Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 62: Người không sạch sẽ



Có một điều rất buồn cười đó chính là Vương Thanh có thể dùng roi da quất Phùng Kiến Vũ không run tay, nhưng mà hắn lại không cho phép bất cứ một người nào có quyền được khi dễ cậu cả, lấy kết cục của Ryder liền có thể rõ ràng thấy được, chỉ vì có suy nghĩ không đứng đắn với Phùng Kiến Vũ liền bị hắn một roi hủy đi bàn tay.

Vương Thanh đưa tay lên khẽ vỗ vỗ nhẹ sống lưng đang run rẩy kia của Phùng Kiến Vũ, giống như là đang thay lời dỗ dành cậu, Phùng Kiến Vũ mới vừa rồi mới chân chính nhận ra được một việc, thì ra khắp thế giới này đều không có một ai dám đứng ra giúp đỡ cậu, cũng không có bất cứ một ai thật lòng với cậu ngoài Vương Thanh cả. Trong tình thế nguy hiểm đó khi cậu đã cố gắng cầu cứu người xung quanh, thì cũng chỉ có duy nhất một mình Vương Thanh kịp thời đến đó bình tĩnh thay cậu giải quyết mọi chuyện. Phùng Kiến Vũ đưa tay ôm lấy eo của Vương Thanh, hai tay run rẩy siết chặt lấy người hắn, giọng nói cũng nhỏ vô cùng chỉ đủ để cho hai người nghe thấy được:

"Em vừa rồi thật sự rất sợ, nhưng bây giờ thật tốt quá... ngài cuối cùng cũng đến rồi"

Chỉ một câu nói kia của Phùng Kiến Vũ liền làm cho Vương Thanh cảm thấy đau lòng vật nhỏ này, Vương Thanh vừa vuốt nhẹ sống lưng của Phùng Kiến Vũ vừa ngẩng đầu âm trầm nói với Hách Trạch Á:

"Vật nhỏ này sức khỏe không được tốt như người bình thường, em ấy bị dọa sợ nhất định sẽ hô hấp khó khăn, cậu Hách đây vừa rồi bất chấp kéo em ấy đi như vậy khiến cho em ấy bây giờ thành ra thế này, cậu cũng nên hướng tôi giải thích một chút đi"

Hách Trạch Á tuy rằng có chút e dè thái độ hiện tại của Vương Thanh, nhưng mà anh ta cũng không tin rằng Vương Thanh có thể làm gì quá đáng với anh được, chính vì vậy liền cười ha ha nói thế này:

"Nếu như nói một cách đề cao cậu ta một chút thì cũng chỉ là tình nhân nhỏ bé, còn nói trắng ra cũng chỉ là sủng vật được ngài nuôi ở bên cạnh, ngài chỉ huy đây có cần thiết vì một người như thế mà nóng nảy tức giận hay không đây?"

Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy lời của Hách Trạch Á, trong lòng tuy rằng vốn biết rằng mình quả thực là đang ở vị trí đó, nhưng mà khi những sự thật đó được nói ra cậu vẫn nhịn không được mà xúc động, tay nhỏ đang ôm lấy eo Vương Thanh cũng bất giác dùng sức một chút rồi chầm chậm buông ra. Vương Thanh nhận ra được hành động nhỏ kia của Phùng Kiến Vũ, hắn hơi nhíu mày một chút đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc kia của cậu:

"Cậu Hách đây xem như vẫn còn có trí nhớ tốt, biết được vật nhỏ này là người của tôi mà còn dám ở nơi đông người kéo em ấy đi?"

Hách Trạch Á kiêu ngạo có tiếng, không bao giờ muốn khuất phục trước một ai cả, nhưng hôm nay gặp Vương Thanh xem ra đã gặp sai người rồi:

"Nhìn dáng vẻ lẳng lơ kia cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu người, nói không chừng trước ngài chỉ huy đây cậu ta cũng đã có người bao dưỡng rồi, ngài chỉ huy cần gì vì một người không sạch sẽ như vậy mà cùng tinh cầu chúng tôi nảy sinh bất hòa đây?"

Hạch Trạch Á cố ý nhấn mạnh bốn từ tinh cầu chúng tôi kia chủ yếu là để cho Vương Thanh thấy được bên nào nặng bên nào nhẹ, cũng muốn cho hắn biết nơi đây không phải là địa bàn của hắn chớ nên tự tung tự tác ra oai.

Phùng Kiến Vũ sau khi nghe xong lời kia cũng không có suy nghĩ gì nhiều chỉ vội vã ở bên cạnh Vương Thanh lắc đầu luống cuống giải thích:

"Không có đâu, em không có đâu"

Vương Thanh ánh mắt chợt chuyển màu đục ngầu, mọi người đứng bên cạnh hắn giống như cũng cảm thấy được khí tức lạnh băng kia mà âm thầm nuốt một ngụm nước miếng:

"Cậu Hách đây cảm thấy vật nhỏ này cả người có chỗ nào lẳng lơ không sạch sẽ, em ấy một thân tây trang lịch sự cùng tôi đến đây dự tiệc, thế nhưng tôi chỉ mới vừa rời đi một chút, quay lại liền nhìn thấy em ấy thành ra như vậy? Có rất nhiều người xung quanh đều có thể chứng kiến, người có mấy hành động bẩn thỉu không ai khác chính là cậu đấy"

Hách Trạch Á cứng miệng tức giận, Hách Trạch Áo lúc này mới không biết từ đâu chạy tới, ông ta vừa nhìn thấy bộ dạng tức giận kia của Vương Thanh liền bị dọa cho hết hồn, chỉ còn biết đứng lên hòa giải:

"Có chuyện gì vậy ngài chỉ huy, Trách Á đứa con này của tôi không hiểu chuyện, có chuyện gì thì ngài đừng để ý"

Vương Thanh quay sang nhìn Hách Trạch Áo âm trầm nói:

"Tôi đối với từng người đối địch đều ghi nhớ kỹ càng, không phải một tiếng đừng để ý tới liền bỏ qua được"

Tinh cầu A lần này muốn tạo lập mối quan hệ với tinh cầu X là vì muốn nhờ sự chi viện giúp đỡ của tinh cầu X, bọn họ đang trong cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ với tinh cầu khác, cuộc chiến đã sớm diễn ra được 3 tháng không có thuyên chuyển gì cả, lương thực cùng vũ khí đạn dược cũng đã cạn sạch, ngày hôm nay mở buổi dạ tiệc này cũng là dốc hết toàn bộ những thứ quý giá còn có ở tinh cầu mà tổ chức, nếu như bây giờ con trai Hách Trạch Á của ông lại cùng Vương Thanh phát sinh hiềm khích như vậy chẳng phải cả tinh cầu A sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc hay sao, nhẹ thì sẽ ngừng mọi chi viện còn nặng hơn nữa chính là tinh cầu X sẽ liên hợp với tinh cầu kia chống lại tinh cầu A:

"Hách Trạch Á còn không mau thành kính xin lỗi ngài chỉ huy"

Hách Trạch Á kiêu ngạo muốn rời đi, Hách Trạch Áo thấy vậy liền chạy tới túm lấy Hách Trạch Á lại quát:

"Mau hướng ngài chỉ huy xin lỗi nếu không đừng trách ta".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện