Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 1 - Chương 40: Tính toán



Editor: Ôp

Hàn Hàn đi xe bò từ trấn trên mới vừa về đến cửa, đang định đi vào nhà thì Đại Tráng và Hai Tráng từ chỗ ruộng đất trở về.

Kể từ sau khi Hàn Hàn mua hai mươi mẫu đất, liền thương lượng cùng Lâm thẩm cho Đại Tráng từ trấn trên trở lại giúp đỡ trồng trọt với Nhị Tráng, tiền công phát theo tháng, so với nhà Từ lão gia ở trấn trên lúc làm thợ còn nhiều hơn chút.

Lâm thẩm biết số tiền công này là do tửu lâu Như Ý bỏ ra, hơn nữa Tào chưởng quỹ tửu lâu Như Ý còn tính toán ở nơi này xây dựng nông trường lâu dài, đi theo Tào chưởng quỹ làm việc, cũng coi là có công việc lâu dài, vì vậy khi Hàn Hàn nhắc tới, lập tức miệng đầy đáp ứng.

Tuy nói người làm trên đất mệt mỏi hơn một chút, nhưng đều là nông dân, đã thành quen rồi nên không sao, hơn nữa năm nay Đại Tráng hai mươi tuổi, ngay cả vợ cũng chưa nói qua, sợ bản thâm làm trễ nải bọn đệ đệ ở dưới nên cũng không tiện tìm vợ.

Trước đây, một năm thấy không quá hai lần Đại Tráng trở về, Lâm thẩm muốn tìm vợ cho Đại Tráng cũng không tiện bàn đến, hiện tại suốt ngày được trông thấy, nàng nhất định phải chọn cho nhi tử một người thật tốt mới được.

Thấy Hàn Hàn cả ngày chạy đến trấn trên, gặp nhiều người, trong lòng Lâm thẩm liền nổi lên ý định, muốn Hàn Hàn giúp một tay nhìn bề ngoài một chút, nhưng mà Hàn Hàn là một tiểu cô nương còn trẻ tuổi, lời này nàng cũng không tiện nói thẳng với Hàn Hàn, liền uyển chuyển nói cho Ngô Mạc thị biết, rồi từ Ngô Mạc thị chuyển tiếp lại Hàn Hàn.

Buổi tối hôm đó Ngô Mạc thị liền nói với Hàn Hàn, chẳng qua là Hàn Hàn cả ngày bận rộn không hết việc, trong đầu óc đều là kế hoạch định hướng tương lai của mình như thế nào, sau khi Đại Tráng từ trấn trên trở lại, nàng cũng chỉ nhanh chóng liếc mắt một cái rồi vội vàng đi, nên quên mất chuyện này.

Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy Đại Tráng khiêng cuốc trở lại từ chỗ nông trường, mới đột nhiên nhớ tới, không nhịn được cẩn thận quan sát kỹ hơn.

Dáng dấp Đại Tráng và Nhị Tráng tương tự nhau, cằm vuông vuông, môi hơi dầy, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự khôn khéo mà Nhị Tráng không có, nghe nói lúc làm giúp cho nhà Từ lão gia, thường đi theo Từ lão gia dò xét các cửa hàng, nghĩ đến hẳn là người có chút kiến thức.

Tâm tư Hàn Hàn khẽ động, mình đang buồn khổ vì không có trợ thủ đây, Đại Tráng này nhìn dáng vẻ cũng khá ổn, cũng không biết sử dụng đến thì như thế nào, còn về nhân phẩm. . . .

Đại Tráng Nhị Tráng cũng nhìn thấy Hàn Hàn, Nhị Tráng gãi đầu, ha hả cười một tiếng: "Hàn Hàn muội tử, đi trấn trên về nữa đó hả."

Mặc dù Đại Tráng có chút bất mãn đối với việc Hàn Hàn giựt giây mẫu thân mình kêu mình bỏ làm công ở nhà Từ lão gia quay trở về trồng trọt, nhưng cũng biết mấy ngày nay mẫu thân cùng đệ đệ mình đều nhờ làm phiền Hàn Hàn chiếu cố, cuộc sống mới trôi qua khá hơn một chút. So với những thứ bất mãn kia, trong lòng càng thêm cảm kích nhiều hơn.

Thấy Hàn Hàn nhìn sang, vội vàng đi theo Nhị Tráng khách khí lên tiếng chào hỏi.

Hàn Hàn cười híp mắt nói: "Mấy ngày nay Đại Tráng ca làm việc trên mặt đất có quen không?"

"Người sinh ra trên nuộng đất, có cái gì không quen chứ." Đại Tráng để cuốc xuống, xoa xoa cánh tay cười nói.

"Quen là tốt rồi." Hàn Hàn cười híp mắt gật đầu, "Hai mươi mẫu đất này phải dựa vào Đại Tráng ca, Nhị Tráng ca quả thật là hơi khổ cực, ta muốn tuyển thêm hai người nữa cùng làm việc, Đại Tráng ca thấy thế nào?"

Đại Tráng gật đầu một cái: "Hai người quả thật hơi chậm một chút, chúng ta lại là những người không thấu đáo, trông coi không ký càng, ngược lại càng thêm lãng phí hoa mầu, đúng là nên tuyển thêm hai người nữa." Mặc dù mời thêm hai người tiền công bọn họ sẽ giảm bớt, vì dù sao tổng số tiền công của hai mươi mẫu đất này là cố định, nhiều hơn một nhân công, chính là nhiều hơn số người phân chia số tiền này, nhưng là, nếu Hàn Hàn đã hỏi đến hắn, thì nói rõ đã sớm có ý tưởng, hơn nữa hắn cũng không muốn nói láo lừa gạt một người từng trợ giúp cho nhà bọn họ.

"Vậy thì phiền toái Đại Tráng ca giúp ta tuyển thêm hai người ở trong thôn đi, đến lúc đó huynh giúp ta trông coi bọn họ, ta sẽ thông báo cho Tào chưởng quỹ một tiếng, tiền công của huynh sẽ khác đi." Đối với việc Đại Tráng trả lời như vậy, Hàn Hàn hài lòng gật đầu.

Không người nào không có lợi nhuận, nàng sẽ không gây bất lợi cho người làm công của mình, chỉ cần đối phương không lòng tham là được.

Câu trả lời Hàn Hàn hiển nhiên là ngoài dự liệu của Đại Tráng, xoa xoa tay: "Cái đó, Hàn Hàn muội tử, ý ngươi là, sau này để cho ta làm quản sự?" Chuyện này không thể xảy ra đi?

"Quản sự còn không phải, chẳng qua chỉ là trông coi nhiều thêm hai người mà thôi. Nhưng mà, nếu như Đại Tráng ca có thể trông coi tốt, sau này làm quản sự cũng không phải là không thể được." Hàn Hàn không hoàn toàn phản đối, ai biết sau này có thể có gì thay đổi hay không.

Đại Tráng cũng không phải là người ngu, nghe lời này cũng biết Hàn Hàn đang muốn cho mình một cơ hội, nhưng còn lo ngại mình làm không được việc, nghĩ đến chắc nàng cũng nhìn mặt mũi mẫu thân cùng đệ đệ mình, trong lòng một chút bất mãn còn lại đối với Hàn Hàn lập tức ném ra ngoài chín tầng mây, vội vàng cười nói: "Được, muội tử ngươi yên tâm, chuyện này cứ để ta lo."

Đang nói, Lâm thẩm từ trong nhà ra ngoài chuẩn bị ôm củi nấu cơm.

Thấy Lâm thẩm ra ngoài, Hàn Hàn ngừng miệng: "Đại tráng ca, Nhị Tráng ca các huynh cũng bận rộn một ngày, nhanh trở về dọn dẹp đi, ta cũng nên trở về rồi." Nói xong đã muốn đánh xe bò vào nhà.

"A, nha đầu Hàn Hàn. . . ." Lâm thẩm vội vàng kêu lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn hai đứa con trai của mình, "Các ngươi về trước đi, cơm đợi chút nữa là tốt rồi."

Đại Tráng Nhị Tráng đáp một tiếng, khiêng cuốc vào nhà.

Lâm thẩm nhìn Mộ Dung Ý đang ngồi trên càng xe, một bộ dáng nhăn nhó muốn nói lại thôi.

Hàn Hàn thấy thế, biết tám phần là Lâm thẩm có chuyện nói, nhanh chóng ôm lấy Mộ Dung Ý: "Đệ đi vào trước, đưa đồ ăn cho nãi nãi trước, để nãi nãi ăn cơm khi còn nóng, lát nữa tỷ về sau."

Đối với chuyện Hàn Hàn muốn mình ăn mặc xinh đẹp làm nam kỹ, Nhiếp Chính vương đại nhân vẫn không thể dễ dàng tha thứ, lắc lắc tiểu thân thể hừ một tiếng hai tay giơ hộp cơm lên đi vào nhà, để lại cho Mạc Hàn Hàn một cái bím tóc thắt đuôi ngựa.

Khóe miệng Hàn Hàn giật giật, tiểu tử thúi này, chửi mình đầu óc không bình thường còn nói mình xấu xí, mình không tìm hắn tính sổ thì thôi, hắn ngược lại còn làm quá!

Thấy chung quanh không ai, Lâm thẩm mới lôi kéo Hàn Hàn lặng lẽ nói: "Lúc chiều ta ra ngoài, thấy một công tử trẻ tuổi dáng dấp tuấn tú ăn mặc phú quý đến tìm ngươi, ngươi không có ở đây, Đại Nha nhà Nhị đường thẩm của ngươi phụng bồi nói chuyện với hắn một hồi, hai người ở phía dưới cây hòe nói nhỏ nửa ngày không biết đang là chuyện gì, ta lặng lẽ đi qua lắng nghe, chỉ nghe được cái gì bí truyền, chuyện này ta đã nói với ngươi, trong lòng ngươi cũng nên có nhận thức chút, chớ ngây ngốc bị người ta tính toán lại xem người ta là người tốt."

Ban đầu đối với việc Ngô Trần thị muốn mượn thân phận trưởng bối gây khó dễ cho Hàn Hàn, kết quả lại gặp phải chuyện báo ứng, đã truyền khắp toàn thôn, Ngô Đại Nha là khuê nữ nha Ngô Trần thị, ai biết ngày ngày tới nhà Hàn Hàn có tâm tư tốt đẹp gì hay không. Hàn Hàn là đứa nhỏ Lâm thẩm nhìn lớn lên, nàng đã sớm đau lòng cho đứa nhỏ không có nương này, bây giờ nhà mình lại còn được dính ánh sáng của Hàn Hàn nên tốt hơn, đương nhiên mọi việc phải vì Hàn Hàn mà tính toán hơn, chỉ sợ Hàn Hàn trẻ tuổi nhận thức không rõ sẽ bị thua thiệt.

Đối với Lâm thẩm luôn luôn làm việc đàng hoàng, cũng không gây sự với người khác lại có thể nói ra những lời thế này, Hàn Hàn cũng có chút kinh ngạc, biết Lâm thẩm muốn tốt cho mình, nhanh chóng cười nói: "Cảm ơn thẩm phí tâm, ta nhớ, yên tâm đi."

"Ngươi nhớ là được, mau mau vào đi thôi, trễ thế này rồi, Tiểu Phong sợ là đã đói bụng, ta cũng phải trở về nấu cơm cho mấy hỗn tiểu tử kia đây." Nói xong xoay người đi vào nhà.

"Bí truyền?" Hàn Hàn cau mày suy nghĩ một chút, khóe môi xẹt qua một nụ cười lạnh, sợ là người có chủ ý về cách điều chế kia biết không kiếm được chỗ tốt trên người mình nên mới suy nghĩ hạ thủ từ Ngô Đại Nha đi, chẳng qua là phải khiến cho bọn họ thất vọng rồi, cách điều chế của mình ngay cả nãi nãi cũng không rõ ràng lắm, Ngô Đại Nha làm sao có thể biết.

Nhưng mà, nếu như mình không để cho đối phương đòi chút "chỗ tốt" trở về, có phải thật xin lỗi đối phương tỉ mỉ thiết kế như vậy hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện