Tiểu Hoa Yêu

Chương 52



Diệp Duệ Thăng vẫn luôn đoán lực lượng thần bí kia rốt cuộc đến từ thứ gì.

Trong lòng anh có suy đoán, nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm. Anh vội vã đi tìm tòi đến tột cùng, nhưng con thú lớn vảy đen lại cứ chặn đường anh đi.

Anh mới vừa đánh nhau với nó một chút, cùng lúc đó có tiếng mèo kêu lên, hơn nữa mặt đất còn chấn động, con thú đó đã sợ tới mức kẹp chặt đuôi bỏ chạy.

Sau đó anh liền tới đây.

Lại sau đó, anh thấy Cẩn Sơ và mèo của cậu, trong đầu hiện ra chữ “Quả nhiên”, còn chưa kịp há mồm nói chuyện, một vật hình cầu liền bay từ chính diện, nhào vào trong ngực anh.

Trải qua một đêm, thể chất và tinh thần lực Diệp Duệ Thăng đều khôi phục tới cấp SS, né tránh vật thể không rõ này dễ như trở bàn tay. Nhưng chính anh cũng không biết vì sao mà không tránh đi, còn theo bản năng vươn tay tiếp đỡ, sau đó ngực bị lực đập thật mạnh một cái.

Hình như có liên quan với Cẩn Sơ, trọng lượng một chút cũng không nhẹ. Diệp Duệ Thăng cúi đầu nhìn vật trong lòng ít nhất phải tới một hai trăm kg. Đây là…… một quả bóng?

Không, không phải bóng, bóng sẽ không tự động đậy được, cọ tới cọ lui ở trên người anh, còn kêu tiếng “Anh anh anh” kỳ quái.

“Này, đây là……?” Anh ngẩng đầu hỏi Cẩn Sơ.

Mặt Cẩn Sơ xị xuống thật “dài”. Trăng sắp xuống núi, một chút ánh sáng mơ hồ cuối cùng chiếu sáng lên nửa khuôn mặt cậu, càng khiến bộ dáng cậu nhìn qua thấy rõ tâm trạng cực kỳ không tốt.

“Quả Quả, lại đây.” Cậu vươn tay nói.

Diệp Duệ Thăng biết cậu đang kêu “quả bóng” này.

“Quả bóng” này nghe xong tiếp tục dùng sức chui vào trong lòng anh, bộ dáng hận không thể xốc quần áo lên mà chui vào. Chân tay Diệp Duệ Thăng luống cuống rất là xấu hổ, lại không biết vì sao cảm thấy khá buồn cười.

“Cẩn Sơ, đây là sao vậy?”

Cẩn Sơ vẫn không để ý đến anh, tăng thêm tông giọng: “Quả Quả!”

Bé quả xanh cảm giác được nguy hiểm, vèo một cái nhảy lên trên vai Diệp Duệ Thăng, lại chạy ra sau lưng anh. Diệp Duệ Thăng vội vàng xoay tay ra phía sau người, nâng nó lên, lo nó rớt xuống đất.

Bé quả to bằng nửa nắm tay người, lúc anh mở tay ra thấy có thể bao hết toàn bộ nó, bé quả liền nằm trong lòng bàn tay anh tránh ở phía sau anh, rất giống bộ dáng Diệp Duệ Thăng bảo vệ nó ở sau người.

Cẩn Sơ tức giận đến nghiến răng. Đứa nhóc này tìm được chống lưng rồi, không để ý tới cậu nữa đúng không? Ánh mắt cậu rơi xuống trên mặt Diệp Duệ Thăng, hung hăng liếc mắt một cái như xẻo người anh, rầu rĩ đặt mông ngồi xuống, bế mèo lên vuốt lông điên cuồng.

Diệp Duệ Thăng cẩn thận đi qua, ngồi cạnh bên cậu: “Sao vậy? Tức giận? Vì cái thứ này?”

Diệp Duệ Thăng đem bé quả phía sau bắt được đưa ra phía trước, bé quả còn muốn tránh, bị anh chặn lại.

Cẩn Sơ liếc mắt một cái nhìn bé quả, chỉ chỉ cái hố nhỏ phía trước: “Tự mình đi vào đi.”

“Anh……”

“Khóc cũng vô dụng!”

Bé quả không hé răng, đau khổ nằm trong tay Diệp Duệ Thăng.

Diệp Duệ Thăng nhìn cái hố kia, nhìn nhìn lại quả bóng trong tay dính không ít đất bùn: “Tôi có thể hỏi, cậu muốn làm cái gì vậy?”

“Nhìn không thấy à? Đem nó đi trồng đi!” Cẩn Sơ tức giận nói.

Diệp Duệ Thăng: “……” Nhất thời không biết nói gì mới tốt. Giống loài bất đồng, cách biểu đạt hành vi cũng quá khác rồi.

“Vậy, nhất định phải làm như vậy sao?” Quả bóng trong tay anh hiển nhiên là không muốn thế, hình như còn hơi sợ hãi, cứ như nghe hiểu anh đang nói chuyện vì mình. Nhóc này xoay vòng ở trong tay, cọ cọ lòng bàn tay anh, ánh mắt Diệp Duệ Thăng lập tức hiền dịu hơn, sờ sờ vỏ bóng loáng, rất muốn vì nó tranh thủ một chút.

“Đem trồng mới có thể lớn lên đó.” Cẩn Sơ trừng anh một cái, âm trầm hỏi, “Nếu không anh ấp nó à?”

Đương nhiên là lời Cẩn Sơ nói lúc tức giận, nhưng đầu óc Diệp Duệ Thăng luôn rất thông minh giờ lại có hơi chưa “load” được. Lại còn có thể ấp, vậy thứ này rốt cuộc là cái gì?

Không trách anh ngốc, thật sự là loại tồn tại tinh quái này dường như anh chưa đụng tới bao giờ, Cẩn Sơ là đầu tiên.

Trung tướng đại nhân vừa mới còn uy phong lạnh lùng tàn nhẫn chiến đấu với đàn thú, chợt gặp vấn đề siêu khó, chỉ số thông minh và kinh nghiệm không có đất dụng võ, cũng thật sự là khó xử cho anh quá.

Anh tự hỏi thật lâu, nghiêm túc nói: “Nếu nói có thể ấp ra cũng có thể thử một chút, chủ yếu xem chính nó thích phương thức nào. Tôi thấy nó hình như có ý nghĩ của chính mình và sở thích. Cậu có thể cố giao tiếp với nó một chút. Nếu một phương pháp thất bại, thử lại cái khác cũng không muộn… chứ?”

Nói xong lời cuối cùng, anh thấy Cẩn Sơ dùng ánh mắt như thấy một kẻ ngu ngốc nhìn mình.

Anh sờ sờ cái mũi. Anh nói sai chỗ nào rồi sao?

Cẩn Sơ vừa định chửi anh sao có thể ấp được, Quả Quả không phải chim! Nhưng ngay sau đó cậu nghĩ tới gì đó: “Loài người các anh là ấp mới lớn lên sao?”

“Không phải, con người là thai sinh, không phải cậu từng học sinh vật học rồi à?”

Tất nhiên, cậu học rồi, đời con người khi sinh ra đã là bộ dáng trẻ sơ sinh, oa oa khóc lớn như thế.

Nhưng nói về vấn đề hiện tại, Quả Quả cũng khóc oa oa, cơ mà là khóc rất khác, gào khan, có vẻ vô cùng giả trân.

Cậu ôm lại Quả Quả từ trong tay Diệp Duệ Thăng, nhìn trên nhìn dưới, nhìn cả ngày cũng không ra bên trong dưới lớp vỏ xanh mượt là cái gì. Nếu nói lớp vỏ này mềm, thì nó lại rất dày và cứng, ít nhất tinh thần lực của cậu không xuyên qua nó được. Nó sẽ không đúng là một đứa khóc oa oa đấy chứ?

Cậu đặt cạnh tai lắc lắc, không có tiếng vật bị va đập à?

Cậu còn búng ngón giữa lên gõ gõ, phát ra tiếng vang “bịch bịch bịch” giòn giã. Cậu nói thầm tự nhủ: “Thật giống y quả dưa.”

Quả Quả im như ve sầu mùa đông mặc cậu nghiên cứu, đừng đem nó chôn xuống đất là được.

Diệp Duệ Thăng thấy cậu như gõ dưa hấu, nhịn không được có chút buồn cười: “Cậu cũng không biết đây là cái gì ư?”

“Tôi đương nhiên ——” Cẩn Sơ cố chấp định nói lên chữ “biết” nhưng sau đó nuốt lại, mơ hồ nhỏ giọng hừ hừ, “Là có hơi không rõ chút thôi.”

Cậu một chút cũng không muốn thừa nhận sự thật này, lại đưa Quả Quả cho Diệp Duệ Thăng, “Anh đến xem thử, có thể nhìn ra bên trong là cái gì hay không.”

Quả Quả ở trong tay Cẩn Sơ giả chết vừa đến tay Diệp Duệ Thăng cứ như tránh được một kiếp nạn vậy. Quả thực Cẩn Sơ có thể nghe được tiếng nó thở nhẹ nhõm một hơi thật dài, Cẩn Sơ tức giận cốc nó một cái thật mạnh: “Ai không biết còn tưởng rằng ba là cha kế ác độc đấy! Đồ không có lương tâm!”

Cái cốc này thế mà vang lớn, Quả Quả không biết là bị gõ đau hay là làm nũng, kêu hai tiếng “anh anh”, nhảy nhảy.

Diệp Duệ Thăng không biết vì sao thấy hơi đau lòng, vội xoa xoa nó, xoa được một nửa thì cứng người lại: “Ý của cậu là, cậu là ba nó?”

“Không thì sao? Không giống à?”

Diệp Duệ Thăng ngây người một lúc lâu, ngơ ngẩn nhìn Cẩn Sơ. Ánh trăng đã xuống núi, khắp nơi gần đen như mực, bởi vì có Cẩn Sơ ở đây, một con sâu xung quanh cũng không dám tới gần, an tĩnh cực kỳ, chỉ có tiếng gió xào xạc xuyên qua rừng cây.

Nhưng mà đừng nói Diệp Duệ Thăng đã hoàn toàn khôi phục, nếu tính chỉ là thể chất cấp A mà trời lại tối hơn một chút, anh cũng có thể thấy rõ mặt Cẩn Sơ.

Vừa nhìn mới phát hiện, chẳng qua mới nửa buổi tối không gặp, thế mà cậu như trưởng thành hơn. Lông mày đậm hơn. Vốn là mắt tròn to mà khóe mắt giờ như khác chút, trở nên hơi hẹp dài. Hình dáng ngũ quan cũng sắc sảo góc cạnh vài phần.

Ánh mắt Diệp Duệ Thăng hơi rơi xuống. Bờ vai của cậu ấy, cánh tay, toàn bộ khung xương thân thể đều lớn thêm một ít. Lúc trước chỉ có thể xem như một người thiếu niên, hiện tại có chút cảm giác thanh niên trưởng thành.

Khả năng chắc là tâm tình không tốt, rầu rĩ không vui mà xị mặt, nên thỉnh thoảng lúc nắm lúc lại buông lông mèo ra, mười phần cả mười vẫn tính trẻ con.

Thấy thế nào đi nữa, cũng không giống dáng vẻ làm cha.

Cẩn Sơ ngẩng đầu nhìn anh kỳ quái: “Anh nhìn cái gì?” Đôi mắt màu xanh nhạt trong bóng đêm hơi hơi ánh huỳnh quang, tươi sáng bắt mắt. Nếu nói hiện giờ cậu ấy có chỗ nào giống bé quả, cũng chính là màu sắc của đôi mắt này.

Diệp Duệ Thăng chớp mắt, chậm rãi thu hồi ánh mắt: “Không có gì.”

Tay anh hơi hơi nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra, cúi đầu sờ sờ quả bóng trong tay, dùng tinh thần lực xuyên thấu nhìn thử, nhưng lại không thấy, “Tôi cũng không nhìn thấy bên trong có gì. Nhưng nói lại, nếu là con của... cậu, sao cậu lại không biết bên trong như thế nào chứ?”

Cẩn Sơ trợn trắng mắt, rầu rĩ nói: “Tôi cũng nghĩ không ra.”

Diệp Duệ Thăng lắc đầu: “Cậu nhất định là người cha không đáng tin cậy nhất trên đời.” Anh trầm mặc một chút, thanh âm bình tĩnh hỏi, “Rồi mẹ nó đâu? Cậu không biết, mẹ nó cũng không biết à?”

Anh cũng không biết mình lấy tâm trạng gì mà hỏi ra những lời này, nhưng Cẩn Sơ đáp lại là vứt cái nhìn xem thường lớn hơn nữa cho anh: “Mẹ nó? Ha hả……”

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt đấy thôi!

Cẩn Sơ bỗng nhiên có chút muốn đùa dai, muốn nhìn xem thử nếu mình nói một câu “Mẹ nó chính là anh đấy” thì người này sẽ có phản ứng gì.

Nhưng cậu sẽ nói thế sao? Đương nhiên cậu sẽ không nói vậy rồi! Hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện này chút nào hết! Cũng chẳng phải chuyện gì đáng khoe!

Cậu hừ hừ, nói: “Cho rằng ai cũng giống con người các anh, thế nào cũng phải lưỡng tính giao hợp mới có thể sinh sản sao? Dùng thuật ngữ của loài người mà nói, đó là tự thụ phấn hiểu không hử?”

Nhưng có cần gì cao siêu đâu, một mình bản thân là được, vậy mà cuối cùng không thành công, thất bại trong gang tấc. Quả thực là lịch sử đáng xấu hổ của cậu.

“Khụ khụ khụ!” Sức tưởng tượng của Diệp Duệ Thăng dù có phong phú cũng trăm triệu không nghĩ sẽ nghe được đáp án này, suýt nữa bị nước miếng mình sặc chết. Nhưng mà từ từ ngẫm lại, hoàn toàn không có gì không tốt cả!

Giống loài bất đồng, quả nhiên là giống loài bất đồng, Diệp Duệ Thăng chịu phục rồi.

Cùng lúc đó, anh chẳng có cách nào phủ nhận, lúc ấy trong lòng anh chợt thả lỏng. Cái loại may mắn này quả thực muốn hành hạ trái tim người ta mà.

Một bàn tay Cẩn Sơ chống cằm, đột nhiên hỏi: “Anh nói thử nếu chiếu X quang để nhìn nó, có thể thấy không?”

Diệp Duệ Thăng cạn lời mà cốc đầu cậu một cái: “Nói cậu không đáng tin cậy thật đúng là cậu không đáng tin cậy chút nào hết. Cái tia X này có thể chiếu trẻ sơ sinh được sao?…… Trẻ sơ sinh phi nhân loại cũng không được nữa, lỡ có ảnh hưởng gì thì biết làm sao?”

Cẩn Sơ sờ sờ trán bị cốc: “Sẽ có ảnh hưởng hả? Thôi được rồi.” Người này bị gì vậy? Sao lại như tự nhiên có vẻ cao hứng lên thế?

Cậu hồ nghi nhìn anh, cũng không nghĩ nhiều nữa, chọc chọc bé quả: “Này cũng không được, kia cũng không xong, chẳng lẽ phải thật sự ấp con như ấp trứng à? Ý, chính con nghĩ như thế nào, nói thử coi.”

Bé quả có thể nói gì chứ, nó cũng đâu biết mình nên lớn lên như thế nào đâu, dù sao cũng không muốn ở trong đất đâu, vừa tối vừa buồn, lại còn có thật nhiều sâu kiến giun các thứ.

Bé quả ngượng ngùng xoắn xít từ trong tay Diệp Duệ Thăng nhảy ra, cọ cọ mặt Cẩn Sơ lấy lòng, mãnh liệt biểu đạt tâm nguyện không muốn ở trong đất. Vốn Cẩn Sơ cũng không tính bức ép nó, bị nó cọ như vậy, lòng cũng mềm một nửa.

Diệp Duệ Thăng nhìn bọn họ trong chốc lát, cười nói: “Tôi không biết chủng tộc các cậu thế nào, nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên là không thích sống trong đất. Tôi thấy nó rất hoạt bát mà cũng rất khỏe mạnh, nếu không cứ để thế này trước, mỗi ngày cẩn thận quan sát chăm sóc, xem nó cần gì muốn làm gì, chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách.”

Anh cười rộ lên như tắm mình trong gió xuân, có cảm giác đặc biệt dịu dàng kiên nhẫn, còn nói cái gì “Chúng ta chậm rãi nghĩ cách”. Vốn chỉ là chuyện một mình Cẩn Sơ, như lập tức biến thành chuyện của hai người.

Nếu là chuyện khác, Cẩn Sơ không sợ gì cả. Nhưng đối với Quả Quả đúng là cậu cảm thấy hơi khó giải quyết, mà rất nhiều mặt ở Diệp Duệ Thăng đều khiến Cẩn Sơ cảm thấy thật đáng tin cậy. Cho nên anh vừa nói như vậy, Cẩn Sơ liền cảm thấy gánh nặng trên vai như có người chia sẻ, ưu sầu trong lòng, lập tức nhẹ không ít.

Cậu hơi cảm động, cũng có chút cao hứng.

Cậu vừa cảm động vừa cao hứng, liền có chút không tự chủ được xích gần đến, sau đó lúc này mới phát hiện, hai người ngồi cực kỳ gần.

Úi, ngồi gần như vậy làm gì, làm hoa ngượng ngùng ghê.

。。。。。。。。

“Học online mệt ỉa á! Nhưng mà cũng buồn ghê, sắp Tết mà thế này mệt thiệt, lâu lâu mới được gặp người thân mà cuối cùng toang hết.

Thôi chúc các cậu an nhó, đừng để bị bệnh.

Mãi yêu. ❤”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện