Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 2 - Chương 21: Ngài thích ta?
Editor: Lãng Nhược Y
Nhìn Hàn Hàn lách người bước đi, Trần Y nhân tức giận cắn môi, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ và ác độc. Chờ đi, một ngày nào đó nàng sẽ khiến cho tiện tì này muốn sống không được muốn chết không xong!
Bội Nhi thấy mọi người đều đã đi rồi, vội vàng tiến lên đỡ chủ tử nhà mình dậy: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Cút!” Trần Y Nhân hạ một cái tát lên mặt Bội Nhi. Tiện tì đáng chết này vừa rồi dám đứng một bên không hé răng, làm hại nàng bị nha đầu ti tiện kia cười nhạo.
“Tiểu thư……” Bội Nhi bị đánh, cả ngưởi lảo đảo một chút, ngẩng đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Trần Y Nhân, nhưng ngẫm lại tương lai của chính mình, vẫn nhịn không được mà mở lời nhắc nhở, “Vừa rồi nữ đầu bếp kia nói……”
Nhớ lại Hàn Hàn vừa nói muốn nàng ta làm thiếp, Trần Y Nhân bĩu môi miệt thị. Nàng ta tốt xấu gì cũng là cháu gái của Thái phó, bị ban cho một nam nhân còn lớn tuổi hơn phụ thân mình như Mộ Dung Phong làm bình thê cũng đã đủ uất ức rồi, nếu còn hạ xuống làm thiếp, không cần nàng ta lên tiếng, phụ thân và gia gia của nàng ta cũng nhất định sẽ không đồng ý. Đây không chỉ là mặt mũi của một mình Trần Y Nhân, mà là mặt mũi của phủ thái phó.
Tiểu tiện tì này quá kiêu ngạo, chẳng lẽ ả ta thật sự nghĩ rằng được Nhiếp Chính Vương xem trọng một chút, là có thể muốn làm gì thì làm sao!
Vu Thanh xem xong trò hay, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tiểu nha đầu này thật đanh đá, nhưng để phó với loại thiên kim tiểu thư tự cho mình là đúng như vậy, quả thật cần phải đanh đá một chút. Vương gia, ngài xác định tiểu cô nương này lớn lên từ trong thôn sao? Thủ đoạn này, sợ là ma ma trong cung cũng không bằng.”
Những ma ma trong cung chẳng qua chỉ dựa vào một chút hình pháp* để ra oai mà thôi, nếu bàn về thủ đoạn và lời lẽ, thì đúng là không đuổi kịp tiểu nha đầu.
Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý lạnh nhạt liếc nhìn gương mặt nho nhã của Vu Thanh: “Bổn vương tự mình sai người tìm hiểu, còn có thể là giả sao?”
Vu Thanh gật gật đầu: “Nói cũng đúng. Còn nhị phu nhân kia, ngài định xử trí như thế nào?”
“Nếu nàng ta không thích làm bình thê, vậy thì làm thiếp đi. Báo với phụ thân ta và phủ Thái phó một tiếng, nói không cần chuẩn bị hôn lễ nữa.” Lạnh lùng nói xong, Mộ Dung Ý thản nhiên xoay người bước trở về.
Mặt Vu Thanh cứng đờ: “Chỉ sợ Trần thái phó sẽ có ý kiến, chuyện này truyền ra ngoài, đối với thanh danh của Vương gia cũng không tốt.” Dù sao Trần Y Nhân cũng là cháu gái của Trần Thương, lại từng là vị hôn thê của Nhiếp Chính Vương, sự chú ý của mọi người đặt trên người nàng cũng không ít. Vạn nhất Hoàng Bộ Thần Minh mượn cơ hội này bịa đặt phỉ báng, như vậy sẽ rất bất lợi đối bọn họ.
“Có ý kiến thì thế nào?” Khóe môi Mộ Dung Ý nở một nụ cười khinh thường, “Còn về thanh danh, bổn vương có để ý đến thứ đó sao?”
Vu Thanh nghẹn lời. Ngẫm lại một lúc, hình như là vậy, nếu không Vương gia cũng sẽ không ban vị hôn thê của mình cho lão gia chủ.
Mộ Dung Ý không nhìn hắn, đôi mắt chăm chú nhìn Hàn Hàn đang bước tới, chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, gương mặt tuấn mỹ cương nghị hiện lên sự quẫn bách: “Bổn vương còn có việc, mọi chuyện trong phủ ngươi tự đi xem qua rồi xử lý là được.” Nói xong xoay người rời đi.
Trong mắt Vu Thanh thoáng qua sự kinh ngạc, hành động này của chủ tử, thoạt nhìn có cảm giác giống như đang chạy trối chết.
Quay đầu nhìn Hàn Hàn đang đi tới, đột nhiên nổi lên hứng thú, nở một nụ cười nho nhã, tỏ vẻ như vô tình đi ngang qua.
“Vu quản gia.” Tình Không tinh mắt, nhìn thấy Vu Thanh liền vội vàng hành lễ.
Hàn Hàn sửng sốt, nhìn nam tử mặc một bộ áo bào màu trắng, cười nho nhã đứng ở phía trước, có chút giật mình: “Ngài chính là Vu quản gia?” Đây không phải là nam tử trẻ tuổi nàng nhìn thấy ở thư phòng lần trước sao? Không ngờ hắn lại là quản gia!
“Thế nào, Mạc cô nương cảm thấy rất kỳ quái sao?” Vu Thanh cười ôn hòa, tinh tế đánh giá Hàn Hàn một lượt.
Nghe nói tiểu cô nương này năm nay mười bốn, thoạt nhìn so với bạn bè cùng lứa tuổi nhỏ nhắn hơn một chút.
Nhưng làn da lại trắng nõn tinh tế, không chút phấn son, nhìn rất thoải mái dễ chịu. Đôi mắt to đen lúng liếng thông minh lanh lợi, mi mắt cong cong, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khiến người ta vừa nhìn thấy liền buông bỏ lòng phòng bị. Tuy không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất ưa thích.
Vu Thanh đánh giá Hàn Hàn, Hàn Hàn cũng không dấu vết nhìn Vu Thanh.
Người trước mắt nhìn qua không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi. Ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng hợp chúng lại với nhau lại tạo nên một cảm giác vô cùng hài hòa. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, đứng ở nơi đó khẽ mỉm cười một cái, giống như ánh mặt trời tháng sáu chiếu vào đáy lòng, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp.
“Ta chỉ là không ngờ, Vu quản gia lại trẻ tuổi như thế mà thôi.” Thấy đối phương hòa nhã dễ gần, Hàn Hàn cười càng tự nhiên hơn.
“Ồ? Vậy quản gia trong tưởng tượng của Mạc cô nương là thế nào?”
“Ta nghĩ, người đó hẳn là một trưởng giả mặt đầy nghiêm túc.” Hàn Hàn không e dè nói, thấy Vu Thanh tỏ vẻ khó hiểu, cười giải thích, “Bởi vì Vu quản sự và Lâm quản sự đều đã lớn tuổi, quản gia phải quản lý toàn bộ sự vụ trong phủ, dĩ nhiên cần phải lớn tuổi một chút mới càng có uy tín.”
Vu Thanh cười gật đầu: “Nghe rất có đạo lý, xem ra ngày mai ta cần phải dán thêm một bộ râu, để khi quản lý sự vụ sẽ thuận tiện hơn một chút.""
Hàn Hàn cười bổ sung: “Nên vẽ thêm vài nếp nhăn, nhìn mới chân thật.”
Ý cười trong mắt Vu Thanh càng đậm, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm lưng hắn đầy sát ý, bất đắc dĩ dừng lời: “Ta còn có việc cần xử lý, Mạc cô nương cứ tự nhiên.” Nói xong xoay người rời đi. Không phải chủ tử đã đi rồi ư, sao hắn lại cảm thấy lạnh thế này?
Hàn Hàn khó hiểu chớp chớp mắt, vừa rồi vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại đi rồi?
**
Liên tiếp ba ngày sau, Hàn Hàn ở trong vương phủ không được làm gì cả. Ăn, mặc, ở, đi lại đều bị người bao, không cho nàng động tay một chút nào.
Mấy ngày nay không biết Mộ Dung Ý thật sự bận rộn, hay là cố ý trốn tránh nàng, Hàn Hàn chưa từng gặp hắn một lần.
Nhàm chán xoay xoay túi lưới trong tay, Hàn Hàn cau mày nhìn ra bên ngoài Lạc Huy Uyển: “Vương gia còn chưa trở về sao?”
“Chưa.” Tình Không trả lời tương đối trôi chảy.
Mấy ngày nay Mạc cô nương hỏi hành tung của Vương gia không biết bao nhiêu lần, người không biết có lẽ còn cho rằng Mạc cô nương nhớ nhung Vương gia, nhưng chỉ có bọn họ biết, Mạc cô nương muốn tìm Vương gia chỉ để xin được ra ngoài sớm một chút mà thôi.
Hàn Hàn bĩu môi, buông túi lưới trong tay xuống, nhìn về phía Bích Tiêu: “Nhờ ngươi đi truyền lời cho Tiếu Nguyên Bồi, truyền thế nào rồi?”
Bích Tiêu gật gật đầu: “Đã truyền lời cho hắn rồi.” Kỳ thật nàng vừa mới ra khỏi phủ thì đã bị ám vệ cản lại, đến mặt của Tiếu Nguyên Bồi cũng chưa nhìn thấy.
“Hắn nói thế nào?” Hàn Hàn hứng thú hỏi. Tên tham ăn kia chắc sẽ khóc lóc lên án nàng một phen đi?
“A?” Bích Tiêu sửng sốt, chột dạ đáp, “Tiếu công tử có vẻ không được vui, nhưng cũng không nói gì cả.” Người bình thường đều phản ứng như vậy đúng không.
“Hắn không có nháo?” Hàn Hàn kinh ngạc. Không phải hắn luôn cố chấp đối với thức ăn ư? Sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy?
“Không, không có.” Bích Tiêu vội vàng phủ nhận.
“Hắn có nói sẽ tiếp tục chờ hay không?” Dù sao cũng phải nói rõ cho hắn biết, tạm thời nàng không thể xuất phủ. Nếu hắn cứ tiếp tục chờ thì không ổn.
“Cái này….” Bích Tiêu nghẹn lời, vấn đề này.... Nàng không có truyền lời, cũng không biết Tiếu Nguyên Bồi có tiếp tục chờ ở đó hay không. Tất cả đều tại Ám Nhất, khi không bảo nàng lừa Mạc cô nương làm gì.
Thấy Bích Tiêu không nói lời nào, Hàn Hàn nhướng mày: “Chẳng lẽ hắn không nói gì sao?” Điều này càng không giống với tính cách của hắn! Ánh mắt của Hàn Hàn hiện lên vẻ nghi ngờ.
Một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu, nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, đã bị tiếng nói lạnh lùng quyến rũ quen thuộc đánh gãy: “Túi lưới đã đan xong rồi à?”
Hàn Hàn cả kinh, ngồi thẳng người, ngước mắt lên liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ngược ánh sáng bước vào phòng.
Mộ Dung Ý! Ánh mắt Hàn Hàn sáng lên, cầm lấy túi lưới nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cười sáng lạn như hoa: “Ngài về rồi sao?”
“Ừ.” Mộ Dung Ý đáp một tiếng. Thấy Hàn Hàn vừa nhìn thấy mình đã vui vẻ như thế, trong lòng hắn dâng đầy ý cười. Ba ngày nay không gặp nàng, một phần là vì sự việc ngày ấy khiến hắn ngượng ngùng, không biết nên làm như thế nào. Một phần là bởi vì Hoàng Thượng đã giao hai quân doanh ngoài thành cho hắn xử lý, hắn phải đích thân đi kiểm tra.
Vươn tay ra xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn: “Ba ngày này có uống thuốc đúng giờ không?”
Nhắc tới uống thuốc, khuôn mặt nhỏ của Hàn Hàn lập tức suy sụp. Vốn dĩ nàng chỉ cần uống một chén mỗi ngày, nhưng từ khi đại di mụ tới, một ngày đều phải uống hai chén, nói cái gì khí huyết hư nhược, cần phải bồi bổ.
Hại nàng bây giờ vừa thấy thuốc bổ liền muốn phun ra.
Tuy biết Mộ Dung Ý chỉ có ý tốt, nhưng mà mỗi ngày đều phải uống, thật sự rất khó chịu.
Thấy biểu cảm đau khổ của Hàn Hàn, mặt Mộ Dung Ý hơi trầm xuống: “Không uống?” Con ngươi hẹp dài liếc nhìn Tình Không và Bích Tiêu, tiểu nha đầu không uống thuốc, bọn họ lại dám không báo cho hắn biết. Thật vất vả mới có thể khiến thân thể tiểu nha đầu tốt lên một ít, tuyệt đối không thể gián đoạn giữa chừng.
Hàn Hàn cũng cảm nhận được Mộ Dung Ý không vui, trong mắt thoáng qua chút khó hiểu: “Ngài quan tâm ta như vậy làm cái gì?” Linh quang chợt lóe, nhớ tới lời nói ngày đó của Trần Y Nhân, bật thốt lên hỏi, “Không phải là thích ta đó chứ?” Sao có thể?
Không ngờ Hàn Hàn lại đột nhiên hỏi như vật, Ám Tam đang ẩn nấp ở chỗ tối lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn chủ tử nhà mình, lỗ tai dựng thẳng lên, chỉ sợ sẽ bỏ qua một chi tiết nhỏ. Đây chính là tin tức có sức công phá rất lớn nha. Chủ tử vẫn luôn đối xử đặc biệt với Mạc cô nương, lúc đầu còn tưởng chủ tử báo đáp ơn cứu mạng của Mạc cô nương, nhưng sau này suy nghĩ kĩ lại, hình như có chút không đúng. Nếu nói chủ tử thích Mạc cô nương, quả thật cũng rất có khả năng, nhưng chủ tử chưa từng thừa nhận, bọn họ cũng chỉ đoán mò mà thôi. Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội chứng thực rồi.
Tuy Tình Không và Bích Tiêu vẫn cúi đầu giả bộ không nghe thấy cái gì hết, nhưng lỗ tai cũng cẩn thận lắng nghe động tĩnh của chủ tử, đối với vấn đề này, các nàng cũng rất tò mò.
Mộ Dung Ý cảm nhận được lực chú ý của người xung quanh, trong lòng hơi lúng túng, trên mặt xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nhìn đôi mắt to tròn của Hàn Hàn, chợt duỗi tay gõ vào ót nàng một cái: “Nói hươu nói vượn cái gì đó? Bổn vương là người đói bụng ăn quàng như vậy sao?”
Đói bụng ăn quàng? Trên trán Hàn Hàn trượt xuống một hàng vạch đen, mình có kém cỏi như vậy sao? Nàng đã nói mà, chỉ cần dựa vào dung mạo và quyền thế của đối phương, muốn tìm loại nữ tử nào mà không thấy, làm sao có thể thích một người không dung mạo lại không tài nghệ như nàng. Điều này rõ ràng là không phù hợp với tiêu chuẩn chọn thê tử ở cổ đại. Trần Y Nhân nói hươu nói vượn cố ý bôi nhọ thanh danh của Mộ Dung Ý, vậy mà mình cũng có thể nghe theo, quả nhiên bản thân càng ngày càng đần!
Chỉ là, “Vậy ngài bắt ta uống thuốc mỗi ngày để làm gì?” Thuốc bổ đó cũng rất quý giá có được không?
Trong lòng Mộ Dung Ý càng xấu hổ, trên mặt lại càng thêm hờ hững, liếc mắt nhìn Hàn Hàn một cái: “Không điều dưỡng thân thể mình cho tốt, làm sao có thể nấu cơm thật tốt cho bổn vương.”
“Ngài còn ban cho ta hai nha hoàn?” Đây là điều nàng đã muốn hỏi từ lâu.
“Là nữ đàu bếp riêng của bổn vương, đương nhiên có chút khác biệt.” Ngữ khí hờ hững như đang trần thuật một sự việc vô cùng bình thường.
“……” Tốt rồi, Hàn Hàn vô cùng khẳng định mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà, trước kia không hỏi cũng không cảm thấy có gì không ổn, bây giờ hỏi xong, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút tủi thân, không thích nàng còn vừa kéo vừa ôm lại thân thiết như vậy làm gì! Thật là quá đáng! Sau này nhất định sẽ không để người xấu này chiếm lợi như thế nữa!
Mộ Dung Ý không chú ý đến phản ứng của Hàn Hàn, chỉ nghĩ cách nhanh chóng kết thúc cái đề tài xấu hổ này, con ngươi hẹp dài liếc sang tỷ muội Tình Không đang đứng một bên: “Đi sắc thêm một chén thuốc mang đến đây.”
Hàn Hàn quay đầu nhìn hắn: “Sắc thuốc làm cái gì?”
“Bổn vương nhìn ngươi uống.” Mộ Dung Ý nói xong, rất tự nhiên duỗi tay kéo Hàn Hàn đi tới một cái ghế ngồi xuống.
Hàn Hàn uốn éo thân mình, tránh khỏi bàn tay to của Mộ Dung Ý: “Không cần đi, hôm nay ta đã uống thuốc rồi.” Tuy rằng thuốc rất đắng, nhưng nàng vẫn buộc bản thân uống hết, dù sao thuốc này đối với thân thể của nàng cũng rất có ích.
Con ngươi Mộ Dung Ý trầm xuống, đối với động tác tránh né của tiểu nha đầu rất là không vui, cánh tay dài duỗi ra, ôm Hàn Hàn vào trong ngực: “Uống thuốc xong, bổn vương sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài.” Nghẹn ba ngày, tiểu nha đầu này chắc đã buồn sắp hỏng rồi.
Hàn Hàn xoắn người giãy giụa: “Không cần ngài dẫn, ta tự đi.” Giơ túi lưới trong tay lên, “Ta đan xong túi lưới rồi.”
Đôi mắt Mộ Dung Ý nhìn qua túi lưới trong tay Hàn Hàn. Vẫn dùng sợi màu xanh đen, thoạt nhìn khá cân xứng đẹp đẽ, so với cái thứ nhất tốt hơn rất nhiều, mặt trên còn điểm thêm chỉ vàng, hiển nhiên đã bỏ ra không ít công sức.
Vươn tay ra, cất túi lưới vào trong vạt áo: “Cũng không tệ lắm.”
“Nếu Vương gia đã hài lòng, có phải về sau ta có thể tùy ý xuất phủ hay không?” Giãy giụa nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn trở nên đỏ bừng, rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hầu kết Mộ Dung Ý chuyển động một chút, nhìn đối phương khẽ nhếch đôi môi mềm mại như cánh hoa, miệng chợt trở nên khô đắng, vội vàng quay đầu đi, trong mũi phát ra một tiếng “Ừ” xem như là trả lời.
“Ta có thể ra ngoài nấu cơm cho Tiếu Nguyên Bồi đúng không?” Ánh mắt Hàn Hàn sáng lên, cả khuôn mặt cũng nhu hòa hẳn đi. Đã đồng ý với người khác mà không thể thực hiện, trong lòng thật sự rất khó xử.
“Ngươi nói cái gì?” Mộ Dung Ý bỗng nhiên nghiêng đầu, trong con ngươi lạnh lùng quyến rũ hiện lên một chút âm trầm.
Nhìn Hàn Hàn lách người bước đi, Trần Y nhân tức giận cắn môi, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ và ác độc. Chờ đi, một ngày nào đó nàng sẽ khiến cho tiện tì này muốn sống không được muốn chết không xong!
Bội Nhi thấy mọi người đều đã đi rồi, vội vàng tiến lên đỡ chủ tử nhà mình dậy: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Cút!” Trần Y Nhân hạ một cái tát lên mặt Bội Nhi. Tiện tì đáng chết này vừa rồi dám đứng một bên không hé răng, làm hại nàng bị nha đầu ti tiện kia cười nhạo.
“Tiểu thư……” Bội Nhi bị đánh, cả ngưởi lảo đảo một chút, ngẩng đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Trần Y Nhân, nhưng ngẫm lại tương lai của chính mình, vẫn nhịn không được mà mở lời nhắc nhở, “Vừa rồi nữ đầu bếp kia nói……”
Nhớ lại Hàn Hàn vừa nói muốn nàng ta làm thiếp, Trần Y Nhân bĩu môi miệt thị. Nàng ta tốt xấu gì cũng là cháu gái của Thái phó, bị ban cho một nam nhân còn lớn tuổi hơn phụ thân mình như Mộ Dung Phong làm bình thê cũng đã đủ uất ức rồi, nếu còn hạ xuống làm thiếp, không cần nàng ta lên tiếng, phụ thân và gia gia của nàng ta cũng nhất định sẽ không đồng ý. Đây không chỉ là mặt mũi của một mình Trần Y Nhân, mà là mặt mũi của phủ thái phó.
Tiểu tiện tì này quá kiêu ngạo, chẳng lẽ ả ta thật sự nghĩ rằng được Nhiếp Chính Vương xem trọng một chút, là có thể muốn làm gì thì làm sao!
Vu Thanh xem xong trò hay, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tiểu nha đầu này thật đanh đá, nhưng để phó với loại thiên kim tiểu thư tự cho mình là đúng như vậy, quả thật cần phải đanh đá một chút. Vương gia, ngài xác định tiểu cô nương này lớn lên từ trong thôn sao? Thủ đoạn này, sợ là ma ma trong cung cũng không bằng.”
Những ma ma trong cung chẳng qua chỉ dựa vào một chút hình pháp* để ra oai mà thôi, nếu bàn về thủ đoạn và lời lẽ, thì đúng là không đuổi kịp tiểu nha đầu.
Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý lạnh nhạt liếc nhìn gương mặt nho nhã của Vu Thanh: “Bổn vương tự mình sai người tìm hiểu, còn có thể là giả sao?”
Vu Thanh gật gật đầu: “Nói cũng đúng. Còn nhị phu nhân kia, ngài định xử trí như thế nào?”
“Nếu nàng ta không thích làm bình thê, vậy thì làm thiếp đi. Báo với phụ thân ta và phủ Thái phó một tiếng, nói không cần chuẩn bị hôn lễ nữa.” Lạnh lùng nói xong, Mộ Dung Ý thản nhiên xoay người bước trở về.
Mặt Vu Thanh cứng đờ: “Chỉ sợ Trần thái phó sẽ có ý kiến, chuyện này truyền ra ngoài, đối với thanh danh của Vương gia cũng không tốt.” Dù sao Trần Y Nhân cũng là cháu gái của Trần Thương, lại từng là vị hôn thê của Nhiếp Chính Vương, sự chú ý của mọi người đặt trên người nàng cũng không ít. Vạn nhất Hoàng Bộ Thần Minh mượn cơ hội này bịa đặt phỉ báng, như vậy sẽ rất bất lợi đối bọn họ.
“Có ý kiến thì thế nào?” Khóe môi Mộ Dung Ý nở một nụ cười khinh thường, “Còn về thanh danh, bổn vương có để ý đến thứ đó sao?”
Vu Thanh nghẹn lời. Ngẫm lại một lúc, hình như là vậy, nếu không Vương gia cũng sẽ không ban vị hôn thê của mình cho lão gia chủ.
Mộ Dung Ý không nhìn hắn, đôi mắt chăm chú nhìn Hàn Hàn đang bước tới, chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, gương mặt tuấn mỹ cương nghị hiện lên sự quẫn bách: “Bổn vương còn có việc, mọi chuyện trong phủ ngươi tự đi xem qua rồi xử lý là được.” Nói xong xoay người rời đi.
Trong mắt Vu Thanh thoáng qua sự kinh ngạc, hành động này của chủ tử, thoạt nhìn có cảm giác giống như đang chạy trối chết.
Quay đầu nhìn Hàn Hàn đang đi tới, đột nhiên nổi lên hứng thú, nở một nụ cười nho nhã, tỏ vẻ như vô tình đi ngang qua.
“Vu quản gia.” Tình Không tinh mắt, nhìn thấy Vu Thanh liền vội vàng hành lễ.
Hàn Hàn sửng sốt, nhìn nam tử mặc một bộ áo bào màu trắng, cười nho nhã đứng ở phía trước, có chút giật mình: “Ngài chính là Vu quản gia?” Đây không phải là nam tử trẻ tuổi nàng nhìn thấy ở thư phòng lần trước sao? Không ngờ hắn lại là quản gia!
“Thế nào, Mạc cô nương cảm thấy rất kỳ quái sao?” Vu Thanh cười ôn hòa, tinh tế đánh giá Hàn Hàn một lượt.
Nghe nói tiểu cô nương này năm nay mười bốn, thoạt nhìn so với bạn bè cùng lứa tuổi nhỏ nhắn hơn một chút.
Nhưng làn da lại trắng nõn tinh tế, không chút phấn son, nhìn rất thoải mái dễ chịu. Đôi mắt to đen lúng liếng thông minh lanh lợi, mi mắt cong cong, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khiến người ta vừa nhìn thấy liền buông bỏ lòng phòng bị. Tuy không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất ưa thích.
Vu Thanh đánh giá Hàn Hàn, Hàn Hàn cũng không dấu vết nhìn Vu Thanh.
Người trước mắt nhìn qua không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi. Ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng hợp chúng lại với nhau lại tạo nên một cảm giác vô cùng hài hòa. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, đứng ở nơi đó khẽ mỉm cười một cái, giống như ánh mặt trời tháng sáu chiếu vào đáy lòng, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp.
“Ta chỉ là không ngờ, Vu quản gia lại trẻ tuổi như thế mà thôi.” Thấy đối phương hòa nhã dễ gần, Hàn Hàn cười càng tự nhiên hơn.
“Ồ? Vậy quản gia trong tưởng tượng của Mạc cô nương là thế nào?”
“Ta nghĩ, người đó hẳn là một trưởng giả mặt đầy nghiêm túc.” Hàn Hàn không e dè nói, thấy Vu Thanh tỏ vẻ khó hiểu, cười giải thích, “Bởi vì Vu quản sự và Lâm quản sự đều đã lớn tuổi, quản gia phải quản lý toàn bộ sự vụ trong phủ, dĩ nhiên cần phải lớn tuổi một chút mới càng có uy tín.”
Vu Thanh cười gật đầu: “Nghe rất có đạo lý, xem ra ngày mai ta cần phải dán thêm một bộ râu, để khi quản lý sự vụ sẽ thuận tiện hơn một chút.""
Hàn Hàn cười bổ sung: “Nên vẽ thêm vài nếp nhăn, nhìn mới chân thật.”
Ý cười trong mắt Vu Thanh càng đậm, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm lưng hắn đầy sát ý, bất đắc dĩ dừng lời: “Ta còn có việc cần xử lý, Mạc cô nương cứ tự nhiên.” Nói xong xoay người rời đi. Không phải chủ tử đã đi rồi ư, sao hắn lại cảm thấy lạnh thế này?
Hàn Hàn khó hiểu chớp chớp mắt, vừa rồi vẫn còn tốt, sao đột nhiên lại đi rồi?
**
Liên tiếp ba ngày sau, Hàn Hàn ở trong vương phủ không được làm gì cả. Ăn, mặc, ở, đi lại đều bị người bao, không cho nàng động tay một chút nào.
Mấy ngày nay không biết Mộ Dung Ý thật sự bận rộn, hay là cố ý trốn tránh nàng, Hàn Hàn chưa từng gặp hắn một lần.
Nhàm chán xoay xoay túi lưới trong tay, Hàn Hàn cau mày nhìn ra bên ngoài Lạc Huy Uyển: “Vương gia còn chưa trở về sao?”
“Chưa.” Tình Không trả lời tương đối trôi chảy.
Mấy ngày nay Mạc cô nương hỏi hành tung của Vương gia không biết bao nhiêu lần, người không biết có lẽ còn cho rằng Mạc cô nương nhớ nhung Vương gia, nhưng chỉ có bọn họ biết, Mạc cô nương muốn tìm Vương gia chỉ để xin được ra ngoài sớm một chút mà thôi.
Hàn Hàn bĩu môi, buông túi lưới trong tay xuống, nhìn về phía Bích Tiêu: “Nhờ ngươi đi truyền lời cho Tiếu Nguyên Bồi, truyền thế nào rồi?”
Bích Tiêu gật gật đầu: “Đã truyền lời cho hắn rồi.” Kỳ thật nàng vừa mới ra khỏi phủ thì đã bị ám vệ cản lại, đến mặt của Tiếu Nguyên Bồi cũng chưa nhìn thấy.
“Hắn nói thế nào?” Hàn Hàn hứng thú hỏi. Tên tham ăn kia chắc sẽ khóc lóc lên án nàng một phen đi?
“A?” Bích Tiêu sửng sốt, chột dạ đáp, “Tiếu công tử có vẻ không được vui, nhưng cũng không nói gì cả.” Người bình thường đều phản ứng như vậy đúng không.
“Hắn không có nháo?” Hàn Hàn kinh ngạc. Không phải hắn luôn cố chấp đối với thức ăn ư? Sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy?
“Không, không có.” Bích Tiêu vội vàng phủ nhận.
“Hắn có nói sẽ tiếp tục chờ hay không?” Dù sao cũng phải nói rõ cho hắn biết, tạm thời nàng không thể xuất phủ. Nếu hắn cứ tiếp tục chờ thì không ổn.
“Cái này….” Bích Tiêu nghẹn lời, vấn đề này.... Nàng không có truyền lời, cũng không biết Tiếu Nguyên Bồi có tiếp tục chờ ở đó hay không. Tất cả đều tại Ám Nhất, khi không bảo nàng lừa Mạc cô nương làm gì.
Thấy Bích Tiêu không nói lời nào, Hàn Hàn nhướng mày: “Chẳng lẽ hắn không nói gì sao?” Điều này càng không giống với tính cách của hắn! Ánh mắt của Hàn Hàn hiện lên vẻ nghi ngờ.
Một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu, nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, đã bị tiếng nói lạnh lùng quyến rũ quen thuộc đánh gãy: “Túi lưới đã đan xong rồi à?”
Hàn Hàn cả kinh, ngồi thẳng người, ngước mắt lên liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ngược ánh sáng bước vào phòng.
Mộ Dung Ý! Ánh mắt Hàn Hàn sáng lên, cầm lấy túi lưới nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cười sáng lạn như hoa: “Ngài về rồi sao?”
“Ừ.” Mộ Dung Ý đáp một tiếng. Thấy Hàn Hàn vừa nhìn thấy mình đã vui vẻ như thế, trong lòng hắn dâng đầy ý cười. Ba ngày nay không gặp nàng, một phần là vì sự việc ngày ấy khiến hắn ngượng ngùng, không biết nên làm như thế nào. Một phần là bởi vì Hoàng Thượng đã giao hai quân doanh ngoài thành cho hắn xử lý, hắn phải đích thân đi kiểm tra.
Vươn tay ra xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn: “Ba ngày này có uống thuốc đúng giờ không?”
Nhắc tới uống thuốc, khuôn mặt nhỏ của Hàn Hàn lập tức suy sụp. Vốn dĩ nàng chỉ cần uống một chén mỗi ngày, nhưng từ khi đại di mụ tới, một ngày đều phải uống hai chén, nói cái gì khí huyết hư nhược, cần phải bồi bổ.
Hại nàng bây giờ vừa thấy thuốc bổ liền muốn phun ra.
Tuy biết Mộ Dung Ý chỉ có ý tốt, nhưng mà mỗi ngày đều phải uống, thật sự rất khó chịu.
Thấy biểu cảm đau khổ của Hàn Hàn, mặt Mộ Dung Ý hơi trầm xuống: “Không uống?” Con ngươi hẹp dài liếc nhìn Tình Không và Bích Tiêu, tiểu nha đầu không uống thuốc, bọn họ lại dám không báo cho hắn biết. Thật vất vả mới có thể khiến thân thể tiểu nha đầu tốt lên một ít, tuyệt đối không thể gián đoạn giữa chừng.
Hàn Hàn cũng cảm nhận được Mộ Dung Ý không vui, trong mắt thoáng qua chút khó hiểu: “Ngài quan tâm ta như vậy làm cái gì?” Linh quang chợt lóe, nhớ tới lời nói ngày đó của Trần Y Nhân, bật thốt lên hỏi, “Không phải là thích ta đó chứ?” Sao có thể?
Không ngờ Hàn Hàn lại đột nhiên hỏi như vật, Ám Tam đang ẩn nấp ở chỗ tối lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn chủ tử nhà mình, lỗ tai dựng thẳng lên, chỉ sợ sẽ bỏ qua một chi tiết nhỏ. Đây chính là tin tức có sức công phá rất lớn nha. Chủ tử vẫn luôn đối xử đặc biệt với Mạc cô nương, lúc đầu còn tưởng chủ tử báo đáp ơn cứu mạng của Mạc cô nương, nhưng sau này suy nghĩ kĩ lại, hình như có chút không đúng. Nếu nói chủ tử thích Mạc cô nương, quả thật cũng rất có khả năng, nhưng chủ tử chưa từng thừa nhận, bọn họ cũng chỉ đoán mò mà thôi. Bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội chứng thực rồi.
Tuy Tình Không và Bích Tiêu vẫn cúi đầu giả bộ không nghe thấy cái gì hết, nhưng lỗ tai cũng cẩn thận lắng nghe động tĩnh của chủ tử, đối với vấn đề này, các nàng cũng rất tò mò.
Mộ Dung Ý cảm nhận được lực chú ý của người xung quanh, trong lòng hơi lúng túng, trên mặt xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nhìn đôi mắt to tròn của Hàn Hàn, chợt duỗi tay gõ vào ót nàng một cái: “Nói hươu nói vượn cái gì đó? Bổn vương là người đói bụng ăn quàng như vậy sao?”
Đói bụng ăn quàng? Trên trán Hàn Hàn trượt xuống một hàng vạch đen, mình có kém cỏi như vậy sao? Nàng đã nói mà, chỉ cần dựa vào dung mạo và quyền thế của đối phương, muốn tìm loại nữ tử nào mà không thấy, làm sao có thể thích một người không dung mạo lại không tài nghệ như nàng. Điều này rõ ràng là không phù hợp với tiêu chuẩn chọn thê tử ở cổ đại. Trần Y Nhân nói hươu nói vượn cố ý bôi nhọ thanh danh của Mộ Dung Ý, vậy mà mình cũng có thể nghe theo, quả nhiên bản thân càng ngày càng đần!
Chỉ là, “Vậy ngài bắt ta uống thuốc mỗi ngày để làm gì?” Thuốc bổ đó cũng rất quý giá có được không?
Trong lòng Mộ Dung Ý càng xấu hổ, trên mặt lại càng thêm hờ hững, liếc mắt nhìn Hàn Hàn một cái: “Không điều dưỡng thân thể mình cho tốt, làm sao có thể nấu cơm thật tốt cho bổn vương.”
“Ngài còn ban cho ta hai nha hoàn?” Đây là điều nàng đã muốn hỏi từ lâu.
“Là nữ đàu bếp riêng của bổn vương, đương nhiên có chút khác biệt.” Ngữ khí hờ hững như đang trần thuật một sự việc vô cùng bình thường.
“……” Tốt rồi, Hàn Hàn vô cùng khẳng định mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà, trước kia không hỏi cũng không cảm thấy có gì không ổn, bây giờ hỏi xong, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút tủi thân, không thích nàng còn vừa kéo vừa ôm lại thân thiết như vậy làm gì! Thật là quá đáng! Sau này nhất định sẽ không để người xấu này chiếm lợi như thế nữa!
Mộ Dung Ý không chú ý đến phản ứng của Hàn Hàn, chỉ nghĩ cách nhanh chóng kết thúc cái đề tài xấu hổ này, con ngươi hẹp dài liếc sang tỷ muội Tình Không đang đứng một bên: “Đi sắc thêm một chén thuốc mang đến đây.”
Hàn Hàn quay đầu nhìn hắn: “Sắc thuốc làm cái gì?”
“Bổn vương nhìn ngươi uống.” Mộ Dung Ý nói xong, rất tự nhiên duỗi tay kéo Hàn Hàn đi tới một cái ghế ngồi xuống.
Hàn Hàn uốn éo thân mình, tránh khỏi bàn tay to của Mộ Dung Ý: “Không cần đi, hôm nay ta đã uống thuốc rồi.” Tuy rằng thuốc rất đắng, nhưng nàng vẫn buộc bản thân uống hết, dù sao thuốc này đối với thân thể của nàng cũng rất có ích.
Con ngươi Mộ Dung Ý trầm xuống, đối với động tác tránh né của tiểu nha đầu rất là không vui, cánh tay dài duỗi ra, ôm Hàn Hàn vào trong ngực: “Uống thuốc xong, bổn vương sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài.” Nghẹn ba ngày, tiểu nha đầu này chắc đã buồn sắp hỏng rồi.
Hàn Hàn xoắn người giãy giụa: “Không cần ngài dẫn, ta tự đi.” Giơ túi lưới trong tay lên, “Ta đan xong túi lưới rồi.”
Đôi mắt Mộ Dung Ý nhìn qua túi lưới trong tay Hàn Hàn. Vẫn dùng sợi màu xanh đen, thoạt nhìn khá cân xứng đẹp đẽ, so với cái thứ nhất tốt hơn rất nhiều, mặt trên còn điểm thêm chỉ vàng, hiển nhiên đã bỏ ra không ít công sức.
Vươn tay ra, cất túi lưới vào trong vạt áo: “Cũng không tệ lắm.”
“Nếu Vương gia đã hài lòng, có phải về sau ta có thể tùy ý xuất phủ hay không?” Giãy giụa nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn trở nên đỏ bừng, rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hầu kết Mộ Dung Ý chuyển động một chút, nhìn đối phương khẽ nhếch đôi môi mềm mại như cánh hoa, miệng chợt trở nên khô đắng, vội vàng quay đầu đi, trong mũi phát ra một tiếng “Ừ” xem như là trả lời.
“Ta có thể ra ngoài nấu cơm cho Tiếu Nguyên Bồi đúng không?” Ánh mắt Hàn Hàn sáng lên, cả khuôn mặt cũng nhu hòa hẳn đi. Đã đồng ý với người khác mà không thể thực hiện, trong lòng thật sự rất khó xử.
“Ngươi nói cái gì?” Mộ Dung Ý bỗng nhiên nghiêng đầu, trong con ngươi lạnh lùng quyến rũ hiện lên một chút âm trầm.
Bình luận truyện