Tiểu Khả Ái Cắn Tôi

Chương 46: 46: Thư Tình Đầu Tiên




Edit: Hinh
Phó Nhất Ngôn không ngờ được Hứa Thanh Hoan lại chơi đến trò đổi chỗ này, anh đứng lên dọn dẹp sách.

Hứa Thanh Hoan vẫn vô cùng nghiêm túc viết thành phần quan trọng của axit photphoric Ca (H2PO4), rồi lại viết thành phần của axit sunfuric Fe (NH4)2 (SO4)2, hoàn toàn không ngẩng đầu.

Phó Nhất Ngôn đột nhiên nở nụ cười, lễ phép nói với thầy giáo: ”Thầy, em biết rồi, em sẽ đổi ngay, thầy cứ đi trước đi.


Vương Chí nhìn tình hình tự học của học sinh sau đó rời đi.

Phó Nhất Ngôn cười gõ bàn Hứa Thanh Hoan, cúi người đến gần lỗ tai cô nói: ”Học ủy, thi đại học cố lên.


Cuối cùng Hứa Thanh Hoan vẫn không nhịn được, nâng tay vân vê lổ tai, theo bản năng nói lại câu tiếng Pháp hôm qua của chú nhỏ, ”Ah, mon Dieu, Ah!”
Giọng điệu vô cùng giống ”A, phiền chết mất, a!”.

Phó Nhất Ngôn bật cười, ”Học tiếng Pháp rất giỏi.


Hứa Thanh Hoan không ngờ Phó Nhất Ngôn lại dỗi cô, dừng bút ngửa đầu, ”Không chịu nổi nữa, cậu muốn sao đây!”
Hứa Thanh Hoan ngửa đầu mười phần khí thế, vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết sự tức giận, ”Thầy kêu cậu lập tức đổi chỗ kìa, mau đi đổi đi!”
Mắt cô mở to thật to, tròn tròn, lông mi rất dài, rất cong, để lộ má lúm đồng tiền thật sâu, làn da trắng nõn mềm mại, dái tai trắng mềm, hai má vì tức giận mà đỏ lên, vô cùng khiến người ta muốn trêu chọc.

Cuối cùng cô cũng nói chuyện với anh, vậy là được rồi, Phó Nhất Ngôn cười ôm lấy sách của mình, ”Phát tiết ra là được rồi, đừng không vui, Tiểu Cẩm Lý nhà tớ nghe giảng bài đi.



Hứa Thanh Hoan vốn nghĩ Phó Nhất Ngôn sẽ vô cùng dịu dàng nhận lỗi với cô, ai ngờ anh vẫn là bộ dạng này, bề ngoài lịch sự nhã nhặn, khi cười lên lại không đứng đắn, cà lơ phất phơ bất cần đời, còn chọc cô giận.

Sao có thể hư hỏng đến vậy chứ.

Tiết Ngữ văn, thầy giáo đang giảng về cách phiên dịch những thể văn cổ, phía sau lưng Hứa Thanh Hoan đột nhiên bị ngón tay Kim Dần Lộ chọt vào.

Hứa Thanh Hoan quay đầu lại, hỏi có chuyện gì.

Kim Dần Lộ đưa cho cô một tờ giấy, Hứa Thanh Hoan sợ thầy giáo thấy nên lập tức nhận ngay, sau khi dựng sách Ngữ văn lên ngăn cách tầm mắt của giáo viên, cô lặng lẽ mở tờ giấy ra—
”Tiểu Cẩm Lý, ngoan ngoãn nghe giảng bài đi, nhìn giấy làm gì.


Hứa Thanh Hoan: ”…”
Cô thật sự bị Phó Nhất Ngôn chọc đến phát điên rồi.

Hít sâu, cô viết lên mặt sau của tờ giấy một hàng chữ to —
”A!!! Cậu đi chết đi!!!!!”
Hứa Thanh Hoan viết xong thì gấp tờ giấy lại, quay đầu ném về phía Phó Nhất Ngôn.

Chỉ ném đến dưới chân anh, Phó Nhất Ngôn cúi người nhặt lên, còn nhướng mày với cô.

Hứa Thanh Hoan: ”…”
Sao người này có thể như vậy!
Người này thật sự có thể chọc tức chết cô!
Làm gì có chuyện bạn gái tức giận, bạn trai còn chọc cho giận thêm chứ!

Buổi chiều, vào tiết tự học, lại có một tờ giấy rơi vào tay Hứa Thanh Hoan.

Cô phẫn nộ mở ra—
【Tiểu Thanh Hoan, tức giận thì cứ mắng tớ được chứ? Đánh tớ cũng được.

Phó Nhất Ngôn vô cùng hư hỏng, nhưng Hứa Thanh Hoan chính là người Phó Nhất Ngôn thích nhất, Hứa Thanh Hoan có thể tức giận với Phó Nhất Ngôn, nhưng Hứa Thanh Hoan đừng có không để ý đến Phó Nhất Ngôn được không?】
Hứa Thanh Hoan: ”…”
Sao đột nhiên lại viết thư tình rồi…
Hứa Thanh Hoan ghé vào bàn ngẩn người, Lâm Miểu cũng nằm sấp xuống, cô nàng nhỏ giọng hỏi Hứa Thanh Hoan, ”Sao E thần lại chọc cậu nữa rồi?”

Hứa Thanh Hoan mím môi, nói thật: ”Còn nhớ vụ hôn ước của tớ không?”
Lâm Miểu gật đầu.

Hứa Thanh Hoan: ”Chính là cậu ta.


Lâm Miểu nghẹn lời.

Hứa Thanh Hoan: ”Cậu ta đã sớm biết rồi, còn không nói cho tớ biết.


Lâm Miểu quay đầu lại nhìn Phó Nhất Ngôn.

Hứa Thanh Hoan: ”Tớ không biết là cậu ta, mỗi ngày trên QQ tớ đều nói thích Phó Nhất Ngôn rất nhiều với đối tượng hôn ước.


Lâm Miểu muốn cười, che miệng lại.

Hứa Thanh Hoan: ”Nên tớ vô cùng cảm thấy xấu hổ, vô cùng nhục nhã, còn vô cùng tức giận nữa.


Lâm Miểu phì cười ra iếng.

Hứa Thanh Hoan: ”… Cậu đừng cười chứ, tức chết tớ rồi này!”
Lâm Miểu cười đến mặt mũi đỏ bừng, ”Thanh Hoan cậu thật buồn cười, ha ha ha ha.


”…”
Hứa Thanh Hoan che mặt, cảm thấy ngại vô cùng, Lâm Miểu cười đến đau bụng, sau vài phút nở nụ cười, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghĩ đến những lời E thần từng nói qua.

Lâm Miểu cười không dừng được, ”Thanh Hoan, cậu còn nhớ E thần giải thích quan hệ của x nhỏ y nhỏ không?”
Lúc đó Lâm Miểu hỏi E thần quan hệ của X lớn Y lớn, x nhỏ y nhỏ là gì.

Vế trước E thần nói là quan hệ đồng nghiệp, vế sau thì, E thần vô cùng khinh thường nói là hôn ước ngu ngốc.

Hứa Thanh Hoan nghĩ lại, tâm trạng vừa phức tạp vừa buồn cười, xem ra lúc trước Phó Nhất Ngôn cũng cực kỳ phản cảm với cái hôn ước này.

Lâm Miểu lại cong môi cười, ”Nhưng mà Thanh Hoan này, cậu không cảm thấy rất may mắn sao? Tốt đẹp quá mà, E thần cậu thích chính là Phó Nhất Ngôn, Phó Nhất Ngôn và cậu lại có hôn ước, cậu ấy còn thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy, chuyện này tốt đẹp quá luôn, thật vui vẻ.


Hứa Thanh Hoan dùng sách che lại gương mặt đỏ của mình, híp mắt suy nghĩ một lát, đối với chuyện này mà nói, quả thật đúng là rất tốt đẹp.

Phó Nhất Ngôn là anh Kiều Kiều của cô.

Anh Kiều Kiều là Phó Nhất Ngôn.

Hứa Thanh Hoan đột nhiên nghĩ đến gì đó, đỏ mặt cười đến run rẩy.

”Thanh Hoan? Cậu sao vậy? Nghĩ đến gì à?”
Sau khi Hứa Thanh Hoan bình tĩnh lại thì ngoắc tay với Lâm Miểu, hai người chạm trán nhau, Hứa Thanh Hoan nghĩ xong lại bắt đầu cười, ”Trước đây mẹ tớ từng nói ha ha ha.


”Ha ha cái gì, cậu đừng cười nữa.


”Trước đây tớ từng nắm piu piu của cậu ta ha ha ha.


Lâm Miểu cũng bắt đầu cười.

Hứa Thanh Hoan cười không dừng được, ”Trước đây cậu ta rất hay khóc, lúc tớ nắm piu piu, cậu ta đau quá khóc hu hu luôn.



Lâm Miểu gạt nước mắt, ”Ôi mẹ ơi, tớ cười ra nước mắt rồi nè, còn có chuyện nào nữa không?”
Hứa Thanh Hoan cẩn thận nhớ lại những chuyện mẹ từng lải nhải với mình, ”Còn đúng rồi, còn nữa, hồi trước anh ấy rất hay khóc, lúc tớ đến nhà anh chơi thì thấy thích một món đồ chơi của ảnh, lúc đi về muốn lấy nó đi, kết quá làm ảnh tức giận đến khóc luôn.

”*
[*] Chỗ này đổi xưng hô từ ”cậu ta” thành ”anh ấy” là vì nguyên văn ghi thế =.

= Mà cái xưng hô phức tạp lắm nên đừng để ý nhiều nhe ;;-;;.

”Tớ bắt chước anh ấy cho cậu xem.

” Hứa Thanh Hoan học bộ dáng vừa kéo vừa khóc của anh, ”Hừ, anh không bao giờ… đối xử tốt với em nữa!”
Hứa Thanh Hoan cười to, ”Mẹ tớ bảo anh ấy cứ treo câu này bên miệng, còn bất hòa với tớ mấy ngày liền.


”Còn nữa còn nữa.

” Hứa Thanh Hoan nhớ lại được hai chuyện, sau đó cứ như mở cái chốt nào đó, cô nhớ đến vài chuyện nữa, ”Hồi nhỏ anh ấy vô cùng lùn luôn, chân còn ngắn nữa, chạy chút đã ngã, ngã xong thì khóc, lúc chạy chậm hơn tớ cũng khóc, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.


Lâm Miểu cười to, cười đến ra nước mắt, bỗng nhiên cô ấy lại ngừng cười, im lặng như thóc xoay lưng về phía Hứa Thanh Hoan.

Hứa Thanh Hoan cũng ý thức được nguyên nhân Lâm Miểu im lặng, nụ cười của cô cứng ngắc, ôm đầu nằm sấp lên bàn, cũng im lặng theo.

Phó Nhất Ngôn vỗ nhẹ đầu cô, ”Em Ngoan Ngoãn đang chê cười anh à?”
Hứa Thanh Hoan yên lặng mở sách rồi úp lên đầu mình, hai tay che sách.

Cô che hai giây, đột nhiên nhớ bây giờ giờ người hợp tình hợp lý phải là mình mới đúng, bèn chậm rãi lấy sách khỏi đầu, ngồi thẳng người dậy, ngửa đầu nhìn anh, ”Cậu quản tôi chê cười ai hả?”
Phó Nhất Ngôn nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của cô, thầm nghĩ mình thật xấu xa, sao biểu cảm nào của cô cũng đều khiến anh muốn trêu chọc thế này.

Anh đặt lên bàn Hứa Thanh Hoan một trái tim nhỏ, gật đầu tán thành, ”Em Ngoan Ngoãn chê cười ai cũng được, chê cười anh càng tốt.


Hứa Thanh Hoan không muốn nhận đồ gì của anh hết, bèn đưa trái tim về cho anh.

Lại nghe thấy âm thanh thành khẩn của Phó Nhất Ngôn, ”Là thư tình đưa thêm cho em.


Hứa Thanh Hoan: ”…”
Lâm Miểu che miệng cười nhìn Phó Nhất Ngôn và Hứa Thanh Hoan tương tác, cười đến miệng ngoác tận mang tai, đợi Phó Nhất Ngôn quay lại chỗ ngồi, cô ấy lại bắt đầu cười, ”Anh trai nhỏ của cậu cũng quá cưng chiều cậu rồi, vừa là nam thần vừa là đối tượng hôn ước của cậu, còn thích cậu như vậy, thật là tốt đẹp.


Hứa Thanh Hoan chống má nhìn trái tim nhỏ được gấp từ giấy viết thư trên bàn, có hơi ngây ngốc, lúc xem livestream của E thần cô cũng từng ảo tưởng mình sẽ nhận được trái tim do E thần gấp.

Không ngờ ảo tưởng lại trở thành sự thật.

Cô nhỏ giọng ngượng ngùng, ”Sao cậu lại nhìn ra cậu ta thích tớ?”
Lâm Miểu lập tức giơ ngón tay với cô, ”Cậu xem Đường Na ban chúng ta xinh đẹp biết chừng nào, là ủy viên văn nghệ, vóc dáng cao 1m65, chân dài mắt to mũi cao mặt V line, gương mặt như ngôi sao, nhưng cậu đã thấy E thần nói câu nào với cậu ta chưa?”
”Từ khi E thần chuyển đến ban chúng ta thì chỉ vây quanh một mình cậu.


”Chúng ta lại nói về trước đó, lần cậu bị tiêu chảy, E thần ôm cậu đến bệnh viện, còn ở lại với cậu đến cuối cùng nữa.


”Lại quay về trước đó nữa, trước khi E thần biết cậu chính là Tiểu Cẩm Lý thì ngoại trừ việc có Weibo của cậu và quan hệ rút thưởng, cậu ấy đâu có thêm Wechat để trêu chọc cậu đâu.


”Hơn nữa chúng ta đều biết E thần nói cậu ấy vận khí kém, vì thế mới đối xử vô cùng tốt với Tiểu Cẩm Lý đúng chứ.



”Cậu ấy sẽ không từ chối nếu cậu muốn ảnh chụp, cũng không có quan hệ gì với mấy nữ phú hào khác, còn có nhân phẩm tốt làm giáo viên giảng bài cho chúng ta.


”Một E thần không háo sắc, không chọc gái, nhân phẩm cũng tốt, cậu ấy chỉ đơn thuần là thích trêu chọc cậu giống chú nhỏ cậu thôi…”
”Nhưng mà, tớ vẫn hiểu được cảm giác ngại ngùng của cậu, vì có một lần tớ đi trung tâm thương mại mua đồ, mặc thử váy nhưng lại quên không kéo khóa kéo bên hông, tớ đã tức giận với mình rất nhiều ngày, giờ nhớ đến là sẽ đỏ mặt.


Hứa Thanh Hoan chống cằm nhìn Lâm Miểu, ”Hình như là thế, ừm, nhưng mà, nhưng mà tớ không quá muốn thừa nhận… Miểu Miểu, cậu có thể hiểu tâm trạng của tớ không?”
Lâm Miểu dùng sức gật đầu, ”Có thể chứ, nhất định có thể.

Tuy cậu ấy nói thích cậu là thật, nhưng lừa cậu thì dù thế nào cũng không đúng, cậu có thể giận cậu ấy, giận một tháng hai tháng, hoặc giận đến khi thi đại học cũng được.


Hứa Thanh Hoan chớp mắt rồi lại chớp, ”Có phải là vì E thần khiến cậu học tập tiến bộ nên cậu mới nói giúp cậu ta đúng không?”
Lâm Miểu thành thật gật đầu, ”Đúng vậy, E thần thật sự không sai.


”Nhưng tớ cũng giúp cậu tiến bộ mà.


”Cho nên tớ đang giúp cậu tìm bạn trai nè!”
”…”
Xem thư tình trước đã.

Tâm trạng Hứa Thanh Hoan vừa phức tạp vừa có chút chờ mong, chậm rãi mở trái tim ra.

Chữ viết phía trên rất quen thuộc, rất đẹp, mỗi lần là một nét, không có nét nào viết liền nhau cả, chính là loại chữ vô cùng đẹp trên Weibo mà cô nhìn thấy.

Cô biết khi Phó Nhất Ngôn nghiêm túc viết chữ thì sẽ thế này.

Vô cùng đẹp, giống như chữ in vậy.

【Tiểu Thanh Hoan Ngoan Ngoãn:
Lần trước khi tớ lấy thư tình của lớp trưởng đi, thật ra tớ chỉ có một suy nghĩ — Bức thư tình đầu tiên Hứa Thanh Hoan nhận được nhất định phải là do tớ viết cho cậu.

Nhưng mà nghe thấy Trần Tất Thắng nói từ sơ trung đã có nam sinh thích cậu, còn viết thư tình cho cậu, tớ liền hối hận, sớm biết vậy đã đánh lộn nhiều thêm vài lần, chuyển trường về sớm một chút, có thể gặp cậu sớm hơn, trở thành người thứ nhất thích cậu và viết thư tình cho cậu rồi.


Hai tay Hứa Thanh Hoan ôm lấy gương mặt đang nóng lên, từ từ chậm rãi nằm sấp lên bàn.

Cô vừa mới đọc hai dòng, nhìn thấy câu ”Gặp cậu sớm hơn” đã bị cảm động rồi.

Có dự cảm đợi cô đọc xong hết bức thư này, có lẽ cô sẽ không tức giận nữa…
Sao Phó Nhất Ngôn lại dỗ con gái hay thế, còn nghiêm túc viết thư tình cho cô như vậy nữa.

Anh có kinh nghiêm à.

Nhưng mà hơn nửa năm ở chung, cô vẫn rất tin tưởng nhân phẩm của Phó Nhất Ngôn, anh chưa từng viết thư tình cho cô gái khác, cũng chưa từng thích cô gái khác.

Nhưng mà vẫn còn tức.

Hứa Thanh Hoan do dự có nên xem tiếp không.

Chỉ mới từ cuối tuần đến thứ hai, mới hai ngày đã tha thứ, cũng quá hời cho anh rồi.

Anh bắt nạt cô…
Nói chung là Hứa Thanh Hoan không tiếp tục xem nữa, cô dựa theo nếp gấp cũ mà gấp lại y nguyên, đặt trái tim lên bình giữ nhiệt, để trái tim đến nơi cô vừa cúi đầu là nhìn được.

Kết thúc tiết tự học, Hứa Thanh Hoan cảm giác có người đứng phía sau mình.

Cô khép lại đề vật lý chưa làm xong, quay dầu lại nhìn những sọc xanh trắng trên vai áo đồng phục của anh.

Phó Nhất Ngôn theo tầm mắt cô dời xuống bả vai mình, trên vai áo có một nét mực màu đen, anh bật cười, ”Mắt tinh thế.


Hứa Thanh Hoan mím môi, chớp hàng mi dài giương mắt nhìn anh, ”Bởi vì mắt tôi to.


Phó Nhất Ngôn cười gật đầu, ”Đúng, cậu nói không sai, cả ban mắt cậu là to nhất.



Ngừng hai giây, anh nghiêng đầu nói: ”Cũng là người đáng yêu nhất ban.


”…”
Hứa Tthanh Hoan không chớp mắt nhìn anh, mắt lại mở to hơn, ”Cậu còn việc gì à?”
Phó Nhất Ngôn khuỵu gối, tầm mắt ngang bằng cô, ”Tiểu khả ái, đọc thư chưa?”
Hứa Thanh Hoan giơ tay hình cái kéo.

Phó Nhất Ngôn nhìn cái kéo của Hứa Thanh Hoan, ”Cậu đây là ý gì?”
”Ý chỉ mới đọc hai dòng.


”…”
Phó Nhất Ngôn cười khẽ, ”Được rồi, vậy chừng nào cậu mới xem hết?”
Hứa Thanh Hoan nghiêm túc tự hỏi, vừa rồi cô có đặt những lời Lâm Miểu nói trong lòng.

Lời lâm Miểu nói vẫn rất có đạo lý.

Vậy một tháng đi, giận anh một tháng.

Một tháng sau lại tiếp tục xem bức thư này.

Hơn nữa cô nhớ đến khi nói chuyện trên QQ, anh thề nếu đổi ý chuyện ”Hôn ước vứt bỏ” thì sẽ ăn shit, chắc lúc đó vẫn chưa biết cô là Ngoan Ngoãn.

Khi đó anh đã tỏ tình với cô rồi.

Những câu chữ lãng mạn đó vẫn còn rõ ràng trong mắt cô.

Anh nói: ”Người tôi thích là bạn cùng bàn, mỗi lần cô ấy mở to mắt nhìn tôi, lổ tai tôi sẽ đỏ lên.


”Tim cũng sẽ đập nhanh hơn.


”Còn muốn chọc cô ấy cười.


”Còn nhịn không được muốn bắt nạt cô ấy, mỗi khi thấy bộ dạng vừa tức vừa xấu hổ của cô ấy, liền cảm thấy rất đẹp.


”Rất đáng yêu.


”Đúng là thích đến muốn khảm vào trong tim.


”Muốn hái sao trên trời cho cô ấy.


… Bây giờ lại muốn tha thứ cho anh.

Nhưng cô lại đột nhiên nhớ đến một chuyện, hình như trên bàn cơm mẹ cô từng nói qua… Trước đây anh Kiều Kiều vô cùng thích cô, vừa nhìn thấy cô đã hôn.

Nhà các đồng nghiệp cũng có con gái lớn bằng cô, nhưng anh không hôn người khác, mỗi ngày chỉ hôn em Ngoan Ngoãn.

Ôm mặt cô hôn lung tung.

Ánh mắt, mũi, miệng của cô.

Đều bị anh hôn qua.

Nụ hôn đầu tiên đã bị anh cướp đi sớm như vậy???
Mặt Hứa Thanh Hoan đỏ lên, ”Trước đây sao cậu lại lưu manh như vậy chứ!”
Phó Nhất Ngôn: ”???”
Hứa Thanh Hoan cả giận: ”Không xem, thi đại học xong cũng không xem!”
Phó Nhất Ngôn: ”……………….

.


Hứa Thanh Hoan vẫn còn chưa hết giận, ”Hừ!!!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện