Tiêu Hồn Hoa Nguyệt Dạ
Chương 69
Hoa Nhiễm trừng mắt, "Tốt, Nguyệt Vô Phong, chàng lại còn nghĩ kềm chế được ta, thật quá đáng."
Nguyệt Vô Phong véo mặt của nàng nói, "Hoa Hoa thật đáng yêu, cho tướng công hôn......"
Hoa Nhiễm cong miệng lên, "Chàng đưa hắn đi, Võ Lâm Minh Chủ làm thế nào?”
"Thái tử đích thân tìm người, người kia cũng không tệ lắm." Nguyệt Vô Phong gật đầu một cái, "Thái tử này rất có thủ đoạn, tiến hành từng bước từng bước một, thoạt nhìn rất thô, kì thực rất tinh minh, hiện tại khẳng định hắn còn chưa trở về kinh mà còn ở phụ cận thành Tô Châu, qua ít ngày nữa sợ rằng lại tới, chuyện lung lạc lòng người, hắn làm rất tốt."
Hoa Nhiễm gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ Nguyệt Vô Phong nghiêm túc có vẻ đặc biệt hấp dẫn người, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng có chút ngứa ngáy, muốn cười nhưng không dám.
Nguyệt Vô Phong nhìn thấu tâm tư của nàng, nụ cười hiện lên, giọng nói đầu độc nói, "Ta dám cam đoan, ngày mai nhất định bọn họ sẽ tốt."
"Vì sao?”
"Lần trước Xích Đồng đưa quà cưới cũng còn một chút, ta tặng."
Hoa Nhiễm há to mồm nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong, nói không ra lời, "Nguyệt Vô Phong, ta xem thường chàng."
"Làm việc không nên câu nệ tiểu tiết đúng không."
"Quá tổn hại rồi, làm như vậy thật sự là quá tổn hại rồi......" Hoa Nhiễm dậm chân.
"Có cái gì mà tổn hại hay không tổn hại, nếu Du Như Mộng là nam nhân, hắn nên làm như vậy." Nguyệt Vô Phong kiên trì.
Hoa Nhiễm không đáp lời nữa, nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong lẩm bẩm, "Nguyệt Vô Phong, thật ra chàng rất giảo hoạt."
Nguyệt Vô Phong chỉ cười, tiến lên một tay ôm nàng, hôn hai cái, "Hoa Hoa, nàng hơi ngốc nên tướng công của nàng phải giảo hoạt một chút thì nàng sẽ không bị khi dễ."
Hoa Nhiễm vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng."
Thật ra, Hoa Nhiễm nhớ bản thân mình cũng là người rất tinh minh, ban đầu nàng bán thuốc cao, vẫn nâng cao giá tiền kia mà, nếu cùng người khác gây gổ cũng không thua kém. Kiểm điểm lại từng chuyện một cũng lừa gạt không ít người, nhưng hôm nay....... Trước kia rõ ràng là tự mình đuổi theo nhưng hiện tại nàng phát hiện hoàn toàn thua trong tay Nguyệt Vô Phong rồi, thậm chí giống như hắn đang nói, nàng trở nên có chút ngốc. Chẳng lẽ nữ nhân rơi vào trong tình yêu đều ngu ngốc sao?
Môi của Nguyệt Vô Phong lưu luyến ở trên cổ nàng, từng tấc từng tấc hôn, đôi tay Hoa Nhiễm vòng lên, bắt đầu ý loạn tình mê, quả nhiên ở sát vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, từng điểm từng điểm làm cho tâm trí của con người bị mê thất, từng điểm từng điểm khiến cho dục vọng ăn mòn vào chỗ sâu nhất của thân thể.
Đêm đen, đêm bi tịch. Hai người tổn thương lẫn nhau, linh hồn và thể xác hòa hợp, an ủi lẫn nhau, bọn họ không giữ lại gì, toàn tâm toàn ý tập trung vào đối phương, để có thể cùng nhau thoát khỏi những đau khổ trên đời.
Du Như Mộng cúi đầu nỉ non, "Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, đau không...... Ta biết nàng đau nhưng ta không dừng lại được, nếu ta dừng lại, ta sợ mình sẽ mất nàng, Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, nàng nghe không...... Tiêu Nhàn......"
Rõ ràng hai người đã say, rõ ràng hai người đã luân hãm vào trong dục vọng nhưng lúc này lại tỉnh táo đến đáng sợ, Lạc Tiêu Nhàn yên lặng nói, "Ta cũng vậy, không hi vọng ngươi dừng lại, cứ kéo dài mãi mãi như vậy ta cũng nguyện ý." Trong mắt nàng có lệ, từng viên nhỏ xuống, bị hắn hôn vào trong miệng.
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Vô Phong kéo Hoa Nhiễm rời giường. Lúc này Hoa Nhiễm vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng không chịu dậy, Nguyệt Vô Phong trực tiếp cầm cái yếm và áo khoác mặc cho nàng, Hoa Nhiễm đỏ mặt, tỉnh hơn phân nửa, nàng nhìn Nguyệt Vô Phong tức giận nói, "Ghét, tại sao kéo ta dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng đấy."
Nguyệt Vô Phong véo mũi của nàng một cái, buộc lại dây yếm trên ngực cho nàng, "Ngày mai vi phu sẽ ngủ cùng nàng, hôm nay không được a, hôm nay phải đi khuyên can."
Hoa Nhiễm nhún nhún lỗ mũi, "Khuyên can?”
"Được rồi." Nguyệt Vô Phong sửa sang lại y phục cho Hoa Nhiễm.
Dẫn nàng ra cửa, bọn họ còn chưa tới cửa căn phòng kia cũng đã nghe tiếng ném đồ vật.
"Mau vào khuyên can!” Hoa Nhiễm gấp áp muốn đẩy cửa đi vào, bị Vô Phong ngăn lại, bình tĩnh nói, "Phải nghe bọn họ đang nói cái gì trước đã."
Nguyệt Vô Phong véo mặt của nàng nói, "Hoa Hoa thật đáng yêu, cho tướng công hôn......"
Hoa Nhiễm cong miệng lên, "Chàng đưa hắn đi, Võ Lâm Minh Chủ làm thế nào?”
"Thái tử đích thân tìm người, người kia cũng không tệ lắm." Nguyệt Vô Phong gật đầu một cái, "Thái tử này rất có thủ đoạn, tiến hành từng bước từng bước một, thoạt nhìn rất thô, kì thực rất tinh minh, hiện tại khẳng định hắn còn chưa trở về kinh mà còn ở phụ cận thành Tô Châu, qua ít ngày nữa sợ rằng lại tới, chuyện lung lạc lòng người, hắn làm rất tốt."
Hoa Nhiễm gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ Nguyệt Vô Phong nghiêm túc có vẻ đặc biệt hấp dẫn người, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng có chút ngứa ngáy, muốn cười nhưng không dám.
Nguyệt Vô Phong nhìn thấu tâm tư của nàng, nụ cười hiện lên, giọng nói đầu độc nói, "Ta dám cam đoan, ngày mai nhất định bọn họ sẽ tốt."
"Vì sao?”
"Lần trước Xích Đồng đưa quà cưới cũng còn một chút, ta tặng."
Hoa Nhiễm há to mồm nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong, nói không ra lời, "Nguyệt Vô Phong, ta xem thường chàng."
"Làm việc không nên câu nệ tiểu tiết đúng không."
"Quá tổn hại rồi, làm như vậy thật sự là quá tổn hại rồi......" Hoa Nhiễm dậm chân.
"Có cái gì mà tổn hại hay không tổn hại, nếu Du Như Mộng là nam nhân, hắn nên làm như vậy." Nguyệt Vô Phong kiên trì.
Hoa Nhiễm không đáp lời nữa, nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Phong lẩm bẩm, "Nguyệt Vô Phong, thật ra chàng rất giảo hoạt."
Nguyệt Vô Phong chỉ cười, tiến lên một tay ôm nàng, hôn hai cái, "Hoa Hoa, nàng hơi ngốc nên tướng công của nàng phải giảo hoạt một chút thì nàng sẽ không bị khi dễ."
Hoa Nhiễm vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng."
Thật ra, Hoa Nhiễm nhớ bản thân mình cũng là người rất tinh minh, ban đầu nàng bán thuốc cao, vẫn nâng cao giá tiền kia mà, nếu cùng người khác gây gổ cũng không thua kém. Kiểm điểm lại từng chuyện một cũng lừa gạt không ít người, nhưng hôm nay....... Trước kia rõ ràng là tự mình đuổi theo nhưng hiện tại nàng phát hiện hoàn toàn thua trong tay Nguyệt Vô Phong rồi, thậm chí giống như hắn đang nói, nàng trở nên có chút ngốc. Chẳng lẽ nữ nhân rơi vào trong tình yêu đều ngu ngốc sao?
Môi của Nguyệt Vô Phong lưu luyến ở trên cổ nàng, từng tấc từng tấc hôn, đôi tay Hoa Nhiễm vòng lên, bắt đầu ý loạn tình mê, quả nhiên ở sát vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, từng điểm từng điểm làm cho tâm trí của con người bị mê thất, từng điểm từng điểm khiến cho dục vọng ăn mòn vào chỗ sâu nhất của thân thể.
Đêm đen, đêm bi tịch. Hai người tổn thương lẫn nhau, linh hồn và thể xác hòa hợp, an ủi lẫn nhau, bọn họ không giữ lại gì, toàn tâm toàn ý tập trung vào đối phương, để có thể cùng nhau thoát khỏi những đau khổ trên đời.
Du Như Mộng cúi đầu nỉ non, "Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, đau không...... Ta biết nàng đau nhưng ta không dừng lại được, nếu ta dừng lại, ta sợ mình sẽ mất nàng, Tiêu Nhàn, Tiêu Nhàn, nàng nghe không...... Tiêu Nhàn......"
Rõ ràng hai người đã say, rõ ràng hai người đã luân hãm vào trong dục vọng nhưng lúc này lại tỉnh táo đến đáng sợ, Lạc Tiêu Nhàn yên lặng nói, "Ta cũng vậy, không hi vọng ngươi dừng lại, cứ kéo dài mãi mãi như vậy ta cũng nguyện ý." Trong mắt nàng có lệ, từng viên nhỏ xuống, bị hắn hôn vào trong miệng.
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Vô Phong kéo Hoa Nhiễm rời giường. Lúc này Hoa Nhiễm vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng không chịu dậy, Nguyệt Vô Phong trực tiếp cầm cái yếm và áo khoác mặc cho nàng, Hoa Nhiễm đỏ mặt, tỉnh hơn phân nửa, nàng nhìn Nguyệt Vô Phong tức giận nói, "Ghét, tại sao kéo ta dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng đấy."
Nguyệt Vô Phong véo mũi của nàng một cái, buộc lại dây yếm trên ngực cho nàng, "Ngày mai vi phu sẽ ngủ cùng nàng, hôm nay không được a, hôm nay phải đi khuyên can."
Hoa Nhiễm nhún nhún lỗ mũi, "Khuyên can?”
"Được rồi." Nguyệt Vô Phong sửa sang lại y phục cho Hoa Nhiễm.
Dẫn nàng ra cửa, bọn họ còn chưa tới cửa căn phòng kia cũng đã nghe tiếng ném đồ vật.
"Mau vào khuyên can!” Hoa Nhiễm gấp áp muốn đẩy cửa đi vào, bị Vô Phong ngăn lại, bình tĩnh nói, "Phải nghe bọn họ đang nói cái gì trước đã."
Bình luận truyện