Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 26: Tiểu Phong Phong là phúc tinh
Editor: Ôp
Hàn Hàn mua xe bò trở về, Ngô Mạc thị vừa cao hứng lại vừa lo lắng: "Nha đầu, ngươi nói thật cho nãi nãi (bà nội) biết, xe bò này thật sự là do chưởng quỹ tửu lâu kia đưa sao?"
Hàn Hàn quay người liếc mắt nhìn bà: "Nãi nãi, người cứ yên tâm đi, con nói với người bao nhiêu lần rồi, đây không phải là Tào chưởng quỹ cho con. Ông ta muốn bí truyền làm bánh bao của con, đưa chiếc xe bò cho con coi như để cảm tạ, xem qua, ông ta còn kiếm lời nữa mà."
Thời gian gần đây cứ như lúc, Ngô Mạc thị đến bây giờ vẫn còn thấy chóng mặt, cảm giác có chút không thành thật. Một tháng trước cả nhà bà ngay cả cơm cũng không đủ ăn, hiện tại, thậm chí đến mức xe bò đều có! Suy nghĩ đến đây giống như là đang nằm mơ!
Cẩn thận ngẫm nghĩ, trong lòng vẫn thấy không nỡ, không nhịn được mở miệng lần nữa: "Nha đầu ngươi không thể lừa gạt nãi nãi, chuyện thương thiên hại lý (hại người) chúng ta không thể làm, mặc dù chúng ta nghèo hèn, nhưng nghèo kiên định, không để cho kẻ khác lợi dụng, không thể để cho kẻ khác chiếm tiện nghi của ta, biết không? Ngươi còn nhỏ, cả đời ngươi không thể bởi vì chút ít tiện nghi mà phá hỏng."
Hàn Hàn đơn giản là hết ý kiến, đây là chuyện quái gì chứ! Nhìn đã biết vóc người nhỏ bé gầy gò, người nào sẽ chiếm tiện nghi của mình? Tại sao giải thích không thông chứ! Còn thương thiên hại lý nữa! Im lặng, không biết làm sao nghĩ ra được!
Hàn Hàn cũng lười giải thích, dù sao có nói nữa thì nãi nãi cũng không tin! Chấp nhận "dạ" một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. Khóe mắt liếc thấy thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý ngồi ở chỗ kia, thân hình đoan chính bưng chén cơm thô lên ăn, trong đôi mắt to đen nhìn lúng liếng rõ ràng tràn ngập hả hê.
Trên mặt Hàn Hàn nhất thời nổi lên một nụ cười, đưa tay niết chặt khuôn mặt nhỏ bé của Mộ Dung Ý kéo phình ra: "Nãi nãi, thật ra thì con cũng cảm thấy gần đây mình quá may mắn, mọi chuyện đều giống như nằm mơ, không thành thật vậy!"
Mộ Dung Ý cau mày, nghiêng đầu tránh né ma trảo của Hàn Hàn, từ nhỏ đã nuôi thành thói quen lúc ăn cơm lúc ngủ không nói chuyện, khiến hắn không lập tức phát tác.
Ngô Mạc thị cầm chiếc đũa gõ một cái lên mu bàn tay Hàn Hàn: "Ăn cơm nghiêm chỉnh đi, lại khi dễ đệ đệ ngươi làm cái gì!"
"Con chỉ muốn dính chút tài vận thôi mà!" Hàn Hàn nói nghiêm trang, móng vuốt vẫn tiếp tục không thành thật lộn xộn ở trên người Mộ Dung Ý. "Chẳng lẽ nãi nãi không phát hiện ra sao? Sở dĩ cuộc sống nhà chúng ta tốt hơn, tất cả đều bắt đầu từ khi Tiểu Phong Phong mới đến, không phải, chính xác mà nói thì Tiểu Phong Phong chính là tiểu phúc tinh nhà chúng ta đấy." Cổ nhân không phải rất mê tín sao, lần này nãi nãi nên yên tâm đi.
Quả nhiên, Hàn Hàn vừa nói như vậy, Ngô Mạc thị bừng tỉnh đại ngộ: "Cũng không phải là sai, ngươi không nói ta còn không chú ý tới. Nhà chúng ta có thể tốt lên, không phải tất cả đều do sau này có Tiểu Phong tới đây sao! Nói ra, Tiểu Phong thật sự chính là vượng (người đem đến tài lộc, may mắn) nhà chúng ta đấy!"
Hàn Hàn gật đầu: "Cho nên nha, con cảm thấy hết thảy nhà chúng ta bây giờ, đều là nhờ Tiểu Phong Phong mang đến, con đơn giản chỉ là dính phúc khí của Tiểu Phong Phong mà thôi."
Mộ Dung Ý không thể nhịn được nữa, trong miệng nuốt xuống một hạt cơm cuối cùng, tiếp tục né tránh móng vuốt Hàn Hàn tập kích: "Nếu ta là phúc tinh của ngươi, số tiền ngươi kiếm được có phải cũng nên phân cho ta một nửa hay không?" Này thì cho ngươi thuận mồm bịa chuyện!
Hàn Hàn nghẹn họng, thu hồi tay: "Ngươi nhỏ như vậy muốn tiền làm gì?"
Nhìn Hàn Hàn không sờ loạn nữa, Nhiếp Chính vương đại nhân rốt cục cũng khôi phục lại lạnh nhạt như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khẽ nhếch: "Góp tiền cưới vợ!" Nói rất nghiêm trang.
"Lộp bộp" Bên ngoài truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. (phụt nước *cười lăn lộn* >▽< )
Ngô Mạc thị giật mình: "Tiếng gì thế? Không phải là có người đến trộm bò chứ?" Nói xong gấp gáp đứng dậy chạy ra ngoài.
Ám Tam tay chân luống cuống vội vàng bò dậy nhảy lên trên cây, đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, mẹ nó, mắt còn chưa khỏe, lỗ tai lại trở nên nghe lẫn lộn rồi! (:V Tội anh quá)
Mới vừa rồi chủ tử nói gì? Góp tiền cưới vợ? Ám Tam bày tỏ chính mình với vách đá dựng đứng là giấc ngủ của hắn chưa đủ nên dẫn đến tai nghe lẫn lộn! Những lời kỳ hoa như vậy hắn còn không nói ra nổi, huống chi là Chủ tử anh minh thần võ.
Ngô Mạc thị nhìn một vòng trong sân, không phát hiện cái gì, lại nhìn hàng rào một chút, đã buộc tốt lắm, lúc này mới quay về trong nhà.
Mới vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt Hàn Hàn cười vặn vẹo nhìn Mộ Dung Ý: "Đệ nhỏ như vậy, tiền góp để cưới vợ kia, trước tỷ tỷ giúp ngươi cất giữ, chờ đệ trưởng thành sẽ đưa cho đệ có được hay không?"
Mộ Dung Ý nghiêng nghiêng đầu: "Tốt, ta muốn viết biên lai mượn đồ. Tiền này là ta cho ngươi mượn." Này thì cho ngươi cứ luôn lấy ta làm bia đỡ đạn!
Hàn Hàn trợn mắt: "Sao ngươi không đi cướp luôn đi!" Mẹ nó, đứa nhỏ hung dữ này thay đổi thành thổ phỉ sao? Hay chuyên môn của tên này là ngụy trang để lừa gạt?
Khuôn mặt Mộ Dung Ý vô tội mở ra tay: "Còn nhỏ, khí lực nhỏ, không cướp nổi." Dáng vẻ giống như rất là khổ não.
Hàn Hàn nghẹn họng, không đợi nàng nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói tức giận của Ngô Mạc thị truyền đến: "Có người làm tỷ tỷ như vậy sao? Dạy đệ đệ của mình chém giết cướp đồ! Khi ngươi còn bé ta cũng dạy ngươi như vậy sao hả?"
Hàn Hàn nghiêng đầu, thấy khuôn mặt Ngô Mạc thị căm tức trừng mắt nhìn mình.
"Con..." Hàn Hàn một hơi bị nghẹn trong miệng, ý mình không phải như thế kia có được hay không!
"Ngươi cái gì mà ngươi! Cho dù chúng ta có tiền thì cũng không thể quên gốc rễ làm người, nhất định phải đường đường chính chính mới được..." Ngô Mạc thị càu nhàu một trận lớn, Mạc Hàn Hàn nghe mà trong lòng toát ra lửa, nhưng không thể phản bác, phẫn hận cắn răng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ý, đều là do đứa nhỏ xui xẻo đáng ghét này làm hại!
Mộ Dung Ý thỉnh thoảng còn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật đầu phụ họa: "Nãi nãi nói quá đúng, trước kia phu tử cũng dạy ta như vậy."
Cuối cùng, thấy Hàn Hàn thái độ biết lỗi, Ngô Mạc thị rốt cục dừng miệng: "Tóm lại, làm người nhất định phải giữ đúng bổn phận. Còn nữa, nếu những ngày này chúng ta trôi qua rất tốt đều do Tiểu Phong mang đến, thì số tiền ngươi kiếm được sau này phân cho hắn một nửa cũng là chuyện đúng, làm người phải có lòng báo đáp mới được. Sau này ngươi cũng không được khi dễ hắn nữa, nếu không ta thấy được nhất định sẽ không bỏ qua."
Hàn Hàn gật đầu như giã tỏi: "Con biết rồi nãi nãi." Hiện tại giải cứu lỗ tai của mình ra mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là mây trôi!
"Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài không cần ngươi thu thập." Nãi nãi đại nhân lên tiếng, Hàn Hàn lập tức đứng lên: "Con lập tức đi ngủ." Đưa tay xốc lên Mộ Dung Ý liền chui vào bên trong phòng.
Mộ Dung Ý lắc lắc thân thể: "Nãi nãi, nàng khi dễ ta!"
"Hàn Hàn!"
Hàn Hàn run run, dịu dàng ôm lấy thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý: "Tiểu Phong Phong ngoan, cùng tỷ tỷ đi ngủ đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ nói chuyện thật tốt với đệ một lát cho đệ biết việc góp tiền cưới vợ là như thế nào."
Mộ Dung Ý điều chỉnh tư thế thoải mái: "Hôm nay mệt mỏi, không muốn nói!"
"..." Hàn Hàn trợn mắt, đứa nhỏ hung dữ ghê tởm này!
Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, thợ ngoã trấn trên mang theo năm xe lớn chở gạch đi tới phía sau gian phòng Hàn Hàn.
Gạch là Hàn Hàn nhờ cậy bọn họ giúp một tay liên lạc để mua, dù sao giá tiền của gạch đều được quy định chính xác, không sợ bọn họ chiếm tiện nghi từ trong. Bên ngoài Hàn Hàn chỉ cần cho bọn chút phí vì chịu khổ cực là được.
Chỉ huy bọn họ tháo xuống gạch cũ, Hàn Hàn gỡ bỏ một chút số gậy trúc rồi dựa theo thí nghiệm trên ruộng đất mà làm, thuận tiện để chứa nước và bùn đất bên trong.
Tất cả sắp xếp xong xuôi, vừa định cùng bọn họ khởi công, liền truyền tới một giọng nữ bén nhọn: "Ai ui, hôm nay là ngày xấu, còn không nhanh dừng lại!"
Hàn Hàn mua xe bò trở về, Ngô Mạc thị vừa cao hứng lại vừa lo lắng: "Nha đầu, ngươi nói thật cho nãi nãi (bà nội) biết, xe bò này thật sự là do chưởng quỹ tửu lâu kia đưa sao?"
Hàn Hàn quay người liếc mắt nhìn bà: "Nãi nãi, người cứ yên tâm đi, con nói với người bao nhiêu lần rồi, đây không phải là Tào chưởng quỹ cho con. Ông ta muốn bí truyền làm bánh bao của con, đưa chiếc xe bò cho con coi như để cảm tạ, xem qua, ông ta còn kiếm lời nữa mà."
Thời gian gần đây cứ như lúc, Ngô Mạc thị đến bây giờ vẫn còn thấy chóng mặt, cảm giác có chút không thành thật. Một tháng trước cả nhà bà ngay cả cơm cũng không đủ ăn, hiện tại, thậm chí đến mức xe bò đều có! Suy nghĩ đến đây giống như là đang nằm mơ!
Cẩn thận ngẫm nghĩ, trong lòng vẫn thấy không nỡ, không nhịn được mở miệng lần nữa: "Nha đầu ngươi không thể lừa gạt nãi nãi, chuyện thương thiên hại lý (hại người) chúng ta không thể làm, mặc dù chúng ta nghèo hèn, nhưng nghèo kiên định, không để cho kẻ khác lợi dụng, không thể để cho kẻ khác chiếm tiện nghi của ta, biết không? Ngươi còn nhỏ, cả đời ngươi không thể bởi vì chút ít tiện nghi mà phá hỏng."
Hàn Hàn đơn giản là hết ý kiến, đây là chuyện quái gì chứ! Nhìn đã biết vóc người nhỏ bé gầy gò, người nào sẽ chiếm tiện nghi của mình? Tại sao giải thích không thông chứ! Còn thương thiên hại lý nữa! Im lặng, không biết làm sao nghĩ ra được!
Hàn Hàn cũng lười giải thích, dù sao có nói nữa thì nãi nãi cũng không tin! Chấp nhận "dạ" một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. Khóe mắt liếc thấy thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý ngồi ở chỗ kia, thân hình đoan chính bưng chén cơm thô lên ăn, trong đôi mắt to đen nhìn lúng liếng rõ ràng tràn ngập hả hê.
Trên mặt Hàn Hàn nhất thời nổi lên một nụ cười, đưa tay niết chặt khuôn mặt nhỏ bé của Mộ Dung Ý kéo phình ra: "Nãi nãi, thật ra thì con cũng cảm thấy gần đây mình quá may mắn, mọi chuyện đều giống như nằm mơ, không thành thật vậy!"
Mộ Dung Ý cau mày, nghiêng đầu tránh né ma trảo của Hàn Hàn, từ nhỏ đã nuôi thành thói quen lúc ăn cơm lúc ngủ không nói chuyện, khiến hắn không lập tức phát tác.
Ngô Mạc thị cầm chiếc đũa gõ một cái lên mu bàn tay Hàn Hàn: "Ăn cơm nghiêm chỉnh đi, lại khi dễ đệ đệ ngươi làm cái gì!"
"Con chỉ muốn dính chút tài vận thôi mà!" Hàn Hàn nói nghiêm trang, móng vuốt vẫn tiếp tục không thành thật lộn xộn ở trên người Mộ Dung Ý. "Chẳng lẽ nãi nãi không phát hiện ra sao? Sở dĩ cuộc sống nhà chúng ta tốt hơn, tất cả đều bắt đầu từ khi Tiểu Phong Phong mới đến, không phải, chính xác mà nói thì Tiểu Phong Phong chính là tiểu phúc tinh nhà chúng ta đấy." Cổ nhân không phải rất mê tín sao, lần này nãi nãi nên yên tâm đi.
Quả nhiên, Hàn Hàn vừa nói như vậy, Ngô Mạc thị bừng tỉnh đại ngộ: "Cũng không phải là sai, ngươi không nói ta còn không chú ý tới. Nhà chúng ta có thể tốt lên, không phải tất cả đều do sau này có Tiểu Phong tới đây sao! Nói ra, Tiểu Phong thật sự chính là vượng (người đem đến tài lộc, may mắn) nhà chúng ta đấy!"
Hàn Hàn gật đầu: "Cho nên nha, con cảm thấy hết thảy nhà chúng ta bây giờ, đều là nhờ Tiểu Phong Phong mang đến, con đơn giản chỉ là dính phúc khí của Tiểu Phong Phong mà thôi."
Mộ Dung Ý không thể nhịn được nữa, trong miệng nuốt xuống một hạt cơm cuối cùng, tiếp tục né tránh móng vuốt Hàn Hàn tập kích: "Nếu ta là phúc tinh của ngươi, số tiền ngươi kiếm được có phải cũng nên phân cho ta một nửa hay không?" Này thì cho ngươi thuận mồm bịa chuyện!
Hàn Hàn nghẹn họng, thu hồi tay: "Ngươi nhỏ như vậy muốn tiền làm gì?"
Nhìn Hàn Hàn không sờ loạn nữa, Nhiếp Chính vương đại nhân rốt cục cũng khôi phục lại lạnh nhạt như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khẽ nhếch: "Góp tiền cưới vợ!" Nói rất nghiêm trang.
"Lộp bộp" Bên ngoài truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. (phụt nước *cười lăn lộn* >▽< )
Ngô Mạc thị giật mình: "Tiếng gì thế? Không phải là có người đến trộm bò chứ?" Nói xong gấp gáp đứng dậy chạy ra ngoài.
Ám Tam tay chân luống cuống vội vàng bò dậy nhảy lên trên cây, đưa tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, mẹ nó, mắt còn chưa khỏe, lỗ tai lại trở nên nghe lẫn lộn rồi! (:V Tội anh quá)
Mới vừa rồi chủ tử nói gì? Góp tiền cưới vợ? Ám Tam bày tỏ chính mình với vách đá dựng đứng là giấc ngủ của hắn chưa đủ nên dẫn đến tai nghe lẫn lộn! Những lời kỳ hoa như vậy hắn còn không nói ra nổi, huống chi là Chủ tử anh minh thần võ.
Ngô Mạc thị nhìn một vòng trong sân, không phát hiện cái gì, lại nhìn hàng rào một chút, đã buộc tốt lắm, lúc này mới quay về trong nhà.
Mới vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt Hàn Hàn cười vặn vẹo nhìn Mộ Dung Ý: "Đệ nhỏ như vậy, tiền góp để cưới vợ kia, trước tỷ tỷ giúp ngươi cất giữ, chờ đệ trưởng thành sẽ đưa cho đệ có được hay không?"
Mộ Dung Ý nghiêng nghiêng đầu: "Tốt, ta muốn viết biên lai mượn đồ. Tiền này là ta cho ngươi mượn." Này thì cho ngươi cứ luôn lấy ta làm bia đỡ đạn!
Hàn Hàn trợn mắt: "Sao ngươi không đi cướp luôn đi!" Mẹ nó, đứa nhỏ hung dữ này thay đổi thành thổ phỉ sao? Hay chuyên môn của tên này là ngụy trang để lừa gạt?
Khuôn mặt Mộ Dung Ý vô tội mở ra tay: "Còn nhỏ, khí lực nhỏ, không cướp nổi." Dáng vẻ giống như rất là khổ não.
Hàn Hàn nghẹn họng, không đợi nàng nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói tức giận của Ngô Mạc thị truyền đến: "Có người làm tỷ tỷ như vậy sao? Dạy đệ đệ của mình chém giết cướp đồ! Khi ngươi còn bé ta cũng dạy ngươi như vậy sao hả?"
Hàn Hàn nghiêng đầu, thấy khuôn mặt Ngô Mạc thị căm tức trừng mắt nhìn mình.
"Con..." Hàn Hàn một hơi bị nghẹn trong miệng, ý mình không phải như thế kia có được hay không!
"Ngươi cái gì mà ngươi! Cho dù chúng ta có tiền thì cũng không thể quên gốc rễ làm người, nhất định phải đường đường chính chính mới được..." Ngô Mạc thị càu nhàu một trận lớn, Mạc Hàn Hàn nghe mà trong lòng toát ra lửa, nhưng không thể phản bác, phẫn hận cắn răng nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ý, đều là do đứa nhỏ xui xẻo đáng ghét này làm hại!
Mộ Dung Ý thỉnh thoảng còn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc gật đầu phụ họa: "Nãi nãi nói quá đúng, trước kia phu tử cũng dạy ta như vậy."
Cuối cùng, thấy Hàn Hàn thái độ biết lỗi, Ngô Mạc thị rốt cục dừng miệng: "Tóm lại, làm người nhất định phải giữ đúng bổn phận. Còn nữa, nếu những ngày này chúng ta trôi qua rất tốt đều do Tiểu Phong mang đến, thì số tiền ngươi kiếm được sau này phân cho hắn một nửa cũng là chuyện đúng, làm người phải có lòng báo đáp mới được. Sau này ngươi cũng không được khi dễ hắn nữa, nếu không ta thấy được nhất định sẽ không bỏ qua."
Hàn Hàn gật đầu như giã tỏi: "Con biết rồi nãi nãi." Hiện tại giải cứu lỗ tai của mình ra mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là mây trôi!
"Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bên ngoài không cần ngươi thu thập." Nãi nãi đại nhân lên tiếng, Hàn Hàn lập tức đứng lên: "Con lập tức đi ngủ." Đưa tay xốc lên Mộ Dung Ý liền chui vào bên trong phòng.
Mộ Dung Ý lắc lắc thân thể: "Nãi nãi, nàng khi dễ ta!"
"Hàn Hàn!"
Hàn Hàn run run, dịu dàng ôm lấy thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý: "Tiểu Phong Phong ngoan, cùng tỷ tỷ đi ngủ đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ nói chuyện thật tốt với đệ một lát cho đệ biết việc góp tiền cưới vợ là như thế nào."
Mộ Dung Ý điều chỉnh tư thế thoải mái: "Hôm nay mệt mỏi, không muốn nói!"
"..." Hàn Hàn trợn mắt, đứa nhỏ hung dữ ghê tởm này!
Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, thợ ngoã trấn trên mang theo năm xe lớn chở gạch đi tới phía sau gian phòng Hàn Hàn.
Gạch là Hàn Hàn nhờ cậy bọn họ giúp một tay liên lạc để mua, dù sao giá tiền của gạch đều được quy định chính xác, không sợ bọn họ chiếm tiện nghi từ trong. Bên ngoài Hàn Hàn chỉ cần cho bọn chút phí vì chịu khổ cực là được.
Chỉ huy bọn họ tháo xuống gạch cũ, Hàn Hàn gỡ bỏ một chút số gậy trúc rồi dựa theo thí nghiệm trên ruộng đất mà làm, thuận tiện để chứa nước và bùn đất bên trong.
Tất cả sắp xếp xong xuôi, vừa định cùng bọn họ khởi công, liền truyền tới một giọng nữ bén nhọn: "Ai ui, hôm nay là ngày xấu, còn không nhanh dừng lại!"
Bình luận truyện