Tiểu Lang Quân Như Ý

Chương 18: 18: Ngăn Cách Tiêu Trừ





Hôm nay ra ngoài dạo một vòng mà vẫn không có thu hoạch gì.Hơn nữa còn suýt bị lão khất cái lấy oán trả ơn kia chiếm tiện nghi.Lão lừa đảo già mà không kính, nên bị người đánh.Việc đầu tiên Đường Ninh làm khi về phòng chính là dùng mấy quyển sách mỏng mà lão già lừa đảo kia cho hắn đệm xuống góc bàn.Nọi một câu công bằng thì độ dày của mấy quyển sách nát này đúng là vừa vặn, Đường Ninh thử lắc lắc cái bàn, thế mà không bị khập khiễng nữa rồi.Chung Ý từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn một chút rồi nói: "Hôm nay ta đã xem rất nhiều sách thơ, những vẫn không tìm được bài « Thái Sơn Ngâm » kia.

.

.""Có lẽ là trước kia đã đọc được ở quyển sách nào đó." Đường Ninh thuận miệng nói: "Có khả năng là trong thư phòng của nàng đúng lúc không có quyển sách kia.

.

."Chung Ý suy nghĩ rồi nhìn hắn hỏi: "Có thể là tác phẩm trước kia chàng sáng tác hay không?.

.

."Không phải nàng không nghĩ tới bài thơ này là tác phẩm bị thất lạc của Tạ Đạo Uẩn, dù sao trước đây cũng có « Thiên Kim Phương », trước kia có lẽ hắn thật sự đã thấy qua tác phẩm của Tạ Đạo Uẩn để lại.Nhưng khả năng hai chuyện liên tiếp xảy ra thật sự là quá nhỏ, so ra mà nói, khả năng như nàng đoán còn có tính khả thi hơn."Sao có thể chứ.

.

." Đường Ninh phất phất tay, nói: "Ta không viết được kiểu thơ này đâu, chắc là trước kia đã từng nhìn qua.


.

."Chung Ý nhìn hắn, nói: "Nhưng ta đã hỏi phụ thân rồi, phụ thân nói cũng không chưa từng thấy qua."Đường Ninh suy nghĩ một chút, sau đó giải thích nói: "Có lẽ.

.

.

, có lẽ quyển sách kia hiếm gặp.""Cũng có thể là thật sự do chàng viết." Chung Ý có chút tiếc nuối, nói: "Chàng suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ có thể nhớ tới đâu.

.

."Đường Ninh không biết hắn nên giải thích thế nào.Đầu năm nay, nói thật cũng không ai tin a.

.


.Khi Chung Ý đi ra cửa viện, Đường Yêu Yêu cúi đầu, giống như là phạm nhận đi theo sau lưng nàng.Hôm nay Đường Yêu Yêu vốn muốn đến tìm Đường Ninh để tính sổ chuyện ngày hôm qua.Nhưng bây giờ một chút tâm tình nàng cũng không có, hoặc có thể là hắn tính sổ mình mới đúng.Chung Ý quay đầu nhìn nàng, an ủi: "Hắn đã có thể nhớ lại bài thơ trước kia làm rồi, ngươi không nên gấp gáp, cần tiến hành theo chất lượng.

.

."Đường Yêu Yêu thở dài, nói: "Ta có lỗi với hắn rất rất nhiều.

.

."Đường Ninh nằm trên giường, khẳng định là Chung Ý đã hiểu lầm.Vấn đề ở chỗ, hiểu lầm này lại không thể giải thích, chỉ có thể dùng phương pháp trước kia để lừa dối vượt qua kiểm tra.Mất trí nhớ thật sự là một cái cớ tốt, trăm lần thử không sai, phải cảm tạ quả tú cầu của Đường Yêu Yêu kia, là nàng thay đổi vận mệnh của hắn, hắn thiếu Đường Yêu Yêu thật nhiều lắm.Sau một chút khó khăn trắc trở, thời gian này Đường Ninh lại khôi phục lại vẻ nhàn nhã thường ngày.Bệnh của thôn dân Quách gia thôn đã bị Tôn thần y khống chế, nên không có người nào tử vong, chuyện này cũng từ từ chìm xuống.Chung Minh Lễ công khai chuyện giả thần tiên kia, được bách tính Vĩnh Yên huyện nhất trí tán dương, mấy ngày nay Đường Ninh ra ngoài, nghe được không ít người khen nhạc phụ mắt sáng như đuốc.

.

.Đối với chuyện này, hắn cũng không quan trọng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mỗi ngày ra ngoài dạo chơi, nhàm chán thì chiếu lại ký ức, xem hai bộ phim giải buồn, từ khi Đường Yêu Yêu không tìm đến phiền hắn, hắn chỉ có thể xem phim giải buồn.Sau mấy lần chú ý, cuối cùng Đường Ninh cũng phát hiện ra một việc.Sau khi hắn cơm nước xong xuôi, dù là đọc sách hay tản bộ, cũng không dễ dàng bị đói khát.Nhưng nếu hắn lựa chọn chiếu lại ký ức, xem một bộ phim khoảng hai giờ, đến khi xem hết thì bụng hắn sẽ bắt đầu đói khát khó nhịn.Nói cách khác, hắn chiếu lại ký ức cần tiêu hao năng lượng, hơn nữa còn tốn không ít.Việc này dẫn đến một chuyện rất lúng túng.Thời đại này, không có thứ gì để giải trí, mọi người mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, sắc trời vừa tối xuống mọi người đều sẽ đi nghỉ.Nhưng kiếp trước Đường Ninh thức đêm đến 12h là bình thường, để hắn đi ngủ trước khoảng thời gian này, nằm ở trên giường trằn trọc, làm sao cũng không ngủ được, chỉ có thể chiếu lại ký ức để giải buồn.Nhưng làm thế lại rất tiêu hao năng lượng.Cho nên trời vừa tối hắn đã đói.Sau ba lần nửa đêm hắn lén lút chạy đi phòng bếp bị Chung Ý bắt được, mỗi lúc trời tối, thời gian cố định nàng sẽ mang theo một chút đồ ăn đến phòng của hắn.Có đôi khi là một bát ngọt cháo, có khi là mấy món nhắm.Làm phiền nàng như thế, Đường Ninh cũng thấy có chút xấu hổ, thế là hắn lựa chọn khi Chung Ý xuống bếp, hắn sẽ giúp nàng nhóm lửa.Bình thường Chung Ý cũng không ngủ sớm, bình thường nàng đều sẽ ở thư phòng đọc sách, đến khuya mới rời khỏi.Đương nhiên, bắt đầu từ mấy ngày trước, nàng sẽ rời thư phòng trước nửa canh giờ, Đường Ninh sẽ tự giác đến phòng bếp đợi nàng.Hôm nay Chung Ý làm rau xanh xào cải trắng.Đường Ninh thêm mấy khúc củi dưới lò, thuận miệng nói: "Cải trắng mặc dù phổ thông, nhưng tỉ mỉ chế biến, cũng có thể tạo thành món ăn mỹ vị, có món ăn gọi là cải trắng nước sôi, lấy nõn rau cải trắng để chế biến, nấu với canh loãng thêm chút gia vị, sau khi nấu thành, món ăn trong lành thanh nhã, mùi thơm nồng thuần, mùi canh nồng đặc, không dầu không ngán, mùi thơm ngát sướng miệng.

.


."Mấy ngày nay, hai người bọn hắn một người nhóm lửa, một người nấu đồ ăn, thường sẽ nói vài câu, khoảng cách giữa hắn cùng Chung Ý đã kéo gần không ít, lớp ngăn cách lúc đầu không biết từ lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh.Lúc bắt đầu hai người không được tự nhiên, đến bây giờ chủ đề nói chuyện giữa bọn hắn đã đa dạng hơn nhiều, 1 giây trước còn đang bình luận thi từ, một giây sau đã có thể nói tới trù nghệ, đương nhiên, Đường Ninh chỉ có thể lý luận suông, ngược lại Chung Ý có vẻ rất hứng thú về những món ăn mà hắn nói tới, nàng đã thử mấy món, khiến Đường Ninh mỗi lúc trời tối đều có lộc ăn.Mỗi ngày Đường Ninh đều sẽ "Tình cờ" nhớ tới một ít chuyện, chia sẻ cùng nàng, hắn nhìn ra Chung Ý thật sự vui vẻ, cũng nhìn ra Đường Yêu Yêu càng vui hơn.Chung Ý ngẫm nghĩ một lát, rồi tiếp lời hắn: "Nếu là như vậy, món cải trắng nước sôi này nhìn thì có vẻ đơn giản tự nhiên, nhưng công phu người chế biến phải có trình độ rất cao, trong lành ôn nhu, thắng mọi loại thức ăn."Đường Ninh gật đầu nói: "Đây là tự nhiên."Cải trắng nước sôi mặc dù thanh đạm, nhưng đó là một món cao cấp trong món cay Tứ Xuyên, cao cấp đến mức trở thành món ăn tinh phẩm trên quốc yến, không đơn giản giống tên của món ăn.Chung Ý nhìn hắn một chút, bỗng nhiên nói: "Trước kia chàng là người như thế nào, vì sao ngoại trừ Y Đạo, ngay cả trù nghệ cũng tinh thông như vậy?"Đường Ninh cười nói: "Ta cũng chỉ có thể nói một chút, so với nàng còn kém xa lắm."Chung Ý lắc đầu, nói ra: "Chuyện này không thể nói cho Yêu Yêu, nếu không nàng ấy lại tự trách."Chung Ý đồng ý sáng sớm ngày mai sẽ chuẩn bị, thử làm món cải trắng nước sôi, Đường Ninh có chút chờ mong.Lúc ăn cơm ban đêm, có đôi khi Chung Ý cũng sẽ ăn cùng với hắn.Đương nhiên, nàng chỉ thoáng động đũa, phần lớn đồ ăn đều rơi vào bụng của hắn.Ngày nào cũng ăn bữa khuya là không tốt, nhưng Đường Ninh thig khác, hắn tiêu hao nhiều năng lượng, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị béo phì, ngược lại còn phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn.Lúc ăn cơm, bọn hắn cũng sẽ tùy tiện trò chuyện một chút.Khi nãy Đường Ninh nói với nàng bốn loại cách làm cải trắng nước sôi, sau khi uống xong một bát cháo, còn nói đến các thi nhân của hai phái phóng khoáng và phái nho nhã.

.

."Tô Thức, Tân Khí Tật.

.

.

, tầm mắt tương đối rộng, cái nhìn cũng rộng lớn thoải mái, thích dùng thơ văn thủ pháp, cú pháp viết chữ, từ ngữ khoáng đạt, nắm quyền khá nhiều, không câu nệ thủ âm luật.

.

.

, khá phóng khoáng.""Liễu Vĩnh, Yến Thù, Tần Quan, Chu Bang Ngạn, Lý Thanh Chiếu, làm thơ có kết cấu sâu mảnh cẩn thận, coi trọng âm luật, ngôn ngữ mượt mà, tươi mát tươi đẹp, có một vẻ đẹp nhu uyển.

.


.

, họ là phái nho nhã."Đường Ninh thấy trên mặt Chung Ý lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.Tuy nói phái phóng khoáng và phái nho nhã là hai đại phái thời Tống từ, nhưng "Phóng khoáng" cùng "Nho nhã", ở Đại Tống chỉ là khái niệm mơ hồ, mãi đến thời Đại Minh mới xuất hiện lần đầu, Chung Ý chưa từng nghe qua cũng là bình thường.Chung Ý suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu nói: "Người nho nhã luôn muốn nhẹ nhàng ẩn nghĩa, người phóng khoáng lại có khí khái rộng lớn, xem xét từ lời thơ, đúng thật sự là như thế, lời chàng vừa bình, nếu lưu truyền ra ngoài, sợ là sẽ gây nên một cơn sóng gió."Đường Ninh nhìn nàng một chút rồi nói: "Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, không cần coi là thật."Chung Ý cười cười, nói ra: "Ta biết xưa nay chàng luôn khiêm tốn, yên tâm, những lời này, trời biết đất biết, chàng biết ta biết, ta sẽ không nói cho người thứ ba."Đường Ninh tự nhiên biết Chung Ý sẽ không nói lung tung, cũng chính bởi vì như vậy, khi hắn cùng nàng nói chuyện mới không cần cố kỵ cái gì.Tiếp xúc lâu ngày với nàng, hắn mới phát hiện giữa hai người có rất nhiều chủ đề chung, mỗi lúc trời tối cùng nàng nói chuyện một hồi, chính là một trong những việc đáng mong đợi của hắn.Dù sao, ngoại trừ Chung Ý và Đường Yêu Yêu, chỉ còn Tình Nhi muốn nghe chuyện xưa, hắn cũng không còn người nào để nói chuyện.Chung Ý đứng lên nói: "Thời gian không còn sớm, ta về phòng trước."Đường Ninh nhẹ gật đầu , cũng đứng lên nói: "Ta tiễn nàng."Mấy đêm nay hai người rồi đều như vậy, Chung Ý cũng không cự tuyệt, Đường Ninh đưa nàng đến cửa phòng, Chung Ý giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi: "Chàng vừa mới nói, phái nho nhã lấy Lý Thanh Chiếu làm đại biểu, Lý Thanh Chiếu là ai, cũng là thi nhân Tống triều sao, tại sao ta không có nghe nói qua?"Đường Ninh giật mình, nhìn nàng, kinh ngạc nói: "Lý Thanh Chiếu, vừa rồi ta có nói qua sao?""Có." Chung Ý nhìn hắn, khẳng định nói."Là nàng nghe lầm đi.

.

." Đường Ninh nhìn nàng nói."Thật sự có." Chung Ý tin chắc nói."Thật sự có." Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra: "Chẳng lẽ nàng chưa nghe nói qua sao?"Giả vờ ngây ngốc không phải kế lâu dài, lần này hắn quyết định thay cách khác, hắn cũng không tin Chung Ý không tìm thấy trong sách, còn có thể tra Baidu hay google?"Không có.

.

." Chung Ý lắc đầu."Không có coi thì đành vậy." Đường Ninh cười cười, nói ra: "Thời gian không còn sớm nữa, nàng sớm đi nghỉ ngơi đi."Nói xong hắn cũng quay người rời đi.Chung Ý nhìn theo bóng lưng của hắn biến mất trong bóng đêm, không biết qua bao lâu, mới đóng cửa phòng, sau khi rửa mặt một phen mới tắt đèn lên giường.Nàng nằm ở trên giường, nghĩ đến "Lý Thanh Chiếu" kia phải chăng là một người khác, ngày mai cần phải kiểm tra một chút.Sau đó liền nhắm mắt lại, trong lòng nàng có chút chờ mong, mong đợi trời tối ngày mai.

.

.Một sân nhỏ khác, cửa sổ một căn phòng yên lặng đóng lại.Trần Ngọc Hiền đi đến bên cạnh Chung Minh Lễ đang dựa bàn đọc sách, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Lần này, có lẽ Yêu Yêu đã làm được một chuyện tốt rồi.

.

.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện