Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 20: 20: Bbq




Edit: Hinh
Phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh Hoan là người này không phải E thần, phản ứng thứ hai là tài khoản của E thần bị hack, nếu không sao E thần có thể gửi loại tít có tiêu đề khiếp sợ thế cho cô chứ.

Hứa Thanh Hoan nhấn vào xem, trong tin tức ghi là một lớp trưởng nam học trung học luôn lấy danh nghĩa học tập và hoạt động lớp hẹn học ủy nữ ra ngoài.

Lúc đầu học ủy nữ chỉ nghĩ là sinh hoạt lớp và học tập bình thường, nhưng từ từ lại càng có cảm giác không đúng, chập tối một hôm, học ủy nữ vừa căng thẳng vừa lo lắng bị lớp trưởng nam hẹn ra ngoài.

Hứa Thanh Hoan ngồi xổm ở ban công xem đi xem lại giao diện tin tức này.

Sau đó không thể tin được đứng lên… Sao không có thứ khiếp sợ trên tiêu đề?
Không có sau đó, chỉ như vậy?
Tiểu Cẩm Lý: ”Sau đó đâu?”
E thần: ”Tôi có tìm, nhưng hình như không có nữa.


Hứa Thanh Hoan rất phẫn nộ, bình thường cô ngay cả tiểu thuyết cũng không đọc, thế mà lại bị một cái tin tức lừa gạt?
Tiểu Cẩm Lý: ”Vậy cậu gửi mình làm gì!”
E thần: ”Vì cảm thấy khá vui mà, đừng dữ với tôi QwQ.


Hứa Thanh Hoan: ”…”
Cô thành công bị E thần tẩy não, hai ngày nghỉ, trong đầu đều là học ủy bị lớp trưởng hẹn ra ngoài, sau đó là cảnh tượng học ủy bị lớp trưởng xxx.

Hứa Thanh Hoan tưởng tượng ra vô số cảnh tượng xxx nguy hiểm, thành ra lúc đến trường học nhìn thấy Cận Tu đều không thể đối mặt với cậu ta.


Từ khi Cận Tu nhận được thư từ chối của Hứa Thanh Hoan, tâm trạng của cậu ta cũng không tốt, vài lần muốn nói chuyện, nhưng cô luôn né tránh ánh mắt cậu ta, làm cho cậu ta luôn ngẩn người khi không thấy mái tóc đuôi ngựa của cô, đành bắt đầu cặm cụi học hành.

Thành tích thi tháng công bố, Hứa Thanh Hoan hạng nhất lớp, hạng 6 cả khối, tổng hợp lại, thành tích có hơi giảm xuống, nhưng cô vẫn rất ổn, một lần thi không quyết định được gì cả.

Về phần bạn học Phó Nhất Ngôn, bỏ thi hai môn, Ngữ Văn điểm cao nhất, điểm Toán tối đa… Tâm trạng Hứa Thanh Hoan không tốt được nữa.

Cô có cảm giác đợt thi tiếp theo, Phó Nhất Ngôn thật sự có thể đánh bại cô, vì vậy càng chăm chỉ điên cuồng làm đề hơn, mặc kệ Phó Nhất Ngôn có nói chuyện với cô thế nào, cô cũng không để ý.

Mãi cho đến kỳ nghỉ 1 tháng 10, Hứa Thanh Hoan mới thả lỏng ra.

Hứa Thanh Hoan ngủ rồi lại ngủ, mẹ Hứa vài lần vào phòng muốn gọi cô thức dậy, nhưng thấy xung quanh giường toàn là sách, đầy đất là giấy chật kín chữ thì có chút đau lòng, bèn lặng lẽ đóng cửa lại, không gọi cô.

Tối hôm qua Hứa Thanh Hoan xem E thần livestream đến rạng sáng, E thần không giảng toán nữa, mà là giảng các đề bài khó khi thi Đại học, càng xem càng có thêm tinh thần, sau khi E thần log out, cô lại nói chuyện với E thần thêm nửa tiếng, đến ba giờ sáng mới ngủ, lúc này cứ như một con mèo con bị bệnh.

Một tràng tiếng chuông đánh thức Hứa Thanh Hoan, cô tức giận phồng má như con cá nóc, mơ màng nhận điện thoại, khóc ròng trong chăn: ”Miểu Miểu cậu có tin bốn giờ sáng mai tớ sẽ…”
”Học ủy, tớ là Cận Tu.


Hứa Thanh Hoan ngừng giả khóc, ”A? Lớp trưởng?”
Hình như Cận Tu đang đi siêu thị, bên đó có tiếng loa giảm giá, ”Hôm nay lớp chúng ta tổ chức đi nướng BBQ giảm áp lực, ba giờ chiều, cậu đi không?”
Trong đầu Hứa Thanh Hoan bỗng nhảy ra tiêu đề khiếp sợ E thần gửi cho mình, lập tức tỉnh táo lại, xốc chăn lên lo lắng hỏi: ”Có ai nữa không?”
”Bây giờ tạm xác định là hơn mười người, Lâm Miểu, Kim Dần Lộ và Trần Tất Thắng đều đi.


”A…” Mặt Hứa Thanh Hoan do ngủ mà đỏ bừng, ”Vậy tớ cũng đi, tớ đi với Lâm Miểu.



Cô ngại ngùng xoa mặt, ”Lúc nãy tớ tưởng là Lâm Miểu, xin lỗi nhé lớp trưởng.


Cận Tu bên kia hình như bị người ta đụng trúng một cái, trong điện thoại truyền đến âm thanh xin lỗi, cậu ta nói ”Không sao cả”, nhưng Hứa Thanh Hoan không biết câu này là nói với ai, liền cười cười: ”Lớp trưởng đang bận nhỉ, tớ cúp nhé?”
Cận Tu: ”Cậu…”
Cậu ta tạm dừng lại, mơ hồ có tiếng thở dài.

Cận Tu: ”Ừm, cúp đi, lát nữa tớ gửi địa chỉ qua Wechat cho cậu.


Hứa Thanh Hoan cúp điện thoại xong thì đau khổ kêu rên, không muốn đi BBQ đâu, nhưng các bạn đều đi, cô không đi thì không được.

Ba Hứa nghe thấy âm thanh Hứa Thanh Hoan kêu rên trong phòng thì đi đến gõ cửa, ”Ngoan Ngoãn? Thức rồi hả? Ba vào được không?”
Hứa Thanh Hoan chui vào chăn, buồn bã hờn dỗi nói: ”Có thể đi vào, nhưng con còn chưa tỉnh đâu.


Ba Hứa đi đến, ghé vào đầu giường nhìn Ngoan Ngoãn, ”Trưa nay Ngoan Ngoãn muốn ăn cái gì? Hôm nay ba xuống bếp nấu cho con, Ngoan Ngoãn học hành mệt mỏi lắm, đúng không?”
Hứa Thanh Hoan có dự cảm không tốt, cô chui đầu ra nằm lên gối, lấy chăn che mũi lại, chỉ chừa đôi mắt ra, cảnh giác hỏi: ”… Ba muốn làm gì?”
Ba Hứa cho cô một ánh mắt nịnh nọt, không biết xấu hổ, ”Ba muốn đưa mẹ con đi Tam Á chơi hai ngày.


Hứa Thanh Hoan: ”???”
”Con thì sao?” Cô hỏi.


”… Con đến ở nhà chú nhỏ?”
”…”
”Ngoan Ngoãn, là thế này, ba mẹ sợ đưa con đi chơi thì con sẽ không vui hết mình được, đợi con thi Đại học xong ba mẹ sẽ đưa con đi chơi…”
Hứa Thanh Hoan tức giận rụt đầu vào chăn, buồn bực hô to, ”Đi đi! Hai người đi chơi đi! Không ai cần con hết! Bây giờ con là trẻ mồ côi rồi!”
Mẹ Hứa đang nấu cơm nghe tiếng động, vội vàng chạy đến túm ba Hứa, ”Ông coi ông kìa, sao lúc này lại nói cho con bé vậy, tôi nói đợi chúng ta đi rồi nói sau mà, tiền trảm hậu tấu*, tiền trảm hậu tấu đó, ông không nghe tôi gì hết.


[*] Tiền trảm hậu tấu: Hành động trước, báo cáo sau.

Hứa Thanh Hoan: ”???”
Hứa Thanh Hoan bị ba mẹ chọc khóc, chui vào chăn nhắn tin cho E thần, càng tức giận càng gõ chữ sai, đành trực tiếp gửi voice chat, vừa mở miệng đã tủi thân vô cùng, ”E thần, ba mẹ không cần mình…”
E thần trả lời lại: ”Sao vậy?”
Trong khoảng thời gian này cô đã tạo nên thói quen thường xuyên nói chuyện với E thần, E thần chưa bao giờ không kiên nhẫn hay trả lời cô quá năm phút cả, Hứa Thanh Hoan là loại người khác không xa lánh cô, thì cô càng dính người ta.

Dùng voice chat đứt quãng nói với E thần ba mẹ muốn đi Tam Á chơi mà không đưa cô theo.

E thần gửi tin nhắn lại khuyên bảo cô, nói cô không nên tức giận, không hiểu sao cô lại cảm thấy E thần rất dịu dàng, ngoài đời thật nhất định E thần cũng là một nam sinh vô cùng dịu dàng.

Hứa Thanh Hoan vui vẻ trở lại, nói xong đề tài này liền mồm năm miệng mười nói không muốn tham gia hoạt động nướng BBQ của lớp, thầm nghĩ chỉ muốn ở nhà ngủ xem E thần livestream thôi.

E thần không gửi voice chat, vẫn gửi chữ: ”Lớp cậu có hoạt động hả? Mấy giờ?”
Tiểu Cẩm Lý: ”Ba giờ chiều, sao vậy?”
E thần: ”Không có gì, chiều nay tôi không livestream, cậu có định ngủ nữa không?”
Tiểu Cẩm Lý: ”Mình không ngủ, phải thức dậy đấu tranh với ba mẹ, E thần tiếp tục ngủ đi!”
Ba mẹ Hứa vì để dỗ con gái nên đã làm một bàn thức ăn lớn, Hứa Thanh Hoan thở phì phò như gà con, giơ ngón tay ra muốn một hai ba bốn năm món quà.

Ba Hứa lập tức đồng ý, ”Đều mua cho Ngoan Ngoãn.


Hứa Thanh Hoan lại nhìn về phía mẹ mình, ”Còn nữa, trước khi con lên Đại học thì không được nhắc đến Kiều Kiều nương pháo kia.



Mẹ Hứa muốn nói lại thôi, nghĩ đến chuyện hai người họ đi chơi Tam Á, vứt bỏ Ngoan Ngoãn ở nhà thì đúng thật không quá tốt, đành cố mà nói: ”Được được.


Hai giờ chiều, Hứa Thanh Hoan chuẩn bị sẵn sàng, thoa kem chống nắng, mặc quần đùi yếm, thắt hai bím tóc, đội mũ, đeo ba lô sau lưng, đi họp hội với Lâm Miểu.

Khi Hứa Thanh Hoan đang mang giày trắng, điện thoại bỗng thông báo có tin nhắn, cô không được tự nhiên lấy điện thoại từ sau túi quần ra xem, trong chớp mắt miệng đã mở to.

Phó Nhất Ngôn: ”Tớ đang ở dưới nhà cậu.


Hứa Thanh Hoan: ”???”
Phó Nhất Ngôn: ”Có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ có thể ra không?”
Hứa Thanh Hoan điên rồi, ba mẹ kiên quyết không cho cô yêu sớm, nếu bị ba mẹ thấy dưới lầu có nam sinh chờ cô thì toi mất.

Cô như ngọn gió vọt xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa thì chạy qua người anh, nhanh chóng nói, ”Không cho phép nhúc nhích!”
Phó Nhất Ngôn nghe giọng nói vừa mềm nhũn vừa ngang ngược phẫn nộ của người bên cạnh, cứ y như có một bàn tay mềm mại đang vỗ lên lưng anh, đột nhiên cười ra tiếng.

Mái tóc ngắn của Phó Nhất Ngôn bị trận gió của Hứa Thanh Hoan thổi bay lên rồi hạ xuống, nghiêng đầu nhìn cô đang chạy ra.

Hứa Thanh Hoan một tay đè mũ sợ bay, đôi chân chạy siêu nhanh, hai bím tóc đung đưa theo gió, một bên chạy một bên nhấn điện thoại.

Phó Nhất Ngôn híp mắt, lười biếng nhìn điện thoại.

Hứa Thanh Hoan: ”Cậu không được phép nhúc nhích!”
Hứa Thanh Hoan: ”Tôi đi ra mười phút rồi cậu mới được từ từ đi đến!”
Hứa Thanh Hoan: ”Ba mẹ tôi là đặc vụ!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện