Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái

Chương 3: Chương 3




Trong lúc Hoàng Đế còn đang suy đoán, nhóm Hoàng tử bên cạnh đã ngạc nhiên đến độ suýt thì rơi cằm.

“Không phải chứ, bọn con có bà cô từ lúc nào vậy? Sao bọn con chưa nghe nói bao giờ?” Nhóm Hoàng tử nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thái Thượng Hoàng xụ mặt mắng: “Có bà cô không phải chuyện tốt à? Ông nói các con nghe, phải hiếu thuận với bà cô đó, có biết không? Nếu để ông biết được đứa nào dám bắt nạt em gái ông, ông sẽ cho mấy đứa biết tay.


Dứt lời, ông vẫn chưa yên tâm, quay về phía sau trăm quan, rống to: “Còn các người nữa, mở to mắt ra mà nhìn cho ta, đây là bà cô của Đại Tần chúng ta, cũng là phúc tinh của Đại Tần chúng ta, phải hiếu thuận.


Cả đám quan lại đều ngơ ngác, nhưng chẳng ai dám phàn nàn nửa câu.

Bọn họ cũng hoang mang lắm chứ, đột nhiên bị triệu tập đến đây, đứng ở đây chờ nghênh đón ai đó.

Bây giờ bọn họ mới biết hóa ra là Tiểu Hoàng Cô của Đại Tần, là bà cô của các Hoàng tử.

Thế nhưng, Đại Tần bọn họ có Tiểu Hoàng Cô từ bao giờ thế? Còn nữa, Thái Thượng Hoàng đã cả đống tuổi rồi, còn có một cô em gái, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, trước khi đến đây, chẳng ai biết tin này cả.


Tả thừa tướng - nguyên lão hai triều của Đại Tần đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt lập tức hiện rõ vẻ hoảng sợ và kinh ngạc, vội vàng nhìn về Hữu thừa tướng - cũng là nguyên lão hai triều giống mình, đồng thời cũng nhìn thấy vẻ kinh ngạc và sợ hãi trên mặt đối phương.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai người đều hiểu, hóa ra đối phương cũng có suy nghĩ giống mình, trong lòng lại càng kinh ngạc và hoảng hốt hơn.

Chẳng qua hai ngươi không nói gì, lúc này không phải thời điểm thích hợp để bàn tán chuyện này.

Họ nhớ đến vị kia.

Không bao lâu sau khi Thái Thượng Hoàng lên ngôi, vị kia bèn rời đi, cũng chẳng ai biết vị kia đi đâu, chỉ có chút tiếng gió rằng đi theo cao nhân tu đạo.

Thời gian Thái Thượng Hoàng tại vị cũng không quá dài, Hoàng Đế đương nhiệm cũng chỉ mới lên ngôi được hai, ba năm nay thôi.

Vị Tiểu Hoàng Cô này có bối phận cao thật đấy, đến cả các Hoàng tử cũng phải gọi một tiếng bà cô.

Cả đám người đứng dưới ánh mặt trời nóng như lửa đốt, người ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, cùng đưa mắt nhìn về một hướng, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ.


“A, hình như bên kia có người.


Đột nhiên, một giọng nói truyền vào tai mọi người, khiến mắt người nào người nấy sáng rực lên, đều nhìn về hướng kia.

Một chiếc xe ngựa lảo đảo xuất hiện ở cuối con đường, đang đi về phía họ.

Thấy vậy, đám người nhao nhao sửa sang lại quần áo mình, bày ra thái độ trịnh trọng nhất, chuẩn bị nghênh đón Tiểu Hoàng Cô của Đại Tần.

Xa phu đánh xe nhìn thấy “thế trận” ở cửa thành, thì sợ đến mức không dám đi tiếp nữa, cả người toát mồ hôi lạnh, bắp chân run rẩy.

“Lão gia, phía, phía trước có rất nhiều người.

” Xa phu nơm nớp lo sợ bẩm với người trong xe.

“Có gì ngạc nhiên đâu, cửa thành vốn có rất nhiều người mà.

Đây cũng đâu phải lần đầu tiên ngươi lên kinh đâu.

” Trong thùng xe truyền ra giọng nói mất kiên nhẫn.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện