Tiểu Hầu Gia

Chương 150: Bức vua thoái vị



Văn Nhân An không biết mình là như thế nào về đến Thanh Lưu Điện. Đầu óc y loạn đến lợi hại. rồi lại chỉ có một ý niệm không ngừng xoay quanh trong đầu —— Văn Nhân Cửu đã biết.

Cho dù là phái tử sĩ đi giết y hoặc là hành thích vua lúc trước, có lẽ Văn Nhân Cửu đã biết hết rồi. Mặc dù không quá xác định, nhưng chắc chắn là có quan hệ với y. Hôm nay truyền mình qua, cùng lắm chỉ là thăm dò mình mà thôi.

Văn Nhân An đứng ngồi không yên: Y không biết lời Văn Nhân Cửu nói với y hôm nay có mấy phần thực, mấy phần giả, vài tử sĩ lúc trước phái đi Cam Châu cũng đã được huấn luyện qua, nếu thật sự bị Văn Nhân Hiên bắt được người sống, chính bọn họ cũng sẽ uống thuốc độc tự sát, như thế nào hiện tại còn có thể có người sống rơi vào trong tay Văn Nhân Hiên? Này tất nhiên là Văn Nhân Cửu cố ý lừa y.

Nhưng, nếu đây là sự thật thì sao?

Văn Nhân An càng nghĩ càng nôn nóng: Văn Nhân Cửu hiện tại không động y, có lẽ là còn chưa nắm được chứng cứ xác thật. Nhưng y hiện tại đã bị hoài nghi! Văn Nhân Cửu đã đăng cơ làm đế, chỉ cần lấy được chứng cứ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua y!

Không, dù không có chứng cứ, Văn Nhân Cửu cũng đã lên ngôi cửu ngũ, chỉ cần thật sự muốn loại bỏ y, lo gì không có cách đây? Nếu như hôm nay là y đăng cơ làm đế, y tuyệt đối sẽ không buông tha Văn Nhân Cửu.

Y không có khả năng cứ chờ chết như vậy.

Văn Nhân An dần bình tĩnh lại, y chậm rãi thở ra một hơi, rót cho mình một ly trà, chẳng qua là ánh mắt rũ xuống lại lóe lên sắc lạnh lẽo nồng đậm: Tân đế vào chỗ, năm thứ nhất chính là phải đến tự miếu Hoàng gia thay muôn dân trăm họ cầu phúc. Đây là cơ hội cuối cùng của y.

Nếu như Văn Nhân Cửu đã ép y, vậy cũng đừng trách người đệ đệ này không nể tình rồi.

Mười ngày sau nghi thức phong vương rồi lại là thuận lợi. Văn Nhân Thư từ nhỏ văn chương vượt trội, có tài có danh, vốn cũng không thích tranh giành trên triều đình, Văn Nhân Cửu liền phong cho y là Tiêu Dao Vương, tìm một chỗ ở Giang Nam non xanh nước biếc, văn hào xuất hiện lớp lớp cho y, tuy rằng không có thực quyền, nhưng người kia rồi lại là hoàn toàn không sao cả, cười tủm tỉm nhận phong.

Thất hoàng tử Văn Nhân An được phong làm Hiền vương, đất phong Dực Chân, sản vật phì nhiêu cách Đế kinh lại gần, nhìn qua xem như có mặt mũi, nhưng Văn Nhân Cửu không cho thực quyền, dù thế nào cũng chỉ là Vương gia nhàn rỗi. Thân là Hoàng thất chính tông chớ nói không so sánh được với Lạc Kiêu, chính là Kỳ vương Văn Nhân Chử cũng không so được. Trong lòng bách quan đều rõ như gương sáng: Đây là Văn Nhân Cửu lên ngôi, một khi xoay người, rốt cuộc bắt đầu thu về tính sổ, bắt tay chèn ép một phái của Văn Nhân An.

Nhưng kỳ quái là, Văn Nhân An xưa nay tâm tính cao ngạo rồi lại không hiện ra nửa phần bất mãn, thuận theo nhận đất phong, không lâu sau đó liền rời kinh, không thể không khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Đầu xuân tháng ba, vì cầu cho tân đế sau khi lên ngôi Đại Càn mưa thuận gió hòa, Văn Nhân Cửu dựa theo kế hoạch đến chùa miếu Hoàng gia Bách Nguyên Tự. Chẳng qua một chuyến này lại không hề phô trương, ngay cả Trần Thi Hàm cũng để lại trong cung, chỉ dẫn theo hơn mười hộ vệ liền lên đường.

Trong Bách Nguyên Tự, chủ trì ngược lại đã sớm chờ, cung kính nghênh đón một đoàn người Văn Nhân Cửu vào trong chùa. Ngày hôm sau, hơn mười cao tăng đắc đạo lại theo Tân đế làm nghi thức cầu phúc, trọn vẹn ba ngày, lúc này mới xem như hoàn thành.

Bách Nguyên Tự chính là chùa miếu Hoàng gia, hương khói tràn đầy, Văn Nhân Cửu ở sương phòng tuy nói không sánh được với vàng son lộng lẫy chốn Hoàng cung, nhưng phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã cũng có một phen ý cảnh. Trương Hữu Đức sắp xếp giường chiếu cho Văn Nhân Cửu xong, lại nghe người kia bỗng nhiên nói: “Hôm nay không có chuyện gì, Công công mang bàn cờ lên cho Trẫm.”

Trương Hữu Đức đáp “Vâng”, liền cầm bàn cờ đặt lên bàn thấp*. (*矮榻 ải tháp.)

Không có đối thủ, Văn Nhân Cửu liền chơi một mình. Y hạ cờ cực nhanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng chỉ còn có tiếng vang thanh thúy khi quân cờ va chạm bàn cờ. Trương Hữu Đức cũng không dám quấy rầy y, chỉ im lặng đứng một bên hầu hạ.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ. Trương Hữu Đức giật mình, ông liếc mắt nhìn Văn Nhân Cửu, người kia rồi lại giống như hoàn toàn đắm chìm bên trong thế cờ của mình, đối với huyên náo đặc biệt quỷ dị hiện ra trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh này rồi lại không hề hay biết.

Tiếng đập cửa quy luật bỗng nhiên vang lên, Trương Hữu Đức gọi nhẹ một tiếng “Bệ hạ?” Văn Nhân Cửu cũng không nâng mắt, chỉ lấy ra một quân cờ từ trong bàn cờ cầm trong tay, ánh mắt vẫn khóa chặt bàn cờ như trước: “Người tới là khách, mở cửa đi.”

Trương Hữu Đức đáp “Vâng”, vài bước liền đi qua mở cửa, ngoài cửa nhưng lại là một khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Dung mạo chọc người yêu thích hoàn thành một bộ trăng non đáng yêu, cộng với độ tuổi giữa thiếu niên đến thanh niên, mới mở miệng thanh âm ngọt ngào giống như mật đường.

“Trương công công, nghe nói Hoàng huynh lúc này đang ở sương phòng?” Văn Nhân An cười hì hì, “Mấy ngày không thấy, ta quá mức tưởng niệm Hoàng huynh, không biết Công công có thể nhường đường một chút?”

Lời nói mềm mại, nhưng trường kiếm lóe lên lãnh quang đang gác trên cổ ông rồi lại khiến người lạnh tâm.

Thân thể Trương Hữu Đức cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi:”Hiền vương đây là có ý gì?”

Trong con ngươi Văn Nhân An lóe lên một tia lạnh lẽo, y cười, sắc mặt âm u: “Ta có thể có ý gì? Cũng chỉ là tới thăm Hoàng huynh của ta mà thôi.” Nói xong, nắm vạt áo Trương Hữu Đức, ném cho thị vệ sau lưng, xách kiếm liền vào phòng.

Trong phòng, Văn Nhân Cửu đang ngồi trên tháp nhàn nhã đánh cờ. Văn Nhân An đi qua đứng đối diện Văn Nhân Cửu, nhẹ nhàng nói: “Đều đến nước này rồi, Hoàng huynh còn có thể có nhã hứng này, ta thật sự là bội phục vô cùng.”

Văn Nhân Cửu rốt cuộc ngẩng đầu nhìn y, trong con ngươi đen nhánh rồi lại không vui không buồn, dường như đang xem một vật chết. “Cộp” một tiếng, y nhẹ nhàng hạ xuống quân cờ trên tay, nhàn nhạt mở miệng nói với Văn Nhân An: “Nếu như đã đến, không bằng đánh với Trẫm một ván?”

Văn Nhân An thật sự là hận bộ dạng không sợ không nhục này của y, nở nụ cười, ngọt ngào nói: “Hoàng huynh muốn đánh cờ, ta dĩ nhiên nguyện ý phụng bồi, chẳng qua hôm nay không được, hôm nay ta tìm Hoàng huynh còn có một chuyện muốn làm.” Bày ra chiếu thư đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Văn Nhân Cửu, “Hoàng huynh từ nhỏ thân thể không tốt, chỉ sợ sau khi lên ngôi chuyện lớn chuyện nhỏ ảnh hưởng đến sức khỏe của Hoàng huynh. Trái lo phải nghĩ, ta thật sự không đành lòng Hoàng huynh vất vả như thế, lúc này mới cố ý đến đây.” Từng câu từng chữ, “Này là chiếu thư thoái vị, Hoàng huynh người ký thôi.”

Văn Nhân Cửu hạ mắt nhìn lướt qua chiếu thư kia: “Thoái vị? Nếu Trẫm thoái vị, vậy Đại Càn nên làm sao bây giờ? Nước không thể một ngày không có vua.”

Văn Nhân An liền cười: “Hoàng huynh cứ yên tâm, Hoàng huynh chỉ cần thoái vị, liền có người tài ba thay thế tiếp quản giang sơn.”

“Người tài ba?” Văn Nhân Cửu vuốt ve quân cờ trong tay, khóe môi hạ xuống, giống cười lại không phải cười, “Cũng không biết người tài ba này thế nhưng là để chỉ Hiền vương?”

Văn Nhân An cười mà không đáp.

Văn Nhân Cửu cười lạnh hỏi: “Nếu như Trẫm không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý?” Văn Nhân An cười ha hả, mắt của y hiện lên vẻ điên cuồng, y gác kiếm lên cổ Văn Nhân Cửu, kiếm sắc bén chỉ vừa chạm da liền lập tức hiện ra vết máu, “Hoàng huynh thân ái của ta, đến tận lúc này, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng sẽ có người đến cứu ngươi?”

“Toàn bộ Hoàng thành đã sớm bị ta bao vây, Bình Tân Hầu phủ không người, Quận chúa cũng đã là ốc không mang nổi mình ốc!” Văn Nhân An hoàn toàn xé rách khuôn mặt tươi cười, y âm độc nhìn Văn Nhân Cửu, dường như muốn tìm ra nét sợ hãi trên khuôn mặt tươi cười của Văn Nhân Cửu, “Hoàng huynh, đế miện này không phải ai cũng có thể đội, thoái vị đi.”

Văn Nhân Cửu cũng không để ý thanh kiếm trên cổ mình, y nhìn Văn Nhân An: “Ngươi hôm nay bức vua thoái vị, chính là ngày sau lên ngôi sử sách lưu lại cũng là bất kham không chịu nổi, ngươi không sợ?”

Văn Nhân An nói: “Như thế nào bức vua thoái vị? Hôm nay cũng chỉ là bản thân Hoàng huynh biết mình vô năng do đó lựa chọn thoái vị, ngày sau sử sách lưu lại, cũng là một câu chuyện cho người đời ca tụng, như thế nào lại nói bất kham?”

Văn Nhân Cửu hạ mắt, lại hỏi: “Ngươi nói đế miện này không phải ai cũng có thể đội, vậy ngươi cảm thấy, Tiên đế có thể đội sao?”

Văn Nhân AN hừ một tiếng: “Hoàng huynh muốn hỏi cũng không phải việc này đi?” Đáy mắt y huyết hồng, “Đúng, tiên đế là ta giết, mấy tử sĩ lúc trước cũng là ta phái. Ngươi không phải đang tra sao? Ta hôm nay đều nói cho ngươi biết… nhưng cho dù ngươi biết, lại có thể thế nào?” Vui vẻ vặn vẹo chậm rãi biến sâu, “Ta chỉ hỏi ngươi, chiếu thư thoái vị này, ngươi là tự mình ký, hay là đợi ta chặt tay ngươi để ký?”

Văn Nhân Cửu cười cười, quân cờ y vẫn luôn cầm trong tay vuốt ve đã hạ xuống bàn cờ, một nước này lại hạ đến tuyệt diệu, chính là phong tỏa toàn bộ đường đi của quân cờ đối phương, hai phương đối địch nhìn qua ngang nhau trong nháy mắt liền sáng rõ tình thế.

Thắng bại đã định.

“Hoàng đệ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy từ khi ngươi vào phòng, chung quanh nơi này quá mức an tĩnh sao?” Văn Nhân Cửu nhẹ nhàng mở miệng, con ngươi đen nhánh trầm như giếng cổ, lại khiến cho Văn Nhân An nhìn qua liền không khỏi hoảng hốt.

“… Cái gì?” Văn Nhân An cảm thấy bất an, gần như là theo bản năng, y vương tay liền muốn tóm Văn Nhân Cửu vào trong tay mình, chẳng qua thân mình còn chưa động, chỉ nghe “rầm” một tiếng, một bóng đen dùng tốc độ đáng sợ phá mở cửa sổ, hắn một chân đá vào khuỷu tay Văn Nhân An, đoạt đi thanh kiếm kia, nhẹ nhàng giữ lại eo Văn Nhân Cửu, một cái lắc mình đem người hoàn toàn bảo hộ ở sau lưng.

“Vi thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Giọng nói trong trẻo lại mang theo vài phần trầm thấp biểu lộ tức giận, Văn Nhân An dùng tay bụm khuỷu tay phải của mình, sợ hãi ngẩng đầu, liền thấy nam nhân trong truyền thuyết vốn đang đóng tại Lưu Châu đang một thân huyền sam sắc mặt như sắt đứng trước mặt y, mang theo một thân lạnh, bảo vệ Văn Nhân Cửu đến chặt chẽ.

Một chữ Tịnh Kiên Vương. Lạc Kiêu.

Đã xong, toàn bộ đã xong. Cái gì cũng xong.

Trong nháy mắt trong đầu y hiện lên vô số ý tưởng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nghĩ ra, đôi mắt y bởi vì sung huyết mà hiện đầy tơ máu, y nhìn hai người kia, lạnh lùng nói: “Văn Nhân Cửu, hết thảy đều là âm mưu của ngươi? Ngươi vậy mà tính toán ta đến tận đây! Ngươi thật hèn hạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện