Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 78: Tai thỏ



Cửa đóng lại, căn phòng liền lâm vào một mảnh tối tăm.

Sở Sở bị Lục Xuyên trực tiếp đặt cô lên cái tủ nhỏ, hắn tiến lên, tách chân cô ra, khóa chặt cổ tay cô lại, áp lên tường.

Nụ hôn của hắn ập tới, cùng cô dây dưa, một nụ hôn này sâu không lường được, ướt át quấn quít. Mùi thuốc lá nhàn nhạt tới gần, khiến cho cô trầm mê vô tận, cô vươn tay ôm lấy cổ hắn, đem thân thể dính chặt lên người hắn, da thịt ma xát cách một lớp quần áo, cô cảm thấy mình giống như bị nước biển ôn nhu vây lấy, cơ thể và linh hồn như muốn hòa tan.

Tay Lục Xuyên vươn lên chạm vào gò má cô, đầu ngón tay lướt nhẹ, thấy bên tai cô đeo bông tai Hắc Diệu Thạch.

Hô hấp của Lục Xuyên đình trệ hai giây, tay hắn xoa nhẹ vành tai của cô.

“Có đeo sao?”

Hắn còn nhớ lúc trước muốn dẫn cô đi bấm lỗ tai, cô khóc như sắp tận thế vậy.

“Nhiều năm rồi.” Sở Sở đem trán dựa vào lồng ngực của hắn: “Từ sau khi chia tay.”

“Không đau sao?” ngón tay thon dài của hắn, gảy lên vành tai của cô từng chút một, làm cho cô thấy ngứa, cô đem mặt vùi vào trong áo hắn, hơi hờn dỗi thấp giọng nói: “Đau chết đi được.”

Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình: “Nhưng mà nơi này, còn đau hơn.”

Hô hấp của Lục Xuyên càng ngày càng nặng nề, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng ngực trái cô lên vuốt ve, Sở Sở dính chặt cơ thể hắn, lại lần nữa hôn lên môi hắn.

“Lục Xuyên.” Cô hôn hắn, gọi tên hắn: “Lục Xuyên, em nhớ anh!”

Mấy năm này, em rất nhớ anh.

Mỗi một giây mỗi một phút, em đều nhớ anh.

“Anh biết, anh đều biết.”

Hắn thả chậm động tác, hôn trấn an cô: “Về sau, chúng ta sẽ không tách ra nữa.”

Sở Sở dời tay xuống, rơi xuống dây nịt của hắn, tay chân luống cuống cởi bỏ dây nịt, phía dưới hắn đã sớm cứng như sắt, vô cùng nóng.

Lục Xuyên tùy ý để cô chơi đùa, đem cô áp kên tường, tay nâng mông cô lên, dùng sức mút lấy cánh môi mềm mại của cô, giống như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt.

Cơ thể hắn trong sự ôn nhe vuốt ve của cô, đã muốn nổ tung rồi, hắn chỉ nghĩ muốn cô, chỉ nghĩ hung hăng mà muốn cô, để cho cô hoàn toàn thuộc về mình hắn.

“Lục, cậu trong toilet à? Sao lại lâu như vậy?” ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lí Nghiêu.

“Ưm.” Sở Sở đẩy hắn ra.

“Mặc kệ.”

Lục Xuyên đem cô nâng lên, vươn tay cởi quần cô.

“Lục, tôi ngửi thấy mùi khói rồi.” Ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa: “Hút thuốc còn khóa cửa làm gì vậy?”

Sở Sở khoát tay lên ngực hắn, lại đẩy hắn ra.

Lục Xuyên nhắm mắt lại, hít sâu, rồi lưu luyến hôn lên má cô.

“Đến đây.”

“Ừ. Chúng ta đưa thầy về khách sạn nghỉ ngơi trước, tôi còn có chuyện muốn nói với cậu.”

Sở Sở kéo khóa quần lên chi hắn, sau đó đeo dây nịt vào, dưới thân vẫn cứng rắn như trước, cách lớp quần cũng có thể cảm nhận được độ nóng như muốn thiêu đốt của hắn.

“Vừa nãy, tên sư huynh kia tỏ tình với em?”

“Ừ.”

“Đồng ý rồi?”

“Anh đoán đi.”

“Sẽ không.”

“Như thế nào sẽ không?”

Lục Xuyên lại lần nữa ôm cô áp lên tường, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của cô, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ lên mặt cô.

“Em không yêu nổi người khác được nữa.”

Sở Sở cúi đầu cười một tiếng: “Anh thì sao?”

“Anh cũng vậy.”

Trừ em ra, anh không yêu được ai nữa.

Hắn mang theo giọng mũi, chạm lên vành tai và tóc mai của cô: “Hử?”

Sở Sở thấp giọng: “Hử cái gì?”

Lục Xuyên hôn lên chóp mũi cô: “Còn thích anh không?”

Sở Sở ngẩng đầu, vươn tay xoa nốt ruồi như ẩn như hiện dưới khóe mắt hắn.

“Màu đậm lên rồi.” Cô thì thào.

“A.”

“Sao lại thế này?”

“Đã khóc.”

Hô hấp của Sở Sở như bị chặn lại, hắn đã khóc, người đàn ông như hắn......

Lễ giáng sinh sau một năm chia tay, một mình đứng trên đường, bên tai truyền đến bài Jingle bells, nhớ tới cô.

“Khóc sẽ trở nên đậm hơn ư?”

“Không biết, nói bừa thôi.”

Môi hắn ôn mềm mại chạm đến vành tai cô, sau đó lại chậm rãi dời qua, cô không kìm lòng đợc mà hôn hắn, hắn bị động tác của cô kích thích, điên cuồng hôn trả cô, như muốn đem cô nuốt vào bụng.

Bàn tay của hắn chế trụ cằm cô, ép cô mở miệng, đầu lưỡi ấm áo linh hoạt đi vào trong miệng cô dò xét, dây dưa quấn quít từng chút một, cùng cô liều chết triền miên.

“Ưm......” Sở Sở sắp không thở nổi, tay khoát lên ngực hắn, đẩy ra, Lục Xuyên lại ôm chặt cô, đầu lưỡi chạy ra ngoài, để cho cô thở dốc, hô hấp hai người đan xen.

Đúng lúc này, di động Lục Xuyên lại vang lên, hắn bất đắc dĩ phải buông cô ra, nghe điện thoại.

“Tôi lập tức sẽ trở lại.”

Sở Sở chỉnh lại mái tóc dài, nói với hắn: “Buổi chiều em phải đưa sư huynh ra sân bay, buổi tối.....”

Lời của cô như bị chặn lại trong cổ họng, Lục Xuyên nhếch mày cười hỏi: “Buổi tối thế nào.”

Sở Sở vươn tay chỉnh lại cà vạt cho hắn, ôn nhu nở nụ cười: “Sau bảy giờ, khách sạn Vân Sơn, 4503.”

-

Lục Xuyên và Lí Nghiêu đưa thầy giáo về khách sạn nghỉ ngơi, thời điểm đi ra, hắn liền mắt một cái liền nhìn ra người bạn cùng phòng này muốn nói gì đó mà lại thôi.

“Muốn nói gì thì nói thẳng đi.”

Lĩ Nghiêu dừng bước, cùng hắn đứng ở hành lang khách sạn, đưa cho hắn một điếu thuốc, nhưng Lục Xuyên lại không nhận lấy.

“Không hút nữa.”

“Không hút?” Lí Nghiêu ngạc nhiên, phải biết rằng khoảng thời gian học thạc sĩ, Lục Xuyên là người thuốc là không rời tay.

“Ước định với người khác, ngoại trừ chủ nhật, những lúc khác liền không thể hút thuốc.”

“Ước định kỳ lạ.” Lí Nghiêu cảm thấy không thể lý giải được.

Lục Xuyên nhìn ánh mặt trời ấm áp, hơi híp mắt: “Phải.”

“Cho nên, vẫn là nghĩ làm thuyết khách cho thầy?” Lục Xuyên nhìn về phía Lí Nghiêu.

Lí Nghiêu bất đắc dĩ nở nụ cười: “Không có cách nào khác, thầy cũng đã mở miệng, tôi còn có thể làm gì được nữa.”

“Chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, cậu biết tôi mà.”

Lí Nghiêu biết tính tình của Lục Xuyên, một khi đã quyết định chuyện gì, thì sẽ không thay đổi.

“Không chỉ bởi vì cô gái kia đi.” Lí Nghiêu nhíu mày: “Cậu có biết, với tình hình của cậu, mang cô ấy qua Mĩ định cư là không có bất cứ vấn đề gì, đương nhiên, với hiểu biết của tôi với cậu, cũng không tin người nhà bạn bè có thể trói buộc dã tâm của cậu đối với nghiên cứu khoa học.”

“Cô ấy có lẽ sẽ không nguyện ý rời xa quê hương ra nước ngoài, đây là nguyên nhân chủ yếu mà tôi về nước.” Lục Xuyên vươn tay nghịch chậu cây cạnh cửa sổ, ngược lại nói: “Còn có, hàng không của quốc gia chúng ta không ngừng phát triển, tôi đương nhiên cũng hy vọng có thể lược tẫn miên lực (?), đền đáp tổ quốc!”

((?) lược tẫn miên lực: lời nói khiêm tốn, dù sức lực nhỏ bé, có hạn nhưng cũng sẽ dốc hết khả năng có thể để trợ giúp | hết sức có thể; cố gắng hết sức.)

Lí Nghiêu nhíu mày: “Lục, cậu suy nghĩ quá hạn hẹp rồi, phải biết rằng, bên kia cho thể cung cấp rất nhiều tài nguyên cho cậu, so với trong nước càng nhiều hơn, cậu nên cống hiến cho toàn bộ nhân loại, chứ không phải chỉ là vì một quốc gia nào đó.”

Lục Xuyên chậm chạp ngẩng đầu, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt hắn, hắn gằn từng tiếng, trầm giọng nói: “Không nhớ ai từng nói, khoa học không có biên giới, nhưng khoa học gia thì có.”

Trên mảnh đất này có tất cả tình yêu của cuộc đời hắn, tất nhiên hắn cũng mang lòng nhiệt huyết quay về.

-

Buổi chiều Sở Sở đi qua bên cảnh khu Quan Lan, sau đó đi thẩm mỹ viện làm spa, vui vẻ thoải mái đi ra, trước một cửa hàng nội y tình thú, cô đột nhiên dừng cước bộ.

Trước mặt có một bộ nội y tình thú hình con thỏ, vật liệu may không nhiều lắm, màu sắc chủ đạo là trắng tuyền, còn có cái đuôi làm bằng lông tơ trắng, còn tặng thêm cái tai thỏ cùng roi da xiềng chân.

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện ra hình ảnh không thể miêu ta được, mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên.

Cô rời đi nhưng chưa được vài bước liền dừng lại, quay đầu nhìn bộ nội y kia, cô chậm chạp lùi lại mấy bước, rồi nhìn xung quanh, sau đó chạy vào trong cửa hàng.

Thời điểm quay về khách sạn, sắc trời đã tối sầm, Sở Sở trở về phòng tắm rửa, thay một chiếc váy rồi đứng trước bàn, trên bàn đặt một chiếc hộp to màu hồng, trên hộp còn có một cái tai thỏ.

Trước kia ở bên hắn, tuổi hai người còn nhỏ, đối với việc này hơi mơ hồ, Lục Xuyên vừa lên tới liền như bão táp, sau khi hôn và vuốt ve liền vào thẳng chủ đề, nói đến tình thú gì đó, kỳ thật người này không có.

Sở Sở mấy năm nay ở trường nghe bạn học tán gẫu, loáng thoáng nghe hiểu một ít, cùng người mình yêu thần bí mập mờ, là vui sướng cực hạ, cô muốn đem đến khoái hoạt cho hắn.

Nếu mặc thành cái dạng này, vậy trai thẳng nhất định sẽ thích đúng không.

Sở Sở đang nghĩ ngợi, bên ngoài liền phát ra tiếng đập cửa.

“Ai đó?”

“Bé ngoan, là anh” thanh âm thấp thuần của Lục Xuyên truyền đến.

Cô đi qua mở cửa, Lục Xuyên vẫn một bộ tây trang giày da như lúc sáng, đứng trước mặt cô, trong tay là một bó hoa hồng đưa qua.

Sở Sở cũng không nhận lấy, mà kéo hắn vào trong: “Nghe nói em dị ứng với phấn hoa.”

Lục Xuyên nở nụ cười, đem bó hoa đặt bên tủ, xoay người đi đến trước mặt cô, tay nhẹ rơi xuống hông cô: “Tức giận sao?”

“Ai nói?”

Lời cô còn chưa dứt, hắn đã cúi đầu che môi cô lại, tay thuận thế ôm lấy cô, trực tiếp áp tới trên giường lớn, đem cô đặt dưới thân, sau đó xốc váy cô lên, tay đưa đến bên quần lót cô, kéo xuống.

Hô hấp hắn nặng nề, động tác có chút vội vàng, bộ dáng lóng ngóng.

Món điểm tâm còn chưa lên, đã muốn ăn món chính.

Sở Sở dùng tay đẩy hắn ra: “....... Đi tắm trước đi đã.”

“Không tắm.” Lục Xuyên vừa hôn cô cuồng nhiệt vừa nói: “Còn chê Xuyên ca của em sao?”

“Chê anh đấy, nhanh đi đi!”

“Không đi!” hắn tựa hồ còn muốn nháo cô, ở trên cổ cô cắn một cái.

“Xuyên Xuyên, anh đi tắm đi.”

Động tác của Lục Xuyên bỗng nhiên ngừng lại.

Xuyên Xuyên.

Đôi mắt đào hoa của Lục Xuyên nhếch lên, mềm lòng muốn tan chảy.

“Kêu lại đi.” Hắn hôn một cái lên mặt cô.

“Đi tắm đi.” Sở Sở lại đẩy hắn ra: “Lát nữa em cho anh một bất ngờ.”

Lục Xuyên lưu luyến ngồi dậy, cởi cà vạt, quần áo cũng cởi ra ném qua một bên, thở dài: “Lát nữa nếu không đủ bất ngờ, anh liền ăn thịt em!”

Sở Sở đứng dậy nhặt quần áo hắn lên: “Đã hai lăm hai sáu rồi, làm sao còn thích nháo như con nít vậy chứ?!”

“Thích làm con nít, thích nháo với em đấy!” hắn nói xong lại đem đầu vùi vào ngực cô cọ cọ.

“Được rồi!” Sở Sở ôm đầu hắn, hôn lên trán hắn: “Đi nhanh đi.”

Lục Xuyên chiếm được tiện nghi, cảm thấy mỹ mãn đi vào phòng tắm, không bao lâu, tiếng nước ào ào truyền tới, hắn tựa hồ còn hát, tâm tình vô cũng tốt.

Sở Sở nở nụ cười, đi đến bên ngăn tủ lấy bộ đồ kia từ trong hộp ra, đứng bên gương thử, chỗ vải che lấp rất ít, không cần mặc, chỉ cần nhìn nó, liền cảm thấy xấu hổ!

Đồ này, phải mặc như thế nào đây!

Sở Sở đỏ mặt, tim đập càng nhanh hơn.

Cô đem tai thỏ đội lên đầu.

Cái tai trắng bằng lông dựng thẳng lên.

Mặc kệ, cứ thế mà mặc thôi!

Sở Sở đang muốn cởi quần áo, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô đặt nội y xuống, nhận lấy điện thoại.

“Anh?”

“Kiều Nhị, em đang ở phòng nào vậy?”

“A!”

“A cái gì, anh đang ở tầng năm, quên số phòng của em rồi, mau mở cửa cho anh đi.”

“A!!”

Sở Sở mở cửa phòng, lò đầu ra, liền nhìn thấy Kiều Sâm một tay cầm điện thoại, một tay kia cầm theo cặp lồng giữ ấm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn thấy Sở Sở, vội vàng đi tới.

“Mấy ngày nay làm việc mệt nhọc! Hôm nay anh được nghỉ, nên nấu cho em canh mộc nhĩ!” Kiều Sâm nói xong cũng không chờ Sở Sở phản ứng, cầm theo cặp lồng đi vào phòng.

“Anh!”

Kiều Sâm đặt cặp lồng lên bàn, mở nắp ra, rồi lấy bát từ trong túi ra múc canh cho cô.

“Anh nghe đại thẩm cách vách nói, canh mộc nhĩ này, tốt cho dạ dày, em làm việc liền đến cơm cũng không thèm ăn, dạ dày làm sao trụ nổi?”

“Anh..... cái kia.....”

Sở Sở còn chưa nói được gì, Kiều Sâm đã nhìn thấy bộ nội y gợi cảm, hắn cầm tai thỏ lên nhìn nhìn, vui vẻ nói: “Cái này đẹp thật, mang trên đầu à?”

Sở Sở vội vàng chạy tới, đoạt lấy tai thỏ trong tay hắn, sau đó cầm tay hắn kéo hắn ra ngoài cửa: “Anh! Canh này em sẽ uống, anh..... anh về trước đi.”

“Anh lái xe hai tiếng đồng hồ tới đây đưa canh cho em, em liền như vậy mà đuổi anh đi sao!” Kiều Sâm buồn bã: “Tốt xấu gì cũng đợi anh nghỉ ngơi một lát đã a!”

“Đừng nghỉ ngơi! Em.... em lát nữa còn làm việc!”

Lời còn chưa dứt, răng rắc, cửa phòng tắm mở ra, thân trên Lục Xuyên lõa lỗ, phía dưới bọc một chiếc khăn tắm màu trắng đi ra.

“Bé ngoan! Tắm xong rồi nha!”

.........

Trong tay Kiều Sâm còn cầm tai thỏ, trợn to mắt nhìn Lục Xuyên một thân cơ bắp trước mặt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Sở Sở ôm trán, không muốn nói gì nữa.

Lục Xuyên nhìn nhìn, ánh mắt dừng lại trên tai thỏ trên tay Kiều Sâm, lẩm bẩm: “Thật đúng là...... rất bất ngờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện