Tiểu Khả Ái

Chương 34



“Hả?”

Nhóm thư ký cũng đang rất bối rối. Không ngờ đây chính là ba của bạn gái Boss.

Nhưng mà sao nhìn trẻ măng vậy trời? Tuy nhìn Tô Bối cũng trông non nớt nhưng cũng 17 -18 tuổi rồi, còn người đàn ông tóc dài này cũng đã ngoài 30.

Tô Bối 17 tuổi, ba của cô thì đã ngoài 30. Chờ đã, ông ấy kết hôn sinh con sớm như vậy sao? Nếu là anh trai thì mọi người còn tin tưởng hơn.

“Thưa ngài đây, mong ngài hãy bình tĩnh……”

Nam thư ký phụ trách chặn người lại, nữ thư ký 1 thì đang khuyên ông ấy bình tĩnh. Còn nữ thư ký 2 thì đang đi tìm Hồ Thừa Nghị.

“Boss….” Cô nàng vừa gõ cửa vừa không quên mở miệng giải thích ngọn nguồn sự việc bên ngoài, Hồ Thừa Nghị ngồi bên trong nói.

“Để ông ấy vào đây đi.”

Tô Văn Thư nghe vậy lập tức đi vào phòng, vừa vào ông đã thấy con gái cưng của mình đã biến lại nguyên hình đang ngồi trên bả vai Hồ Thừa Nghị.

Còn quần áo thì vứt lung tung dưới mặt đất.

Ôi, trời đất ơi!

Tô Văn Thư đóng cửa lại, bước từng bước lại bàn anh nói: “Tốt lắm Hồ Thừa Nghị, năng lực của cậu cũng khá đó chứ.”

Con gái của ông mới bao nhiêu tuổi, tự nhiên cái thằng này lại dám đi cướp cục cưng bé bỏng của ông!

Tô Bối vội vàng nhảy xuống giải thích: “Chuyện, chuyện không phải như vậy đâu ba. Là con muốn hẹn hò với anh ấy thôi.”

Tô Văn Thư đưa tay ra chỉ vào trán cô nói: “Con nghĩ hay nhỉ, để yên cho ba giải quyết chuyện này.”

Tô Bối vươn móng vuốt ra giữ lấy tay ba mình, chớp chớp đôi mắt to trong nhìn ông.

“Đừng có tỏ ra dễ thương! Mẹ con mà biết có khi còn tức chết đó.” Tô Văn Thư rút tay ra cảnh cáo Tô Bối.

“Nhưng mà mẹ biết rồi ba.” Tô Bối nhảy lên người Hồ Thừa Nghị, lấy chiếc nhẫn của anh ra cho ba xem: “Ba nhìn này, mẹ cho con tiền mua nhẫn đó.”

Tô Văn Thưa nghe vậy ngẩn người đứng tại chỗ. Không ngờ ba người đó lại ở cùng một phe, chỉ có mỗi mình ông đứng một mình một phe.

Dù đang là ban ngày trời quang mây tạnh, như trong lòng ông lại nghe thấy sét đánh ngang tai.

Tô Văn Thư sốt sắng nói: “Nhưng mà Bối Bối à, con còn chưa trưởng thành nữa mà.”

Cho dù sắp gần trưởng thành thì vẫn còn là trẻ vị thành niên. Nếu tính theo nguyên hình, thì con bé chỉ mới mấy tháng thôi. Chờ mười tháng sau không được sao? Tuy rằng kỳ động dục đến hơi nhanh xíu.

Ông không thể chấp nhận được, ăn nói lung tung.

Nhìn thấy chiếc nhẫn Tô Bối đeo trên cổ, Tô Văn Thư càng không thể chấp nhận được. Ông còn chưa đồng ý nữa, sao hai đứa nó lại có thể dám tự định chung thân được? Nghĩ hay thật.

“Theo ba về nào Bối Bối.” Tô Văn Thư dỗ dành cô.

Lúc này Hồ Thừa Nghị nói: “Xin hỏi chú, cháu đã làm việc gì sai sao?”

Tô Văn Thưa giơ tay ngăn anh nói tiếp: “Tôi đã đi điều tra nhà cậu rồi. Nếu như cậu chỉ đơn giản là nhà có tiền thôi thì tôi cũng không để ý. Nhưng mà ba cậu lúc còn trẻ để lại nhiều duyên nợ như vậy, tuy rằng bây giờ công ty do cậu quản lý. Nhưng mà mấy người bên ban giám đốc là mấy anh chị em có lòng dạ độc ác của cậu quản lý. Vậy nên tôi lo lắng nếu Bối Bối hẹn hò với cậu thì

sẽ xảy ra chuyện.”

“Ý của chú là đợi cháu giải quyết sau chuyện trong nhà, chú mới an tâm sao?” Hồ Thừa Nghị hỏi lại.

“Cậu!” Tô Văn Thư định phản bác lại, nhưng phát hiện ra hình như ông muốn như vậy thật.

Nhưng mà ông cũng không xem trọng Hồ Thừa Nghị lắm.

“Một mình cậu ở trong quân đội lâu như vậy, tôi cũng rất ngưỡng mộ tố chất thân thể cậu. Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ giải quyết chuyện trong nhà nhanh vậy đâu.”

Nói trắng ra là ông không tin Hồ Thừa Nghị.

Tô Văn Thư vẫy tay ra hiệu Tô Bối đi theo ông.

Ông nhìn cô nói: “Được rồi, ba còn chưa đồng ý cho hai đứa hẹn hò đâu. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa rồi tính tiếp.”

Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, ông sẽ mang Tô Bối về nước E. Muahaha, để xem Hồ Thừa Nghị muốn dụ dỗ con gái ông bằng cách nào nữa đây.

Tô Bối nửa tin nửa ngờ, nhưng cô vẫn quyết định tin tưởng ba mình.

Hồ Thừa Nghị đoán được suy nghĩ của Tô Văn Thư, sắc mặt anh ngày càng khó coi nhưng không nói lời nào.

Đây chính là ba Tô Bối nên anh phải nhẫn nhịn.

Tô Bối ngoan ngoãn nhảy lên tay Tô Văn Thư, ông vươn tay hất mái tóc mình lên. Hơi ngửa đầu nhìn khiêu khích Hồ Thừa Nghị.

Đúng vậy, con gái mặc dù thích cậu ta. Nhưng cậu ta tưởng dùng hai bàn tay trắng đó bắt cóc con gái ông sao? Ha, mơ đi.

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.

Nữ thư ký cẩn thận nói: “Thưa Boss, có người từ Tổng cục lâm nghiệp tới tìm ngài.”

Bây giờ Tô Văn Thư mông lung, Tổng cục lâm nghiệp sao? Sắc mặt Hồ Thừa Nghị càng khó coi hơn, nhìn Tô Bối trên tay Tô Văn Thư nói: “Sóc bay nước E chính là động vật ở nước L được Quốc gia bảo vệ ở cấp độ 2.”

“Cái quái gì cơ?” Tô Văn Thư khiếp sợ.

“Tổng cục lâm nghiệp này.” Hồ Thừa Nghị nhìn Tô Bối nói: “Bối Bối à, em có thể biến lại thành hình người được không?”

Tô Bối lo lắng nói: “Được, được, để em thử, thử…..”

Có thể vì quá lo lắng nên Tô Bối càng cố gắng thì lại càng thất bại.

Nữ thư ký ở bên ngoài gõ cửa: “Boss ơi?”

Hồ Thừa Nghị nhìn về phía Tô Văn Thư, đưa túi xách của Tô Bối cho ông: “Chú giả vờ đi.”

Tô Bối ngoan ngoãn chui vào túi, cô nhìn ra ngoài một chút rồi vội vàng lấy cái đuôi che hai mắt mình lại.

Cô cũng đã từng nghe nói tới Tổng cục lâm nghiệp, là nơi bảo vệ động vật bị nuôi nhốt, họ sẽ đến giải cứu những con vật tội nghiệp ấy. Sóc bay ở nước L là loài được bảo vệ nghiêm ngặt nên không được phép nuôi dưỡng riêng, nếu phát hiện có người tự ý nuôi thì các ban ngành liên quan ấy sẽ xử lý.

Đưa mình tới nơi khác nuôi, có thể nơi đó là một trung tâm nhân giống đặc biệt hoặc là sở thú.

Sao chuyện đó có thể xảy ra được, nếu bị bắt được thì một yêu tinh như cô sẽ bị mất mặt chết.

Tô Văn Thư cầm theo quần áo của Tô Bối đi ra, mới vừa mở cửa đã thấy một nữ thư ký và ba người đàn ông đứng phía sau. Hai người đàn ông trung niên và một người trẻ tuổi.

Ông làm như không có chuyện gì đi thẳng qua, ba người kia thì đi vào phòng tìm Hồ Thừa Nghị.

“Xin ngài chờ đã, trong túi có đồ gì không ạ?” Đôi mắt của người trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm vào nhúm lông trong túi xách.

Đó là đuôi của Tô Bối.

“Không có gì, bên trong chỉ là đồ của con gái tôi thôi.” Tô Văn Thư tức giận nói.

Tô Văn Thư đi càng lúc càng nhanh, đến một góc cua thì ông thô bạo túm đuôi Tô Bối ra.

Ông dặn dò: “Bay tới cầu thang trốn đi, chút nữa ba sẽ đến tìm con.”

Nói xong ông lập tức ném cô đi.

Tô Bối mở chi ra bay xuống đất, may mà cô không bị thương. Đột nhiên cô đổi hướng chạy về phía góc bên kia.

Lúc này người trẻ tuổi cũng đuổi theo kịp, vỗ vai Tô Văn Thư.

Tô Văn Thư hung dữ nói: “Làm gì đấy, nghi ngờ tôi ăn cắp tiền hay làm việc gì sai trái hay sao?”

Ông bày ra bộ dạng thể hiện lời mình nói rất có lý, nhưng thật ra chỉ đang đánh lừa người trẻ tuổi đó.

Con gái của ông đã đi rồi, bây giờ Tô Văn Thư không còn lo lắng bị phát hiện nữa.

Lá gan lớn, khí thế càng lớn.

Ông đi theo người trẻ tuổi quay lại văn phòng.

Người đàn ông trung niên nói: “Xin chào ngài Hồ, có người đã báo cáo với chúng tôi là anh có nuôi một con sóc bay nước E. Sau khi bên chúng tôi điều tra thì phát hiện anh có đăng lên mạng vài bức hình. Có lẽ anh không tìm hiểu kỹ, sóc bay nước E chính là động vật được Quốc gia bảo vệ cấp độ 2, không cho phép cá nhân nào tự ý nuôi cả.”

Hồ Thừa Nghị thấy Tô Văn Thư quay lại cũng biết ông đã làm xong việc.

Vì vậy anh lạnh nhạt nghiêm túc nhìn hai người đối diện nói: “Đúng là lúc trước tôi có nhận nuôi một con sóc bay nhỏ, nhưng mà chủ nhân của nó đã đem về nước E rồi. Đương nhiên, nếu mấy người vẫn muốn điều tra tiếp thì tôi có thể đưa địa chỉ nhà và số điện thoại của bọn họ cho anh.”

Người bên Tổng cục lâm nghiệp biến sắc. Chuyện này nếu liên quan đến nước ngoài thì rất khó để quản lý.

Nhưng mà……

“Có lẽ tôi nên cho anh xem vài tấm hình.” Ông ta lấy điện thoại mở album ra.

Đó là bức ảnh Tô Bối nhìn chuyến tàu đêm, được thanh niên chụp được vào lúc rạng sáng nay.

Hồ Thừa Nghị lại tiếp tục phản bác: “Chỉ vì một tấm ảnh này, mà mấy người có thể chắc chắn rằng đó là con sóc bay tôi nuôi sao?”

“Đó là bởi vì cái này.” Ngón tay ông ta trượt lên lần nữa, là tấm ảnh chụp Tô Bối đứng trên đèn đường gần biệt thự. Nhìn ảnh thôi cũng đã biết tấm này được trích ra từ camera.

Bọn họ cũng có tâm thật…..

Gương mặt Hồ Thừa Nghị lại u ám: “Tôi không rảnh dây dưa với mấy người vì chuyện cỏn con này, nếu mấy người vẫn còn nghi ngờ nữa thì tôi sẽ cho người đến thương lượng. Bây giờ mong các vị không làm ảnh hưởng tới công việc thường ngày của tôi.”

Nếu hồi nãy Tô Văn Thư không tới văn phòng anh làm loạn, thì có lẽ bây giờ đã bị mấy người này phát hiện rồi.

Nhưng mà tấm ảnh này mới vừa quay vào rạng sáng nay thôi, vậy mà bọn họ đã nhận được tin tức, trích camera rồi đến tìm anh nhanh như vậy.

Điều này thật sự quá trùng hợp, hơn nữa mấy ban ngành liên quan có bao giờ tích cực như này đâu? Chắc là đã có người giở trò…….

Tốt lắm, anh không cần đoán cũng có thể thu nhỏ lại phạm vi xung quanh. Mấy chuyện này sẽ không gây ảnh hưởng cho anh, chỉ là sẽ gặp thêm chút phiền phức nhỏ thôi. Cho nên anh chắc là không phải người phụ nữ kia làm, mới rạng sáng đã đi chụp hình Tô Bối thì chỉ có……

Ở bên ngoài, người trẻ tuổi kia vẫn đang cãi nhau với Tô Văn Thư.

“Vừa nãy tôi thấy rõ ràng là có con gì đó trong túi của chú.”Anh ta chỉ vào túi xách Tô Văn Thư cầm, nói.

Tô Văn Thư chơi xấu, nói: “Sao nào? Sao nào? Còn trẻ mà mắt đã mù rồi sao?”

“Chú!”

Tô Văn Thư cười khẩy: “Sao, muốn đánh nhau à? Tôi chính là người nước E đó, cậu thân là nhân viên công vụ mà lại đi phá hỏng tình hữu nghị giữa hai nước sao? Tôi thấy là cậu không muốn sống nữa rồi.”

“Chú!”

Hai người đàn ông trung niên bước ra khỏi phòng, đi lại vỗ vai người trẻ tuổi nói: “Không có việc gì, chúng ta chỉ qua đây hỏi vài chuyện thôi, không tìm thấy thì thôi. Nói không chừng nó là sóc bay hoang ấy.”

Hoang conmemay! Đó là đứa con mà vợ ông đây mang bầu hai tháng sinh ra đó!

Tô Văn Thư kìm nén cơn tức giận, chỉ có thể mắng trong lòng.

Lúc này, Tô Bối trốn đằng sau bình hoa cẩn thận thăm dò tình hình xung quanh. Đợi mấy người bên Tổng cục lâm nghiệp vừa đi, cô sẽ đi tìm ba mình.

Ngay khi Tô Bối đang tập trung nhìn về phía trước, cơ thể cô đột nhiên bay lên.

Tô Bối hoảng sợ giãy dụa, khi cô quay đầu lại thì thấy là thanh niên đua xe cô gặp lúc rạng sáng.

Hắn mặc một cái áo sơ mi đơn giản với quần đen, nhìn Tô Bối nói: “Nhóc ở đây làm gì thế nhóc con?”

Tô Bối ngậm miệng lại không nói lời nào.

Hắn nói: “Dù sao thì cũng đừng nói, coi chừng bị bắt đó.”

Nói xong hắn nhốt Tô Bối vào trong cái lồng sắt, đóng lồng lại rồi mang cô xuống lầu.

Tô Bối dùng răng nanh cắn lồng sắt nhưng không xi nhê gì.

Nhìn chiếc lồng bị khóa lại, Tô Bối biết cách mở nó ra. Nhưng mà cô phải mất khá nhiều sức mới có thể mở được.

Chỉ cần cô vừa ra tay thôi là thanh niên này sẽ phát hiện.

Hắn quang minh chính đại mang lồng sắt đi xuống lầu, băng qua đại sảnh đi ra cửa.

Cô phát hiện ra lễ tân đang chú ý tới mình.

Cô nhìn cô ấy rồi kêu to: “Cứu, cứu mạng!”

“Xin ngài chờ chút ạ, sóc bay trên tay ngài…..”

Thanh niên ngắt lời cô ấy: “Cô nói xem, tôi chính là nhân viên bên Tổng cục lâm nghiệp. Boss của mấy cô đang nuôi động vật được Quốc gia bảo vệ cấp độ 2, mà theo luật thì không có cá nhân nào được tự ý nuôi dưỡng.”

Lễ tân cũng biết người bên Tổng cục lâm nghiệp tới đây, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Thanh niên mang Tô Bối ra khỏi cửa, leo lên xe máy.

Hắn tăng tốc hết cỡ chạy đến một căn biệt thự.

Nơi này còn lớn hơn biệt thự của Hồ Thừa Nghị, chắc phòng ở đây sẽ lớn gấp đôi phòng bên đó. Tuy rằng kiểu dáng hơi cũ nhưng được giữ gìn rất tốt, không nhìn ra chỗ nào cũ kỹ.

Tô Bối đứng thẳng dậy nhìn cảnh sắc xung quanh, trong lòng đang vạch ra kế hoạch bỏ trốn.

Từ cửa lớn tới căn biệt thự phải đi một khoảng đường khá xa, thanh niên lái xe dừng trước căn biệt thự.

Hắn bấm chuông để người giúp việc mở cửa.

Lầu một đại sảnh, người giúp việc đang thu dọn bát đĩa trên bàn ăn. Trên sofa có một nam một nữ đang ngồi, vị trí của hai người cách rất xa nhau.

Không ai nói chuyện với ai, vừa nhìn cũng biết quan hệ rất cứng nhắc.

Thanh niên vừa vào cửa đã hét lên: “Chị hai, anh tư.”

“Còn biết đường mò về nữa à?” Chị hai tức giận nhìn hắn.

Thanh niên cười lớn, vừa đi lên lầu vừa nói: “Ông nội cũng có hy vọng chúng ta về đây đâu, nếu để ông nội nghe được lời chị là sẽ bị chửi đó nha.”

Chị hai thầm nói: “Cái ông già kia…”

Thanh niên về phòng của mình đặt lồng sắt nhốt Tô Bối lên bàn, hắn còn vươn tay ra trêu chọc cô.

Tô Bối mở miệng ra cắn hắn một cái, thanh niên vội vàng rút tay về.

“Chẳng trách anh Hồ lại nuôi nhóc, thông minh quá nhỉ.” Hắn cầm lồng sắt lên lắc qua lắc lại. Tô Bối trong lồng thì ngã tới ngã lui.

Tô Bối đụng đầu vào thanh chắn, đau đến mức hai mắt lưng tròng nhìn chằm chằm hắn.

Thanh niên cười lớn, hắn lại dùng thêm lực cánh tay lắc cái lồng.

“Thú vị thật, không ngờ sau khi Hồ Thừa Nghị xảy ra tai nạn xong lại xuất hiện tính đàn bà đi nuôi động vật mềm mại này. Nếu tôi không đi thăm dò, chắc có lẽ cũng không tin đâu.”

Hắn còn cười nhạo nói: “Nhóc xem anh ta có phải rất xui xẻo hay không, khó khăn lắm mới xuất ngũ, mới nghỉ ngơi mấy ngày thôi đã bị tai nạn xe cộ rồi. Kết quả là chân bị tàn tật suốt đời, lại còn bị ăn chặn mất một số tiền. Anh ta nuôi nhóc làm chi không biết nhỉ? Không phải là muốn kiếm chuyện với bên Tổng cục lâm nghiệp à, cho nên mới nói mấy người tốt trên đời sống không dễ dàng chút nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện