Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang

Chương 31: Mười ngày sống chết cách xa nhau



Trở lại phòng, Đỗ Phi Phi đột nhiên ý thức được đây thật sự là một cơ hội rời đi tuyệt vời.

Tuy rằng lâm trận lùi bước thực trái với nguyên tắc làm người của nàng, nhưng lại phù hợp với cách sinh tồn sư phụ đã dạy.

Còn nhớ bao nhiêu năm trước, thời điểm nàng sắp xuất sư, sư phụ tặng nàng ba câu danh ngôn chí lý, để nàng phòng thân khi hành tẩu giang hồ.

Câu đầu tiên —

Làm người phải thành thật, việc buôn bán chính là điều gian khổ của việc làm người.

Câu thứ hai —

Cố chủ chính là cha mẹ áo cơm, có thể tức giận, nhưng tuyệt đối không thể rời nhà trốn đi.

Câu thứ ba —

Khi sinh mệnh bị đe dọa, hai câu trên đều là chó má, có thể trốn thì trốn, không trốn thoát thì giả chết, giả chết bị phát hiện phải làm phản.

Không ngờ, nhanh như vậy nàng đã phải sử dụng đến điều thứ ba. Tin tưởng rằng nếu giờ phút này sư phụ ở đây, cũng nhất định sẽ ủng hộ hành động của nàng.

Đỗ Phi Phi nắm chuôi Miên Vũ đao, trong lòng tràn đầy phiền muộn và bàng hoàng.

Tốt xấu gì đây cũng là lần tách ra đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Đỗ Phi Phi và Diệp Thần đều vô cùng coi trọng.

Nhất là Đỗ Phi Phi, hôm nay từ biệt, nhưng rất có thể là vĩnh biệt.

Hai người đi đến chuồng ngựa Đường Môn, đặc biệt chọn hai con ngựa nhìn qua có vẻ an nhàn sung sướng nhất, sóng vai cưỡi ra khỏi Đường gia.

Đỗ Phi Phi nhìn phong cảnh mê người bên ngoài Đường Môn, động tình nói: “Diệp đại hiệp, đưa quân ngàn dặm cũng đến lúc từ biệt, xin ngài dừng bước.”

Tự do, đây là mùi vị của tự do đánh mất đã lâu!

Nội tâm Đỗ Phi Phi cuộn sóng mãnh liệt.

Diệp Thần phiền muộn thở dài, “Phi Phi à, mặc dù ngươi chưa đi, ta đã bắt đầu có chút thương nhớ.”

Trong lòng Đỗ Phi Phi căng thẳng, sóng cuộn mãnh liệt thiếu chút nữa bị đập chết ở bờ cát.

Hắn sẽ không lật lọng tại thời khắc mấu chốt này chứ? Tuy rằng, loại chuyện như thế này hắn làm vô cùng thành thạo.

Nàng nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài, vội vàng nói: “Lần này có thể giúp đỡ Diệp đại hiệp một tay, thật sự là phúc khí tu luyện ba đời. Cho nên đối với nhiệm vụ lần này, ta nhất định sẽ làm được.”

Nàng tính toán, cho dù không trở lại, nhưng nhiệm vụ lần này vẫn phải tra, đến lúc đó chỉ cần nhờ người đưa kết quả tra được trở về, là coi như nàng hoàn thành nhiệm vụ, hết lòng giúp đỡ.

Diệp Thần lau khóe miệng, “Xem ra lần này ngươi rất mãn nguyện.”

“Đâu chỉ là mãn nguyện, quả thật còn thấy vênh váo tự đắc!” Đỗ Phi Phi ưỡn ngực.

……

Diệp Thần thấp giọng nói: “Không phải là vì…… sắp tách khỏi ta chứ?”

……

“Đương nhiên là không. Ngài nghĩ nhiều rồi. Ôi…” Nàng đột nhiên xoa xoa khóe mắt khô cằn, “Xin đừng nói những chuyện thương cảm như vậy, ta sẽ không nhịn được mà muốn khóc.”

Diệp Thần kinh ngạc nói: “Không ngờ ngươi đối với ta lại tình nồng ý đậm như thế.”

Khóe mắt Đỗ Phi Phi liên tục co rút mấy cái, “Tình nồng ý đậm, hình như không phải được dùng như vậy.”

Diệp Thần nhún vai, “Dù sao ngươi cũng vênh váo tự đắc, ngại gì một hồi tình nồng ý đậm?”

Đỗ Phi Phi suy tư một chút nói: “Vậy để ta vênh váo tự đắc với Diệp đại hiệp tình nồng ý đậm một lần đi.”

……

Diệp Thần khả nghi vuốt vuốt cằm, lấy từ trong lòng ra một bình sứ màu trắng, sau đó đổ ra một viên thuốc thâm đen.

Đỗ Phi Phi nhìn viên thuốc lắc qua lắc lại trong lòng bàn tay hắn, không khỏi cảm thấy bi thương giống như có năm sáu con sâu lông đồng thời bò qua người, không rét mà run, “Lấy thời hạn mười ngày mà nói, nhiệm vụ thật sự là gian khổ. Ta cảm thấy…… Ta vẫn nên nhanh chóng lên đường mới phải.” Tuyệt đối không cần ném đi nửa cái mạng trước khi nhiệm vụ hoàn thành.

Diệp Thần ôn nhu cười nói: “Phi Phi, ngươi lại nghĩ nhiều rồi. Đây là giải độc đan ta hỏi xin Đường cô nương. Tuy rằng không thể giải trăm độc, nhưng độc dược thông thường, thuốc xổ tuyệt đối không hại được ngươi.”

Đỗ Phi Phi hồ nghi nói: “Thật sự thần kỳ như vậy?” Thật ra nàng muốn hỏi, ngươi thật sự tốt như vậy?

Diệp Thần nói: “Cho dù ngươi không tin ta, cũng phải tin tưởng Đường cô nương chứ?”

Đỗ Phi Phi vội vàng cười làm lành nói: “Ta sao có thể không tin ngài, ta tin tưởng nhất chính là ngài, chỉ là……”

Không đợi nàng nói xong lý do, đã thấy Diệp Thần đưa dược hoàn vào miệng hắn.

……

Không thể nào?

Đỗ Phi Phi kinh ngạc ngắm đầu lưỡi của hắn, sợ hắn dùng thủ thuật che mắt đem dược hoàn giấu ở dưới đầu lưỡi.

Diệp Thần rất phối hợp hé miệng, cuộn lưỡi lên.

“Lần này, ngươi tin ta rồi chứ?” Hắn lại đổ ra một viên dược khác đưa cho nàng, biểu tình cười mà như không cười.

Đỗ Phi Phi cười gượng hai tiếng, “Tất nhiên là phải tin tưởng Diệp đại hiệp.” Tuy rằng loại tình huống này cực ít cực ít. “Chỉ là, ta uống thuốc thường có thói quen dùng nước để nuốt, túi nước đang đặt ở trong bao quần áo không tiện lấy.” Đỗ Phi Phi hơi ngừng một chút, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt Diệp Thần, lại lập tức nói: “Có điều…… May là nước miếng ta chất chứa tương đối nhiều, ăn một viên dược hoàn nho nhỏ như thế này tuyệt đối không có vấn đề.”

Nói xong, nàng đem dược hoàn để vào trong miệng ngửa đầu.

Diệp Thần hài lòng cười cười, “Thế chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày điều tra rõ chân tướng.”

Đỗ Phi Phi ôm quyền nói: “Nhất định không phụ sứ mệnh.” Những lời này nàng nói vô cùng thật lòng. Vì lương tri, cũng vì một ngàn lượng nóng hầm hập giấu ở trong ngực.

Hai người còn đang lưu luyến, lại nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa vội vã, tiếp theo là tiếng gọi của Đường Khôi Hoằng, “Hai vị, xin dừng bước.”

Đỗ Phi Phi khẩn trương nói: “Hắn sẽ không tới đòi ngựa chứ?”

Diệp Thần mỉm cười, “Đương nhiên không phải. Hắn đến đưa lộ phí.”

…… Đầu của Đường chưởng môn bị đập vào cửa rồi sao? Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng ngoài mặt Đỗ Phi Phi thể hiện vẻ mặt tin tưởng không chút nghi ngờ nào.

Đường Khôi Hoằng giục ngựa ngăn ở trước người bọn họ nói, “Hai vị muốn đi, vì sao không thông báo một tiếng, chẳng lẽ là trách Đường mỗ chiêu đãi không chu toàn?” Tuy lời nói là như vậy, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà liếc nhìn con ngựa toàn thân trắng toát như tuyết dưới thân Diệp Thần.

Diệp Thần lại cười nói: “Lời ấy của Đường chưởng môn sai rồi, chẳng qua là chúng ta không muốn quấy rầy Đường chưởng môn ngày ngày bận rộn đến mức bóng dáng cũng không thấy mà thôi.”

……

Khi nào thì biến thành chúng ta? Chẳng lẽ hắn cũng muốn lên đường với nàng?

Đỗ Phi Phi nghe thế trong lòng chợt lạnh. Nhưng, nhìn cả người hắn trống trơn, một bọc hành lý cũng không mang, lại không giống.

Đường Khôi Hoằng cũng mặc kệ bộ dạng hắn có vẻ giống đi hay không. Hiện tại toàn tâm toàn ý của hắn đặt ở con ngựa dưới thân Diệp Thần.

Lấy phong cách làm người của Diệp Thần, nếu thật sự muốn cưỡi nó rời đi, hắn có nằm mơ cũng đừng nghĩ có thể đòi về. Mà dù cho Diệp Thần hào phóng trả lại, xương cốt kia, da thịt kia…… Cũng tuyệt đối không phải bộ dạng hiện tại hắn nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nói: “Ôi, tuy rằng Diệp đại hiệp chỉ dừng chân ngắn ngủi vài ngày, nhưng ta với ngươi vừa gặp mà như đã thân quen, thế nào cũng muốn ngươi ở lâu thêm mấy ngày mới phải.”

Vừa gặp mà như đã thân quen?

Đỗ Phi Phi nhớ tới hành vi tránh né Diệp Thần dạo gần đây của Đường Khôi Hoằng, thầm nghĩ trong lòng: Thật đúng là vừa gặp đã như thân quen, ngay cả cơ hội muốn gặp thêm mấy lần cũng không có.

Diệp Thần ra vẻ trầm ngâm nói: “Nhưng ta lại cảm thấy Đường chưởng môn dường như không hoan nghênh ta.”

Trong lòng Đường Khôi Hoằng thật sự muốn gật đầu đến đứt thì thôi, nhưng ngoài mặt vẫn rất khiêm tốn có lễ, “Diệp đại hiệp lại lo nghĩ nhiều. Chỉ là gần đây ta có chút bận rộn, cho nên mới không có cơ hội tiếp đãi Diệp đại hiệp tử tế…… cả Đỗ cô nương nữa.”

Diệp Thần thở dài nói: “Nói như thế, nếu ta không cảm thông với Đường chưởng môn, nếu không cho ngươi một cơ hội, như vậy thật thiếu tình người.”

Câu ‘nếu không cho ngươi một cơ hội’ thiếu chút nữa khiến lục phủ ngũ tạng của Đường Khôi Hoằng đồng loạt nổ tung.

Đỗ Phi Phi đứng ở một bên nhìn xem kinh hồn táng đảm, chỉ sợ hắn không đứng vững, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, “Tức chết ta rồi!” Sau đó vĩnh biệt cõi đời.

Để lại nàng và Diệp Thần trên lưng đeo tội danh ‘tức chết chưởng môn Đường Môn’, chịu sự đuổi giết của Đường Môn.

— nghĩ đến đã cảm thấy ác mộng.

May mà Đường Khôi Hoằng vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, “Vậy đa tạ Diệp đại hiệp.”

Diệp Thần xoay người xuống ngựa, trước mặt Đường Khôi Hoằng đang trợn mắt há mồm đưa dây cương cho Đỗ Phi Phi, “Một mình ngươi đi đi. Mang theo nó, nếu trên đường quá thiếu thốn, có thể đem nó đổi lấy tiền.”

……

Diệp Thần quay đầu cười tủm tỉm nhìn Đường Khôi Hoằng, “Đường chưởng môn sẽ không keo kiệt một con ngựa chứ?”

Đỗ Phi Phi đồng cảm nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Khôi Hoằng.

“…… Đương nhiên sẽ không.” Đường Khôi Hoằng dường như hiểu được dụng ý của Diệp Thần, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, từ trong lòng lấy ra hai tấm ngân phiếu, “Không thể giúp đỡ Đỗ cô nương trên đường, Đường mỗ vô cùng hổ thẹn. Chỉ có thể đưa một chút lộ phí, xin Đỗ cô nương vui lòng nhận cho.”

Run rẩy đưa tay tiếp nhận ngân phiếu, hai mắt Đỗ Phi Phi ửng đỏ.

Thật là một người tốt.

Chẳng những không trách bọn họ không mời mà đến, còn rộng lượng để cho bọn họ ăn uống không phải trả tiền, tuy rằng trong quá trình có xen kẽ vài chuyện nho nhỏ không thoải mái, nhưng tổng kết mà nói, Đường chưởng môn hoàn toàn xứng đáng là một tấm gương sáng cho ông chủ của các khách điếm trong thiên hạ noi theo.

Thử hỏi ngoại trừ Đường Môn, còn khách điếm nhà ai có thể hào phóng như thế?

Thử hỏi ngoại trừ Đường chưởng môn, còn ông chủ nào rộng lượng như thế?

Đường Khôi Hoằng đương nhiên không rảnh rỗi để ý đến tâm tình của Đỗ Phi Phi giờ phút này mênh mông bao nhiêu.

Hắn đợi Đỗ Phi Phi thu lấy ngân phiếu, lập tức nhảy lên lưng ngựa, ôm quyền nói với nàng: “Đỗ cô nương, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Sau này gặp lại.”

Diệp Thần nói: “Nếu không có gì thay đổi, mười ngày nữa sẽ gặp lại.”

……

Đường Khôi Hoằng quay ngựa, không nói một lời giục ngựa chạy như điên.

Rất nhanh, trên đường chỉ còn lại có bụi vàng cuồn cuộn.

Đỗ Phi Phi lo lắng nói: “Đường chưởng môn…… sẽ không có việc gì chứ?”

Diệp Thần nói: “Lấy tính cách yêu ngựa như mạng của Đường chưởng môn mà nói, ngựa quý mất đi lại được, những chuyện khác đều không sao. Biểu hiện vừa rồi của hắn hình như là…… rất cao hứng.”

……

“Ách, ta đây đi trước.” Trải qua việc này, nàng càng có quyết tâm rời đi.

Thử hỏi ngay cả chưởng môn Đường Môn cũng nhanh chóng muốn giục ngựa chạy trốn, nàng có tài đức gì mà gắng gượng ở lại quyết chiến? Không, không phải quyết chiến, căn bản chính là nhắm mắt chờ chết.

“À, đúng rồi,” Diệp Thần chậm rãi nở một cười, “Có chuyện thiếu chút nữa quên nói. Dược hoàn vừa rồi cho ngươi ăn tuy rằng có thể giải độc, nhưng…… còn có một thiếu sót nhỏ.”

Trong lòng Đỗ Phi Phi căng thẳng, run giọng hỏi: “Chỗ nào thiếu sót?”

“Chính là trong vòng mười ngày nếu không ăn giải dược, nó sẽ biến thành kịch độc.”

“……Kịch độc thế nào?”

“Đại khái là trình độ của ‘hỏi quân bao nhiêu sầu’.”

Đỗ Phi Phi cảm thấy trước mắt tối đen, nửa ngày mới run run nói: “Có thể đưa giải dược cho ta đặt ở trên người dự bị hay không?”

“Phi Phi à.” Diệp Thần nháy mắt nói, “Ngươi đã nói sẽ vênh váo tự đắc hoàn thành nhiệm vụ…… không phải là lời nói cho có lệ chứ?”

“Ha ha, sao có thể như thế?” Nếu hiện tại nàng soi gương, nhất định sẽ phát hiện ra nụ cười lúc này còn khó xem hơn khóc.

“Vậy là tốt rồi.” Diệp Thần vẫy vẫy tay với nàng, “Ta sẽ cầm giải dược chờ ngươi…… chiến thắng trở về.”

“……” Đỗ Phi Phi im lặng quay đầu ngựa.

Rốt cục nàng cũng biết vừa rồi khi Đường chưởng môn rời đi có tâm tình như thế nào.

— đau xót a.

Tiễn bước Đỗ Phi Phi, Diệp Thần thuận tiện đi dạo quanh Ngoại Thành.

Trước sau náo nhiệt như một.

Hắn đi dạo lung tung không mục đích, đi vào khu dân cư cũng không phát giác.

Giữa trưa mặt trời nóng dần, hắn đi đến một trước một hàng rào thì dừng lại.

“Ai đó?” Chủ nhà nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hắn hơi hơi sửng sốt, “Xin hỏi ngươi là……”

“Đi ngang qua, muốn xin vị đại ca này chén nước uống.” Diệp Thần thân thiện nở nụ cười.

Chủ nhà hàm hậu nói: “Mời vào trong nhà.” Nói xong xoay người trở về phòng lấy bát rót nước, khi đi ra, đã thấy hắn đứng ở trước một tấm bia gỗ.

“A, đó là Đại Hoàng nhà ta.” Hắn đem bát nước chuyển cho Diệp Thần, lại thấp giọng thần bí nói, “Ta nói cho ngươi biết, Đại Hoàng nhà ta là chó thần đó.”

Diệp Thần cầm bát nước trong tay, không vội uống, “Ta biết.”

“Ngươi biết?”

“Ừ, bởi vì ta chính là nó chủ nhân trước đây của nó.”

……

“A?” Miệng chủ nhà há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà.

“Lúc trước bởi vì nó rất tham ăn, không cẩn thận ăn nhầm phải đào mừng thọ của Vương Mẫu nương nương, cho nên mới phải hạ phàm.”

“…… Ôi?”

“Nó ở thế gian nhận hết chín chín tám mốt kiếp nạn, cho nên có thể quay về Tiên Giới.”

Chủ nhà không phục nói: “Ý ngươi là, nó ở nơi này của ta chịu khổ?” Hắn và nương tử của hắn nuôi Đại Hoàng đến béo tốt mập mạp, không lo ăn, không lo uống.

Diệp Thần ngay cả liếc mắt cũng không, chỉ nhíu mày hỏi: “Mỗi ngày ngươi cho nó ăn cái gì?”

“Xương gà trộn cơm, hoặc là đồ chúng ta ăn thừa…… Có điều mỗi lần nó ăn đều vô cùng sung sướng.”

“Đó là bởi vì không ăn sẽ đói chết.”

“……” Được rồi, nói như thế không sai, nhưng ít nhất ở nơi này của hắn cũng không phải chịu khổ gì.

Diệp Thần ngạo nghễ nói: “Ở trên trời, nó chỉ ăn Kim Đan do chính tay Thái Thượng Lão Quân luyện chế.”

“……” Chủ nhà dùng sức nuốt nước miếng. Kim Đan của Thái Thượng Lão Quân…… Cái đó đừng nói cho Đại Hoàng ăn, ngay cả hắn cũng chưa gặp qua, không, căn bản là nghe cũng chưa nghe qua.

“Bình thường nó ngủ ở nơi nào?”

Chủ nhà lúc này đã hiểu phải khiêm tốn, ngại ngùng chỉ vào ổ rơm cách bia gỗ không xa.

Diệp Thần lắc đầu thở dài, “Ở trên trời, không phải mây tía của Chức Nữ thì nó không ngủ.”

Mây tía?

Lần đầu tiên hắn biết thì ra mỗi một đám mây mà bình thường bọn họ thường nhìn thấy trên trời đều là giường của thần tiên.

Chủ nhà toát mồ hôi nói: “Quả nhiên là nó phải chịu khổ.”

“Nó chết lúc nào?” Diệp Thần chuyển đề tài, “Ta muốn tính xem canh giờ chính xác nó thăng thiên, mới dễ đến chỗ của Diêm La vương để nhận nó.”

Chủ nhà cau mày nói: “Ước chừng là ngày mười tám tháng hai…… Chạng vạng giờ Dậu.”

“Ước chừng?” Diệp Thần nhíu mày, “Ta đây bảo Diêm La vương cũng đem tuổi thọ của ngươi ước chừng được không?”

“Ta khẳng định là giờ Dậu ngày mười tám tháng hai.” Hắn nói như đinh đóng cột.

Ánh mắt Diệp Thần trầm trầm, đưa bát nước lại cho hắn, “Cảm ơn nước của ngươi.”

Chủ nhà thấy Diệp Thần muốn đi, lập tức nhiệt tình nói: “Có phải ngươi muốn bay lên trời không, bay cho ta xem được chứ?”

……

“Được thôi.” Diệp Thần mỉm cười đáp ứng, sau đó vung tay áo, “Ta bay.”

……

Ốc chủ chớp chớp mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn người vốn nên giống diều tung cánh bay lên trời ung dung đẩy hàng rào nhà hắn, thong thả rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện