[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ
Chương 11: Phiêu nhiên mà đi
Dung Khiêm quay người đi thẳng, Yên Lẫm không chút nghĩ ngợi đưa tay muốn túm lấy y, thân thể bị thương quá nặng không thể chỉ dựa vào hai chân đứng vững, cả người rất tự nhiên ngã về phía Dung Khiêm.
Thân thể vốn đã bị đánh đau đớn vô cùng, bị cú ngã này chấn động càng đau không thể chịu, y cũng chẳng nhìn được nữa, đưa tay chống, không chống được thân thể dậy, chẳng kịp nghĩ gì khác, làm gì khác, lập tức vươn tay ôm gắt gao một chân Dung Khiêm.
Dung Khiêm cúi đầu, thoáng thở dài, nhìn vẻ mặt y tái nhợt: “Hoàng thượng, ngài lại là tội gì đây?”
Yên Lẫm rốt cuộc bất chấp thể diện đế vương, uy nghi Hoàng đế, chỉ ôm cứng ngắc chân Dung Khiêm không chịu buông tay, mặt không chút máu nói: “Ngươi đừng đi, lưu lại.”
Dung Khiêm bình tĩnh ngưng thần: “Lưu lại làm gì, cho ngài tiếp tục trận lăng trì chưa xong này.”
Yên Lẫm đột nhiên run rẩy, mặt như tro tàn, nhưng hai tay lại không chịu buông ra.
Dung Khiêm lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng, ngài lại làm chân ta chảy máu rồi.”
Yên Lẫm cúi đầu, phát giác chỗ hai tay đang ôm đã đỏ tươi. Dung Khiêm hôm qua toàn thân đều bị đao thương, tuy đã tắm nước muối, bất quá có kim sang dược tốt nhất, cũng đủ để cầm máu. Thế nhưng, bị Yên Lẫm ra sức ôm như vậy, ép miệng vết thương, máu tươi tức khắc thấm ướt quần áo Yên Lẫm.
Yên Lẫm trong máu tươi của Dung Khiêm hơi rúm lại, vẻ mặt xanh trắng nói: “Ta về sau, sẽ không bao giờ…”
Dung Khiêm thở dài lắc đầu, không nhìn khuôn mặt bi thảm của y nữa, vung chân đi ngay.
Sức lực của y đủ để dễ dàng đá Yên Lẫm ra, nhưng Yên Lẫm khoảnh khắc này lại kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương như thế, tuyệt vọng như thế, khiến Dung Khiêm cũng bất giác lạnh cả người, rốt cuộc lại cúi đầu nhìn xuống.
Yên Lẫm kêu to: “Ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ vậy nữa, van cầu ngươi, đừng đi.”
Dung Khiêm thoáng ngẩn ra, Yên Lẫm ngẩng đầu nhìn y, thiếu niên bị đánh gần chết vẫn còn tận lực kiềm chế này, vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi, trong mắt lại có giọt nước mắt to lăn xuống, y cứ thế thấp kém, ngẩng đầu nhìn người kia, dùng tư thế nhỏ yếu vô trợ như thế, cầu xin: “Van cầu ngươi, đừng đi.”
Dung Khiêm trầm mặc nhìn y, qua một lúc, khe khẽ thở dài một tiếng, vươn tay trái ôm Yên Lẫm dậy, nhìn nước mắt trên mặt y, nhẹ nhàng cười cười, thanh âm lại cũng hơi thảm đạm: “Ngươi cũng coi như một tiểu nam tử hán, còn chảy nước mắt, thật không biết xấu hổ.” Y cơ hồ theo bản năng vươn tay phải, muốn giúp Yên Lẫm lau nước mắt, lại thấy thân thể Yên Lẫm run rẩy kịch liệt, sâu trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp quái dị, dường như là tiếng nức nở.
Dung Khiêm ngẩn ra, rốt cuộc ý thức được tay phải của mình đã không còn tồn tại, lần này duỗi ra chẳng qua là bạch cốt lạnh ngắt, cũng khó trách khiến người nhìn mà sợ.
Nhìn vẻ mặt Yên Lẫm bi thống thê thảm lại sợ hãi đến cực điểm như vậy, bỗng cảm thấy buồn rầu, tùy tay đẩy Yên Lẫm lên ghế của y, chẳng thèm quan tâm mông tiểu hài tử này có ngồi được hay không, càng không nhìn Yên Lẫm đột nhiên đảo một hơi khí lạnh, toàn thân chấn động mạnh, dáng vẻ như muốn nhảy dựng lên mà lại không dám.
Y chỉ tùy ý dùng tay trái cầm tay phải, vặn một cái, đoạn từ khuỷu tay trở xuống chỉ còn khung xương và chút máu thịt tàn dư, nửa cánh tay bị bẻ xuống.
Bên tai nghe một tiếng kêu sợ hãi như ai đó tuyệt vọng kêu thảm. Dung Khiêm đưa mắt nhìn lại, Yên Lẫm yên lặng nhìn y, ánh mắt trừng đến cực đại, lại hoàn toàn không có một chút thần thái, biểu tình kinh hãi đau đớn kiểu đó, người không biết còn tưởng y gặp phải đả kích kinh khủng gì.
Dung Khiêm lơ đãng nói: “Dù sao cũng vô dụng rồi, giữ lại vừa vướng chân vướng tay vừa khó coi, tránh cho không cẩn thận lại dọa ngươi chết khiếp như vừa nãy, ngươi đừng trưng ra cái biểu tình sắp chết đó mà nhìn ta được không?”
Yên Lẫm chỉ ngơ ngẩn nhìn y, ngơ ngẩn rơi lệ. Ánh mắt vẫn tuyệt vọng mà không sức sống, giống rối gỗ hơn là người sống, cứ thế nhìn Dung Khiêm, thì thào nói: “Ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng như vậy, đừng đối đãi bản thân ngươi như vậy, đừng đối đãi ta như vậy.”
Thanh âm bi thương mà cầu khẩn như vậy, phảng phất như vong hồn sắp rơi xuống mười tám tầng địa ngục, khốn khổ bắt lấy một tia ánh sáng của nhân gian, không chịu từ bỏ.
Dung Khiêm nhìn y, chợt thở dài, sau đó đi lên trước, dùng một tay duy nhất ôm lấy y.
Ngay sau đó, Yên Lẫm tay chân cùng dùng bám chặt lên người Dung Khiêm, như một đứa trẻ vô trợ dựa vào thần hộ mệnh lớn nhất thế gian này, không bao giờ chịu buông ra nữa.
Dung Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai và lưng Yên Lẫm, dùng động tác không tiếng, trấn an hài tử mê mang mà hoảng sợ này. Cho đến khi thân thể nho nhỏ kia không còn vô cớ run rẩy nữa. Y kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến lúc đôi tay nắm chặt vạt áo y kia chầm chậm buông ra từng chút.
Yên Lẫm giống như vừa tìm về thần trí vì hoảng sợ mà mất đi, dần dần ý thức được mình đang làm gì, hơi mất tự tại mà buông tay ra, mặt bỗng dưng nóng bừng, lảo đảo lui hai bước, miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì sự cân bằng của thân thể, môi mấp máy, cuối cùng chẳng nghĩ ra được có lời nào thích hợp để nói.
Dung Khiêm mỉm cười, ngưng mắt nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Không cần mất tự tại, cũng không cần lúng túng xấu hổ, ngài chỉ là Hoàng đế, không phải thần thánh, ngài cũng phải làm sai, cũng phải cần trợ giúp, khát vọng giúp đỡ, sợ hãi cô độc.”
Yên Lẫm mê mang, chẳng rõ một câu không đầu không đuôi này là có ý gì.
Dung Khiêm vẫn chỉ ngưng mắt nhìn y, thản nhiên cười nói: “Mọi việc không cần cầu toàn thái quá, chỉ cần hết sức là được. Hoàng đế cũng là người, không ai có thể yêu cầu Hoàng đế nhất định phải hoàn mỹ. Tận lực làm một Hoàng đế tốt cũng nhất định phải nhớ, thiện đãi bản thân.”
Yên Lẫm ngỡ ngàng hỏi: “Cái gì?”
Dung Khiêm vẫn chỉ mỉm cười: “Bên cạnh ngài đã có lương thần hiền tướng phò tá, cùng ngài cộng độ gian nguy, họa phúc chung hưởng, nhưng ngài cũng phải có tầm nhìn cao xa hơn, nhìn đến càng nhiều người hơn, ngài nên hiểu được, mỗi một bách tính Yên quốc đều là con dân của ngài, mỗi một tướng lĩnh thần tử, nếu sử dụng thích đáng, cũng đều là nhân tài dùng được.”
Y căn dặn ôn hòa là như vậy, nhưng toàn thân Yên Lẫm lại bỗng phát rét, phảng phất có một loại bất hạnh rất lớn đã bức đến trước mắt.
“Là vua phải kiên cường quyết đoán, điểm này ngài không hề thua người, nhưng phải cẩn thận đừng bảo thủ. Người làm vua không thể tránh được vận dụng quyền mưu, nhưng ta hy vọng tương lai khi hậu nhân của chúng ta lật xem sách sử, thấy hành vi bình sinh của ngài, đừng chỉ thấy hai chữ quyền mưu. Người làm vua có lúc cần sát phạt quyết đoán. Nhưng cường đại chân chính, không phải bởi vì có thể mặc ý làm, mà ở chỗ khi ngài có thể mặc ý làm, lại không làm như vậy? Suy nghĩ một chút, lần này tại sao ngài suýt gặp nạn, suy nghĩ một chút, ngài trên việc xử trí ta, rốt cuộc đã làm sai gì? Lòng dạ quân chủ phải dung nạp được cả thiên hạ, trong canh bạc lấy quốc gia bách tính ra cược, không nên hành động theo cảm tính quá đáng. Người làm vua phải…”
Dung Khiêm ngữ khí ôn hòa như thế, thần thái ôn nhu như thế. Nhưng Yên Lẫm rốt cuộc không thể khắc chế từng cơn sợ hãi đang dâng lên trong lòng, y bổ đến, một lần nữa thất thố túm chặt Dung Khiêm: “Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Ngươi đáp ứng ta rồi, ngươi đáp ứng rồi, ngươi tuyệt không đi, phải không?”
Dung Khiêm hơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay vò đầu Yên Lẫm, rất xấu bụng vò tung mái tóc được chải gọn gàng của Hoàng đế, cũng vì xúc cảm trơn bóng kia mà cảm thấy vô cùng thoải mái.
Y có chút thỏa mãn nho nhỏ, rất lâu rất lâu trước kia, y đã muốn ôm tiểu hài tử đẹp đẽ lại hơi tàn khốc này vào lòng, ra sức vò đầu, nhìn biểu tình ngơ ngác của nó. Tiếc rằng với Hoàng đế mà nói, động tác cưng chiều như vậy là đại bất kính tuyệt không cho phép, mà đến hôm nay…
Y mỉm cười, ôm Yên Lẫm lần cuối, sau đó mỉm cười nói: “Đáp ứng ta, làm một Hoàng đế tốt, làm một người vui vẻ.”
Yên Lẫm cắn răng, nắm chặt áo choàng của y, âm thầm thề với lòng là tuyệt không buông tay nữa.
Nhưng mà, sau nụ cười ôn hòa của Dung Khiêm, y chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm chặt kia rời ra, tiếp đó đầu chợt đau nhói, trước mắt tối sầm, khoảnh khắc tri giác biến mất ấy, y theo bản năng dùng một tia sức mạnh cuối cùng mà nắm chặt, mở miệng, nhưng rốt cuộc không kịp nói ra một câu giữ lại cuối cùng kia.
Nhìn thân thể nho nhỏ trong lòng mềm nhũn ngã xuống, mấy ngón tay vốn nắm chặt áo choàng vô lực buông ra.
Dung Khiêm cười cười cay đắng, lực lượng của nhân loại sao mà mỏng manh, cho dù là đế vương, trước mặt vận mệnh, một nguyện vọng, cũng vô cùng thấp kém mà buồn cười.
Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc tản mác của hài tử này, lẳng lặng ngưng mắt nhìn dung nhan khoảnh khắc cuối cùng bởi vì hiểu rõ mà tái nhợt ấy, sắc mặt Dung Khiêm thoáng nhợt nhạt thê lương, dần đến mức không có nhân sắc.
Y chầm chậm đứng dậy, mỗi một động tác đều vô cùng gian nan, cả thân thể đều đang bất lực run rẩy.
Cúi đầu nhìn đứa trẻ y một tay nuôi dạy này lần cuối. Từng tiếng cầu xin của hài tử ấy giống như vang ngay bên tai, nếu có thể, y tuyệt không muốn cự tuyệt, chỉ tiếc…
Y cười khổ, thân thể này, đã không duy trì được nữa.
Tinh thần lực quá cường đại, tuyệt không phải thân thể bình phàm của thời đại này có thể chịu tải được. Giữa lúc cấp bách, y đã để thân thể bình thường này bộc phát lực lượng không nên có, cũng không gánh vác nổi. Hậu quả mang đến chính là, dưới sự chấn động của sức mạnh kinh thế này, thân thể sẽ hoàn toàn hủy hoại.
Lúc ở hình trường, sau khi đình chỉ lực lượng, thân thể đã bắt đầu đau đớn, chẳng qua dư âm của tinh thần lực cường đại vẫn còn, tạm thời áp chế phần lớn cảm giác đau đớn. Theo thời gian trôi qua, tình trạng hủy hoại của thân thể bắt đầu lộ ra từng chút, mỗi một phút, đau đớn đều đang lấy bội số gia tăng.
Tinh thần lực quá mức cường đại không thể trú lâu trong cơ thể y, vẫn đang từ từ lui đi, khiến y không thể không lấy thần kinh cảm giác của phàm nhân đi cảm thụ gấp bội đau đớn này.
Theo thời gian trôi qua, đau đớn đáng sợ này càng lúc càng không thể đối kháng. Cho đến bây giờ, sóng tinh thần lực cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, đau đớn như thủy triều vô cùng vô tận kéo tới.
Đem so sánh, lăng trì lại tính là gì, giờ này khắc này, mỗi một tấc xương cốt y đều đang run rẩy rên rỉ, cảm giác đau đớn vẫn xâm nhập vào tận tủy xương.
Kết cục của việc lấy xác phàm nhân sử dụng sức mạnh thần nhân, trước nay đều là trời phạt nhỉ.
Dung Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Kết cục của y là tan xương nát thịt, hay là tan thành tro bụi, ngay cả chính y cũng chẳng biết, vô luận thế nào, y không hy vọng để hài tử này tận mắt thấy sự hủy diệt của y, đây cũng là nguyên nhân khiến y vừa rồi báo tiểu thù xong liền tuyệt tình mà đi, chỉ tiếc là, lòng vẫn không đủ cứng.
Thân thể vốn đã bị đánh đau đớn vô cùng, bị cú ngã này chấn động càng đau không thể chịu, y cũng chẳng nhìn được nữa, đưa tay chống, không chống được thân thể dậy, chẳng kịp nghĩ gì khác, làm gì khác, lập tức vươn tay ôm gắt gao một chân Dung Khiêm.
Dung Khiêm cúi đầu, thoáng thở dài, nhìn vẻ mặt y tái nhợt: “Hoàng thượng, ngài lại là tội gì đây?”
Yên Lẫm rốt cuộc bất chấp thể diện đế vương, uy nghi Hoàng đế, chỉ ôm cứng ngắc chân Dung Khiêm không chịu buông tay, mặt không chút máu nói: “Ngươi đừng đi, lưu lại.”
Dung Khiêm bình tĩnh ngưng thần: “Lưu lại làm gì, cho ngài tiếp tục trận lăng trì chưa xong này.”
Yên Lẫm đột nhiên run rẩy, mặt như tro tàn, nhưng hai tay lại không chịu buông ra.
Dung Khiêm lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng, ngài lại làm chân ta chảy máu rồi.”
Yên Lẫm cúi đầu, phát giác chỗ hai tay đang ôm đã đỏ tươi. Dung Khiêm hôm qua toàn thân đều bị đao thương, tuy đã tắm nước muối, bất quá có kim sang dược tốt nhất, cũng đủ để cầm máu. Thế nhưng, bị Yên Lẫm ra sức ôm như vậy, ép miệng vết thương, máu tươi tức khắc thấm ướt quần áo Yên Lẫm.
Yên Lẫm trong máu tươi của Dung Khiêm hơi rúm lại, vẻ mặt xanh trắng nói: “Ta về sau, sẽ không bao giờ…”
Dung Khiêm thở dài lắc đầu, không nhìn khuôn mặt bi thảm của y nữa, vung chân đi ngay.
Sức lực của y đủ để dễ dàng đá Yên Lẫm ra, nhưng Yên Lẫm khoảnh khắc này lại kêu thảm một tiếng, thanh âm thê lương như thế, tuyệt vọng như thế, khiến Dung Khiêm cũng bất giác lạnh cả người, rốt cuộc lại cúi đầu nhìn xuống.
Yên Lẫm kêu to: “Ta sai rồi, ta sẽ không bao giờ vậy nữa, van cầu ngươi, đừng đi.”
Dung Khiêm thoáng ngẩn ra, Yên Lẫm ngẩng đầu nhìn y, thiếu niên bị đánh gần chết vẫn còn tận lực kiềm chế này, vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi, trong mắt lại có giọt nước mắt to lăn xuống, y cứ thế thấp kém, ngẩng đầu nhìn người kia, dùng tư thế nhỏ yếu vô trợ như thế, cầu xin: “Van cầu ngươi, đừng đi.”
Dung Khiêm trầm mặc nhìn y, qua một lúc, khe khẽ thở dài một tiếng, vươn tay trái ôm Yên Lẫm dậy, nhìn nước mắt trên mặt y, nhẹ nhàng cười cười, thanh âm lại cũng hơi thảm đạm: “Ngươi cũng coi như một tiểu nam tử hán, còn chảy nước mắt, thật không biết xấu hổ.” Y cơ hồ theo bản năng vươn tay phải, muốn giúp Yên Lẫm lau nước mắt, lại thấy thân thể Yên Lẫm run rẩy kịch liệt, sâu trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp quái dị, dường như là tiếng nức nở.
Dung Khiêm ngẩn ra, rốt cuộc ý thức được tay phải của mình đã không còn tồn tại, lần này duỗi ra chẳng qua là bạch cốt lạnh ngắt, cũng khó trách khiến người nhìn mà sợ.
Nhìn vẻ mặt Yên Lẫm bi thống thê thảm lại sợ hãi đến cực điểm như vậy, bỗng cảm thấy buồn rầu, tùy tay đẩy Yên Lẫm lên ghế của y, chẳng thèm quan tâm mông tiểu hài tử này có ngồi được hay không, càng không nhìn Yên Lẫm đột nhiên đảo một hơi khí lạnh, toàn thân chấn động mạnh, dáng vẻ như muốn nhảy dựng lên mà lại không dám.
Y chỉ tùy ý dùng tay trái cầm tay phải, vặn một cái, đoạn từ khuỷu tay trở xuống chỉ còn khung xương và chút máu thịt tàn dư, nửa cánh tay bị bẻ xuống.
Bên tai nghe một tiếng kêu sợ hãi như ai đó tuyệt vọng kêu thảm. Dung Khiêm đưa mắt nhìn lại, Yên Lẫm yên lặng nhìn y, ánh mắt trừng đến cực đại, lại hoàn toàn không có một chút thần thái, biểu tình kinh hãi đau đớn kiểu đó, người không biết còn tưởng y gặp phải đả kích kinh khủng gì.
Dung Khiêm lơ đãng nói: “Dù sao cũng vô dụng rồi, giữ lại vừa vướng chân vướng tay vừa khó coi, tránh cho không cẩn thận lại dọa ngươi chết khiếp như vừa nãy, ngươi đừng trưng ra cái biểu tình sắp chết đó mà nhìn ta được không?”
Yên Lẫm chỉ ngơ ngẩn nhìn y, ngơ ngẩn rơi lệ. Ánh mắt vẫn tuyệt vọng mà không sức sống, giống rối gỗ hơn là người sống, cứ thế nhìn Dung Khiêm, thì thào nói: “Ta sai rồi, van cầu ngươi, đừng như vậy, đừng đối đãi bản thân ngươi như vậy, đừng đối đãi ta như vậy.”
Thanh âm bi thương mà cầu khẩn như vậy, phảng phất như vong hồn sắp rơi xuống mười tám tầng địa ngục, khốn khổ bắt lấy một tia ánh sáng của nhân gian, không chịu từ bỏ.
Dung Khiêm nhìn y, chợt thở dài, sau đó đi lên trước, dùng một tay duy nhất ôm lấy y.
Ngay sau đó, Yên Lẫm tay chân cùng dùng bám chặt lên người Dung Khiêm, như một đứa trẻ vô trợ dựa vào thần hộ mệnh lớn nhất thế gian này, không bao giờ chịu buông ra nữa.
Dung Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai và lưng Yên Lẫm, dùng động tác không tiếng, trấn an hài tử mê mang mà hoảng sợ này. Cho đến khi thân thể nho nhỏ kia không còn vô cớ run rẩy nữa. Y kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến lúc đôi tay nắm chặt vạt áo y kia chầm chậm buông ra từng chút.
Yên Lẫm giống như vừa tìm về thần trí vì hoảng sợ mà mất đi, dần dần ý thức được mình đang làm gì, hơi mất tự tại mà buông tay ra, mặt bỗng dưng nóng bừng, lảo đảo lui hai bước, miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì sự cân bằng của thân thể, môi mấp máy, cuối cùng chẳng nghĩ ra được có lời nào thích hợp để nói.
Dung Khiêm mỉm cười, ngưng mắt nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Không cần mất tự tại, cũng không cần lúng túng xấu hổ, ngài chỉ là Hoàng đế, không phải thần thánh, ngài cũng phải làm sai, cũng phải cần trợ giúp, khát vọng giúp đỡ, sợ hãi cô độc.”
Yên Lẫm mê mang, chẳng rõ một câu không đầu không đuôi này là có ý gì.
Dung Khiêm vẫn chỉ ngưng mắt nhìn y, thản nhiên cười nói: “Mọi việc không cần cầu toàn thái quá, chỉ cần hết sức là được. Hoàng đế cũng là người, không ai có thể yêu cầu Hoàng đế nhất định phải hoàn mỹ. Tận lực làm một Hoàng đế tốt cũng nhất định phải nhớ, thiện đãi bản thân.”
Yên Lẫm ngỡ ngàng hỏi: “Cái gì?”
Dung Khiêm vẫn chỉ mỉm cười: “Bên cạnh ngài đã có lương thần hiền tướng phò tá, cùng ngài cộng độ gian nguy, họa phúc chung hưởng, nhưng ngài cũng phải có tầm nhìn cao xa hơn, nhìn đến càng nhiều người hơn, ngài nên hiểu được, mỗi một bách tính Yên quốc đều là con dân của ngài, mỗi một tướng lĩnh thần tử, nếu sử dụng thích đáng, cũng đều là nhân tài dùng được.”
Y căn dặn ôn hòa là như vậy, nhưng toàn thân Yên Lẫm lại bỗng phát rét, phảng phất có một loại bất hạnh rất lớn đã bức đến trước mắt.
“Là vua phải kiên cường quyết đoán, điểm này ngài không hề thua người, nhưng phải cẩn thận đừng bảo thủ. Người làm vua không thể tránh được vận dụng quyền mưu, nhưng ta hy vọng tương lai khi hậu nhân của chúng ta lật xem sách sử, thấy hành vi bình sinh của ngài, đừng chỉ thấy hai chữ quyền mưu. Người làm vua có lúc cần sát phạt quyết đoán. Nhưng cường đại chân chính, không phải bởi vì có thể mặc ý làm, mà ở chỗ khi ngài có thể mặc ý làm, lại không làm như vậy? Suy nghĩ một chút, lần này tại sao ngài suýt gặp nạn, suy nghĩ một chút, ngài trên việc xử trí ta, rốt cuộc đã làm sai gì? Lòng dạ quân chủ phải dung nạp được cả thiên hạ, trong canh bạc lấy quốc gia bách tính ra cược, không nên hành động theo cảm tính quá đáng. Người làm vua phải…”
Dung Khiêm ngữ khí ôn hòa như thế, thần thái ôn nhu như thế. Nhưng Yên Lẫm rốt cuộc không thể khắc chế từng cơn sợ hãi đang dâng lên trong lòng, y bổ đến, một lần nữa thất thố túm chặt Dung Khiêm: “Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Ngươi đáp ứng ta rồi, ngươi đáp ứng rồi, ngươi tuyệt không đi, phải không?”
Dung Khiêm hơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay vò đầu Yên Lẫm, rất xấu bụng vò tung mái tóc được chải gọn gàng của Hoàng đế, cũng vì xúc cảm trơn bóng kia mà cảm thấy vô cùng thoải mái.
Y có chút thỏa mãn nho nhỏ, rất lâu rất lâu trước kia, y đã muốn ôm tiểu hài tử đẹp đẽ lại hơi tàn khốc này vào lòng, ra sức vò đầu, nhìn biểu tình ngơ ngác của nó. Tiếc rằng với Hoàng đế mà nói, động tác cưng chiều như vậy là đại bất kính tuyệt không cho phép, mà đến hôm nay…
Y mỉm cười, ôm Yên Lẫm lần cuối, sau đó mỉm cười nói: “Đáp ứng ta, làm một Hoàng đế tốt, làm một người vui vẻ.”
Yên Lẫm cắn răng, nắm chặt áo choàng của y, âm thầm thề với lòng là tuyệt không buông tay nữa.
Nhưng mà, sau nụ cười ôn hòa của Dung Khiêm, y chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm chặt kia rời ra, tiếp đó đầu chợt đau nhói, trước mắt tối sầm, khoảnh khắc tri giác biến mất ấy, y theo bản năng dùng một tia sức mạnh cuối cùng mà nắm chặt, mở miệng, nhưng rốt cuộc không kịp nói ra một câu giữ lại cuối cùng kia.
Nhìn thân thể nho nhỏ trong lòng mềm nhũn ngã xuống, mấy ngón tay vốn nắm chặt áo choàng vô lực buông ra.
Dung Khiêm cười cười cay đắng, lực lượng của nhân loại sao mà mỏng manh, cho dù là đế vương, trước mặt vận mệnh, một nguyện vọng, cũng vô cùng thấp kém mà buồn cười.
Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc tản mác của hài tử này, lẳng lặng ngưng mắt nhìn dung nhan khoảnh khắc cuối cùng bởi vì hiểu rõ mà tái nhợt ấy, sắc mặt Dung Khiêm thoáng nhợt nhạt thê lương, dần đến mức không có nhân sắc.
Y chầm chậm đứng dậy, mỗi một động tác đều vô cùng gian nan, cả thân thể đều đang bất lực run rẩy.
Cúi đầu nhìn đứa trẻ y một tay nuôi dạy này lần cuối. Từng tiếng cầu xin của hài tử ấy giống như vang ngay bên tai, nếu có thể, y tuyệt không muốn cự tuyệt, chỉ tiếc…
Y cười khổ, thân thể này, đã không duy trì được nữa.
Tinh thần lực quá cường đại, tuyệt không phải thân thể bình phàm của thời đại này có thể chịu tải được. Giữa lúc cấp bách, y đã để thân thể bình thường này bộc phát lực lượng không nên có, cũng không gánh vác nổi. Hậu quả mang đến chính là, dưới sự chấn động của sức mạnh kinh thế này, thân thể sẽ hoàn toàn hủy hoại.
Lúc ở hình trường, sau khi đình chỉ lực lượng, thân thể đã bắt đầu đau đớn, chẳng qua dư âm của tinh thần lực cường đại vẫn còn, tạm thời áp chế phần lớn cảm giác đau đớn. Theo thời gian trôi qua, tình trạng hủy hoại của thân thể bắt đầu lộ ra từng chút, mỗi một phút, đau đớn đều đang lấy bội số gia tăng.
Tinh thần lực quá mức cường đại không thể trú lâu trong cơ thể y, vẫn đang từ từ lui đi, khiến y không thể không lấy thần kinh cảm giác của phàm nhân đi cảm thụ gấp bội đau đớn này.
Theo thời gian trôi qua, đau đớn đáng sợ này càng lúc càng không thể đối kháng. Cho đến bây giờ, sóng tinh thần lực cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, đau đớn như thủy triều vô cùng vô tận kéo tới.
Đem so sánh, lăng trì lại tính là gì, giờ này khắc này, mỗi một tấc xương cốt y đều đang run rẩy rên rỉ, cảm giác đau đớn vẫn xâm nhập vào tận tủy xương.
Kết cục của việc lấy xác phàm nhân sử dụng sức mạnh thần nhân, trước nay đều là trời phạt nhỉ.
Dung Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Kết cục của y là tan xương nát thịt, hay là tan thành tro bụi, ngay cả chính y cũng chẳng biết, vô luận thế nào, y không hy vọng để hài tử này tận mắt thấy sự hủy diệt của y, đây cũng là nguyên nhân khiến y vừa rồi báo tiểu thù xong liền tuyệt tình mà đi, chỉ tiếc là, lòng vẫn không đủ cứng.
Bình luận truyện