Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

Chương 15: Sói cưa cưa biến thái



Editor: Bonie

Beta: Alice

Lúc Tiểu Hồng Mạo nói chuyện với anh Sói một lần nữa, anh đã mặc áo ngủ nằm trên giường. Về phần sao anh Sói có thể bò từ phòng tắm lên giường thì mọi người tự tưởng tượng đi nha, người đi đường mong Tiểu Hồng Mạo khiêng cái người trần như nhộng nào đó vào, cũng không phải không thể.

Anh Sói dựa lưng vào gối đầu mềm mại, nhìn Tiểu Hồng Mạo bưng một ly nước ấm ngồi bên mép giường hỏi: “Sao cô lại mặc đồ của tôi.”

“Khụ…” Tiểu Hồng Mạo đang mặc một cái áo sơmi nam rộng thùng thình, chân trần dẫm lên thảm lông dê của anh Sói, “Không phải là hôm qua tôi bị rớt xuống biển sao, nên hơi cảm một chút. Hơn nữa vừa rồi anh còn ở trong bồn tắm… Vậy đó, tôi vì cứu anh nên quần áo mới ướt hết, cho nên phải mượn anh một cái áo mặc tạm thôi, chắc anh không để ý đâu nhỉ.”

“Tôi để ý!”

“Phụt…” Tiểu Hồng Mạo phun một ngụm nước ấm, “Cùng lắm thì tôi bồi thường cho anh vậy.”

“Được, chút nữa cô đi nhớ để lại hai vạn, cảm ơn.” Từ trước tới giờ anh Sói là một người dễ nói chuyện mà.

“Anh nói gì?” Tiểu Hồng Mạo không kìm được khiếp sợ, “Cái áo này mà hai vạn ư??”

“Có cần tôi đưa hóa đơn cho đọc không?”

“Anh…” Tiểu Hồng Mạo nhụt chí ngay lập tức, “Cùng lắm thì… Tôi giặt xong rồi trả cho anh nha.”

“Đồ người khác mặc rồi tôi không mặc nữa.” Anh Sói cực kỳ ghét bỏ nói.

“Thôi đi… Sàn nhà người khác đi qua rồi anh có ngon thử không đi coi.” Ngon thì lên trời thử coi.

“…” Hai lần bị cùng một người phụ nữ làm cho câm nín, anh Sói cảm thấy điều này quá tổn hại hình tượng lạnh lùng cao quý của mình, anh nhăn mày, khí thế bắt đầu trầm xuống.

“Cái… Cái đó, anh đừng có giận nha, việc anh không thích nhìn thấy tôi, tôi biết.” Địch cứng thì ta mềm, trong nháy mắt Tiểu Hồng Mạo trở nên mềm mỏng.

“Vậy sao cô cứ xuất hiện hoài vậy?” Anh Sói chất vấn.

“Tôi cũng không biết, nếu anh không tự sát thì tôi sẽ không xuất hiện.” Nói đến việc này Khăn đỏ còn thấy phiền hơn cả anh Sói, “Sống cho tốt không được sao? Sao lúc nào cũng thích tự sát vậy.”

“Không phải lúc nào tôi cũng muốn chết.” Anh bỗng nhiên nói.

Tiểu Hồng Mạo kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng lẽ anh Sói tỉnh ngộ rồi?

“Chỉ là tôi ngẫu hứng muốn chết thôi.”

Rầm… Tiểu Hồng Mạo cảm thấy như bị dội một chậu nước đá vào đầu, khiến cô run rẩy cả trong lẫn ngoài. Rốt cuộc điều gì đã khiến cho anh ta nói đến cái chết một cách nhẹ tênh như vậy, giống như kiểu ngẫu hứng muốn chết.

“Vì… Vì sao?” Tiểu Hồng Mạo cũng là người đang gần kề với cái chết, nhưng cô chẳng tìm được chút niềm vui nào từ việc chết cả, không ngờ còn có người muốn thử chết một chút.

“Đại khái là vì cuộc sống quá nhàm chán.” Anh Sói hờ hững nói.

“Chán?” Tiểu Hồng Mạo hơi sửng sốt, sau đó nỗ lực khuyên nhủ, “Có phải do công việc của anh quá bận rộn nên mới cảm thấy cuộc sống này buồn tẻ không? Vậy anh hãy cho bản thân một kỳ nghỉ đi, anh là người có tiền, có thể thích chỗ nào đến chỗ đó. Cứ rời khỏi thành phố, tới một chỗ non xanh nước biếc mà thả lỏng bản thân.”

“Thật chứ?” Anh Sói cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không cho là đúng.

Tiểu Hồng Mạo không có tài ăn nói, kinh nghiệm cũng không phong phú, tuổi lại nhỏ, thật sự không biết nên khuyên người khác như thế nào. Đặc biệt là một người hiếm lạ như anh Sói, nhưng cô không thể không khuyên được.

Cô nghĩ rất lâu, sau đó quyết định lấy bản thân làm minh chứng, cô nói: “Tôi với anh cùng kể chuyện xưa đi.”

Anh Sói bố thí cho cô một cái liếc mắt.

“Anh biết cái chết đen [1] không?” Tiểu Hồng Mạo hỏi.

[1] Bệnh dịch hạch, được gọi là cái chết đen vì nó là nguyên nhân gây ra đại dịch tại Châu Âu và Châu Á năm 1346-1351, muốn biết thêm bệnh tra Google – tác giả để là dịch bệnh El Nino, El Nino là hiện tượng thời tiết có thể gây ra bệnh dịch hạch.

“Một trong 10 loại bệnh nguy hiểm nhất.” Hiển nhiên là anh Sói đã nghe nói qua.

“Một tuần trước, tôi bị chẩn đoán là mắc bệnh dịch hạch, bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống một tháng nữa.” Có lẽ vì bạn cùng phòng ở Bỉ Ngạn Hoa thường xuyên nói về bệnh tình của mình nên Tiểu Hồng Mạo không còn đau buồn như trước, “Lúc tôi nghe thấy, quả thực như sét đánh ngang tai, anh biết cảm giác đó thế nào không? Cả người đờ đẫn.”

“Tôi mới hai mươi mấy tuổi, vừa mới bắt đầu sự nghiệp, tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng còn chưa đến năm vạn…”

“Tiền lương của cô thấp thế.” Anh Sói kinh ngạc nói.

Không khí đau buồn trong nháy mắt bị anh phá hỏng.

“Tôi mới đi làm được hai năm, có thể tiết kiệm đuợc năm vạn là quá ổn rồi. Những người bên cạnh tôi phần lớn đều là mấy người tài không.” Tiểu Hồng Mạo tức giận nói.

“Ấy xin lỗi, cô cứ kể tiếp đi.” Anh Sói lễ phép xin lỗi.

Cứ kể tiếp… tiếp cái đầu anh, cảm xúc vừa ùa đến đã bị anh làm cho bay màu hết rồi.

“Dù sao thì tôi đây lấy thân phận một người sắp ngủm nói cho anh biết, lúc anh thật sự sắp chết mới nhận ra mạng sống quý giá nhường nào. Mới cảm giác được mỗi ngày trôi qua nhàm chán trước kia tốt biết bao, anh hiểu chứ?” Tiểu Hồng Mạo bất chấp tất cả nói.

“Hiểu.” Năng lực tiếp thu của anh Sói từ trước tới nay rất tốt, “Giống như người giàu thấy số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình không ngừng biến hóa là việc rất bình thường, nhưng đối với người nghèo mà nói thì tiền rất quan trọng.”

“Không sai!” Kiểu ví von này quá chuẩn.

“Cô đồng tình?” Anh Sói nhướng mày.

“Đồng tình.” Tiểu Hồng Mạo gật đầu.

“Vậy cô cũng đồng ý rằng cô sắp chết nên mới biết mạng sống quý báu như thế nào.” Anh Sói nói thêm.

Ừm, đúng rồi, xem ra anh Sói hiểu được lời mình rồi.

“Nhưng mà tôi đâu có chết? Tôi giàu, tôi khỏe, thậm chí tuổi thọ còn rất dài.”

Đúng đúng, anh sống rất tốt, thậm chí còn có thể sống thật lâu hơn nữa.

“Người nghèo không có tiền nên không dám mua bất cứ thứ gì, sống phải tính toán chi li. Người giàu có tiền cho nên mới tiêu xài thoải mái.” Anh Sói nhìn Tiểu Hồng Mạo nở nụ cười chói sáng, “Nếu tôi là người giàu có tiền, tôi tiêu xài hoang phí không được à?”

Nghe đến đó, Tiểu Hồng Mạo nhận ra ngay có gì đó sai sai, quả nhiên sau đó Sói tiếp tục nói: “Cô sắp chết nên mới quý trong sinh mạng, điều đó tôi không cần biết. Tôi đây còn cả đống thời gian, tôi thích tiêu thế nào thì tiêu, không đúng sao?”

“Anh… Anh… Đồ cưỡng từ đoạt lí [2], tam quan bất chính [3].” Tiểu Hồng Mạo cũng không biết nên cãi lại như thế nào, may là cô còn sót lại chút lý trí.

[2]Cưỡng từ đoạt lý: Là chữ xuất xứ từ Tam Quốc diễn nghĩa, vô lý cưỡng biện, không có lý nói thành có lý.

[3] Tam quan bất chính: Tam quan gồm nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan. Tam quan bất chính ở đây là mắng cái tính cách của ảnh méo mó kỳ lạ.

“Không đúng chỗ nào?” Anh Sói hỏi.

“Tự sát là không đúng đấy.” Tiểu Hồng Mạo nói.

“Tôi tiêu tiền của tôi, có vấn đề gì à?” Anh Sói không hiểu.

“Không liên quan gì cả… Tiền giống mạng sống à?”

“Không phải cô mới đồng tình à?” Anh Sói hỏi.

“Tôi… Cái đó… Dù sao cũng không đúng.” Tiểu Hồng Mạo chỉ biết nói mỗi câu này.

“Dừng…” Anh Sói xoa lưng kêu một tiếng, “Xem cô ngốc chưa kìa, không ngờ lại dễ tẩy não như vậy.”

“Anh… Anh còn muốn tẩy não tôi.” Tiểu Hồng Mạo hoảng sợ nói, “Đồ điên.”

“Đúng vậy! Lúc ba mẹ tôi tìm cô không cho cô đọc bệnh án của tôi hả?” Anh Sói vô cùng thẳng thắn thừa nhận, “Trước khi gặp cô, tôi đã từng gặp ít nhất 10 bác sĩ tâm lý, bây giờ bọn họ đều bị trầm cảm hết rồi.”

“…” Tim cô run lên loạn xạ, phế được 10 bác sĩ tâm lý, cái tên này quá biến thái rồi.

“Nhưng cô chẳng có mệnh hệ gì đúng không, dù sao cô cũng còn một tháng, nếu cô cũng bị trầm cảm thì cũng tốt, ít nhất cũng không phải sợ chết.”

Tổ bố anh, bà đây cực khổ cứu cái tên như anh vì muốn sống đó.

“Xem ra cô không đồng tình với tôi rồi.”

May mà anh còn tự hiểu ra được.

“Nếu không thì thế này đi.” Đại khái anh Sói cảm thấy Khăn đỏ tới bốn lần cũng đủ chuyên nghiệp rồi, vì thế có lòng suy nghĩ một biệp pháp thuận cả đôi đường, “Không phải còn một tháng sao? Vậy trong một tháng đó tôi sẽ không tự sát, chờ một tháng sau rồi tiếp tục, cô thấy sao?”

Tôi thấy sao hả? Thấy cái em gái anh ấy, một tháng nữa thì bà đây ngủm mịa nó rồi, lúc đó mời anh xuống âm phủ thăm tôi nhé?

“Tức chết mất!” Tiểu Hồng Mạo không thể nhịn được nữa, nổi giận đạp cửa rời đi, lần đầu tiên không đợi anh Sói đuổi mà tự động rời khỏi chung cư.

Tiểu Hồng Mạo cảm thấy nếu cô cứ nhịn như vậy chỉ sợ sẽ không khống chế được bản thân rút cái dao một mét của mình ra, xắt anh Sói làm mấy khúc đem nướng BBQ quá.

“Ha ha…”

Chắc sau này không xuất hiện nữa đâu. Anh Sói lẳng lặng nhìn chăm chú hướng Tiểu Hồng Mạo rời đi, ước chừng khoảng 5s rồi cười lạnh một tiếng, tắt đèn đi ngủ.

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện