[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Chương 90: Bại lộ



Nước mắt im tiếng chảy xuống trên mặt Tô Uyển Trinh, bên tai truyền đến tiếng kêu sửng sốt của ái tử: “Mẹ, mẹ khóc rồi?”

Nàng cuống quít lau nước mắt, ôn nhu nói: “Hài tử ngốc, mẹ chẳng qua đang nhớ cha con…”

Mới nói được một nửa, không biết từ đâu truyền đến tiếng ồn ào, khiến ngữ thanh chợt ngừng, nàng thoáng kinh ngạc ngẩng đầu.

Một trung niên nam tử cẩm bào phát tướng phía sau sa sầm mặt quát: “Sao lại thế này, cáo mệnh phu nhân đến thăm viếng, còn người nào dám ồn ào nữa?”

Lão nhân chủ trì đâu từng thấy quan uy cỡ này, lập tức sợ đến trắng bệch mặt mày, đáp không ra lời.

Tô Uyển Trinh vội quay đầu nói nhỏ: “Đại ca, huynh đừng dọa ông ấy.”

Cũng chính là trong thời gian hai câu đối thoại này, hậu đường vội vàng chạy ra một người, luống cuống thi lễ: “Phu nhân thứ tội, đây là một tên ăn mày điên chúng tôi thu lưu ở trong gây sự, chúng tôi đang giáo huấn y.”

Há chỉ là Tô Lăng, ngay cả Lư Đông Giác cũng hơi không vui: “Biết rõ phu nhân sắp đến, sao còn để mấy người nhàn tạp vào.”

Người này càng kinh hoảng xấu hổ: “Chúng tôi cũng là thấy tên ăn mày điên đó đói đến ngất xỉu, nhất thời động lòng trắc ẩn, nào biết người này lại là kẻ đần độn không hiểu chuyện, rõ ràng đã nhốt vào sài phòng, không biết làm sao vẫn vùng ra được. Bất quá phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ tuyệt không để y đụng đến phu nhân.”

Tô Lăng lạnh lùng hừ một tiếng: “Uyển Trinh, nơi này quá tạp quá loạn, muội đi trước, ta ở lại xử trí cái tên không biết nặng nhẹ này.”

Tô Uyển Trinh chỉ chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài truyền đến kia, trái lại không để ý huynh trưởng nói gì. Cách một vách tường, thấp thoáng nghe thấy tiếng đánh chửi, chắc người nọ đã chịu khổ không ít.

Đông Ly là người nhân thiện thế nào, nếu y ở đây, há lại chịu để người ta vì nghênh đón quý nhân, mà ức hiếp hạng người thấp kém nghèo khổ. Tâm niệm vừa động, liền buột miệng nói: “Bảo họ đừng đánh nữa, ta đi xem thử.”

Chưa dứt lời đã thấy Tô Lăng hơi nhíu mày, Lư Đông Giác cũng thoáng có vẻ chần chừ, trưởng giả chủ trì trong miếu vẻ mặt cũng khá khó xử.

Tô Uyển Trinh thầm than một tiếng trong lòng, vừa rồi nhất thời nóng lòng, lại quên mất thân phận mình hiện giờ.

Trước nay nam nữ có biệt, càng là nữ tử nhà tôn quý, càng không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt nam tử xa lạ.

Cho nên nữ quyến nhà phú quý xuất hành, xe ngựa đều che cực nghiêm mật, lại có hộ tòng ủng vệ trước sau. Nếu vào miếu thăm bái, vậy thì trừ lão chủ trì là người xuất gia, dù là các đệ tử trẻ tuổi trong miếu, cũng cần phải đuổi đi quản thúc trước, tuyệt không cho đụng vào quý nữ.

Ngày trước Lư Đông Ly chức quan không lớn, lại không thích chú trọng thân phận, trên lễ pháp quy củ này chưa từng quá gò bó nàng, cho nên những quy tắc trói buộc này, nàng trái lại không có cảm thụ gì đặc biệt sâu sắc.

Nhưng hiện giờ, nàng đã là thân phận quả phụ vị vong nhân, lại kiêm là nhất phẩm cáo mệnh, càng là chiêu bài đạo đức phong phạm sống, bảo đảm vinh hoa phú quý tối cao của Tô Lư hai nhà, việc tiến lui ra vào này, tất nhiên là có trùng trùng quy củ quản thúc.

Nghe tiếng huyên náo kia, bên trong sợ là có không dưới mười nam nhân, hơn nữa người nghe nói là ăn mày kia, lại có phần lai lịch không rõ và cực ti tiện, với thân phận của nàng, sao tiện đi gặp.

Thấy nàng nhíu mày, Tô Lăng cười cười tiến lên một bước: “Ta đi coi thử.”

Tô Uyển Trinh vội nói: “Không cần làm phiền đại ca.”

Vị huynh trưởng này của mình, ham ăn biếng làm, thực tài tiểu tính, lại hơi quả ân bạc tình, ngày xưa cũng từng có một chút xung đột mâu thuẫn với Đông Ly. Chỉ là nàng xưa nay không phải người ghi thù ghi hận, vốn lại rất trọng tình cảm, vẫn niệm lật đổ Cửu vương một mạch, sửa án cho trượng phu, đại ca cũng có chút công lao. Cho nên tuy rằng huynh trưởng hiện giờ vì mình khá được hoàng gia chiếu cố mà nơi nơi dụng tâm thân cận, nàng cũng chưa từng cự tuyệt hoặc xa lánh. Trước nay chẳng ai là toàn vẹn, có rất nhiều chuyện, nghĩ quá nhiều, nhìn quá thấu, thì bớt vui vẻ, chẳng bằng bình yên hưởng thụ tình thân trước mắt thì hơn.

Nhưng không ghi hận huynh trưởng là một chuyện, với tính tình xử sự của Tô Lăng, nàng cũng vẫn không chấp nhận lắm. Lúc này nào dám để đại ca vào đó, sợ không đánh chửi người đáng thương kia một phen, còn thuận tiện một tấm danh thiếp đưa đến quan phủ trị tội sao?

“Đông Giác, đệ đi xem xem, người ăn xin lang thang kia, có lẽ cũng là kẻ đáng thương, không nên làm khó y quá.” Nàng nhàn nhạt phân phó một tiếng như vậy.

Luận lớn bé, Tô Lăng là huynh trưởng, mà Lư Đông Giác lại là tiểu đệ, luận chức quan, Tô Lăng cũng quả thật lớn hơn Lư Đông Giác vài cấp.

Tô Uyển Trinh lấy thân phận trưởng tẩu phân phó tiểu thúc làm việc cũng là đúng lý, cũng là tôn trọng huynh trưởng, không đến mức khiến Tô Lăng có cảm giác gì không tự tại.

Lư Đông Giác đáp một tiếng, liền đi vào trong.

Thời gian thấm thoát, Lư Đông Giác hiện giờ sớm chẳng còn là thiếu niên lang nho nhỏ năm đó lúc nào cũng đi theo sau huynh trưởng, cũng từng khoa trường thủ công danh, cũng từng công đường phán thị phi, cũng từng làm quan khuất cư Huyện lệnh nhiều năm, cũng từng huynh bị oan uổng, nhận hết người khác lãnh nhãn bạc đãi, cũng từng oan án sửa lại, thăng chức vùn vụt, ngần ấy năm lên xuống suy sụp, nhuệ khí và phong mang thiếu niên dần dần mài trơn cả.

Chẳng qua y chung quy là đệ tử Lư Đông Ly dạy dỗ, tính tình xử sự, tự luật tự cảnh, cuối cùng vẫn hơn Tô Lăng nhiều.

Chờ thấy tên ăn mày kia bị một đám người đè đánh trong đại viện, cũng không hề có lòng khinh thị coi thường gì, ngược lại quát to một tiếng: “Dừng tay.”

Tuy rằng y không mặc quan phục, nhưng phân uy nghi khí độ này không giấu được người, cho dù không biết, chỉ đoán cũng biết là đại nhân vật bên cạnh cáo mệnh phu nhân. Một tiếng này kêu ra ai dám không nghe, hơn chục người lập tức thu tay đứng dạt ra hai bên.

Kỳ quái là tên ăn mày điên vừa rồi bị mười người đè xuống vẫn giãy giụa, bị một tiếng quát này lập tức bất động, cứ bằng tư thế bị đá đánh mà nằm dưới đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng.

Mấy kẻ đánh người nhìn nhau mấy cái, thầm nghĩ, kẻ điên này cũng biết sợ quan ha.

Lư Đông Giác chỉ nghĩ y bị đánh, bị kinh, tiến lên vài bước ôn hòa nói: “Ngươi đừng sợ, ta bảo họ không được đánh ngươi nữa là được.”

Lại thấy tên ăn mày kia chỉ liều mạng thấp đầu, không hề động đậy, càng chưa hề đáp một tiếng.

Lư Đông Giác tuy không giận, người ngoài lại hiềm y không biết tốt xấu, quát to một tiếng: “Tên ăn mày, còn không cảm ơn đại nhân.”

Cũng chẳng biết có phải là người nọ đã bị dọa hay không, thân thể chợt run rẩy kịch liệt.

Lư Đông Giác lòng thấy tội nghiệp, cũng không ngại y thân phận đê tiện hèn mọn, trực tiếp đi đến trước mặt, đưa tay lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, muốn nhét vào tay y: “Ta thấy ngươi cũng có tay có chân, cũng nên có chút sức lực, hà tất ăn xin cả đời. Cầm số bạc này mà buôn bán nhỏ cũng tốt.”

Ngữ khí của y tự thấy ôn hòa hiền hậu, không biết vì sao, người này lại như hoảng sợ cực đại, cả người co về sau.

Lư Đông Giác hơi nhíu mày, đưa tay đè vai y, không cho trốn, đồng thời cúi người khom lưng, định kéo gần khoảng cách.

Mọi người bốn phía chỉ thấy trong nháy mắt vị đại nhân kia chợt cứng đờ người, sau đó lảo đảo như sắp ngã, thanh âm đột nhiên khàn khàn: “Ngươi…”

Chỉ nói được một chữ rồi vội vã buông tay, thất tha thất thểu lui lại ba bước, vẻ mặt cứ như gặp quỷ, hai mắt nhìn chằm chằm tên ăn mày kia.

Mọi người không nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho là kẻ điên này vừa rồi lại vô lễ với đại nhân. Mọi người trong lòng thấp thỏm lo âu, liền có người xông thẳng đến: “Cái tên này, sao ngay cả đại nhân cũng dám mạo phạm.”

Mắt thấy lại muốn đưa chân đá người, Lư Đông Giác chợt hét lớn một tiếng: “Ta xem kẻ nào dám đá y?”

Một tiếng quát cực phẫn cực nộ này, lại dọa người lập tức ngây ra.

Lư Đông Giác hít một hơi thật sâu, nhìn người đến bây giờ vẫn còn cúi đầu, ngồi bất động hệt như bức tượng kia, lúc này mới từ từ nói: “Y bất quá là một kẻ đáng thương, các ngươi sao có thể khi nhục như vậy. Trước cứ thu xếp đàng hoàng cho y đi, đợi ta sau khi đưa phu nhân về nơi ở, sẽ tự phái người đến đón kẻ đáng thương này đi an trí.”

Mọi người tất nhiên gật đầu lia lịa, luôn miệng biểu thị sự cảm kích bội phục với lòng dạ nhân từ của đại nhân.

Lư Đông Giác quay đầu định đi, chần chừ một chút lại trở về bên cạnh người nọ, tuyệt không bận tâm thân phận, không hề để ý ánh mắt kinh ngạc của người khác. Nhìn như chỉ để thuận tiện nói chuyện với người nọ, lại hơi uốn gối, dùng một tư thế nửa quỳ nửa ngồi xổm. Thanh âm của y cũng dịu dàng dị thường: “Ngươi… Ngươi ở đây. Có… phải là, cũng ngưỡng mộ phong phạm của Lư phu nhân, muốn gặp một lần ư? Nếu là… Như thế, ta có thể giúp ngươi… Ta dẫn ngươi đến bên cạnh, cho ngươi ở gần… Trộm nhìn một cái, Lư phu nhân… Còn có… Lư công tử…” Nói đến sau đó, không biết vì sao, thanh âm lại hơi nghẹn ngào.

Lư Đông Ly trầm mặc hồi lâu, sau đó từ từ lắc đầu. Là y quá xúc động, chỉ nghe người ta nói đến ba chữ Lư phu nhân liền thất tâm, cũng thất thần, mất đi năng lực suy xét, chỉ theo bản năng giãy giụa, theo bản năng liều mạng, bản năng muốn đến gần dù chỉ là một tấc. Chỉ là đã gây động tĩnh lớn như thế, thậm chí cả Lư Đông Giác cũng dẫn đến, lại là tội gì.

Y hiện tại, căn bản ngay cả năng lực nhìn người cũng chẳng có. Đến gần hơn, y cũng chẳng thể nhìn thấy dung nhan thương tâm của thê tử, chẳng nhìn rõ hài tử duy nhất của mình, đã lớn thành thế nào. Ai y nhìn thấy, cũng chỉ là hai cái bóng màu đỏ mơ hồ mà thôi.

Gặp lại chẳng bằng không gặp, thì cần gì nhất định gặp lại.

Chỉ là vừa rồi nhất thời xúc động, đã khiến Đông Giác nhìn ra hình dạng, lúc này nếu miễn cưỡng đến gần nữa, vạn nhất lại để những người khác phát hiện, hậu quả dứt khoát không thể tưởng nổi.

Uyển Trinh cũng thế, ái tử cũng thế, thậm chí tất cả tộc nhân Tô Lư hai nhà cũng thế, bị y liên lụy đã quá nhiều, chẳng dễ dàng gì mới có cuộc sống yên ổn, sao nỡ khiến cuộc sống bình an tĩnh lặng của họ bị một chút uy hiếp nữa.

Lư Đông Giác thấy y lắc đầu cũng ngẩn ra một thoáng, môi mấp máy, lại chưa nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy.

Kỳ thật với sự sa sút thê lương, thay đổi ngoại hình của Lư Đông Ly hiện tại, cho dù là người quen cũng rất khó nhận ra được. Hơn nữa dù là người thân cận quen thuộc hơn, sợ khó mà nghĩ đến khả năng người chết sống lại, chỉ cho là dáng vẻ tương tự thôi.

Nhưng Lư Đông Giác lại không phải người khác.

Lư gia vai vế, Lư Đông Ly là trưởng, mà Lư Đông Giác nhỏ nhất. Ngày thường các huynh đệ đọc sách làm người, đa phần là huynh trưởng dẫn dắt quản thúc, Lư Đông Giác vì nhỏ nhất, được huynh trưởng nhọc lòng coi sóc nhất. Học vấn tri thức, tính tình xử sự, phần lớn là Lư Đông Ly làm gương dạy dỗ, sau đó Lư Đông Ly làm quan tứ phương, cũng vẫn dẫn y bên cạnh, chăm sóc che chở từng li từng tí.

Với Lư Đông Giác mà nói, Lư Đông Ly tồn tại thật sự là anh, là cha, là thầy. Người thân cận như thế, hiểu biết lẫn nhau, tất nhiên là cực sâu.

Hơn nữa, ngày đó Lư Đông Ly chết, Lư Đông Giác bị liên lụy bãi quan, song ngay cả khóc cũng chẳng có thời gian khóc một tiếng đã đường dài khoái mã chạy đến Định Viễn quan, tự mình giúp Lư Đông Ly thu liệm thi thể, xử lý hậu sự, chuyển quan tài về cố thổ mai táng.

Y đã đích thân xem xét thi thể Lư Đông Ly.

Tuy rằng Phong Kính Tiết năm đó đã dùng nhiều công phu trên người thế thân, nhưng cái gọi là thuật dịch dung, cũng chẳng phải thuật thần tiên, muốn giấu người thường là không thành vấn đề, muốn hoàn toàn giấu được người thân cận nhất, lại không đơn giản như vậy.

Lư Đông Giác tự mình lau người thay đồ cho di thể của Lư Đông Ly, tuy rằng hết thảy đặc trưng trên thân thể đều không có vấn đề gì, nhưng y đích xác vẫn ẩn ẩn có cảm giác không thích hợp. Nhưng thật sự là diện mạo, thân thể đặc trưng, thậm chí bớt, đều tuyệt không mảy may sai khác, y cũng quả thật không nghĩ đến khả năng người chết không phải Lư Đông Ly, chỉ cho là nhiều năm không gặp, thân thể ít nhiều có chút biến hóa.

Nhưng mà, lúc này tại thời điểm hoàn toàn không có tâm lý phòng bị, nhìn ra diện mạo đặc trưng của Lư Đông Ly, trong lòng chấn động, cơ hồ bản năng nhận ra. Đây là huynh trưởng của y, lão sư của y, người thân cận nhất của y.

Tiếc rằng nhiều năm nhân gian giày vò, lịch luyện sĩ đồ, y đã không còn là thiếu niên nhiệt huyết ngày trước, y thậm chí chẳng dám cao giọng khóc, chẳng thể gọi to một câu huynh trưởng.

Y chỉ đành cắn răng, chậm chạp đứng dậy. Y chỉ đành hít thở thật sâu, cố gắng ổn định nỗi lòng mình, ép biểu tình khôi phục trấn định, lúc này mới quay đầu đi.

Y đi rất chậm, lại không hề quay đầu, cho nên không nhìn thấy tên ăn mày điên bị người khinh thường đó, mười ngón bấu dưới đất, liều mạng dùng sức, cho nên đầu ngón tay đã ẩn ẩn có huyết sắc uốn lượn dưới đất.

Tô Uyển Trinh ở tiền đường ngẩng đầu nhìn pho tượng Phong Kính Tiết trên cao, lẳng lặng xuất thần.

Mãi đến khi Lư Đông Giác trở về, nhàn nhạt nói một câu: “Chẳng qua là một kẻ đáng thương, đệ đã cho y chút bạc, động viên một chút, đã không sao nữa.”

Tô Uyển Trinh cũng nhẹ nhàng gật đầu, đây vốn là việc nhỏ, nguyên không cần phí tâm nhiều, lúc này tâm tình nàng lại cực đau buồn, tất nhiên không chú ý nhiều đến vẻ mặt Lư Đông Giác.

Trái lại Tô Lăng, bình thường có thể đón phụng ý bề trên, tra nhan quan sắc nhất, lúc này thấy Lư Đông Giác thoạt nhìn tuy thần sắc như thường, ánh mắt lại lập lòe bất định, như đã bị kinh hãi cực đại, mà nỗi lòng cực kỳ kích động. Tô Lăng hơi động lòng, miệng lại không hỏi, chỉ thấp giọng nói: “Uyển Trinh, sắc trời không còn sớm, quan địa phương bản địa còn chuẩn bị nghi thức nghênh đón muội, không tiện để người ta chờ quá lâu.”

Tô Uyển Trinh gật đầu, cũng không nhiều lời, liền nắm tay ái tử bước ra ngoài.

Đương triều Lễ bộ Thị lang và Tri phủ Ứng Thiên, một trái một phải, hộ bên cạnh nàng, cùng theo ra.

Một nữ tử dân gian, đời này có thể được uy phong như vậy, vinh sủng như vậy, nên là chí tôn chí cực nhỉ.

Nữ nhân thế gian, vinh quang lớn nhất, ngoại trừ tiến cung hầu vua, thì chính là phượng quan hà bội, cáo mệnh hoàng phong nhỉ.

Nhưng mà, Tô Uyển Trinh có phượng quan hà bội cấp bậc cao nhất, làm vị vong nhân, lại vĩnh viễn không có cơ hội đeo. Nàng là nhất phẩm cáo mệnh đương triều, song ngay cả tự do được thản nhiên đi dướng ánh dương cũng đã chẳng còn.

Nàng từng bước hướng ra ngoài miếu, bên ngoài là thế giới lễ nghi trùng trùng, quy củ nghiêm ngặt mà tôn vinh hoa quý, bên ngoài là chiếc ***g giam vĩnh viễn chờ đợi nàng.

Vĩnh viễn sẽ chẳng có ai mỉm cười, cùng nàng ngồi dưới trăng, ngắm sao giăng đầy trời. Vĩnh viễn sẽ chẳng có ai, hái hoa tươi ngậm sương buổi sớm, ôn nhu cài lên tóc nàng.

Thế gian mênh mông này, nàng chẳng còn tìm được một người, có thể cùng phẩm thơ, cùng vẽ tranh, nắm tay ngắm hoa, sóng vai du xuân nữa, nàng đã chẳng còn có thể dưới ánh nến ấm áp, trông bên cạnh người lao tâm vất vả đó nữa, nàng chẳng còn có thể, cách vạn dặm quan ải xa xôi, đi nhớ nhung da diết, tự tay may áo.

Nàng hiện tại, là đền thờ trinh tiết sống của Tô Lư hai nhà, hoàng phong sắc mệnh biết đi, là vinh diệu của hai nhà, quang huy của hai nhà, vốn của hai nhà, bảo đảm của hai nhà.

Cho nên, nàng nhất định phải an an tâm tâm bước vào nhà giam sâu thẳm dùng tình thân, dùng hoàng ân, dùng lễ pháp dệt nên, lấy thân phận vị vong nhân, nhận lễ kính và tôn sùng.

Nàng là bài vị, tượng thần cúng bái cao cao, nàng không thể mỉm cười thật lòng nữa, không có tư cách vui vẻ nữa. Nàng không thể hưởng thụ ánh dương, nàng không thể cảm thụ ngày xuân, nàng không thể có được linh hồn sống nữa.

Trời đất bao la, nữ tử được tôn sùng nhất Đại Triệu quốc này, trừ ái tử nắm chặt tay, trừ huyết mạch sót lại của vong phu cẩn thận che chở, chẳng còn thứ gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện