Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 32: Ý chí



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Min

Beta-er: Doãn Uyển Du

Cô nhắm mắt đuổi theo sau đuôi Lục Xuyên.

Trên đường cái thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi xe ô tô, đầu ngõ có người phụ nữ trung niên đang gào thét giọng địa phương, lúc đi ngang qua một cái cửa hàng đồ điện, còn truyền tới mấy tiếng hàn điện ồn ào kéo dài.

Sở Sở nghe được tiếng hít thở của mình, có chút dồn dập, lại thêm chút gấp gáp.

Lục Xuyên thả chậm bước chân, giống một người anh trai trưởng dắt tay cô, cùng cô bước đi trên con đường đầy cây ngân hạnh.

Lúc đi ngang qua một cái cửa hàng tiện lợi bán 24 giờ, Lục Xuyên đi vào mua cái gì đó, khi đi ra đưa cho Sở Sở một bao kẹo sữa đường thỏ trắng.(*)

(*) thấy kẹo này đáng yêu nên đăng hình cho mọi người nè, cứ giống Thỏ lớn sao ấy nhỉ=)))



Sở Sở nâng tay nhận, lấy ra một viên kẹo xé bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, bỏ viên kẹo sữa đường vào trong miệng.

"Ngọt không?"

"Ừm."

Cô nhìn thấy Lục Xuyên nhét một cái hộp nhỏ có hình hoa hồng đỏ vào trong túi quần.

"Đó là cái gì vậy?" Sở Sở nhai nhai viên kẹo thỏ trắng thuận thế hỏi anh.

"Không...không có gì." Lần này đổi lại là Lục Xuyên cà lăm.

Sở Sở cũng không nghĩ nhiều, lại xé thêm một viên kẹo đưa đến bên môi Lục Xuyên, Lục Xuyên vươn đầu lưỡi ngậm lấy, còn liếm liếm đầu ngón tay của cô.

"Đi thôi."

Anh dắt cô đi về phía cuối con đường, mười phút sau, hai người nhanh chóng đứng trước một cái khách sạn nhỏ.

Liếc nhau một cái, hô hấp của anh đình trệ: "Nếu như cậu không muốn..."

Sở Sở nhìn anh, trong phút chốc liền cúi xuống nắm chặt tay anh.

Hai người đặt một gian phòng ngắn hạn, cầm lấy thẻ căn cước đưa cho nhân viên, đợi họ kiểm tra tuổi hai người mấy lần, xác định cả hai đã trưởng thành, mới cho họ thuê một căn phòng lớn.

Cạch một tiếng, cửa phòng được đóng kín, Sở Sở theo sau lưng Lục Xuyên, tay chân Lục Xuyên vừa luống cuống vừa căng thẳng.

Cô im lặng đi đến bên giường không một tiếng động ngồi xuống.

Lục Xuyên gian nan nói: "Cậu..."

"Đến đây."

Được cô cho phép, Lục Xuyên không chút do dự cởi giày trèo lên giường, cúi người hôn cô loạn xạ, động tác thô lỗ, vội vội vàng vàng xao động hôn cô.

Cô ôn nhu đáp lại anh, khiến cho động tác của anh cũng chậm dần.

Một nụ hôn này, ướt át kéo dài, cô mềm mại nằm trên giường lớn, miệng hơi mở, nghênh đón anh đến, đầu lưỡi anh dây dưa với lưỡi cô, nước bọt xen lẫn nhau, anh thăm dò vào trong khoang miệng cô, tựa như cuồng phong mưa rào cuốn sạch tất cả thế giới của cô.

"Đến cùng thì cậu có biết hay không..."

Lục Xuyên vừa cắn bờ môi đầy đặn của cô, vừa gấp rút thở dốc: "Cậu có biết chúng ta sẽ làm gì hay không?"

Anh không chắc lắm cô sẽ hiểu những thứ như thế này.

Sở Sở giật giật bờ môi: "...Cởi quần áo."

"Hửm, sau đó thì thế nào?"

Cô đỏ bừng mặt: "...Mình biết mà."

Cô hiểu cả mà.

Mặc dù hiểu, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà có chút sợ hãi.

Lục Xuyên cảm nhận được rõ ràng thân thể cô đang khẩn trương, anh ngừng lại không làm gì nữa, cúi đầu ngắm nhìn cô, ánh mắt so với bóng đêm còn ôn nhu dịu dàng hơn.

"Cậu đang phát run."

Sở Sở nhắm mắt lại, lông mi có hơi run rẩy.

Lục Xuyên hôn lên trán cô: "Đứng sợ."

"Ừm?"

"Cậu đừng sợ tôi."

Tôi sẽ không tổn thương cậu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ.

Lục Xuyên hướng xuống, hôn hôn lên khuôn mặt ửng hồng của cô, sau đó lưu luyến không rời nhưng vẫn ngồi dậy một bên giường.

Sở Sở cũng ngồi dậy, trầm mặc nắm lấy bàn tay thấm mồ hôi của Lục Xuyên.

Lục Xuyên kéo bàn tay của cô để lên cạnh đôi môi sắc bén của mình khe khẽ hôn một cái, sau đó đi đến phòng vệ sinh, mở vòi sen chỉnh đến nước lạnh, dùng tay hất nước lên khuôn mặt mình.

Ngẩng đầu, nhìn thấy bản thân trong gương.

Sắc mặt ửng đỏ, trong đôi mắt là ngọn lửa đang hừng hực cháy, tựa như một con dã thú đang động tình.

Phản ứng của thân thể dường như rất khó chôn vùi, nhưng nơi đáy lòng của anh vẫn có một giọng nói đang gào lên, không thể làm như vậy được.

Cô cái hiểu cái không, anh thì lại càng chưa biết mùi đời, mặc dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng giọng nói đấy vẫn cảnh báo anh.

Không thể. Ngay khi cô tỉnh tỉnh mê mê thậm chí còn không thể chịu trách nhiệm được hành vi của mình, anh không được làm như vậy.

Lục Xuyên tạt nước vào mặt mình vài cái, lắc lắc đầu, muốn để thần chí tỉnh táo hơn một chút.

"Mang sách vở không?" Lục Xuyên từ phòng vệ sinh bước ra, cầm lấy khăn mặt lau khô tóc.

"Có mang."

"Ừm, chờ lát nữa sẽ bổ túc cho cậu."

Bàn bên cạnh, tay trái Sở Sở cầm bút, vẽ một cái trục tọa độ xiên xiên vẹo vẹo, rồi lại vẽ một đường vòng cung xấu xí vô cùng.

Nghĩ đến tay của cô đang không tiện, Lục Xuyên nói: "Nói suy nghĩ của cậu về bài này lại cho tôi nghe là được, không cần viết."

Sở Sở để bút xuống, lắc đầu, cây ngay không sợ chết đứng thẳng thừng nói luôn: "Không làm được."

Lục Xuyên cầm lấy bút vẽ một trục tọa độ, nhanh chóng viết một chuỗi công thức: "Dùng cái này thay vào, suy nghĩ thêm một chút nữa."

Sở Sở nhíu mày, ra vẻ trầm tư.

Hai phút sau, Lục Xuyên hít sâu, cúi đầu nhìn vào mắt cô, cái tay trái không an phận của Sở Sở đang sờ đến bắp đùi của anh.

"...Muốn thế nào?"

Sở Sở rụt tay trở về, cầm bút lên, viết một đoạn công thức xấu xí.

"Như vậy sao?" Cô quay đầu lại hỏi anh.

"Ừm, tiếp tục."

Sở Sở không tiếp tục, cô cứ lắc lắc thân mình như vậy nhìn anh chăm chú, hai người cách nhau trong gang tấc, đôi mắt cô không thèm chớp nhìn chằm chằm môi dưới của anh, sau đó chậm rãi xích lại gần anh, hôn một cái lên cái cằm đã hôi nhô chút râu của anh.

Tay Lục Xuyên nâng lên, ngay lúc sắp ôm lấy cô, thì xoắn xuýt trong chốc lát vẫn đành rụt trở về.

Nụ hôn của cô di chuyển từ dưới cằm của anh lên, đến bên môi, nhẹ nhàng gặm cắn một chút.

Anh khàn giọng "ưm" một tiếng, chậm rãi dời khuôn mặt, cúi dầu trầm giọng xuống nói: "Ý chí Xuyên ca của cậu, không có kiên định như vậy đâu."

"Ừm?"

Anh một lần nữa kéo thân thể của cô ra, đầu ngón tay chỉ vào bản giấy nháp trên bàn: "Cho nên, tiếp tục làm bài..."

Đầu Sở Sở nhẹ nhàng đập lên mặt bàn, buông tiếng thở dài: "Buồn ngủ lắm."

.....

Ngày kế tiếp lên lớp, thời điểm khi chủ nhiệm lớp tiến vào lớp học, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ông nhìn về phía Lục Xuyên một cái.

"Lục Xuyên, đến phòng làm việc của tôi."

Chủ nhiệm lớp bỏ lại câu này, thở phì phò tức giận rời đi.

Bạn cùng lớp nhìn về phía Lục Xuyên cho anh vài ánh mắt ân cần hỏi thăm, không biết mới sáng sớm sao anh lại đắc tội chủ nhiệm lớp rồi.

Lục Xuyên buông quyển sách Anh ngữ xuống, biếng nhát đứng dậy đi ra cửa, lúc đi ngang qua chỗ Sở Sở còn thuận tay cào cào tóc của cô.

Sở Sở che đầu, còn Lục Xuyên cười cười, hững hờ đi ra khỏi phòng học.

Ròng rã suốt hai tiết học, Lục Xuyên vẫn chưa trở về. Lúc ra chơi tiết thứ ba, có bạn học trong lớp bắt đầu bàn luận Lục Xuyên có thể vì chuyện đánh nhau mà ghi thành tội danh.

Trong lòng Sở Sở kinh hãi, quay đầu lại thận trọng nghe mấy nam sinh thảo luận.

Trình Vũ Trạch hiển nhiên không tin tưởng nổi: "Có cái cộng lông ấy, không phải chỉ đánh tên họ Giang kia một đấm thôi sao, ghi tội, có đến mức đó không?"

"Không phải đâu, mình nghe có một bạn trực ban ở phòng giáo vụ nói, cậu ấy đánh người ta nhập viện rồi."

"Không thể nào!" Tống Cảnh vội vàng nói: "Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy, Lục Xuyên chỉ đánh nó một quyền, sao có thể nhập viện."

"Các cậu nói là Giang Trì sao! Dĩ nhiên không phải là Giang Trì rồi, nạn nhân là một học sinh lớp mười một, tên Hứa Phi Phạm, thời điểm tối hôm qua cậu ta được đưa đến bệnh viện thì bị đánh đến mức cha mẹ nhìn không ra được, lúc ấy chủ nhiệm lớp còn có chủ nhiệm phòng giáo vụ đều đến, cậu ta một mực khẳng định là do Lục Xuyên làm."

"Hứa Phi Phạm?"

Tống Cảnh khó tin nổi giật giật ống tay áo của Trình Vũ Trạch: "Có phải chính là cái thằng viết bài đăng kia không?"

"Chính là nó."

"Nhưng mà hôm qua không phải Xuyên ca bảo chúng ta chờ điện thoại của cậu ấy sao. Đến cuối cũng không thấy gọi cho tôi, sao lại một mình một người đi tính sổ rồi?"

Trình Vũ Trạch cau mày, bực bội không chịu được: "Cậu hỏi mình, mình đi hỏi ai đây?"

Tống Cảnh lập tức hỏi lại: "Tên họ Hứa kia, bị thương có nặng không?"

"Mình cũng không biết nữa, dù sao thì cũng nhập viện luôn rồi."

Tống Cảnh nện một đấm lên trên bàn: "Sao Xuyên ca lại không chịu nhẫn nhịn một chút vậy, cho dù muốn đánh nhau, thì cũng nên gọi anh em tới, sao lại đi một mình như thế."

Trong đầu Trình Vũ Trạch cũng rất buồn bực, chuyện bài đăng ngày hôm qua, Lục Xuyên mặc dù tức giận, nhưng cũng không đến mức mất đi tỉnh táo mà ra tay không biết nặng nhẹ, anh cũng không phải là Kiều Sâm, sao lại đánh người ta đến mức nhập viện được chứ?

Chuông vào học vang lên, các bạn học cũng nhao nhao tản đi, tiết này là tiết sinh học của chủ nhiệm lớp, ông vừa đi vào phòng học đã đập mạnh quyển sách sinh học trong tay lên trên bàn.

Sắc mặt ông âm trầm, quét mắt nhìn qua đám nam sinh một cái, trong mắt chứa đầy sự phẫn nộ.

"Tôi nhìn thấy tôi không quản được mấy anh nữa rồi."

"Các anh ở đây phần lớn đều đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm pháp luật đối với hành vi của chính mình, vậy mà suốt ngày xem mình là một thằng nhóc ranh, gây chuyện khắp nơi, ẩu đả đánh nhau, không chịu yên tĩnh chút nào."

"Các anh tự mình nhìn xem, đến giờ đã là lớp mười hai, náo loạn biết bao nhiêu chuyện rồi!"

"Lần trước ra ngoài đánh nhau với đám người ngoài xã hội, lần này lại là cùng trường, lại còn là một học sinh nhỏ hơn các anh một lớp, các anh thế này thật sự khiến tôi quá thất vọng."

Chủ nhiệm lớp nói xong câu này, Dương Tích quay đầu lại, ý tứ sâu xa liếc nhìn Sở Sở một chút.

Trong lòng Sở Sở như bị kim đâm một cái, cô hiểu ánh mắt kia mang ý gì.

"Chuyện lần này của Lục Xuyên, trường học sẽ nghiêm túc xử lý, hiện tại bên trên còn chưa đưa kết quả xuống, hừ, đừng tưởng thành tích các em tốt, gia cảnh lớn thì có thể lật trời, nói cho các em biết, nếu vẫn còn ngồi ở lớp học thì giáo viên vẫn có thể quản được các em."

Chủ nhiệm lớp cố ý lấy Lục Xuyên làm lá chắn, chỉnh đốn lại một lượt, thế nhưng mấy người Trình Vũ Trạch sớm đã không giữ được bình tĩnh nữa: "Thưa thầy, bọn em muốn làm chứng cho Lục Xuyên!"

"Làm chứng, em làm chứng cái gì!" Chủ nhiệm nhìn về phía Trình Vũ Trạch: "Tôi nói cho em biết, chuyện này bên phía nhà trường còn đang điều tra, nếu điều tra ra được chuyện này cũng có các em tham gia, thì ai cũng đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát."

Xem ra chủ nhiệm lớp đã bị chuyện này chọc cho tức điên người, bạn học không một ai dám thở mạnh.

Trình Vũ Trạch bực mình, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Thầy ơi, Lục Xuyên nói thế nào, cậu ấy thừa nhận mình đánh người sao?"

"Chuyện này rất nghiêm trọng, không chỉ đơn giản là ghi tội không thôi, có khả năng còn liên lụy đến trách nhiệm hình sự, Lục Xuyên là chết còn mạnh miệng!"

Chủ nhiệm lớp hừ lạnh: "Lúc đánh nhau thì sảng khoái lắmđúng không? Giờ mới biết sợ sao?"

Sở Sở mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp, cả người run rẩy.

Trách nhiệm hình sự, vừa rồi thầy nói là trách nhiệm hình sự! Điều này có ý gì? Ngồi tù sao?

Lương Thiên ngồi cùng bàn nhìn Sở Sở, nhịn không được sờ lên tay của cô, thấp giọng an ủi: "Đừng quá lo lắng, bối cảnh nhà Lục Xuyên rất lớn mạnh."

"Không phải." Sở Sở dùng sức lắc đầu: "Không phải cậu ấy..."

Lúc tan học, mấy nam sinh vây quanh chỗ ngồi của Trình Vũ Trạch, thảo luận chuyện này, Dương Tích cũng đi tới, cùng mọi người thảo luận đối sách, có nam sinh vội vàng nhường chỗ cho Dương Tích, bảo cô ta ngồi xuống.

Tống Cảnh nói: "Tôi cảm thấy chuyện này nhất định là có hiểu lầm, chiều hôm qua quả thật là chúng tôi có thương lượng sẽ cho thằng kia một bài học, nhưng cuối cùng vẫn không đi, nếu Xuyên ca thật sự muốn đi, sẽ không bao giờ đi một mình mà không mang theo bọn này hành động."

Có một nam sinh đột nhiên nhớ tới gì đó: "Đúng rồi, hôm qua đi ra khỏi quán net, không phải Xuyên ca nhận một cuộc điện thoại hay sao?"

Một nam sinh khác nói: "Điện thoại của chị dâu nhỏ..."

Cậu ta nói giữa chừng ngừng lại nhìn Dương Tích một chút, vội vàng đổi giọng: "Là Kiều Sở gọi tới."

Sắc mặt Dương Tích không đổi sắc nói: "Vậy kêu Kiều Sở đến đây hỏi một chút, chẳng phải rõ ràng rồi sao."

Tống Cảnh dẫn đầu đứng dậy đi gọi Sở Sở: "Sở Sở, đêm qua cậu có phải ở chung với Xuyên ca hay không?"

Sở Sở nhìn đám nam sinh và Dương Tích một cái, nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lòng Tống Cảnh thở dài một cái, liền vội hỏi: "Đêm qua các cậu đi đâu vậy?"

Sở Sở vô thức co rụt cả người lại, hôm qua bọn họ...

Đi khách sạn.

Trình Vũ Trạch đổi phương thức khác hỏi: "Sở Sở, Lục Xuyên không đi đánh nhau đúng không?"

Sở Sở liên tục gật đầu, anh không có đánh nhau!

Hôm qua bọn họ ở chung một chỗ, ở khách sạn học bù đến mười giờ tối, ký túc xá sắp đóng cửa, anh mới đưa cô trở về.

Anh cũng đã đồng ý với cô, sẽ không đi tìm người kia gây phiền phức, anh sẽ không nuốt lời.

Lúc này Dương Tích cũng đã đứng lên, chăm chú nhìn vào mắt Sở Sở, hỏi: "Các cậu hôm qua đã làm gì?"

Sở Sở giật giật bờ môi, cau mày, lúc đang định nói ra thì có một nam sinh chạy vào phòng học: "Mình mới nhìn thấy Xuyên ca ở hành lang, cậu ấy nói có chuyện muốn nói cho Sở Sở!"

Sở Sở đột nhiên ngẩng đầu.

Chỉ nghe nam sinh kia thở hổn hển, nói với cô: "Xuyên ca bảo cậu, một chữ cũng không được nói thêm."

Lời của editor:

Có chết cũng phải bảo vệ vợ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện