Tiểu Kiều Thê

Chương 15: Rung động



Edit: 1900

- ----

Chúc các nàng nghỉ lễ vui vẻ nhé, iu nhiều 


Lương Chinh nghĩ thầm, tiểu nha đầu này, còn muốn chiếu cố hắn?

Tài thúc buông mành xe ngựa xuống, bấy giờ Lương Chinh mới nặng nề phân phó xa phu bên ngoài, “đi thôi.”

“Vâng, Vương gia.” Xa phu đáp lời, lập tức thúc roi cho ngựa chạy chậm rãi về phía trước.

Tống Lăng từ khi gả tới Vương phủ, chỉ đi qua doanh trại, chưa từng đi nơi khác. Nàng nhất thời cũng che dấu không được vui vẻ, hung phấn, chạy tới chỗ ngồi bên cửa sổ, xốc màn lên, kích động nhìn ra bên ngoài.

Tuy nói thời gian còn sớm, nhưng trên đường đã có rất nhiều người. Hai bên ven đường, người bán bánh bao, kẻ bán mì Dương Xuân, rồi các loại điểm tâm sáng, người bán hàng thì thét to hết đợt này đến đợt khác, thập phần náo nhiệt.

Nhìn đường cái Trường An buổi sớm, nàng không khỏi cảm khái, kinh thành không hổ là kinh thành, so với thành Ích Châu náo nhiệt và phồn hoa hơn rất nhiều.

Xe ngựa chạy qua một quán bánh bao, hơi nóng hầm hập cùng mùi thơm theo gió thổi lại, phiêu phiêu vào trong xe ngựa.

Tống Lăng vội vã cùng Lương Chinh ra cửa, còn chưa có ăn sáng, lúc này chỉ ngửi hương thơm thôi, trùng bụng them ăn tức khắc kêu to.

Đôi mắt lăng lăng nhìn chằm chằm sạp bánh của người ta, không tự giác liếm liếm môi. Có thể do đói quá, bụng kêu lên một tiếng.

Lương Chinh lười biếng dựa vào vách ngựa, đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được tiếng động.

hắn hơi ngẩn ra, mở mắt thì đối diện đôi mắt to của nàng.

Tống Lăng vuốt bụng, khuôn mặt đỏ rực, rất chi là thẹn, mắt trông mong nhìn hắn, nhỏ giọng, “Vương gia, ngươi đói sao? Muốn hay không ta đi mua cho ngươi hai cái bánh bao?”

Lương Chinh đáy lòng cười một tiếng. Nha đầu này, rõ ràng chính mình muốn ăn, cư nhiên hỏi hắn có muốn ăn không?

hắn hơi nhướng mày, cố ý trêu, “Ta không đói bụng, không muốn ăn.”

Tống Lăng nghe vậy, mất mát thật sâu. Nàng sờ sờ bụng xẹp lép, lại nhịn không được nhìn ra bên ngoài. Xe ngựa đã cách quán bánh bao đó khá xa rồi.

Nàng mếu máo, có chút tiếc nuối, nghĩ thầm, xem ra bị đói đến trưa rồi.

Lương Chinh nhìn vẻ mặt đầy biểu cảm của nàng, nhịn không được cười, “Được rồi, ngoài thành còn một tiệm bánh bao, so với nhà này còn ngon hơn nhiều, chút nữa ra khỏi thành, bổn vương sẽ mua cho ngươi.”

Tống Lăng nghe được, đôi mắt trợn to, không thể tưởng tượng được, “Ngươi…ngươi…”

Tại sao hắn lại biết nàng muốn ăn?

Lương Chinh liếc nàng một cái, trong mắt lộ ra ý cười, “Đói bụng thì nói, sao lại ngượng ngùng? Chả lẽ bổn vương lại để ngươi chịu đói bụng sao?”

một câu nói, ‘sẽ không để ngươi phải chịu đói’, Tống Lăng nghe được, cảm thấy cả người đều ấm áp.

Mấy năm nay, có rất ít thời điểm nàng được ăn no. Tình huống trong nhà nàng, ăn đói mặc rách là chuyện bình thường. Có đồ ăn, nàng đều để dành cho phụ thân và đệ đệ mình, bản thân lại ăn rất ít. Chỉ có những lúc đói không chịu được, mới chạy xuống bếp gặm hai miếng bánh bột ngô.

Trước giờ nàng đều có thói quen tiết kiệm chắt chiu, nên vừa nãy, mặc dù rất muốn ăn bánh bao nhân thịt, nàng rất ngượng ngùng, không dám nói.

Bây giờ nghe được lời quan tâm của hắn, tuy rằng là thuận miệng, cũng vẫn sinh ra tầng tầng rung động.

Tự nhiên ngồi lại bên người Lương Chinh, tay nhẹ nhàng giữ ống tay áo hắn, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, “Cảm ơn ngươi nha, Vương gia.”

Lương Chinh rũ mắt nhìn nàng, dừng ở đôi mắt tròn xoe ấy. Nàng rõ ràng muốn ăn bánh bao, lại thật nghiêm trang nói muốn đi mua cho hắn, thật buồn cười, cũng thậtđáng yêu.

Nam nhân đặt tay trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc mềm.

Tống Lăng nâng tầm mắt, đối diện với hắn, khuôn mặt ngơ ngác.

Trong không gian nhỏ hẹp trên xe ngựa, bốn phía an an tĩnh tĩnh, hai người nhìn nhau, không hiểu sao, trái tim đập thật nhanh, hoàn toàn không chịu khống chế.

Tống Lăng thẹn thùng, mặt đỏ hồng, hơi hơi rũ đầu xuống.

Nàng bỗng nhớ tới lời Tử Diên từng nói, Vương gia, hắn… có thể hay không, hắn thích nàng?

…..

Xe ngựa một đường chạy thẳng ra ngoài thành, Tống Lăng gác cằm trên cửa sổ, mắt cũng không chớp nhìn cảnh vật bên ngoài.

Lương Chinh ngồi đối diện nàng, tay cầm một quyển sách, ngẫu nhiên cũng sẽ liếc mắt nhìn Tống Lăng. Tiểu nha đầu mở to đôi mắt đẹp, nhìn đông lại nhìn tây.

hắn có chút buồn cười, nhịn không được hỏi nàng: “Hồi ngươi ở Ích Châu không ra khỏi cửa bao giờ sao?”

Lương Chinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tống Lăng sửng sốt quay đầu, “Vương gia, ngươi là đang nói chuyện với ta sao?”

Lương Chinh: “……….Nơi này trừ bỏ ngươi, còn có người khác tới từ Ích Châu sao?”

Tống Lăng cười hắc hắc, “Đúng vậy a.”

Lại nói tiếp, “Đường đi của thành Ích Châu không náo nhiệt như ở kinh thành đâu.”

“Phải không?” Lương Chinh cười nhẹ, lại cúi đầu nhìn sách, thuận miệng nói, “Đến tết càng náo nhiệt hơn.”

Tống Lăng mặt đầy hung phấn, “thật vậy sao?”

Lương Chinh ‘ân’ một tiếng, nói: “Trước tết tầm mười ngày, ta có thể dành thời gian đưa ngươi đi dạo.”

“thật vậy chăng?” Tống Lăng lại kích động rồi, vội vàng dịch lại cạnh hắn, ngửa đầu nhìn, hung phấn tràn ngập trong đôi mắt sáng trong.

Lương Chinh rũ mắt, hồi lâu sau, “Giả.”

Tống Lăng: “………..”

Tống Lăng nhíu nhíu chiếc mũi nhỏ, biết hắn lại trêu mình, vì thế không đáp nữa, chỉ nói: “Nghe nói ở kinh thành có một con sông ước nguyện, tới tết, chỉ cần cầm hoa đăng tới, thành kính ước nguyện với Hà Bá, nguyện vọng sẽ được thực hiện?”

Lương Chinh nhìn nàng, hỏi: “Ngươi có nguyện vọng gì?”

Tống Lăng vô cùng nghiêm túc, gật đầu, “Có a, đương nhiên là có a.”

Nàng muốn phụ thân khỏi bệnh, nguyện vọng đỗ đạt của đệ đệ thành hiện thực, mong người một nhà được sống ngày một tốt hơn, mà hiện tại….cũng mong ước cùng phụ thân và đệ đệ đoàn tụ.

Cuộc sống thật sự rất gian nan, mà nàng, nỗ lực sống sót chỉ vì nguyện vọng đó thôi.

Nàng vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần có nguyện vọng để sống sót, so với người khôngmong muốn điều gì đều tốt hơn rất nhiều.

Nàng nhìn Lương Chinh, có chút tò mò, ‘Vương gia, ngươi thì sao? Ngươi có nguyện vọng gì không?”

Lương Chinh hơi ngẩn ra, nguyện vọng?

A! hắn tự giễu cười, nói: “Khi còn nhỏ từng có.”

Tống Lăng thấy kỳ quái, khi còn nhỏ có, cho nên hiện tại không có sao?

Nàng nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Người như hắn, cao cao tại thượng, muốn gì được đó, đâu cần phải ước nguyện gì chứ. Đại khái, đồ vật mà hắnmuốn, chỉ cần duỗi tay là có ngay.

Tống Lăng thấy hắn lại cúi đầu đọc sách, liền không hỏi nữa, quay lại bên cửa sổ.

Xốc màn che, đôi mắt xoay tròn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Xe ngựa chạy mãi, mơ hồ thấy được một thành lâu.

Lương Chinh nói muốn đi thăm mẫu phi, Tống Lăng còn tưởng rằng hai người sẽ vào cung, lại không ngờ người lại không ở trong cung.

Tuy rằng có tò mò, nhưng hắn không nói, tẹo nữa cũng sẽ gặp người thôi.

Tốt xấu gì, hiện tại nàng cũng là nàng dâu trên danh nghĩa, tiểu tức phụ gặp bà bà, dù là hàng giả, nàng vẫn thấy thực khẩn trương.

Xe chạy được tầm nửa khắc, bụng Tống Lăng lại biểu tình kháng nghị lần nữa.

Theo bản năng nhìn người đang đọc sách. Bốn mắt nhìn nhau, không khỏi có chút ngượng ngùng a.

Lương Chinh lần này không nhịn được, cười, “Lại đợi chút nữa thôi, lập tức sẽ tới.”

Tống Lăng xấu hổ, sờ sờ gáy, “Kỳ thật ngày thường ta không dễ bị đói như vậy, phỏng chừng tối qua ăn ít quá đi.”

Nàng vừa dứt lời, xe ngựa bỗng dừng lại.

âm thanh của xa phu truyền từ bên ngoài vào, “Vương gia, đã tới tiệm bánh bao Lý Ký.”

Dứt lời, liền nghe thấy thanh âm phu xe nhảy xuống xe ngựa.

Lương Chinh nghiêng người, kéo một góc mành xe, cúi người xuống xe.

Tống Lăng đi theo phía sau, đang muốn nhảy xuống, lại thấy Lương Chinh duỗi tay ra tiếp nàng.

Nàng hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lương Chinh nói: “Đưa tay cho ta đi.”

Tống Lăng nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, mặt có chút nóng lên, thẹn thùng đỏ ửng cả mặt. nhẹ nhàng mím môi, đặt tay mình vào tay hắn.

Lương Chinh tay trái cầm tay nàng, tay phải đỡ eo thon nàng. Chỉ trong nháy mắt đãvững vàng trên mặt đất.

Toàn bộ quá trình, nàng đều gắt gao dựa vào trong lồng ngực hắn. đang muốn thối lui, bàn tay bên hông buộc chặt, nàng không dám nhúc nhích, thân thể cứng đờ.

một cơn gió thổi qua, Lương Chinh ngửi được hương thơm thanh thanh đạm đạm.

Tay hắn càng tự giác nắm chặt hơn, hơi cúi đầu, tiếng nói trầm thấp bên tai nàng, “A Uyển, ngươi thơm quá.”

Thanh âm trầm thấp, cùng hơi thở ấm áp khi hô hấp thổi vào tai Tống Lăng, nhẹnhàng, có chút ngứa. Cào nhẹ đầu quả tim tê tê dại dại, theo bản năng nàng quay đầu đi, “Vương…Vương gia.”

Hai má đỏ ửng, bên tai đỏ bừng, vì quá khẩn trương nên lông mi cũng run run như cánh bướm, xinh đẹp không sao tả xiết.

Lương Chinh nhìn đôi tai ngọc đỏ ửng, mắt hiện ý cười, thấp tiếng nói: “Sao lại thẹn thùng như vậy??”

Tống Lăng: “………”

Lương Chinh buông nàng ra, nghiêng người đi trước dẫn đầu.

hắn vừa đi, nàng vẫn còn sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng thản nhiên của ai kia, ngốc cả buổi mới phản ứng chạy theo.

hắn vừa dựa nàng gần như vậy, môi hắn…gần như dán vào lỗ tai của nàng, thậtgiống như, hắn muốn thân, thân nàng vậy…

Lương Chinh vào trước, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Ngẩng đầu thấy nàng vẫn đang ngây ngốc sững sờ, cười kêu, “Thất thần làm gì? không đói bụng sao?”

Tống Lăng thấy hắn cười, dáng vẻ như muốn ăn đòn, không khỏi cắn cắn môi.

Người này thật xấu xa!

Cố tình lại trêu nàng, bây giờ chắc mặt nàng nóng bừng rồi, thật mất mặt mà!

Tay nắm thật chặt, mím môi, không cao hứng đến ngồi cùng hắn.

Rũ đầu, không them nhìn hắn nữa.

Tiệm bánh bao Lý Ký là một trà lâu đơn giản, đặt trên con đường lớn, chuyên môn cung cấp đồ ăn cho các lữ khách. Ngoài bánh bao, còn có mì sợi, nước trà linh tinh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện