Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 32: 32: Thừa Nhận




Edit: Hinh
Bên tay phải của Hứa Thanh Hoan là Cận Tu, cậu ta đang nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cười dịu dàng.

Cận Tu sợ làm phiền đến người khác xem phim nên đến gần Hứa Thanh Hoan nhỏ giọng nói: ”Lúc cậu và Lâm Miểu đi vào rạp là tớ đã thấy rồi.


Hứa Thanh Hoan không ngờ lại gặp được Cận Tu ở chỗ này, cô nhìn trước sau cậu ta, không thấy người khác, ”Cậu đến một mình hả?”
”Kim Dần Lộ có việc nên mấy phút trước mới đi rồi.


”À ra vậy.


Cận Tu nhét hộp bắp rang bơ vào tay cô, ”Học ủy ăn đi.


Hứa Thanh Hoan rất không khách khí nhận lấy, ”Vậy lát nữa chúng ta đi ăn cơm đi, tớ mời cậu.


Cận Tu không từ chối, ”Được.


Lâm Miểu nhìn Cận Tu, mắt đảo tới đảo lui, muốn báo cho Phó Nhất Ngôn biết, dù sao Phó Nhất Ngôn cũng chính là E thần, nhờ anh nên thành tích học tập của cô nàng cũng tăng lên không ít.

Có điều lại không thể bán Hứa Thanh Hoan được, Lâm Miểu rất xoắn quýt, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không quan tâm.


Ba người xem phim xong, lúc đi ra khỏi rạp, Lâm Miểu vừa uống hết một ly cola lớn nên muốn đi toilet.

Hứa Thanh Hoan cầm túi giùm Lâm Miểu, cô đứng trước bảng xem danh sách các phim sắp chiếu và poster phim điện ảnh chiếu vào tết âm lịch với Cận Tu
Cận Tu đưa tay về phía cô, ”Nặng không, tớ cầm túi giúp cậu cho.


Hứa Thanh Hoan thẳng thắng nói: ”Không nặng, đâu có nhiều đồ đâu, chỉ là gương cầm tay, chìa khóa rồi điện thoại này nọ thôi, còn không nặng bằng một quyển sách nữa.


”…”
Cận Tu rút tay lại, dường như rất nghiêm túc xem poster.

Sáng nay cậu ta hỏi có phải Hứa Thanh Hoan và Phó Nhất Ngôn đang yêu nhau không, là bởi vì đêm qua cậu ta mới mơ một giấc mơ.

Trong mơ Hứa Thanh Hoan kết hôn với Phó Nhất Ngôn, cậu ta lại là rể phụ, vừa tỉnh lại lòng liền khó chịu đến muốn đập đồ nên không nhịn được gọi cho cô.

Ai ngờ đâu Hứa Thanh Hoan lại không hẹn hò với Phó Nhất Ngôn, vậy cậu ta không thể ngồi chờ chết được, phải chủ động.

Sáng nay Cận Tu tự hỏi, tuy rằng Hứa Thanh Hoan từ chối cậu, còn nói cô có người mình thích, nhưng đó chỉ là người cô thích thôi mà, vẫn chưa phải bạn trai, vậy về phương diện đạo đức thì không có vấn đề gì cả, có thể tiếp tục theo đuổi cô rồi.

Nhưng cậu ta chưa từng theo đuổi con gái, cũng không có nền móng theo đuổi con gái, còn chưa kịp tìm hiểu cách theo đuổi nữ sinh thế mà đã ngẫu nhiên gặp Hứa Thanh Hoan ở rạp chiếu phim, nhất thời không biết nên làm thế nào để theo đuổi cô, rồi bày tỏ.

Đợi một lát, Cận Tu đột nhiên mơ màng, Hứa Thanh Hoan nói cô không hẹn hò với Phó Nhất Ngôn, nhưng có khi nào cô hẹn hò với người khác không?

Cận Tu nghĩ nghĩ, bật thốt lên câu hỏi từ tận trái tim: ”Cậu có bạn trai không?”
Hứa Thanh Hoan kinh sợ, nhìn Cận Tu như thể thấy bọn đầu gấu hùng hổ, ”Lớp trưởng, hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu đang thay thầy giáo điều tra yêu sớm hả?”
Hứa Thanh Hoan hoảng sợ, ”Hay là điều tra thay phụ huynh học sinh? Tớ không có bạn trai, cũng không yêu sớm đâu.


Cô lại càng kinh hãi hơn, ”Chẳng lẽ cuối kỳ này tớ tụt hạng ư? Cậu đến điều tra nguyên nhân à? Tớ tụt mấy hạng vậy?”
”…”
Tảng đá to dưới đáy lòng Cận Tu chậm rãi bỏ xuống, cũng may, Hứa Thanh Hoan đúng thật là không có bạn trai.

Nhưng cậu ta bị câu ”Tớ có người mình thích rồi” của cô tra tấn đến điên rồi.

Cận Tu lại thốt ra: ”Vậy cậu nói cậu có người mình thích, là ai vậy?”
Hứa Thanh Hoan càng hoảng sợ, ”Tớ nói tớ có người mình thích khi nào?”
Hứa Thanh Hoang hơi sợ hãi, ”Bây giờ tớ đang nằm mơ à?”
Cận Tu cũng mơ màng, ”Cậu nói với tớ mà.


”Tớ nói lúc nào chứ?”
”Cậu nói trong thư trả lời với tớ đó.


”Trả lời cái gì? Tớ có viết thư cho cậu bao giờ đâu?”
Cận Tu: ”???”
Cậu ta đột nhiên nhéo mặt mình, ”Chẳng lẽ tớ đang nằm mơ?”
Hứa Thanh Hoan cũng nhéo mặt mình, ”Không biết nữa, là cậu đang nằm mơ hay tớ đang nằm mơ?”
Lâm Miểu đi ra khỏi toilet, thấy Hứa Thanh Hoan và Cận Tu đang nhéo mặt mình, nhéo xong còn vỗ mặt thì kinh hoàng.

Cô nàng cũng nhéo mặt, ”Là hai cậu bị trúng tà, hay tớ đang nằm mơ?”
Vẻ mặt cả ba người đều mơ màng, sau đó cùng nhau hô lên, ”Không nằm mơ, không nằm mơ.


Cận Tu bị bức thư đó tra tấn, Hứa Thanh Hoan lại nói chưa từng viết thư cho cậu ta?
Cận Tu mất lý trí, ”Tớ gửi thư tỏ tình cho cậu, cậu trả lời nói cậu có người mình thích rồi.


Hứa Thanh Hoan: ”???”
Cô cảm thấy có thể là mình trúng tà rồi, ”Cậu tỏ tình? Tớ? Sao tớ không biết?”
Cận Tu: ”???”
”Tớ kẹp trong sách cậu đó!”
”Tớ không phát hiện, đợi một lát, hôm nay là cá tháng tư à?”
Dường như Lâm Miểu đã nghe hiểu, bắt đầu nói lại hết các vấn đề, “Lớp trưởng viết thư tình cho Thanh Hoan, Thanh Hoan viết thư trả lời cho cậu, nói cậu ấy có người mình thích rồi.


“Nhưng Thanh Hoan lại không nhìn thấy thư tình của cậu đưa.


“Cho nên, là ai thay Thanh Hoan viết thư trả lời cho lớp trưởng?”
Hứa Thanh Hoan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lớp trưởng lại viết thư tình cho cô, lại thích cô.

Bỗng trong lòng nhảy ra một cái tên.


Là Phó Nhất Ngôn làm sao?
Phó Nhất Ngôn thật sự rất xấu, hơn nữa cũng rất có khả năng.

Nếu thật sự là do Phó Nhất Ngôn làm, aaaa, Hứa Thanh Hoan sắp bị Phó Nhất Ngôn chọc tức chết rồi.

Sao anh có thể như vậy chứ!
Rất không tôn trọng người khác!!!
Lúc này Cận Tu đang vui vẻ đến nổ tung, chuyện tình cảm không tốt đẹp tích tụ ba tháng đột nhiên xoay ngược lại, cứ như máu ứ đọng bị rớt ra, Hứa Thanh Hoan không thích ai hết! Cũng không có từ chối cậu ta!
Cậu ta đã thích Hứa Thanh Hoan ba năm, từ ngày đầu tiên khai giảng đã bị đôi mắt to và má lúm đồng tiền của cô gái này hấp dẫn.

Cô lúc đó còn lùn hơn bây giờ rất nhiều, trong rất nhiều học sinh đứng trước bảng thông báo tìm tên của mình, cô đứng phía sau một đám người nhìn không thấy nên liền mở to hai mắt rồi nhảy nhảy lên, sau khi tìm thấy tên của mình thì cười vui vẻ, vô cùng nghĩa khí vỗ bả vai của nữ sinh không biết tên bên cạnh, “Bạn học, cậu tên là gì vậy, tớ xem giúp cậu cho.


Không ngờ nữ sinh này lại cùng lớp với cậu ta, từ đó về sau, cậu ta liền đui mù, hành động gì của cô ở trong mắt cậu ta đều đặc biệt đáng yêu và thú vị.

Có điều cậu ta cũng suy nghĩ rất nhiều, sợ cô không thích cậu ta, sợ làm chậm trễ chuyện học của cô, sợ sau khi cô biết sẽ trốn tránh cậu ta, cứ chậm chạp không hành động.

… Cũng may tất cả chuyện đó đều chỉ là giả, vậy bây giờ cậu ta phải xuống tay trước Phó Nhất Ngôn, quang minh chính đại theo đuổi cô.

Tâm trạng Cận Tu cứ như ngồi tàu siêu tốc, tất cả sự kinh ngạc hoảng sợ và cả căng thẳng trên đường ray, cuối cùng cũng biến mất khi tàu dừng lại, cuối cùng cậu ta cũng có thể đường đường chính chính theo đuổi Hứa Thanh Hoan.

Ba người cùng nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim, tâm trạng Cận Tu như ngọn gió xuân, Lâm Miểu mơ mơ màng màng, Hứa Thanh Hoan rối rắm.

Sau đó cả ba đồng thời dừng lại, ở lối vào rạp chiếu phim, có một nam sinh đang đứng.

Nam sinh mặc áo sơ mu trắng sạch sẽ, mái tóc xoã tung mềm mại, đeo kính gọng vàng, lười biếng dựa vào tủ gửi đồ, trên tay cầm một cái túi Minion, nhẹ nhàng đến lạ.

Mắt anh nhìn về phía Hứa Thanh Hoan, chớp chớp vài cái, bỗng nhiên cười khẽ.

Và, không tiếng động rũ mi.

Như đang hỏi Hứa Thanh Hoan: Không phải nói đi xem phim với Lâm Miểu à, sao lại… nhiều thêm một người rồi?
Giờ khắc này, không hiểu sao Hứa Thanh Hoan lại xuất hiện cảm giác chột dạ khi bị bắt gian.

Có điều bây giờ cô đang nghi ngờ Phó Nhất Ngôn viết thư trả lời cho lớp trưởng, vì vậy có một suy nghĩ phức tạp là không muốn để ý đến anh đang trào ra từ đáy lòng, nhưng cô lại không có bằng chứng là anh làm…
Rốt cuộc là ai không tôn trọng người khác như vậy!?
Hứa Thanh Hoan đến gần Phó Nhất Ngôn, giọng nói rầu rĩ, “Sao cậu lại ở chỗ này?”
Phó Nhất Ngôn nhét túi Minion vào lòng cô, giọng điệu rất thành khẩn, “Sợ cậu giận vì ba món quà kia, nên muốn gặp mặt dỗ cậu.


Hai chữ “Dỗ cậu” anh nói rất nhẹ, cứ như là giọng điệu chân thành mà nhẹ nhàng vì sợ cô tức giận.

Hứa Thanh Hoan: “…”
Cô lựa chọn tạm thời buông bỏ hết các cảm xúc phức tạp.

“Có chút đói bụng…” Cô hỏi Phó Nhất Ngôn, “Cậu ăn cơm chưa?”
Phó Nhất Ngôn dường như là tủi thân, “Chưa nữa.



Hứa Thanh Hoan cào cào cái túi Minion rồi quay đầu lại, nhìn Cận Tu và Lâm Miểu, “Vậy bốn chúng ta đi ăn nhé, được không?”
Hai người dĩ nhiên sẽ không nói không được.

Chiều nay Hứa Thanh Hoan phải học thêm, bây giờ vẫn chưa đến mười hai giờ, cơm nước xong vẫn kịp đi học.

Bốn người bàn bạc cùng nhau đi ăn cá nướng.

Sau khi chọn món xong, bầu không khí có chút quỷ dị.

Lâm Miểu chịu không nổi, trốn đi toilet.

Còn lại ba người, bầu không khí còn quỷ dị hơn.

Phó Nhất Ngôn và Cận Tu lần lượt ngồi xuống, Hứa Thanh Hoan ngồi đối diện Phó Nhất Ngôn.

Phó Nhất Ngôn rót nước vào ly Hứa Thanh Hoan, có chút trầm ngâm hỏi cô, “Phim thế nào?”
Hiện tại cuối cùng Hứa Thanh Hoan cũng phản ứng lại chuyện Cận Tu thích cô, đột nhiên không muốn ngẩng đầu nhìn Cận Tu nữa, cô cúi đầu nói: “Cũng được.


Hứa Thanh Hoan có chút không rõ.

Cận Tu thích cô?
Cận Tu từng viết thư tình cho cô?
Hứa Thanh Hoan vô thức vì chuyện này mà rối loạn, Cận Tu đã thổ lộ rồi, có phải cô nên nói gì với cậu ta không?
Có điều cô không có tình cảm với Cận Tu, nhìn thấy cậu ta cũng không mặt đỏ tim đập, làm sao bây giờ, từ chối thế nào đây?
Nếu trực tiếp từ chối thì sau này còn làm bạn được không?
Hứa Thanh Hoan cúi đầu nhìn túi Minion trong tay, đột nhiên tủi thân, rõ ràng là cô không làm cái gì hết, sao đột nhiên lại tiến thoái lưỡng nan vậy?
Tay phải Phó Nhất Ngôn xoay xoay đôi đũa, trầm ngâm hỏi Cận Tu: “Các cậu hẹn nhau hay là tình cờ gặp?”
Suýt nữa Cận Tu đã nói ra câu “Duyên phận khiến bọn tôi gặp nhau”, cậu ta ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói: “Tình cờ gặp.


“Ồ.

” Phó Nhất Ngôn nhẹ nhàng nói, “Vậy thật là trùng hợp.


Hứa Thanh Hoan nghi hoặc ngẩng đầu, thấy Phó Nhất Ngôn cười khẽ nói: “Tôi thì đứng ở cửa đợi Thanh Hoan một tiếng, cũng may không đến nhầm rạp.


Cận Tu: “…”
Hứa Thanh Hoan lập tức hỏi: “Cậu đứng ở cửa đợi tớ một tiếng?”
“Đúng vậy, bên ngoài rạp chiếu phim không có chỗ trống, người ngồi chật kín nên tớ liền đứng ở chỗ gửi đồ, đợi cậu một tiếng.


Giọng điệu rõ ràng là cam tâm tình nguyện, nhưng lại có sự tủi thân khiến người khác đau lòng.

“Vậy…” Hứa Thanh Hoan có chút cảm động, “Vậy lát nữa cậu nhớ ăn nhiều một chút.


Phó Nhất Ngôn cười khẽ, “Được.


Hứa Thanh Hoan không biết nói gì cho phải, liền giơ menu lên che giấu sự xấu hổ, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, “Sao cá còn chưa nướng chín nữa.


Phó Nhất Ngôn lấy một cây kẹo mút ra, lại lấy một túi thịt bò khô, đưa cho Hứa Thanh Hoan, dịu dàng nói: “Sợ cậu ra khỏi rạp đói bụng nên mang cho cậu.



Hứa Thanh Hoan cúi đầu nhìn kẹo mút và thịt bò khô, có hơi kinh ngạc, còn có chút cảm động.

Cô quen biết E thần đã hơn một năm, lúc nói chuyện trên Weibo đã từng nói cô thích ăn thịt bò khô và kẹo mút.

Anh đều nhớ rõ.

“Trưa nay cậu không ngủ, lát nữa phải học thêm chắc mệt lắm.

” Phó Nhất Ngôn ghé vào bên cánh tay, ngửa đầu nhìn Hứa Thanh Hoan đang cúi đầu, “Cậu muốn uống cà phê không, tớ vào quán cà phê bên cạnh mua cho cậu một ly nhé?”
Cận Tu: “…”
Cận Tu cảm giác Phó Nhất Ngôn bên cạnh mình, chính là một quyển từ điển theo đuổi con gái sống.

Cận Tu là đứa trẻ mà mọi người hâm mộ, là thiếu gia từ nhỏ đã cơm dâng đến miệng áo đưa đến tay, những chuyện Phó Nhất Ngôn làm cho Hứa Thanh Hoan, như là đứng ở cửa rạp chiếu phim chờ cô, sợ cô đói nên chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô, cậu ta thật sự không nghĩ đến.

Những chuyện này đều là chuyện bảo mẫu và tài xế nhà cậu ta làm…
Cận Tu cau mày, cảm giác mình có hơi thất bại.

Phó Nhất Ngôn chu đáo như thế, Hứa Thanh Hoan thật sự có chút cảm động, cô nghĩ nghĩ rồi cười, “Không sao đâu, tớ đến KFC mua cà phê cũng được.


“Ừm.

” Phó Nhất Ngôn cũng cười yếu ớt.

Sau đó, đến Hứa Thanh Hoan cũng chịu không nổi bầu không khí quỷ dị này, đứng dậy nói: “Tớ đi xem sao Lâm Miểu còn chưa quay về.


Sau khi Hứa Thanh Hoan rời đi.

Cận Tu nhìn Phó Nhất Ngôn bình tĩnh ung dung xoay đôi đũa, hoài nghi có khi nào là Phó Nhất Ngôn bắt chước chữ viết của Hứa Thanh Hoan rồi viết thư trả lời không?
Dù sao người cạnh tranh lớn nhất cũng chính là anh.

Cận Tu cực kỳ tự ti vì chuyện mình không giỏi theo đuổi con gái bằng Phó Nhất Ngôn, liếc thấy Hứa Thanh Hoan đã trở về, cuối cùng cậu ta cũng thông minh một lần.

Cậu ta thong thả mà thâm sâu hỏi Phó Nhất Ngôn, “Là cậu bắt chước chữ viết của Thanh Hoan rồi viết thư trả lời cho tôi đúng không?”
Bàn tay đang xoay đũa của Phó Nhất Ngôn dừng một chút, “Thanh Hoan ở phía sau tớ phải không?”
Cận Tu: “…”
Hứa Thanh Hoan nghe thấy Cận Tu hỏi, nghĩ thầm, nếu đề tài này đã kéo đến thì trong lòng cô cũng khôn nhịn được nữa, phải hỏi rõ ràng mới được, cô bước đến trước mặt Phó Nhất Ngôn, cúi đầu hỏi anh, “Là cậu à?”
Phó Nhất Ngôn đẩy gọng kính, trách cứ nhìn Cận Tu, “Cậu đúng là không suy nghĩ cho Thanh Hoan gì hết.


Cận Tu: “???”
Phó Nhất Ngôn nhẹ nhàng thở dài, “Nhắc đến đề tài này, cô ấy còn có thể ăn cơm trưa được nữa à?”
Lâm Miểu: “???” Đệt mẹ, đây là thừa nhận rồi! Không ngờ thật sự là E thần kìa, E thần cũng quá cmn phúc hắc rồi!!!
Hứa Thanh Hoan: “…”
Hứa Thanh Hoan cảm thấy mí mắt cô giật giật.

Trong lòng có một ngọn lửa giận bùng lên.

Thật sự là Phó Nhất Ngôn!
Phó vương bát đản!
Aaaaa!
Vương bát đản!
Sau đó, Phó Nhất Ngôn đứng lên, đè Hứa Thanh Hoan đang giận dữ xuống ghế ngồi, “Các cậu ăn đi, tớ đi trước.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện