[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết
Chương 1-2: Thụy vương
Triệu quốc, kinh đô, phủ Thụy vương. Bình loan phượng, đệm phù dung, vì đương triều nhị vương tử trẻ tuổi đầy hứa hẹn Thụy vương gia chúc mừng sinh nhật.
Tiệc như nước chảy, khách như nước chảy, lễ đơn như nước chảy. Mãn viện đàn sáo sênh ca, mãn đình phấn thơm sực nức, mãn phủ quan viên sĩ thân, mãn nhãn bảo khí châu quang.
Náo nhiệt phồn hoa tột cùng là thế, vẻ mặt Thụy vương trẻ tuổi lại chẳng thấy vui mừng lắm. Lễ nghi chu toàn nghênh tân khách, chào hỏi tất cả khách khứa thân phận quan trọng rồi chuyện phiếm vài câu xong, liền lấy cớ là lắm việc bận rộn mà lui đi.
Thế nhưng, yến hội lần này hết sức long trọng, quá mức náo nhiệt. Quan kỹ kinh thành trong danh sách lại có hơn trăm người theo lời mời mà đến, những gánh hát hay nhất trong thành cũng đến bốn năm đoàn, chia ra các nơi trong phủ, dựng sân khấu, đồng thời trình diễn các loại kịch khác nhau, khắp nơi náo nhiệt ồn ào, phòng ngoài khách khứa chen chúc tới mức sắp không ngồi nổi nữa, mà phòng trong cũng có hoàng thân nội quyến, mệnh phụ lớn nhỏ tề tựu, càng đi không được.
Khắp phủ lại chẳng tìm được một nơi yên tĩnh. Tuy đã lui về thư phòng, nhưng cũng chẳng có lấy một phân an tĩnh, trong khu vườn ngoài thư phòng, lại còn tụ tập cả đoàn con cháu huynh đệ vương tộc tôn thất đang xem kịch ở đó.
Thụy vương một mình buồn bực trong thư phòng, đứng ngồi không yên, tùy ý cầm quyển sách trong tay, nhìn không đến ba hàng đã thấy nhức đầu vạn phần.
Bên tai đúng lúc truyền đến một tiếng nói cười: “Hôm nay cũng xem như là ngày đại hỉ của điện hạ, sao không đi xem kịch nhiệt náo một phen, lại phải trốn tới nơi thanh tĩnh này.”
Người có thể tự do ra vào thư phòng của Thụy vương khắp phủ tìm không được ba kẻ, nhưng trong số này nhất định sẽ có tâm phúc hàng đầu của Thụy vương, Lục Trạch Vi.
“Trạch Vi, nếu ngươi thích thì cứ ra ngoài góp vui cũng không sao. Ta cảm thấy đầu đau muốn nứt cả ra rồi, cứ ở đây nghỉ ngơi một chút là được.”
Tuy nói như thế, trên sân khấu ngoài cửa sổ, không biết vở Nhị tiến cung vương tử hoàng tôn nào chọn đã bắt đầu trình diễn, giọng hát cao vút xuyên cửa sổ mà vào, Thụy vương gia nghe thấy nhíu mày ôm đầu, không ngừng cười khổ.
“Không biết Vương quản gia lo liệu thế nào. Bao nhiêu là người và gánh hát như vậy, ngay cả ngoài này cũng dựng sân khấu, khiến người ta muốn tìm một nơi thanh tĩnh để nghỉ ngơi, cũng chẳng có cách.”
Lục Trạch Vi cũng còn trẻ như Thụy vương song tâm tư lòng dạ lại lão luyện dị thường cười nhàn nhạt: “Náo nhiệt phồn hoa như vậy, mới lộ rõ điện hạ hiện giờ rất được thánh quyến, địa vị hết sức quan trọng. Tôi thấy tâm phiền ý loạn của điện hạ, không ở gấm hoa rực rỡ trước mắt này, mà ở ngoài ngàn vạn dặm, trên người tại biên quan kia.”
Ánh mắt Thụy vương thoáng chuyển, nhìn bằng hữu và cũng là thuộc hạ mà mình dựa vào như trường thành: “Trạch Vi lời ấy là ý gì?”
Lục Trạch Vi thản nhiên nói, “Từ năm ngày trước sứ giả rời kinh, điện hạ lúc nào cũng tâm thần bất định, đứng ngồi không yên như vậy.”
“Phải không?” Thụy vương cười nhạt nhạt, “Ta còn cho là ta đã che giấu vô cùng tốt, hóa ra bị ngươi nhìn thấy cả.”
Lục Trạch Vi ngưng mắt nhìn y: “Điện hạ, chỉ là một Lư Đông Ly, đáng cho điện hạ lưu tâm như thế sao?”
Thụy vương từ từ lắc đầu: “Trạch Vi, chuyện Lư Đông Ly đã là thế phải làm, ngược lại cũng không cần để tâm nữa. Ta chỉ nghĩ đến Phong Kính Tiết, không khỏi thương tiếc thất vọng thôi.”
“Phong Kính Tiết bất quá là một phó tướng, nếu điện hạ quý nhân tài của y, có thể thu dùng cho mình, cần gì phải…”
“Sự đặc biệt của người này, há chỉ hai chữ nhân tài có thể hình dung. Mà với giao tình giữa y và Lư Đông Ly, sau sự kiện này cũng không có khả năng cho ta dùng. Vì vậy, lựa chọn của chúng ta chỉ có thể là một cái kia, cho nên, ta mới có chút thương tiếc.”
Lục Trạch Vi vì khó hiểu mà hơi nhíu mày. Rất nhiều cơ mật của Thụy vương phủ y đều tham gia, vì Thụy vương thu hút nhân tài, mượn sức bá quan, cũng đều do y một tay phụ trách. Nhưng với Phong Kính Tiết, y quả thật không rõ lắm.
Bởi vì thân phận của Phong Kính Tiết chỉ là một phó tướng biên quan, ngay cả quyền lực chủ chưởng quân doanh một phương cũng không có. Người địa vị này, không cần y tự thân động não tốn tâm tư.
Triệu quốc xưa nay trọng văn khinh võ, võ nhân địa vị cực thấp. Mà Phong Kính Tiết không xuất thân khoa cử, thậm chí cũng không phải là xuất thân võ cử hoặc quân hộ cấp thấp, mà là xuất thân thương nhân ti tiện nhất, điều này liền định trước quan chức của y rất khó lên cao, quyền hành được nắm cũng sẽ không lớn lắm. Một phó tướng con con ở ngoài ngàn vạn dặm trong nhánh quân đội nào đó, thật sự không đủ để thân tín hàng đầu bên cạnh Thụy vương tốn tâm tư đi tìm hiểu nghiên cứu.
Trên cơ bản y chẳng có hiểu biết gì về Phong Kính Tiết, cũng rất khó lý giải tại sao Thụy vương đường đường lại vì một phó tướng nho nhỏ mà suy nghĩ bất an như thế, bởi vậy không khỏi có chút nghi hoặc: “Điện hạ, Phong Kính Tiết này rốt cuộc là người thế nào?”
“Phong Kính Tiết rốt cuộc là người thế nào?” Thụy vương suy nghĩ một thoáng, sau đó cười khổ một tiếng, “Chỉ sợ cho dù là Lư Đông Ly, cũng khó mà nói rõ.”
Y thong thả bước vài bước trong thư phòng, lúc này mới từ từ nói: “Ta từng phái người tìm hiểu kỹ càng hết thảy về y. Đầu tiên y là một dân nghèo sinh ở vùng sa mạc biên cảnh. Dùng ánh mắt của người kinh thành chúng ta mà nhìn, chính là kẻ man di không biết lễ nghi ở biên thùy. Nhưng mà, y lại là một thương nhân thiên tài. Nghe nói khi y năm tuổi, đã có thể trên sa mạc, cùng người qua lại dùng vật đổi vật, giao dịch chỉ lời không lỗ, đến khi y chín tuổi, lại có một khoản tài phú nho nhỏ, mà y từ sau khi phụ mẫu cùng mất, bằng thân trẻ con một mình đi lại buôn bán. Người này ánh mắt đặc biệt chuẩn, đảm sắc lại thừa, thêm trọng chữ tín, cũng khẳng khái hào phóng. Không đến hai ba năm, tiểu sinh ý của y đã biến thành một đại sinh ý đại thương đoàn. Việc làm ăn mà y nhìn trúng, chưa bao giờ là không kiếm được nhiều tiền. Hiệp ước y từng ký kết, cho dù về sau bởi vì thiên tai nhân họa mà không còn lợi nhuận, y cũng nhất định thực thi đến cùng. Người hợp tác cùng y, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý, giấy tờ khế ước mất, hoặc là bản thân bị chết, lợi nhuận nên chia y sẽ giao ra không thiếu một đồng. Y đối đãi kẻ dưới cũng đặc biệt rộng rãi. Tiền công hậu hĩnh, đã khiến những thương nhân khác kinh ngạc, y lại còn lập ra rất nhiều quy củ mà người ngoài mới nghe lần đầu. Tỷ như tất cả công nhân, mỗi bảy ngày, chỉ làm năm ngày công, hai ngày khác phải cho họ nghỉ ngơi. Mà mỗi ngày chỉ làm tối đa bốn canh giờ công, nếu chiếm dụng thêm thời gian của hạ nhân thì phải trả tiền công gấp ba. Lại tỷ như, phàm là công nhân của y, hoặc thương hoặc bệnh, hoặc là trong nhà có việc hiếu hỉ, hoặc là mua nhà mua ruộng, thậm chí hạ táng phụ mẫu, thê tử chữa bệnh, nhi tử đi học, nhà có việc vui, những chuyện như vậy họ lại cũng dựa theo địa vị ở thương đoàn, từng thay thương đoàn xuất lực theo các tiêu chuẩn bất đồng, dùng tiền thương đoàn để giúp đỡ.”
Lục Trạch Vi thoáng sửng sốt: “Những thủ pháp này, lại thật là mới nghe lần đầu. Y hậu đãi người làm như vậy, kinh thương còn có thể có lời sao?”
“Há chỉ có lời. Không chỉ những hành thương lớn nhỏ trong sa mạc, vô số nhân tài tìm đến y, dù là sa đạo cũng kính ngưỡng hào danh, chẳng những không đoạt hàng hóa của y, ngược lại có không ít người cải tà quy chính, nguyện trở thành môn hạ của y. Mỗi người làm một tiểu hỏa kế dưới tay Phong Kính Tiết, thu nhập không thua những ngày làm sa đạo cướp bóc giết người trước kia. So với cả đời làm giặc, nơm nớp lo sợ, ngày đêm không yên, sao không an an tâm tâm, tự tự tại tại làm một người trong Phong gia thương đoàn của y.” Thụy vương thở dài một tiếng.
“Chỗ lợi hại của Phong Kính Tiết, càng nằm ở tầm nhìn rộng lớn. Trong năm năm, y đã là người giàu có nhất biên thùy, thương đoàn hưng thịnh có một không hai. Nhưng y lại không hề thỏa mãn với việc tiếp tục buôn bán giữa các quốc gia trên sa mạc biên quan, mà quay đầu hướng đến cả Triệu quốc phát triển việc làm ăn. Y mua cửa hiệu, sắm ruộng đồng, cả nước trên dưới, thành trấn hơi lớn một chút là sẽ có từng dải ruộng đồng của Phong gia y. Rất nhiều cửa hàng, tiễn trang, ngân hiệu, hàng gạo, tiệm tơ lụa, tửu lâu trong nước, cùng mục trường mã đội biên cảnh, đều có sinh ý của Phong gia y. Thế nhưng đây cũng chưa tính là thần kỳ, từ xưa đến nay cự thương cỡ này vốn không hiếm thấy. Nhưng hiếm thấy là, bản thân y sau khi đặt ra một chế độ thương gia cực kỳ hoàn thiện, hết thảy việc làm ăn cứ vận hành theo chế độ, y trên cơ bản hoàn toàn ngồi yên không quản, không cần để ý thêm. Việc làm ăn ở các nơi, y đều giao cho những nhân tài cực xuất sắc quản lý, hết thảy sự vụ đều do chưởng quầy địa phương tự mình quyết định, y thỉnh thoảng sẽ phái kế toán trông coi, có khi lại cả kế toán cũng không phái ra, toàn bộ theo hạng mục cấp dưới nộp lên làm chuẩn. Y cũng chưa từng lấy danh nghĩa ông chủ lớn để phát lệnh. Quy củ, mệnh lệnh, tiền lãi, ưu đãi trong việc buôn bán của các cửa hàng các nơi, hết thảy đều do chưởng quầy phát hành. Đến cả tiền lãi hàng năm cũng chia bốn sáu, chưởng quầy các nơi sáu, y bốn. Mà bốn phần này, y sẽ xuất một phần, cuối năm chia lãi cho tất cả người làm.”
Lục Trạch Vi rốt cuộc kinh thán: “Loại chuyện này, không phải người trí tuệ cao, lòng dạ rộng lớn thì không thể làm được. Đó là việc mà những thương nhân khác có muốn học, sợ cũng chẳng học nổi.”
“Đương nhiên, kẻ làm ông chủ nào chịu cùng người dưới chia bốn sáu, kẻ làm ông chủ nào dám ủy quyền như vậy, không sợ người dưới giở trò làm giả, lén chuyển công khoản, lại có ông chủ nào, có thể hoàn toàn không can thiệp việc mua bán các nơi, thậm chí có thể dung nhẫn người ngoài, kể cả những người làm ở tầng lớp thấp nhất, chỉ biết có chưởng quầy địa phương, lại không biết ông chủ sau màn mình đây.” Thụy vương cười thở dài, “Nhưng Phong Kính Tiết lại cứ thành công.”
“Chẳng trách được, y đã giàu có như thế, sao tôi lại biết không nhiều về y. Hóa ra việc buôn bán của y, hoàn toàn giao cho người khác làm, bản thân lại không chút nổi danh.” Lục Trạch Vi bất giác than thở một tiếng, “Phải, người dùng quốc sĩ đối đãi, tự có thể được quốc sĩ hồi báo. Cho dù là thương nhân trọng lợi khinh nghĩa, được tín nhiệm bực này, hậu đãi bực này, cũng sẽ tự chân thành tương báo.”
“Nếu chỉ như thế, y cũng chỉ là một thương nhân đặc lập độc hành. Cố tình y lại vẫn là một cuồng sĩ.” Thụy vương khẽ than, “Từ sau khi y giao tất cả sinh ý cho người dưới, bản thân ngồi thu tiền, cả đời cũng xài không hết, y liền mua hàng loạt điền sản dưới chân núi Phù Vân quận Hà Đông, ngoài thành Tế Huyện sơn minh thủy tú nhất Triệu quốc chúng ta, lại xây dựng trang viên hoa lệ. Sự hoa mỹ của lâm viên nhà y ngoại trừ không thể vượt quy chế thì không hề thua kém hoa viên hoàng gia chúng ta. Y lại tuyển đồng bộc nha hoàn trẻ tuổi tú mỹ, dạy sênh ca kịch nam, cả ngày mua vui uống rượu. Y dựng cao lầu, gặp tân hữu, kết giao văn nhân tao khách, rượu say cao hứng, hoặc đấu thi đấu văn, hoặc thưởng ca quan vũ, cả ngày vui vẻ, đúng là không biết nhân gian đời nào.”
Lục Trạch Vi ngạc nhiên nói: “Đây ngược lại là tác phong thập phần cuồng sĩ, người này trước sau sao mà biến hóa lớn như vậy?”
“Vấn đề này cũng từng có rất nhiều người hỏi y. Nghe nói, y có lúc chỉ cười không đáp, có lúc lại bảo, ‘nhân sinh có giới hạn, tại nhân sinh hữu hạn nếm thử những cuộc sống bất đồng, mới coi như không phụ đời này.’ mà đôi khi y chỉ trả lời đơn giản, hai chữ ‘ta thích’ rồi không nhiều lời nữa.”
Thụy vương thở dài, “Tùy hứng tự tại như thế, lại cũng là người ngoài tuyệt đối không học được. Y giữa sơn thủy thỏa thích, ngày đêm cùng mỹ tửu giai nhân làm bạn, thường nói, lạc thú này cho dù xưng vương phía nam cũng không nguyện trao đổi. Phàm bằng hữu đến thăm, tất lưu luyến tận túy mới dứt. Nhưng gặp người hợp nhau, dù là mệt tuần mệt tháng, khoản đãi tại gia cũng là chuyện thường. Y vốn lắm tiền, lại tính tình phóng khoáng, chẳng những việc dựng cầu trải đường tế bần phù nhược trong huyện, luôn luôn ra tay hào phóng hơn người, dù là có người gặp nạn đến đầu, y cũng nhất định cảm khái tương trợ. Phương pháp này của y, đã là đại đắc nhân tâm, lại thêm người này văn võ thi tài đều giỏi, cùng người thi từ xướng họa, một số bài thơ truyền ra thường được tán tụng không dứt. Chưa đầy một năm, không ngờ danh nhân Tế Huyện, văn sĩ giai khách khắp thành, thân sĩ danh lưu, đều muốn lui tới với y. Y liền cùng tao nhân kiếm khách, võ sĩ cao tăng, nói chuyện thiền, luận kiếm thuật, hô lô phạt rượu, phóng lãng sơn thủy. Mà kẻ hầu trong nhà đều là người tú mỹ đa tài, thiện vũ năng ca, đến cả gánh hát nuôi trong nhà, cũng là một đoàn nữ nhi cực kỳ trẻ trung mỹ lệ hợp thành.”
Lục Trạch Vi bất giác cười ha ha: “Hưởng thụ bực này, dù là Vương gia, sợ cũng chẳng bằng.”
Thụy vương thở dài một tiếng: “Nghe nói khi tòa lâm viên kia của y cực thịnh, mỗi ngày ca múa không dứt, vui vẻ cả tháng, dù là nước sông chảy cạnh khu vườn đó cũng mang theo hương son phấn thuần tửu.”
Lục Trạch Vi hơi lắc đầu: “Hành động trương dương, phú quý đại hiển như thế, chỉ sợ cuối cùng rước lấy tai họa.”
“Nói rất đúng. Năm ấy, vừa lúc là Lưu Minh tân nhiệm Huyện lệnh Tế Huyện.”
“Lưu Minh? Chính là kẻ vừa tham lam vừa tàn bạo, lại bởi vì có chút dính dáng với quốc cữu đại nhân, rồi còn chăm tặng lễ, cho nên tiểu sai thường phạm, đại sai cũng có, nhưng quan chức lại có thể càng làm càng lớn kia.” Lục Trạch Vi tựa tiếu phi tiếu nói.
Thụy vương cũng thoáng cười: “Tân Huyện lệnh nhậm chức, theo lệ sĩ thân phú thương địa phương đều phải có biểu hiện, tự mình đến bái phỏng tặng lễ. Phong Kính Tiết không đi tiếp kiến, chỉ đem lễ đơn chen giữa đơn của mọi người tặng đi. Nhưng y ra tay thật sự quá mạnh, chỉ một lễ gặp mặt đón gió đã năm trăm lượng. Khoản lớn như thế, tất nhiên khiến Lưu Minh giật mình. Lại nghe ngóng tường tận một phen, biết phú danh hào danh của Phong Kính Tiết ở địa phương, càng động lòng, liền có ý kết thân với y. Nhưng Phong Kính Tiết trời sinh cuồng ngạo, chẳng buồn ứng phó với loại quan viên này, y ra nhiều tiền chẳng qua là tính y hào phóng, vung tay rộng rãi thế thôi, chứ tuyệt không có ý trèo lên cửa công. Lưu Minh kia năm lần bảy lượt tỏ ý, y đều không đáp lại. Mấy lần đệ thiếp thăm hỏi, y cũng luôn cáo ốm không gặp. Lưu Minh vốn lòng dạ quá hẹp hòi, năm lần bảy lượt bị thờ ơ, liền âm thầm ôm hận.”
Lục Trạch Vi cười cười: “Với sự giàu có huênh hoang của Phong Kính Tiết, cho dù không đắc tội Lưu Minh, hắn cũng nhất định phải động thủ với Phong gia để kiếm tiền.”
“Đúng vậy, hắn toàn tâm toàn ý muốn tìm Phong Kính Tiết gây phiền toái, nhưng Phong Kính Tiết ở địa phương danh vọng vừa cao, sản nghiệp lại lớn, làm việc thiện tối đa, làm việc ác lại không có lấy một, khiến hắn khá khổ não phiền muộn. Qua chừng ba tháng, hắn vừa vặn gặp một vụ án do ẩu đả tại sòng bạc đến nỗi chết người. Kêu khổ chủ của người chết lên hỏi, mới biết người chết kỳ thật là điền hộ của Phong Kính Tiết, vì đánh bạc thiếu nợ, tại sòng bạc ẩu đả với người đòi nợ, bị mọi người liên thủ đánh chết. Hắn liền động tâm ý, lệnh cho khổ chủ kia nói là Phong Kính Tiết phái người bức tô đánh chết người. Sau đó mệnh lệnh nha dịch bắt Phong Kính Tiết.”
Lục Trạch Vi dửng dưng cười nói, “Cây to đón gió, vốn nên như thế. Phong Kính Tiết hành sự phong mang tất lộ như vậy, cũng nên gặp họa này. Một phen oan uổng này, sợ là phải tiêu tốn rất nhiều.”
Thụy vương đột nhiên cười rộ: “Nói đến thì Phong Kính Tiết đó gặp cái họa bất trắc này không tính là lạ, lạ ngược lại chính là cách ứng đối của y sau khi bị oan. Nếu không có lần oan này, y cũng chẳng gặp được Lư Đông Ly. Đến nay người trong Tế Huyện vẫn truyền xướng vụ oan án đó của Phong Kính Tiết như kỳ văn. Tửu phường trà xá, hễ nói đến Phong công tử thi tửu ngạo vương hầu, Lư thái thú cao danh lưu truyền muôn đời một đoạn này, bất luận đã nghe bao nhiêu lần, mọi người cũng quả quyết là nghe không đủ.”
Y vừa cười, vừa đi mấy bước quanh thư phòng, đến trước cửa sổ, tiện tay đẩy cửa ra, ngóng nhìn cảnh náo nhiệt phồn hoa vô hạn ngoài cửa sổ kia.
“Ngày đó, khu vườn kia của Phong Kính Tiết, *** mỹ hoa lệ không thua vương phủ này của ta. Ngày đó, Phong Kính Tiết cũng đang gặp đại khánh sinh thần, trong vườn khách mừng tràn cửa, vô số thiếu nữ mỹ mạo, ca vũ yến nhạc, náo nhiệt phồn hoa sợ cũng chẳng kém hôm nay chỗ nào. Mà sự tiêu dao khoái lạc của y, ta lại mãi xa không so được.”
Lục Trạch Vi im lặng nhìn hảo hữu của y, chủ quân của y, nhìn vẻ buồn bã bất giác hiện lên trên mặt người kia, vẻ dao động lờ mờ không thể nói ra trong đôi mắt ấy, sau đó, hơi nhíu mày, gần như không thể phát hiện.
Mà Thụy vương, chỉ ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, khách mừng như mây ấy, lầu kịch dựng lên cao cao ấy, đàn sáo vĩnh viễn không ngừng ấy. Rất nhiều năm trước kia, Tế Huyện nho nhỏ ngoài ngàn dặm, phải chăng cũng như hôm nay.
Ngày ấy, bọn nha dịch như lang như hổ xông vào viên lâm tiên cảnh nhân gian, mỹ nhân kinh hãi trốn đi, thuần tửu đổ xuống, mà người kia…
Tiệc như nước chảy, khách như nước chảy, lễ đơn như nước chảy. Mãn viện đàn sáo sênh ca, mãn đình phấn thơm sực nức, mãn phủ quan viên sĩ thân, mãn nhãn bảo khí châu quang.
Náo nhiệt phồn hoa tột cùng là thế, vẻ mặt Thụy vương trẻ tuổi lại chẳng thấy vui mừng lắm. Lễ nghi chu toàn nghênh tân khách, chào hỏi tất cả khách khứa thân phận quan trọng rồi chuyện phiếm vài câu xong, liền lấy cớ là lắm việc bận rộn mà lui đi.
Thế nhưng, yến hội lần này hết sức long trọng, quá mức náo nhiệt. Quan kỹ kinh thành trong danh sách lại có hơn trăm người theo lời mời mà đến, những gánh hát hay nhất trong thành cũng đến bốn năm đoàn, chia ra các nơi trong phủ, dựng sân khấu, đồng thời trình diễn các loại kịch khác nhau, khắp nơi náo nhiệt ồn ào, phòng ngoài khách khứa chen chúc tới mức sắp không ngồi nổi nữa, mà phòng trong cũng có hoàng thân nội quyến, mệnh phụ lớn nhỏ tề tựu, càng đi không được.
Khắp phủ lại chẳng tìm được một nơi yên tĩnh. Tuy đã lui về thư phòng, nhưng cũng chẳng có lấy một phân an tĩnh, trong khu vườn ngoài thư phòng, lại còn tụ tập cả đoàn con cháu huynh đệ vương tộc tôn thất đang xem kịch ở đó.
Thụy vương một mình buồn bực trong thư phòng, đứng ngồi không yên, tùy ý cầm quyển sách trong tay, nhìn không đến ba hàng đã thấy nhức đầu vạn phần.
Bên tai đúng lúc truyền đến một tiếng nói cười: “Hôm nay cũng xem như là ngày đại hỉ của điện hạ, sao không đi xem kịch nhiệt náo một phen, lại phải trốn tới nơi thanh tĩnh này.”
Người có thể tự do ra vào thư phòng của Thụy vương khắp phủ tìm không được ba kẻ, nhưng trong số này nhất định sẽ có tâm phúc hàng đầu của Thụy vương, Lục Trạch Vi.
“Trạch Vi, nếu ngươi thích thì cứ ra ngoài góp vui cũng không sao. Ta cảm thấy đầu đau muốn nứt cả ra rồi, cứ ở đây nghỉ ngơi một chút là được.”
Tuy nói như thế, trên sân khấu ngoài cửa sổ, không biết vở Nhị tiến cung vương tử hoàng tôn nào chọn đã bắt đầu trình diễn, giọng hát cao vút xuyên cửa sổ mà vào, Thụy vương gia nghe thấy nhíu mày ôm đầu, không ngừng cười khổ.
“Không biết Vương quản gia lo liệu thế nào. Bao nhiêu là người và gánh hát như vậy, ngay cả ngoài này cũng dựng sân khấu, khiến người ta muốn tìm một nơi thanh tĩnh để nghỉ ngơi, cũng chẳng có cách.”
Lục Trạch Vi cũng còn trẻ như Thụy vương song tâm tư lòng dạ lại lão luyện dị thường cười nhàn nhạt: “Náo nhiệt phồn hoa như vậy, mới lộ rõ điện hạ hiện giờ rất được thánh quyến, địa vị hết sức quan trọng. Tôi thấy tâm phiền ý loạn của điện hạ, không ở gấm hoa rực rỡ trước mắt này, mà ở ngoài ngàn vạn dặm, trên người tại biên quan kia.”
Ánh mắt Thụy vương thoáng chuyển, nhìn bằng hữu và cũng là thuộc hạ mà mình dựa vào như trường thành: “Trạch Vi lời ấy là ý gì?”
Lục Trạch Vi thản nhiên nói, “Từ năm ngày trước sứ giả rời kinh, điện hạ lúc nào cũng tâm thần bất định, đứng ngồi không yên như vậy.”
“Phải không?” Thụy vương cười nhạt nhạt, “Ta còn cho là ta đã che giấu vô cùng tốt, hóa ra bị ngươi nhìn thấy cả.”
Lục Trạch Vi ngưng mắt nhìn y: “Điện hạ, chỉ là một Lư Đông Ly, đáng cho điện hạ lưu tâm như thế sao?”
Thụy vương từ từ lắc đầu: “Trạch Vi, chuyện Lư Đông Ly đã là thế phải làm, ngược lại cũng không cần để tâm nữa. Ta chỉ nghĩ đến Phong Kính Tiết, không khỏi thương tiếc thất vọng thôi.”
“Phong Kính Tiết bất quá là một phó tướng, nếu điện hạ quý nhân tài của y, có thể thu dùng cho mình, cần gì phải…”
“Sự đặc biệt của người này, há chỉ hai chữ nhân tài có thể hình dung. Mà với giao tình giữa y và Lư Đông Ly, sau sự kiện này cũng không có khả năng cho ta dùng. Vì vậy, lựa chọn của chúng ta chỉ có thể là một cái kia, cho nên, ta mới có chút thương tiếc.”
Lục Trạch Vi vì khó hiểu mà hơi nhíu mày. Rất nhiều cơ mật của Thụy vương phủ y đều tham gia, vì Thụy vương thu hút nhân tài, mượn sức bá quan, cũng đều do y một tay phụ trách. Nhưng với Phong Kính Tiết, y quả thật không rõ lắm.
Bởi vì thân phận của Phong Kính Tiết chỉ là một phó tướng biên quan, ngay cả quyền lực chủ chưởng quân doanh một phương cũng không có. Người địa vị này, không cần y tự thân động não tốn tâm tư.
Triệu quốc xưa nay trọng văn khinh võ, võ nhân địa vị cực thấp. Mà Phong Kính Tiết không xuất thân khoa cử, thậm chí cũng không phải là xuất thân võ cử hoặc quân hộ cấp thấp, mà là xuất thân thương nhân ti tiện nhất, điều này liền định trước quan chức của y rất khó lên cao, quyền hành được nắm cũng sẽ không lớn lắm. Một phó tướng con con ở ngoài ngàn vạn dặm trong nhánh quân đội nào đó, thật sự không đủ để thân tín hàng đầu bên cạnh Thụy vương tốn tâm tư đi tìm hiểu nghiên cứu.
Trên cơ bản y chẳng có hiểu biết gì về Phong Kính Tiết, cũng rất khó lý giải tại sao Thụy vương đường đường lại vì một phó tướng nho nhỏ mà suy nghĩ bất an như thế, bởi vậy không khỏi có chút nghi hoặc: “Điện hạ, Phong Kính Tiết này rốt cuộc là người thế nào?”
“Phong Kính Tiết rốt cuộc là người thế nào?” Thụy vương suy nghĩ một thoáng, sau đó cười khổ một tiếng, “Chỉ sợ cho dù là Lư Đông Ly, cũng khó mà nói rõ.”
Y thong thả bước vài bước trong thư phòng, lúc này mới từ từ nói: “Ta từng phái người tìm hiểu kỹ càng hết thảy về y. Đầu tiên y là một dân nghèo sinh ở vùng sa mạc biên cảnh. Dùng ánh mắt của người kinh thành chúng ta mà nhìn, chính là kẻ man di không biết lễ nghi ở biên thùy. Nhưng mà, y lại là một thương nhân thiên tài. Nghe nói khi y năm tuổi, đã có thể trên sa mạc, cùng người qua lại dùng vật đổi vật, giao dịch chỉ lời không lỗ, đến khi y chín tuổi, lại có một khoản tài phú nho nhỏ, mà y từ sau khi phụ mẫu cùng mất, bằng thân trẻ con một mình đi lại buôn bán. Người này ánh mắt đặc biệt chuẩn, đảm sắc lại thừa, thêm trọng chữ tín, cũng khẳng khái hào phóng. Không đến hai ba năm, tiểu sinh ý của y đã biến thành một đại sinh ý đại thương đoàn. Việc làm ăn mà y nhìn trúng, chưa bao giờ là không kiếm được nhiều tiền. Hiệp ước y từng ký kết, cho dù về sau bởi vì thiên tai nhân họa mà không còn lợi nhuận, y cũng nhất định thực thi đến cùng. Người hợp tác cùng y, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý, giấy tờ khế ước mất, hoặc là bản thân bị chết, lợi nhuận nên chia y sẽ giao ra không thiếu một đồng. Y đối đãi kẻ dưới cũng đặc biệt rộng rãi. Tiền công hậu hĩnh, đã khiến những thương nhân khác kinh ngạc, y lại còn lập ra rất nhiều quy củ mà người ngoài mới nghe lần đầu. Tỷ như tất cả công nhân, mỗi bảy ngày, chỉ làm năm ngày công, hai ngày khác phải cho họ nghỉ ngơi. Mà mỗi ngày chỉ làm tối đa bốn canh giờ công, nếu chiếm dụng thêm thời gian của hạ nhân thì phải trả tiền công gấp ba. Lại tỷ như, phàm là công nhân của y, hoặc thương hoặc bệnh, hoặc là trong nhà có việc hiếu hỉ, hoặc là mua nhà mua ruộng, thậm chí hạ táng phụ mẫu, thê tử chữa bệnh, nhi tử đi học, nhà có việc vui, những chuyện như vậy họ lại cũng dựa theo địa vị ở thương đoàn, từng thay thương đoàn xuất lực theo các tiêu chuẩn bất đồng, dùng tiền thương đoàn để giúp đỡ.”
Lục Trạch Vi thoáng sửng sốt: “Những thủ pháp này, lại thật là mới nghe lần đầu. Y hậu đãi người làm như vậy, kinh thương còn có thể có lời sao?”
“Há chỉ có lời. Không chỉ những hành thương lớn nhỏ trong sa mạc, vô số nhân tài tìm đến y, dù là sa đạo cũng kính ngưỡng hào danh, chẳng những không đoạt hàng hóa của y, ngược lại có không ít người cải tà quy chính, nguyện trở thành môn hạ của y. Mỗi người làm một tiểu hỏa kế dưới tay Phong Kính Tiết, thu nhập không thua những ngày làm sa đạo cướp bóc giết người trước kia. So với cả đời làm giặc, nơm nớp lo sợ, ngày đêm không yên, sao không an an tâm tâm, tự tự tại tại làm một người trong Phong gia thương đoàn của y.” Thụy vương thở dài một tiếng.
“Chỗ lợi hại của Phong Kính Tiết, càng nằm ở tầm nhìn rộng lớn. Trong năm năm, y đã là người giàu có nhất biên thùy, thương đoàn hưng thịnh có một không hai. Nhưng y lại không hề thỏa mãn với việc tiếp tục buôn bán giữa các quốc gia trên sa mạc biên quan, mà quay đầu hướng đến cả Triệu quốc phát triển việc làm ăn. Y mua cửa hiệu, sắm ruộng đồng, cả nước trên dưới, thành trấn hơi lớn một chút là sẽ có từng dải ruộng đồng của Phong gia y. Rất nhiều cửa hàng, tiễn trang, ngân hiệu, hàng gạo, tiệm tơ lụa, tửu lâu trong nước, cùng mục trường mã đội biên cảnh, đều có sinh ý của Phong gia y. Thế nhưng đây cũng chưa tính là thần kỳ, từ xưa đến nay cự thương cỡ này vốn không hiếm thấy. Nhưng hiếm thấy là, bản thân y sau khi đặt ra một chế độ thương gia cực kỳ hoàn thiện, hết thảy việc làm ăn cứ vận hành theo chế độ, y trên cơ bản hoàn toàn ngồi yên không quản, không cần để ý thêm. Việc làm ăn ở các nơi, y đều giao cho những nhân tài cực xuất sắc quản lý, hết thảy sự vụ đều do chưởng quầy địa phương tự mình quyết định, y thỉnh thoảng sẽ phái kế toán trông coi, có khi lại cả kế toán cũng không phái ra, toàn bộ theo hạng mục cấp dưới nộp lên làm chuẩn. Y cũng chưa từng lấy danh nghĩa ông chủ lớn để phát lệnh. Quy củ, mệnh lệnh, tiền lãi, ưu đãi trong việc buôn bán của các cửa hàng các nơi, hết thảy đều do chưởng quầy phát hành. Đến cả tiền lãi hàng năm cũng chia bốn sáu, chưởng quầy các nơi sáu, y bốn. Mà bốn phần này, y sẽ xuất một phần, cuối năm chia lãi cho tất cả người làm.”
Lục Trạch Vi rốt cuộc kinh thán: “Loại chuyện này, không phải người trí tuệ cao, lòng dạ rộng lớn thì không thể làm được. Đó là việc mà những thương nhân khác có muốn học, sợ cũng chẳng học nổi.”
“Đương nhiên, kẻ làm ông chủ nào chịu cùng người dưới chia bốn sáu, kẻ làm ông chủ nào dám ủy quyền như vậy, không sợ người dưới giở trò làm giả, lén chuyển công khoản, lại có ông chủ nào, có thể hoàn toàn không can thiệp việc mua bán các nơi, thậm chí có thể dung nhẫn người ngoài, kể cả những người làm ở tầng lớp thấp nhất, chỉ biết có chưởng quầy địa phương, lại không biết ông chủ sau màn mình đây.” Thụy vương cười thở dài, “Nhưng Phong Kính Tiết lại cứ thành công.”
“Chẳng trách được, y đã giàu có như thế, sao tôi lại biết không nhiều về y. Hóa ra việc buôn bán của y, hoàn toàn giao cho người khác làm, bản thân lại không chút nổi danh.” Lục Trạch Vi bất giác than thở một tiếng, “Phải, người dùng quốc sĩ đối đãi, tự có thể được quốc sĩ hồi báo. Cho dù là thương nhân trọng lợi khinh nghĩa, được tín nhiệm bực này, hậu đãi bực này, cũng sẽ tự chân thành tương báo.”
“Nếu chỉ như thế, y cũng chỉ là một thương nhân đặc lập độc hành. Cố tình y lại vẫn là một cuồng sĩ.” Thụy vương khẽ than, “Từ sau khi y giao tất cả sinh ý cho người dưới, bản thân ngồi thu tiền, cả đời cũng xài không hết, y liền mua hàng loạt điền sản dưới chân núi Phù Vân quận Hà Đông, ngoài thành Tế Huyện sơn minh thủy tú nhất Triệu quốc chúng ta, lại xây dựng trang viên hoa lệ. Sự hoa mỹ của lâm viên nhà y ngoại trừ không thể vượt quy chế thì không hề thua kém hoa viên hoàng gia chúng ta. Y lại tuyển đồng bộc nha hoàn trẻ tuổi tú mỹ, dạy sênh ca kịch nam, cả ngày mua vui uống rượu. Y dựng cao lầu, gặp tân hữu, kết giao văn nhân tao khách, rượu say cao hứng, hoặc đấu thi đấu văn, hoặc thưởng ca quan vũ, cả ngày vui vẻ, đúng là không biết nhân gian đời nào.”
Lục Trạch Vi ngạc nhiên nói: “Đây ngược lại là tác phong thập phần cuồng sĩ, người này trước sau sao mà biến hóa lớn như vậy?”
“Vấn đề này cũng từng có rất nhiều người hỏi y. Nghe nói, y có lúc chỉ cười không đáp, có lúc lại bảo, ‘nhân sinh có giới hạn, tại nhân sinh hữu hạn nếm thử những cuộc sống bất đồng, mới coi như không phụ đời này.’ mà đôi khi y chỉ trả lời đơn giản, hai chữ ‘ta thích’ rồi không nhiều lời nữa.”
Thụy vương thở dài, “Tùy hứng tự tại như thế, lại cũng là người ngoài tuyệt đối không học được. Y giữa sơn thủy thỏa thích, ngày đêm cùng mỹ tửu giai nhân làm bạn, thường nói, lạc thú này cho dù xưng vương phía nam cũng không nguyện trao đổi. Phàm bằng hữu đến thăm, tất lưu luyến tận túy mới dứt. Nhưng gặp người hợp nhau, dù là mệt tuần mệt tháng, khoản đãi tại gia cũng là chuyện thường. Y vốn lắm tiền, lại tính tình phóng khoáng, chẳng những việc dựng cầu trải đường tế bần phù nhược trong huyện, luôn luôn ra tay hào phóng hơn người, dù là có người gặp nạn đến đầu, y cũng nhất định cảm khái tương trợ. Phương pháp này của y, đã là đại đắc nhân tâm, lại thêm người này văn võ thi tài đều giỏi, cùng người thi từ xướng họa, một số bài thơ truyền ra thường được tán tụng không dứt. Chưa đầy một năm, không ngờ danh nhân Tế Huyện, văn sĩ giai khách khắp thành, thân sĩ danh lưu, đều muốn lui tới với y. Y liền cùng tao nhân kiếm khách, võ sĩ cao tăng, nói chuyện thiền, luận kiếm thuật, hô lô phạt rượu, phóng lãng sơn thủy. Mà kẻ hầu trong nhà đều là người tú mỹ đa tài, thiện vũ năng ca, đến cả gánh hát nuôi trong nhà, cũng là một đoàn nữ nhi cực kỳ trẻ trung mỹ lệ hợp thành.”
Lục Trạch Vi bất giác cười ha ha: “Hưởng thụ bực này, dù là Vương gia, sợ cũng chẳng bằng.”
Thụy vương thở dài một tiếng: “Nghe nói khi tòa lâm viên kia của y cực thịnh, mỗi ngày ca múa không dứt, vui vẻ cả tháng, dù là nước sông chảy cạnh khu vườn đó cũng mang theo hương son phấn thuần tửu.”
Lục Trạch Vi hơi lắc đầu: “Hành động trương dương, phú quý đại hiển như thế, chỉ sợ cuối cùng rước lấy tai họa.”
“Nói rất đúng. Năm ấy, vừa lúc là Lưu Minh tân nhiệm Huyện lệnh Tế Huyện.”
“Lưu Minh? Chính là kẻ vừa tham lam vừa tàn bạo, lại bởi vì có chút dính dáng với quốc cữu đại nhân, rồi còn chăm tặng lễ, cho nên tiểu sai thường phạm, đại sai cũng có, nhưng quan chức lại có thể càng làm càng lớn kia.” Lục Trạch Vi tựa tiếu phi tiếu nói.
Thụy vương cũng thoáng cười: “Tân Huyện lệnh nhậm chức, theo lệ sĩ thân phú thương địa phương đều phải có biểu hiện, tự mình đến bái phỏng tặng lễ. Phong Kính Tiết không đi tiếp kiến, chỉ đem lễ đơn chen giữa đơn của mọi người tặng đi. Nhưng y ra tay thật sự quá mạnh, chỉ một lễ gặp mặt đón gió đã năm trăm lượng. Khoản lớn như thế, tất nhiên khiến Lưu Minh giật mình. Lại nghe ngóng tường tận một phen, biết phú danh hào danh của Phong Kính Tiết ở địa phương, càng động lòng, liền có ý kết thân với y. Nhưng Phong Kính Tiết trời sinh cuồng ngạo, chẳng buồn ứng phó với loại quan viên này, y ra nhiều tiền chẳng qua là tính y hào phóng, vung tay rộng rãi thế thôi, chứ tuyệt không có ý trèo lên cửa công. Lưu Minh kia năm lần bảy lượt tỏ ý, y đều không đáp lại. Mấy lần đệ thiếp thăm hỏi, y cũng luôn cáo ốm không gặp. Lưu Minh vốn lòng dạ quá hẹp hòi, năm lần bảy lượt bị thờ ơ, liền âm thầm ôm hận.”
Lục Trạch Vi cười cười: “Với sự giàu có huênh hoang của Phong Kính Tiết, cho dù không đắc tội Lưu Minh, hắn cũng nhất định phải động thủ với Phong gia để kiếm tiền.”
“Đúng vậy, hắn toàn tâm toàn ý muốn tìm Phong Kính Tiết gây phiền toái, nhưng Phong Kính Tiết ở địa phương danh vọng vừa cao, sản nghiệp lại lớn, làm việc thiện tối đa, làm việc ác lại không có lấy một, khiến hắn khá khổ não phiền muộn. Qua chừng ba tháng, hắn vừa vặn gặp một vụ án do ẩu đả tại sòng bạc đến nỗi chết người. Kêu khổ chủ của người chết lên hỏi, mới biết người chết kỳ thật là điền hộ của Phong Kính Tiết, vì đánh bạc thiếu nợ, tại sòng bạc ẩu đả với người đòi nợ, bị mọi người liên thủ đánh chết. Hắn liền động tâm ý, lệnh cho khổ chủ kia nói là Phong Kính Tiết phái người bức tô đánh chết người. Sau đó mệnh lệnh nha dịch bắt Phong Kính Tiết.”
Lục Trạch Vi dửng dưng cười nói, “Cây to đón gió, vốn nên như thế. Phong Kính Tiết hành sự phong mang tất lộ như vậy, cũng nên gặp họa này. Một phen oan uổng này, sợ là phải tiêu tốn rất nhiều.”
Thụy vương đột nhiên cười rộ: “Nói đến thì Phong Kính Tiết đó gặp cái họa bất trắc này không tính là lạ, lạ ngược lại chính là cách ứng đối của y sau khi bị oan. Nếu không có lần oan này, y cũng chẳng gặp được Lư Đông Ly. Đến nay người trong Tế Huyện vẫn truyền xướng vụ oan án đó của Phong Kính Tiết như kỳ văn. Tửu phường trà xá, hễ nói đến Phong công tử thi tửu ngạo vương hầu, Lư thái thú cao danh lưu truyền muôn đời một đoạn này, bất luận đã nghe bao nhiêu lần, mọi người cũng quả quyết là nghe không đủ.”
Y vừa cười, vừa đi mấy bước quanh thư phòng, đến trước cửa sổ, tiện tay đẩy cửa ra, ngóng nhìn cảnh náo nhiệt phồn hoa vô hạn ngoài cửa sổ kia.
“Ngày đó, khu vườn kia của Phong Kính Tiết, *** mỹ hoa lệ không thua vương phủ này của ta. Ngày đó, Phong Kính Tiết cũng đang gặp đại khánh sinh thần, trong vườn khách mừng tràn cửa, vô số thiếu nữ mỹ mạo, ca vũ yến nhạc, náo nhiệt phồn hoa sợ cũng chẳng kém hôm nay chỗ nào. Mà sự tiêu dao khoái lạc của y, ta lại mãi xa không so được.”
Lục Trạch Vi im lặng nhìn hảo hữu của y, chủ quân của y, nhìn vẻ buồn bã bất giác hiện lên trên mặt người kia, vẻ dao động lờ mờ không thể nói ra trong đôi mắt ấy, sau đó, hơi nhíu mày, gần như không thể phát hiện.
Mà Thụy vương, chỉ ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, khách mừng như mây ấy, lầu kịch dựng lên cao cao ấy, đàn sáo vĩnh viễn không ngừng ấy. Rất nhiều năm trước kia, Tế Huyện nho nhỏ ngoài ngàn dặm, phải chăng cũng như hôm nay.
Ngày ấy, bọn nha dịch như lang như hổ xông vào viên lâm tiên cảnh nhân gian, mỹ nhân kinh hãi trốn đi, thuần tửu đổ xuống, mà người kia…
Bình luận truyện