Tiểu Hoa Yêu

Chương 34



Nghĩ đến Diệp Duệ Thăng, Cẩn Sơ lại xem thời gian. Một ngày trôi qua, hiện tại hẳn là anh đã bắt đầu duyệt binh rồi nhỉ?

Cẩn Sơ mở quang não, quả nhiên đa số trên các trang web, một dòng chữ đỏ tươi bắt mắt phấp phới “Hiện trường nghi thức duyệt binh phát sóng trực tiếp” hiện lên trên đầu.

Cậu liền nhấp vào. Màn hình ảo cực lớn dựng lên giữa xe huyền phù, đồng thời âm nhạc cũng truyền đến, là bản nhạc hòa tấu trang nghiêm hùng tráng. Trong hình là một thao trường lớn trống trải, từng đội từng đội binh lính đi qua, sau đó từng hàng từng hàng cơ giáp đi qua tiếp, từng loạt từng loạt chiến đấu đi qua, trên trời còn có các phi hành khí vừa nhọn vừa dài và các tốc hạm linh tinh bay tới bay lui, cùng biểu diễn thành các đường cong.

Khi Cẩn Sơ xem vẫn thấy rất chỉnh tề, rất có khí thế.

Mở phần bình luận, những dòng chữ lập tức hiện ra chiếm đầy nửa màn hình.

“Nhìn nghi thức duyệt binh này thật 666 (lợi hại), đột nhiên tôi thấy tràn ngập tin tưởng với lực lượng quân phòng của hành tinh chúng ta.”

“Lần đầu tiên mị biết, Bur tinh của chúng ta còn có bộ đội có thể ra tay được đó nha.”

“Ha hả, một đám ngu chỉ biết đi theo mà hô hào 666! Nhìn kỹ đê, những người đó bước đi nhẹ như bông, một chút khí thế cũng không có. Các mày thật sự nên xem cảnh tập đoàn quân duyệt binh ấy.”

“Đm! Có mấy đội ngũ hình vuông bên kia thế mà vừa đi vừa nhìn trái ngó phải! Cái quỷ gì thế?!”

“Triệu hồi Tổng Đốc đại nhân! Tổng Đốc đại nhân ở đâu? Không muốn xem bọn này nữa, chúng tôi muốn thấy ngài Tổng Đốc đại nhân đẹp trai!”

“Tổng Đốc đại nhân đẹp trai nhất!”

“Tổng Đốc đại nhân đẹp trai nhất!”

“Tổng Đốc đại nhân là người đẹp trai nhất!”

Cẩn Sơ nhìn bình luận không hiểu sao lại biến thành động tác nhất trí muốn Tổng Đốc đại nhân. Sau đó không biết có phải vì muốn thỏa mãn mấy người đang la hét hay không, hình ảnh liền chuyển tiếp. Màn ảnh liền xuất hiện trên đài chủ tịch có một người mặc quân trang màu đen, đứng trước gió. Sắc mặt Diệp Duệ Thăng có hơi đen lại.

Cẩn Sơ vội vàng tắt phần bình luận, nhìn Diệp Duệ Thăng ở trên màn hình. Dưới ánh mặt trời, hình dáng ngũ quan thoạt nhìn vô cùng sáng sủa sắc bén nhưng sắc mặt lại tối sầm, cười không chút phúc hậu nào.

Trong bụng cậu, có một dòng chất lỏng màu xanh nhạt, một hạt màu đen lơ lửng lớn bằng đầu ngón tay tựa như cũng đã chịu cảm nhiễm, run rẩy, sau đó chuyển động lên xuống.

Cẩn Sơ đã nhận ra, dùng tay xoa xoa bụng: “Quả Quả mau xem đi, một ông ba khác của con đó! Hiện tại tâm tình anh ta khẳng định rất xấu!”

Nhưng nhìn anh cũng thật sự rất đẹp. Quân hàm vàng óng trên vai, quân hiệu gì đó trên vành mũ vàng óng ánh, còn có mấy cái huân chương quân trang vàng óng đeo trước vạt áo. Tóm lại chính là khiến một người đàn ông mặc đồ đen mạnh mẽ cường tráng sinh ra vài phần lạnh lùng tự phụ.

Được thôi, cũng không phải mạnh mẽ, mà là thật sự rất lạnh lùng tự phụ! Không thấy được đầy các bình luận đều là gào rú liếm nhan sắc, kêu thét phải được làm người phục vụ cho anh ta sao?

Cẩn Sơ có chung vinh dự, “hí hí hí” lưu lại các bình luận, tính toán về sau có cơ hội đưa cho Diệp Duệ Thăng nhìn, hỏi một chút xem thử anh có biết bản thân rất được hoan nghênh không?

Duyệt binh kết thúc, tâm trạng Diệp Duệ Thăng lại không tốt chút xíu nào hết, nhưng cũng không giống phỏng đoán của Cẩn Sơ là cực kỳ xấu, vì dù sao đối với trình độ quân khu một trong lòng anh sớm đã nắm chắc rồi.

Theo lời lúc trước đem vị trí Quân khu trưởng giao cho vị Phó quân khu trưởng biểu hiện tốt hơn một chút, cách chức một số sĩ quan hoặc cắt giảm binh lính, lại để lại một ít người phụ tá cho ông ta huấn luyện binh lính, chỉnh đốn quân doanh. Đêm đó Diệp Duệ Thăng muốn chạy đến Khu Thứ Hai.

Muốn trong ngắn hạn đều kiểm duyệt hết 93 khu, vậy thì phải đuổi một số người.

Nhưng lúc bộ đội chuẩn bị khởi hành, có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trong binh lính quân khu một, đột nhiên có người lao tới tập kích Diệp Duệ Thăng!

……

Diệp Duệ Thăng ở tại Khu Thứ Nhất là đêm thứ ba rồi, giờ đã là 0 giờ. Ban đầu dự định lúc này anh hẳn đã ở Khu Thứ Hai, mà nếu có thời gian, khả năng là anh còn có thể lên Tinh Võng nhìn xem, vì thế hiện tại tâm trạng anh mới thực sự là xấu.

“Thưa ngài Trung tướng, trừ một người đã chạy thoát, còn lại tám người đã chết, bắt sống năm người.” Thuộc hạ đem một chiếc máy theo dõi chụp lại màn hình cho anh xem, trong khung cảnh đó dùng dấu bút màu đỏ nhạt khoanh tròn một người đàn ông đầu đinh, mặc quần áo binh lính quân khu một, tướng mạo vô cùng bình thường, hẳn là chụp trong lúc đang chạy trốn thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt còn rất có khí thế.

Diệp Duệ Thăng nhìn lướt qua, chỉ bằng vào bức ảnh hơn nửa khuôn mặt, là anh có thể “ngửi” thấy được người đàn ông này mang hơi thở chuyên đi mai phục ám sát. Trông thì bình thường, rất bình thường, nhưng lại giấu không được chút nhuệ khí, sự hung ác và không cam lòng, ít nhất cũng là một trong những tên cầm đầu của tổ chức nào đó. Người như vậy, thường là một kẻ thủ lĩnh ở trung tâm, hoặc chỉ là một tên làm theo lệnh chuyên đi mai phục ám sát. Cũng bởi vậy, nhiều người sẽ không giữ kín mà làm bại lộ.

Diệp Duệ Thăng vẫn chưa để tâm đến người này lắm, anh bắt đầu tự hỏi chuyện tập kích lần này.

Người muốn lấy mạng anh rất nhiều. Ba năm trước đã có trận ám sát kia rồi đấy, sau đó tuy anh đã đánh vào hang ổ của đám tinh đạo kia, trước đây không lâu cũng bắt sống được thủ lĩnh Rajelk, nhưng cũng không thẩm vấn ra được bao nhiêu thứ hữu dụng. Theo lời khai của Rajelk, là có người ra giá cao muốn mua mạng của Diệp Duệ Thăng, chỉ có việc người nọ rốt cuộc là ai, Rajelk cũng không biết.

Diệp Duệ Thăng cũng không điều tra nữa, bởi vì không cần thiết. Anh đem những kẻ muốn anh chết và các thế lực lôi ra một loạt, đơn giản chính là lôi được một tên hoặc mấy tên, lại có khi là toàn bộ người trong tổ chức đó.

Lúc này đây, anh cho rằng cũng là chuyện tương tự như thế, anh thu lại bức ảnh: “Theo lệ mà thẩm vấn đi.”

Lần này kẻ tập kích chỉ có mười bốn người, mỗi người huấn luyện có tổ chức, cơ bản đã ẩn núp trong quân khu một cũng ít nhất có thời gian một hai năm rồi. Trừ một tên đã chạy thoát, tám tên đã chết đều là thấy chuyện không thành và vì đã bị bại lộ hơn nữa trốn cũng không được nữa, tự mình uống thuốc độc tự sát, còn lại năm người bị bắt sống, cũng muốn tự sát nhưng bị ngăn cản.

Tỷ lệ tự sát theo nhau cao như thế, tuyệt đối là huấn luyện có tổ chức, hoặc là kẻ có tín ngưỡng cực cao, không giống như những tổ chức trong dân gian có thể bồi dưỡng ra được người như vậy.

Người như vậy khiến cho thanh tra thẩm vấn đau đầu. Nghiêm hình bức cung là vô dụng. Thuốc độc thì sao, con mẹ nó vậy mà toàn bộ đều kháng độc được!

Nhưng thật ra cũng phát hiện được ở trên người bọn chúng có trang bị một thứ khó lường.

Diệp Duệ Thăng cầm một cái nút áo, mở nút áo này ra, bên trong có một nửa cái móng tay và ống kim nhỏ, hơn nữa trong kim tiêm trống rỗng.

“Máy lấy máu mini?” Anh hỏi.

“Đúng vậy.” Thuộc hạ cũng biết độ nghiêm trọng của chuyện này, “Mỗi kẻ đó trên người đều có, chúng tôi xem camera theo dõi một lần nữa, đoán được là người đầu tiên tập kích tướng quân chỉ vì muốn tạo sự hỗn loạn, để những kẻ khác có cơ hội tiếp cận tướng quân, sau đó……”

Thu thập máu của anh.

Sắc mặt Diệp Duệ Thăng nhàn nhạt, cũng không có nhiều biến hóa, nhưng trong lòng anh cũng rõ, chuyện lần này đoán chừng cũng không phải dấu vết của những kẻ trong các tổ chức lớn nhỏ thấy anh chướng mắt.

Thu thập máu, đơn giản là vì lấy gen, hoặc là để nghiên cứu, hoặc là nhân bản vô tính, hoặc là chế tác nhằm vào virus. Trên đất đế quốc này phương diện nghiên cứu gen khởi bước cực muộn, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái viện nghiên cứu gọi là “Tương Lai Tươi Đẹp” được cho phép nghiên cứu mặt này, tiến triển tương đối “nhanh” khiến người khác cảm động phát khóc.

Mà người làm tướng quân ở đế quốc, trong đó số lượng hình người tiến hóa AB lại càng ít hơn nữa, Diệp Duệ Thăng sớm đã để lại một phần mẫu máu ở “Tương Lai Tươi Đẹp”, kẻ cùng địa vị cùng trình độ như anh đều làm như vậy. Thực ra là do cưỡng chế lấy mẫu vật.

Nói cách khác, toàn bộ đế quốc hiện tại đều không có chuyện trộm cướp gen, lấy được một giọt máu của ai đó, là có thể như đã làm ra một chuyện động trời. Chỉ có một tổ chức duy nhất có khả năng, cũng không cần thông qua những thủ đoạn để thu lấy gen của anh.

Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này, chỉ là tính ra nó tương đối nhỏ.

“Hơn nữa, những người đó có năng lực ý chí cực mạnh, hẳn là còn trải qua huấn luyện đặc biệt, chịu đựng thủ đoạn bức cung rất tốt, hơn nữa toàn bộ kháng được với độc dược.” Thuộc hạ lại nói.

Diệp Duệ Thăng nghĩ thầm, chính mình cũng cho rằng năng lực ý chí của mình cực mạnh, còn trải qua huấn luyện đặc biệt, quả thực không có gì có thể công phá được mình. Kết quả thì sao?

Ý nghĩ không đúng này chỉ chợt lóe mà qua, chính anh cũng không biết sao lại hiện ra rồi lướt qua như thế. Nhưng anh vẫn là trung tướng uy nghiêm đáng tin cậy kiêm Tổng Đốc đại nhân. Anh nói: “Thân phận bọn họ không có vấn đề gì chứ?”

“Thân phận không có vấn đề, đều là công dân đế quốc, nhưng đều xuất thân cô nhi, không có bất cứ thân thích nào, bối cảnh trống không.”

Chuyện này cũng không thể đại diện cho điều gì. Burfield tinh này là nơi hỗn loạn, rất nhiều người có xuất thân như vậy, cũng rất nhiều phạm nhân đục nước béo cò lợi dụng mà vượt ngục bỏ trốn linh tinh. Nhưng quả thực trong các loại nguyên nhân thì nguyên nhân lớn nhất là khi sinh ra xong đã bị vứt bỏ.

Diệp Duệ Thăng bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nói: “Tiếp tục thẩm tra, tôi gặp một người trong chốc lát.”

Sau đó chỉ còn lại một mình anh, anh lấy ra từ quang não một quyển ghi chép, lật đến một trang ghi chú.

Trên đó hiện ra một chuỗi tên các vật phẩm, nhưng cách gọi chúng đều rất bình thường, ví dụ như “Đá Đủ Màu” vậy đó. Từ trên nhìn xuống dưới, vị trí gần cuối có một thứ “Cỏ Lời Thật Lòng Quá Đáng Sợ”, phía sau chú thích viết:

Sau khi ăn sẽ nói sự thật, các loại lời nói thật lòng, hơn nữa luôn luôn khiến cho hậu quả rất đáng sợ. Tỷ như nói xấu người khác chắc chắn sẽ bị đánh, hoặc là khiến cho mình nhận hết các hậu quả chuyện xấu, chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm. Tóm lại rất thảm. Chỗ tốt duy nhất chính là, sau khi tỉnh dậy chính mình sẽ không nhớ rõ những việc này…… A, xem như là chỗ tốt đi.

Đúng rồi, một chuỗi danh sách này chính là hai túi bảo bối của Cẩn Sơ, mỗi một mặt đều ghi chép đầy. Chúng đều là Cẩn Sơ thuật miệng lại đưa cho Diệp Duệ Thăng. Trí nhớ của Diệp Duệ Thăng rất tốt, cơ bản đều trích dẫn nguyên dạng xuống, bởi vì cảm thấy miệng lưỡi nói chuyện như vậy thập phần đáng yêu.

Lúc này anh nhìn ghi chú, vẫn có chút buồn cười, nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Cẩn Sơ: “Đang ở đâu, ngủ rồi sao?”

Cẩn Sơ chưa ngủ, cậu lại chạy đến Tinh Võng nỗ lực học tập, dùng hết sức để mà học, cũng đáng sợ lắm, nhưng đặc biệt vì cái học kiệt sức này mà lại khiến bản thân có tố chất làm học bá.

Nhận được tin nhắn của Diệp Duệ Thăng, quang não rung lên, cậu nhìn nhìn giáo viên NPC trên bục giảng đang cầm lấy một cái mô hình chân người blah blah giảng bài, nước miếng mô phỏng bay tứ tung. Cậu đưa tay xuống dưới bàn, đáp: “Không ngủ, đang đi học. Anh muốn tới à?”

Diệp Duệ Thăng nhìn thấy hồi âm liền cười: “Xin lỗi, hôm nay tôi có việc không đến được, giờ lại muốn chiếm một chút thời gian của cậu.”

Xong rồi anh lấy ra ghi chú của“Cỏ Lời Thật Lòng Quá Đáng Sợ” gửi đến: “Công hiệu của loại cỏ này, có thể nói giản lược với tôi không?”

Cẩn Sơ vừa thấy tin nhắn liền im lặng một lúc, rồi hỏi anh: “Anh phải cho ai ăn? Kỳ thật cỏ này có tác dụng gì đối với con người các anh thì tôi không rõ lắm!”

Diệp Duệ Thăng: “Không sao, vậy cậu nói cho tôi biết hiệu quả của nó đi.”

Hiệu quả sao?

Cẩn Sơ đối với loại cỏ này thật sự là ấn tượng khắc rất sâu.

Đó là chuyện thật nhiều năm về trước, cậu còn chưa đầy một ngàn tuổi, mỗi ngày đếm thời gian trôi chờ đợi ngóng trông, hy vọng Quả Quả của mình nhanh sớm hình thành bụng mình, mỗi ngày nhàm chán quá, luôn chạy ra ngoài chơi.

Có một lần Tiểu Bạch Bạch, chính là con chim trắng rất lớn bay nhanh nhất trên Tiểu Hoa Tinh, cũng không biết làm sao mà, đại khái quen ăn thịt nên muốn thay đổi khẩu vị chút, sau đó nó ăn ăn, ăn luôn loại cỏ này. Chuyện phía sau còn xuất sắc hơn nữa.

Nó và một con chim công lớn biến dị là thù địch. Nó cười nhạo con công lớn ấy không bay được, công lớn lại cười nhạo nó không đẹp rực rỡ như mình, cả người trắng toát. Hai con chim thân hình không khác lắm hơi một tí lại cà khịa nhau, cũng may đều có chừng mực, không thật sự đấu đá với đối phương đến chết mới thôi.

Nhưng khi ăn “Cỏ Lời Thật Lòng Quá Đáng Sợ”, chim trắng thật là muốn thăng thiên luôn. Lúc ấy vừa lúc chim công lớn tâm trạng đang tốt, lại bắt đầu xoè đuôi ra, hơn nữa còn xoay 180 độ thưởng thức dáng người mỹ miều của bản thân dưới mặt nước sông trong vắt. Chim trắng liền bay qua, đứng trên đầu nó, vô cùng khinh thường đắc ý mà “chi chi chi chích chích chích cạc cạc cạc” phun ra hết.

“Ha ha ha, cái tên đẹp mã xấu xa lại soi bóng dưới nước, cảm thấy bản thân mình đặc biệt đẹp đẽ. Đó là bởi vì nó chưa có thấy mông của mình thôi. Ta đã nhìn thấy rồi. Mông nó trọc lóc, trọc lóc, trọc lóccc....!”

Trong lòng mình nghĩ lại cũng thấy xót xa cho chú chim công lớn mỹ miều kia:……

。。。。。。。。

“Ha ha ha.... Cũng... hơn một tháng rồi ha. Lâu lắm mới chạy lên đây.

Mai kiểm tra Toán nhưng mình vẫn ráng một tí, vì thấy có lỗi quá đê.

Mình sắp thi học kỳ rồi, chúc những người chưa thi và thi rồi đạt được điểm cao, (๑^❥^๑)”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện