Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám

Chương 36: “Phù thủy nhỏ” và chàng thanh niên xinh đẹp



Cuối cùng, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng quyết định đi theo Phong Diệp Vô Nhai.

Tin tức này lập tức gây nên một cơn chấn động rồi nhanh chóng lan rộng trên kênh Thế Giới. Không khí trên kênh Thế Giới lại một lần nữa sục sôi, tam giới Tiên, Ma, Phàm bắt đầu một cuộc tranh luận mới đầy căng thẳng về vấn đề này:

[Tiên] Lãng Tử Bên Thành: “Tế Nguyệt Thanh Thanh tốt xấu gì cũng là một tiêu tiên trên Tiên giới, thế mà lại nương nhờ Ma giới, đúng là đáng khinh!”

[Ma] Quần Của Ta Mất Rồi: “Ngươi chả biết gì cả, Ma giới tuyệt lắm! Lại có tương lai nữa! Bây giờ Phong Diệp Vô Nhai đang đứng đầu bảng xếp hạng, là người “hoành tráng” nhất ta từng gặp từ hồi chơi game đến giờ, mạnh hơn lão đại của Tiên giới nhiều!”

[Ma] Thanh Phong Bất Tương Thức: “Công nhận, giờ Ma giới đều loạn lên vì Phong Diệp Vô Nhai, Tế Nguyệt Thanh Thanh tìm được chỗ dựa ngon rồi!”

[Tiên] Ngày Kia ♥ Cô Đơn: “Trang bị thượng đẳng, tấn công thượng đẳng, kỹ năng thượng đẳng, tiền tài thượng đẳng. Nếu ta là Tế Nguyệt thì đã sớm đi theo anh ta rồi!”

[Phàm] Cô Dâu Nhỏ: “Cô nàng Tế Nguyệt không phải ăn bám đại gia đó chứ?”@_@

[Tiên] Ngày Kia ♥ Cô Đơn: “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi!”

[Tiên] Lãng Tử Bên Thành: “Đồ đáng ghét Phong Diệp Vô Nhai! Ngày Kia ♥ Cô Đơn, mi đừng có làm mất mặt Tiên giới chúng ta nữa! Cút mau!”

[Tiên] Ngày Kia ♥ Cô Đơn: “Haizz! Ngươi bớt tỏ ra thanh cao đi, lần nào nhìn thấy Phong Diệp ngươi cũng bỏ chạy đấy thôi! Có bản lĩnh thì khiêu chiến đi!”



[Phàm] Cô Dâu Nhỏ: “Ta cũng muốn có đại gia...”

[Ma] Thanh Phong Bất Tương Thức: “Tìm đại gia đê! Tìm đại gia đê!”

[Phàm] Măng Mọc Sau Mưa: “Muốn kiếm được đại gia cũng phải có bản lĩnh đấy, người bình thường Phong Diệp Vô Nhai không xem vào mắt đâu!”

(Măng Mọc Sau Mưa trong lòng thầm tính: “Phải tìm cách sớm lôi kéo Tế Nguyệt Thanh Thanh vào bang mới được”.)

[Phàm] Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đúng vậy, đúng vậy!”

[Tiên] Ngày Kia ♥ Cô Đơn: “Ngươi có ý gì? Tân thủ muốn PK phải không?”

[Ma] Thanh Phong Bất Tương Thức: x( x( x( x( *giận xì khói*



Trên kênh Riêng Tư:

Tiểu Đậu Tử: “Tế Nguyệt, Tế Nguyệt, bọn họ tổ đội đánh nhau đến nơi rồi… Người, thần và ma sắp hỗn chiến!”

***

Trong văn phòng cũng đang diễn ra một trận hỗn chiến.

Mọi người tròn mắt há mồm nhìn cô nàng mặc bộ đồng phục truyền thống Kỷ Hiểu Nguyệt ghìm anh chàng mặc sơ mi kẻ sọc hồng Hoa Hồ Điệp xuống bàn làm việc trong đau đớn.

Xuất chiêu lanh lẹ, ra tay độc ác, động tác linh hoạt thật khiến người khác kinh ngạc.

Chuyện gì vậy? “Phù thủy nhỏ” đang đánh chàng thanh niên xinh đẹp?

Hoa Hồ Điệp gào khóc thảm thiết:

“Mình sai rồi, cứu tôi với! Mình không đi cứu cậu được vì mình cắm máy không ở đó, mình cắm máy vì mình vừa mới được chuyển sang Bộ phận Khai thác game, mình được chuyển sang Bộ phận Khai thác game vì mình đã chủ động viết đơn xin, mình xin chuyển vì mình muốn làm cùng một chỗ với cậu, mình muốn làm cùng chỗ với cậu vì ngày nào mẹ cậu cùng gọi điện thoại hỏi mình khi nào thì bọn mình kết hôn... Cứu tôi với...”

Mọi người lại trố mắt ra nhìn, à, thì ra “Phù thủy nhỏ” và chàng thanh niên xinh đẹp này đã bàn chuyện cưới xin rồi!

Hoa Hồ Điệp nói năng không rõ ràng, kêu loạn hết cả lên. Cô gái này điên thật rồi! Nhưng câu nói cuối cùng của Hoa Hồ Điệp vẫn rất có hiệu quả.

“Mẹ mình? Gọi điện cho cậu?” Tay Kỷ Hiểu Nguyệt dừng lại giữa không trung, đôi mắt sáng rực phía sau cặp kính gọng đen.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thật đúng lúc.

“Lại nữa này, lại nữa này!” Hoa Hồ Điệp nhét di động vào tay Kỷ Hiểu Nguyệt, chạy như bay ra ngoài.

“Một ngày mẹ cậu gọi cho mình đến ba cuộc điện thoại hỏi bọn mình khi nào kết hôn, mình sợ đến run cả tay, vì thế... thật sự không thể trách mình được!” Hoa Hồ Điệp cố gắng biểu lộ gương mặt chân thật nhất, giàu cảm xúc nhất, sinh động nhất. Thật sự anh chàng không cố ý! Có cho mười lá gan anh chàng cũng không dám làm vậy!

Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi ngắt máy luôn, tay nâng cặp kính bị trượt xuống vì màn bạo lực vừa rồi:

“Lần sau mẹ mình gọi tới thì cậu cứ nói là đã chia tay rồi!”

Hoa Hồ Điệp như nhận được đại ân, vui vẻ ra mặt:

“Thật hả? Là cậu nói nhé! Cậu nói đấy nhé! Sau này đừng tìm mình làm bạn trai nữa, mình đã phải đổi số di dộng hai lần, thay ba lần tên rồi đấy. Lừa đảo, bịa chuyện, nói thật, nói dối mình đều làm hết cả rồi, đừng tìm mình nữa nhé! Xin cậu đấy!”

Ánh mắt mọi người lại xoáy về phía Hoa Hồ Điệp, à à, hình như cậu thanh niên xinh đẹp này đang tìm cách hủy hôn!

Kỷ Hiểu Nguyệt đập bàn, tỏ rõ uy phong “phù thủy nhỏ”: “Cậu dám há?” Kính mắt lớn lại trượt xuống, Kỷ Hiểu Nguyệt phải lấy tay nâng lên.

Cô đã nhắm trúng anh chàng rồi! Ai bảo trình độ diễn xuất của Hoa Hồ Điệp càng ngày càng cao, đến mức mẹ Hiểu Nguyệt không còn tìm đến cô nữa mà trực tiếp tìm Hoa Hồ Điệp. Người hợp tác tốt như vậy đi đâu mới kiếm được đây!

Ánh mắt mọi người lại xoáy sang Kỷ Hiểu Nguyệt, à à à, “phù thủy nhỏ” đang bức hôn đây mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện