An Hầu nhìn trưởng tử mặt mày lãnh đạm, rồi lại có tiền đồ nhất, giận đến đánh cũng không được, mắng cũng không xong, hơn nửa ngày mới căm hận nói: “Ngươi nghịch tử này còn biết ta là phụ thân ngươi?”
Dung Mặc không quan tâm đến bộ dạng dường như giận tới cực điểm của Võ An Hầu, giọng điệu lạnh lùng, trên mặt ngay cả chút biểu lộ cũng không có: “Phụ thân chính là phụ thân, nhi tử dĩ nhiên biết rõ.”
Vũ An Hầu đưa tay chỉ vào mặt Dung Mặc, run rẩy một hồi, lại hạ tay xuống, chắp tay sau lưng tới tới lui lui mấy vòng, miệng thấp giọng lải nhải: “Trong Vũ An hầu phủ ta cũng không có đứa con bản lĩnh như ngươi! mấy ngày hôm nay ngươi làm chuyện gì? Ngươi có biết không, ngươi đây là đắc tội Thất hoàng tử rồi!”
Dung Mặc không chút biểu tình, thản nhiên nói: “Nhi tử ngoại trừ chưa từng chấp nhận lời mời gặp mặt lén lút của Thất hoàng tử, cũng không nhớ rõ đã làm chuyện gì đắc tội Thất hoàng tử.”
Vũ An Hầu nghe xong lời này nộ khí công tâm*, phất mạnh tay áp, trừng mắt Dung Mặc, nói: “Ngươi nghịch tử này là có mưu đồ muốn chọc tức chết vi phụ sao!” Nhìn nhi tử của mình, tận tình khuyên bảo: “Thế cục hiện tại của Đế kinh, ngươi chẳng lẽ còn không rõ? hôm nay ngươi không cho Thất hoàng tử mặt mũi, ngươi cho rằng y còn có thể chứa được ngươi?”
(*怒气攻心 phẫn nộ đến hôn mê.)
Dung Mặc liền đáp: “Thái tử Đại Càn là Thái tử điện hạ, chính là tân đế đăng cơ, thì có gì liên quan tới Thất hoàng tử.”
Vũ An Hầu trừng y: “Ngươi đến giờ còn muốn cùng vi phụ giả hồ đồ sao?”
Dung Mặc rốt cuộc hơi nâng mắt, y nhìn Vũ An Hầu, chậm rãi nói: “Phụ thân, Thất hoàng tử tới tìm con làm gì con và cha đều biết, nhưng cha cũng biết xuyên tạc di chiếu kết cục sẽ chịu tội gì?”
Vũ An hầu bị Dung Mặc nhìn khiến trong lòng kinh hãi. Di chiếu dù chưa công bố, nhưng bên trong viết cái gì bọn họ không phải không đoán được. Cũng chính vì đoán được, cho nên bọn họ mới có thể muốn thừa dịp Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu không ở Đế kinh, nhanh chóng giải quyết chuyện này để ngừa vạn nhất. Nhưng một chuyện mưu toan xuyên tạc di chiếu của tiên đế chỉ cần bại lộ, đó chính là liên lụy đến cửu tộc!
Mặc dù trong lòng ông cũng có chút lo lắng, miệng nhưng vẫn nói: “Sao có thể nói là xuyên tạc? Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, tiên đế có từng nhất thời hồ đồ mà ghi sai cái gì —— lại nói, việc này chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ngươi không nói, ta không nói, Thất hoàng tử không nói, lại có ai…”
“Phụ thân người thật sự cho rằng Thất hoàng tử có thể trừ khử Thái tử trở thành tân đế?” Dung Mặc đã cắt ngang lời nói của Vũ An Hầu, lạnh giọng hỏi.
“Chuyện này…” Vũ An Hầu dĩ nhiên cũng có điều lo lắng, nhưng lúc trước ông đã một chân với Trấn Quốc Công phủ, sớm ngồi lên thuyền của Thất hoàng tử, con đường này chỉ có thể một đường chạy đến cuối*.
(*Nguyên văn 条道走到黑 nhất điều đạo tẩu hắc đáo: hắc ở đây là phần cuối, mà cuối ngõ đều là khép kín. Ý chỉ k thể quay đầu lại, k có chỗ rẽ.)
Dung Mặc chắp tay nói: “Phụ thân bề bộn nhiều việc, lúc này đã không còn sớm, nhi tử liền không giữ lại phụ thân rồi.” Chính là hạ lệnh đuổi khách không chút lưu tình. Vũ An Hầu giận đến ngã ngửa, nhìn bộ dạng hữu lễ có tiến có lui của Dung Mặc, liền nói ba tiếng “Được”, phẫn uất đến cắn răng, quay người liền đi.
Vũ An Hầu tức giận bỏ đi, Dung Mặc ngược lại cũng không có biểu tình gì, đứng trong nội đường một chốc, liền thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp thướt tha đi tới. Nàng tuổi tác hai sáu hai bảy, dung mạo không phải quá mức kinh diễm, nhưng vẻ mặt dịu dàng, khí chất ôn nhã, lại có một loại phong tình (*phong thái, thần tình) khiến người lưu luyến.
“Lần này phụ thân tới đây, vẫn là vì chuyện kia?” Nữ tử đi đến bên cạnh Dung Mặc, nhẹ giọng hỏi.
Dung Mặc quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt tựa băng sương bỗng nhiên ấm xuống, y vuốt tóc nàng, thản nhiên nói: “Phụ thân sợ là không nghĩ ra.”
Nữ tử kéo tay Dung Mặc xuống hỏi: “Chàng không nguyện giúp đỡ Thất hoàng tử, một là bản tính của A Mặc chàng đã là như thế, không thích nhìn người thâu gian sái hoạt*, nhưng hai…” Dừng một chút, giảm thấp giọng, “Chàng nói cho thiếp biết, có phải trong lòng chàng, vẫn là nghĩ ủng hộ Thái tử điện hạ?”
(*偷奸耍滑 bản thân k có năng lực, thích khoe khoang nịnh nọt, làm việc k biết lượng sức mình, lúc làm việc đùn đẩy trách nhiệm, xong việc thì nhận là công của mình.)
Dung Mặc nhìn thê tử mình, không trả lời thẳng: “Nàng hỏi cái này làm gì?”
Nữ tử thở dài một hơi: “Cũng không phải là thiếp muốn hỏi. Chỉ là thiếp thấy chàng vẫn luôn tán dương Bình Tân Thế Tử, lại nói Thái tử đa trí trọng dân, đối với Thất hoàng tử ngược lại là không lạnh không nóng… thiếp nghĩ Vũ An Hầu phủ tuy rằng thuận theo Thất hoàng tử, chỉ sợ trong lòng vẫn không muốn là địch với Thái tử.” Nói xong, có chút lo lắng, “Nhưng là như vậy, A Mặc chàng có bao giờ nghĩ tới chính chàng nhưng thật ra không làm vừa lòng bên nào.”
“Chàng không những từ chối lời mời của Thất hoàng tử, còn nhìn chằm chằm động tĩnh của mấy thế gia khác không cho Vũ An Hầu đứng trong tranh chấp… ngày sau nếu Thất hoàng tử đắc thế, chỉ sợ cuộc sống sau này của chàng sẽ khó qua.”
Dung Mặc nhẹ nhàng nắm lấy tay thê tử của mình, nói: “Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm.”
“Chàng nha…” Nữ tử nhìn Dung Mặc, lo lắng ban đầu rốt cuộc hóa thành nụ cười bất đắc dĩ, “Mà thôi mà thôi, thiếp cũng không phải mới quen biết chàng, sớm đã biết rõ chàng sẽ nói như vậy!”
Mím môi một cái, rõ ràng đã là mẹ của mấy đứa nhỏ, trên mặt vẫn còn đôi nét ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ: “Ai bảo thiếp chính là thích chàng như vậy a.”
Dung Mặc nhìn nàng, bên môi hiện lên nụ cười: “Nơi này gió lớn, vào phòng đi.”
Giao tình giữa Vũ An Hầu cùng Trấn quốc công phủ mấy năm gần đây vẫn luôn rất tốt, tại y cố tình lôi kéo, Võ An Thế Tử cũng đã sớm kết giao với y. Chỉ đáng tiếc, tuy nói căn cơ của Vũ An Hầu phủ so với Bình Tân Hầu phủ cũng không chênh lệch là bao, nhưng từ sau khi Vũ An Hầu qua đời đến nay nhân tài héo rụng, Hầu phủ cũng dần xuống dốc.
Tuy rằng bởi vì loạn thế, bằng vào tử tự (*con nối dõi) trong nhà xuất sắc trên chiến trường dũng mãnh khiến cho Vũ An Hầu phủ lại lần nữa có được Đế sủng, thế nhưng tướng lĩnh thiếu niên dũng mãnh thiện chiến, uy danh hiển hách cũng không phải Võ An Thế Tử, mà là một thứ trưởng tử của thiếp thất, Dung Mặc.
Văn Nhân An ngược lại cũng không phải không muốn mượn sức của Dung Mặc từ lúc niên thiếu đã có tài tướng lĩnh này, chẳng qua là Dung Mặc thành danh sớm, lúc đó y chỉ có bảy tám tuổi, Dung Mặc đã là Phó tướng Định bắc quân nhị phẩm. Đợi đến khi y lớn hơn một chút, Dung Mặc này đã sớm đảm đương một phương, Nam chinh Bắc phạt, bình thường cũng không thể gặp mặt ông ta.
Chỉ là y nghĩ đến, tuy rằng y với Dung Mặc không có giao tình, nhưng cho dù thế nào, Vũ An Hầu phủ mặt ngoài đã phản chiến đứng về phía trận doanh của y, lúc y dùng di chiếu của Đức Vinh Đế để đưa ra yêu cầu, Dung Mặc này lại không thức thời, không cho y mặt mũi. Thật không nghĩ đến, ông ta lại thật sự có gan làm thế!
Từ lần đầu tiên y đến nhà thăm hỏi, loáng thoáng nói ra ý đồ đến đây, sau đó lại bị bên kia quả quyết từ chối, thủ đoạn mềm cứng y đều dùng hết rồi, thậm chí điều động Vũ An Hầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm cho Dung Mặc này nhả ra. Mà lần thứ ba này —— Dung Măc vậy mà không chút nào để ý đến mặt mũi của y, người phái đi còn chưa vào đến phủ của ông ta, cứ như vậy bị đuổi ra!
Văn Nhân An rõ ràng giận đến không kiềm được, ở trước mặc Vũ An Hầu nhưng vẫn là cười đến ôn hòa cung kính: “Đứa con này của Hầu gia, rồi lại không hổ là Tướng quân mặt lạnh “Thiết diện vô tư” chính miệng tiên đế tán dương, ngay cả ta tới cũng không cho chút mặt mũi.”
Vũ An Hầu đối với nhi tử của mình cũng là không có biện pháp, nhìn bộ dạng của Văn Nhân Cửu, đáy lòng lo sợ: “Gia giáo không nghiêm, giáo tử vô phương (*k dạy nổi con)… Xin Thất hoàng tử điện hạ đừng trách.”
Văn Nhân An ngược lại không nói gì nữa, chỉ khoát tay áo, trở về Thanh Lưu Điện của mình.
Trở lại Thanh Lưu Điện, Văn Nhân An vẫn luôn nở nụ cười rốt cuộc gỡ xuống mặt nạ của mình, y giận đến ngập trời đá bay cái bàn trong tẩm cung, đáy mắt lưu động sắc đỏ bạo ngược.
“Cả đám người cản trở ta… vì cái gì từng người một đều muốn cản trở ta! A… ha ha… chờ mà xem, đợi đến ngày ta leo lên ngôi vị Hoàng đế… ta muốn tìm các ngươi thanh toán!”
Tiểu thái giám ở bên cạnh hầu hạ nhìn thấy bộ dạng này của Văn Nhân An cũng nhịn không được run rẩy, một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Qua hai ngày nữa liền muốn cử hành nghi thức chôn cất di thể của tiên đế vào Hoàng lăng, nếu không… lát nữa nô tài lại đến phủ của Dung tướng quân một chuyến?”
“Không cần phải đi.” Văn Nhân An phát tiết một hồi, sắc mặt dường như hòa hoãn lại, y đứng lên, rút ra một phong thư từ ngăn mật, một tay mở ra, lại hạ mắt nhìn, “Ta trước đó nhận được thư, nói là Hiên vương đã tìm được Lạc Kiêu bất tỉnh cùng thi thể Văn Nhân Cửu… ngươi cảm thấy chuyện này có mấy phần có thể tin?”
Tiểu thái giám kia không biết Văn Nhân An là thật đang hỏi y hay là tự lẩm bẩm, nhất thời không dám trả lời: “Nô tài cho rằng... hẳn là sự thật? Dù sao những tử sĩ kia đều là Điện hạ tự mình —— “
Nói đến đây, lời phía sau rồi lại bởi vì bỗng nhiên bị người bóp lại mà không cách nào nói ra. Văn Nhân An híp mắt, dùng sức bóp chặt cổ họng của tiểu thái giám kia, giọng điệu vừa nhẹ vừa mềm, dường như còn mang theo chút ý cười ngọt ngào: “Ngươi nói cái gì tử sĩ? Ta tự mình làm gì? Ta như thế nào nghe không rõ?”
Tiểu thái giám kia bị bóp đến hai mắt trắng dã, chỉ có thể liều mạng phun ra từng chữ rời rạc: “Nô.. nô tài… nói sai rồi… khụ, khụ khụ, Điện hạ… thứ tội!”
Văn Nhân An nhìn tiểu thái giám sắc mặt tím tái trong tay mình, qua hồi lâu, nhạt nhẽo vô vị buông lỏng tay, một chân vào bụng y đá người ngã xuống đất: “Nếu cái miệng này không biết nói, Cô liền cho người cắt đầu lưỡi của ngươi, ngươi cả đời này đều không cần nói nữa.”
“Khụ… khụ khụ khụ khụ… Nô tài biết tội, nô tài biết tội!”
Văn Nhân An lười nhìn y, chỉ xé nát lá thư ném vào lò đang đốt hương huân*: “Cho dù là thật hay giả, Văn Nhân Cửu chết ở Cam Châu chính là không còn gì tốt hơn.” Cười lạnh, “Một Đại Càn, nhưng không cần hai Đế vương.”
(*Giống tinh dầu của mình ak.)
Cùng lúc đó, Dung Mặc.
Dung Mặc nhìn Vũ An Hầu đứng trước mặt mình, cung cung kính kính thi lễ một cái, thản nhiên nói: “Phụ thân.”
Vũ An Hầu nhìn trưởng tử mặt mày lãnh đạm, rồi lại có tiền đồ nhất, giận đến đánh cũng không được, mắng cũng không xong, hơn nửa ngày mới căm hận nói: “Ngươi nghịch tử này còn biết ta là phụ thân ngươi?”
Dung Mặc không quan tâm đến bộ dạng dường như giận tới cực điểm của Võ An Hầu, giọng điệu lạnh lùng, trên mặt ngay cả chút biểu lộ cũng không có: “Phụ thân chính là phụ thân, nhi tử dĩ nhiên biết rõ.”
Vũ An Hầu đưa tay chỉ vào mặt Dung Mặc, run rẩy một hồi, lại hạ tay xuống, chắp tay sau lưng tới tới lui lui mấy vòng, miệng thấp giọng lải nhải: “Trong Vũ An hầu phủ ta cũng không có đứa con bản lĩnh như ngươi! mấy ngày hôm nay ngươi làm chuyện gì? Ngươi có biết không, ngươi đây là đắc tội Thất hoàng tử rồi!”
Dung Mặc không chút biểu tình, thản nhiên nói: “Nhi tử ngoại trừ chưa từng chấp nhận lời mời gặp mặt lén lút của Thất hoàng tử, cũng không nhớ rõ đã làm chuyện gì đắc tội Thất hoàng tử.”
Vũ An Hầu nghe xong lời này nộ khí công tâm*, phất mạnh tay áp, trừng mắt Dung Mặc, nói: “Ngươi nghịch tử này là có mưu đồ muốn chọc tức chết vi phụ sao!” Nhìn nhi tử của mình, tận tình khuyên bảo: “Thế cục hiện tại của Đế kinh, ngươi chẳng lẽ còn không rõ? hôm nay ngươi không cho Thất hoàng tử mặt mũi, ngươi cho rằng y còn có thể chứa được ngươi?”
(*怒气攻心 phẫn nộ đến hôn mê.)
Dung Mặc liền đáp: “Thái tử Đại Càn là Thái tử điện hạ, chính là tân đế đăng cơ, thì có gì liên quan tới Thất hoàng tử.”
Vũ An Hầu trừng y: “Ngươi đến giờ còn muốn cùng vi phụ giả hồ đồ sao?”
Dung Mặc rốt cuộc hơi nâng mắt, y nhìn Vũ An Hầu, chậm rãi nói: “Phụ thân, Thất hoàng tử tới tìm con làm gì con và cha đều biết, nhưng cha cũng biết xuyên tạc di chiếu kết cục sẽ chịu tội gì?”
Vũ An hầu bị Dung Mặc nhìn khiến trong lòng kinh hãi. Di chiếu dù chưa công bố, nhưng bên trong viết cái gì bọn họ không phải không đoán được. Cũng chính vì đoán được, cho nên bọn họ mới có thể muốn thừa dịp Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu không ở Đế kinh, nhanh chóng giải quyết chuyện này để ngừa vạn nhất. Nhưng một chuyện mưu toan xuyên tạc di chiếu của tiên đế chỉ cần bại lộ, đó chính là liên lụy đến cửu tộc!
Mặc dù trong lòng ông cũng có chút lo lắng, miệng nhưng vẫn nói: “Sao có thể nói là xuyên tạc? Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, tiên đế có từng nhất thời hồ đồ mà ghi sai cái gì —— lại nói, việc này chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, ngươi không nói, ta không nói, Thất hoàng tử không nói, lại có ai…”
“Phụ thân người thật sự cho rằng Thất hoàng tử có thể trừ khử Thái tử trở thành tân đế?” Dung Mặc đã cắt ngang lời nói của Vũ An Hầu, lạnh giọng hỏi.
“Chuyện này…” Vũ An Hầu dĩ nhiên cũng có điều lo lắng, nhưng lúc trước ông đã một chân với Trấn Quốc Công phủ, sớm ngồi lên thuyền của Thất hoàng tử, con đường này chỉ có thể một đường chạy đến cuối*.
(*Nguyên văn 条道走到黑 nhất điều đạo tẩu hắc đáo: hắc ở đây là phần cuối, mà cuối ngõ đều là khép kín. Ý chỉ k thể quay đầu lại, k có chỗ rẽ.)
Dung Mặc chắp tay nói: “Phụ thân bề bộn nhiều việc, lúc này đã không còn sớm, nhi tử liền không giữ lại phụ thân rồi.” Chính là hạ lệnh đuổi khách không chút lưu tình. Vũ An Hầu giận đến ngã ngửa, nhìn bộ dạng hữu lễ có tiến có lui của Dung Mặc, liền nói ba tiếng “Được”, phẫn uất đến cắn răng, quay người liền đi.
Vũ An Hầu tức giận bỏ đi, Dung Mặc ngược lại cũng không có biểu tình gì, đứng trong nội đường một chốc, liền thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp thướt tha đi tới. Nàng tuổi tác hai sáu hai bảy, dung mạo không phải quá mức kinh diễm, nhưng vẻ mặt dịu dàng, khí chất ôn nhã, lại có một loại phong tình (*phong thái, thần tình) khiến người lưu luyến.
“Lần này phụ thân tới đây, vẫn là vì chuyện kia?” Nữ tử đi đến bên cạnh Dung Mặc, nhẹ giọng hỏi.
Dung Mặc quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt tựa băng sương bỗng nhiên ấm xuống, y vuốt tóc nàng, thản nhiên nói: “Phụ thân sợ là không nghĩ ra.”
Nữ tử kéo tay Dung Mặc xuống hỏi: “Chàng không nguyện giúp đỡ Thất hoàng tử, một là bản tính của A Mặc chàng đã là như thế, không thích nhìn người thâu gian sái hoạt*, nhưng hai…” Dừng một chút, giảm thấp giọng, “Chàng nói cho thiếp biết, có phải trong lòng chàng, vẫn là nghĩ ủng hộ Thái tử điện hạ?”
(*偷奸耍滑 bản thân k có năng lực, thích khoe khoang nịnh nọt, làm việc k biết lượng sức mình, lúc làm việc đùn đẩy trách nhiệm, xong việc thì nhận là công của mình.)
Dung Mặc nhìn thê tử mình, không trả lời thẳng: “Nàng hỏi cái này làm gì?”
Nữ tử thở dài một hơi: “Cũng không phải là thiếp muốn hỏi. Chỉ là thiếp thấy chàng vẫn luôn tán dương Bình Tân Thế Tử, lại nói Thái tử đa trí trọng dân, đối với Thất hoàng tử ngược lại là không lạnh không nóng… thiếp nghĩ Vũ An Hầu phủ tuy rằng thuận theo Thất hoàng tử, chỉ sợ trong lòng vẫn không muốn là địch với Thái tử.” Nói xong, có chút lo lắng, “Nhưng là như vậy, A Mặc chàng có bao giờ nghĩ tới chính chàng nhưng thật ra không làm vừa lòng bên nào.”
“Chàng không những từ chối lời mời của Thất hoàng tử, còn nhìn chằm chằm động tĩnh của mấy thế gia khác không cho Vũ An Hầu đứng trong tranh chấp… ngày sau nếu Thất hoàng tử đắc thế, chỉ sợ cuộc sống sau này của chàng sẽ khó qua.”
Dung Mặc nhẹ nhàng nắm lấy tay thê tử của mình, nói: “Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm.”
“Chàng nha…” Nữ tử nhìn Dung Mặc, lo lắng ban đầu rốt cuộc hóa thành nụ cười bất đắc dĩ, “Mà thôi mà thôi, thiếp cũng không phải mới quen biết chàng, sớm đã biết rõ chàng sẽ nói như vậy!”
Mím môi một cái, rõ ràng đã là mẹ của mấy đứa nhỏ, trên mặt vẫn còn đôi nét ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ: “Ai bảo thiếp chính là thích chàng như vậy a.”
Dung Mặc nhìn nàng, bên môi hiện lên nụ cười: “Nơi này gió lớn, vào phòng đi.”
Bình luận truyện