Tiểu Khả Ái
Chương 10
Tô Bối vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ của Hồ Thừa Nghị, nó ấm áp đến mức khiến cô suýt chút nữa đã theo bản năng lăn qua lăn lại.
Ấm áp giống như lúc ở cùng với ba mẹ vậy.
Nghĩ tới ba mẹ, khuôn mặt nhỏ của Tô Bối lại trở nên buồn thiu. Nơi này không biết cách nước E bao xa, cô không biết đường về nhà, mùa đông sắp tới rồi cô cũng không thể tự mình đi được.
Không thể để ba mẹ nhìn thấy người đầu tiên mình nuôi, Tô Bối cảm thấy đây là chuyện khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Tô Bối muốn chợp mắt một lát, đôi mắt lim dim từ từ khép chặt lại. Hồ Thừa Nghị nhìn một chút sau đó tắt đèn, đẩy xe lăn đi vào phòng tắm.
Tô Bối ngủ một giấc vô cùng yên bình.
Trong mơ cô thấy mình trở về nhà. Ba mẹ cực kỳ vui vẻ chỉ Hồ Thừa Nghị đang đứng phía sau cô, nói: “Đây là ai?”
Tô Bối trả lời: “Là loài người mà con nuôi.”
Mẹ thả tay ra, bất đắc dĩ nói với cô: “Nếu con không học cách biến thành hình người trước thì con không thể ở chung với loài người được đâu.”
Từ trước đến nay ở trong giấc mơ, logic luôn bị chó ăn mất. Tô Bối chỉ ngây ngốc nói: “Vậy thì con sẽ biến thành người.”
Tô Bối đột nhiên biến thành người, đè lên người Hồ Thừa Nghị, hai người suýt chút nữa thì ngã xuống. Cô sờ một cái lên cơ bụng của anh, yên lặng chảy nước miếng.
Người đàn ông này thật rắn chắc!
Tô Bối cố gắng ăn đậu hũ của người ta trong mơ, vui sướng đến mức cười tỉnh.
Vừa tỉnh lại đã thấy Hồ Thừa Nghị đang nhìn chằm chằm mình, khiến cô rất xấu hổ.
Vừa mới sáng sớm Hồ Thừa Nghị đã nhìn thấy nhóc con này cười khúc khích, nhưng lại chưa hề mở mắt, nhìn là biết đang nằm mơ rồi.
Cười nhiều đến mức ngu người luôn.
Hồ Thừa Nghị thở dài, thật không biết tại sao anh lại rảnh rỗi đi nuôi thú nhỏ hoang dã phiền phức này nữa.
“Hôm nay tôi sẽ đưa nhóc đến cửa hàng thú cưng xem để mua những gì.” Hồ Thừa Nghị đưa tay ra, Tô Bối ngoan ngoãn nhảy lên tay anh.
Tô Bối biết ở cửa hàng thú cưng có rất nhiều thứ, là một con sóc bay nhưng cô lại không hề ghét mấy cái lồng chút nào.
Vì mẹ đã dạy cô cách để mở lồng, như vậy thì còn gì đâu mà phải sợ nữa.
Tô Bối đứng trên vai Hồ Thừa Nghị, sự xuất hiện của cô khiến cho mấy người giúp việc rất ngạc nhiên, không ngờ cậu cả lại thật sự nuôi thú nhỏ này.
Quả nhiên không có thứ gì anh muốn mà không có được.
Ngạc nhiên thì cứ ngạc nhiên, bọn họ cũng không dám lắm lời. Cậu cả cũng chưa đồng ý để bọn họ động đến thú nhỏ đáng yêu này.
Sau khi ăn sáng xong, Hồ Thừa Nghị mang Tô Bối ra ngoài mua đồ.
Trước kia Tô Bối cũng đã từng đi ra ngoài cùng ba mẹ nhưng cô vẫn luôn nằm im trong túi, lặng lẽ nhìn ngắm bên ngoài. Hôm nay lại quang minh chính đại ra khỏi cửa, khỏi cần nói cũng biết cô đang vui vẻ đến mức nào.
Cô đứng trên vai người đàn ông, mải mê ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp xung quanh, không thể rời mắt nổi. Bởi vì người đàn ông kia ngồi xe lăn, cho nên không thể đi theo lối thông thường được, phải đẩy xe lên dốc. Tô Bối mải nhìn ngắm nên quên không nắm lấy quần áo của anh.
Lúc xe lăn dừng lại thì cô theo đà ngã lăn xuống dưới, rơi đúng vào vị trí giữa hai đùi anh, vị trí này có chút xấu hổ, Tô Bối cực kỳ ngượng ngùng.
Hồ Thừa Nghị cũng không nghĩ gì nhiều, đưa tay tóm lấy nhóc con để cô nhìn qua cửa hàng một chút, sau đó nói: “Vào xem đi.”
Trong cửa hàng thú cưng ngoài bán thú cưng ra thì còn bán những thứ dùng để nuôi chúng nữa.
Cửa hàng này rất lớn, bên trong còn có mấy con vật đang được nhân viên chăm sóc, bên cạnh là vài nhân viên khác đang sắp xếp đồ đạc.
Thấy có khách tới, cô gái phụ trách tiếp khách vội vàng nói: “Hoan nghênh quý khách ghé thăm!”
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Thừa Nghị liền đỏ mặt, nhưng hai mắt của cô nàng tiếc nuối liếc về phía đôi chân của anh.
Hồ Thừa Nghị lạnh lùng nhìn lại, trong mắt hiện lên hung dữ dọa sợ cô nàng, giật mình không dám nghĩ nữa.
“Không biết ngài muốn mua gì?”
Hồ Thừa Nghị nâng Tô Bối lên trước mặt, nói: “Đây là sóc bay nước E tôi vừa mới nuôi gần đây, tính tình có hơi ngu ngốc. Cô chuẩn bị cho tôi một số đồ cơ bản đi, còn những thứ khác để tôi xem qua đã.”
Tô Bối yên lặng mở to mắt nhìn Hồ Thừa Nghị, sao anh lại nói cô ngốc vậy!
Tô Bối giơ móng vuốt nhỏ lên tát nhẹ một cái vào mặt Hồ Thừa Nghị, nói là tát nhưng lại giống vuốt ve làm nũng hơn.
Cô gái kia đứng một bên khẽ thì thào, má ơi, sao lại đáng yêu quá đi!
“Mời ngài sang bên này! Ngài tới tiệm chúng tôi là đúng rồi, hiện nay trong nước cũng không có mấy người nuôi sóc bay nước E, muốn có đủ đồ đạc cũng không dễ. May mà tiệm chúng tôi có bán!” Cô nàng giới thiệu đồ đạc cũng dựa vào sự quan sát Hồ Thừa Nghị với Tô Bối trước đó, người này chắc chắn phải là ông chủ có tiền, hơn nữa lại rất cưng chiều thú cưng.
Tóm lại là một người chịu chi tiền! Có một con vật nhỏ đáng yêu như vậy bên cạnh thì cho dù có bắt bán máu cũng cam tâm tình nguyện!
Ấm áp giống như lúc ở cùng với ba mẹ vậy.
Nghĩ tới ba mẹ, khuôn mặt nhỏ của Tô Bối lại trở nên buồn thiu. Nơi này không biết cách nước E bao xa, cô không biết đường về nhà, mùa đông sắp tới rồi cô cũng không thể tự mình đi được.
Không thể để ba mẹ nhìn thấy người đầu tiên mình nuôi, Tô Bối cảm thấy đây là chuyện khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Tô Bối muốn chợp mắt một lát, đôi mắt lim dim từ từ khép chặt lại. Hồ Thừa Nghị nhìn một chút sau đó tắt đèn, đẩy xe lăn đi vào phòng tắm.
Tô Bối ngủ một giấc vô cùng yên bình.
Trong mơ cô thấy mình trở về nhà. Ba mẹ cực kỳ vui vẻ chỉ Hồ Thừa Nghị đang đứng phía sau cô, nói: “Đây là ai?”
Tô Bối trả lời: “Là loài người mà con nuôi.”
Mẹ thả tay ra, bất đắc dĩ nói với cô: “Nếu con không học cách biến thành hình người trước thì con không thể ở chung với loài người được đâu.”
Từ trước đến nay ở trong giấc mơ, logic luôn bị chó ăn mất. Tô Bối chỉ ngây ngốc nói: “Vậy thì con sẽ biến thành người.”
Tô Bối đột nhiên biến thành người, đè lên người Hồ Thừa Nghị, hai người suýt chút nữa thì ngã xuống. Cô sờ một cái lên cơ bụng của anh, yên lặng chảy nước miếng.
Người đàn ông này thật rắn chắc!
Tô Bối cố gắng ăn đậu hũ của người ta trong mơ, vui sướng đến mức cười tỉnh.
Vừa tỉnh lại đã thấy Hồ Thừa Nghị đang nhìn chằm chằm mình, khiến cô rất xấu hổ.
Vừa mới sáng sớm Hồ Thừa Nghị đã nhìn thấy nhóc con này cười khúc khích, nhưng lại chưa hề mở mắt, nhìn là biết đang nằm mơ rồi.
Cười nhiều đến mức ngu người luôn.
Hồ Thừa Nghị thở dài, thật không biết tại sao anh lại rảnh rỗi đi nuôi thú nhỏ hoang dã phiền phức này nữa.
“Hôm nay tôi sẽ đưa nhóc đến cửa hàng thú cưng xem để mua những gì.” Hồ Thừa Nghị đưa tay ra, Tô Bối ngoan ngoãn nhảy lên tay anh.
Tô Bối biết ở cửa hàng thú cưng có rất nhiều thứ, là một con sóc bay nhưng cô lại không hề ghét mấy cái lồng chút nào.
Vì mẹ đã dạy cô cách để mở lồng, như vậy thì còn gì đâu mà phải sợ nữa.
Tô Bối đứng trên vai Hồ Thừa Nghị, sự xuất hiện của cô khiến cho mấy người giúp việc rất ngạc nhiên, không ngờ cậu cả lại thật sự nuôi thú nhỏ này.
Quả nhiên không có thứ gì anh muốn mà không có được.
Ngạc nhiên thì cứ ngạc nhiên, bọn họ cũng không dám lắm lời. Cậu cả cũng chưa đồng ý để bọn họ động đến thú nhỏ đáng yêu này.
Sau khi ăn sáng xong, Hồ Thừa Nghị mang Tô Bối ra ngoài mua đồ.
Trước kia Tô Bối cũng đã từng đi ra ngoài cùng ba mẹ nhưng cô vẫn luôn nằm im trong túi, lặng lẽ nhìn ngắm bên ngoài. Hôm nay lại quang minh chính đại ra khỏi cửa, khỏi cần nói cũng biết cô đang vui vẻ đến mức nào.
Cô đứng trên vai người đàn ông, mải mê ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp xung quanh, không thể rời mắt nổi. Bởi vì người đàn ông kia ngồi xe lăn, cho nên không thể đi theo lối thông thường được, phải đẩy xe lên dốc. Tô Bối mải nhìn ngắm nên quên không nắm lấy quần áo của anh.
Lúc xe lăn dừng lại thì cô theo đà ngã lăn xuống dưới, rơi đúng vào vị trí giữa hai đùi anh, vị trí này có chút xấu hổ, Tô Bối cực kỳ ngượng ngùng.
Hồ Thừa Nghị cũng không nghĩ gì nhiều, đưa tay tóm lấy nhóc con để cô nhìn qua cửa hàng một chút, sau đó nói: “Vào xem đi.”
Trong cửa hàng thú cưng ngoài bán thú cưng ra thì còn bán những thứ dùng để nuôi chúng nữa.
Cửa hàng này rất lớn, bên trong còn có mấy con vật đang được nhân viên chăm sóc, bên cạnh là vài nhân viên khác đang sắp xếp đồ đạc.
Thấy có khách tới, cô gái phụ trách tiếp khách vội vàng nói: “Hoan nghênh quý khách ghé thăm!”
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Thừa Nghị liền đỏ mặt, nhưng hai mắt của cô nàng tiếc nuối liếc về phía đôi chân của anh.
Hồ Thừa Nghị lạnh lùng nhìn lại, trong mắt hiện lên hung dữ dọa sợ cô nàng, giật mình không dám nghĩ nữa.
“Không biết ngài muốn mua gì?”
Hồ Thừa Nghị nâng Tô Bối lên trước mặt, nói: “Đây là sóc bay nước E tôi vừa mới nuôi gần đây, tính tình có hơi ngu ngốc. Cô chuẩn bị cho tôi một số đồ cơ bản đi, còn những thứ khác để tôi xem qua đã.”
Tô Bối yên lặng mở to mắt nhìn Hồ Thừa Nghị, sao anh lại nói cô ngốc vậy!
Tô Bối giơ móng vuốt nhỏ lên tát nhẹ một cái vào mặt Hồ Thừa Nghị, nói là tát nhưng lại giống vuốt ve làm nũng hơn.
Cô gái kia đứng một bên khẽ thì thào, má ơi, sao lại đáng yêu quá đi!
“Mời ngài sang bên này! Ngài tới tiệm chúng tôi là đúng rồi, hiện nay trong nước cũng không có mấy người nuôi sóc bay nước E, muốn có đủ đồ đạc cũng không dễ. May mà tiệm chúng tôi có bán!” Cô nàng giới thiệu đồ đạc cũng dựa vào sự quan sát Hồ Thừa Nghị với Tô Bối trước đó, người này chắc chắn phải là ông chủ có tiền, hơn nữa lại rất cưng chiều thú cưng.
Tóm lại là một người chịu chi tiền! Có một con vật nhỏ đáng yêu như vậy bên cạnh thì cho dù có bắt bán máu cũng cam tâm tình nguyện!
Bình luận truyện