Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái

Chương 47: Chương 47




“Đưa ta vào đi, ta muốn tự mình đưa Vũ ca ra ngoài.”
Dương Khải vừa định nói bản thân không sợ nguy hiểm, thì có một giọng nói đã nhanh hơn gã, người nói chính là Trần Tâm Tình.
“Chuyện này, chuyện này không được.

Chuyện của Tiểu Vũ không thể liên lụy đến cháu được.” Dương lão phu nhân là người đầu tiên không đồng ý, dù sao đây là chuyện của nhà họ Dương, nếu liên lụy đến một đứa bé xinh đẹp lại hiểu chuyện thế này, lỡ thế giới trong tranh sụp đổ, không ai ra ngoài được, bà khó mà giải thích với người nhà họ Trần.
“Dương lão phu nhân, cháu sẽ đưa được chàng ấy ra ngoài thôi, mọi người đồng ý cho cháu vào đi.” Trần Tâm Tình cố gắng thuyết phục.
Nàng ấy cầu xin, lập luận chặt chẽ về cả tình lẫn lý, khiến Dương lão phu nhân lại chẳng thể tìm ra một lý do để phản đối.

Quả không hổ là một trong tứ đại tài nữ kinh thành.
Cuối cùng, đám người đưa mắt nhìn về phía Tiểu Miên Miên, rõ ràng là giao quyền quyết định cho cô bé.

Tiểu Miên Miên hết nhìn Trần Tâm Tình, lại quan sát Dương Khải, cuối cùng mới lên tiếng: “Đúng là tỷ tỷ này thích hợp đi vào hơn cháu trai thị vệ.

Dương khí của cháu trai thị vệ quá nặng, dương khí của cháu trai vốn đã đủ nặng rồi, nếu cháu trai thị vệ vào đó, chỉ sợ âm dương trong ảo cảnh sẽ mất cân bằng, mức độ nguy hiểm sẽ tăng vọt.

Cho nên để tỷ tỷ này vào sẽ đỡ nguy hiểm hơn một chút.”
Sau khi nghe thấy những lời cô bé nói, Thái Thượng Hoàng là người kinh ngạc nhất, bởi vì đến thời điểm hiện tại, những người khác đã quen với việc coi Tiểu Miên Miên là một người lớn chín chắn, chững chạc, thậm chí còn là một người lớn có năng lực nhất định.
Thế nhưng Thái Thượng Hoàng thì khác, ông chưa bao giờ quên chuyện mình là huynh trưởng của cô bé, với ông mà nói, cô bé vẫn luôn là muội muội nhỏ bé cần ông bảo vệ và che chở.

Hơn nữa, cô bé mới chỉ có ba tuổi rưỡi mà thôi.
Nhưng hết lần này đến lần khác, một cô bé ba tuổi rưỡi lại có thể nói ra những lời chững chạc như người lớn, sao ông có thể không kinh ngạc và chấn động cho được?

Cuối cùng, Trần Tâm Tình vẫn tiến vào trong bức tranh, sau đó thì xảy ra cảnh tượng ban nãy.
Thấy người đến là Trần Tâm Tình, Dương Vũ vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ, thế nhưng sự lo lắng còn chiếm phần nhiều hơn: “Tình Nhi, sao nàng lại vào đây? Nàng nhanh ra ngoài đi.”
Nhưng muội rồi, khi ả mỹ nhân nhìn thấy người đến, ánh mắt ả đã lộ ra vẻ ghen ghét.

Oán khí màu đen vốn đã biến mất, nay lại tìm về, thậm chí còn dày đặc hơn.
Ả lập tức lao đến trước mặt Trần Tâm Tình, hăm hở đánh giá: “Ngươi chính là thiếu nữ có hôn ước với Vũ ca ca đúng không? Thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Trần Tâm Tình không giận, nàng ấy chậm rãi đi đến bên cạnh Dương Bình và Dương Vũ, nhìn Dương Vũ bằng ánh mắt lo lắng, nàng ấy hỏi: “Vũ ca, chàng sao rồi?”
“Ta, ta không sao.

Sao nàng lại vào đây? Chỗ này nguy hiểm lắm, nàng mau ra ngoài đi.” Dương Vũ kéo nàng ấy ra sau lưng để bảo vệ, chính dáng vẻ che chở đó đã khiến ả mỹ nhân nổi cơn giận giữ.
“Vũ ca ca, chàng có ý gì? Ta có chỗ nào không bằng nàng ta? Nàng ta muốn dáng người không có dáng người, gương mặt cũng chẳng xinh đẹp bằng ta, rốt cuộc chàng nhìn trúng nàng ta ở điểm nào?”
Càng nghĩ càng tức giận, oán khí màu đen bao quanh cơ thể của ả mỹ nhân càng nồng đậm hơn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện