Chương 5: 5: ‘là Hôn Ước Ngu Ngốc Đó’
Edit: Hinh
Hứa Thanh Hoan khiếp sợ.
Sao kỳ nghỉ hè này tất cả mọi người đều thích toán cao cấp vậy?
Trong phòng livestream, giọng nói dễ nghe của E thần tựa như lồng tiếng, “… Gọi f là điểm cắt nhau giữa X và Y, tức là—”
Tay trái anh gấp một con mèo nhỏ, tay phải cầm bút viết xuống vài chữ.
f: X -> Y.
“y là một phần tử của x, ký hiệu f (x).
”
y = f (x).
“… Phạm vi của ánh xạ f là —”
Rf = f (X) = {f (x)| x ∈ X}.
… Lâm Miểu cảm thấy tim mình đau.
Cũng may có thể tắt giọng nói của E thần, chỉ nhìn E thần gấp giấy và viết chữ là được.
Mỗi lần E thần viết xong một hàng chữ, sẽ theo thói quen chấm một cái, cổ tay rất có lực.
Chữ viết vừa sạch sẽ vừa phóng khoáng, đẹp đến nỗi Lâm Miểu không quen khen người khác cũng mù quáng sùng bái, “Đến chữ x và y đại thần viết cũng đẹp nữa, cậu nhìn cái dấu móc và dấu bằng này này…”
Hứa Thanh Hoan hỏi: “Cậu có thấy x nhỏ và X lớn trong ba dòng này giống gì không?”
Lâm Miểu: “… Giống một cặp yêu nhau.
”
Hứa Thanh Hoan chớp chớp mắt, “Nếu x nhỏ và X lớn là một cặp yêu nhau, vậy x nhỏ và y nhỏ là cái gì?”
Lâm Miểu lại một lần nữa suy nghĩ, nghiêm túc trả lời: “x nhỏ và y nhỏ là một cặp yêu nhau, X lớn và Y lớn cũng là một cặp yêu nhau, x nhỏ là con gái X lớn, y nhỏ là con trai Y lớn.
”
Hứa Thanh Hoan lắc đầu, “Cậu nghĩ kỹ lại xem, x nhỏ là con gái X lớn, y nhỏ là con trai Y lớn, như vậy thì nếu X lớn và Y lớn yêu nhau, chẳng phải x nhỏ và y nhỏ sẽ kết hôn với người nhà à?”
“Vậy… X lớn và Y lớn đều cưới người khác?”
Hứa Thanh Hoan cười đến đau bụng, “Miểu Miểu, cậu cố chấp thật đấy.
Nếu không cậu hỏi E thần đi, xem X lớn và Y lớn có cưới người khác không?”
Lâm Miểu nóng lòng muốn thử, vô cùng chờ mong E thần sẽ cho cô nàng một đáp án không giống người thường về mối quan hệ của ”x nhỏ y nhỏ và X lớn Y lớn”, bắt đầu gõ chữ gửi đi.
Hai phút sau, Hứa Thanh Hoan bị chi phối bởi sự sợ hãi của phần bảy trong toán cao cấp và bảy chữ “Đẹp trai nhất chính là tôi” của thầy giáo đến muộn, ngay cả đang xem E thần cũng buồn ngủ, quấn chăn quanh người như con nhộng rồi nằm dưới điều hòa, “Miểu Miểu, cậu cố lên, tớ ngủ trước đây.
”
Không ai làm phiền, Hứa Thanh Hoan đánh một giấc ngủ trưa vô cùng thoải mái.
Ngủ khoảng ba tiếng.
Sau khi cô tỉnh dậy liền thoải mái nhấc chân lên đá chăn mỏng ra, dùng sức duỗi thắt lưng, hai tay hai chân căng thành hình chữ đại (大), khom lưng duỗi tay đụng đến mũi chân.
Thật là quá thoải mái.
Hứa Thanh Hoan thoải mái cười để lộ lúm đồng tiền, chậm rãi mở mắt ra.
Sau khi mở mắt, cô như thấy quỷ, “Mẹ… Mẹ?”
Cô lập tức quay đầu nhìn bên kia giường.
Lâm Miểu thẳng lưng ngồi trên giường, vẻ mặt chia buồn với cô.
Hứa Thanh Hoan rụt tay chân lại, trong nháy mắt như con rùa rút vào mai, nhanh chóng chui người vào chăn mỏng.
“Ngoan Ngoãn.
” Mẹ Hứa dịu dàng mỉm cười, từ từ vỗ vào chăn như đang xoa đầu con gì đó, ”Ngoãn Ngoãn ngủ ngon không?”
Hứa Thanh Hoan trong chăn lạnh run người.
Giọng mẹ Hứa vẫn mềm mại như vậy, “Ngoan Ngoãn, mẹ đếm đến ba, một.
”
Hứa Thanh Hoan chui đầu ra khỏi chăn, trong mắt ngập nước như chú chó nhỏ, “Mẹ thân yêu ơi… Con có thể chọn cách mình chết không?”
…
Hứa Thanh Hoan mặt xám xịt đi ra ngoài với mẹ, Lâm Miểu đi theo sau hai người, lặng lẽ đưa điện thoại và tai nghe cho cô.
Hứa Thanh Hoan nhân lúc mẹ quay lưng lại với mình, nhỏ giọng hỏi Lâm Miểu, “E thần có trả lời cậu không?”
Lâm Miểu điên cuồng gật đầu, nhỏ giọng nói vào bên tai cô: “E thần nói X lớn và Y lớn là quan hệ đồng nghiệp.
”
Hứa Thanh Hoan: “???”
“Vậy x nhỏ và y nhỏ?”
“… E thần nói,” Lâm Miểu bắt chước giọng điệu khinh thường của E thần, ‘Là hôn ước ngu ngốc đó.
”
“…”
***
Hứa Thanh Hoan không dám phản kháng lại với mẹ, ngay cả ba cô cũng không dám hút thuốc trong nhà.
Liên tục một tuần, vào giữa trưa, dưới ánh mặt trời chói chang, Hứa Thanh Hoan sẽ bắt xe buýt đi đến KFC, nghe thầy giáo “Đẹp trai nhất chính là tôi” giảng bài.
Tên của thầy giáo là Cố Chi Châu.
Ít nhất là tên nghe khá hay.
Lúc đầu Hứa Thanh Hoan còn đoán tên của thầy giáo là Vương Soái Nhất cơ.
Cố Chi Châu mở sách ra bắt đầu giảng bài, “Hôm nay chúng ta sẽ học đến hai định lý chủ yếu để tìm ra giới hạn.
”
Hứa Thanh Hoan mở tập của mình ra, tìm thấy đoạn cô đã chuẩn bị về hai định lý đó trong một đống chữ như gà bới, “… Thầy giảng phần tiếp theo đi, định lý Pinch và Cauchy em đã chuẩn bị bài xong rồi.
”
Mặt Cố Chi Châu bỗng hiện lên vẻ xấu hổ và do dự.
Hứa Thanh Hoan quan tâm hỏi: “Thầy có vấn đề gì à? Cứ nói đi.
”
“Chúng ta… Nói chung là, trước đây mấy định lý này còn được gọi là định lý kẹp.
”
Hứa Thanh Hoan: “?”
“…”
Cố Chi Châu nhìn cô gái thoạt nhìn như mười lăm mười sáu tuổi trước mặt, hơn nữa lúc cô chớp mắt đầy vô tội còn có vẻ đơn thuần.
Câu nhắc nhở tốt bụng lúc nãy của anh ta, không hiểu sao lại trở nên thật bỉ ổi.
Cố Chi Châu nhỏ giọng khụ một tiếng, “Em chuẩn bị bài rồi, vậy để tôi ra đề cho em làm đi, để xem em có thể thông qua hai định lý này tìm được một giới hạn chính xác hay không.
”
Hứa Thanh Hoan lấy một đôi giấy ra chuẩn bị làm.
Động tác cầm bút của cô không quá nho nhã, ngón đeo nhẫn đặt ở dưới cùng, cứ như một đứa trẻ.
Cố Chi Châu lật mặt sách sau ra để tìm bài tập, Hứa Thanh Hoan cầm bút xong thì nghiêng đầu nhìn thế giới ngoài cửa sổ mình vẫn luôn chờ mong.
Mặt trời vẫn lớn như vậy, thật chói mắt.
Có ba cô gái học trung học đi vào, mua ba cây kem ngọt ngào, ngây thơ hạnh phúc biết bao.
Lại hai người con trai đi vào, mua…
Hứa Thanh Hoan đứng dậy, vừa hưng phấn vừa kích động hô to: “Thầy!!!”
***
Phó Nhất Ngôn đưa Đỗ Bân Bân đến đây.
Đỗ Bân Bân vừa mới trở về sau khi lấy được chứng chỉ lặn từ Semporma, cậu ta vốn đang ngủ ở nhà, nhưng sau khi nghe nói Phó Nhất Ngôn lại chuyển nhà thì lập tức ngồi tàu cao tốc đến nhà Phó Nhất Ngôn ngủ.
Cái tên Phó Nhất Ngôn này…
Đỗ Bân Bân vô cùng tức giận, bởi vì cậu ta không ngại gian khổ mang cà phê trắng từ Malaysia về cho Phó Nhất Ngôn, thế mà mỗi buổi trưa cậu ta buồn ngủ thì anh liền ngồi livestream, mỗi buổi tối cậu ta buồn ngủ thì anh lại lên mạng chơi game, lúc cậu ta muốn mua vé chạy về nhà còn con mẹ nó giấu chứng minh thư của cậu ta.
Quan trọng là… Phó Nhất Ngôn căn bản không uống cà phê trắng, nên anh đem cho hết rồi.
Đỗ Bân Bân bị Phó Nhất Ngôn tra tấn đến điên rồi, lúc ra khỏi nhà, cậu ta nói muốn ăn lẩu Haidilao, kết quả lại đi vào KFC.
Ham muốn trả thù của Phó Nhất Ngôn đúng là có thể phá cả trái đất.
Đỗ Bân Bân nghĩ thầm, nếu đã đến đây rồi, thì mua một set gà gia đình để đăng vào vòng bạn bè đi.
Kết quả… Có một cô gái mắt to tròn, dáng người nhỏ con, cười lên có lúm đồng tiền dùng giọng điệu nhiệt tình gọi Phó Nhất Ngôn là… Thầy giáo?
Đỗ Bân Bân kéo tay Phó Nhất Ngôn, “Ai vậy?”
Phó Nhất Ngôn im lặng ba giây, đáp: “Một tiểu khả ái.
”
“???”
Hứa Thanh Hoan chạy lại, hưng phấn đến sáng mắt lên, “Thầy ơi, thầy còn nhớ em chứ?”
“Ừm.
” Phó Nhất Ngôn nhã nhặn gật đầu, “Bạn học Phó Thanh Hoan.
”
Hứa Thanh Hoan: “…”.
Bình luận truyện