Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
Chương 49: Lẽ ra sớm một chút cùng em chơi trò này
Vương Thanh nhấn vai Phùng Kiến Vũ xuống, Phùng Kiến Vũ suy yếu quỳ xuống ở dưới chân Vương Thanh, mang mặt của mình đối diện giữa hai bên bắp đùi săn chắc của hắn, Vương Thanh hơi đưa người về phía trước lạnh giọng chỉ huy:
"Muốn xem biểu hiện của em thế nào"
Phùng Kiến Vũ há miệng mang vật thô lớn kia ngậm chọn vào trong miệng, mỗi lần phun ra mút vào đều phải cố gắng mở miệng lớn hơn một chút, tiếng nước từ miệng Phùng Kiến Vũ phát ra nhép nhép, càng khiến cho không khí trở nên ướt át lạ thường. Vương Thanh dùng tay giữ lấy sau gáy của Phùng Kiến Vũ thật chặt:
"Thì ra em cũng chỉ được đến mức đó thôi sao?"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền cố gắng làm nhanh hơn nữa, mỗi lần tiến tới vật thô cứng kia còn chạm hẳn vào cuống họng cậu khiến cho cậu khó thở khổ sở. Vương Thanh cúi đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, phát hiện ra đôi mắt sáng của người kia đang mở thật lớn, hai má căng phồng hiện rõ từng tơ máu giống như là bị ngậm phải vật quá kích cỡ không thể thích nghi ngay được. Không biết qua bao lâu Vương Thanh liền trực tiếp mang mầm mống của mình bắn ra ngay trong miệng của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ có điểm giật mình dừng lại động tác, Vương Thanh kéo cậu đứng dậy dùng tay lau đi vết dịch trắng đục bên khóe miệng cậu thật sạch sẽ, dáng vẻ dụ hoặc này của Phùng Kiến Vũ thật khiến cho hắn không tài nào có thể khống chế được sự ham muốn trong lòng:
"Rất là ngoan, tôi ghi nhận sự cố gắng này của em. Cái miệng nhỏ này đúng là rất biết cách làm cho tôi vui vẻ, kêu rên mê người, mang nó ngậm lấy nơi đó của tôi cũng càng mê người hơn"
Phùng Kiến Vũ nấc tiếp một cái, mang dịch trắng vẫn còn dư thừa kia từ trong miệng chảy ra bên khóe mép, Vương Thanh nhìn thấy một màn này ánh mắt liền đục lại, tiếp tục chậm rãi lau đi giúp Phùng Kiến Vũ:
"Còn có thể khơi dậy ham muốn trong lòng tôi như vậy, em đúng là không có đơn giản mà, trong cái miệng nhỏ này rốt cuộc là chứa được những cái gì ở bên trong đây"
Vương Thanh nói đến đây liền bóp lấy hai má của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ a lên một tiếng, dịch trắng trong miệng cũng theo đó lại tiếp tục chảy ra, Vương Thanh bật cười ha ha. Lần này hắn không giúp cậu lau nữa mà cứ như vậy nhìn vệt trắng đó càng ngày càng chảy dài xuống tận cần cổ của cậu:
"Đủ hư hỏng, thật đúng là không nên cho người khác nhìn thấy em quá nhiều mà"
Nói rồi Vương Thanh liền trực tiếp mang Phùng Kiến Vũ xoay người lại, mang nơi đang khao khát kia của cậu lấp đầy, Phùng Kiến Vũ liên tiếp bị khoái cảm đánh tới liền ngâm nga liên hồi, hai tay nắm chặt lấy thành lan can, chân đứng cũng phải run rẩy muốn khụy xuống mấy lần.
Vương Thanh ở phía sau tùy ý thao túng, mang Phùng Kiến Vũ mạnh bạo di chuyển:
"Tiểu khoái lạc, tôi đáng lẽ ra sớm một chút cùng em chơi trò này mới đúng".
Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã là quá trưa ngày hôm sau Vương Thanh sớm đã đi làm, mọi thứ ngày hôm qua bây giờ đều như một mớ hỗn độn không thể nào nhớ rõ ràng được. Phùng Kiến Vũ chỉ nhớ chuyện Ryder bị Vương Thanh đánh đến mức mất rất nhiều máu, mẹ nuôi hóa ra chỉ lợi dụng cậu những từng đấy năm, em gái trong phút chốc bất chấp tất cả đặt điều bôi nhọ cậu. Phùng Kiến Vũ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương giật giật vì đau nhức, cậu chợt nhận ra rằng mình cũng không thảm đến mức không còn chỗ để đi, vẫn may mắn còn có một người hiện tại đó chính là Vương Thanh. Tuy rằng người này nóng lạnh thất thường, hung tàn mạnh bạo nhưng ít ra hắn cũng chưa lừa gạt cậu cái gì cả.
Phùng Kiến Vũ nhịn đau bước xuống giường, hai chân run rẩy đầy vết hôn ngân, cậu cắn răng chậm chạp bước vào phòng tắm. Bồn tắm lớn kia vẫn như thường ngày chứa sẵn rất nhiều rượu vang đỏ, Phùng Kiến Vũ hơi đau đầu ngửi thấy mùi rượu này còn muốn đau đầu hơn nữa, nhưng mà cậu lại không hề có suy nghĩ mang thứ rượu đó xả sạch đi, hơn nữa tiếng chuông phát ra ở dưới chân cậu đây cũng không còn cảm thấy chán ghét như ngày hôm qua. Phùng Kiến Vũ tiến vào trong bồn tắm, để đầu gối lên thành bồn rồi khẽ thở dài một hơi muốn thư giãn một chút, cậu để ý vết thương ở trên đùi cũng đang bắt đầu hồi phục rất nhanh, tuy rằng vẫn còn đau rát nhưng đã không còn sót như ngày trước đó nữa.
Đúng lúc này phía bên ngoài phòng tắm liền có tiếng gõ cửa, Phùng Kiến Vũ không biết là ai đến cho nên liền khẽ mở miệng do dự đáp:
"Vào đi".
"Muốn xem biểu hiện của em thế nào"
Phùng Kiến Vũ há miệng mang vật thô lớn kia ngậm chọn vào trong miệng, mỗi lần phun ra mút vào đều phải cố gắng mở miệng lớn hơn một chút, tiếng nước từ miệng Phùng Kiến Vũ phát ra nhép nhép, càng khiến cho không khí trở nên ướt át lạ thường. Vương Thanh dùng tay giữ lấy sau gáy của Phùng Kiến Vũ thật chặt:
"Thì ra em cũng chỉ được đến mức đó thôi sao?"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền cố gắng làm nhanh hơn nữa, mỗi lần tiến tới vật thô cứng kia còn chạm hẳn vào cuống họng cậu khiến cho cậu khó thở khổ sở. Vương Thanh cúi đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, phát hiện ra đôi mắt sáng của người kia đang mở thật lớn, hai má căng phồng hiện rõ từng tơ máu giống như là bị ngậm phải vật quá kích cỡ không thể thích nghi ngay được. Không biết qua bao lâu Vương Thanh liền trực tiếp mang mầm mống của mình bắn ra ngay trong miệng của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ có điểm giật mình dừng lại động tác, Vương Thanh kéo cậu đứng dậy dùng tay lau đi vết dịch trắng đục bên khóe miệng cậu thật sạch sẽ, dáng vẻ dụ hoặc này của Phùng Kiến Vũ thật khiến cho hắn không tài nào có thể khống chế được sự ham muốn trong lòng:
"Rất là ngoan, tôi ghi nhận sự cố gắng này của em. Cái miệng nhỏ này đúng là rất biết cách làm cho tôi vui vẻ, kêu rên mê người, mang nó ngậm lấy nơi đó của tôi cũng càng mê người hơn"
Phùng Kiến Vũ nấc tiếp một cái, mang dịch trắng vẫn còn dư thừa kia từ trong miệng chảy ra bên khóe mép, Vương Thanh nhìn thấy một màn này ánh mắt liền đục lại, tiếp tục chậm rãi lau đi giúp Phùng Kiến Vũ:
"Còn có thể khơi dậy ham muốn trong lòng tôi như vậy, em đúng là không có đơn giản mà, trong cái miệng nhỏ này rốt cuộc là chứa được những cái gì ở bên trong đây"
Vương Thanh nói đến đây liền bóp lấy hai má của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ a lên một tiếng, dịch trắng trong miệng cũng theo đó lại tiếp tục chảy ra, Vương Thanh bật cười ha ha. Lần này hắn không giúp cậu lau nữa mà cứ như vậy nhìn vệt trắng đó càng ngày càng chảy dài xuống tận cần cổ của cậu:
"Đủ hư hỏng, thật đúng là không nên cho người khác nhìn thấy em quá nhiều mà"
Nói rồi Vương Thanh liền trực tiếp mang Phùng Kiến Vũ xoay người lại, mang nơi đang khao khát kia của cậu lấp đầy, Phùng Kiến Vũ liên tiếp bị khoái cảm đánh tới liền ngâm nga liên hồi, hai tay nắm chặt lấy thành lan can, chân đứng cũng phải run rẩy muốn khụy xuống mấy lần.
Vương Thanh ở phía sau tùy ý thao túng, mang Phùng Kiến Vũ mạnh bạo di chuyển:
"Tiểu khoái lạc, tôi đáng lẽ ra sớm một chút cùng em chơi trò này mới đúng".
Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã là quá trưa ngày hôm sau Vương Thanh sớm đã đi làm, mọi thứ ngày hôm qua bây giờ đều như một mớ hỗn độn không thể nào nhớ rõ ràng được. Phùng Kiến Vũ chỉ nhớ chuyện Ryder bị Vương Thanh đánh đến mức mất rất nhiều máu, mẹ nuôi hóa ra chỉ lợi dụng cậu những từng đấy năm, em gái trong phút chốc bất chấp tất cả đặt điều bôi nhọ cậu. Phùng Kiến Vũ đưa tay xoa xoa huyệt thái dương giật giật vì đau nhức, cậu chợt nhận ra rằng mình cũng không thảm đến mức không còn chỗ để đi, vẫn may mắn còn có một người hiện tại đó chính là Vương Thanh. Tuy rằng người này nóng lạnh thất thường, hung tàn mạnh bạo nhưng ít ra hắn cũng chưa lừa gạt cậu cái gì cả.
Phùng Kiến Vũ nhịn đau bước xuống giường, hai chân run rẩy đầy vết hôn ngân, cậu cắn răng chậm chạp bước vào phòng tắm. Bồn tắm lớn kia vẫn như thường ngày chứa sẵn rất nhiều rượu vang đỏ, Phùng Kiến Vũ hơi đau đầu ngửi thấy mùi rượu này còn muốn đau đầu hơn nữa, nhưng mà cậu lại không hề có suy nghĩ mang thứ rượu đó xả sạch đi, hơn nữa tiếng chuông phát ra ở dưới chân cậu đây cũng không còn cảm thấy chán ghét như ngày hôm qua. Phùng Kiến Vũ tiến vào trong bồn tắm, để đầu gối lên thành bồn rồi khẽ thở dài một hơi muốn thư giãn một chút, cậu để ý vết thương ở trên đùi cũng đang bắt đầu hồi phục rất nhanh, tuy rằng vẫn còn đau rát nhưng đã không còn sót như ngày trước đó nữa.
Đúng lúc này phía bên ngoài phòng tắm liền có tiếng gõ cửa, Phùng Kiến Vũ không biết là ai đến cho nên liền khẽ mở miệng do dự đáp:
"Vào đi".
Bình luận truyện