Tiểu Hồng Mạo Rơi Vào Tay Đại Sắc Lang
Chương 39: Chân tướng sau màn
Đường Khôi Hoằng thở phào nhẹ nhõm nói: “Có điều đây là địa phận của Đường Môn chúng ta, sơn động cũng là phía sau núi Đường Môn, chuyện này ta sẽ điều tra rõ, cho hai vị một câu trả lời thỏa đáng.”
Diệp Thần gật đầu nói: “Đây là hiển nhiên rồi.”
…..
Đường Khôi Hoằng cảm thấy nói chuyện với Diệp Thần, còn không bằng nói chuyện với Đỗ Phi Phi càng ngày càng không quy củ. Vì thế hắn vội ho một tiếng, xoay người đi về phía nàng, “Vậy trong lòng Đỗ cô nương liệu có hoài nghi người nào hay không?”
Đỗ Phi Phi rất băn khoăn nhìn Diệp Thần.
Đâu chỉ hoài nghi, mà là đã xác định. Nhưng người này cùng Diệp Thần có gian tình…… chỗ dựa thật lớn.
A? Trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên lóe ra một nghi vấn. Hoắc Bình Bình hiểu lầm chuyện nàng và Diệp Thần cho nên muốn giết nàng còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng ngay cả Diệp Thần cũng muốn hãm hại…… Đúng là độc nhất nữ nhân tâm.
Chẳng lẽ đây chính là việc ‘nếu ta không có được, người khác cũng tuyệt đối đừng mong động đến’ trong truyền thuyết?
Đỗ Phi Phi không rét mà run.
Khóe miệng Diệp Thần khẽ cong lên, ôn nhu nói: “Xin hỏi Hoắc Bình Bình còn ở Đường Môn hay không?”
Trong lòng Đường Khôi Hoằng đột nhiên sáng tỏ, thở dài nói: “Hoắc cô nương vừa mới được thiếu trang chủ của Phi Lô sơn trang, môn chủ Thiết Kiếm môn, Võ Đang của Thanh Phong kiếm, phó lâu chủ của Yên Vũ lâu và tổng tiêu đầu của Tĩnh An tiêu cục, hộ tống rời khỏi Đường Môn.”
Đỗ Phi Phi líu lưỡi nói: “Đường Môn vừa mới tổ chức đại hội võ lâm sao?”
Đường Khôi Hoằng nói: “Theo ta được biết, bởi vì nàng quyết định rời đi vội vàng, cho nên rất nhiều người không kịp tới.”
Trong đầu Đỗ Phi Phi hiện lên cảnh tượng một đống quạ đen hộ tống một con bồ câu trắng bay đi, không khỏi dại ra.
Diệp Thần quay đầu mỉm cười nói với nàng: “Ta cũng có thể giả bộ hộ tống ngươi.”
Đường Khôi Hoằng rốt cục tìm được cơ hội cắn ngược lại, vội vàng nói: “Được Kiếm Thần hộ tống tất nhiên không giống người thường. Cho dù là ‘thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt’* cũng tuyệt đối không thể thể so sánh với.”
*Hai câu thơ trong bài thơ “Giang tuyết” – Tuyết trên sông của Liễu Tông Nguyên, dịch thơ: Nghìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không – (Tản Đà)
Diệp Thần liếc nhìn hắn, “Nếu đã là ‘thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt’, Sao Đường chưởng môn còn ở nơi này?”
Đường Khôi Hoằng theo bản năng phản bác: “Bởi vì ta là người chim.”
……
Gió thổi loạn.
Cành hoa chao đảo.
Ngọn cỏ hết đổ sang đông lại nghiêng sang tây.
Đường Khôi Hoằng trấn định ôm quyền nói: “Đường mỗ có chuyện quan trọng trong người, đi trước một bước.” Sau đó tiêu sái xoay người, đuổi mây mà đi.
Đỗ Phi Phi và Diệp Thần bình tĩnh nhìn bóng dáng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa của hắn.
Cho đến tận khi chắc chắn hắn tuyệt đối không nghe thấy gì, Đỗ Phi Phi mới ôm bụng cười điên loạn.
Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn nàng.
Đỗ Phi Phi cười lâu, đến lúc bị chính tiếng cười của mình dọa sợ, lập tức im bặt.
Diệp Thần mỉm cười hỏi: “Cười mệt rồi sao?”
Đỗ Phi Phi cẩn thận trả lời: “Vẫn ổn.”
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Diệp Thần vươn tay, “Cõng ta trở về.”
Đỗ Phi Phi ngẩn ngơ nói: “Có thể cho ta lý do sao?”
Diệp Thần vẫn tươi cười như trước, “Khi ngươi cưỡi ngựa sẽ cho ngựa lý do sao?”
……
Cưỡi ngựa? Hắn coi nàng là ngựa?
Trong ngực Đỗ Phi Phi có ngọn lửa giận hừng hực cháy, thậm chí ánh mắt cũng đỏ lên, giọng nói dường như là gằn ra từ kẽ răng, “Không, ta sẽ trực tiếp giết kẻ muốn cưỡi ta!”
Miên Vũ đao rung động ở trong vỏ.
Hoa cỏ vốn mềm nhũn nháy mắt cứng ngắc.
Trong gió, tràn ngập sát khí.
Diệp Thần nhẹ nhàng buông một câu, “Vì sao ngươi lại đem mình so sánh với ngựa?”
……
Đỗ Phi Phi xoay người, cũng không quay đầu lại, thi triển khinh công rời đi.
*
Lâm Hồ các.
Đường Tinh Tinh rót trà cho Đỗ Phi Phi đang vô cùng buồn bực, “Cô có cảm thấy gần đây hình như cô rất hay đến nơi này của ta không?”
Đỗ Phi Phi chu miệng nói: “Chẳng lẽ cô ghét bỏ ta?”
“Không phải ghét bỏ.” Đường Tinh Tinh ôn hòa giải thích, “Chỉ là ta cảm thấy…… cô coi chỗ này của ta như một gốc cây.”
“Gốc cây?”
“Nghe nói rất nhiều người nếu gặp phải chuyện không như ý, sẽ tìm đến gốc cây kể khổ.”
Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ nói: “Ta thật sự là đến tìm gốc cây.”
Đường Tinh Tinh thở dài nói: “Vậy cô kể đi.”
Đỗ Phi Phi lập tức như thế này… như thế kia… lúc đó…tình cảnh ấy…thao thao bất tuyệt kể về một hồi ở trong núi đá sống động như thật.
Đường Tinh Tinh lập tức vỗ bàn đứng lên, “Ta còn nghi hoặc Hoắc Bình Bình không biết là tạo phản, nợ nần hay dâm dật thê nhi của người ta bị phát hiện, phải tìm nhiều người đến hộ tống như vậy, thì ra là sợ sau khi Diệp đại hiệp rời khỏi sơn động tìm nàng ta tính sổ.”
Đỗ Phi Phi trợn mắt há mồm nói: “…… Nàng là nữ nha, sao có thể dâm dật thê nhi của người ta?”
“Cái đó chỉ có nàng ta biết!”
Đỗ Phi Phi bất giác đưa tay lên sờ sờ chỗ bị nhện cắn.
“Cô làm sao vậy?” Đường Tinh Tinh tò mò nhìn chằm chằm vị trí đặt tay của nàng.
“Không phải ta vừa nói bị nhện ngũ sắc cắn sao, cho nên vẫn còn hơi ngứa.”
“A, đúng rồi, nhện ngũ sắc,” Đường Tinh Tinh lấy từ trong lòng ra một bình sứ, “Tuy rằng độc của nhện ngũ sắc gặp nước sau một canh giờ sẽ tự động được giải, nhưng độc tố lưu lại trên da thịt sẽ không tự nhiên biến mất. Ta giúp cô bôi chút nước thuốc, khoảng chừng ba canh giờ có thể biến mất hoàn toàn, nếu không cô chờ biến thành mỹ nhân xanh đi.”
Đỗ Phi Phi nghe nàng nói thế bắt đầu lo lắng, cuống quít buông tay ra, “Vậy cô bôi nhiều một chút.”
Đường Tinh Tinh cười ghé sát đầu lại, vừa muốn bôi thuốc, sắc mặt lại đột nhiên trở nên cổ quái.
“Làm sao vậy?” Đỗ Phi Phi thấy nàng chỉ nhìn mà không ra tay, “Không phải da thịt đã trở nên xanh rồi chứ?”
“Phi Phi à.”
Đỗ Phi Phi nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của nàng, cắn răng nói: “Ở trong thời khắc mấu chốt như thế này không nên dùng ngữ khí như thế.”
“Độc của cô……”
Đỗ Phi Phi run giọng nói: “Không cứu nổi?”
“Đã được giải.”
……
Đỗ Phi Phi đổ gục xuống bàn, “Còn cứ như vậy, ta không bị Diệp Thần độc chết, cũng sẽ bị cô dọa chết.”
“Nói đến độc,” Đường Tinh Tinh ý vị thâm trường nhìn nàng, “Là ai giúp cô hút độc ra?”
Tròng mắt Đỗ Phi Phi loạn chuyển, “Cái gì…… cái gì hút độc? Ai hút độc? Con mắt nào của cô nhìn thấy có người giúp ta hút độc?” Khi đó Diệp Thần đại nhân không phải thực sự giúp nàng hút độc chứ? Nói thật, lúc ấy nàng thật sự hoài nghi là hắn khát nước quá nên muốn uống máu.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi áy náy, nhưng xoay người một cái trong đầu lại hiện lên lý luận cưỡi ngựa của hắn, áy náy lập tức quăng mất nơi nào.
Đường Tinh Tinh vuốt cằm nói: “Miệng vết thương của cô rõ ràng là được người ta hút độc ra. Chẳng lẽ là Tam ca?”
Đỗ Phi Phi theo bản năng phản bác nói: “Sao có khả năng?”
“Đương nhiên không có khả năng rồi.” Đường Tinh Tinh cười đến xấu xa, “Khi đó cô và Diệp đại hiệp cô nam quả nữ ở trong sơn động, bản thân cô tuyệt đối không thể hút độc cho mình được, cho nên chỉ có thể là……”
Đỗ Phi Phi ngồi thẳng, bình tĩnh lắc đầu nói: “Không phải.”
Đường Tinh Tinh không để ý tới nàng, càng nói càng hăng say, “Khi Diệp đại hiệp nghe nói cô trúng độc, không cần suy nghĩ đã chạy đến sơn động, thậm chí cửa động bị nổ cũng không biến sắc……”
Đỗ Phi Phi nhịn không được ngắt lời nàng: “Làm sao ngươi biết mặt hắn không đổi sắc?”
Đường Tinh Tinh đương nhiên đáp: “Bởi vì hắn là Kiếm Thần đại nhân. Kiếm Thần sao có khả năng vì một việc nhỏ mà biến sắc?”
……
Đúng lý hợp tình như vậy khiến Đỗ Phi Phi vô lực phản bác.
Đường Tinh Tinh tiếp tục nói: “Bình thường, chỉ có ba loại tình huống mới làm cho người ta quên mình cứu người khác.”
Đỗ Phi Phi bắt đầu cảm thấy tò mò.
“Thứ nhất, hắn là một người thật sự thật sự tốt.”
Diệp Thần là một người thật sự thật sự tốt sao?
Đường Tinh Tinh và Đỗ Phi Phi bốn mắt nhìn nhau, âm thầm lắng nghe tình huống thứ ai, “Thứ hai, người kia nợ hắn rất nhiều tiền.”
Đỗ Phi Phi vội vàng nói: “Ta là loại này.”
Đường Tinh Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, “Loại thứ ba, người kia rất quan trọng, quan trọng nên không thể mất đi.”
Đỗ Phi Phi kiên quyết nói: “Ta thuộc loại tình huống thứ hai.”
“Nếu là tình huống thứ hai như cô nói, hắn sẽ không giúp cô hút độc.”
Đỗ Phi Phi giãy dụa nửa ngày giữa hỏi và không hỏi, rốt cục vẫn không nhịn được: “Vì sao?”
“Bởi vì mỹ nhân xanh vẫn có thể đòi được tiền.” Đường Tinh Tinh hạ giọng nói, “Hơn nữa trong thời điểm cửa động bị bịt kín, không biết có thể ra ngoài hay không, toàn thân tê dại là tình huống vô cùng nguy hiểm.”
“Vì sao?”
“Bởi vì không biết sẽ bị nhốt bao lâu, nhỡ đâu người kia không nhịn được đói khát mà giết hắn, ăn thịt hắn, uống máu hắn, cắn xương hắn……” Giọng nói của Đường Tinh Tinh càng ngày càng âm trầm.
“Chờ chút chờ chút……” Đỗ Phi Phi nhịn không được ngắt lời nàng, “Cô nói người khác là ám chỉ ta ư?”
Đường Tinh Tinh nói: “Khi con người rơi vào bước đường cùng, bất luận cái gì cũng làm được.”
“Nhưng hắn chỉ bị tê dại một canh giờ, một canh giờ này ta vẫn nhịn được!”
……
Đường Tinh Tinh như không có việc gì liếm liếm môi nói: “Tóm lại, Diệp đại hiệp tuyệt đối không có khả năng vì một chút ngân lượng mà không để ý đến sống chết của bản thân.”
Đỗ Phi Phi bị nàng nói dao động, trầm ngâm hỏi: “Chẳng lẽ bên dưới vẻ ngoài lang sói của Diệp Thần đại nhân, thật ra là một người rất tốt?”
……
Đường Tinh Tinh nhìn nàng giống như nhìn thấy một vật báu hiếm có trên thế gian.
Đỗ Phi Phi bị nàng nhìn đến sợ hãi, “Cô nhìn cái gì?”
“Không có gì. Chỉ là ta đang nghĩ…… Diệp đại hiệp có lẽ đang ở nơi nào đó cảm thán ánh mắt mình thiển cận.”
Đỗ Phi Phi bị nàng nói đến đau đầu đột nhiên bừng tỉnh, “Nguy rồi.”
Đường Tinh Tinh bị sắc mặt kinh hoàng của nàng làm hoảng sợ, “Làm sao vậy?”
Đỗ Phi Phi không nói hai lời, cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi.
“Tốt xấu gì thì uống trà rồi hãy đi nha…….” Lời nói của Đường Tinh Tinh còn chưa dứt, đã thấy Đỗ Phi Phi hấp tấp trở về, cầm theo bình trà rồi lại xoay người bước đi.
Đường Tinh Tinh nhìn bóng dáng nhỏ như nòng nọc của nàng, lại nhìn tay mình trống không, lẩm bẩm nói: “Lấy đi cũng không sao, thích uống là được rồi.”
Diệp Thần gật đầu nói: “Đây là hiển nhiên rồi.”
…..
Đường Khôi Hoằng cảm thấy nói chuyện với Diệp Thần, còn không bằng nói chuyện với Đỗ Phi Phi càng ngày càng không quy củ. Vì thế hắn vội ho một tiếng, xoay người đi về phía nàng, “Vậy trong lòng Đỗ cô nương liệu có hoài nghi người nào hay không?”
Đỗ Phi Phi rất băn khoăn nhìn Diệp Thần.
Đâu chỉ hoài nghi, mà là đã xác định. Nhưng người này cùng Diệp Thần có gian tình…… chỗ dựa thật lớn.
A? Trong đầu Đỗ Phi Phi đột nhiên lóe ra một nghi vấn. Hoắc Bình Bình hiểu lầm chuyện nàng và Diệp Thần cho nên muốn giết nàng còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng ngay cả Diệp Thần cũng muốn hãm hại…… Đúng là độc nhất nữ nhân tâm.
Chẳng lẽ đây chính là việc ‘nếu ta không có được, người khác cũng tuyệt đối đừng mong động đến’ trong truyền thuyết?
Đỗ Phi Phi không rét mà run.
Khóe miệng Diệp Thần khẽ cong lên, ôn nhu nói: “Xin hỏi Hoắc Bình Bình còn ở Đường Môn hay không?”
Trong lòng Đường Khôi Hoằng đột nhiên sáng tỏ, thở dài nói: “Hoắc cô nương vừa mới được thiếu trang chủ của Phi Lô sơn trang, môn chủ Thiết Kiếm môn, Võ Đang của Thanh Phong kiếm, phó lâu chủ của Yên Vũ lâu và tổng tiêu đầu của Tĩnh An tiêu cục, hộ tống rời khỏi Đường Môn.”
Đỗ Phi Phi líu lưỡi nói: “Đường Môn vừa mới tổ chức đại hội võ lâm sao?”
Đường Khôi Hoằng nói: “Theo ta được biết, bởi vì nàng quyết định rời đi vội vàng, cho nên rất nhiều người không kịp tới.”
Trong đầu Đỗ Phi Phi hiện lên cảnh tượng một đống quạ đen hộ tống một con bồ câu trắng bay đi, không khỏi dại ra.
Diệp Thần quay đầu mỉm cười nói với nàng: “Ta cũng có thể giả bộ hộ tống ngươi.”
Đường Khôi Hoằng rốt cục tìm được cơ hội cắn ngược lại, vội vàng nói: “Được Kiếm Thần hộ tống tất nhiên không giống người thường. Cho dù là ‘thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt’* cũng tuyệt đối không thể thể so sánh với.”
*Hai câu thơ trong bài thơ “Giang tuyết” – Tuyết trên sông của Liễu Tông Nguyên, dịch thơ: Nghìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không – (Tản Đà)
Diệp Thần liếc nhìn hắn, “Nếu đã là ‘thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt’, Sao Đường chưởng môn còn ở nơi này?”
Đường Khôi Hoằng theo bản năng phản bác: “Bởi vì ta là người chim.”
……
Gió thổi loạn.
Cành hoa chao đảo.
Ngọn cỏ hết đổ sang đông lại nghiêng sang tây.
Đường Khôi Hoằng trấn định ôm quyền nói: “Đường mỗ có chuyện quan trọng trong người, đi trước một bước.” Sau đó tiêu sái xoay người, đuổi mây mà đi.
Đỗ Phi Phi và Diệp Thần bình tĩnh nhìn bóng dáng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa của hắn.
Cho đến tận khi chắc chắn hắn tuyệt đối không nghe thấy gì, Đỗ Phi Phi mới ôm bụng cười điên loạn.
Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn nàng.
Đỗ Phi Phi cười lâu, đến lúc bị chính tiếng cười của mình dọa sợ, lập tức im bặt.
Diệp Thần mỉm cười hỏi: “Cười mệt rồi sao?”
Đỗ Phi Phi cẩn thận trả lời: “Vẫn ổn.”
“Ừ, vậy là tốt rồi.” Diệp Thần vươn tay, “Cõng ta trở về.”
Đỗ Phi Phi ngẩn ngơ nói: “Có thể cho ta lý do sao?”
Diệp Thần vẫn tươi cười như trước, “Khi ngươi cưỡi ngựa sẽ cho ngựa lý do sao?”
……
Cưỡi ngựa? Hắn coi nàng là ngựa?
Trong ngực Đỗ Phi Phi có ngọn lửa giận hừng hực cháy, thậm chí ánh mắt cũng đỏ lên, giọng nói dường như là gằn ra từ kẽ răng, “Không, ta sẽ trực tiếp giết kẻ muốn cưỡi ta!”
Miên Vũ đao rung động ở trong vỏ.
Hoa cỏ vốn mềm nhũn nháy mắt cứng ngắc.
Trong gió, tràn ngập sát khí.
Diệp Thần nhẹ nhàng buông một câu, “Vì sao ngươi lại đem mình so sánh với ngựa?”
……
Đỗ Phi Phi xoay người, cũng không quay đầu lại, thi triển khinh công rời đi.
*
Lâm Hồ các.
Đường Tinh Tinh rót trà cho Đỗ Phi Phi đang vô cùng buồn bực, “Cô có cảm thấy gần đây hình như cô rất hay đến nơi này của ta không?”
Đỗ Phi Phi chu miệng nói: “Chẳng lẽ cô ghét bỏ ta?”
“Không phải ghét bỏ.” Đường Tinh Tinh ôn hòa giải thích, “Chỉ là ta cảm thấy…… cô coi chỗ này của ta như một gốc cây.”
“Gốc cây?”
“Nghe nói rất nhiều người nếu gặp phải chuyện không như ý, sẽ tìm đến gốc cây kể khổ.”
Đỗ Phi Phi nghĩ nghĩ nói: “Ta thật sự là đến tìm gốc cây.”
Đường Tinh Tinh thở dài nói: “Vậy cô kể đi.”
Đỗ Phi Phi lập tức như thế này… như thế kia… lúc đó…tình cảnh ấy…thao thao bất tuyệt kể về một hồi ở trong núi đá sống động như thật.
Đường Tinh Tinh lập tức vỗ bàn đứng lên, “Ta còn nghi hoặc Hoắc Bình Bình không biết là tạo phản, nợ nần hay dâm dật thê nhi của người ta bị phát hiện, phải tìm nhiều người đến hộ tống như vậy, thì ra là sợ sau khi Diệp đại hiệp rời khỏi sơn động tìm nàng ta tính sổ.”
Đỗ Phi Phi trợn mắt há mồm nói: “…… Nàng là nữ nha, sao có thể dâm dật thê nhi của người ta?”
“Cái đó chỉ có nàng ta biết!”
Đỗ Phi Phi bất giác đưa tay lên sờ sờ chỗ bị nhện cắn.
“Cô làm sao vậy?” Đường Tinh Tinh tò mò nhìn chằm chằm vị trí đặt tay của nàng.
“Không phải ta vừa nói bị nhện ngũ sắc cắn sao, cho nên vẫn còn hơi ngứa.”
“A, đúng rồi, nhện ngũ sắc,” Đường Tinh Tinh lấy từ trong lòng ra một bình sứ, “Tuy rằng độc của nhện ngũ sắc gặp nước sau một canh giờ sẽ tự động được giải, nhưng độc tố lưu lại trên da thịt sẽ không tự nhiên biến mất. Ta giúp cô bôi chút nước thuốc, khoảng chừng ba canh giờ có thể biến mất hoàn toàn, nếu không cô chờ biến thành mỹ nhân xanh đi.”
Đỗ Phi Phi nghe nàng nói thế bắt đầu lo lắng, cuống quít buông tay ra, “Vậy cô bôi nhiều một chút.”
Đường Tinh Tinh cười ghé sát đầu lại, vừa muốn bôi thuốc, sắc mặt lại đột nhiên trở nên cổ quái.
“Làm sao vậy?” Đỗ Phi Phi thấy nàng chỉ nhìn mà không ra tay, “Không phải da thịt đã trở nên xanh rồi chứ?”
“Phi Phi à.”
Đỗ Phi Phi nhìn biểu tình muốn nói lại thôi của nàng, cắn răng nói: “Ở trong thời khắc mấu chốt như thế này không nên dùng ngữ khí như thế.”
“Độc của cô……”
Đỗ Phi Phi run giọng nói: “Không cứu nổi?”
“Đã được giải.”
……
Đỗ Phi Phi đổ gục xuống bàn, “Còn cứ như vậy, ta không bị Diệp Thần độc chết, cũng sẽ bị cô dọa chết.”
“Nói đến độc,” Đường Tinh Tinh ý vị thâm trường nhìn nàng, “Là ai giúp cô hút độc ra?”
Tròng mắt Đỗ Phi Phi loạn chuyển, “Cái gì…… cái gì hút độc? Ai hút độc? Con mắt nào của cô nhìn thấy có người giúp ta hút độc?” Khi đó Diệp Thần đại nhân không phải thực sự giúp nàng hút độc chứ? Nói thật, lúc ấy nàng thật sự hoài nghi là hắn khát nước quá nên muốn uống máu.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi áy náy, nhưng xoay người một cái trong đầu lại hiện lên lý luận cưỡi ngựa của hắn, áy náy lập tức quăng mất nơi nào.
Đường Tinh Tinh vuốt cằm nói: “Miệng vết thương của cô rõ ràng là được người ta hút độc ra. Chẳng lẽ là Tam ca?”
Đỗ Phi Phi theo bản năng phản bác nói: “Sao có khả năng?”
“Đương nhiên không có khả năng rồi.” Đường Tinh Tinh cười đến xấu xa, “Khi đó cô và Diệp đại hiệp cô nam quả nữ ở trong sơn động, bản thân cô tuyệt đối không thể hút độc cho mình được, cho nên chỉ có thể là……”
Đỗ Phi Phi ngồi thẳng, bình tĩnh lắc đầu nói: “Không phải.”
Đường Tinh Tinh không để ý tới nàng, càng nói càng hăng say, “Khi Diệp đại hiệp nghe nói cô trúng độc, không cần suy nghĩ đã chạy đến sơn động, thậm chí cửa động bị nổ cũng không biến sắc……”
Đỗ Phi Phi nhịn không được ngắt lời nàng: “Làm sao ngươi biết mặt hắn không đổi sắc?”
Đường Tinh Tinh đương nhiên đáp: “Bởi vì hắn là Kiếm Thần đại nhân. Kiếm Thần sao có khả năng vì một việc nhỏ mà biến sắc?”
……
Đúng lý hợp tình như vậy khiến Đỗ Phi Phi vô lực phản bác.
Đường Tinh Tinh tiếp tục nói: “Bình thường, chỉ có ba loại tình huống mới làm cho người ta quên mình cứu người khác.”
Đỗ Phi Phi bắt đầu cảm thấy tò mò.
“Thứ nhất, hắn là một người thật sự thật sự tốt.”
Diệp Thần là một người thật sự thật sự tốt sao?
Đường Tinh Tinh và Đỗ Phi Phi bốn mắt nhìn nhau, âm thầm lắng nghe tình huống thứ ai, “Thứ hai, người kia nợ hắn rất nhiều tiền.”
Đỗ Phi Phi vội vàng nói: “Ta là loại này.”
Đường Tinh Tinh ngoảnh mặt làm ngơ, “Loại thứ ba, người kia rất quan trọng, quan trọng nên không thể mất đi.”
Đỗ Phi Phi kiên quyết nói: “Ta thuộc loại tình huống thứ hai.”
“Nếu là tình huống thứ hai như cô nói, hắn sẽ không giúp cô hút độc.”
Đỗ Phi Phi giãy dụa nửa ngày giữa hỏi và không hỏi, rốt cục vẫn không nhịn được: “Vì sao?”
“Bởi vì mỹ nhân xanh vẫn có thể đòi được tiền.” Đường Tinh Tinh hạ giọng nói, “Hơn nữa trong thời điểm cửa động bị bịt kín, không biết có thể ra ngoài hay không, toàn thân tê dại là tình huống vô cùng nguy hiểm.”
“Vì sao?”
“Bởi vì không biết sẽ bị nhốt bao lâu, nhỡ đâu người kia không nhịn được đói khát mà giết hắn, ăn thịt hắn, uống máu hắn, cắn xương hắn……” Giọng nói của Đường Tinh Tinh càng ngày càng âm trầm.
“Chờ chút chờ chút……” Đỗ Phi Phi nhịn không được ngắt lời nàng, “Cô nói người khác là ám chỉ ta ư?”
Đường Tinh Tinh nói: “Khi con người rơi vào bước đường cùng, bất luận cái gì cũng làm được.”
“Nhưng hắn chỉ bị tê dại một canh giờ, một canh giờ này ta vẫn nhịn được!”
……
Đường Tinh Tinh như không có việc gì liếm liếm môi nói: “Tóm lại, Diệp đại hiệp tuyệt đối không có khả năng vì một chút ngân lượng mà không để ý đến sống chết của bản thân.”
Đỗ Phi Phi bị nàng nói dao động, trầm ngâm hỏi: “Chẳng lẽ bên dưới vẻ ngoài lang sói của Diệp Thần đại nhân, thật ra là một người rất tốt?”
……
Đường Tinh Tinh nhìn nàng giống như nhìn thấy một vật báu hiếm có trên thế gian.
Đỗ Phi Phi bị nàng nhìn đến sợ hãi, “Cô nhìn cái gì?”
“Không có gì. Chỉ là ta đang nghĩ…… Diệp đại hiệp có lẽ đang ở nơi nào đó cảm thán ánh mắt mình thiển cận.”
Đỗ Phi Phi bị nàng nói đến đau đầu đột nhiên bừng tỉnh, “Nguy rồi.”
Đường Tinh Tinh bị sắc mặt kinh hoàng của nàng làm hoảng sợ, “Làm sao vậy?”
Đỗ Phi Phi không nói hai lời, cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi.
“Tốt xấu gì thì uống trà rồi hãy đi nha…….” Lời nói của Đường Tinh Tinh còn chưa dứt, đã thấy Đỗ Phi Phi hấp tấp trở về, cầm theo bình trà rồi lại xoay người bước đi.
Đường Tinh Tinh nhìn bóng dáng nhỏ như nòng nọc của nàng, lại nhìn tay mình trống không, lẩm bẩm nói: “Lấy đi cũng không sao, thích uống là được rồi.”
Bình luận truyện