Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy
Chương 76: Bị ngã
Phùng Kiến Vũ chỉ ừ một tiếng, mẹ Phùng cuối cùng cũng lại một lần nữa nặn ra hai hàng nước mắt:
"Đại Vũ à mẹ ở dưới quê quanh năm ốm yếu cho nên không thể làm gì cả, mẹ có vay người ta một khoản tiền nhưng hiện tại không có khả năng chi trả, bây giờ muốn lên đây tìm con giúp đỡ, còn có tiền hay không, có thể cho mẹ vay, mẹ nhất định sẽ trả lại cho con sớm nhất... mẹ cũng là bất đắc dĩ mới lên đây tìm con như vậy"
Phùng Kiến Vũ im lặng rất lâu, sau đó mới mở miệng hỏi lại mẹ Phùng:
"Số tiền tiết kiệm kia mẹ cũng đã dùng rồi sao?"
Mẹ Phùng đến bây giờ vẫn chưa chạm vào số tiền tiết kiệm đó, đó là tiên bà chuẩn bị cho tuổi già, nếu bây giờ lấy ra dùng thử hỏi sau này đau ốm bà biết sống sao. Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dáng kia của mẹ Phùng liền biết bà ta căn bản chưa có chạm tới số tiền tiết kiệm kia:
"Được rồi mẹ, con không có tiền!"
Mẹ Phùng vốn tưởng Phùng Kiến Vũ sẽ cho bà một khoản tiền kha khá vì dù sao hiện tại cậu cũng đã kiếm được một người giàu có, nhưng thật ngờ hiện tại Phùng Kiến Vũ lại nói lời này. Phùng Kiến Vũ nhấp một ngụm sữa nóng, đây là thứ thức uống thường ngày của cậu, tất cả đều là vì muốn đứa nhỏ cũng được uống sữa:
"Con không có tiền đâu, nhưng con có thể sắp xếp cho mẹ một công việc..."
Phùng KIến Vũ quả thật không có tiền, tiền trong nhà này đều là của Vương Thanh, cho dù cậu có thể tùy ý lấy ra một chút đưa cho mẹ Phùng cũng không vấn đề gì, nhưng mà cậu lại không có ý định muốn làm như thế, bởi vì mẹ Phùng căn bản không đáng được như vậy. Xem như số tiền thường ngày cậu gửi về lúc trước là số tiền cậu trả cho mẹ Phùng mấy chục năm nuôi dưỡng mình, như vậy hẳn cũng không gọi là qua cầu rút ván.
Mẹ Phùng giả bộ ho khụ khụ:
"Đại Vũ sức khỏe của mẹ không được tốt cho lắm..."
Phùng Kiến Vũ đưa tay về phía trước ý muốn mẹ Phùng không cần nói nữa:
"Mẹ à, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ như vậy, mẹ lần sau không cần đến tìm con nữa"
Mẹ Phùng lúc đầu là giật mình thất thần sau đó liền tức giận đập bàn trở thành con người khác:
"Phùng Kiến Vũ tao nuôi mày lớn đến chừng này rồi, bây giờ mày kiếm được chỗ tốt liền trở mặt không nhận người thân sao?"
Người trong nhà nghe thấy tiếng quát lớn liền vội vã chạy ra nhưng bị Phùng Kiến Vũ khẽ lắc đầu ngăn cản ý nói cậu không sao cả. Phùng Kiến Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhìn mẹ Phùng:
"Bà đừng lớn tiếng như vậy, tôi có thể giúp bà có một công việc, sau này bà cũng có thế sống dựa vào đồng lương do chính mình làm ra"
Mẹ Phùng trợn trắng mắt:
"Chủ nợ đang tìm kiếm tao, mày còn muốn tao đi làm việc vậy chẳng khác nào là đẩy tao vào chỗ chết sao, căn nhà này lớn như vậy mày cũng không dám bỏ ra một chút tiền cho tao sao?"
Phùng Kiến Vũ lạnh giọng:
"Số tiền tiết kiệm của bà tuy không nhiều nhưng hẳn cũng đủ để trả nợ"
Mẹ Phùng lớn tiếng quát tháo:
"Tiền đó là tiền để tao dưỡng già, tiêu số tiền đó rồi sau này tao biết sống sao?"
Phùng Kiến Vũ đứng dậy, cậu không muốn ở chỗ này nhiều lời vô bổ cùng người phụ nữ này nữa:
"Bà có thể lấy số tiền đó ra trả nợ, sau đó liền đi làm tiết kiệm tiền dưỡng già cho chính mình"
Mẹ Phùng nắm chặt lấy cổ tay Phùng Kiến Vũ kéo lại:
"Mày muốn tao làm đến chết cũng chưa được nghỉ ngơi hả?"
Phùng Kiến Vũ theo bản năng đưa tay lên bảo vệ bụng của mình, đứa nhỏ trong bụng bắt đầu cử động, tiếng xe hơi ở bên ngoài cũng rõ ràng hơn, hai đứa nhỏ này đều rất tinh mỗi lần thấy Vương Thanh về sẽ đạp vào bụng cậu một chút, ngay cả hôm nay Vương Thanh đột xuất trở về nó cũng thể nhận ra được. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy bóng dáng cao lớn mặc quân phục uy nghiêm bước xuống từ xe hơi, cậu nhanh chóng dùng sức một chút muốn mang tay người phụ nữ phía trước gạt ra:
"Mau thả tay ra"
Mẹ Phùng lão đảo suýt chút nữa ngã xuống sàn, mắt thấy Phùng Kiến Vũ hướng cửa lớn bước tới, bà ở phía sau liền tức giận dùng sức đẩy mạnh vào lưng cậu một cái, Phùng Kiến Vũ không kịp tránh né cứ như vậy bất ngờ ngã sấp xuống, người trong nhà thấy cảnh này liền hoảng sợ chạy tới thật nhanh, Vương Thanh ở ngoài vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang ngã xuống, hắn giật mình bước chân khựng lại, bên tai ngoài tiếng bão tuyết chính là tiếng la thất thanh của vật nhỏ kia. Vương Thanh đánh rơi túi đồ đang xách trên tay, nhanh chóng chạy về phía Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ đau đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh, nhất là bụng dưới của cậu đau quá, đứa nhỏ bên trong bị va chạm mạnh như vậy cũng không hề cử động gì cả, Phùng Kiến Vũ sợ hãi nắm lấy tay Vương Thanh, hô hấp khó khăn:
"Đứa nhỏ, cứu đứa nhỏ a..."
Vương Thanh chân tay luống cuống, hắn hiện tại rất sợ hãi, nhìn bộ dạng suy yếu kia của Phùng Kiến Vũ, Vướng Thanh trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Đới Xuân có lẽ là người phản ứng nhanh nhất, giọng nói gấp gáp ở bên cạnh Vương Thanh nhắc nhở:
"Mau đưa cậu ấy tới chỗ tiến sĩ Most đi"
Vương Thanh vội vã bế Phùng Kiến Vũ ở trên tay, trước khi rời đi còn không quên phẫn nộ hét lớn với tất cả mọi người đang đứng xung quanh:
"Chết hết đi".
"Đại Vũ à mẹ ở dưới quê quanh năm ốm yếu cho nên không thể làm gì cả, mẹ có vay người ta một khoản tiền nhưng hiện tại không có khả năng chi trả, bây giờ muốn lên đây tìm con giúp đỡ, còn có tiền hay không, có thể cho mẹ vay, mẹ nhất định sẽ trả lại cho con sớm nhất... mẹ cũng là bất đắc dĩ mới lên đây tìm con như vậy"
Phùng Kiến Vũ im lặng rất lâu, sau đó mới mở miệng hỏi lại mẹ Phùng:
"Số tiền tiết kiệm kia mẹ cũng đã dùng rồi sao?"
Mẹ Phùng đến bây giờ vẫn chưa chạm vào số tiền tiết kiệm đó, đó là tiên bà chuẩn bị cho tuổi già, nếu bây giờ lấy ra dùng thử hỏi sau này đau ốm bà biết sống sao. Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dáng kia của mẹ Phùng liền biết bà ta căn bản chưa có chạm tới số tiền tiết kiệm kia:
"Được rồi mẹ, con không có tiền!"
Mẹ Phùng vốn tưởng Phùng Kiến Vũ sẽ cho bà một khoản tiền kha khá vì dù sao hiện tại cậu cũng đã kiếm được một người giàu có, nhưng thật ngờ hiện tại Phùng Kiến Vũ lại nói lời này. Phùng Kiến Vũ nhấp một ngụm sữa nóng, đây là thứ thức uống thường ngày của cậu, tất cả đều là vì muốn đứa nhỏ cũng được uống sữa:
"Con không có tiền đâu, nhưng con có thể sắp xếp cho mẹ một công việc..."
Phùng KIến Vũ quả thật không có tiền, tiền trong nhà này đều là của Vương Thanh, cho dù cậu có thể tùy ý lấy ra một chút đưa cho mẹ Phùng cũng không vấn đề gì, nhưng mà cậu lại không có ý định muốn làm như thế, bởi vì mẹ Phùng căn bản không đáng được như vậy. Xem như số tiền thường ngày cậu gửi về lúc trước là số tiền cậu trả cho mẹ Phùng mấy chục năm nuôi dưỡng mình, như vậy hẳn cũng không gọi là qua cầu rút ván.
Mẹ Phùng giả bộ ho khụ khụ:
"Đại Vũ sức khỏe của mẹ không được tốt cho lắm..."
Phùng Kiến Vũ đưa tay về phía trước ý muốn mẹ Phùng không cần nói nữa:
"Mẹ à, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ như vậy, mẹ lần sau không cần đến tìm con nữa"
Mẹ Phùng lúc đầu là giật mình thất thần sau đó liền tức giận đập bàn trở thành con người khác:
"Phùng Kiến Vũ tao nuôi mày lớn đến chừng này rồi, bây giờ mày kiếm được chỗ tốt liền trở mặt không nhận người thân sao?"
Người trong nhà nghe thấy tiếng quát lớn liền vội vã chạy ra nhưng bị Phùng Kiến Vũ khẽ lắc đầu ngăn cản ý nói cậu không sao cả. Phùng Kiến Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhìn mẹ Phùng:
"Bà đừng lớn tiếng như vậy, tôi có thể giúp bà có một công việc, sau này bà cũng có thế sống dựa vào đồng lương do chính mình làm ra"
Mẹ Phùng trợn trắng mắt:
"Chủ nợ đang tìm kiếm tao, mày còn muốn tao đi làm việc vậy chẳng khác nào là đẩy tao vào chỗ chết sao, căn nhà này lớn như vậy mày cũng không dám bỏ ra một chút tiền cho tao sao?"
Phùng Kiến Vũ lạnh giọng:
"Số tiền tiết kiệm của bà tuy không nhiều nhưng hẳn cũng đủ để trả nợ"
Mẹ Phùng lớn tiếng quát tháo:
"Tiền đó là tiền để tao dưỡng già, tiêu số tiền đó rồi sau này tao biết sống sao?"
Phùng Kiến Vũ đứng dậy, cậu không muốn ở chỗ này nhiều lời vô bổ cùng người phụ nữ này nữa:
"Bà có thể lấy số tiền đó ra trả nợ, sau đó liền đi làm tiết kiệm tiền dưỡng già cho chính mình"
Mẹ Phùng nắm chặt lấy cổ tay Phùng Kiến Vũ kéo lại:
"Mày muốn tao làm đến chết cũng chưa được nghỉ ngơi hả?"
Phùng Kiến Vũ theo bản năng đưa tay lên bảo vệ bụng của mình, đứa nhỏ trong bụng bắt đầu cử động, tiếng xe hơi ở bên ngoài cũng rõ ràng hơn, hai đứa nhỏ này đều rất tinh mỗi lần thấy Vương Thanh về sẽ đạp vào bụng cậu một chút, ngay cả hôm nay Vương Thanh đột xuất trở về nó cũng thể nhận ra được. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy bóng dáng cao lớn mặc quân phục uy nghiêm bước xuống từ xe hơi, cậu nhanh chóng dùng sức một chút muốn mang tay người phụ nữ phía trước gạt ra:
"Mau thả tay ra"
Mẹ Phùng lão đảo suýt chút nữa ngã xuống sàn, mắt thấy Phùng Kiến Vũ hướng cửa lớn bước tới, bà ở phía sau liền tức giận dùng sức đẩy mạnh vào lưng cậu một cái, Phùng Kiến Vũ không kịp tránh né cứ như vậy bất ngờ ngã sấp xuống, người trong nhà thấy cảnh này liền hoảng sợ chạy tới thật nhanh, Vương Thanh ở ngoài vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang ngã xuống, hắn giật mình bước chân khựng lại, bên tai ngoài tiếng bão tuyết chính là tiếng la thất thanh của vật nhỏ kia. Vương Thanh đánh rơi túi đồ đang xách trên tay, nhanh chóng chạy về phía Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ đau đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh, nhất là bụng dưới của cậu đau quá, đứa nhỏ bên trong bị va chạm mạnh như vậy cũng không hề cử động gì cả, Phùng Kiến Vũ sợ hãi nắm lấy tay Vương Thanh, hô hấp khó khăn:
"Đứa nhỏ, cứu đứa nhỏ a..."
Vương Thanh chân tay luống cuống, hắn hiện tại rất sợ hãi, nhìn bộ dạng suy yếu kia của Phùng Kiến Vũ, Vướng Thanh trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Đới Xuân có lẽ là người phản ứng nhanh nhất, giọng nói gấp gáp ở bên cạnh Vương Thanh nhắc nhở:
"Mau đưa cậu ấy tới chỗ tiến sĩ Most đi"
Vương Thanh vội vã bế Phùng Kiến Vũ ở trên tay, trước khi rời đi còn không quên phẫn nộ hét lớn với tất cả mọi người đang đứng xung quanh:
"Chết hết đi".
Bình luận truyện