Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 30: Hàn Hàn tính toán



Editor: Ôp

Mộ Dung Ý cầm lấy sổ con trong tay, nghe vậy hai mắt run lên, cũng không lên tiếng, mở sổ con ra nhanh chóng liếc mắt nhìn, ném vào trong ngực Ám Cửu: "Lấy tĩnh chế động!" Xoay người rời đi.

Ám Cửu sững sờ, cho dù là hắn cũng hiểu, đây rõ ràng là sau sự kiện buộc tội lần trước, hoàng thượng và Mộ Dung gia chủ một lòng trực tiếp dò xét, thế nào chủ tử cứ thờ ơ vậy chứ?

Hơn nữa đối tượng tứ hôn này chính là cháu gái ruột Trần Thu Thủy của đương triều Thái phó Trần Thương.

Thái phó Trần Thương lại là sư phó của hoàng thượng, người dẫn đầu phái duy trì hoàng quyền, ban cháu gái hắn cho chủ tử, vậy chẳng khác nào đồng nghĩa với việc trắng trợn nhét một tên gian tế vào phủ.

Nhưng bây giờ chủ tử đang "hôn mê", ý chỉ này lại còn là ý tứ của phụ thân chủ tử và hoàng thượng, bọn họ làm thuộc hạ cũng không thể ngăn trở được, phương pháp phòng ngừa duy nhất tránh khỏi gian tế tiến vào, chính là hiện tại chủ tử lập tức hồi phục, nhưng nếu như vậy lại trúng bẫy của đối phương.

Thật sự là nghĩ thế nào, thế đó là một tử cục!

Ám Cửu vó đầu, quyết định vẫn là nên đưa vấn đề cần chỉ số thông minh cao như vậy giao cho Liên Cẩm đại nhân và Ám Nhị giải quyết đi, coi như mình là một tên chạy việc, đàng hoàng nhắn nhủ lại ý tứ của chủ tử khi trở về là được rồi.

Chẳng qua "lấy tĩnh chế động" này, rốt cuộc là có ý gì?

Bên này hắn vò đầu, bên kia Mộ Dung Ý cũng không nhàn nhã.

Cái gọi ban thưởng vị hôn thê chẳng qua chỉ là thử thăm dò mà thôi, nếu không tại sao không trực tiếp ban hôn!

Trần Thu Thủy cái tài nữ đệ nhất kinh thành, nhưng là nữ nhi Trần Thương một tay dạy nên, gửi gắm hi vọng cao, còn thân với nàng hơn so với mấy cháu ruột khác, hắn cũng không tin Trần Thương chịu đựng ném ra một bảo bối làm thành con cờ như vậy.

Coi như thật sự có ném ra, thì hắn cũng không sợ! Đường đường là Nhiếp Chính vương phủ còn sợ một nữ nhân sao? Quả thực là chuyện cười!

Bước từng bước nhỏ đung đưa vừa tới cửa nhà, liền nhìn Mạc Hàn Hàn đổi một thân y phục sạch sẽ chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ngươi đi đâu?" Mộ Dung Ý nhìn Hàn Hàn, lại nhìn nhìn Nhị Tráng ngồi ở một bên trên xe bò, chân mày hơi nhíu lại.

"Tỷ cùng Nhị Tráng ca đi một chuyến lên trấn trên, thuận đường học một chút làm sao để đánh xe bò. Đệ muốn ăn cái gì, lúc quay vể tỷ mua cho." Hàn Hàn nói xong một phen bóp lấy khuôn mặt nhỏ bé của Mộ Dung Ý.

Mộ Dung Ý lách qua, né tránh ma trảo của Hàn Hàn: "Ta cũng muốn đi!" Ngữ khí kiên định.

"Không được, tỷ phải đi làm chính sự, không có thời gian trông coi đệ." Hàn Hàn một tiếng cự tuyệt. Lỡ may tên tiểu tử này lại chạy loạn giống như lần trước thì làm sao bây giờ?

Con ngươi đen nhánh của Mộ Dung Ý liếc về nàng một cái, chân ngắn đi về phía xe bò leo lên. (Ca đáng yêu quá >.,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện