Tiểu Hầu Gia
Chương 20: Gợn sóng
Nghỉ ngơi hai ngày, thân thể Văn Nhân Cửu mắt thấy đã khá hơn, chỉ là khuôn mặt nhưng vẫn trắng bệch như cũ, nhìn qua không khỏi hiện lên chút bệnh trạng.
“Tâm tình Thế tử hôm nay dường như rất tốt?” Văn Nhân Cửu cầm một ly trà thơm, hơi nước theo mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, thấm ướt hàng mi dày đen nhánh kia của y.
Lạc Kiêu đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu nhìn bức họa vài ngày trước y mới hoàn thành, nghe câu đó, quay đầu, cười nhìn y: “Vậy mà Điện hạ cũng nhìn ra?”
Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt, giống cười mà không cười hỏi: “Hầu phủ có thêm một tiểu công tử là chuyện vui, nếu Bình Tân Hầu gia vui vẻ đến độ này Cô vẫn có thể hiểu được, nhưng đổi lại là Thế tử, Cô lại có chút không hiểu nổi.” Thấp giọng, khẽ vuốt ve nắp ly nhìn hắn nói: “Tuy là huynh đệ, nhưng suy cho cùng vẫn là đích thứ (*con trưởng – con thứ) khác biệt, cũng không phải cùng mẹ sinh ra, ngươi đây là vui mừng cái gì a?”
Trong Hoàng thất, ngoại trừ huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra còn chưa quá mức thân cận, còn như những hoàng tử do phi tử khác nhau sinh ra thì không cần phải nói…. So với Hoàng thất, đại tộc thế gia như bọn họ tuy rằng không đến nỗi huynh đệ lục đục với nhau, nhưng dù sao thân phận đích – thứ bất đồng, cấp bậc tôn ti cũng bày ở trước mắt, muốn cỡ nào thân mật căn bản là lời nói vô căn cứ.
Đằng này, di nương trong phủ sinh ra một thứ đệ, Lạc Kiêu một đích trưởng tử hàng ngay giá thật (*chính nhi bát kinh) rồi lại hớn hở ra mặt như thế này, quả thật có chút hiếm có rồi.
Chỉ có điều, đủ loại duyên cớ trong này dĩ nhiên không thể tùy ý nói cho người bên ngoài a. Lạc Kiêu đi đến trước mặt Văn Nhân Cửu, cười nói: “Có lẽ là duyên phận đi? Đứa bé kia rất đáng yêu, thần vừa liếc mắt đã cảm thấy chính là huynh đệ của thần. Ngay cả mẹ thần cũng nói đứa bé kia giống thần a.”
Văn Nhân Cửu mấp máy môi, nhấp một ngụm trà, cũng không lên tiếng.
Lạc Kiêu nhìn y, trong lòng tự hiểu, chuyện huynh đệ đối với y mà nói, đời này chỉ sợ đều là một cái gai trong lòng, dứt khoát cũng không tiếp tục kích thích y, chỉ dời sang chủ đề chính.
“Điện hạ có biết Trần gia của Nam Lăng?”
“Trần gia?” Văn Nhân Cửu lười biếng tựa vào ghế ngồi, nhìn Lạc Kiêu nhàn nhạt hỏi, “Trần gia nơi nơi đồn đại ‘bán’ con gái để lấy chỗ dựa* kia?”
(*立足 lập túc: đặt chân, dừng chân, chỗ đứng, chỗ dựa.)
Nghe xong câu trả lời chua ngoa của Văn Nhân Cửu, Lạc Kiêu nhịn không được bật cười, lập tức gật đầu, nói một câu: “Đúng vậy.”
“Trần gia tuy nói con cháu cũng không có ai là nhân tài có thể làm được việc lớn, nhưng dù sao Trần lão gia tử từng là Các lão* của Tam đại Đế vương Đại Càn, địa vị tôn quý uy vọng cực cao, hơn nữa mỗi một nữ nhi gả đi đều vô cùng tốt, con rể đều là nhân vật có tiếng nói** trên triều.” Văn Nhân Cửu dùng ngón tay vuốt ve chung trà bóng loáng, khẽ nói: “Thế lực chằng chịt sâu rộng***, hiện tại, cũng có thể xem như thế gia vọng tộc… ngươi lại là nghe được tiếng gió gì?”
(*Quan viên của Chính sự đường đều gọi nhau là “Các lão” 阁老, nên Đại học sĩ của triều Minh cũng gọi là “Các lão”)
(**说得上话 thuyết đắc thượng thoại: chen mồm vào, dịch kiểu kia cho nó hoa mỹ:))
(***Bàn căn thác tiết: (盘根错节): chỉ cành lá đan xen vô cùng rắc rối, hàm ý sự tình gian nan phức tạp.)
Lạc Kiêu ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Cửu, ý tứ sâu xa nói: “Nếu thần nhớ không lầm, Đại hoàng tử Điện hạ qua ba tháng nữa, cũng nên phong Vương đi?”
Văn Nhân Cửu nâng mắt: “Tiểu thư Trần gia hiện tại cũng đang thời kỳ xuân sắc?”
“Chính là độ tuổi đôi tám*, đợi gả ra ngoài.” Lạc Kiêu gật đầu bổ sung.
(*16 tuổi.)
“Nói như thế, Trần gia là đã chấp nhận cửa hôn sự này?” Văn Nhân Cửu hỏi.
“Còn chưa nói ra ngoài,” Lạc Kiêu nói: “Sợ là chỉ còn chờ một tháng sau Đại thọ của Thánh thượng, muốn tại buổi lễ lấy được một tờ tứ hôn, khiến mặt mũi càng thêm vẻ vang mà thôi.”
Văn Nhân Cửu trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười: “Này cũng thật có ý tứ.” Mắt chớp cũng không chớp nhìn Lạc Kiêu, nói, “Cô nhớ kỹ, trong cung Thục phi cùng Trần gia vốn có quan hệ thông gia, từ mấy năm trước, đã từng nói muốn đem nữ nhi Trần gia gả cho Nhị hoàng tử nhà mình làm chính phi. Hiện tại thời điểm còn chưa tới, lại bị Đại hoàng tử không lời nào cướp mất. Nếu như đợi đến lúc Thục phi biết, đến lúc đó, trong cung chỉ sợ lại bắt đầu náo nhiệt.”
Lạc Kiêu thấy Văn Nhân Cửu bởi vì vui vẻ mà đôi mắt có vẻ phá lệ liễm diễm (*sóng nước lóng lánh), tâm tình cũng tốt đẹp lên, nghĩ nghĩ một hồi, rồi lại giống như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Một tháng sau, là yến tiệc đại thọ của Thánh thượng, Điện hạ có thể tham dự?”
Văn Nhân Cửu đặt chung trà đã có chút nguội xuống một bên, có chút kỳ quái nhìn Lạc Kiêu, nói: “Thọ yến (*tiệc mừng thọ) của Thiên tử, dĩ nhiên phải đi a.”
Lạc Kiêu nghe xong lời Văn Nhân Cửu nói, ánh mắt hơi lóe, nhỏ đến mức không thể nhận ra. Hắn nhớ rõ, thọ yến của Thiên tử đời trước, bởi vì Văn Nhân Cửu mắc bệnh không thể tham dự, trong lúc đó lại có phi tần hậu cung ở một bên châm ngòi thổi gió, cho nên dẫn đến việc Đức Vinh Đế ở trong buổi tiệc thật sự không thoải mái, ngồi chưa đến nửa buổi đã rời đi trước. Nhưng dựa theo ý tứ hiện tại của Văn Nhân Cửu, nhưng lại rõ ràng không phải như thế ——
Lạc Kiêu nghĩ đến đây, lập tức như là nhận ra bản thân mình thất thố liền rũ mắt xuống, sau một lúc lâu, mới nâng lên, nhìn Văn Nhân Cửu chậm rãi hỏi: “Điện hạ nhưng có tinh thần?”
Văn Nhân Cửu nheo lại hai mắt, nhìn Lạc Kiêu dò xét, im lặng một hồi, mới như có như không cười cười: “Lời Thế tử lại làm khó Cô.” Tầm mắt cẩn thận lướt qua khuôn mặt Lạc Kiêu, ánh mắt bén nhọn rơi vào da thịt, thậm chí giống như có sức mạnh mang đến một loại cảm giác tê dại bí ẩn, y nhẹ nhàng mở miệng, âm sắc trong trẻo lạnh lùng rồi lại trầm thấp nhu hòa, “Cô không biết Cô có tín nhiệm Thế tử hay không, chỉ là Cô cảm thấy, lời nói hành động của Thế tử, cũng sẽ không gây hại cho Cô.”
Con ngươi của Văn Nhân Cửu cực đen, lại thêm đuôi mắt hơi cong, giống như cười mà không phải cười, rồi lại dường như có thể đoạt được tâm phách người ta.
Lạc Kiêu hít vào một hơi thật sâu: Khó trách Văn Nhân Cửu không thích cười. Chỉ một khuôn mặt này, không cười đã là câu hồn đoạt phách, nếu nở nụ cười, lại không phải một bộ quang cảnh tuyệt sắc sao.
“Vậy Điện hạ có thể nói cho Thần biết, thân thể của người rốt cuộc ——” Nói còn chưa hết câu, nhìn Văn Nhân Cửu thật sâu, cái nhìn kia, lại khiến cho hai bên đều hiểu ý tứ trong lời nói này.
Văn Nhân Cửu không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng Lạc Kiêu, hỏi ngược lại: “Thế tử nghĩ sao?”
Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu đối diện hồi lâu, mới gằn từng chữ: “Ít nhất, gánh vác nổi một giang sơn hưng thịnh này.”
Sau đó, Lạc Kiêu nhìn thấy Văn Nhân Cửu hơi ngẩn ra, tiếp theo chính là nở nụ cười.
Nụ cười kia là từng chút từng chút nở rộ nơi khóe mắt, ngay sau đó, chính là đuôi lông mày. Dần dần phủ đầy, dường như khẽ vươn tay, liền có thể đụng đến hương vị của hoa đào mới nở trên cành* kia. Lạc Kiêu cảm thấy trái tim trong ngực mình đập có chút nhanh, lập tức thở dài: Trước kia lúc y không cười, hắn vẫn còn vô cùng hiếu kỳ Thái tử điện hạ cười rộ lên sẽ như thế nào, nhưng hiện tại y nở nụ cười, hắn lại bắt đầu cảm thấy có chút đáng sợ.
(*Nguyên văn满树初开的桃花mãn thụ sơ khai đích đào hoa, dịch đại hihihi.)
Nếu như y cười, hắn liền sinh ra một loại lỗi giác giống như ái mộ, thời gian dài, cuộc sống về sau của hắn, nhưng liền không dễ chịu lắm.
“Thế tử cứ yên tâm, Thân thể Cô…” Ánh mắt Văn Nhân Cửu âm trầm, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua trước mắt Lạc Kiêu, đột nhiên đặt xuống bàn tròn làm bằng hồng mộc đỏ tươi, nhìn Lạc Kiêu, môi đỏ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo rồi lại đẹp đến kinh người, “Chỉ cần đám huynh đệ kia của Cô không tác quái, vậy liền an ổn rồi.”
Sát ý mặc dù cực nhạt, rồi lại vô cùng rõ ràng.
Lạc Kiêu nghe lời nói vừa thật vừa giả này, trong lòng cũng có chút cân nhắc. Nhưng mà, nếu như Văn Nhân Cửu không có chuyện gì, vậy trên thọ yến của Thiên tử một tháng sau —— Lạc Kiêu âm thầm siết chặt nắm tay, sau đó khẽ mỉm cười nói với Văn Nhân Cửu: “Thân thể Điện hạ đã tốt, ngày mai nên để Thái phó đến dạy học cho Điện hạ thôi?”
“Như thế nào?” Văn Nhân Cửu nhận thấy ẩn ý trong lời nói của Lạc Kiêu, thuận thế liền hỏi tiếp.
“Điện hạ việc học nặng nề, mão vào thân ra, với thần quả thực cũng vô cùng phiền toái,” Lạc Kiêu thoải mái nói: “Cho nên, thần nghĩ, không bằng thần mặt dày hướng Điện hạ cầu ân điển, trước thọ yến của Thánh thượng, để cho thần bớt chút lộ trình, trực tiếp ở lại Đông Cung này của Điện hạ.”
“Điện hạ người thấy thế nào?”
“Tâm tình Thế tử hôm nay dường như rất tốt?” Văn Nhân Cửu cầm một ly trà thơm, hơi nước theo mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, thấm ướt hàng mi dày đen nhánh kia của y.
Lạc Kiêu đứng bên cạnh Văn Nhân Cửu nhìn bức họa vài ngày trước y mới hoàn thành, nghe câu đó, quay đầu, cười nhìn y: “Vậy mà Điện hạ cũng nhìn ra?”
Văn Nhân Cửu chậm rãi nâng mắt, giống cười mà không cười hỏi: “Hầu phủ có thêm một tiểu công tử là chuyện vui, nếu Bình Tân Hầu gia vui vẻ đến độ này Cô vẫn có thể hiểu được, nhưng đổi lại là Thế tử, Cô lại có chút không hiểu nổi.” Thấp giọng, khẽ vuốt ve nắp ly nhìn hắn nói: “Tuy là huynh đệ, nhưng suy cho cùng vẫn là đích thứ (*con trưởng – con thứ) khác biệt, cũng không phải cùng mẹ sinh ra, ngươi đây là vui mừng cái gì a?”
Trong Hoàng thất, ngoại trừ huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra còn chưa quá mức thân cận, còn như những hoàng tử do phi tử khác nhau sinh ra thì không cần phải nói…. So với Hoàng thất, đại tộc thế gia như bọn họ tuy rằng không đến nỗi huynh đệ lục đục với nhau, nhưng dù sao thân phận đích – thứ bất đồng, cấp bậc tôn ti cũng bày ở trước mắt, muốn cỡ nào thân mật căn bản là lời nói vô căn cứ.
Đằng này, di nương trong phủ sinh ra một thứ đệ, Lạc Kiêu một đích trưởng tử hàng ngay giá thật (*chính nhi bát kinh) rồi lại hớn hở ra mặt như thế này, quả thật có chút hiếm có rồi.
Chỉ có điều, đủ loại duyên cớ trong này dĩ nhiên không thể tùy ý nói cho người bên ngoài a. Lạc Kiêu đi đến trước mặt Văn Nhân Cửu, cười nói: “Có lẽ là duyên phận đi? Đứa bé kia rất đáng yêu, thần vừa liếc mắt đã cảm thấy chính là huynh đệ của thần. Ngay cả mẹ thần cũng nói đứa bé kia giống thần a.”
Văn Nhân Cửu mấp máy môi, nhấp một ngụm trà, cũng không lên tiếng.
Lạc Kiêu nhìn y, trong lòng tự hiểu, chuyện huynh đệ đối với y mà nói, đời này chỉ sợ đều là một cái gai trong lòng, dứt khoát cũng không tiếp tục kích thích y, chỉ dời sang chủ đề chính.
“Điện hạ có biết Trần gia của Nam Lăng?”
“Trần gia?” Văn Nhân Cửu lười biếng tựa vào ghế ngồi, nhìn Lạc Kiêu nhàn nhạt hỏi, “Trần gia nơi nơi đồn đại ‘bán’ con gái để lấy chỗ dựa* kia?”
(*立足 lập túc: đặt chân, dừng chân, chỗ đứng, chỗ dựa.)
Nghe xong câu trả lời chua ngoa của Văn Nhân Cửu, Lạc Kiêu nhịn không được bật cười, lập tức gật đầu, nói một câu: “Đúng vậy.”
“Trần gia tuy nói con cháu cũng không có ai là nhân tài có thể làm được việc lớn, nhưng dù sao Trần lão gia tử từng là Các lão* của Tam đại Đế vương Đại Càn, địa vị tôn quý uy vọng cực cao, hơn nữa mỗi một nữ nhi gả đi đều vô cùng tốt, con rể đều là nhân vật có tiếng nói** trên triều.” Văn Nhân Cửu dùng ngón tay vuốt ve chung trà bóng loáng, khẽ nói: “Thế lực chằng chịt sâu rộng***, hiện tại, cũng có thể xem như thế gia vọng tộc… ngươi lại là nghe được tiếng gió gì?”
(*Quan viên của Chính sự đường đều gọi nhau là “Các lão” 阁老, nên Đại học sĩ của triều Minh cũng gọi là “Các lão”)
(**说得上话 thuyết đắc thượng thoại: chen mồm vào, dịch kiểu kia cho nó hoa mỹ:))
(***Bàn căn thác tiết: (盘根错节): chỉ cành lá đan xen vô cùng rắc rối, hàm ý sự tình gian nan phức tạp.)
Lạc Kiêu ngồi xuống bên cạnh Văn Nhân Cửu, ý tứ sâu xa nói: “Nếu thần nhớ không lầm, Đại hoàng tử Điện hạ qua ba tháng nữa, cũng nên phong Vương đi?”
Văn Nhân Cửu nâng mắt: “Tiểu thư Trần gia hiện tại cũng đang thời kỳ xuân sắc?”
“Chính là độ tuổi đôi tám*, đợi gả ra ngoài.” Lạc Kiêu gật đầu bổ sung.
(*16 tuổi.)
“Nói như thế, Trần gia là đã chấp nhận cửa hôn sự này?” Văn Nhân Cửu hỏi.
“Còn chưa nói ra ngoài,” Lạc Kiêu nói: “Sợ là chỉ còn chờ một tháng sau Đại thọ của Thánh thượng, muốn tại buổi lễ lấy được một tờ tứ hôn, khiến mặt mũi càng thêm vẻ vang mà thôi.”
Văn Nhân Cửu trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười: “Này cũng thật có ý tứ.” Mắt chớp cũng không chớp nhìn Lạc Kiêu, nói, “Cô nhớ kỹ, trong cung Thục phi cùng Trần gia vốn có quan hệ thông gia, từ mấy năm trước, đã từng nói muốn đem nữ nhi Trần gia gả cho Nhị hoàng tử nhà mình làm chính phi. Hiện tại thời điểm còn chưa tới, lại bị Đại hoàng tử không lời nào cướp mất. Nếu như đợi đến lúc Thục phi biết, đến lúc đó, trong cung chỉ sợ lại bắt đầu náo nhiệt.”
Lạc Kiêu thấy Văn Nhân Cửu bởi vì vui vẻ mà đôi mắt có vẻ phá lệ liễm diễm (*sóng nước lóng lánh), tâm tình cũng tốt đẹp lên, nghĩ nghĩ một hồi, rồi lại giống như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Một tháng sau, là yến tiệc đại thọ của Thánh thượng, Điện hạ có thể tham dự?”
Văn Nhân Cửu đặt chung trà đã có chút nguội xuống một bên, có chút kỳ quái nhìn Lạc Kiêu, nói: “Thọ yến (*tiệc mừng thọ) của Thiên tử, dĩ nhiên phải đi a.”
Lạc Kiêu nghe xong lời Văn Nhân Cửu nói, ánh mắt hơi lóe, nhỏ đến mức không thể nhận ra. Hắn nhớ rõ, thọ yến của Thiên tử đời trước, bởi vì Văn Nhân Cửu mắc bệnh không thể tham dự, trong lúc đó lại có phi tần hậu cung ở một bên châm ngòi thổi gió, cho nên dẫn đến việc Đức Vinh Đế ở trong buổi tiệc thật sự không thoải mái, ngồi chưa đến nửa buổi đã rời đi trước. Nhưng dựa theo ý tứ hiện tại của Văn Nhân Cửu, nhưng lại rõ ràng không phải như thế ——
Lạc Kiêu nghĩ đến đây, lập tức như là nhận ra bản thân mình thất thố liền rũ mắt xuống, sau một lúc lâu, mới nâng lên, nhìn Văn Nhân Cửu chậm rãi hỏi: “Điện hạ nhưng có tinh thần?”
Văn Nhân Cửu nheo lại hai mắt, nhìn Lạc Kiêu dò xét, im lặng một hồi, mới như có như không cười cười: “Lời Thế tử lại làm khó Cô.” Tầm mắt cẩn thận lướt qua khuôn mặt Lạc Kiêu, ánh mắt bén nhọn rơi vào da thịt, thậm chí giống như có sức mạnh mang đến một loại cảm giác tê dại bí ẩn, y nhẹ nhàng mở miệng, âm sắc trong trẻo lạnh lùng rồi lại trầm thấp nhu hòa, “Cô không biết Cô có tín nhiệm Thế tử hay không, chỉ là Cô cảm thấy, lời nói hành động của Thế tử, cũng sẽ không gây hại cho Cô.”
Con ngươi của Văn Nhân Cửu cực đen, lại thêm đuôi mắt hơi cong, giống như cười mà không phải cười, rồi lại dường như có thể đoạt được tâm phách người ta.
Lạc Kiêu hít vào một hơi thật sâu: Khó trách Văn Nhân Cửu không thích cười. Chỉ một khuôn mặt này, không cười đã là câu hồn đoạt phách, nếu nở nụ cười, lại không phải một bộ quang cảnh tuyệt sắc sao.
“Vậy Điện hạ có thể nói cho Thần biết, thân thể của người rốt cuộc ——” Nói còn chưa hết câu, nhìn Văn Nhân Cửu thật sâu, cái nhìn kia, lại khiến cho hai bên đều hiểu ý tứ trong lời nói này.
Văn Nhân Cửu không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng Lạc Kiêu, hỏi ngược lại: “Thế tử nghĩ sao?”
Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu đối diện hồi lâu, mới gằn từng chữ: “Ít nhất, gánh vác nổi một giang sơn hưng thịnh này.”
Sau đó, Lạc Kiêu nhìn thấy Văn Nhân Cửu hơi ngẩn ra, tiếp theo chính là nở nụ cười.
Nụ cười kia là từng chút từng chút nở rộ nơi khóe mắt, ngay sau đó, chính là đuôi lông mày. Dần dần phủ đầy, dường như khẽ vươn tay, liền có thể đụng đến hương vị của hoa đào mới nở trên cành* kia. Lạc Kiêu cảm thấy trái tim trong ngực mình đập có chút nhanh, lập tức thở dài: Trước kia lúc y không cười, hắn vẫn còn vô cùng hiếu kỳ Thái tử điện hạ cười rộ lên sẽ như thế nào, nhưng hiện tại y nở nụ cười, hắn lại bắt đầu cảm thấy có chút đáng sợ.
(*Nguyên văn满树初开的桃花mãn thụ sơ khai đích đào hoa, dịch đại hihihi.)
Nếu như y cười, hắn liền sinh ra một loại lỗi giác giống như ái mộ, thời gian dài, cuộc sống về sau của hắn, nhưng liền không dễ chịu lắm.
“Thế tử cứ yên tâm, Thân thể Cô…” Ánh mắt Văn Nhân Cửu âm trầm, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua trước mắt Lạc Kiêu, đột nhiên đặt xuống bàn tròn làm bằng hồng mộc đỏ tươi, nhìn Lạc Kiêu, môi đỏ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo rồi lại đẹp đến kinh người, “Chỉ cần đám huynh đệ kia của Cô không tác quái, vậy liền an ổn rồi.”
Sát ý mặc dù cực nhạt, rồi lại vô cùng rõ ràng.
Lạc Kiêu nghe lời nói vừa thật vừa giả này, trong lòng cũng có chút cân nhắc. Nhưng mà, nếu như Văn Nhân Cửu không có chuyện gì, vậy trên thọ yến của Thiên tử một tháng sau —— Lạc Kiêu âm thầm siết chặt nắm tay, sau đó khẽ mỉm cười nói với Văn Nhân Cửu: “Thân thể Điện hạ đã tốt, ngày mai nên để Thái phó đến dạy học cho Điện hạ thôi?”
“Như thế nào?” Văn Nhân Cửu nhận thấy ẩn ý trong lời nói của Lạc Kiêu, thuận thế liền hỏi tiếp.
“Điện hạ việc học nặng nề, mão vào thân ra, với thần quả thực cũng vô cùng phiền toái,” Lạc Kiêu thoải mái nói: “Cho nên, thần nghĩ, không bằng thần mặt dày hướng Điện hạ cầu ân điển, trước thọ yến của Thánh thượng, để cho thần bớt chút lộ trình, trực tiếp ở lại Đông Cung này của Điện hạ.”
“Điện hạ người thấy thế nào?”
Bình luận truyện