[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Chương 22: Trở về



Đêm vừa buông, cửa hông của phủ nha phủ Đại Danh vang lên tiếng gõ cửa không nhanh không chậm.

Két một tiếng, cửa hông mở ra, một nha hoàn sai thô đưa đèn ***g ra ngoài soi: “Là cữu lão gia sao?”

Ngoài cửa, một nam tử áo xanh vóc người gầy gò nói: “Là ta, phu nhân các ngươi đã dặn dò rồi chứ?”

“Vâng, cữu lão gia, phu nhân đã đợi rất lâu rồi.”

Nam tử bước nhanh vào: “Đại nhân của các ngươi đang ở đâu?”

“Đại nhân còn ở thư phòng, không biết cữu lão gia đến, phu nhân đã bảo, không cần nói với đại nhân.”

Nam tử hơi nhíu mày, cũng không nhiều lời nữa, liền theo nha hoàn đi vào.

Vào đến nội đường, thấy trong ánh nến một thân ảnh yểu điệu xinh đẹp đang ngồi trước án, không biết đang viết gì.

Đúng lúc nha hoàn kêu: “Phu nhân, cữu lão gia đến rồi.”

Nữ tử nọ ngẩng đầu, lộ ra dung nhan dịu dàng xinh đẹp, cười gọi: “Đại ca.”

Nam tử không nói không rằng bước đến, trước ánh nến đánh giá muội muội nhà mình trên dưới một phen, nàng chỉ mặc xiêm y màu trắng sạch sẽ phổ thông trong nhà, mái tóc đen nhánh búi hơi lỏng, không chút phấn son, không mang trâm khuyên, thanh lịch cực kỳ.

Nam tử nhíu mày nói: “Uyển Trinh, muội tốt xấu gì cũng là Tri phủ phu nhân, sao ăn vận trang điểm lại bủn xỉn như thế, nội đường không bài trí thứ gì quý giá, trong phòng ngay cả một nha hoàn bưng trà rót nước cũng chẳng có, Lư Đông Ly y lại đối xử với muội tệ như vậy.”

Tô Uyển Trinh đứng dậy, đưa tay mời huynh trưởng ngồi ghế, đồng thời ôn nhu nói: “Đại ca, Đông Ly là quân tử thanh chính, chẳng qua dựa vào số bổng lộc ít ỏi mà sống, đâu dư nhiều tiền như vậy, hạ nhân trong phủ này, cũng chỉ có mấy người làm việc nặng.”

Tô Lăng ngạc nhiên hỏi: “Không phải chứ. Ta nghe nói…” Hắn nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, mới hạ giọng nói, “Ta nghe nói, muội phu không phải là loại phu tử đó, bạc nên nhận chưa từng nhận thiếu.”

Tô Uyển Trinh mỉm cười nói: “Nếu một người cầu chàng làm việc, mà việc làm này không trái pháp luật, cũng không tổn hại phép công, người ta không tặng lễ chàng cũng làm, tặng lễ, chàng nhận lấy, vẫn sẽ tận tâm làm. Ngược lại, nếu có người tìm chàng nhờ việc sai trái, cầu khơi thông, nhưng nếu người nọ không đủ tư cách, hoặc sự tình trái với kỷ cương phép nước, tổn hại phúc lợi của bách tính, nhiều bạc hơn chàng cũng không làm. Cho nên bạc của chàng chẳng hề nhiều.”

Tô Lăng hậm hực nói: “Tuy nói như thế, nhưng y làm đến quan đứng đầu một phủ, cho dù chưa từng làm việc trái luật nhận hối lộ, lễ vật tình nghĩa, tết nhất hỉ khánh nhận theo lệ, thiết nghĩ cũng là một khoản đáng kể.”

“Nhưng chàng cũng phải xã giao với quan trên, giao hảo với đồng liêu chứ. Nạn hạn hán nửa năm trước, nếu không phải chàng kết giao rất tốt với tất cả quan viên, đâu mở được kho lương dễ dàng như vậy. Tháng trước chuyện lao dịch ở bốn quận Giang Đông, nếu không phải chàng ra sức thu xếp, phủ Đại Danh chẳng biết còn phải đi bao nhiêu tráng đinh, rồi còn…”

“Tóm lại là không có tiền chứ gì.” Tô Lăng giận dữ, “Chẳng trách muội nói, chuyện ta đến không cần nói với y.”

Tô Uyển Trinh cười cười lắc đầu, cầm hộp trang sức của mình ở bên cạnh đưa qua: “Tướng công của muội, quả thật là không có tiền, cho dù có, chàng cũng sẽ không đồng ý huynh lấy tiền đi mua quan. Huynh là ca ca của muội, huynh lặn lội hơn trăm dặm tới đây, muội cũng không thể để huynh uổng công một chuyến. Những trang sức này, muội đã hỏi thăm, đưa đến kinh thành, tìm hiệu châu báu lớn, cũng có thể bán được vài ngàn lượng, huynh cầm đi.”

Tô Lăng nhận hộp trang sức, vừa mở ra nhìn liền sáng cả mắt, trong lòng cũng kinh ngạc: “Y không phải là thanh quan ư? Làm sao lại mua trang sức tốt như vậy cho muội.”

Tô Uyển Trinh cười nói: “Chàng đương nhiên không mua nổi, chàng bình sinh có một tri giao, họ Phong, tên Kính Tiết, nghe nói là đại thương nhân phú khả địch quốc. Lúc trước bọn muội thành thân, những thứ này đều là lễ vật Phong Kính Tiết tặng. Nói đến thì tướng công làm quan, từng nhận vô số lễ vật, nhưng giá trị quý trọng, mà lại chịu giữ dùng cho mình, cũng chỉ có đồ Phong Kính Tiết tặng. Bất quá, cho dù là Phong Kính Tiết, lúc trước nếu không phải tướng công vì chuyện bạc cứu trợ thiên tai có nhờ cậy y, cũng sẽ chẳng nhận lễ trọng như vậy. Từ đó về sau, Phong Kính Tiết chu du cả nước, mỗi khi đến một nơi đều sẽ tặng lễ truyền tin đến, chỉ là không có những thứ quá quý giá này nữa.”

Tô Lăng nghe lại có người lắm tiền mà còn hào phóng như thế, không khỏi nổi lên hưng trí: “Y tặng những gì?”

Tô Uyển Trinh lại cười, trong mắt cũng có thêm chút hứng thú: “Nói đến thật buồn cười, mỗi khi y đến một nơi, tất phải lùng vét mỹ tửu ở địa phương, đưa tới cho tướng công, tướng công bảo, người này là kẻ không có rượu thì không thể vui, liền cho rằng người thiên hạ đều là sâu rượu, hiện giờ trong phủ, rượu y tặng vẫn còn bốn năm mươi vò chưa uống hết, hiện nay tướng công cũng bị y hại thành thói quen xấu, mỗi ngày nhất định lấy rượu y tặng ra uống vài chén, nếu không sẽ không thể ngủ được. Ngoài ra, y cũng sẽ thu gom một số đồ thủ công, kim thạch, con dấu không đáng giá nhưng *** xảo thú vị tặng đến. Quà tặng muội trái lại tương đối đáng giá hơn.”

“Còn tặng cả quà cho muội?”

“Đúng vậy, mỗi khi y đến một vùng, tất sẽ mua loại vải tốt nhất trên chợ, bảo người vẽ kiểu tóc kiểu áo đang thịnh nhất ở địa phương, kèm theo son phấn tốt nhất tặng đến đây, ngoài ra có khi sẽ tặng gương trang điểm, khi thì tặng túi thơm. Chẳng qua, y cũng biết chừng mực, mỗi lần chỉ đưa cho tướng công, tướng công lại đem những thứ này tặng cho muội, muội cũng chỉ nhận là đồ của tướng công là được. Y còn thường kèm một tờ giấy, cười tướng công nhất định là khúc gỗ không biết ôn nhu, không biết thiện đãi phu nhân, cho nên không có việc gì liền thay chàng ra chút lực.” Tô Uyển Trinh cười nói, “Huynh thấy muội ở nhà ăn mặc mộc mạc, chỉ là để thuận tiện thôi. Nếu thật sự dự yến du ngoạn, quần áo, kiểu tóc, trang sức của muội đều là tốt nhất, còn luôn là Đại Thành bên kia thịnh hành nhất, không biết bao nhiêu quan bà hâm mộ muội đâu.”

Tô Lăng lạnh lùng nói: “Muội là phu nhân của Lư Đông Ly, nhưng xiêm y trang sức thậm chí gương son của muội, đều là người khác mua cho, Lư Đông Ly cũng không biết xấu hổ.”

Sắc mặt Tô Uyển Trinh hơi biến: “Đại ca, tướng công muội là quân tử thanh chính, muội kính chàng trọng chàng, dù là huynh cũng không thể hạ nhục chàng trước mặt muội, chàng và Phong Kính Tiết là tri kỷ chi giao, rộng rãi cởi mở, tự có phong cách danh sĩ, tướng công không dùng lễ pháp trói buộc muội, nơi nơi cho muội tự tại, muội không cho phép huynh nói chàng nửa câu như vậy nữa.”

Tô Lăng ngượng ngùng nói: “Ta không có ý đó, chỉ là bất bình cho muội, muội vốn phải là một quý phu nhân…”

“Quý phu nhân thì làm sao?” Tô Uyển Trinh lạnh lùng nói, “Quý phu nhân trên dưới phủ Đại Danh này còn ít sao? Trượng phu người nào không năm thê bảy thiếp, người nào không phải tuân tầng tầng quy củ. Trượng phu của muội chưa từng đến Tần lâu Sở quán, cũng không nói nạp thiếp cưới tỳ, dù là gặp mỹ nữ như mây, nếu muội có mặt, chàng chỉ nhìn muội, muội không có mặt, chàng chỉ nhìn xuống đất, trượng phu như vậy đi đâu tìm được? Muội ra ngoài cũng thế, yến du cũng vậy, giao hữu qua lại, chàng đều mặc muội tự tại, tuyệt không quản thúc, muội thấy mấy quý phu nhân đó trái lại thật sự hâm mộ muội.”

Tô Lăng ho một tiếng: “Được rồi được rồi, ta nhận sai, ta không nên nói phu quân muội nửa chữ, đáng bị tiểu muội nhà mình giáo huấn, được rồi chứ?”

Tô Uyển Trinh cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành nói: “Đại ca, muội cũng muốn khuyên huynh hai câu, tuy nói triều đình cho phép bách tính dân gian dùng tiền mua công danh, dù sao cũng là hư chức, huynh thật sự không cần mưu cầu như thế, thư hương thế gia chúng ta, có thể bằng sở học trong lòng, giành xuất thân khoa cử không tốt sao? Ngay cả Đông Giác cũng đã khảo trúng công danh…”

“Nếu có thể khảo được, ai muốn phí nhiều bạc như vậy. Đâu phải muội không biết ca ca muội, từ nhỏ vừa thấy sách là đau đầu, trừ quyên một công danh, còn có đường khác sao?” Tô Lăng không đồng ý, ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua bốn phía, ngừng trên tờ giấy trắng mới viết mấy hàng, “Hả, muội viết thư cho Phong Kính Tiết.”

“Đúng vậy, y chu du toàn quốc, mỗi khi đến một nơi, tất gửi mấy phong thư, y viết thư cũng lạ, không viết danh hào tướng công bên trên, cũng không viết tên mình ở dưới, có khi phong phú, nói chuyện phong thổ, sơn quang thủy sắc dọc đường, thậm chí là quà vặt các nơi, cùng với…” Tô Uyển Trinh đỏ mặt, “Cùng với mỹ nhân danh kỹ địa phương, có đôi khi lại là một hai câu không đầu không đuôi, toàn là những lời không liên quan. Như là tâm tình có gì không tốt, hoặc là đặc biệt cao hứng. Hay là hôm nay gặp một mỹ nữ, hôm nay ăn một mâm thức ngon. Tùy tiện nhắc một câu, liền xem như một phong thư. Từ bao lâu nay, trong thư của y đúng là chưa từng có đại sự gì đáng một lá thư, trong thư cũng chưa từng thăm hỏi tướng công một chút.”

“Thư của y vừa nhiều vừa tạp, có lúc tướng công xem rồi cũng vừa buồn cười vừa tức giận, thường mắng y đôi câu rồi quẳng đi không quan tâm, tướng công bận công sự, luôn là y đến hơn mười phong thư, mới qua quýt trả lại một phong, muội nghĩ người này trường tình như vậy, không thể quá khinh mạn. Y tuy không nói không hỏi, có lẽ cũng rất quan tâm tướng công, cho nên muội bèn thay tướng công viết hồi âm, đem những sự vụ lớn nhỏ ở đây, cùng hỉ lạc hàng ngày của tướng công, ghi lại qua loa một chút. Tướng công cũng mặc muội, chưa bao giờ ngăn cản.”

Ánh mắt Tô Lăng chợt động: “Thư muội viết hộ, muội phu có xem không?”

“Có khi xem, cũng có khi không xem.” Tô Uyển Trinh nói.

Tô Lăng xoa tay, lắp bắp hỏi: “Vậy muội có thể ở trong thư mượn y một số tiền hay không…”

Chưa dứt lời, sắc mặt Tô Uyển Trinh đã đại biến: “Đại ca, sao huynh có thể…”

“Ta không phải là không còn biện pháp sao. Muội tử, thêm cả trang sức của muội, số tiền ta gom được, tối đa chỉ mua được một công danh suông, không có khả năng làm thực khuyết. Ta vốn trông cậy muội phu giúp ta nghĩ cách, an bài một việc, nhưng theo như muội nói, muội phu lại là một đại thanh quan cẩn thận tỉ mỉ, chắc chắn sẽ không giúp ta, người này đã lắm tiền, lại ra tay hào phóng như vậy, cứ mượn y một khoản, ta hoạt động một chút, làm thực khuyết, không quá hai năm là có thể trả hết cho y.”

Trên khuôn mặt thanh nhu uyển lệ của Tô Uyển Trinh lộ ra vẻ phẫn nộ: “Muội tuy là nữ lưu, cũng biết liêm sỉ. Há có thể mượn quân tử chi giao của họ, làm việc mờ ám này.”

“Ta chẳng qua là…”

“Ca ca, đêm đã khuya, huynh và muội tuy là thủ túc, cũng không tiện lưu khách, nếu huynh có việc khác, mời ngày mai đến sớm một chút, trực tiếp thương nghị cùng tướng công đi.” Tô Uyển Trinh phất tay quát một tiếng: “Tiễn khách.”

Nha hoàn vẫn trông bên ngoài vội đến cửa kêu: “Mời cữu lão gia.”

Sắc mặt Tô Lăng lúc xanh lúc trắng, đứng ngây ra một chốc, mới giậm chân một cái, ôm hộp trang sức kia rảo bước đi mất.

Tô Uyển Trinh đứng ngẩn ra một hồi, nghĩ tới huynh trưởng nhà mình không có chí như vậy, càng cảm thấy lòng chua xót, nhưng cũng chỉ đành cố đề *** thần, cầm bút viết tiếp phong thư dở dang kia. Khoảnh khắc viết xong, nhìn bóng đêm bên ngoài, ngẫm nghĩ một chút, bèn lấy một kiện trường y khá dày từ trong rương, cầm theo lá thư, tự mình cầm đèn đi về hướng thư phòng.

Đêm đã rất khuya, ánh nến trong thư phòng không tắt. Khe khẽ đẩy cửa, nam tử trước án kia, vẫn như vô số năm tháng trong dĩ vãng, cúi đầu tốc ký.

Trong ánh đèn, mặt y không hề có vẻ mệt mỏi, dưới ngọn đèn, nàng nhẹ nhàng cười ôn nhu, tiến lại gần, đặt ngọn nến xuống, giũ trường y, từ từ khoác lên vai phu quân, ôn nhu nói: “Cho dù phải bận công sự, cũng nên chú ý thân thể.”

Lư Đông Ly quay đầu cười, nhẹ nhàng chìa tay nắm lấy bàn tay mềm đặt trên vai mình, ánh nến ấm áp chiếu vào mắt, cũng chỉ thấy nhu ý ấm áp: “Ta bên này bận việc, vốn không có ngày đêm, nói bao nhiêu lần rồi, nàng không cần chờ ta, cứ tự ngủ là được.”

Kề sát như vậy, ánh nến sáng như vậy, Tô Uyển Trinh có thể trông thấy ngân quang bạch ảnh giữa mái tóc đen của Lư Đông Ly, phu quân nàng đang lúc tráng niên, mà tóc bạc đã sinh.

Chua xót trong lòng chỉ chớp mắt, liền có càng nhiều ôn nhu và kiêu ngạo hơn, trên đôi vai của văn sĩ kia, gồng gánh thân gia tính mạng bao nhiêu người, trong những công vụ bận không hết này, lại có an cư lạc nghiệp của bao nhiêu bách tính.

Cho dù đa tình sinh tóc bạc, tiếc gì than gì.

Nàng dưới ánh nến mỉm cười: “Thiếp cũng không cố ý chờ chàng đâu, chẳng qua là vừa vặn viết xong lá thư cho Phong công tử, cầm tới cho chàng xem thử.”

Lư Đông Ly cười nói: “Y vốn là tính tình tùy hứng, cũng may được nàng nguyện ý phí tâm xã giao như vậy. Nàng viết xong rồi cứ gửi đi là được, đâu cần nhất thiết phải cho ta xem.”

Tô Uyển Trinh cũng bất giác nở nụ cười, trượng phu của nàng là khiêm khiêm quân tử, chưa bao giờ luận thị phi, nói ác ngôn sau lưng người, chỉ có với Phong Kính Tiết kia, có việc hay không cũng cười mắng đôi tiếng như vậy.

“Đúng rồi, thời gian này y cũng đã chạy hết các nơi trong cả nước, lần trước gửi thư nói là sắp hồi hương, thư này muội cứ gửi đến Tế Huyện đi.” Lư Đông Ly nhớ tới việc này, vội dặn dò một tiếng.

Tô Uyển Trinh gật đầu: “Tức là y đã đi hết cả nước, chắc cũng còn rảnh rỗi, không bằng mời y đến làm khách đi. Hai người giao tình thế này, cũng nên gặp gỡ một chút.” Ý nghĩ này vừa nổi lên, ngay cả nàng cũng hơi hướng về, Phong Kính Tiết kia rốt cuộc là người như thế nào đây?

Phong Kính Tiết, Phong Kính Tiết, từ khi nàng gả cho Lư Đông Ly, trong cuộc sống dường như vĩnh viễn có bóng dáng người này.

Trang sức của nàng là y tặng, xiêm y của nàng là dùng vải vóc y tặng, theo kiểu dáng y cho mà may, gương trang điểm, son phấn của nàng, đều là y vạn dặm xa xôi gửi đến.

Cứ cách vài ngày là có thể nhận được thư của người nọ, sáng nay Xuyên Tây, ngày mai Hà Đông, chân trời góc biển, thiên địa phong tình, đều trong từng phong thư đó.

Động phòng hoa chúc, rượu giao bôi là giai nhưỡng y tặng, chợt có nhàn tình, phu thê cùng thưởng minh nguyệt ngắm hoa rơi, tất cũng không thể thiếu mỹ tửu y tặng trợ hứng.

Thỉnh thoảng nghe tướng công lúc nhàn rỗi nói cười, nói người nọ dung hoa ra sao, phong phạm thế nào, không tầm thường làm sao, nàng cũng không khỏi hơi hướng về.

Quân tử chi giao nhạt như nước, chỉ bằng thỉnh thoảng thư từ qua lại, đã là tận hứng, nàng lại không khỏi có chút khát khao mong đợi.

Phong Kính Tiết kia, rốt cuộc là nhân vật như thế nào.

Lư Đông Ly nghe đề nghị này, lại chỉ hơi sửng sốt, mới cười nói: “Tên đó, cậy tài ngạo vật, hành vi phóng đãng nhất, chẳng qua cậy là tiền tài thôi. Y làm việc không biết nặng nhẹ, chỉ bằng sự cao hứng của bản thân, thật sự đến rồi, sợ không tức chết nàng.”

Tô Uyển Trinh cười kinh hãi: “Nếu là như thế, vậy thì càng phải gặp một lần.”

Lư Đông Ly ngưng mắt nhìn nàng một hồi, lúc này mới cười cười, hòa nhã nói: “Y là người tự do nhất trong thiên địa này, nếu y muốn đến, chúng ta tự nhiên chiêu đãi tử tế, nếu y không đến, cũng chẳng cần khắc ý đi gọi.”

Tô Uyển Trinh cũng nhìn y một hồi, bấy giờ mới gật đầu: “Được.”

Lư Đông Ly dưới đèn, nhìn vẻ tươi cười ôn nhu uyển ước của thê tử, có một chớp mắt bỗng thất thần, lúc này, Phong Kính Tiết lại ở nơi nào, lại đang làm gì? Có phải vẫn dựa vào lòng mỹ nhân mà cười đùa uống rượu, lại biến thành một thân toàn dấu rượu dấu son.

Y không khỏi cười cười, lắc đầu, lập tức lại vứt Phong Kính Tiết ra sau đầu.

Giao tình giữa y với Phong Kính Tiết, đúng thật là nhạt như nước, đây có tính là quân tử chi giao hay không, ngay cả bản thân y cũng chẳng thể nói rõ. Lúc nhìn thấy người kia, có chút vui mừng, cùng y nói chuyện, như gội trong gió xuân. Thế nhưng một thời gian dài không gặp, cũng không quá nhớ. Nhìn thư của y, lễ vật của y, hoặc cười hoặc than, lại cũng không muốn khắc ý hồi âm, nhưng vô luận thế nào, thời gian có cách xa hơn nữa, ký ức về y vẫn rõ nét như hôm qua.

Thản nhiên xua tan cảm giác buồn bã hiếm gặp trong nháy mắt này, y lại cúi đầu, tiếp tục phê duyệt công văn.

Tô Uyển Trinh ngồi xuống bên cạnh y, im lặng bầu bạn, trong đôi mắt có ý cười nhàn nhạt, nhìn ánh nến ấm áp chiếu ra thần dung chuyên chú của y.

Đây là trượng phu của nàng, phu quân của nàng, là chỗ dựa trọn đời trọn kiếp của nàng.

Nửa tháng sau, một cỗ xe ngựa to vô cùng xa hoa đỗ lại ngoài viên lâm tuyệt đẹp của Phong Kính Tiết ở Tế Huyện, Phúc bá dẫn theo tất cả hạ nhân nghênh đón ngoài viên, quản gia tuổi già mà trung tâm, một lần nữa kích động rơi nước mắt: “Công tử, cậu cũng coi như trở về rồi.”

Ngoài dự liệu của mọi người, Phong Kính Tiết không uống đến say mèm, được cả đám mỹ nữ đỡ xuống xe.

Y một mình gọn gàng nhảy xuống xe ngựa, mỉm cười nhìn mọi người một cái.

Mọi người đều không cầm nổi lòng hít sâu một hơi, ồ, thật sự không nghe thấy một chút mùi rượu. Hơn nửa năm không gặp, công tử nhà họ đổi tính rồi.

Phúc bá vừa sợ vừa mừng lên nghênh đón: “Công tử.”

Phong Kính Tiết cười cười khoát tay, ngăn một đống những lời ông ta sắp lải nhải: “Chúng ta vào nhà trước đã.” Y vừa rảo bước vào trong, vừa không chút để ý hỏi, “Những ngày qua ta đi vắng, có chuyện gì không?”

“Không có đại sự gì phát sinh, mọi sự công tử đều có an bài, chúng tôi chỉ theo chương trình mà làm việc thôi. Đúng rồi…” Phúc bá nói, “Không lâu trước, phủ Đại Danh gửi đến một phong thư cho công tử.”

Phong Kính Tiết gật đầu: “Y đoán là ta sắp về nhà, liền gửi thẳng đến nơi này.”

Phúc bá vui vẻ nói: “Công tử và Lư đại nhân thật sự là quân tử chi giao, công tử thâm tình hậu nghĩa với Lư đại nhân như vậy, cũng khó trách Lư đại nhân bận lòng.”

Phong Kính Tiết hơi nhếch khóe môi, bỗng nhiên lộ ra nụ cười thoáng quỷ dị âm trầm: “Y đối đãi ta không tồi, ta với y…”

Ánh mắt y từ từ hóa lạnh, cuối cùng mới nhàn nhạt nói: “Bất quá là lợi dụng mà thôi?”

“Hả…” Phúc bá trợn mắt, trong lòng suy nghĩ, vừa rồi có phải ta đã nghe lầm câu gì không.

Phong Kính Tiết cũng không nói thêm nữa, lúc này vừa vặn đã vào phòng, yến tiệc đón gió cho y sớm bày ra, những thiếu nữ mỹ mạo được sắp xếp tới hầu hạ y cũng đã ở phía trước uyển chuyển thi lễ.

Ánh mắt lạnh lùng, y nhẹ nhàng phất tay: “Không cần phô trương như vậy, ta mệt rồi, các ngươi xuống cả đi.”

Bọn hạ nhân mắt ngươi trừng mắt ta, trời ơi, thái dương thật sự đã mọc từ hướng tây, công tử nhà chúng ta thật sự thay đổi rồi.

Trời đất rộng lớn, chủ tử là lớn nhất, chủ tử đã lên tiếng, trong lòng có nghi hoặc hơn mọi người cũng chẳng dám ở lại, lũ lượt lui đi.

Chỉ còn lại Phúc bá lăng lăng trừng chủ tử nhà mình.

Phong Kính Tiết cười cười, rút từ trong tay áo ra một đống giấy đưa cho ông ta.

Phúc bá tiếp nhận nhìn qua, mỗi tờ đều là khế ruộng khế đất, đều viết tên mình.

Phúc bá không hiểu ngẩng đầu: “Công tử, đây là…”

“Phúc bá, ta biết ông tích trữ được không ít, nhưng ngần ấy năm qua ông vẫn đi theo ta, chăm sóc ta, đây là ông nên được.” Phong Kính Tiết mỉm cười.

Phúc bá không rõ nguyên cớ: “Công tử, tôi không hiểu.”

Phong Kính Tiết lẳng lặng nhìn ông ta: “Phúc bá, ông là người đi theo ta sớm nhất, khi ta còn là một đứa trẻ, ông đã chăm sóc ta. Mọi người đều không tin ta có năng lực, chỉ có ông ủng hộ ta. Ông có còn nhớ không, ông từng hỏi ta, tại sao phải liều mạng kiếm nhiều tiền như vậy, đủ dùng không phải là được rồi sao, lúc ấy ta đã trả lời như thế nào?”

“Cậu nói, cậu cả đời này kỳ thật rất không tự do, phải đi theo con đường vận mệnh đã vạch sẵn, cậu liều mạng kiếm tiền như vậy, chẳng qua là muốn chuộc thân cho mình vài năm, trong nhân sinh mệnh định, giành cho mình vài năm tự do, cậu phải có đủ tiền, có thể duy trì cho cậu tự do tự tại, làm những việc muốn làm, có thể cho cậu tùy ý nếm thử đủ loại cuộc sống.” Phúc bá thì thào đáp.

Phong Kính Tiết cười cười: “Thế đấy, sau khi ta phú khả địch quốc, thường có người khuyên ta nghĩ cách quyên quan, kiếm một công danh cho mình, tăng lên một địa vị, còn nhớ ông cũng từng khuyên ta, nói là có cái chức suông trên đầu, làm việc cũng tiện hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi bị Lưu Minh xử oan, ông càng nhiều lần khuyên ta. Ông cứ cảm thấy có cái mũ quan thì sẽ không bị người ức hiếp hãm hại như vậy. Lúc ấy ta lại trả lời ông thế nào?”

Phúc bá càng lúc càng có cảm giác không tốt, đáp vẻ mù tịt: “Cậu lúc ấy nói, cậu cả đời này, kỳ thật đã định trước phải làm quan, chẳng những phải làm, mà còn nhất định cúc cung tận tụy, mệt chết mệt sống, không chừng còn chẳng có kết cục gì tốt đẹp, cho nên hiện giờ được tự tại một ngày thì tự tại một ngày, tội gì sớm đưa mình vào bể khổ.”

Phong Kính Tiết mỉm cười: “Đúng vậy, cho nên ta hành vi phóng đãng, cho nên ta không kiêng nể gì, cho nên ta vào thời điểm cuối cùng, lên đường chu du toàn quốc, xem hết mọi cảnh đẹp trong thiên hạ, gặp hết mỹ nhân khắp thế gian, nếm hết mỹ thực, uống cạn mỹ tửu…”

“Công tử, công tử…” Phúc bá kinh hoảng ngắt lời y, “Tôi không hiểu, tôi già rồi, tôi nghe không hiểu, cậu rốt cuộc có ý gì?”

“Ý của ta là…” Phong Kính Tiết nhìn ông ta, mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, thần dung bình tĩnh, “Những ngày tự do đã kết thúc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện