Tiểu Lang Quân Như Ý

Chương 42: 42: Trắng Đẹp Kháng Nhăn





Chung Ý nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tình Nhi, vội vàng hỏi: "Làm sao thế?"Tình Nhi hít mũi một cái, nói: "Em ngủ một mình cảm thấy sợ hãi.""Mau vào đi." Sau khi Chung Ý để cho nàng đi vào, đóng cửa phòng lại, hỏi: "Làm sao lại sợ hãi?""Vừa rồi cô gia kể một chuyện ma." Tình Nhi ôm chăn nhỏ của nàng, nhìn Chung Ý nói ra: "Em ngủ một mình ở trong phòng liền cảm thấy sợ hãi."Chung Ý cười cười, nói: "Vậy đêm hôm nay liền chen chúc một chút, ngủ chung đi."Đường Yêu Yêu từ trên giường ngồi dậy, nhìn nàng một chút, khinh thường nói: "Tiểu Tình Nhi, lá gan của ngươi vẫn nhỏ giống như trước đây vậy."Tình Nhi ôm chăn mền chen đến cuối chân giường, lúc này trong lòng mới bình tĩnh hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Cô gia kể chuyện ma rất đáng sợ.

.

."Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói: "Chuyện quỷ quái gì mà ta chưa từng nghe qua, ngươi nói lại nghe một chút."Có hai người nữa ở bên cạnh nàng, Tình Nhi cũng không sợ nữa, suy nghĩ, nói ra: "Lúc trước, ở trong một gia đình khá giả, có một tiểu nha hoàn tên là Trinh Nhi, võ công của nàng rất cao, chân rất dài, dáng dấp cũng rất xinh đẹp.

.

.""Về sau Trinh Nhi biến thành quỷ hồn, mỗi lúc nửa đêm trời tối, đều sẽ từ trong gương leo ra, dùng cây trâm cào nát mặt của những cô gái có dung mạo xinh đẹp kia.

.

."Đường Yêu Yêu nhìn thoáng qua tấm gương ở trong phòng, nhếch miệng, nói: "Thứ này rất đáng sợ à, tấm gương nhỏ như vậy, làm sao nàng có thể từ bên trong leo ra được, hơn nữa không phải là võ công của nàng rất cao sao, như thế nào lại.

.

.""Ta đi uống miếng nước." Nàng từ trên giường đi xuống, đi đến bên cạnh bàn uống một hớp, lúc đi về, thuận tay đem tấm gương trên bàn trang điểm úp xuống mặt bàn..

.

.Chuyện ma ở thế giới này đơn giản là quá lạc hậu, có chút thậm chí chỉ là một vài câu chuyện huyền bí, tăng thêm quái thú các loại, hai ba câu liền có thể cấu thành một câu chuyện ma.

.


.Loại chuyện như thế, không thể tạo ra được không khí kinh khủng, hoàn toàn là không có cảm giác gì.Cho nên đêm qua sau khi kể cho Tình Nhi nghe bản cải biên của câu chuyện « nửa đêm Trinh Nhi », Đường Ninh tâm huyết dâng trào, lại ôn lại « Vòng Tròn Oan Nghiệt » cùng 《 Lời Nguyền 》một lần.Chuyện này làm cho hắn thức tới hơn nửa đêm đều chưa ngủ, buổi sáng hôm sau, hai mắt đầy đầy quầng thâm.Lúc ăn điểm tâm, mới phát hiện ra mắt có quầng thâm không chỉ một mình hắn.Sáng sớm Chung Minh Lễ đã đi ra ngoài rồi, Trần Ngọc Hiền nhìn mắt của ba người ngồi ở trên bàn cơm đều có vòng đen thật to, mặt ủ mày chau, khuôn mặt tiều tụy, lại nhìn Tình Nhi đứng ở sau lưng Chung Ý, nhịn không được hỏi: "Đêm qua bốn người các ngươi làm cái gì thế?"Đường Yêu Yêu dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn Đường Ninh một cái, quay đầu nhìn Trần Ngọc Hiền, nói: "Đêm qua nói chuyện với Tiểu Ý tới khuya, không nghỉ ngơi tốt.

.

."Trần Ngọc Hiền hỏi: "Vậy Tình Nhi thì sao?"Tình Nhi lập tức trả lời: "Đêm qua con cùng tiểu thư còn có Yêu Yêu tỷ ngủ ở cùng một chỗ."Trần Ngọc Hiền lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi: "Ninh nhi thì sao?""Ta không ngủ ở cùng một chỗ với các nàng." Đường Ninh vội vàng giải thích: "Con chỉ là ngủ không ngon giấc."Trần Ngọc Hiền nhìn Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu, nói: "Ngày bình thường cần phải đi ngủ sớm, các ngươi nhìn bộ dáng bây giờ của các ngươi xem, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền sẽ có nếp nhăn, dưới mắt cũng là một đoàn màu đen.

.

."Đường Ninh ăn một miếng trứng gà xào dưa leo, thuận miệng nói: "Quầng thâm ở mắt có thể dùng trứng gà luộc để tiêu trừ, đại khái là bảy ngày là có thể thấy được hiệu quả, bổ nước dưỡng nhan, trắng đẹp kháng nhăn, dùng dưa chuột là được rồi.

.

."Xoát!Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn.Chung Ý, Đường Yêu Yêu, Tình Nhi thì cũng thôi đi.

.

.

, ngay cả nhạc mẫu đại nhân đều dùng loại ánh mắt lửa nóng kia nhìn tới hắn, trong lòng Đường Ninh không khỏi "Lộp bộp" một cái.Ánh mắt cũng có lực sát thương, bị bốn ánh mắt từ bốn phương tám hướng khóa chặt, Đường Ninh không kiên trì được bao lâu.Hắn để đũa xuống, đứng dậy: "Ta, ta ăn no rồi, còn có chút việc.

.


.""Dừng lại!"Đường Ninh từ trước tới nay chưa từng thấy qua nhạc mẫu đại nhân nói như vậy, thân thể không khỏi run lên.Trần Ngọc Hiền cũng ý thức được âm thanh của chính mình vừa rồi có chút hơi lớn, trên mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười, nhìn Đường Ninh, nói khẽ: "Có chuyện gì cũng không cần gấp gáp, Ninh nhi ngồi xuống trước đi.

.

."Nàng nhìn Đường Ninh, giả bộ như lơ đãng hỏi: "Ninh nhi mới vừa nói, dưa chuột cùng trứng gà thế nào.

.

."Dùng trứng gà luộc tiêu trừ quầng thâm ở mắt, tăng tốc khí huyết tuần hoàn, trợ giúp làn da thay cũ đổi mới, đây cơ hồ là một cái thường thức mà tất cả người đời sau đều biết.Về phần dưa chuột, cũng chính là thứ gọi là dưa leo.Đây là một loại rau quả có thể dùng để ăn cũng có thể dùng làm đẹp.Lúc Đường Ninh lên đại học, liền có một bạn học nữ, mỗi lúc trời tối đều sẽ đi siêu thị mua một quả dưa leo tươi.

.

.Cắt thành lát mỏng thoa lên trên mặt.Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng mà ở trong truyền hình điện ảnh cũng đã thấy qua vô số lần.Không nghĩ tới lực hấp dẫn của "Trắng đẹp kháng nhăn, bổ nước dưỡng nhan" đối với các nàng lại lớn như vậy, Đường Ninh suy nghĩ, nói: "Trước kia ở trong quyển sách kia đã thấy qua.

.

."Đây là cái cớ mà hắn sử dụng trăm lần đều không sai, cái cớ này hắn có thể dùng cả một đời, dù sao nồi đều là do Đường Yêu Yêu cõng.Hắn suy nghĩ, lại nói: "Hình như là bản y thư nào đó, trên sách nói, ăn nhiều dưa chuột tươi non, có thể bảo trì dáng người, đem dưa chuột tươi non cắt thành lát mỏng, đắp lên trên mặt, có thể bổ sung độ ẩm, tiêu trừ nếp nhăn, khiến cho da thịt trở nên càng thêm bóng mịn.

.

.


, con chỉ nhớ bằng ấy thôi."Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi: "Trước kia ngươi đều xem sách gì vậy?"Đường Ninh nói ra: "Hành tẩu giang hồ, kỹ năng nhiều cũng không thiệt thòi, đọc lướt rộng khắp, nói không chừng lúc nào đó sẽ dùng đến.

.

."Không có người hỏi lại hắn vấn đề, nhưng mà món dưa chuột trứng tráng trên bàn vừa rồi cơ hồ là không có ai động, trong thời gian ngắn ngủi, liền bị ăn không còn một miếng nào.Trần Ngọc Hiền tựa hồ như rất cao hứng, gắp đồ ăn cho Đường Ninh nhiều lần, Chung Ý cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ cái gì.Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng âm thầm ghi nhớ.Mặc dù lời hắn nói, chuyện hắn làm, rất nhiều thứ đều để cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng cho đến tận lúc này, hắn đều luôn đúng.Hắn nói muốn cần phải uống nhiều nước nóng.Hắn nói túi nước ấm có thể hóa giải đau nhức kia.Hắn còn có thể để giấy trắng tự ‘sinh’ ra chữ.Hắn dám đem tay thò vào trong "Chảo dầu" .Cho nên hẳn là hắn cũng có thể làm cho chính mình trở nên càng xinh đẹp hơn một chút.Mặc dù nàng đã đủ đẹp, nhưng có ai lại không muốn mình càng trở nên xinh đẹp hơn đây?Chỉ là hắn là một đại nam nhân, thế mà lại biết được làm sao để dịu đau nhức kia, biết được như thế nào trắng đẹp dưỡng nhan, tiêu trừ nếp nhăn, còn có thể viết ra thơ u oán triền miên khuê oán như thế.

.

.Tiểu Như cô nương là thanh mai trúc mã với hắn nhiều năm như vậy, lại cùng ở chung dưới một mái nhà nhiều năm như vậy, nhưng nhìn tới, tựa hồ hai người bọn họ cũng chưa từng phát sinh chuyện gì.Hắn thành thân với Tiểu Ý hai tháng, đối mặt với sự tài mạo song toàn của nàng, cũng vẫn luôn duy trì một khoảng cách, không hề vượt qua một chút nào.Hắn buổi sáng còn không cứng nổi.

.

."A.

.

."Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của Đường Yêu Yêu nhìn về phía Đường Ninh, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, không khỏi rùng mình một cái.Đường Ninh cũng không biết vì cái gì, ánh mắt của Đường yêu tinh nhìn về phía hắn, để hắn nhịn không được cả người nổi đầy da gà.Một lúc nữa muốn đi Tô gia thôn, hắn ăn xong trước liền rời đi, đi về trong viện, vừa lúc có một nha hoàn đi tới, nói: "Cô gia, bên ngoài có một vị cô nương tìm ngươi.

.

.""Cô nương.

.

." Trong lòng Đường Ninh run lên, sẽ không phải lại là một cọc nợ tình nào đó ở bên ngoài của gia hỏa này chứ?Cửa ra vào của Chung phủ, lính gác cổng nhìn cô gái hôm qua đã thấy qua kia, nói: "Cô nương, cô không cần đứng ở bên ngoài, đi vào trong phủ chờ đi."Tô Như cười lắc đầu, nói ra: "Không cần, tôi liền ở chỗ này chờ hắn đi ra."Người gác cổng kia lắc đầu, lại lui trở về.Tô Sơn đứng ở sau lưng nàng không xa, ngẩng đầu nhìn cổng lớn tường cao trước mặt, lẩm bẩm nói: "Phòng ở của nhà Huyện Lệnh lớn như vậy à.

.


.".

.

.Đường Ninh mới vừa đi ra ngoài Chung phủ, liền thấy Tô Như đang đứng ở một bên."Sao ngươi lại tới đây.

.

." Đường Ninh bước nhanh tới, nhìn về phía hán tử kia, cau mày nói: "Tam thúc, thân thể Tiểu Như cần tĩnh dưỡng, làm sao thúc để cho nàng đến đây.

.

.""Ta.

.

." Hán tử kia rướn cổ lên, há to miệng, lại rụt trở về."Tiểu Ninh ca, ca không nên trách Tam thúc, là ta để thúc ấy theo giúp ta tới." Tô Như đi tới, từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao nho nhỏ, bỏ vào trong tay hắn, nói: "Ca ở trong thành không thể so với lúc ở trong thôn, số tiền này ca cầm lấy, có thể có lúc nào đó cần dùng đến.

.

."Ánh mắt của Đường Ninh nhìn về phía nàng, hồi lâu mới thở dài, nói khẽ: "Ngươi tới từ sáng sớm, chính là vì đưa bạc cho ta?""Là đến cửa hàng vải bán vãi, hôm nay bọn họ lại tăng cho ta một đồng bạc." Tô Như cười cười, nói ra: "Ngươi mau trở về đi, mấy ngày nữa ta trở lại thăm ngươi.

.

."Đường Ninh đem hầu bao kia đặt lại vào trong tay nàng, nói ra: "Đã đến rồi, cũng đừng trở về nữa."Hắn nhìn Bành Sâm đang đi tới bên này, hỏi: "Làm xong chưa?"Bành Sâm đưa qua mấy tờ giấy, nói: "Tất cả các nơi đều ở đây, ngươi chọn một là được."Tốc độ của Bành Sâm rất nhanh, phía trên này viết, đều là tin tức phòng ở gần đây, có lớn nhỏ, vị trí địa lý các loại, Đường Ninh nhìn một chút, chọn một vị trí thích hợp, nói ra: "Liền cái này đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện