Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 2 - Chương 38: Kẻ thù vui mừng
Editor: Lãng Nhược Y
Tuy chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng Nam Sơn và Bắc Sơn hiện giờ lại hoàn toàn khác lúc nàng rời đi.
Ở Nam Sơn, dược liệu mọc cực tốt, những dược liệu nàng mua về lúc trước đều sống toàn bộ.Quả nhiên Tôn sư phụ rất giỏi trong việc xử lý dược liệu, dựa trên hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, mà phân bố quy hoạch dược liệu phù hợp, loại thích bóng râm thì trồng ở mặt sau núi, loại thích ánh mặt trời thì trồng phía trước.
Dạo một vòng quanh ruộng dược thảo, nghe Tôn sư phụ giải thích hợp lý rõ ràng, Hàn Hàn liên tục gật đầu, quả nhiên không hổ là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc trồng thảo dược, cho dù không được đào tạo chuyên môn, nhưng những tri thức dược liệu đó cũng không ít hơn tiến sĩ Đông y học như nàng là bao. Có nhân tài như vậy giúp đỡ mình trong việc quản lí, sau này nhất định sẽ là một trợ lực lớn.
Lúc gần đi, Hàn Hàn đã giao cánh rừng trúc ở Nam Sơn cho Ngô thợ đan.
Ngô thợ đan có việc làm ổn định, không cần ở nhà chờ người khác đặt làm cái sọt hay cái ky để sống tạm qua ngày. Hơn nữa, hiện giờ cả nhà của hắn đều là thợ thủ công ở Nam Sơn, tiền công đều được Hàn Hàn cấp phát, trong lòng cảm kích Hàn Hàn, cho nên khi làm việc cũng dụng tâm không ít. Mỗi ngày đều tuần tra rừng trúc ba lần, nhìn thấy cây trúc nào thích hợp thì chặt mang về, dựa vào bản vẽ của Hàn Hàn để chế một ít hộp nhỏ hay muỗng nhỏ, hoặc là một ít thanh tre nhỏ, sau đó khắc chữ Hàn Phong Các lên trên.
Ngô thợ đan không biết chữ, lúc bắt đầu khắc mấy chữ này, thành phẩm khắc ra cực kỳ xấu. Mi Nương giúp hắn tìm một nhà thư pháp có tiếng ở trấn trên để xin ba chữ này, muốn Ngô thợ đan dựa vào mẫu đó mà khắc theo, Ngô thợ đan cũng chịu bỏ công bỏ sức, cầm khúc gỗ miệt mài luyện tập ngày đêm, cho nên lúc này bút lực mới mạnh mẽ, nét chữ mới tinh tế bay bổng như thế.
Cũng vì vậy, lúc Hàn Hàn nhìn thấy chữ mà Ngô thợ đan khắc, đã giật mình một phen. Lúc trước nàng chỉ định để Ngô thợ đan chế tạo hộp, còn hoa văn trên hộp và chữ sẽ nhờ người khác, nhưng không ngờ Mi Nương đã sắp xếp rất tốt, để một mình Ngô thợ đan làm, mà Ngô thợ đan cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, làm cực kỳ xuất sắc.
Nhất thời Hàn Hàn vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại càng yên tâm về bọn họ hơn.
Hiện giờ thời tiết khá nóng, cho dù là trên núi, độ ấm cũng cao hơn hai mươi độ, không thích hợp gieo trồng mộc nhĩ, Hàn Hàn dứt khoát bảo Mi Nương bảo quản khuẩn bào thật tốt, sau đó cùng mang đến Vô Ảnh Sơn Trang.
Bởi vì có người chăm sóc, mấy cây thì là ban đầu đã lớn hơn rất nhiều, Hàn Hàn nheo nheo mắt, chỉ cần cẩn thận nhân giống, thì nàng có thể thu hoạch rất nhiều hạt thì là, sang năm sẽ có thể dùng hạt thì là mở ra một thị trường mới. Sau đó lại dùng thêm một ít dược liệu thích hợp ở nơi này chế thành gia vị đặc biệt của Mạc thị, không lo sau này không thể chiếm một vị trí nhỏ trong các tửu lầu trên cả nước.
Sau khi khảo sát quanh Nam Sơn, Hàn Hàn lại đi đến Bắc Sơn xem xét, chỉ thấy dù là cây ăn quả hay là hoa tươi, cũng đều mọc cực kỳ xanh tốt. Trên cánh đồng có người đang làm việc, nhìn thấy Hàn Hàn liền chào hỏi sôi nổi, cho dù là người mình không quen, Hàn Hàn cũng cười đáp lại. Tiếp đó lại tham thảo quy hoạch Nam Sơn với Liễu Trường Sinh, rồi mới xuống núi.
Giải quyết xong chuyện hai ngọn núi, sắc trời cũng đã gần trưa, hiếm khi Hàn Hàn trở về, nên Nhị Tráng đã mời một đầu bếp ở tửu lâu Như Ý nấu mấy bàn tiệc rượu, lại gọi mấy quản sự đến tụ hội, vội vàng đến mức chân không chạm đất.
Mộ Dung Ý đi theo Hàn Hàn loay hoay một hồi, lại phát hiện Hàn Hàn chỉ lo nói chuyện với những thôn dân kia, không hề để ý tới hắn, đôi mày anh tuấn nhíu chặt, trong lòng có chút không vui. Cảm giác bị tiểu nha đầu làm lơ, thật không dễ chịu chút nào.
Nhưng cũng biết Hàn Hàn nóng lòng giải quyết công việc, không có thời gian để tâm đến hắn, cho nên tuy rằng không vui, nhưng cũng không nói gì, suy nghĩ một lúc, thấp giọng dặn dò Hàn Hàn hai câu, sau đó rời đi. Đến nơi không có người thì vung tay áo lên, Ám Nhất lập tức xuất hiện trước mặt: “Chủ tử.”
“Vào trấn mua cho tiểu nha đầu hai chiếc xe ngựa.” Sau này có chuyện gì, thì bảo những quản sự này trực tiếp đến vương phủ báo với Hàn Hàn là được, nếu không cần thiết, nhất định không cho tiểu nha đầu quay lại đây, hạn chế khả năng nàng gặp mặt những quản sự này, thì sẽ quăng mình sang một bên.
“Dạ” Ám Nhất đã đi theo Mộ Dung Ý nhiều năm, đối với tính tình chủ tử nhà mình cũng hiểu biết vài phần, vừa rồi thấy chủ tử nhà mình nhíu mày, thì đã biết chủ tử không vui, bây giờ lại d.d.l.3.d0n nhận được mệnh lệnh này, trong lòng đã đoán được vài phần, biểu hiện này của chủ tử rõ ràng là đang ghen, nói như thế, có lẽ chủ tử đã thích Mạc cô nương. Nhưng nếu đã như vậy, vì sao khi Mạc cô nương hỏi ngài, chủ tử lại phủ nhận chứ?
Chẳng lẽ đây là “Kẻ trong cuộc u mê, người bên ngoài thì tỉnh” mà Mộc thần y hay nói, chủ tử cũng không phát hiện ra tâm ý của mình? Hắn là một cấp dưới tận tâm, có nên nhắc nhở chủ tử một chút hay không? Dù sao suốt ngần ấy năm, chủ tử tìm được một nữ tử mà ngài không cảm thấy bài xích cũng không dễ dàng.
Nghĩ như vậy, nhất thời đứng không yên, chân mày có chút xoắn lại.
“Còn có việc à?” Âm thanh quyến rũ trầm thấp vang lên, đôi mắt hẹp dài không vui liếc nhìn Ám Nhất, nghĩ có phải gần đây mình quá nhu hòa rồi hay không, chẳng những thuộc hạ dám xem trộm chuyện của hắn, bây giờ còn dám thất thần trước mặt hắn.
Ám Nhất cả kinh, ánh mắt nhìn Mộ Dung Ý thay đổi mấy lần, cuối cùng khẽ cắn môi: “Thuộc hạ mạo muội hỏi chủ tử một câu, rốt cuộc chủ tử có thích Mạc cô nương hay không?” Là một thuộc hạ, hỏi những vấn đề này thì đã quá phận nghiêm trọng, nếu chủ tử tức giận, sắc mặt Ám Nhất trắng bệch……
Con ngươi ma mị của Mộ Dung Ý nhìn chằm chằm Ám Nhất một lúc, nhìn đến khi Ám Nhất tuyệt vọng cho rằng chủ tử sẽ không trả lời, giọng nói lạnh lùng quyến rũ mới chậm rãi vang lên: “Có quan hệ gì với ngươi?”
Phốc ——, Ám Nhất dường như nghe thấy âm thanh hộc máu của chính mình, hắn rất vất vả lấy hết can đảm, mạo hiểm bị trừng phạt để chỉ điểm chủ tử, không ngờ lại bị chủ tử không lưu tình đả kích trở lại như vậy.
“Tiểu nha đầu không phải là người mà ngươi có thể tưởng nhớ, sau khi trở về lãnh một trăm roi.” Lạnh lùng phân phó xong, bóng dáng thon dài của Mộ Dung Ý biến mất trong núi.
Ám Nhất khóc không ra nước mắt, hắn tưởng nhớ Mạc cô nương? Vậy mà chủ tử cũng có thể nghĩ ra!
Hắn có thể cho rằng, mình gặp tai bay vạ gió hay không? Tuy nói hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần nhận phạt, nhưng mà một trăm roi này…… Đó đều là roi da có gai, người bình thường còn không chịu nổi ba mươi roi……
Quan trọng chính là, mặc dù bị đánh, nhưng vẫn không biết chủ tử có thích Mạc cô nương hay không?!
Lần bị phạt này…. Quá oan rồi….
**
Kinh thành
Trong một sân viện tinh tế tao nhã, nam tử có khuôn mặt thanh tú không kiên nhẫn ném nắp bát trà trong tay, “Xoảng” một tiếng vỡ nát: “Đại ca, chúng ta đã tới đây mấy ngày nay, nhưng vẫn không tìm ra một chút manh mối nào, có khi nào tình báo của phụ hoàng xảy ra vấn đề hay không, căn bản đứa bé kia không ở Dĩnh Thành?”
Nam tử lắc đầu: “Cách đây mười bảy năm, phụ hoàng đã tra xét rất lâu mới tìm được chút tin tức như vậy. Năm đó có người nhìn thấy nha hoàn Lan Hương bên người Khâu thị xuất hiện ở đây, nha hoàn kia ở đây, tất nhiên Khâu thị cũng ở đây. Đứa bé trong bụng Khâu thị là huyết mạch duy nhất của Hộ Quốc Công, tìm được bà ta rồi, tất nhiên Hộ Quốc Công sẽ càng trung tâm với hoàng tộc chúng ta."
“Hộ Quốc Công tay cầm quyền cao, tướng lãnh nguyện trung thành dưới trướng không ít, nếu ông ta nguyện trung thành, thì đối với hoàng thất chúng ta sẽ là một trợ lực rất lớn. nhất tộc ngoại thích cũng sẽ có điều kiêng kị, nhưng lúc ấy đứa bé kia vẫn còn nằm trong bụng Khâu thị, ngần ấy năm qua đi, ai biết Khâu thị đã hạ sinh nam hài hay là nữ hài, nếu là nữ, tìm về có ích lợi gì? Tuy Thượng Quan đại nhân đã lớn tuổi, nhưng cũng không thiếu nữ nhi, con thứ nhà ông ta, liên tiếp sinh mấy người, đều là nữ nhi, nghe nói hiện giờ lại có một người có mang, cũng không biết là nam hay là nữ……” Nam tử thanh tú bĩu môi, bộ dạng rất là khinh thường.
“Nghe nói khi nội loạn năm đó phát sinh, Khâu thị đã có thai sáu tháng, thái y bắt mạch, nói là nam hài, sau đó nội loạn bắt đầu, trưởng tử của Thượng Quan đại nhân táng thân trong loạn chiến, Khâu thị cũng mất tích…… Nói ra cũng thật có lợi cho Thượng Quan Phi Vũ kia, thân phận con thiếp thất, nhưng lại được hưởng thụ đãi ngộ dành cho trưởng tử ngần ấy năm, tiêu dao tự tại…… Chờ đến khi tìm được hài nhi do Khâu thị hạ sinh, địa vị của Thượng Quan Phi Vũ bị uy hiếp, phủ Thượng Quan tất sẽ xảy ra nội chiến, kể từ đó, tương lai mười mấy năm, Thượng Quan nhất tộc sẽ không còn là mối uy hiếp của hoàng tộc. lee.quyy.donn Như vậy, chẳng những có thể lấy được lòng trung thành của Hộ Quốc Công, mà còn có thể kiềm chế đại tộc sau lưng Quốc Cữu, một công đôi việc. Cho nên, bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải tìm được hài tử mà Khâu thị hạ sinh.” Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt nam tử bỗng lóe lên sự sắc bén.
Nam tử thanh tú gật gật đầu: “Phụ hoàng an bài đương nhiên sẽ có đạo lý, chúng ta tận lực nhưng mà…… Nghe ám vệ nói hôm qua Nhiếp Chính Vương đã cùng tiểu trù nương trong phủ của hắn trở về thăm người thân, là thật sao?”
Nam tử gật gật đầu: “Tin tức của ám vệ, dĩ nhiên không sai.”
Nam tử thanh tú nam tử bĩu môi: “Một tiểu trù nương, cũng đáng để đường đường Nhiếp Chính Vương lo lắng như thế? Nghe nói Nhiếp Chính Vương vì tiểu trù nương kia, mà phạt Noãn quận chúa của phủ Liêm Thân Vương…… Vì một tiểu trù nương mà đắc tội phủ Liêm Thân Vương, chẳng lẽ tiểu trù nương này lớn lên quốc sắc thiên hương, dung mạo khuynh thành? Theo ta thấy, tiểu trù nương kia cũng không phải thứ gì tốt, còn tuổi nhỏ mà đã là hồ ly tinh không an phận, lớn lên một chút thì còn thế nào nữa!”
Nam tử liếc nhìn hắn một cái: “Cho dù là nữ tử quốc sắc thiên hương, đứng trước mặt muội cũng sẽ ảm đạm thất sắc, muội gấp gáp làm gì? Nếu Mộ Dung Ý là một tên háo sắc thì dễ rồi, chỉ sợ hắn dầu muối không ăn, đó mới là khó giải quyết……”
“Đại ca huynh lo lắng cái gì, không phải lần trước ở Xuân Vũ Lâu chúng ta đã thấy hắn sao, huynh còn nói thiên hạ không có người không bị nữ sắc quyến rũ, sao hiện giờ lại lo lắng như thế chứ?”
“Muội không phát hiện lần trước hắn đi rất nhanh, căn bản không hề ở lại qua đêm sao? Hơn nữa, chúng ta tới kinh thành lâu như vậy, cũng chỉ thấy hắn đến thanh lâu một lần, chuyện này còn khiến kinh thành ồn ào huyên náo một phen, có thể thấy ngày thường hắn hoàn toàn không đi…… Khó trách mọi người đều nói hắn không gần nữ sắc, nhưng chuyện về tiểu trù nương này lại là thế nào?” Nói đến câu cuối cùng, trên mặt nam tử trên hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Nói đi nói lại, rốt cuộc huynh muốn an ủi ta hay muốn ta lo lắng? Dù sao qua mấy ngày nữa sứ đoàn cũng sẽ đến, chúng ta cũng không cần che dấu, dựa vào danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân - công chúa Bế Nguyệt của ta, không tin không thể so với một tiểu trù nương nhỏ bé…… Đến lúc đó, ta nhất định phải quan sát nàng ta thật lỹ.” Nam tử thanh tú nói xong lời cuối cùng, trên mặt toát lên vẻ ngạo nghễ.
**
Hạc cư
Ngoài sân vang lên từng câu tiếng Phạn, mười mấy tăng nhân ngồi trên đệm hương bồ, đồng thời niệm tụng《 Phật thuyết giới tiêu tai kinh 》, một nha hoàn nín thở ngưng thần đứng hầu hạ bên cạnh, đến thở cũng không dám phát ra tiếng.
Trong Phật đường, Tằng thị nhắm mắt niệm một quyển 《 Pháp Hoa Kinh 》, đứng dậy, đến một bên ngồi xuống ghế.
“Khi các sư phụ rời đi, nhớ đưa cho họ mỗi người một quyển 《 Thập thiện nghiệp đạo kinh 》, thỉnh các sư phụ cung phụng trước Phật Tổ thay bổn phu nhân, nói với bọn họ, khi những kinh thư đó được Phật quang soi chiếu đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, bổn phu nhân sẽ cho người đến nghênh đón về.” Tằng thị nhắm hai mắt, tay cầm Phật châu, chậm rãi vân vê.
“Vâng, kinh thư đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lúc các sư phụ đi, nô tỳ sẽ tự mình đưa cho họ.” Từ ma ma vội đáp.
“Ừ, chờ đến khi các sư phụ tiêu tai xong, hãy cầu họ một pháp khí rồi mang cho lão gia. Mấy ngày nay lão gia cũng nhiều chuyện không tốt, hiện giờ còn bị giam lỏng ở Vinh Thọ Đường không thể ra ngoài, có lẽ cũng là do oan nghiệt gây ra, chỉ mong pháp khí này có thể giúp lão gia giải trừ vận xấu, không phải chịu nổi khổ hồng trần.”
Sống lưng Từ ma ma chợt lạnh, âm thanh phát run: “Vâng”. Không phải chịu nổi khổ hồng trần, chẳng lẽ phu nhân định...lão gia….
Tằng thị trợn mắt liếc nhìn Từ ma ma một cái, sau đó lại nhắm lại: “Ta và lão gia đã là phu thê mấy mươi năm, phu vi thê cương, đương nhiên là lão gia mạnh khỏe, ta mới có thể mạnh khỏe.”
Từ ma ma thả lỏng đáy lòng, tuy không thể biết được suy nghĩ trong lòng Tằng thị, không rõ phu nhân an bài chuyện này là có mục đích gì, nhưng cũng biết lúc này không thể làm trái mệnh lệnh của phu nhân, bà ta chỉ cần chấp hành là được.
“Nghe nói, Mạc Hàn Hàn vẫn còn một nãi nãi ở thôn quê, đúng không?”
“Đại lão gia truyền tin đến, nói là như thế.”
“Ừm, đã làm đại ca lo lắng rồi. Thôi, cũng đã lâu ta chưa đến thăm đại tẩu, sau khi cầu phúc, ngươi hầu hạ bổn phu nhân trở về vấn an đại tẩu một chút.” Tằng thị nói rồi lại đứng lên, tiếp tục quỳ gối trước tượng Phật tụng kinh.
**
Sáng sớm Mộ Dung Lân đã lên trấn trên đi dạo, không cần cẩn thận như ở kinh thành, cũng không cần lo lắng bị Tiểu ma nữ phát hiện, tâm tình của hắn xưa nay chưa từng tốt thế này.
“Vị công tử này, ngươi là người bên ngoài vừa đến đây sao?” Một chiếc xe ngựa hoa mỹ dừng lại bên cạnh hắn, một công tử mặt hoa da phấn rướn người ra ngoài cửa xe, cười hì hì nhìn hắn nói.
Bị mùi huân hương này xông vào mũi, Mộ Dung Lân lui về sau hai bước, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại: “Ngươi là ai?”
“Đây là công tử nhà ta - Tiền Tùng, thiếu gia của Thực Khách Cư, thích nhất là làm việc thiện, kết giao bằng hữu.” Gã sai vặt đánh xe vội vàng giới thiệu.
“Cái gì mà thích làm việc thiện, lớn tiếng như vậy, cẩn thận người khác nghe thấy lại chê cười.” Tiền Tùng nheo nheo mắt, vừa lòng đánh giá dung nhan tuyệt thế của Mộ Dung Lân, chỉ cảm thấy được mỹ nhân như vậy liếc nhìn một cái, từ trong ra ngoài, xương cốt đều trở nên mềm nhũn, lòng ngứa ngáy khó nhịn, kiềm chế không được mà bước xuống xe vươn tay ra trước Mộ Dung Lân, “Bản công tử rất thích kết giao với thiếu niên anh hào, nếu công tử không chê, chi bằng cùng đến Thực Khách Cư ngồi một lúc, ta làm chủ, thế nào?”
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì dung mạo này của Mộ Dung Lân, không biết đã có bao nhiêu người không sợ chết mơ ước, đối với loại hành động không có ý tốt này hắn cực kỳ mẫn cảm, huống chi Tiền Tùng còn không hề che dấu.
Thân thể lùi về sau một bước, mặt hiện vẻ giận dữ: “Nếu ngươi không muốn bị đánh, thì mau lăn đi cho lão tử!”
“Ồ, mỹ nhân còn thẹn thùng, đều là nam nhân, cùng bản công tử ăn một bữa cơm…… A ——” Thấy bên cạnh Mộ Dung Lân không có người hầu hạ đi theo, lá gan Tiền Tùng càng lớn hơn, rướn người về phía trước, nhưng còn chưa nói xong một câu, thân thể bỗng nhẹ bẫng, bị đá bay ra ngoài.
“Chết tiệt, ngươi tìm chết thì lão tử thành toàn cho ngươi!” Thu chân, Mộ Dung Lân ghét bỏ liếc Tiền Tùng nằm không thể nhúc nhích trên mặt đất một cái, nếu không phải lo lắng sẽ gây phiền phức cho đại ca, hắn tuyệt đối sẽ phế tiểu tử này đi!
Vừa xoay người đi được hai bước, phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, quay đầu liền nhìn thấy đùi Tiền Tùng cắm một chiếc phi tiêu, máu tươi chảy ròng ròng, một nữ tử áo đỏ dừng lại bên cạnh: “Phi! Người của cô nãi nãi mà các ngươi cũng dám mơ ước, quả là tìm chết! Hôm nay chỉ giáo huấn ngươi một chút, nếu lần sau tái phạm, cô nãi nãi sẽ lấy đầu ngươi làm cầu đá!”
Nhìn thấy nữ tử áo đỏ, sắc mặt Mộ Dung Lân lập tức thay đổi, quay đầu bỏ chạy.
“Biểu ca, huynh chờ ta!” Công Tôn Văn thấy thế, không để ý tới Tiền Tùng nữa, vận khí phi thân đuổi theo.
“Chết tiệt, ngươi không ở kinh thành hàn huyên với mẫu thân ta, lại chạy tới đây làm gì!” Mộ Dung Lân không hề ngừng chân, mặt cũng trở nên tái nhợt, thật sự không ngờ, hắn đã chấp nhận nghẹn khuất trốn vào xe ngựa chở hàng như vậy, thế mà vẫn bị tìm thấy.
“Tìm huynh đấy, cô mẫu nói, cô mẫu không cần ta hàn huyên!” Công Tôn Văn đuổi sát không tha. Thật vất vả mới có thể gặp được biểu ca, tuyệt đối không thể để huynh ấy chạy mất!
“Ngươi tìm ta làm gì, lão tử không muốn gặp ngươi chút nào, ngươi mau trở về đi!”
“Ta muốn gặp huynh! Ai bảo khi còn nhỏ huynh đã cởi sạch y phục của ta! Mẫu thân ta nói, trong sạch của nữ nhi là quan trọng nhất, bị ai nhìn thấy, thì người đó phải cưới ta! Chẳng lẽ huynh không muốn chịu trách nhiệm?”
Mộ Dung Lân bỗng trượt chân, suýt chút té ngã, khuôn mặt mỹ nhân lập tức đỏ lên: “Nói hươu nói vượn, chuyện đó không tính! Rõ ràng là lão biến thái kia lừa nói lão tử cũng là nữ, lão tử cho rằng chúng ta giống nhau, nên mới tắm cho ngươi…… Lại nói, lúc đó ta và ngươi đều là tiểu hài tử, không tính!”
“Sao lại không tính, lúc đó huynh còn ôm ta ngủ! Ta nói cho huynh biết, huynh nhận cũng được, không thừa nhận cũng phải nhận, nữ nhân tốt không gả hai phu, dù sao ta và huynh cũng đã định rồi!” Công Tôn Văn gia tăng tốc độ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy quật cường.
“Cái rắm, cái gì nữ nhân tốt không gả hai phu! Lão tử còn chưa bái đường thành thân với ngươi, không được nói bừa!” Mộ Dung Lân ngừng bước, tranh luận với Công Tôn Văn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của đối phương, da đầu bỗng dưng tê rần, quay đầu chạy tiếp, “Nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân, nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân! Lão tử không thèm nghe ngươi nói nữa, dù sao lão tử cũng không thừa nhận!”
“Cô mẫu thừa nhận là được, ai cần huynh thừa nhận! Xem ta bắt lấy huynh thế nào! Huynh còn dám chạy!” Công Tôn Văn tức giận dậm chân, không ngừng ném phi tiêu trong tay ra ngoài.
Mộ Dung Lân chú ý lắng nghe chuyển động xung quanh, cũng không quay đầu lại, di chuyển trái phải tránh né phi tiêu, lại càng chạy nhanh về phía trước.
Hai bóng dáng một đen một đỏ biến mất trong chớp mắt, để lại một con phố hỗn độn trong gió.
Ám Nhất vừa đến trấn Bách Xích, chuẩn bị tìm Tào chưởng quầy nhờ mua giúp hai chiếc xe ngựa, thấy một màn này thì kinh ngạc nuốt nuốt nước bọt, có thể khiến Lân công tử không sợ trời không sợ đất bỏ chạy như thế, Công Tôn tiểu thư này, quả là bưu hãn!
**
Một ngày qua đi, Hàn Hàn xử lý ổn thỏa việc cần làm, đồng thời hướng dẫn Liễu Trường Sinh phân ba mươi mẫu đất ra thành hai phần, dùng một nửa xây phòng ở, dự định sau này nhận thêm người, cũng có nơi để bọn họ ở lại.
Đến khi nàng sắp xếp công việc cho từng người xong, sắc trời cũng đã tối đen, vừa mới bước vào nhà, đã thấy trong viện có hai chiếc xe ngựa, kiểu dáng mới tinh như vừa được mua về, trong lòng khẽ động, nhìn về phía Mộ Dung Ý: “Hai chiếc xe ngựa này là ngài mua sao.”
“Ừ” đáp một tiếng nhàn nhạt, bàn tay của Mộ Dung Ý vươn ra, kéo Hàn Hàn vào lòng, cánh tay siết chặt, cảm giác ôm tiểu nha đầu, thật tốt! Đường cong trên mặt bất tự giác trở nên nhu hòa, “Đã xử lý mọi chuyện xong rồi sao?”
Hàn Hàn cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, vội vàng giãy giụa: “Ngài mau buông tay, nãi nãi còn ở trong phòng đấy! Vạn nhất bị nãi nãi nhìn thấy, cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch"
“Không sao.” Dù sao sớm muộn gì tiểu nha đầu cũng là người của mình, bị nãi nãi nhìn thấy cũng không sao cả.
“Ngọa tào*, ngài không sao nhưng ta có sao, mau buông ra! Ngài có tin nếu ngài cứ ôm bừa, ta sẽ hạ dược ngài hay không!” Hàn Hàn giãy giụa kịch liệt hơn, hai tay nhỏ bé dùng sức đẩy cánh tay hắn ra, thân thể nhỏ nhắn xoay tới xoay lui không an phận.
*Ngọa tào là một cách chơi chữ đồng âm ~ Ngã thảo: đồ rác rưởi.
Nhưng trong trường hợp này, nó chỉ là một câu buột miệng để chửi rủa thôi, bạn có thể hiểu nó như Ngã kháo (mẹ kiếp gì gì đó...)
Mộ Dung Ý nghe vậy cũng không nói gì, cánh tay vẫn không buông ra, bàn tay to còn thuận thế bắt được tay nhỏ của nàng: “Có hai chiếc xe ngựa này, sau này có việc thì bảo bọn họ đến vương phủ bẩm báo với ngươi, ngươi không cần phải trở về.”
Hàn Hàn vùng vẫy, tránh không được, chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Sau này ta còn phải trở về thăm nãi nãi.” Không cần trở về? Chẳng lẽ hắn định không cho nàng trở về nữa?
“Khi về ta sẽ phái người đến đón lão phu nhân vào vương phủ.” Mộ Dung Ý trả lời cực kỳ thuận miệng, lần trước hắn cũng định làm như thế, nhưng Vu quản sự lại nói tiểu nha đầu không đồng ý, nên hắn mới từ bỏ.
“Không được!” Hàn Hàn từ chối không chút nghĩ ngợi, “Nãi nãi đã quen sinh hoạt trong thôn, vẫn nên để người ở lại đây thì tốt hơn, hơn nữa tới kinh thành rồi, nói không chừng những sài lang hổ báo trong phủ sẽ nghĩ cách làm hại nãi nãi, ta không muốn nãi nãi chịu cực khổ!”
“Nói bậy, có bổn vương ở đây, ai dám làm hại lão phu nhân!” Mộ Dung Ý nhướn cao lông mày, vẻ không vui thoáng qua đáy mắt.
“Kẻ nào dám không phải ngài rõ nhất hay sao?” Hàn Hàn hừ hừ hai tiếng, “Mặc kệ nói thế nào, trước khi kinh thành trở nên yên ổn, ta sẽ không đồng ý đón nãi nãi vào kinh.” Nãi nãi không lớn mật như nàng, cũng không có những bản lĩnh càn quấy như nàng, vạn nhất người chịu thiệt, dựa vào tính tình nãi nãi, tuyệt đối sẽ ẩn nhẫn không nói ra, nàng mới không cần nãi nãi đến đó để chịu thiệt thòi!
Mộ Dung Ý trầm mặc một lúc: “Vậy chờ thêm một thời gian nữa sẽ đón nãi nãi vào kinh.” Mấy ngày sau sứ đoàn các quốc gia sẽ vào kinh, đến lúc đó hắn cũng sẽ bận rộn, quả thật không có thời gian quan tâm đến việc trong phủ, chờ xử lý xong việc này rồi nói sau vậy.
“Còn phải hỏi ý nãi nãi, nếu nãi nãi không đồng ý, không thể cưỡng cầu.”
“Ừ” bàn tay to kéo Hàn Hàn vào trong phòng, “Xong việc hôm nay, ngài mai chúng ta sẽ hồi kinh.”
“Sớm vậy sao? Ta còn muốn ở lại thêm hai ngày.”
“Mấy ngày nữa sứ đoàn các quốc gia sẽ vào kinh, bổn vương phải trở về sớm để an bài.”
“Vậy ngài cứ trở về đi, ta còn muốn ở lại với nãi nãi hai ngày!”
“Ngươi là nữ đầu bếp riêng của bổn vương!”
“……” Được lắm, nữ đầu bếp riêng, thật là một lý do vô cùng to lớn!
Tuy chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng Nam Sơn và Bắc Sơn hiện giờ lại hoàn toàn khác lúc nàng rời đi.
Ở Nam Sơn, dược liệu mọc cực tốt, những dược liệu nàng mua về lúc trước đều sống toàn bộ.Quả nhiên Tôn sư phụ rất giỏi trong việc xử lý dược liệu, dựa trên hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau, mà phân bố quy hoạch dược liệu phù hợp, loại thích bóng râm thì trồng ở mặt sau núi, loại thích ánh mặt trời thì trồng phía trước.
Dạo một vòng quanh ruộng dược thảo, nghe Tôn sư phụ giải thích hợp lý rõ ràng, Hàn Hàn liên tục gật đầu, quả nhiên không hổ là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc trồng thảo dược, cho dù không được đào tạo chuyên môn, nhưng những tri thức dược liệu đó cũng không ít hơn tiến sĩ Đông y học như nàng là bao. Có nhân tài như vậy giúp đỡ mình trong việc quản lí, sau này nhất định sẽ là một trợ lực lớn.
Lúc gần đi, Hàn Hàn đã giao cánh rừng trúc ở Nam Sơn cho Ngô thợ đan.
Ngô thợ đan có việc làm ổn định, không cần ở nhà chờ người khác đặt làm cái sọt hay cái ky để sống tạm qua ngày. Hơn nữa, hiện giờ cả nhà của hắn đều là thợ thủ công ở Nam Sơn, tiền công đều được Hàn Hàn cấp phát, trong lòng cảm kích Hàn Hàn, cho nên khi làm việc cũng dụng tâm không ít. Mỗi ngày đều tuần tra rừng trúc ba lần, nhìn thấy cây trúc nào thích hợp thì chặt mang về, dựa vào bản vẽ của Hàn Hàn để chế một ít hộp nhỏ hay muỗng nhỏ, hoặc là một ít thanh tre nhỏ, sau đó khắc chữ Hàn Phong Các lên trên.
Ngô thợ đan không biết chữ, lúc bắt đầu khắc mấy chữ này, thành phẩm khắc ra cực kỳ xấu. Mi Nương giúp hắn tìm một nhà thư pháp có tiếng ở trấn trên để xin ba chữ này, muốn Ngô thợ đan dựa vào mẫu đó mà khắc theo, Ngô thợ đan cũng chịu bỏ công bỏ sức, cầm khúc gỗ miệt mài luyện tập ngày đêm, cho nên lúc này bút lực mới mạnh mẽ, nét chữ mới tinh tế bay bổng như thế.
Cũng vì vậy, lúc Hàn Hàn nhìn thấy chữ mà Ngô thợ đan khắc, đã giật mình một phen. Lúc trước nàng chỉ định để Ngô thợ đan chế tạo hộp, còn hoa văn trên hộp và chữ sẽ nhờ người khác, nhưng không ngờ Mi Nương đã sắp xếp rất tốt, để một mình Ngô thợ đan làm, mà Ngô thợ đan cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, làm cực kỳ xuất sắc.
Nhất thời Hàn Hàn vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại càng yên tâm về bọn họ hơn.
Hiện giờ thời tiết khá nóng, cho dù là trên núi, độ ấm cũng cao hơn hai mươi độ, không thích hợp gieo trồng mộc nhĩ, Hàn Hàn dứt khoát bảo Mi Nương bảo quản khuẩn bào thật tốt, sau đó cùng mang đến Vô Ảnh Sơn Trang.
Bởi vì có người chăm sóc, mấy cây thì là ban đầu đã lớn hơn rất nhiều, Hàn Hàn nheo nheo mắt, chỉ cần cẩn thận nhân giống, thì nàng có thể thu hoạch rất nhiều hạt thì là, sang năm sẽ có thể dùng hạt thì là mở ra một thị trường mới. Sau đó lại dùng thêm một ít dược liệu thích hợp ở nơi này chế thành gia vị đặc biệt của Mạc thị, không lo sau này không thể chiếm một vị trí nhỏ trong các tửu lầu trên cả nước.
Sau khi khảo sát quanh Nam Sơn, Hàn Hàn lại đi đến Bắc Sơn xem xét, chỉ thấy dù là cây ăn quả hay là hoa tươi, cũng đều mọc cực kỳ xanh tốt. Trên cánh đồng có người đang làm việc, nhìn thấy Hàn Hàn liền chào hỏi sôi nổi, cho dù là người mình không quen, Hàn Hàn cũng cười đáp lại. Tiếp đó lại tham thảo quy hoạch Nam Sơn với Liễu Trường Sinh, rồi mới xuống núi.
Giải quyết xong chuyện hai ngọn núi, sắc trời cũng đã gần trưa, hiếm khi Hàn Hàn trở về, nên Nhị Tráng đã mời một đầu bếp ở tửu lâu Như Ý nấu mấy bàn tiệc rượu, lại gọi mấy quản sự đến tụ hội, vội vàng đến mức chân không chạm đất.
Mộ Dung Ý đi theo Hàn Hàn loay hoay một hồi, lại phát hiện Hàn Hàn chỉ lo nói chuyện với những thôn dân kia, không hề để ý tới hắn, đôi mày anh tuấn nhíu chặt, trong lòng có chút không vui. Cảm giác bị tiểu nha đầu làm lơ, thật không dễ chịu chút nào.
Nhưng cũng biết Hàn Hàn nóng lòng giải quyết công việc, không có thời gian để tâm đến hắn, cho nên tuy rằng không vui, nhưng cũng không nói gì, suy nghĩ một lúc, thấp giọng dặn dò Hàn Hàn hai câu, sau đó rời đi. Đến nơi không có người thì vung tay áo lên, Ám Nhất lập tức xuất hiện trước mặt: “Chủ tử.”
“Vào trấn mua cho tiểu nha đầu hai chiếc xe ngựa.” Sau này có chuyện gì, thì bảo những quản sự này trực tiếp đến vương phủ báo với Hàn Hàn là được, nếu không cần thiết, nhất định không cho tiểu nha đầu quay lại đây, hạn chế khả năng nàng gặp mặt những quản sự này, thì sẽ quăng mình sang một bên.
“Dạ” Ám Nhất đã đi theo Mộ Dung Ý nhiều năm, đối với tính tình chủ tử nhà mình cũng hiểu biết vài phần, vừa rồi thấy chủ tử nhà mình nhíu mày, thì đã biết chủ tử không vui, bây giờ lại d.d.l.3.d0n nhận được mệnh lệnh này, trong lòng đã đoán được vài phần, biểu hiện này của chủ tử rõ ràng là đang ghen, nói như thế, có lẽ chủ tử đã thích Mạc cô nương. Nhưng nếu đã như vậy, vì sao khi Mạc cô nương hỏi ngài, chủ tử lại phủ nhận chứ?
Chẳng lẽ đây là “Kẻ trong cuộc u mê, người bên ngoài thì tỉnh” mà Mộc thần y hay nói, chủ tử cũng không phát hiện ra tâm ý của mình? Hắn là một cấp dưới tận tâm, có nên nhắc nhở chủ tử một chút hay không? Dù sao suốt ngần ấy năm, chủ tử tìm được một nữ tử mà ngài không cảm thấy bài xích cũng không dễ dàng.
Nghĩ như vậy, nhất thời đứng không yên, chân mày có chút xoắn lại.
“Còn có việc à?” Âm thanh quyến rũ trầm thấp vang lên, đôi mắt hẹp dài không vui liếc nhìn Ám Nhất, nghĩ có phải gần đây mình quá nhu hòa rồi hay không, chẳng những thuộc hạ dám xem trộm chuyện của hắn, bây giờ còn dám thất thần trước mặt hắn.
Ám Nhất cả kinh, ánh mắt nhìn Mộ Dung Ý thay đổi mấy lần, cuối cùng khẽ cắn môi: “Thuộc hạ mạo muội hỏi chủ tử một câu, rốt cuộc chủ tử có thích Mạc cô nương hay không?” Là một thuộc hạ, hỏi những vấn đề này thì đã quá phận nghiêm trọng, nếu chủ tử tức giận, sắc mặt Ám Nhất trắng bệch……
Con ngươi ma mị của Mộ Dung Ý nhìn chằm chằm Ám Nhất một lúc, nhìn đến khi Ám Nhất tuyệt vọng cho rằng chủ tử sẽ không trả lời, giọng nói lạnh lùng quyến rũ mới chậm rãi vang lên: “Có quan hệ gì với ngươi?”
Phốc ——, Ám Nhất dường như nghe thấy âm thanh hộc máu của chính mình, hắn rất vất vả lấy hết can đảm, mạo hiểm bị trừng phạt để chỉ điểm chủ tử, không ngờ lại bị chủ tử không lưu tình đả kích trở lại như vậy.
“Tiểu nha đầu không phải là người mà ngươi có thể tưởng nhớ, sau khi trở về lãnh một trăm roi.” Lạnh lùng phân phó xong, bóng dáng thon dài của Mộ Dung Ý biến mất trong núi.
Ám Nhất khóc không ra nước mắt, hắn tưởng nhớ Mạc cô nương? Vậy mà chủ tử cũng có thể nghĩ ra!
Hắn có thể cho rằng, mình gặp tai bay vạ gió hay không? Tuy nói hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần nhận phạt, nhưng mà một trăm roi này…… Đó đều là roi da có gai, người bình thường còn không chịu nổi ba mươi roi……
Quan trọng chính là, mặc dù bị đánh, nhưng vẫn không biết chủ tử có thích Mạc cô nương hay không?!
Lần bị phạt này…. Quá oan rồi….
**
Kinh thành
Trong một sân viện tinh tế tao nhã, nam tử có khuôn mặt thanh tú không kiên nhẫn ném nắp bát trà trong tay, “Xoảng” một tiếng vỡ nát: “Đại ca, chúng ta đã tới đây mấy ngày nay, nhưng vẫn không tìm ra một chút manh mối nào, có khi nào tình báo của phụ hoàng xảy ra vấn đề hay không, căn bản đứa bé kia không ở Dĩnh Thành?”
Nam tử lắc đầu: “Cách đây mười bảy năm, phụ hoàng đã tra xét rất lâu mới tìm được chút tin tức như vậy. Năm đó có người nhìn thấy nha hoàn Lan Hương bên người Khâu thị xuất hiện ở đây, nha hoàn kia ở đây, tất nhiên Khâu thị cũng ở đây. Đứa bé trong bụng Khâu thị là huyết mạch duy nhất của Hộ Quốc Công, tìm được bà ta rồi, tất nhiên Hộ Quốc Công sẽ càng trung tâm với hoàng tộc chúng ta."
“Hộ Quốc Công tay cầm quyền cao, tướng lãnh nguyện trung thành dưới trướng không ít, nếu ông ta nguyện trung thành, thì đối với hoàng thất chúng ta sẽ là một trợ lực rất lớn. nhất tộc ngoại thích cũng sẽ có điều kiêng kị, nhưng lúc ấy đứa bé kia vẫn còn nằm trong bụng Khâu thị, ngần ấy năm qua đi, ai biết Khâu thị đã hạ sinh nam hài hay là nữ hài, nếu là nữ, tìm về có ích lợi gì? Tuy Thượng Quan đại nhân đã lớn tuổi, nhưng cũng không thiếu nữ nhi, con thứ nhà ông ta, liên tiếp sinh mấy người, đều là nữ nhi, nghe nói hiện giờ lại có một người có mang, cũng không biết là nam hay là nữ……” Nam tử thanh tú bĩu môi, bộ dạng rất là khinh thường.
“Nghe nói khi nội loạn năm đó phát sinh, Khâu thị đã có thai sáu tháng, thái y bắt mạch, nói là nam hài, sau đó nội loạn bắt đầu, trưởng tử của Thượng Quan đại nhân táng thân trong loạn chiến, Khâu thị cũng mất tích…… Nói ra cũng thật có lợi cho Thượng Quan Phi Vũ kia, thân phận con thiếp thất, nhưng lại được hưởng thụ đãi ngộ dành cho trưởng tử ngần ấy năm, tiêu dao tự tại…… Chờ đến khi tìm được hài nhi do Khâu thị hạ sinh, địa vị của Thượng Quan Phi Vũ bị uy hiếp, phủ Thượng Quan tất sẽ xảy ra nội chiến, kể từ đó, tương lai mười mấy năm, Thượng Quan nhất tộc sẽ không còn là mối uy hiếp của hoàng tộc. lee.quyy.donn Như vậy, chẳng những có thể lấy được lòng trung thành của Hộ Quốc Công, mà còn có thể kiềm chế đại tộc sau lưng Quốc Cữu, một công đôi việc. Cho nên, bất luận như thế nào, chúng ta cũng phải tìm được hài tử mà Khâu thị hạ sinh.” Nói xong lời cuối cùng, đáy mắt nam tử bỗng lóe lên sự sắc bén.
Nam tử thanh tú gật gật đầu: “Phụ hoàng an bài đương nhiên sẽ có đạo lý, chúng ta tận lực nhưng mà…… Nghe ám vệ nói hôm qua Nhiếp Chính Vương đã cùng tiểu trù nương trong phủ của hắn trở về thăm người thân, là thật sao?”
Nam tử gật gật đầu: “Tin tức của ám vệ, dĩ nhiên không sai.”
Nam tử thanh tú nam tử bĩu môi: “Một tiểu trù nương, cũng đáng để đường đường Nhiếp Chính Vương lo lắng như thế? Nghe nói Nhiếp Chính Vương vì tiểu trù nương kia, mà phạt Noãn quận chúa của phủ Liêm Thân Vương…… Vì một tiểu trù nương mà đắc tội phủ Liêm Thân Vương, chẳng lẽ tiểu trù nương này lớn lên quốc sắc thiên hương, dung mạo khuynh thành? Theo ta thấy, tiểu trù nương kia cũng không phải thứ gì tốt, còn tuổi nhỏ mà đã là hồ ly tinh không an phận, lớn lên một chút thì còn thế nào nữa!”
Nam tử liếc nhìn hắn một cái: “Cho dù là nữ tử quốc sắc thiên hương, đứng trước mặt muội cũng sẽ ảm đạm thất sắc, muội gấp gáp làm gì? Nếu Mộ Dung Ý là một tên háo sắc thì dễ rồi, chỉ sợ hắn dầu muối không ăn, đó mới là khó giải quyết……”
“Đại ca huynh lo lắng cái gì, không phải lần trước ở Xuân Vũ Lâu chúng ta đã thấy hắn sao, huynh còn nói thiên hạ không có người không bị nữ sắc quyến rũ, sao hiện giờ lại lo lắng như thế chứ?”
“Muội không phát hiện lần trước hắn đi rất nhanh, căn bản không hề ở lại qua đêm sao? Hơn nữa, chúng ta tới kinh thành lâu như vậy, cũng chỉ thấy hắn đến thanh lâu một lần, chuyện này còn khiến kinh thành ồn ào huyên náo một phen, có thể thấy ngày thường hắn hoàn toàn không đi…… Khó trách mọi người đều nói hắn không gần nữ sắc, nhưng chuyện về tiểu trù nương này lại là thế nào?” Nói đến câu cuối cùng, trên mặt nam tử trên hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Nói đi nói lại, rốt cuộc huynh muốn an ủi ta hay muốn ta lo lắng? Dù sao qua mấy ngày nữa sứ đoàn cũng sẽ đến, chúng ta cũng không cần che dấu, dựa vào danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân - công chúa Bế Nguyệt của ta, không tin không thể so với một tiểu trù nương nhỏ bé…… Đến lúc đó, ta nhất định phải quan sát nàng ta thật lỹ.” Nam tử thanh tú nói xong lời cuối cùng, trên mặt toát lên vẻ ngạo nghễ.
**
Hạc cư
Ngoài sân vang lên từng câu tiếng Phạn, mười mấy tăng nhân ngồi trên đệm hương bồ, đồng thời niệm tụng《 Phật thuyết giới tiêu tai kinh 》, một nha hoàn nín thở ngưng thần đứng hầu hạ bên cạnh, đến thở cũng không dám phát ra tiếng.
Trong Phật đường, Tằng thị nhắm mắt niệm một quyển 《 Pháp Hoa Kinh 》, đứng dậy, đến một bên ngồi xuống ghế.
“Khi các sư phụ rời đi, nhớ đưa cho họ mỗi người một quyển 《 Thập thiện nghiệp đạo kinh 》, thỉnh các sư phụ cung phụng trước Phật Tổ thay bổn phu nhân, nói với bọn họ, khi những kinh thư đó được Phật quang soi chiếu đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, bổn phu nhân sẽ cho người đến nghênh đón về.” Tằng thị nhắm hai mắt, tay cầm Phật châu, chậm rãi vân vê.
“Vâng, kinh thư đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lúc các sư phụ đi, nô tỳ sẽ tự mình đưa cho họ.” Từ ma ma vội đáp.
“Ừ, chờ đến khi các sư phụ tiêu tai xong, hãy cầu họ một pháp khí rồi mang cho lão gia. Mấy ngày nay lão gia cũng nhiều chuyện không tốt, hiện giờ còn bị giam lỏng ở Vinh Thọ Đường không thể ra ngoài, có lẽ cũng là do oan nghiệt gây ra, chỉ mong pháp khí này có thể giúp lão gia giải trừ vận xấu, không phải chịu nổi khổ hồng trần.”
Sống lưng Từ ma ma chợt lạnh, âm thanh phát run: “Vâng”. Không phải chịu nổi khổ hồng trần, chẳng lẽ phu nhân định...lão gia….
Tằng thị trợn mắt liếc nhìn Từ ma ma một cái, sau đó lại nhắm lại: “Ta và lão gia đã là phu thê mấy mươi năm, phu vi thê cương, đương nhiên là lão gia mạnh khỏe, ta mới có thể mạnh khỏe.”
Từ ma ma thả lỏng đáy lòng, tuy không thể biết được suy nghĩ trong lòng Tằng thị, không rõ phu nhân an bài chuyện này là có mục đích gì, nhưng cũng biết lúc này không thể làm trái mệnh lệnh của phu nhân, bà ta chỉ cần chấp hành là được.
“Nghe nói, Mạc Hàn Hàn vẫn còn một nãi nãi ở thôn quê, đúng không?”
“Đại lão gia truyền tin đến, nói là như thế.”
“Ừm, đã làm đại ca lo lắng rồi. Thôi, cũng đã lâu ta chưa đến thăm đại tẩu, sau khi cầu phúc, ngươi hầu hạ bổn phu nhân trở về vấn an đại tẩu một chút.” Tằng thị nói rồi lại đứng lên, tiếp tục quỳ gối trước tượng Phật tụng kinh.
**
Sáng sớm Mộ Dung Lân đã lên trấn trên đi dạo, không cần cẩn thận như ở kinh thành, cũng không cần lo lắng bị Tiểu ma nữ phát hiện, tâm tình của hắn xưa nay chưa từng tốt thế này.
“Vị công tử này, ngươi là người bên ngoài vừa đến đây sao?” Một chiếc xe ngựa hoa mỹ dừng lại bên cạnh hắn, một công tử mặt hoa da phấn rướn người ra ngoài cửa xe, cười hì hì nhìn hắn nói.
Bị mùi huân hương này xông vào mũi, Mộ Dung Lân lui về sau hai bước, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại: “Ngươi là ai?”
“Đây là công tử nhà ta - Tiền Tùng, thiếu gia của Thực Khách Cư, thích nhất là làm việc thiện, kết giao bằng hữu.” Gã sai vặt đánh xe vội vàng giới thiệu.
“Cái gì mà thích làm việc thiện, lớn tiếng như vậy, cẩn thận người khác nghe thấy lại chê cười.” Tiền Tùng nheo nheo mắt, vừa lòng đánh giá dung nhan tuyệt thế của Mộ Dung Lân, chỉ cảm thấy được mỹ nhân như vậy liếc nhìn một cái, từ trong ra ngoài, xương cốt đều trở nên mềm nhũn, lòng ngứa ngáy khó nhịn, kiềm chế không được mà bước xuống xe vươn tay ra trước Mộ Dung Lân, “Bản công tử rất thích kết giao với thiếu niên anh hào, nếu công tử không chê, chi bằng cùng đến Thực Khách Cư ngồi một lúc, ta làm chủ, thế nào?”
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì dung mạo này của Mộ Dung Lân, không biết đã có bao nhiêu người không sợ chết mơ ước, đối với loại hành động không có ý tốt này hắn cực kỳ mẫn cảm, huống chi Tiền Tùng còn không hề che dấu.
Thân thể lùi về sau một bước, mặt hiện vẻ giận dữ: “Nếu ngươi không muốn bị đánh, thì mau lăn đi cho lão tử!”
“Ồ, mỹ nhân còn thẹn thùng, đều là nam nhân, cùng bản công tử ăn một bữa cơm…… A ——” Thấy bên cạnh Mộ Dung Lân không có người hầu hạ đi theo, lá gan Tiền Tùng càng lớn hơn, rướn người về phía trước, nhưng còn chưa nói xong một câu, thân thể bỗng nhẹ bẫng, bị đá bay ra ngoài.
“Chết tiệt, ngươi tìm chết thì lão tử thành toàn cho ngươi!” Thu chân, Mộ Dung Lân ghét bỏ liếc Tiền Tùng nằm không thể nhúc nhích trên mặt đất một cái, nếu không phải lo lắng sẽ gây phiền phức cho đại ca, hắn tuyệt đối sẽ phế tiểu tử này đi!
Vừa xoay người đi được hai bước, phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, quay đầu liền nhìn thấy đùi Tiền Tùng cắm một chiếc phi tiêu, máu tươi chảy ròng ròng, một nữ tử áo đỏ dừng lại bên cạnh: “Phi! Người của cô nãi nãi mà các ngươi cũng dám mơ ước, quả là tìm chết! Hôm nay chỉ giáo huấn ngươi một chút, nếu lần sau tái phạm, cô nãi nãi sẽ lấy đầu ngươi làm cầu đá!”
Nhìn thấy nữ tử áo đỏ, sắc mặt Mộ Dung Lân lập tức thay đổi, quay đầu bỏ chạy.
“Biểu ca, huynh chờ ta!” Công Tôn Văn thấy thế, không để ý tới Tiền Tùng nữa, vận khí phi thân đuổi theo.
“Chết tiệt, ngươi không ở kinh thành hàn huyên với mẫu thân ta, lại chạy tới đây làm gì!” Mộ Dung Lân không hề ngừng chân, mặt cũng trở nên tái nhợt, thật sự không ngờ, hắn đã chấp nhận nghẹn khuất trốn vào xe ngựa chở hàng như vậy, thế mà vẫn bị tìm thấy.
“Tìm huynh đấy, cô mẫu nói, cô mẫu không cần ta hàn huyên!” Công Tôn Văn đuổi sát không tha. Thật vất vả mới có thể gặp được biểu ca, tuyệt đối không thể để huynh ấy chạy mất!
“Ngươi tìm ta làm gì, lão tử không muốn gặp ngươi chút nào, ngươi mau trở về đi!”
“Ta muốn gặp huynh! Ai bảo khi còn nhỏ huynh đã cởi sạch y phục của ta! Mẫu thân ta nói, trong sạch của nữ nhi là quan trọng nhất, bị ai nhìn thấy, thì người đó phải cưới ta! Chẳng lẽ huynh không muốn chịu trách nhiệm?”
Mộ Dung Lân bỗng trượt chân, suýt chút té ngã, khuôn mặt mỹ nhân lập tức đỏ lên: “Nói hươu nói vượn, chuyện đó không tính! Rõ ràng là lão biến thái kia lừa nói lão tử cũng là nữ, lão tử cho rằng chúng ta giống nhau, nên mới tắm cho ngươi…… Lại nói, lúc đó ta và ngươi đều là tiểu hài tử, không tính!”
“Sao lại không tính, lúc đó huynh còn ôm ta ngủ! Ta nói cho huynh biết, huynh nhận cũng được, không thừa nhận cũng phải nhận, nữ nhân tốt không gả hai phu, dù sao ta và huynh cũng đã định rồi!” Công Tôn Văn gia tăng tốc độ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy quật cường.
“Cái rắm, cái gì nữ nhân tốt không gả hai phu! Lão tử còn chưa bái đường thành thân với ngươi, không được nói bừa!” Mộ Dung Lân ngừng bước, tranh luận với Công Tôn Văn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của đối phương, da đầu bỗng dưng tê rần, quay đầu chạy tiếp, “Nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân, nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân! Lão tử không thèm nghe ngươi nói nữa, dù sao lão tử cũng không thừa nhận!”
“Cô mẫu thừa nhận là được, ai cần huynh thừa nhận! Xem ta bắt lấy huynh thế nào! Huynh còn dám chạy!” Công Tôn Văn tức giận dậm chân, không ngừng ném phi tiêu trong tay ra ngoài.
Mộ Dung Lân chú ý lắng nghe chuyển động xung quanh, cũng không quay đầu lại, di chuyển trái phải tránh né phi tiêu, lại càng chạy nhanh về phía trước.
Hai bóng dáng một đen một đỏ biến mất trong chớp mắt, để lại một con phố hỗn độn trong gió.
Ám Nhất vừa đến trấn Bách Xích, chuẩn bị tìm Tào chưởng quầy nhờ mua giúp hai chiếc xe ngựa, thấy một màn này thì kinh ngạc nuốt nuốt nước bọt, có thể khiến Lân công tử không sợ trời không sợ đất bỏ chạy như thế, Công Tôn tiểu thư này, quả là bưu hãn!
**
Một ngày qua đi, Hàn Hàn xử lý ổn thỏa việc cần làm, đồng thời hướng dẫn Liễu Trường Sinh phân ba mươi mẫu đất ra thành hai phần, dùng một nửa xây phòng ở, dự định sau này nhận thêm người, cũng có nơi để bọn họ ở lại.
Đến khi nàng sắp xếp công việc cho từng người xong, sắc trời cũng đã tối đen, vừa mới bước vào nhà, đã thấy trong viện có hai chiếc xe ngựa, kiểu dáng mới tinh như vừa được mua về, trong lòng khẽ động, nhìn về phía Mộ Dung Ý: “Hai chiếc xe ngựa này là ngài mua sao.”
“Ừ” đáp một tiếng nhàn nhạt, bàn tay của Mộ Dung Ý vươn ra, kéo Hàn Hàn vào lòng, cánh tay siết chặt, cảm giác ôm tiểu nha đầu, thật tốt! Đường cong trên mặt bất tự giác trở nên nhu hòa, “Đã xử lý mọi chuyện xong rồi sao?”
Hàn Hàn cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, vội vàng giãy giụa: “Ngài mau buông tay, nãi nãi còn ở trong phòng đấy! Vạn nhất bị nãi nãi nhìn thấy, cho dù nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch"
“Không sao.” Dù sao sớm muộn gì tiểu nha đầu cũng là người của mình, bị nãi nãi nhìn thấy cũng không sao cả.
“Ngọa tào*, ngài không sao nhưng ta có sao, mau buông ra! Ngài có tin nếu ngài cứ ôm bừa, ta sẽ hạ dược ngài hay không!” Hàn Hàn giãy giụa kịch liệt hơn, hai tay nhỏ bé dùng sức đẩy cánh tay hắn ra, thân thể nhỏ nhắn xoay tới xoay lui không an phận.
*Ngọa tào là một cách chơi chữ đồng âm ~ Ngã thảo: đồ rác rưởi.
Nhưng trong trường hợp này, nó chỉ là một câu buột miệng để chửi rủa thôi, bạn có thể hiểu nó như Ngã kháo (mẹ kiếp gì gì đó...)
Mộ Dung Ý nghe vậy cũng không nói gì, cánh tay vẫn không buông ra, bàn tay to còn thuận thế bắt được tay nhỏ của nàng: “Có hai chiếc xe ngựa này, sau này có việc thì bảo bọn họ đến vương phủ bẩm báo với ngươi, ngươi không cần phải trở về.”
Hàn Hàn vùng vẫy, tránh không được, chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Sau này ta còn phải trở về thăm nãi nãi.” Không cần trở về? Chẳng lẽ hắn định không cho nàng trở về nữa?
“Khi về ta sẽ phái người đến đón lão phu nhân vào vương phủ.” Mộ Dung Ý trả lời cực kỳ thuận miệng, lần trước hắn cũng định làm như thế, nhưng Vu quản sự lại nói tiểu nha đầu không đồng ý, nên hắn mới từ bỏ.
“Không được!” Hàn Hàn từ chối không chút nghĩ ngợi, “Nãi nãi đã quen sinh hoạt trong thôn, vẫn nên để người ở lại đây thì tốt hơn, hơn nữa tới kinh thành rồi, nói không chừng những sài lang hổ báo trong phủ sẽ nghĩ cách làm hại nãi nãi, ta không muốn nãi nãi chịu cực khổ!”
“Nói bậy, có bổn vương ở đây, ai dám làm hại lão phu nhân!” Mộ Dung Ý nhướn cao lông mày, vẻ không vui thoáng qua đáy mắt.
“Kẻ nào dám không phải ngài rõ nhất hay sao?” Hàn Hàn hừ hừ hai tiếng, “Mặc kệ nói thế nào, trước khi kinh thành trở nên yên ổn, ta sẽ không đồng ý đón nãi nãi vào kinh.” Nãi nãi không lớn mật như nàng, cũng không có những bản lĩnh càn quấy như nàng, vạn nhất người chịu thiệt, dựa vào tính tình nãi nãi, tuyệt đối sẽ ẩn nhẫn không nói ra, nàng mới không cần nãi nãi đến đó để chịu thiệt thòi!
Mộ Dung Ý trầm mặc một lúc: “Vậy chờ thêm một thời gian nữa sẽ đón nãi nãi vào kinh.” Mấy ngày sau sứ đoàn các quốc gia sẽ vào kinh, đến lúc đó hắn cũng sẽ bận rộn, quả thật không có thời gian quan tâm đến việc trong phủ, chờ xử lý xong việc này rồi nói sau vậy.
“Còn phải hỏi ý nãi nãi, nếu nãi nãi không đồng ý, không thể cưỡng cầu.”
“Ừ” bàn tay to kéo Hàn Hàn vào trong phòng, “Xong việc hôm nay, ngài mai chúng ta sẽ hồi kinh.”
“Sớm vậy sao? Ta còn muốn ở lại thêm hai ngày.”
“Mấy ngày nữa sứ đoàn các quốc gia sẽ vào kinh, bổn vương phải trở về sớm để an bài.”
“Vậy ngài cứ trở về đi, ta còn muốn ở lại với nãi nãi hai ngày!”
“Ngươi là nữ đầu bếp riêng của bổn vương!”
“……” Được lắm, nữ đầu bếp riêng, thật là một lý do vô cùng to lớn!
Bình luận truyện