[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Chương 5: Trong ngục



Vốn mọi người dốc sức muốn phản án cho Phong Kính Tiết. Thế nhưng, tuy nói Phong Kính Tiết có cả đống bạc, song quan lại trước nay luôn bao che lẫn nhau, cho dù tham bạc của y, bọn quan viên làm việc lại chưa từng chịu làm cho dứt, tuyệt không muốn tùy tiện kết thù trong quan trường. Hơn nữa Lưu Minh lại có thân thích với quốc cữu, nếu không cần thiết, chẳng ai lại muốn đắc tội với vị quốc cữu gia có muội muội đang được sủng ái kia.

Hơn nữa bản thân Lưu Minh cũng phát hiện hồ sơ đệ lên đừng nói nộp cho Hình bộ quyết, đã trực tiếp bị giữ lại ở tỉnh thành, không trả lời cũng không trả về, càng không đệ lên trên, cả vụ án liền bị ém xuống, bản thân Lưu Minh cũng biết là không thích hợp, sau khi âm thầm nghe ngóng, biết người của Phong Kính Tiết đang rải cả đống bạc, càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng phân *** sinh ý của Phong Kính Tiết trải rộng cả nước, Lưu Minh lại quản lý chẳng qua một huyện, thật sự không thể cản trở hoạt động của thủ hạ Phong Kính Tiết, chỉ có thể cũng dốc ra tất cả, chạy vạy trên dưới, không chịu để một thương nhân cỏn con lật đổ.

Luận tài lực hắn đương nhiên không thể so với Phong Kính Tiết, nhưng quan hệ trong quan trường, Phong Kính Tiết lại không thể so được, hơn nữa hắn có chỗ dựa cực vững chắc sau lưng, hành sự cũng tiện lợi không ít, người làm quan ai có thể không nể mặt ba phần.

Vì thế, cả sự kiện liền cương lại tại đây, giằng co không xong.

Sau đó thủ hạ của Phong Kính Tiết cũng biết việc này còn dùng dằng, người chịu thiệt chính là ông chủ nhà mình, bèn không mưu cầu phản án nữa, càng không đi cáo Lưu Minh thêm, ngược lại chi bạc chạy chọt giúp Lưu Minh, chẳng bao lâu sau, Lưu Minh chiến tích xuất chúng, công văn thăng chức điều lên trên liền gửi đến Tế Huyện.

Có thể thăng quan đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nguyên nhân thăng quan, là do kẻ thù âm thầm giúp. Loại chuyện này quá là quỷ dị. Lưu Minh cầm lệnh lên chức, cũng phải trợn mắt há mồm, không biết nên cười hay nên khóc.

Hắn hiểu, chỉ cần mình vừa rời chức, quan viên hạ nhiệm vừa đến, Phong Kính Tiết chắc chắn sẽ nện xuống từng đống bạc, vụ án tày trời sợ cũng tiêu sạch.

Sợ là sợ, án này vừa lật, vừa phúc thẩm, sẽ cho hắn chút tội trạng không nói rõ để truy cứu.

Cho dù không truy cứu thêm, dựa vào cái gì mà một phen tâm huyết của ta, uổng phí làm lợi cho cả đống quan, bản thân ta lại chẳng được một đồng. Tên họ Phong kia nếu từ nhỏ đã là một kẻ đầu gỗ không biết đưa tiền thì thôi, rõ ràng linh hoạt thông thấu, nên chi một mực chi được, tại sao trước mặt mình lại keo kiệt đến thế?

Hắn càng nghĩ càng không phục, càng nghĩ càng lo lắng. Lại nghe tân nhiệm Huyện lệnh đã ở trên đường, rất nhanh chóng có thể đến nhận chức, hắn càng thêm đứng ngồi không yên, lập tức lén hạ lệnh, bảo bọn nha dịch trong lao chỉnh chết Phong Kính Tiết.

Chuyện rằng, trong nhà giam này từ xưa đến nay có vô số cách giết người không thấy máu, sau đó nghiệm thi tuyệt đối không tra ra được gì. Nếu muốn khiến một người im hơi lặng tiếng chết trong nhà giam, việc này cũng thật sự không coi là đại sự gì.

Song Lưu Minh không ngờ tới chính là, khi hắn bận chuẩn bị trên dưới, đọ sức cùng thủ hạ của Phong Kính Tiết, trong lao tử tù lại đã xảy ra vài chuyện không lớn không nhỏ.

Từ sau lần Lưu Minh trách đánh chúng ngục tốt hồi đó, ưu đãi với Phong Kính Tiết đều dần xóa bỏ.

Đừng nói là rượu ngon thức ngon hầu hạ chu đáo, dù là đãi ngộ một mình một gian lao phòng sạch sẽ cũng chẳng có. May mà mọi người đã nhận của Phong gia không ít tiền, vẫn chưa đến mức làm khó y, dù là hình cụ, cũng chỉ chọn loại xích nhẹ nhất rồi tùy tiện tròng lên tay y cho có.

Cùng nhốt trong một phòng giam với Phong Kính Tiết, là một tên trộm vặt cực xúi quẩy, chẳng biết trộm năm hay sáu cái màn thầu, bị người bắt lên quan, vụ án chẳng hề béo bở kiểu này, Lưu Minh đến thẩm cũng lười, trực tiếp cho người đánh bốn năm mươi gậy rồi quăng vào phòng giam.

Vừa vặn lao phòng gần đây quá chật, không đủ cho người ở, liền tạm thời chiếm chút đất ở tử lao bên này.

Vị trộm màn thầu xúi quẩy này mấy vết gậy đánh sinh mủ, đau không chịu nổi, nằm trong nhà ngục ẩm thấp, rên rỉ không dứt.

Cố tình người lúc xúi quẩy uống ngụm nước cũng nghẹn, huống chi là thân tại tử lao. Đúng hôm ấy, lao đầu Vương Đại Bảo tâm tình cực kỳ không tốt, cả ngày trưng ra bộ mặt hung tợn, cả lao phòng từ trên xuống dưới, từ ngục tốt đến tù phạm, hít thở cũng chẳng dám lớn một chút, thế mà vị tiểu tặc bị sao xúi quẩy rơi xuống đầu này lại nằm rên rỉ không ngừng.

Vương Đại Bảo càng nghe càng phiền, cuối cùng mặt hổ bước vào lao phòng, vung roi vun vút: “Mẹ kiếp, ta bảo ngươi duỗi xác ở đây, ta bảo ngươi ầm ĩ trong này, mẹ kiếp, sớm biết đau thì trộm làm cái mẹ gì…”

Lúc ấy Phong Kính Tiết đang ở trong lao phòng, rảnh đến phát sợ, cả ngày mơ mơ màng màng, ngủ rồi lại ngủ, lúc này đang rúc vào góc tường mà ngủ ngon lành, lại bị tiếng roi vun vút đánh thức.

Vừa mở mắt nhìn, ôi ôi, thật là vô nhân đạo mà, đại lao đầu mặt lạnh đang đứng trước mặt ra sức đánh người, người bị đánh kia một thân thương tích vì hình phạt, không thể động đậy, ngay cả khí lực để rên rỉ cũng chẳng có, theo từng roi quất xuống, thân thể chỉ có thể co quắp run rẩy.

Phong Kính Tiết hơi nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Từ xưa đến nay, ngục tốt ăn cơm nhà tù bóc lột phạm nhân, đã là chuyện rất bình thường. Nhưng họ khi nhục phạm nhân chẳng qua là vì có thể có lợi, không hề là trời sinh tàn bạo. Lao đầu đánh phạm nhân là chuyện thường, nhưng đánh cái loại mà nghèo tới mức màn thầu cũng phải trộm, căn bản không có khả năng đưa tiền lấy lòng ngục tốt này, lại có lợi ích gì đây? Hơn nữa, cho dù đám lao đầu tính khí không tốt hơn, cũng đâu đến nỗi đánh đập tàn nhẫn một người vừa chịu đại hình như vậy.

Y khe khẽ thở dài, “Chuyện không liên quan tới mình, mặc xác nó”, “Thị phi đều là người mạnh ra mặt”, “Một lòng tự quét tuyết trước cửa, chớ quản sương trên ngói nhà người” những châm ngôn tương truyền xưa nay, đều có đạo lý cả, nhưng mà…

Y lại thở dài thườn thượt, đứng lên, một phen nắm lấy chiếc roi đang vung giữa không trung, cười nói: “Vương đầu, có chuyện gì từ từ nói, phát hỏa quá như vậy làm gì?”

Vương Đại Bảo nọ chuyên tâm đánh người, lại không chú ý đại lão gia lắm tiền đeo xích sắt trên người, rúc vào một góc kia làm sao bỗng chạy đến trước mặt, chỉ sa sầm mặt nói: “Phong công tử, chúng ta chưa bao giờ dám vô lễ với ngươi, việc không đâu này, ngươi đừng quản.”

Phong Kính Tiết cười cười, có phần không thể nề hà nói: “Vương lão, ta là kẻ chuyên lo chuyện bao đồng sao? Chẳng qua, ngươi đánh như vậy, hắn kêu như vậy, ta ngay cả ngủ cũng đừng mong ngủ được, đành phải ra mặt cầu tình, hắn có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi cứ đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nhân vật cỡ này.”

Vương Đại Bảo mặc kệ y, ra sức kéo một cái, lại không thể kéo roi khỏi tay y, lập tức cả giận nói: “Phong Kính Tiết, ngươi thật cho đại lao này là nhà ngươi, cho phép ngươi chỉ đông chỉ tây?”

Lao đầu này bình thường khi được đủ lợi ích, gặp Phong Kính Tiết cũng tươi cười đối đãi, hôm nay hỏa khí lớn, ra sức kéo roi lần nữa, lần này thành công rút về, hắn thuận tay vung ngay một roi: “Tránh ra!”

Bằng lương tâm mà nói, hắn không muốn đánh Phong Kính Tiết, chỉ muốn đuổi đối phương tránh ra.

Bằng lương tâm mà nói, nếu Phong Kính Tiết không muốn, đối phương đừng nói là đánh người, dù muốn rút lại nửa tấc roi từ trong tay Phong Kính Tiết cũng không thể.

Nhưng Phong Kính Tiết lại không trốn, roi kia chát một tiếng, lưu lại một vết máu trên vai y.

Vương Đại Bảo hơi sửng sốt, roi vung lên giữa không trung không đánh xuống lần thứ hai.

Những ngục tốt khác vừa thấy đều quýnh lên, thoáng chốc rầm rầm lao vào mấy kẻ, kẻ này kéo Vương Đại Bảo, luôn miệng nói: “Đầu nhân, xin bớt giận.”

Mấy kẻ kia đỡ lấy Phong Kính Tiết rồi nhìn vết thương của y.

Trong lao này từ trên xuống dưới, người người đã cầm số bạc đáng kể của Phong gia, tuy nói ăn cơm lao, năm rộng tháng dài nghe nhiều nhìn nhiều cũng thành quen, phương diện đạo đức lương tâm đều chẳng một chỗ nào có thể gặp người, nhưng còn chưa đến mức quá ác độc, thật đả thương Phong Kính Tiết, trong lòng ít nhiều vẫn có phần áy náy.

Thật mà nói đến, những tiểu nhân vật này chỉ cần đã nhận bạc thì sẽ thay ngươi làm việc, chiếu cố ngươi thật tốt, cũng có thể tính là một loại thành tín khác, so với rất nhiều đại nhân vật đại lão gia, chưa biết chừng còn cao thượng hơn không ít.

Phong Kính Tiết thấy mọi người trở nên khẩn trương, cũng dứt khoát nhăn nhó mặt mày, thần sắc đau đớn, chỉ thiếu điều gào khóc kêu đau nữa thôi.

Nhìn bộ dạng y như vậy, mọi người càng ngượng ngùng, Vương Đại Bảo cũng từng nhận không ít ưu đãi của y, lúc này thấy hơi chột dạ, không tiện đánh người phát tác nữa, đành phải giận dữ ném roi, quay người bỏ đi.

Những ngục tốt khác vừa vội vàng kiếm thuốc cho Phong Kính Tiết, vừa thấp giọng lải nhải oán trách: “Phong công tử, nhân vật kim tôn ngọc quý như cậu, tội gì lo chuyện không đâu như vậy, chẳng qua là một tiểu tặc trộm màn thầu, đánh chết cũng chả có ai ra mặt giúp. Mấy hôm nay tâm tình đầu nhân đang phiền muộn, mọi người đều trốn đi thật xa, chỉ sợ xui xẻo đụng phải, cậu tội gì lao ra lúc ổng đang nổi nóng, rước lấy khổ như vậy.”

“Đâu phải là ta lo chuyện không đâu, chẳng qua bị làm ồn không ngủ được, tùy tiện nói một câu mà thôi, ai biết hắn giận dữ quá vậy.” Phong Kính Tiết hơi hiếu kỳ hỏi, “Vương đầu của các ngươi gần đây làm sao thế, cả ngày mặt mũi đen sì, phạm nhân hơi sai lầm là đánh gần chết, hắn trước kia đâu có như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện