[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Chương 18: Hàn lâm



“Chuyện rằng có hai giang dương đại đạo, chén lớn uống rượu miếng lớn ăn thịt no nê rồi, không tránh được chạy đến thanh lâu gọi mấy cô nương xinh đẹp mua vui tìm hoan. Vừa vặn gặp trong phòng bên cạnh có người nói đến một tham quan từng nhận của ai đó hơn mười hòm vàng bạc tài bảo đi qua dưới lầu. Hai người bọn chúng từng luyện võ, tai mắt linh mẫn, cuộc nói chuyện trong phòng bên cạnh nghe rõ mồn một, liền quên cả phong hoa tuyết nguyệt, đuổi hết những chị em bên cạnh ra ngoài, trong nhà thương lượng vài câu, liền trèo xuống theo cửa sổ, một đường truy tìm con cá béo. Nhưng chúng không biết là, sát vách có một nhân vật võ công còn giỏi hơn chúng gấp trăm lần, lại vừa vặn nghe được cuộc thương lượng của chúng không sót một câu.” Phong Kính Tiết mỉm cười nói, “Vị tuyệt thế cao thủ này lại cố tình có tướng mạo xuất chúng, phong tư tiêu sái, rốt cuộc dẫn tới bốn năm thanh lâu hồng phấn cao nhất vì tranh đoạt y mà đánh nhau. Nữ nhân đánh nhau, nam nhân nếu còn không sớm trốn đi, kết cục nhất định cực thảm. Y một mình chạy khỏi thanh lâu, ngẫm nghĩ cũng đang rảnh rỗi, bèn chạy tới quản chút chuyện không đâu.”

Y nơi này từ từ nói ra, chẳng biết mấy câu thật, mấy câu giả. Lư Đông Ly nghe vậy chỉ cười, Lư Đông Giác lại tức giận: “Ngươi sớm biết chúng sẽ xuống tay với chúng ta, cũng không chịu đến sớm một chút, hại chúng ta chịu khổ như vậy.”

Phong Kính Tiết liếc gã một cái: “Nhuyễn ngọc ôn hương ôm ấp, kẻ nào lại ngu ngốc đẩy mỹ nữ ra để đi quản chuyện sống chết của hai đại nam nhân, nếu không phải Lệ Cơ Như Thù các nàng đánh nhau…” Y buồn bực thở dài một tiếng, mặt như hơi tiếc, “Ai có thời gian rảnh rỗi chạy đến đây uống rượu.”

Lư Đông Giác tức đến mức mặt tái thân run, cơ hồ không thở nổi.

Lư Đông Ly cười nói: “Đông Giác, y đùa với đệ thôi, đệ lại còn mắc lừa. Những người giang hồ đó, muốn trộm cướp, tự nhiên là phải chọn nửa đêm canh ba mới hạ thủ, y đương nhiên không cần vội vàng chạy tới.”

Lư Đông Giác phẫn nộ: “Nếu y ra tay sớm chút, huynh chí ít sẽ không bị đánh bị kinh.”

Phong Kính Tiết thoải mái nói: “Việc lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, không cảm tạ ơn cứu mạng của người ta, ngược lại trách người cứu không đến sớm, không đặt y trước mọi sự, cái gọi là đạo lý của người đọc sách, thật khiến tục nhân ta đây bội phục.”

“Ngươi…” Lư Đông Giác bị y trách đến mặt đỏ tai hồng, Lư Đông Ly thấy tội nghiệp, cười nói: “Nó còn là một tiểu hài, ngươi so đo với nó cái gì?”

Phong Kính Tiết cười khẩy: “Ngươi không so đo, ngươi nếu không so đo, đã không Hàn lâm yên lành không làm, chạy xuống dưới làm Huyện lệnh.”

Lư Đông Ly thoáng ngẩn ra, lập tức mỉm cười: “Ngươi biết rồi.”

“Việc làm ăn của ta trải khắp cả nước, ở kinh thành mở ba hiệu tơ lụa, bốn hiệu vàng, còn có năm sáu nhà làm châu báu, ngay cả trong cung cũng thường làm ăn, muốn nghe ngóng chút tin tức, chưa bao giờ là việc khó.” Phong Kính Tiết cố định nhìn y, “Lư Đông Ly, Định Giang Lư thị, nhiều đời thư hương, tuy những năm gần đây hơi sa sút, cuộc sống tộc nhân có chút khốn khó, trong lớp con cháu lại có Lư Đông Ly trời sinh kỳ tài, mười hai tuổi thi Đồng tử, mười sáu tuổi đã tên đề bảng vàng.”

Lư Đông Giác rốt cuộc tìm được cơ hội nói chen: “Kỳ thật văn chương của đại đường ca làm tốt nhất, chẳng qua vì huynh ấy tuổi tác quá nhỏ, nhất giáp không tiện chọn huynh ấy, mới bị xuống nhị bảng,” nói tới đây, vẻ mặt tiếc nuối, “Cũng liền mất đi cơ hội danh mãn thiên hạ.”

Lư Đông Ly mỉm cười: “Lẽ ra Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa đỉnh giáp, theo lệ phải vào Hàn lâm viện, trái lại nhị giáp có cơ hội xuống dưới làm quan, chân chính kinh thế trí dụng, vẫn tốt hơn là ở lại trong cung vũ văn lộng mặc.”

Lư Đông Giác không đồng ý: “Nhưng mỗi lần đại khảo, chỉ có tên Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa mới oanh truyền thiên hạ, là niềm ao ước của sĩ lâm, có mấy ai nhớ được những tiến sĩ nhị giáp tên gì.”

Phong Kính Tiết lại cười khẩy một tiếng: “Danh phận nhất giáp đám nho sinh muốn tranh đua, bất quá là chất độc trong danh sĩ, coi đạo kinh tế thực vụ là nỗi nhục, cho rằng đó là tài cán của những kẻ tục lại, đồ của châu huyện mà không phải là khí triều đình. Kỳ thật thực vụ là gốc rễ của kinh thế, nếu không thể thực vụ, cho dù làm văn chương rực rỡ gấm hoa, cũng bất quá là môn khách của đế vương. Vận khí tốt hơn, cũng chỉ ngẫu nhiên tiến cung đi bồi Hoàng đế làm mấy bài thơ, vận khí không tốt cả đời bị ghẻ lạnh, có gì hứng thú. Đám bách tính đó ước ao được làm Trạng nguyên, chẳng qua là bị kịch nam tiểu thuyết hại, cho rằng vừa làm Trạng nguyên, lập tức là Bát phủ Tuần án, tay nắm thượng phương bảo kiếm, còn động chút là cưới con gái của tướng gia, công chúa của Hoàng đế, nhưng nào biết được, dù là Trạng nguyên cũng chẳng qua là phong làm tu soạn lục phẩm, Bảng nhãn Thám hoa, cũng chỉ là biên tu tòng thất phẩm.”

Lư Đông Giác phản đối: “Nhưng mà đại đường ca làm tốt lắm, tuy là nhị giáp, cũng đã phong đến ngũ phẩm, còn thường xuyên được triệu, được thánh quyến gấp bội.”

Phong Kính Tiết tựa tiếu phi tiếu nhìn Lư Đông Ly: “Cũng chẳng biết ngươi là hạnh hay bất hạnh, vốn nên đưa đến địa phương làm quan, nhưng vì ngươi tuổi quá nhỏ, người của Lại bộ đều không biết nên an bài vị trí nào cho ngươi, văn chương lại quá tốt, tuy rằng không vào nhất giáp, Hoàng đế cũng không muốn để ngươi xuống dưới, cho nên phá lệ cho ngươi vào Hàn lâm viện, ngươi bồi vương bạn giá vài lần, thi từ văn chương đều làm tốt, chức quan thăng liên tục, trong vòng ba năm đã lên đến ngũ phẩm.”

Lư Đông Ly mỉm cười: “Cũng vị tất tốt thật, chẳng qua là vì ta lúc ấy còn trẻ, dù là trong văn chương có chỗ chưa đạt cũng chẳng ai so đo, thoáng có chỗ tốt là được khen mạnh.”

“Huống chi Hoàng đế cũng thích người trẻ tuổi xinh xắn, có thiếu niên tuấn tú ở bên cạnh nói cười trả lời, họa thơ làm từ, so với đám đại học sĩ tóc bạc da nhăn kia, chung quy vẫn làm người thấy vui tai vui mắt.” Phong Kính Tiết ha ha cười nói.

Lư Đông Ly vừa bực vừa buồn cười: “Ngươi đàm luận chính là đương kim Thánh thượng, có thể đừng cay nghiệt như thế không.”

Phong Kính Tiết nghe mà không thấy, chỉ cười nhìn y: “Ngươi được sủng ái như vậy, vì sao lại chạy xuống dưới làm quan?”

Lư Đông Giác cũng chấn tác *** thần, nhìn sang Lư Đông Ly: “Đúng vậy, đại đường ca, rốt cuộc là chuyện thế nào, huynh ở trong kinh thành, ra vào hoàng cung, bồi vương bạn giá, vinh diệu phong quang biết mấy, tại sao nhất định muốn xuống dưới. Trưởng bối trong nhà đều trông chờ huynh vài năm nữa có thể có một vị trí trong triều đình, thế mà huynh lại dễ dàng ném đi tiền đồ tốt đẹp, khi nghe được tin tức, trưởng bối trong tộc đều tức giận không nhẹ, nhưng có hỏi huynh thế nào, huynh cũng không nói nguyên nhân.”

Lư Đông Ly cười cười lắc đầu: “Gọi là vừa vào long môn, một bước lên mây, gọi là vừa khảo trúng công danh, tức khắc xuất tướng nhập tướng, tham dự quốc sự, được trọng dụng, kỳ thật chỉ là chuyện phiếm trong kịch mà thôi. Phải thật sự bước vào quan trường mới biết, cái nơi nói lý lịch nhất ấy, cánh cửa hạnh tiến khó mở, cũng không nên mở. Ta làm Hàn lâm ba năm, tòng thất phẩm lên tới tòng ngũ phẩm, cũng coi như thăng quan thần tốc. Ta thường xuyên được triệu vào cung, rất được Thánh thượng tán thưởng, nhưng Thánh thượng tuyệt không hỏi ta quốc sự, cũng sẽ không thăng chức quan của ta lên mức đủ để tham dự quốc sự. Nếu Thánh thượng thực hạ ý chỉ như vậy, trong triều cũng có đại thần cản trở phản đối. Kỳ thật đổi là ta, cũng sẽ phản đối nhân sự như vậy lên chức.” Y khẽ thở dài nói, “Mọi người ở thôn trấn phương xa, nhìn ta phong quang vô hạn, nhưng đâu biết được việc của ta kỳ thật chỉ là chuyên chút công văn, phát chút chiếu lệnh, như khen ngợi tiết phụ nào đó, hoặc truyền chỉ khen thưởng vài quan viên thôi, ngay cả tư cách tham gia triều hội cũng không có. Nói là Hàn lâm định chiếu, kỳ thực chiếu thư thánh chỉ chân chính quan trọng, tự có đại học sĩ thảo, chẳng có nửa điểm liên quan tới ta, công việc của ta mỗi ngày, bất quá là đến nha môn đi một vòng, chút xíu công vụ nhàn tản, sau đó về nhà chờ Hoàng thượng ngẫu nhiên truyền triệu.”

Y hơi cười khổ: “Không sai, thơ ứng tác ta làm rất tốt, ta bồi Hoàng thượng ẩm yến, du viên, đánh đàn, chuyện phiếm, đế vương môn khách như thế ta làm thêm vài năm nữa, tự nhiên thăng quan, trên triều đường cuối cùng sẽ có một vị trí cho ta, sau đó lại từng bước thăng lên. Nhưng mà ở sâu trong mây lâu như vậy, không biết những khó khăn trong dân gian, không hiểu kinh tế thực vụ, cho dù cao cư triều đình, cũng bất quá là một hủ nho đầu bạc nghèo kinh nghiệm thôi.”

Phong Kính Tiết cố định nhìn y, ánh mắt lại có chút giễu cợt: “Cho nên ngươi vứt bỏ tiền đồ tốt đẹp kia, khăng khăng muốn xuống địa phương, vất vả làm thực vụ, lao tâm lao lực không được lòng, chính là muốn chân chính làm chút việc cho bách tính?”

Lư Đông Ly cười khổ: “Nguyên nhân này tự nhiên là có, nhưng không phải toàn bộ. Kỳ thật ta một lòng muốn xuống dưới làm quan, còn có một phần nguyên nhân là, nếu Hàn lâm này còn làm nữa, ta sợ thật sự phải nghèo đến mức lên phố xin ăn mất.”

Lư Đông Giác càng cảm thấy khó tin: “Làm sao có thể? Đại đường ca, quan bổng của huynh đã đủ dùng, Hoàng thượng không phải còn thường ban thưởng sao?”

Lư Đông Ly thở dài: “Chính là ban thưởng này đòi mạng ta đấy. Đông Giác, đệ cho rằng Hoàng thượng thưởng cho người đều là cả đống vàng bạc sao? Thật coi quốc khố là núi vàng rồi. Hoàng đế ban thưởng chẳng qua là một ý tứ, cầu là phân vinh quang thể diện kia mà không phải là tài phú. Phần thưởng của những Hàn lâm chúng ta, bình thường là mấy cây bút, một hộp bánh ngọt thượng hạng, một mâm đồ ăn ngon, mấy bình rượu ngự gì đó, vừa không thể làm gì, vừa không thể bán, mà cũng chẳng đáng mấy đồng. Nhưng đó là phần thưởng của Hoàng thượng, không đáng giá hơn nữa cũng là vinh quang, nhất định phải một đống thái giám, hùng dũng bưng, khua chiêng gõ trống đưa đến cửa, mới tính là hoàng ân cuồn cuộn. Đến bao nhiêu thái giám thì sẽ phải phát bấy nhiêu tiền thưởng, ra tay còn tuyệt không thể keo kiệt, bằng không đắc tội với nội thần, một ngày nào đó họa từ trên trời giáng xuống, cũng chẳng biết là từ đâu tới. Quan bổng của ta vốn không cao, vì phải bồi vương bạn giá, công phu bề ngoài không thể ít, mấy bộ quần áo hơi gọn gàng một chút đã đi mất một nửa, còn được vài lần thưởng như vậy nữa thì số vào chẳng bằng ra, sau đấy, vừa nghe nói cửa trước có thái giám đến tặng thưởng, phải vội vàng tìm thứ gì đó đáng giá trong nhà, mở cửa sau đưa đến hiệu cầm đồ.”

Lư Đông Giác nghe mà trợn mắt há mồm: “Việc này, việc này… Theo như lời huynh nói, tất cả Hàn lâm đều nghèo đến mức phải làm khố.”

“Việc đó thì cũng không phải, kỳ thật đại bộ phận cuộc sống của Hàn lâm vẫn không tồi. Bởi vì vào được Hàn lâm viện, đa phần là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, hoặc là hồng nho uyên bác, bọn họ danh truyền thiên hạ, sẽ tự có người tới cửa xin chữ xin tranh, tiền này nhận vừa không ảnh hưởng đến sự liêm khiết, vừa thể diện phong quang, bao nhiêu lão Hàn lâm có danh vọng, chính là dựa vào viết viết vẽ vẽ cho người ta mà có thể duy trì phong quang cả đời. Chỉ là ta tuổi quá nhỏ, công danh lại không trong nhất giáp, tuy rằng gặp mặt đều khen ta là kỳ tài ngút trời, đều nói ta thiếu niên triển vọng, nhưng thật sự muốn xin ta một chữ treo lên trung đường, lại ngại danh vọng, tư lịch không đủ, bởi vậy trước cửa nhà ta vô cùng vắng vẻ.”

Lư Đông Giác rất không phục: “Nhưng mà, đại đường huynh, tranh chữ thơ văn của huynh đều cực tốt.”

Phong Kính Tiết ở bên cười nhạo: “Tiểu tử ngốc, những kẻ có tiền xin chữ đó, có kẻ nào biết nhìn, chẳng qua là treo lên cho người khác xem, một người danh tiếng đã không lớn còn chưa dứt sữa, làm sao có thể có sinh ý tới cửa.”

Lư Đông Ly thở dài nói: “Thứ nhất, ta thật sự là nghèo đến mức không còn đường để đi, thứ hai thì, ta cũng không muốn nổi danh nhờ bản lĩnh môn khách bồi vương bạn giá này. Một lần du viên, ta theo chỉ làm thơ, lại lấy được khôi thủ, khi đó Hoàng thượng hỏi ta muốn thưởng gì, ta liền đánh bạo thỉnh cầu đến địa phương làm quan để tăng hiểu biết.”

Trên mặt Phong Kính Tiết lại lộ ra ý cười trào phúng: “Vị Hoàng thượng kia của ngươi thấy ngươi không thức thời vụ như vậy, dáng vẻ muốn tránh xa y, nhất định là rất không vui. Ngươi từ đấy thất sủng, bị Hoàng đế đuổi đi xa lắc, rõ ràng là cấp bậc tòng ngũ phẩm, lại đến địa phương làm lục phẩm, thậm chí là quan tòng lục phẩm.”

Lư Đông Ly chỉ cười, trong ánh mắt kèm chút hoài niệm: “Mấy năm đó ta làm quan ở các nơi, đã hiểu biết không ít chuyện, cũng làm rất nhiều chuyện, cảm thấy không phụ đời này.”

Phong Kính Tiết cười rót một chén rượu cho y: “Lư đại nhân, mấy năm nay, ngươi bay tới bay đi các tỉnh, quan chức các nơi đều đã làm, mỗi nơi đều không thể làm lâu dài, quan chức càng làm càng nhỏ, thực quyền càng ngày càng ít, may mà ngươi tu dưỡng thật sự tốt, chưa bao giờ sốt ruột ngã lòng, mỗi lần nhậm chức mới, liền chuyên tâm làm tốt việc của mình, tiếc là mỗi lần đều vừa làm ra chút thành tích, liền bị đuổi tới nơi khác, công lao của ngươi lại bị quan mới nhậm chức đoạt đi, ngươi đến bây giờ vẫn không nản lòng, thật là một quái nhân.”

“Có gì buồn cười, đường huynh chịu nhiều giày vò như vậy, còn không phải vì huynh ấy là một thanh quan, một lòng vì bách tính các ngươi mà vất vả làm việc, nhưng chẳng được bao nhiêu hồi báo, còn nhận hết ủy khuất, lần này tai bay vạ gió, còn không phải là vì ngươi.”

Phong Kính Tiết lạnh lùng liếc gã một cái: “Thanh quan đáng để kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ, thanh quan chẳng qua là mấy kẻ ngu ngốc không hợp thời. Chỉ có trong kịch, trong truyền thuyết, mới có thần thoại một thanh quan nơi nơi loại bỏ tham quan, trong hiện thực, luôn là một đám tham quan lật đổ hoặc đồng hóa một thanh quan thôi. Ca ca ngươi, bản thân thanh liêm chính trực, không lấy một xu, lại cản chuyện của bao nhiêu người, làm đường cho bao nhiêu người, y vì sao ở tỉnh thành làm rất tốt, lại vô cớ bị điều xuống huyện thành? Còn không phải bởi vì đã thành vật cản của những quan viên khác. Ngươi cho rằng y có thể yên ổn làm quan đến bây giờ là vì sao? Chẳng qua bởi vì y còn coi như khôn khéo ổn trọng, nơi nơi cẩn thận, không để đám tham quan khác bắt được nhược điểm quá lớn, cũng bởi vì y dù sao từng bạn quân hai năm, những tân quan địa phương khác không dám làm sự việc quá tuyệt, nhưng y còn tiếp tục như vậy nữa, có lẽ thật sự sẽ vì là thanh quan mà danh lọt sử xanh, nhưng khẳng định là chết oan chết uổng, kết cục thê thảm.”

Lư Đông Ly chỉ im lặng nghe Phong Kính Tiết chẳng hề khách khí nghị luận không ngừng, hết thảy y bỏ ra, trong miệng Phong Kính Tiết quả thật không đáng một đồng, ngược lại còn buồn cười, nhưng mà, y chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhướng mày đưa mắt, ngưng mắt nhìn cuồng sinh áo trắng khinh cuồng, giống như thiên hạ không một người một vật có thể nhìn vào mắt ở đối diện kia: “Kính Tiết, ngươi bỗng nhiên nói đến việc này, tất có nguyên nhân. Không cần vòng vo nữa, có lời gì, ngươi cứ nói thẳng với ta.”



Học để sử dụng, những điều học được phải hữu dụng với xã hội đương thời.

Tục lại: Quan lại tài trí bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện