Tiểu Khả Ái
Chương 43
Nhân viên cửa hàng bị Tô Bối làm cho giật mình, mới vừa rồi nằm ỉu xìu, sao bây giờ lên tinh thần nhanh vậy?
Nhìn dáng vẻ nó đang liều mạng lắc đầu nhìn Hồ Thừa Nghị kìa.
Bác sĩ đỡ gọng kính, sau ngày thành lập Quốc gia vẫn còn thú thành tinh à.
Nhìn dáng vẻ hiếu động của nó, coi như hôm nay hắn được mở rộng tầm mắt đi.
Hắn quay sang nhìn Hồ Thừa Nghị, sao chủ nhân của sóc bay lại run như này?
Mặc dù hai chữ triệt sản có vẻ không có nhân tính lắm, nhưng mà……
Bác sĩ khuyên Hồ Thừa Nghị: “Nếu cậu không có khả năng tìm bạn tình cho nó, cách tốt nhất bây giờ là triệt sản. Bởi vì rất khó chịu đựng được kỳ động dục này, nếu không triệt sản thì hàng năm con sóc bay này sẽ sinh một đứa. Việc này cũng trở thành gánh nặng đối với động vật.”
Theo góc độ của các bác sĩ thú y và chủ nhân khác, bọn họ sẽ không để tâm tới cảm nhận của động vật, cách tốt nhất lúc này chỉ có thể là triệt sản.
Bác sĩ thầm nghĩ, hắn không có điên mà đi hỏi ý của con sóc bay: “Vậy anh có muốn triệt sản cho nó không?”
Mà cô nhóc lại không thể nói tiếng người, nếu được thì đã mở miệng ra từ chối rồi.
Tô Bối vừa nghe xong, được lắm, hắn còn định nhân cơ hội khuấy đục vũng nước nữa à.
Cô tức giận nhìn bác sĩ kêu mấy tiếng.
“Chi chi chi, chi chi chi!”
Bác sĩ cười nói: “Cậu nhìn kìa, cô nhóc cũng đồng ý rồi đó.”
Hồ Thừa Nghị bất đắc dĩ xoa mi tâm, nói: “Không, anh hiểu sai ý nó rồi.”
Thì ra là do kỳ động dục đến, khó trách mấy ngày nay Tô Bối tránh né anh.
Nhưng mà cái chuyện triệt sản này, không cần phải lấy ra dọa Tô Bối.
Nói thật thì yêu tinh rất xem trọng chuyện sinh con nối dõi. Lúc trước gọi điện, Tô Văn Thư có nói với anh rằng bởi vì cháu trai của mình, nên ông mới đồng ý cho anh và Tô Bối ở bên nhau.
Bởi vì Tô Bối rất bướng bỉnh, nếu như bị ép buộc chia tay, trong thời gian ngắn cô rất khó tìm được bạn tình khác ngoại trừ Hồ Thừa Nghị.
Cứ như vậy, ước mơ có cháu trai cháu gái sẽ biến thành mây bay.
Hồ Thừa Nghị đối với đứa trẻ….
Thật ra bây giờ anh cảm thấy đừng nên vội vàng quá. Dù sao trong mắt anh, Tô Bối vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Người lớn như anh vẫn chưa vội vàng, ngược lại trẻ vị thành niên đang rất gấp.
Không thể tiến hành triệt sản được, nếu làm thì Tô Bối sẽ rất đau lòng. Có lẽ cô sẽ bỏ trốn.
Nếu cô bỏ nhà ra đi, anh sợ sẽ không tìm được cô.
Hồ Thừa Nghị từ chối lời đề nghị của bác sĩ: “Để tôi suy nghĩ lại chuyện này.”
Nhân viên cửa hàng đem hai ly nước nóng cho bọn họ, nói: “Uống nước đi, nếu như không triệt sản thì anh tìm bạn tình cho nó đi. Cửa hàng bên chúng tôi không có sóc bay nước E, nhưng mà để tôi gọi cho quản lý xem. Có thể cô ấy sẽ xin phép ông chủ, tìm giúp một con cho anh.”
Hồ Thừa Nghị không nói nên lời.
Bác sĩ tiếp lời: “Sợ rằng sẽ khó tìm đấy, sóc bay nước E là động vật được Quốc gia bảo vệ cấp độ 2 ở nước ta. Nếu muốn nuôi thì không thể làm giấy phép được, mà cửa hàng chúng ta không có bán.”
Tô Bối nhìn hai người nói chuyện, cô hừ lạnh một tiếng. Cô chui vào trong quần áo của Hồ Thừa Nghị, không chịu ra gặp người.
Lúc này là mùa xuân nên Hồ Thừa Nghị mặc đồ rất mỏng, người ngoài nhìn vào rất mát mẻ, nhưng cơ thể anh lại rất nóng.
Tô Bối chui vào vạt áo, cô nằm cuộn tròn trước bụng anh.
Cô quơ quơ cái đuôi, hít một hơi thật sâu. Bây giờ trong mũi cô đầy mùi của bạn tình, hài lòng quá đi!
Triệt sản cái gì chứ? Mơ đi!
Hồ Thừa Nghị bị cái đuôi của Tô Bối chọc ngứa, anh vén áo lên nhìn cô nhóc đang tìm chỗ ấm áp để nằm.
Tô Bối bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cô bất mãn méo miệng.
Cô dùng móng vuốt kéo áo xuống, lúc đầu Hồ Thừa Nghị không phản ứng lại, sau đó anh lại nhấc áo cao lên một chút.
“Sáng, sáng quá.” Tô Bối phàn nàn, sau đó cô dùng móng vuốt nhỏ kéo mạnh vạt áo xuống, để cho cơ thể mình đè vạt áo lại.
Lúc này, Hồ Thừa Nghị không thể làm được gì. Nếu anh cố kéo áo ra, Tô Bối sẽ bị ngã xuống đất.
Nhân viên cửa hàng cũng rất thích động vật nhỏ, nhìn thấy hành động đáng yêu này của Tô Bối suýt nữa là xỉu.
“QAQ, tôi cũng muốn nuôi một con quá.”
Hồ Thừa Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đầu tiên cô phải có một cánh rừng đã.”
Sau đó chờ nhóc con ngu ngốc mắc câu.
Không giải thích cho nhân viên cửa hàng hiểu, Hồ Thừa Nghị đã mang Tô Bối rời đi.
Sau khi về đến nhà, Hồ Thừa Nghị thấy Tô Bối không thích ánh sáng bên ngoài nên mang cô vào phòng ngủ, kéo rèm hết lại.
Cuối cùng để Tô Bối nằm trên giường.
Tô Bối buồn bã nhìn anh.
Cô nhẹ nhàng mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
Hồ Thừa Nghị sờ lấy cái đuôi Tô Bối, cô vội vàng cuốn đuôi lại, mắt nhìn chằm chằm Hồ Thừa Nghị.
Bởi vì cô đến kỳ động dục, nên đuôi và hai lỗ tai rất nhạy cảm.
Người này còn cố ý khiêu khích cô nữa, Tô Bối suy nghĩ một lúc rồi hung hăng mắng Hồ Thừa Nghị: “Nếu anh đụng nữa, đụng nữa, em sẽ không khách khí với anh đâu.”
╭ (╯ ^ ╰) ╮
Bây giờ cô đang trong kỳ động dục, nếu cô có làm mấy trò lưu manh đi nữa sẽ không trách được cô đâu. Nghĩ tới đây, Tô Bối nhẹ nhàng véo tay Hồ Thừa Nghị mấy cái.
Anh, anh nhìn này!
Trong mắt Hồ Thừa Nghị, cô nhóc này đang rất “ngạo kiều” nhìn anh kêu chi chi hai tiếng. Cuối cùng lại hết sức dịu dàng xoa bóp bàn tay anh.
Tô Bối không chịu biến thành hình người, Hồ Thừa Nghị muốn nói chuyện với cô cũng rất khó khăn.
Không thể làm gì khác hơn là phải dỗ dành cô: “Em biến thành hình người được không?”
Tô Bối vùi đầu vào trong đuôi, không chịu nhìn anh.
Hồ Thừa Nghị dỗ một lúc lâu, Tô Bối mới không biết xấu hổ chui ra khỏi đuôi.
Cô mở to đôi mắt đen, long lanh ánh nước nhìn Hồ Thừa Nghị.
Trong lòng Tô Bối thầm nói, đây chính là anh kêu em biến hình đó nha. Nếu em có chiếm tiện nghi thì anh đừng có khóc.
Tô Bối chui vào trong chăn. Một lát sau, Hồ Thừa Nghị thấy chăn nhô lên một cục.
Tô Bối ló cái đầu từ trong chăn ra.
Cơ thể được chăn bọc lại kín mít.
Cô bĩu môi, đáng thương nhìn Hồ Thừa Nghị: “Em khó chịu.”
Hồ Thừa Nghị hỏi: “Em khó chịu chỗ nào?”
Đối với kỳ động dục của sóc bay, anh không thể nào hiểu rõ được.
Tô Bối ngại ngùng nói: “Em muốn sinh, sinh con với anh, nhưng sợ nói ra sẽ dọa anh mất.”
Hồ Thừa Nghị quay đầu sang một bên, không nhìn Tô Bối.
Anh biết cô nhóc này từ trước đến giờ có sao nói vậy, chỉ là trình độ thẳng thắng hôm nay cao quá.
Anh cũng là đàn ông, bây giờ Tô Bối còn đang nằm trần truồng trong chăn, cô còn nói muốn sinh con với anh.
Hồ Thừa Nghị nuốt nước miếng trong cổ họng xuống, nhất thời anh lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Tô Bối hiểu lầm khi thấy anh không nhìn cô nữa.
QAQ, có phải cô dọa anh rồi hay không?
Cô vội vàng tiến tới, an ủi nói: “Anh, anh đừng có căng thẳng. Bây giờ em hôn, hôn anh một cái, anh có chịu không?”
Mặc dù miệng đang hỏi, nhưng Tô Bối hành động rất nhanh.
Cũng may là Hồ Thừa Nghị ngồi mép giường, cô nghiêng đầu hôn má anh một cái.
Cô chậc chậc miệng, mùi vị cũng không tệ đấy! Tô Bối trấn an lại nội tâm đang
xao động, cô lấy lại được một chút tinh thần rồi.
Hay là hôn thêm lần nữa đi, chỉ một lần nữa thôi.
Nói như vậy nhưng cô lại hôn thêm mấy lần nữa, gương mặt Hồ Thừa Nghị lúc này dính đầy nước miếng. Tô Bối cười cười nhìn anh nói: “Anh còn tốt hơn thuốc cảm nữa.”
Nhìn dáng vẻ nó đang liều mạng lắc đầu nhìn Hồ Thừa Nghị kìa.
Bác sĩ đỡ gọng kính, sau ngày thành lập Quốc gia vẫn còn thú thành tinh à.
Nhìn dáng vẻ hiếu động của nó, coi như hôm nay hắn được mở rộng tầm mắt đi.
Hắn quay sang nhìn Hồ Thừa Nghị, sao chủ nhân của sóc bay lại run như này?
Mặc dù hai chữ triệt sản có vẻ không có nhân tính lắm, nhưng mà……
Bác sĩ khuyên Hồ Thừa Nghị: “Nếu cậu không có khả năng tìm bạn tình cho nó, cách tốt nhất bây giờ là triệt sản. Bởi vì rất khó chịu đựng được kỳ động dục này, nếu không triệt sản thì hàng năm con sóc bay này sẽ sinh một đứa. Việc này cũng trở thành gánh nặng đối với động vật.”
Theo góc độ của các bác sĩ thú y và chủ nhân khác, bọn họ sẽ không để tâm tới cảm nhận của động vật, cách tốt nhất lúc này chỉ có thể là triệt sản.
Bác sĩ thầm nghĩ, hắn không có điên mà đi hỏi ý của con sóc bay: “Vậy anh có muốn triệt sản cho nó không?”
Mà cô nhóc lại không thể nói tiếng người, nếu được thì đã mở miệng ra từ chối rồi.
Tô Bối vừa nghe xong, được lắm, hắn còn định nhân cơ hội khuấy đục vũng nước nữa à.
Cô tức giận nhìn bác sĩ kêu mấy tiếng.
“Chi chi chi, chi chi chi!”
Bác sĩ cười nói: “Cậu nhìn kìa, cô nhóc cũng đồng ý rồi đó.”
Hồ Thừa Nghị bất đắc dĩ xoa mi tâm, nói: “Không, anh hiểu sai ý nó rồi.”
Thì ra là do kỳ động dục đến, khó trách mấy ngày nay Tô Bối tránh né anh.
Nhưng mà cái chuyện triệt sản này, không cần phải lấy ra dọa Tô Bối.
Nói thật thì yêu tinh rất xem trọng chuyện sinh con nối dõi. Lúc trước gọi điện, Tô Văn Thư có nói với anh rằng bởi vì cháu trai của mình, nên ông mới đồng ý cho anh và Tô Bối ở bên nhau.
Bởi vì Tô Bối rất bướng bỉnh, nếu như bị ép buộc chia tay, trong thời gian ngắn cô rất khó tìm được bạn tình khác ngoại trừ Hồ Thừa Nghị.
Cứ như vậy, ước mơ có cháu trai cháu gái sẽ biến thành mây bay.
Hồ Thừa Nghị đối với đứa trẻ….
Thật ra bây giờ anh cảm thấy đừng nên vội vàng quá. Dù sao trong mắt anh, Tô Bối vẫn còn là trẻ vị thành niên.
Người lớn như anh vẫn chưa vội vàng, ngược lại trẻ vị thành niên đang rất gấp.
Không thể tiến hành triệt sản được, nếu làm thì Tô Bối sẽ rất đau lòng. Có lẽ cô sẽ bỏ trốn.
Nếu cô bỏ nhà ra đi, anh sợ sẽ không tìm được cô.
Hồ Thừa Nghị từ chối lời đề nghị của bác sĩ: “Để tôi suy nghĩ lại chuyện này.”
Nhân viên cửa hàng đem hai ly nước nóng cho bọn họ, nói: “Uống nước đi, nếu như không triệt sản thì anh tìm bạn tình cho nó đi. Cửa hàng bên chúng tôi không có sóc bay nước E, nhưng mà để tôi gọi cho quản lý xem. Có thể cô ấy sẽ xin phép ông chủ, tìm giúp một con cho anh.”
Hồ Thừa Nghị không nói nên lời.
Bác sĩ tiếp lời: “Sợ rằng sẽ khó tìm đấy, sóc bay nước E là động vật được Quốc gia bảo vệ cấp độ 2 ở nước ta. Nếu muốn nuôi thì không thể làm giấy phép được, mà cửa hàng chúng ta không có bán.”
Tô Bối nhìn hai người nói chuyện, cô hừ lạnh một tiếng. Cô chui vào trong quần áo của Hồ Thừa Nghị, không chịu ra gặp người.
Lúc này là mùa xuân nên Hồ Thừa Nghị mặc đồ rất mỏng, người ngoài nhìn vào rất mát mẻ, nhưng cơ thể anh lại rất nóng.
Tô Bối chui vào vạt áo, cô nằm cuộn tròn trước bụng anh.
Cô quơ quơ cái đuôi, hít một hơi thật sâu. Bây giờ trong mũi cô đầy mùi của bạn tình, hài lòng quá đi!
Triệt sản cái gì chứ? Mơ đi!
Hồ Thừa Nghị bị cái đuôi của Tô Bối chọc ngứa, anh vén áo lên nhìn cô nhóc đang tìm chỗ ấm áp để nằm.
Tô Bối bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cô bất mãn méo miệng.
Cô dùng móng vuốt kéo áo xuống, lúc đầu Hồ Thừa Nghị không phản ứng lại, sau đó anh lại nhấc áo cao lên một chút.
“Sáng, sáng quá.” Tô Bối phàn nàn, sau đó cô dùng móng vuốt nhỏ kéo mạnh vạt áo xuống, để cho cơ thể mình đè vạt áo lại.
Lúc này, Hồ Thừa Nghị không thể làm được gì. Nếu anh cố kéo áo ra, Tô Bối sẽ bị ngã xuống đất.
Nhân viên cửa hàng cũng rất thích động vật nhỏ, nhìn thấy hành động đáng yêu này của Tô Bối suýt nữa là xỉu.
“QAQ, tôi cũng muốn nuôi một con quá.”
Hồ Thừa Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đầu tiên cô phải có một cánh rừng đã.”
Sau đó chờ nhóc con ngu ngốc mắc câu.
Không giải thích cho nhân viên cửa hàng hiểu, Hồ Thừa Nghị đã mang Tô Bối rời đi.
Sau khi về đến nhà, Hồ Thừa Nghị thấy Tô Bối không thích ánh sáng bên ngoài nên mang cô vào phòng ngủ, kéo rèm hết lại.
Cuối cùng để Tô Bối nằm trên giường.
Tô Bối buồn bã nhìn anh.
Cô nhẹ nhàng mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn.”
Hồ Thừa Nghị sờ lấy cái đuôi Tô Bối, cô vội vàng cuốn đuôi lại, mắt nhìn chằm chằm Hồ Thừa Nghị.
Bởi vì cô đến kỳ động dục, nên đuôi và hai lỗ tai rất nhạy cảm.
Người này còn cố ý khiêu khích cô nữa, Tô Bối suy nghĩ một lúc rồi hung hăng mắng Hồ Thừa Nghị: “Nếu anh đụng nữa, đụng nữa, em sẽ không khách khí với anh đâu.”
╭ (╯ ^ ╰) ╮
Bây giờ cô đang trong kỳ động dục, nếu cô có làm mấy trò lưu manh đi nữa sẽ không trách được cô đâu. Nghĩ tới đây, Tô Bối nhẹ nhàng véo tay Hồ Thừa Nghị mấy cái.
Anh, anh nhìn này!
Trong mắt Hồ Thừa Nghị, cô nhóc này đang rất “ngạo kiều” nhìn anh kêu chi chi hai tiếng. Cuối cùng lại hết sức dịu dàng xoa bóp bàn tay anh.
Tô Bối không chịu biến thành hình người, Hồ Thừa Nghị muốn nói chuyện với cô cũng rất khó khăn.
Không thể làm gì khác hơn là phải dỗ dành cô: “Em biến thành hình người được không?”
Tô Bối vùi đầu vào trong đuôi, không chịu nhìn anh.
Hồ Thừa Nghị dỗ một lúc lâu, Tô Bối mới không biết xấu hổ chui ra khỏi đuôi.
Cô mở to đôi mắt đen, long lanh ánh nước nhìn Hồ Thừa Nghị.
Trong lòng Tô Bối thầm nói, đây chính là anh kêu em biến hình đó nha. Nếu em có chiếm tiện nghi thì anh đừng có khóc.
Tô Bối chui vào trong chăn. Một lát sau, Hồ Thừa Nghị thấy chăn nhô lên một cục.
Tô Bối ló cái đầu từ trong chăn ra.
Cơ thể được chăn bọc lại kín mít.
Cô bĩu môi, đáng thương nhìn Hồ Thừa Nghị: “Em khó chịu.”
Hồ Thừa Nghị hỏi: “Em khó chịu chỗ nào?”
Đối với kỳ động dục của sóc bay, anh không thể nào hiểu rõ được.
Tô Bối ngại ngùng nói: “Em muốn sinh, sinh con với anh, nhưng sợ nói ra sẽ dọa anh mất.”
Hồ Thừa Nghị quay đầu sang một bên, không nhìn Tô Bối.
Anh biết cô nhóc này từ trước đến giờ có sao nói vậy, chỉ là trình độ thẳng thắng hôm nay cao quá.
Anh cũng là đàn ông, bây giờ Tô Bối còn đang nằm trần truồng trong chăn, cô còn nói muốn sinh con với anh.
Hồ Thừa Nghị nuốt nước miếng trong cổ họng xuống, nhất thời anh lại có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Tô Bối hiểu lầm khi thấy anh không nhìn cô nữa.
QAQ, có phải cô dọa anh rồi hay không?
Cô vội vàng tiến tới, an ủi nói: “Anh, anh đừng có căng thẳng. Bây giờ em hôn, hôn anh một cái, anh có chịu không?”
Mặc dù miệng đang hỏi, nhưng Tô Bối hành động rất nhanh.
Cũng may là Hồ Thừa Nghị ngồi mép giường, cô nghiêng đầu hôn má anh một cái.
Cô chậc chậc miệng, mùi vị cũng không tệ đấy! Tô Bối trấn an lại nội tâm đang
xao động, cô lấy lại được một chút tinh thần rồi.
Hay là hôn thêm lần nữa đi, chỉ một lần nữa thôi.
Nói như vậy nhưng cô lại hôn thêm mấy lần nữa, gương mặt Hồ Thừa Nghị lúc này dính đầy nước miếng. Tô Bối cười cười nhìn anh nói: “Anh còn tốt hơn thuốc cảm nữa.”
Bình luận truyện