Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang
Chương 28: Hung thủ cũng muốn sống sót
Đường phu nhân quay đầu, cười nói với Đường Hồ Lô đang tựa người vào đầu giường: “Ta đưa Đỗ cô nương ra ngoài, con nghỉ ngơi đi.”
“Mẫu thân……” Đường Hồ Lô hơi nhíu mày, ngập ngừng như đang muốn nói gì đó.
Đường phu nhân cười nói: “Trong phòng chắc là không có con chuột nào cần Đỗ cô nương đuổi đi nữa chứ?”
Đỗ Phi Phi xấu hổ cười nói: “Không còn không còn.”
Vừa nói xong, đột nhiên có một con chuột từ trong ngăn tủ chạy ra ngoài, lại chui về phía gầm giường.
……
Đỗ Phi Phi nhìn gầm giường, lại nhìn Đường phu nhân, một lúc lâu sau mới run giọng nói: “Có cần…… ta lại cống hiến chút sức lực hay không?”
Đường phu nhân cười đến ôn nhu, “Làm phiền Đỗ cô nương.”
Đỗ Phi Phi đi đến trước giường, nhìn cái gầm giường sâu thẳm tăm tối trước mặt nuốt mấy ngụm nước miếng.
Đường Hồ Lô bất ngờ nói: “Có cần ta tìm người đến giúp đỡ hay không?”
“Cần cần cần cần cần!” Đỗ Phi Phi vội vàng nói liền năm từ ‘cần’.
Đường phu nhân nhẹ nhàng bước lên, ghé đến bên người nàng hỏi: “Đỗ cô nương cần hỗ trợ như thế nào?”
Đỗ Phi Phi nhìn dáng người mềm mại không xương của Đường phu nhân, cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Đường phu nhân chỉ cần ý ngồi yên là được rồi, hãy xem ta bắt con chuột kia như thế nào!”
“Như thế thì vất vả cho Đỗ cô nương rồi.” Đường phu nhân lẳng lặng lui sang một bên.
Tay phải Đỗ Phi Phi chậm rãi nắm lấy chuôi đao……
“Chờ đã.” Đường Hồ Lô lấy ra một chiếc bình lớn bằng ngón tay cái, từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu trắng, “Đặt xuống đất.”
Đỗ Phi Phi nhìn trái phải, cuối cùng xác định trong ba người ở đây địa vị của bản thân gần với chức danh gã sai vặt nhất, vì thế tiến lên nhận lấy đan dược đặt xuống đất, “Đây là thuốc gì?”
“Đường.”
Từ việc tiếp thu kinh nghiệm của Hoàng Tuyền phấn, Đỗ Phi Phi đương nhiên sẽ không cho rằng đây chỉ là một viên đường bình thường, cho dù nó vốn chỉ là một viên đường bình thường, sau khi qua tay của Đường Hồ Lô, tất nhiên sẽ phát huy uy lực kinh thiên động địa.
Trước khi con chuột vui vẻ ăn viên đường, nàng kiên quyết mà cho rằng như thế.
Trước khi con chuột cọt kẹt cọt kẹt gặm viên đường, nàng sung sướng khi kẻ khác gặp họa mà cho rằng như thế.
Cho dù ở thời điểm con chuột ăn sắp hết viên đường, chuẩn bị vỗ mông rời đi, nàng vẫn tin tưởng có kỳ tích xuất hiện như cũ…… Chỉ là nó hơi muộn mà thôi.
Vì thế, kỳ tích đã xảy ra —
Dưới sáu con mắt chăm chú nhìn, Đường phu nhân nhẹ nhàng xách con chuột lên, “Như vậy, Hồ Lô có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.”
Đỗ Phi Phi dùng tay áo xoa xoa miệng bởi vì giương quá lớn mà lưu lại nước miếng, “Đường phu nhân, ngài, nó, giống như……”
Đường phu nhân che miệng cười nói: “Khi Hồ Lô còn bé, chúng ta thường bắt chuột như thế này.”
……
Đỗ Phi Phi quyết định ăn ngay nói thật, “Thật ra ta rất sợ chuột.”
Đường phu nhân nói: “Thật ra nếu ngươi hiểu rõ nó, sẽ cảm thấy nó cũng chỉ đến thế, tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ nữa.”
Đỗ Phi Phi sợ Đường phu nhân sẽ giảng giải cho nàng ‘hiểu’ về chuột, cho nên vội vàng nói: “Bình thường võ công luyện đến cảnh giới như ta, sẽ rất khó bị điều gì làm cho sợ hãi, thỉnh thoảng có những chuyện như thế này, sẽ kéo gần lại khoảng cách giữa ta và người bình thường, gia tăng tình cảm.”
Rời khỏi ‘Tập Độc cư’, Đường phu nhân đem con chuột trong tay thả ra.
Đỗ Phi Phi cảm thán nói: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin Đường phu nhân lại dùng tay bắt chuột.”
Đường phu nhân lại cười nói: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin Đỗ cô nương lại từ dưới gầm giường của Hồ Lô chui ra.”
Đỗ Phi Phi thầm than một tiếng, “Đến rồi.” Trong đầu không ngừng xuất hiện đủ loại lý do vì sao nàng lại có mặt trong phòng Đường Hồ Lô, “Thật ra ta ở dưới giường của Đường công tử là vì……”
Bước chân của Đường phu nhân đột nhiên dừng lại, nâng lên một bông hoa đỗ quyên nở rộ bên đường, mỉm cười nói: “Bởi vì cái chết của Cổ Quỳnh?”
Đỗ Phi Phi giật mình nói: “Sao phu nhân biết?” Rõ ràng là nàng đang điều tra ngầm.
Đường phu nhân cười nhẹ nói: “Chuyện Diệp đại hiệp muốn cứu Sở Việt, chỉ sợ toàn bộ Trung Tâm thành đã không còn người nào không biết, không còn người nào không hiểu.”
Đỗ Phi Phi dò xét hỏi: “Phu nhân cho rằng, có thể cứu thành công hay không?”
Ngón tay Đường phu nhân vuốt ve nụ hoa, cười đến hàm xúc, “Dựa vào võ công của Kiếm Thần, nếu hắn muốn cứu người, toàn bộ Đường Môn, có ai dám ngăn cản?”
……
Không khí đột nhiên trở nên bế tắc.
Đỗ Phi Phi cố gắng để da mặt mình không chảy dài xuống, liều mạng nở nụ cười: “Ha ha, Diệp đại hiệp đâu phải hạng người ngang ngược không phân rõ phải trái.”
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng nàng cũng không dám chắc gì. Nhỡ đâu Đường lão thái thái xuất quan, toàn tâm toàn ý muốn giết Sở Việt, chưa biết chừng ép Diệp Thần phải ra tay, thanh tẩy toàn bộ Đường Môn. Đến lúc đó chấn động giang hồ sẽ không còn là chuyện Cổ Quỳnh chết, Sở Việt chết nữa mà là huyết án ở Đường Môn.
— có điều tiền đề lớn nhất cho chuyện này, chính là Diệp Thần là Kiếm Thần thật.
— vấn đề dường như lại quay trở lại điểm ban đầu.
Đường phu nhân từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: “Các ngươi điều tra đã có manh mối gì chưa?”
“Cũng có một chút.” Đỗ Phi Phi chậm rãi nói, “Có điều hung thủ khá là giảo hoạt, chỉ sợ sẽ mất nhiều thời gian.”
Ánh mắt của Đường phu nhân dần ảm đạm xuống, quay đầu nhìn hoa đỗ quyên không nói gì, Đỗ Phi Phi nhìn lướt qua, cảm thấy vẻ mặt của Đường phu nhân uyển chuyển hàm xúc lại mang theo vài phần đau thương.
Trong kịch nam, xuất hiện loại vẻ mặt này bình thường đều là người biết chuyện.
Đỗ Phi Phi dường như nhìn thấy chân tướng đang đứng ngay trước mặt vẫy lụa đỏ với nàng, không khỏi phấn chấn hỏi: “Có phải Đường phu nhân…… biết chuyện gì hay không?” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy không thỏa đáng.
Hỏi trực tiếp như vậy, hơn nửa sẽ dọa đối phương chạy mất.
Nàng cúi đầu nhìn làn váy màu lam của Đường phu nhân, sau đó yên lòng mà thở ra. May mắn, cứ cho là Đường phu nhân bị dọa chạy mất, nhưng mặc váy như thế này cũng khó mà chạy nhanh được.
Đường phu nhân không có chạy, chỉ buồn bã nói: “Đệ tử Đường Môn giết người vô số, ngươi có biết vì sao chỉ một vụ án Cổ Quỳnh đã phức tạp như thế?”
Phức tạp?
Quả nhiên có nội tình.
Hai lỗ tai Đỗ Phi Phi giống như con thỏ dựng thẳng lên.
Đường phu nhân thấy Đỗ Phi Phi không đáp, trực tiếp nói: “Đó là bởi vì quy củ mấy trăm năm của Đường Môn, vô luận là chuyện gì người nào, người Đường Môn đều không được giết người Đường Môn.”
Đỗ Phi Phi líu lưỡi nói: “Chẳng lẽ phản đồ cũng không thể giết?”
“Cái gọi là phản đồ, đó là phản lại Đường Môn, đã phản lại Đường Môn, thì sao có thể coi là người của Đường Môn nữa?”
Đỗ Phi Phi thở dài nói: “…… Thực xin lỗi, ta lại nói điều ngu ngốc.”
Đường phu nhân lắc đầu cười nói: “Đỗ cô nương chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ngây thơ hồn nhiên.”
……
Đỗ Phi Phi buồn bực suy nghĩ: Nói trắng ra, chính là đứa trẻ con miệng rộng ngu ngốc.
“Bốn mươi năm trước, trong Đường Môn từng âm thầm diễn ra một cuộc chiến tranh giành chức vị chưởng môn, cuối cùng do ‘Độc Tâm’ Đường Vu Phi thắng lợi, ‘Độc Khẩu’ Đường Như Thị thất bại mà kết thúc.”
Đỗ Phi Phi yên lặng cảm thán. Cái gọi là ‘Khẩu không thắng tâm’, ‘độc khẩu’ không thể thắng được ‘độc tâm’, thế mà Đường Như Thị vẫn còn ngu ngốc chạy tới khiêu chiến, thất bại là tất nhiên.
“Sau đó Đường Vu Phi âm thầm độc chết Đường Như Thị. Việc này bị nữ nhi của Đường Như Thị tố giác, Đường Vu Phi bị xử tử.”
Đỗ Phi Phi ngây ngốc, “Đường Vu Phi không phải đã là chưởng môn sao?”
“Đồng môn không được tương tàn lẫn nhau, đây là thiết luật của Đường Môn, bất cứ kẻ nào trái với này luật này, giết không tha.” Đường phu nhân giống như thở dài, “Đây cũng là luật chết duy nhất của Đường Môn.”
……
Đỗ Phi Phi phát hiện ra tiền đồ tra án thật u ám.
Là một người bình thường cũng không có khả năng chạy đến thừa nhận chính mình là hung thủ.
Cho nên việc hi vọng hung thủ trong khi xuân đi thu đến, hoa tàn hoa nở đột nhiên lương tâm trỗi dậy mà đến nhận tội vẫn nên miễn đi.
“Mẫu thân……” Đường Hồ Lô hơi nhíu mày, ngập ngừng như đang muốn nói gì đó.
Đường phu nhân cười nói: “Trong phòng chắc là không có con chuột nào cần Đỗ cô nương đuổi đi nữa chứ?”
Đỗ Phi Phi xấu hổ cười nói: “Không còn không còn.”
Vừa nói xong, đột nhiên có một con chuột từ trong ngăn tủ chạy ra ngoài, lại chui về phía gầm giường.
……
Đỗ Phi Phi nhìn gầm giường, lại nhìn Đường phu nhân, một lúc lâu sau mới run giọng nói: “Có cần…… ta lại cống hiến chút sức lực hay không?”
Đường phu nhân cười đến ôn nhu, “Làm phiền Đỗ cô nương.”
Đỗ Phi Phi đi đến trước giường, nhìn cái gầm giường sâu thẳm tăm tối trước mặt nuốt mấy ngụm nước miếng.
Đường Hồ Lô bất ngờ nói: “Có cần ta tìm người đến giúp đỡ hay không?”
“Cần cần cần cần cần!” Đỗ Phi Phi vội vàng nói liền năm từ ‘cần’.
Đường phu nhân nhẹ nhàng bước lên, ghé đến bên người nàng hỏi: “Đỗ cô nương cần hỗ trợ như thế nào?”
Đỗ Phi Phi nhìn dáng người mềm mại không xương của Đường phu nhân, cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Đường phu nhân chỉ cần ý ngồi yên là được rồi, hãy xem ta bắt con chuột kia như thế nào!”
“Như thế thì vất vả cho Đỗ cô nương rồi.” Đường phu nhân lẳng lặng lui sang một bên.
Tay phải Đỗ Phi Phi chậm rãi nắm lấy chuôi đao……
“Chờ đã.” Đường Hồ Lô lấy ra một chiếc bình lớn bằng ngón tay cái, từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu trắng, “Đặt xuống đất.”
Đỗ Phi Phi nhìn trái phải, cuối cùng xác định trong ba người ở đây địa vị của bản thân gần với chức danh gã sai vặt nhất, vì thế tiến lên nhận lấy đan dược đặt xuống đất, “Đây là thuốc gì?”
“Đường.”
Từ việc tiếp thu kinh nghiệm của Hoàng Tuyền phấn, Đỗ Phi Phi đương nhiên sẽ không cho rằng đây chỉ là một viên đường bình thường, cho dù nó vốn chỉ là một viên đường bình thường, sau khi qua tay của Đường Hồ Lô, tất nhiên sẽ phát huy uy lực kinh thiên động địa.
Trước khi con chuột vui vẻ ăn viên đường, nàng kiên quyết mà cho rằng như thế.
Trước khi con chuột cọt kẹt cọt kẹt gặm viên đường, nàng sung sướng khi kẻ khác gặp họa mà cho rằng như thế.
Cho dù ở thời điểm con chuột ăn sắp hết viên đường, chuẩn bị vỗ mông rời đi, nàng vẫn tin tưởng có kỳ tích xuất hiện như cũ…… Chỉ là nó hơi muộn mà thôi.
Vì thế, kỳ tích đã xảy ra —
Dưới sáu con mắt chăm chú nhìn, Đường phu nhân nhẹ nhàng xách con chuột lên, “Như vậy, Hồ Lô có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.”
Đỗ Phi Phi dùng tay áo xoa xoa miệng bởi vì giương quá lớn mà lưu lại nước miếng, “Đường phu nhân, ngài, nó, giống như……”
Đường phu nhân che miệng cười nói: “Khi Hồ Lô còn bé, chúng ta thường bắt chuột như thế này.”
……
Đỗ Phi Phi quyết định ăn ngay nói thật, “Thật ra ta rất sợ chuột.”
Đường phu nhân nói: “Thật ra nếu ngươi hiểu rõ nó, sẽ cảm thấy nó cũng chỉ đến thế, tự nhiên sẽ không cảm thấy sợ nữa.”
Đỗ Phi Phi sợ Đường phu nhân sẽ giảng giải cho nàng ‘hiểu’ về chuột, cho nên vội vàng nói: “Bình thường võ công luyện đến cảnh giới như ta, sẽ rất khó bị điều gì làm cho sợ hãi, thỉnh thoảng có những chuyện như thế này, sẽ kéo gần lại khoảng cách giữa ta và người bình thường, gia tăng tình cảm.”
Rời khỏi ‘Tập Độc cư’, Đường phu nhân đem con chuột trong tay thả ra.
Đỗ Phi Phi cảm thán nói: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin Đường phu nhân lại dùng tay bắt chuột.”
Đường phu nhân lại cười nói: “Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin Đỗ cô nương lại từ dưới gầm giường của Hồ Lô chui ra.”
Đỗ Phi Phi thầm than một tiếng, “Đến rồi.” Trong đầu không ngừng xuất hiện đủ loại lý do vì sao nàng lại có mặt trong phòng Đường Hồ Lô, “Thật ra ta ở dưới giường của Đường công tử là vì……”
Bước chân của Đường phu nhân đột nhiên dừng lại, nâng lên một bông hoa đỗ quyên nở rộ bên đường, mỉm cười nói: “Bởi vì cái chết của Cổ Quỳnh?”
Đỗ Phi Phi giật mình nói: “Sao phu nhân biết?” Rõ ràng là nàng đang điều tra ngầm.
Đường phu nhân cười nhẹ nói: “Chuyện Diệp đại hiệp muốn cứu Sở Việt, chỉ sợ toàn bộ Trung Tâm thành đã không còn người nào không biết, không còn người nào không hiểu.”
Đỗ Phi Phi dò xét hỏi: “Phu nhân cho rằng, có thể cứu thành công hay không?”
Ngón tay Đường phu nhân vuốt ve nụ hoa, cười đến hàm xúc, “Dựa vào võ công của Kiếm Thần, nếu hắn muốn cứu người, toàn bộ Đường Môn, có ai dám ngăn cản?”
……
Không khí đột nhiên trở nên bế tắc.
Đỗ Phi Phi cố gắng để da mặt mình không chảy dài xuống, liều mạng nở nụ cười: “Ha ha, Diệp đại hiệp đâu phải hạng người ngang ngược không phân rõ phải trái.”
Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng nàng cũng không dám chắc gì. Nhỡ đâu Đường lão thái thái xuất quan, toàn tâm toàn ý muốn giết Sở Việt, chưa biết chừng ép Diệp Thần phải ra tay, thanh tẩy toàn bộ Đường Môn. Đến lúc đó chấn động giang hồ sẽ không còn là chuyện Cổ Quỳnh chết, Sở Việt chết nữa mà là huyết án ở Đường Môn.
— có điều tiền đề lớn nhất cho chuyện này, chính là Diệp Thần là Kiếm Thần thật.
— vấn đề dường như lại quay trở lại điểm ban đầu.
Đường phu nhân từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: “Các ngươi điều tra đã có manh mối gì chưa?”
“Cũng có một chút.” Đỗ Phi Phi chậm rãi nói, “Có điều hung thủ khá là giảo hoạt, chỉ sợ sẽ mất nhiều thời gian.”
Ánh mắt của Đường phu nhân dần ảm đạm xuống, quay đầu nhìn hoa đỗ quyên không nói gì, Đỗ Phi Phi nhìn lướt qua, cảm thấy vẻ mặt của Đường phu nhân uyển chuyển hàm xúc lại mang theo vài phần đau thương.
Trong kịch nam, xuất hiện loại vẻ mặt này bình thường đều là người biết chuyện.
Đỗ Phi Phi dường như nhìn thấy chân tướng đang đứng ngay trước mặt vẫy lụa đỏ với nàng, không khỏi phấn chấn hỏi: “Có phải Đường phu nhân…… biết chuyện gì hay không?” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy không thỏa đáng.
Hỏi trực tiếp như vậy, hơn nửa sẽ dọa đối phương chạy mất.
Nàng cúi đầu nhìn làn váy màu lam của Đường phu nhân, sau đó yên lòng mà thở ra. May mắn, cứ cho là Đường phu nhân bị dọa chạy mất, nhưng mặc váy như thế này cũng khó mà chạy nhanh được.
Đường phu nhân không có chạy, chỉ buồn bã nói: “Đệ tử Đường Môn giết người vô số, ngươi có biết vì sao chỉ một vụ án Cổ Quỳnh đã phức tạp như thế?”
Phức tạp?
Quả nhiên có nội tình.
Hai lỗ tai Đỗ Phi Phi giống như con thỏ dựng thẳng lên.
Đường phu nhân thấy Đỗ Phi Phi không đáp, trực tiếp nói: “Đó là bởi vì quy củ mấy trăm năm của Đường Môn, vô luận là chuyện gì người nào, người Đường Môn đều không được giết người Đường Môn.”
Đỗ Phi Phi líu lưỡi nói: “Chẳng lẽ phản đồ cũng không thể giết?”
“Cái gọi là phản đồ, đó là phản lại Đường Môn, đã phản lại Đường Môn, thì sao có thể coi là người của Đường Môn nữa?”
Đỗ Phi Phi thở dài nói: “…… Thực xin lỗi, ta lại nói điều ngu ngốc.”
Đường phu nhân lắc đầu cười nói: “Đỗ cô nương chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ngây thơ hồn nhiên.”
……
Đỗ Phi Phi buồn bực suy nghĩ: Nói trắng ra, chính là đứa trẻ con miệng rộng ngu ngốc.
“Bốn mươi năm trước, trong Đường Môn từng âm thầm diễn ra một cuộc chiến tranh giành chức vị chưởng môn, cuối cùng do ‘Độc Tâm’ Đường Vu Phi thắng lợi, ‘Độc Khẩu’ Đường Như Thị thất bại mà kết thúc.”
Đỗ Phi Phi yên lặng cảm thán. Cái gọi là ‘Khẩu không thắng tâm’, ‘độc khẩu’ không thể thắng được ‘độc tâm’, thế mà Đường Như Thị vẫn còn ngu ngốc chạy tới khiêu chiến, thất bại là tất nhiên.
“Sau đó Đường Vu Phi âm thầm độc chết Đường Như Thị. Việc này bị nữ nhi của Đường Như Thị tố giác, Đường Vu Phi bị xử tử.”
Đỗ Phi Phi ngây ngốc, “Đường Vu Phi không phải đã là chưởng môn sao?”
“Đồng môn không được tương tàn lẫn nhau, đây là thiết luật của Đường Môn, bất cứ kẻ nào trái với này luật này, giết không tha.” Đường phu nhân giống như thở dài, “Đây cũng là luật chết duy nhất của Đường Môn.”
……
Đỗ Phi Phi phát hiện ra tiền đồ tra án thật u ám.
Là một người bình thường cũng không có khả năng chạy đến thừa nhận chính mình là hung thủ.
Cho nên việc hi vọng hung thủ trong khi xuân đi thu đến, hoa tàn hoa nở đột nhiên lương tâm trỗi dậy mà đến nhận tội vẫn nên miễn đi.
Bình luận truyện