[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Chương 25: Kinh biến



Trong ấn tượng của Lư Đông Ly, Phong Kính Tiết trước nay luôn là một thân bạch y, sáng lóa mắt người, hiếm khi thấy y xuất hiện với trang phục khác. Nhưng mà cho dù bỏ đi bạch y, từ bỏ gia tài, một thân khôi giáp bình thường, y mặc lại ra sự thong dong tiêu sái người khác không thể so sánh, rõ ràng là bôn ba mấy ngày liền, áp vận lương thảo, đến nỗi phong trần mệt mỏi, cả người lẫn ngựa, trên áo trên tóc đều đầy gió cát, thế nhưng vẫn có một loại anh tư bức người mà đến.

Lư Đông Ly đứng trên đầu thành lẳng lặng nhìn Phong Kính Tiết dưới thành, không biết dưới ánh trăng sáng ngời, ý cười và sự ấm áp trong mắt không hề ngăn cản lọt hết vào mắt một người khác.

Đợi đoàn người Phong Kính Tiết vào đến thành, Lư Đông Ly và Vương Đại Bảo cũng đã sớm rảo bước xuống thành lâu.

Sớm có binh lính khác chuyển xe lương đi, không cần chủ tướng quan tâm, Phong Kính Tiết nghênh đón Lư Đông Ly, vái thật thấp: “Bái kiến Lư đại nhân.”

Lư Đông Ly đã gặp vẻ càn quấy không chút kiêng nể của y nhiều rồi, bị y quy quy củ củ hành lễ thế này, lại giật thót, hai tay đỡ theo bản năng, trán cũng thiếu điều toát mồ hôi hột: “Ngươi làm gì thế?”

Phong Kính Tiết nén cười, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói: “Lư đại nhân là sứ giả của thiên tử, mạt tướng sao dám vô lễ.”

Lư Đông Ly vừa quẫn vừa giận, đang hoảng sợ, trong lúc vô ý khóe mắt liếc thấy Vương Đại Bảo bên cạnh đang ngoác miệng cười, nhất thời tỉnh ngộ, giận dữ đẩy ra: “Ngươi càng lúc càng càn quấy rồi đấy.”

Phong Kính Tiết lúc này mới cười sang sảng, một phen kéo tay y bước đi.

Lư Đông Ly tức giận gắng sức vùng ra: “Lại làm gì đây?”

Phong Kính Tiết kinh ngạc hỏi: “Lâu ngày gặp lại, Đông Ly không muốn cùng ta gác chân ngủ chung, chuyện trò trắng đêm sao? Chẳng lẽ vẫn muốn ở dưới thành lâu này, giữa vô số quan binh quan sát, cùng ta tiếp tục trò chuyện văn chương kiểu cách, khách khách khí khí, đi đứng hành lễ theo quy củ.”

Lư Đông Ly trong lòng chán nản, cho dù muốn kéo tay đi, ngươi hình như cũng nên xin lỗi vì chuyện đã đùa bỡn ta mới đúng. Bất quá y cũng biết, muốn bảo Phong Kính Tiết nhận lỗi, việc đó căn bản không thể trông chờ, chỉ cười khổ hỏi: “Ngươi vừa mới áp lương trở về, không phải nên lập tức đi gặp mặt chủ soái giao nộp ngay sao?”

Phong Kính Tiết ngẩng đầu chỉ chỉ ánh trăng: “Lư đại nhân của ta, ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào, ngươi cho rằng tất cả đại quan đều nhẫn nhục chịu khó, nửa đêm không ngủ như ngươi vậy sao? Lúc này nếu ta chạy tới phá mộng đẹp của Phạm đại soái, bất kể công chuyện làm thế nào, mấy chục quân côn là không thể thiếu.”

Y nói như thể trò cười, Lư Đông Ly nghe lại chợt lạnh. Cuộc sống dưới quyền Phạm Dao có lẽ không tốt lắm, tính tình Phong Kính Tiết lại tùy ý bất kham như vậy, nếu thật sự năm năm tháng tháng chịu sự câu thúc quản lý này, chỉ sợ là việc cực kỳ thống khổ.

Y thất thần một hồi, lại không chú ý đã bị Phong Kính Tiết kéo băng băng chân không chạm đất đi về trước.

Sĩ binh dọc đường vẫn ào ào hành lễ như cũ, chỉ là mỗi người vẻ mặt tôn sùng, ánh mắt nhiệt liệt. Lư Đông Ly đương nhiên không đến mức tự mình đa tình cho rằng những kính ý này là cho khâm sai đại thần y, chắc cũng bất quá là hưởng sái Phong Kính Tiết thôi.

Phong Kính Tiết lập tức kéo Lư Đông Ly đến phòng mình, tùy tay đẩy y: “Tự ngồi đi.” Sau đó tự mình châm đèn, cười nói, “Người ta là hàn dạ khách đến trà làm rượu. Biên cương đơn sơ ngay cả trà cũng không có, ngươi cứ tạm đi.”

Lư Đông Ly yên lặng ngồi xuống trước bàn, đánh giá gian phòng vài lần. Tuy nói tướng quân không cần chen chúc trong lều trại như binh lính, nhưng gian phòng này cũng thật sự hơi nhỏ. Chỉ bằng một tấm ván gỗ, ngăn phòng ngủ và sảnh đường, trong đại sảnh nho nhỏ, trừ một cái bàn và bốn cái ghế thì chẳng còn thứ gì khác.

Y kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, nhất thời lại cảm thấy xót xa.

Phong Kính Tiết kia, tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào, đều chú trọng hưởng thụ, đều vô cùng xa xỉ. Vĩnh viễn bạch y chói mắt, vĩnh viễn mỹ nhân ở bên, vĩnh viễn mỹ tửu giai nhưỡng uống không hết. Y đi đến đâu, hết thảy những thứ này đều sẽ xuất hiện ở đó, thế mà…

Trong gian phòng nhỏ tẹo tại biên thành xa xôi này, hết thảy đơn sơ hệt như nhà bách tính nghèo rớt, nam tử vĩnh viễn không có rượu không vui kia, ngay cả một ly nước trong cũng tạm thời không lấy được.

Triều đình, chính là đối đãi đại công như vậy sao?

Phong Kính Tiết thấy Lư Đông Ly bỗng nhiên im tiếng, nhướng mày, chú mục nhìn lại, thấy vẻ mặt y buồn bã, không khỏi lại cười ầm lên: “Ngươi nghĩ gì thế?”

Lư Đông Ly chua xót nói: “Kính Tiết, ta…”

Phong Kính Tiết cười lắc đầu: “Ta biết, ngươi đang khó chịu thay ta một cách vô vị. Ngươi thật sự quá coi thường người rồi, Phong Kính Tiết ta là ai, nếu bản thân không muốn, thiên hạ ai có thể bắt ta chịu ủy khuất. Ngươi thật cho là, ta cả đời đều không xa nổi mỹ nhân mỹ tửu sao? Đó bất quá là một loại cuộc sống. Tựa như hiện tại, cũng chỉ là một cuộc sống khác, với ta kỳ thật không hề có gì khác biệt. Dùng nhân sinh hữu hạn thể nghiệm những cuộc sống bất đồng, có gì không tốt. Ngươi thật cho ta là công tử ca nhà giàu xa nhuyễn ngọc ôn hương thì sẽ không thể sống nổi kia sao? Ta cũng là dựa vào việc vất vả buôn bán trên sa mạc khổ hàn, mới từ từ làm giàu, chịu chút khổ đối với ta có coi là gì?”

Y cười ngồi xuống nói: “Ta dù không được chủ soái đối xử tốt thế nào, cũng là một vị tướng quân, nếu thích chú trọng cũng có thể kiếm một gian phòng lớn một chút, kêu mấy quân sĩ ngày ngày hầu hạ mình, chẳng qua là ta không thích phiền phức thôi.”

“Ngươi vốn là nhân vật cực tiêu sái, trời không thể quản, đất không thể bó buộc, thế gian chẳng có bất cứ quy củ nào có thể kiềm chế ngươi.” Ngữ khí của Lư Đông Ly vẫn hơi buồn bã.

“Nhưng cuộc sống đó của ta, không phải ngươi không tán thành sao, không phải ngươi vẫn hy vọng ta có thể dốc sức cho quốc gia sao?” Phong Kính Tiết nói vẻ không đồng ý, “Ta không uống rượu, mặc dù có hơi thèm, nhưng cũng không phải là không nhịn được. Với bản lĩnh của ta, muốn lén uống chút rượu có tính là đại sự gì, với tính tình của ta, dù cho không đếm xỉa quy củ cao thấp quản thúc, lại có thể thế nào? Nhưng nơi này là quân doanh, một mình ta mong sảng khoái, lại phá quân quy quân kỷ, khiến quy củ đơn giản nhất trong quân đội thành vô dụng, quân đội như vậy còn có năng lực gì để chiến đấu.”

Y đưa tay chỉ: “Chủ soái của chúng ta hoang đường làm càn, đã đủ khiến chúng quân sĩ bất bình trong lòng, nếu những kẻ làm tướng quân chúng ta không làm gương tốt, lại còn mặt mũi nào vào khi quốc gia nguy nan, bảo sĩ binh đi anh dũng chém giết.”

Y dưới đèn mỉm cười: “Ta không uống rượu, ta bị người tầm thường áp chế, đều không phải là ủy khuất, đây chỉ là quy tắc ắt phải thủ trong quân đội. Quân đội là nơi trọng nhất trên dưới, nơi mệnh lệnh của chủ soái phải được tuyệt đối chấp hành, quân đội càng không thể phóng túng binh tướng uống rượu mua vui, việc ta làm chẳng qua là lấy mỗi ngôn mỗi hành của mình, để duy trì sự ổn định và nguyên tắc của quân đội thôi.”

Tuy rằng thời thế đổi dời, thân phận đã bất đồng với ngày xưa, nhưng y thản nhiên nói ra như vậy, vẫn kèm theo vẻ thờ ơ, chuyện tày trời cũng xem như bình thường mà y riêng có đó.

Lư Đông Ly trầm mặc nghe, không nói chen, không phản bác, không tranh cãi. Chỉ là trong lòng vẫn có chút chua xót và bi thương đạm đạm.

Người kia không quan tâm, nhưng y quan tâm, người kia không thấy ủy khuất, nhưng y lại vì người kia mà cảm thấy hết sức ủy khuất.

Đợi Phong Kính Tiết nói xong, Lư Đông Ly mới nhẹ nhàng nói: “Kỳ thật lúc trước biết ngươi nhận chiếu mệnh trở thành tướng quân Định Viễn quan, trước khi nhậm chức lại phân tán hết gia tài, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái.”

Y ngưng mắt nhìn Phong Kính Tiết: “Không tính lợi hại được mất, cúc cung tận tụy vì nước tận hiến, đây dường như không giống ngươi.”

Phong Kính Tiết bật cười: “Ngươi cho rằng ta lại là người thế nào?”

Lư Đông Ly chỉ cố định nhìn y: “Ta không biết, ta vốn cho là ta đã hiểu ngươi, nhưng đôi lúc ta lại cảm thấy, kỳ thật ta hoàn toàn không hiểu ngươi. Ngươi nhìn như tính cách đơn giản, kỳ thật lại luôn đang không ngừng biến hóa, hiện giờ ngẫm nghĩ, ngươi mà ta trước kia nhìn thấy, chẳng qua là ngươi mà ngươi muốn cho người khác nhìn thấy thôi.”

Phong Kính Tiết trầm mặc, y chậm rãi cúi mắt, giấu đi một khắc xao động cực nhạt trong mắt, qua một hồi mới nói: “Trước kia ta lười làm quan, bởi vì ta không cho rằng cần phải hy sinh tự do của ta vì mấy chuyện công lý chính nghĩa này, mà hiện tại…”

Y hơi lắc đầu, mới nói: “Là ta thật sự không tin được đám tướng soái Triệu quốc, để tránh cái họa mất nước phát sinh trong những năm sinh thời, đành phải tự mình chịu chút thiệt thòi.”

Lư Đông Ly rất đỗi kinh hãi: “Ngươi nói cái gì…”

“Điều ta nói ngươi thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sao? Trần quốc phái một nhánh quân đội mấy ngàn người băng qua sa mạc, là vì tấn công chúng ta sao?” Phong Kính Tiết cười lạnh.

Lư Đông Ly ảm đạm lắc đầu: “Đương nhiên sẽ không dùng mấy ngàn người đến tấn công một quốc gia, hẳn chỉ là để thử.”

“Đúng, hiện tại đã thử được rồi, sức chiến đấu của quân đội Triệu quốc chúng ta người Trần quốc đã biết rõ. Biết Triệu quân một kích là bại như thế, đại quân của họ còn có thể đợi được bao lâu nữa? Sau khi tiểu phân đội vượt sa mạc thành công, quen thuộc đường đi, ngày đại đội nhân mã của Trần quân hãm thành, ngươi cho là còn rất xa?”

Ánh mắt Lư Đông Ly mang theo vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi, ngươi cam chịu đủ loại quản thúc kiềm chế, ở đây chịu khổ, chính là vì giúp Đại Triệu ta, phòng ngự biên cương?”

Phong Kính Tiết trừng mắt: “Ngươi đừng chuyện gì cũng nói thành vĩ đại như vậy được không, ta chẳng qua không muốn làm nô lệ mất nước.”

“Ngươi…” Lư Đông Ly còn định nói thêm gì đó, bên ngoài chợt truyền đến Vương Đại Bảo lớn tiếng hô hoán.

“Tướng quân, tướng quân…” Sau một tràng kêu la, Vương Đại Bảo xuất hiện trước cửa, “Tướng quân, xảy ra chuyện rồi.”

Phong Kính Tiết đứng dậy: “Đừng đại kinh tiểu quái như vậy, có chuyện gì?”

“Có một tộc nhân Mạc Sa nửa đêm chạy đến ngoài thành, y nói…” Vương Đại Bảo đến gần vài bước, thấp giọng nói một tràng bên tai Phong Kính Tiết.

Phong Kính Tiết hơi nhíu mày, quay đầu nói với Lư Đông Ly: “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút rồi về ngay.”

Lư Đông Ly vội hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Hiện tại vẫn chưa thể xác định, ta phải đi hỏi tường tận một chút.” Phong Kính Tiết thuận miệng trả lời, liền rảo bước cùng Vương Đại Bảo ra ngoài.

Lư Đông Ly hơi chần chừ, cuối cùng từ bỏ yêu cầu đi cùng. Y tuy là sứ giả của thiên tử, nhưng chung quy không phải là tướng lĩnh trong quan, chi tiết quân vụ, y thật sự không tiện can thiệp.

Chỉ là, quyết định rất nói lễ phép rất nói chừng mực này, lại khiến y giữa đêm lạnh một mình chờ tới chờ lui, bởi vì không biết rốt cuộc là chuyện gì, cho nên tâm tình càng thêm lo lắng. Y đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt, đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy đã đi mấy trăm năm, bước ra nhìn ánh trăng, lại dường như chưa mảy may chuyển dời.

Cuối cùng không biết làm sao, đành phải tự mình thiết tưởng đã xảy ra chuyện gì.

Mạc Sa tộc là một bộ tộc nhỏ trên sa mạc, tộc nhân dũng mãnh thiện chiến, nhưng bởi vì sinh ra trên sa mạc nên nghèo khó vô cùng, áo cơm không được chu toàn, trước kia thường công kích biên quan, cướp bóc tiền của rồi cao bay xa chạy đến nơi khác.

Triều đình từng đánh họ vài lần, nhưng sa mạc khổ hàn khó dò, những bộ tộc quen thuộc sa mạc này đối với đại quân đến đánh luôn áp dụng sách lược ngươi tới y liền chạy trốn khắp sa mạc, ngươi đi y liền đuổi đến đánh lén, cướp đoạt đồ đạc rồi chạy mất. Lại khiến triều đình phí công phí sức, liên tiếp phát đại quân mà không thể kiến công.

Về sau phái sứ giả trấn an chiêu nạp, người Mạc Sa tộc kính phụng vua Triệu là vương, giúp Triệu quốc phòng ngự biên cảnh, chống lại ngoại địch, chinh phạt giặc cỏ hoặc tiểu bộ tộc khác tác loạn. Mà Triệu quốc mỗi năm tặng cho Mạc Sa tộc rất nhiều áo cơm của cải.

Từ đó song phương đâu đã vào đấy, người Mạc Sa tộc có thể không lo áo cơm, quân đội biên cảnh Triệu quốc cũng không cần bận tâm chuyện giặc cỏ hoặc các bộ tộc thỉnh thoảng công kích nữa.

Mối quan hệ chủ thuộc yên ổn này, vẫn duy trì gần trăm năm.

Cho đến lần trước quân đội Trần quốc vượt sa mạc mà đến, trực tiếp công phá phòng tuyến của Mạc Sa tộc, xuất hiện dưới Định Viễn quan.

Sau đó truy cứu trách nhiệm, vua Triệu hạ chỉ quở trách tộc trưởng Mạc Sa tộc, cũng giảm một nửa tài vật hàng năm ban cho, coi đây là trừng trị.

Mà hiện tại người Mạc Sa tộc nửa đêm đến thành, bảo là có đại sự, chẳng lẽ…

Lư Đông Ly nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân phát rét, chẳng lẽ tai nạn Phong Kính Tiết dự liệu đã tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ đại quân Trần quốc, một lần nữa xuất hiện trên sa mạc.

Đang lúc kinh nghi, nghe có tiếng bước chân, y hoảng sợ ngước mắt, thấy Phong Kính Tiết vẻ mặt khá nặng nề đi vào.

Y gần như là lao đến, nắm tay Phong Kính Tiết hỏi vội: “Rốt cuộc là thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện