[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Chương 94: Lẩn trốn



Vừa rồi là Tô Lăng do dự không biết xử lý Lư Đông Ly thế nào mới tốt, mà hiện tại, lại phải đến lượt Lư Đông Ly vì xử trí Tô Lăng thế nào mà do dự bất định.

Với tình trạng miệng không thể nói, mắt không thể thấy trước mắt, muốn chất vấn chuyện cũ ẩn mật gì cũng chắc chắn không được. Huống chi Tô Lăng chỉ là một tiểu nhân vật giỏi bò lên trên, trong bất cứ một phương thế lực nào cũng không thể tiếp xúc cơ mật trung tâm.

Hiện tại y mặc dù đã hoàn toàn khống chế được Tô Lăng, nhưng tình thế không thể cứ cương ở đây, bốn phía dù sao cũng còn thủ hạ của Tô Lăng, chờ lâu quá họ tất sẽ qua đây.

Y lại không như Tô Lăng, sắc mặt âm tình bất định, thì thào tự nói không quyết, chỉ hơi nhíu mày, thoáng có vẻ phiền não.

Tô Lăng bị y bóp đau cả cổ, hô hấp gian nan, cổ tay bị gãy xương càng đau đớn vô cùng. Vẻ mặt cầu xin nhìn Lư Đông Ly, muốn mở miệng xin tha, nhưng căn bản không thể ra tiếng, đành phải liều mạng nặn ra vẻ xin rủ lòng thương, lại chẳng biết Lư Đông Ly căn bản không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

Lư Đông Ly chỉ trầm mặc trong thời gian cực ngắn, liền đưa tay xé một miếng vải lớn từ trên áo Tô Lăng, vo thành một cục, trực tiếp nhét vào miệng Tô Lăng.

Mảnh vải vừa rồi Tô Lăng lấy ra khỏi miệng y đã tùy tiện vứt đi, Lư Đông Ly mắt bất tiện, khẳng định không thể tìm ra, chẳng qua may mà Tô Lăng còn một thân tơ lụa, muốn nhét miệng bao nhiêu người cũng dư sức.

Sau khi xác nhận Tô Lăng không thể ra tiếng, y lúc này mới buông năm ngón tay, nhưng tay vừa buông tức khắc đã nắm thành đấm, thụi ngay bụng Tô Lăng.

Tô Lăng bị đau, lại chẳng kêu được, chỉ từ trong mũi phát ra một tiếng hừ khẽ, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tứ chi bởi vì đau đớn mà không ngừng co quắp.

Nhưng Lư Đông Ly không hề dừng tay, lại hung ác đá một cước, tiếng xương sườn bị gãy không hề lớn song rất rõ ràng.

Lư Đông Ly vẻ mặt hơi động, thoáng do dự, nhưng vẫn giơ tay đánh tiếp.

Tô Lăng đời này chỉ mới hai lần bị giày vò thân thể, một lần là lần trước bị Phong Kính Tiết đánh quân côn, một lần chính là lần này bị Lư Đông Ly tẩn.

Lần trước quân côn kia đánh tuy lợi hại, nhưng bị đánh là mông, dù sao không thương tổn đến gân cốt. Song lần này Lư Đông Ly đánh thật sự rất ác.

Phong Kính Tiết đã dạy y mấu chốt cao minh nhất trong đọ sức, cũng từng giảng giải cho y biết, thân thể nơi nào yếu ớt nhất, không chịu nổi đau đớn nhất, làm sao dễ dàng đập tan ý chí phản kháng, thậm chí là năng lực động đậy của đối phương.

Hiện giờ y toàn bộ chiếu theo mà làm, Tô Lăng đau đến độ gần như hận không thể đâm đầu chết luôn cho xong.

Hắn bị đánh đến toàn thân co quắp, thân thể như không phải của mình nữa, xương cốt lại gãy vài khúc, cả thân thể đều khao khát được cao giọng rú lên, nhưng ngay cả chút tiếng động cũng chẳng phát ra nổi.

Giờ này khắc này, trong ý thức của hắn trừ đau cũng chỉ có đau, căn bản không thể suy xét bình thường, đừng nói xin tha, đến cả thù hận cũng chẳng nhìn được nữa.

Thân thể bị thương tổn nặng, cả người cuộn lại như con tôm, nằm dưới đất mặc Lư Đông Ly tùy ý đá đánh.

Bất quá Lư Đông Ly chung quy không phải người bạo ngược, đánh mấy cái, đoán loại người nhiều năm hưởng phúc như Tô Lăng cũng đã đến cực hạn chịu đựng, lập tức thu tay bất động.

Y lẳng lặng đứng bên cạnh Tô Lăng chỉ còn hô hấp yếu ớt, mặt lại chẳng thấy vui vẻ khoái ý.

Y vốn không phải người trời sinh bạo ngược. Cho dù là trước kia chỉ huy tác chiến, thời chiến cố nhiên có thể bình tĩnh như băng tuyết, thong dong ứng đối, mỗi kích nhất định trúng yếu hại của địch quân. Mà hậu chiến, dù là công lao ngút trời, cũng không xóa được vẻ mỏi mệt và thê lương của y khi nhìn thấy thi thể khắp nơi, máu tươi khắp mắt.

Vốn loại người như Tô Lăng, thật sự giết đi mới tốt, nhưng niệm Tô Lăng là huynh trưởng duy nhất của Tô Uyển Trinh, con trai duy nhất của nhạc phụ nhạc mẫu, y dù thế nào cũng không thể hạ sát thủ.

Huống chi, Tô Lăng tuy tham bỉ, nhưng không phải kẻ chủ mưu hãm hại y năm đó, chẳng qua là một tiểu nhân vật tay sai, để người thượng vị dùng làm đao thôi, thật muốn so đo cũng chẳng đáng.

Bản thân Lư Đông Ly vốn cũng không ghi thù lắm, nếu chỉ vì được mất của mình, y căn bản sẽ không tổn một sợi tóc Tô Lăng. Nhưng năm đó Tô Lăng hại Phong Kính Tiết vô tội bị trọng hình, chuyện này lại khiến y canh cánh trong lòng đến tận hôm nay. Nếu dễ dàng tha cho Tô Lăng thì rất không công bằng với Phong Kính Tiết.

Một phen ra sức đánh này, thực ra thuần là muốn báo thù thay Phong Kính Tiết, thoạt nhìn đánh tuy rất hung rất ác, tuy nơi nơi nhằm vào nhược điểm thân thể, khiến người phải nếm thống khổ lớn nhất, kỳ thực sẽ không thật sự tạo thành trọng thương nguy hiểm cho sinh mạng hoặc vĩnh viễn khó phục hồi.

Lúc này đánh cũng đánh xong, trong lòng không hề cảm thấy thống khoái dễ chịu, ngược lại càng thêm buồn rầu.

Y đứng bên cạnh Tô Lăng một lúc, nếu có thể nói, khả năng vẫn sẽ nói đôi câu khuyên răn, nhưng tâm niệm chợt chuyển, dù là nói rách miệng, chẳng lẽ Tô Lăng sẽ thật sự nghe sao?

Vừa nghĩ vậy, càng buồn bã, y quay đầu lặng lẽ im tiếng đi vào sâu trong rừng.

Y không cần dặn dò nhiều, cũng chẳng cần uy hiếp Tô Lăng giữ bí mật. Lư Đông Ly chưa chết, sự thật này chính là đả kích lớn nhất với Tô Lư hai nhà. Nếu có thể bắt sống y, Tô Lăng lén giao y cho Hoàng đế, không chừng còn có thể nhận được thưởng bất ngờ gì, nhưng nếu chỉ là biết tin tức y còn sống, lại để y đào tẩu, Tô Lăng lại tự mình đem chuyện này thành thật báo với Hoàng đế, thế chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.

Y cũng chẳng cần cảnh cáo Tô Lăng không được làm hại Tô Uyển Trinh hoặc Lư Đông Giác. Hiện giờ Tô Lư hai nhà, vinh nhục cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là Tô Uyển Trinh, làm quả phụ của mình, được hưởng địa vị và danh vọng cách biệt. Cho dù tương lai Tô Lư hai nhà có tai ách gì giáng xuống, có Tô Uyển Trinh cũng có đường chu toàn. Tô Lăng nếu muốn yên ổn phú quý trước mắt, chỉ có thể tiếp tục trợ giúp Lư gia, bảo vệ Uyển Trinh.

Y càng không lo lắng Tô Lăng không cam lòng, tiếp tục truy bắt y. Tô Lăng là quan viên trong triều, Lễ bộ Thị lang nghe thì rất uy phong, ở địa phương lại chẳng có thực quyền gì, hắn không thể trực tiếp điều động lực lượng địa phương. Nếu muốn tìm quan viên địa phương hiệp trợ, làm sao bịa chuyện hoàn toàn kín kẽ? Vạn nhất để người ta phát hiện chân tướng mình chưa chết, truyền khắp thiên hạ, có hại nhất chính là bản thân hắn.

Cho nên, vô luận có nhìn thế nào, Tô Lăng trận này chỉ có thể chịu đòn toi công, bị thiệt nặng, cũng chỉ đành im hơi lặng tiếng nuốt xuống bụng.

Lư Đông Ly tính thật đúng lý hợp tình, đi không hề vướng bận.

Mặc dù có tám người tứ tán canh giữ bốn phía, nhưng rừng thẳm cây rậm, Lư Đông Ly lại có ý che giấu hành tàng, nhẹ nhàng hành tẩu, im hơi lặng tiếng xuyên qua rừng rậm, trốn vào sâu trong núi thẳm.

Lần này đi, là mau chóng rời khỏi Triệu quốc, vĩnh viễn không về, hay là ẩn giữa núi rừng, làm bạn với dã thú cây cối, không vào hồng trần thế gian nữa, bản thân Lư Đông Ly kỳ thật cũng không biết.

Điều duy nhất y biết, bất quá là, lý tưởng của y, chí hướng của y, tất cả trông chờ, tất cả hạnh phúc của y, sớm đã bị nghiền thành tro bụi giữa trần thế này. Mà hiện tại, y không có tên, không có thân phận, không có thân nhân, không có bằng hữu, cũng không có tương lai, chỉ có thể vĩnh viễn trốn trong bóng tối, không để thế nhân biết, chỉ vì sống mà sống, chỉ vì một tâm nguyện của bằng hữu đã mất mà sống, chỉ vì muốn mình tiếp tục chịu đựng thống khổ mà sống.

Hồng trần nhân thế đẹp hơn tốt hơn, nhưng đã chẳng thể ngắm nữa, bi thương nhung nhớ trong lòng đậm hơn sâu hơn, y cũng chẳng thể nói nữa.

Y vẻn vẹn chỉ là sống, rõ ràng lòng đã chết, người lại vẫn phải sống.

Mà sau khi y lặng yên rời đi hơn một canh giờ, bọn thị vệ tứ tán trông chừng chờ mãi, thật sự có phần không chờ nổi nữa, rốt cuộc có người cảm thấy không thích hợp, đánh bạo quay lại, phát hiện Tô Lăng bị đánh dở sống dở chết, hai mắt trắng dã, mặt mũi bầm giập mà cố tình chẳng cách nào ngất đi, còn bị người ta bịt miệng, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không thể phát ra.

Thị vệ nọ lớn tiếng kêu những người khác đến giúp, bản thân thì vội vàng lôi miếng vải khỏi miệng Tô Lăng.

Mà Tô Lăng miệng vừa được tự do, không kêu rên cũng chẳng kêu thảm, lại là miệng sùi bọt mép. Bởi vì đau đớn thời gian dài, ngay cả rên rỉ cũng chẳng còn sức lực phát ra.

Mọi người đều nghĩ Tô Lăng sắp chết, mỗi kẻ sợ đến tái mét mặt mày.

May mà sau khi cẩn thận đưa Tô Lăng về thành, mời đại phu đến xem, mới phát hiện thương tích của Tô đại nhân thoạt nhìn rất nặng và quả thật rất đau, thậm chí ngay cả xương cốt cũng gãy, nhưng không hại đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng tốt là nhất định có thể khá lên.

Chẳng qua vì xương cốt gãy mấy chỗ, thời gian điều dưỡng tất nhiên phải dài đến nửa năm.

Việc này cũng khiến quan địa phương liên can cực chấn động, lũ lượt đến thăm viếng.

Thế nhân lúc này mới biết Tô thị lang một mình quay lại muốn thăm một vị đồng môn ngày trước, trong lúc vô ý lại ở trên đường ngoài thành gặp phải cường đạo, bị người cướp sạch, còn bị thương cực nặng.

Vì việc này, quan địa phương dốc sức chỉnh đốn trị an bản địa, trong mấy trăm dặm, đừng nói cường đạo, ngay cả trộm vặt lưu manh trên phố cũng bị nhốt hết vào ngục, tra tấn truy thẩm một trận, nhưng cuối cùng vẫn không thể tra ra đả thương Tô thị lang rốt cuộc là đám cường đạo nào.

Trái lại bách tính bỗng dưng được lợi to, có một đoạn thời gian rất dài trị an vùng này tốt đến không thể tốt hơn, quả là không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, đã đạt tới kỳ vọng tiêu chuẩn của thánh nhân trong truyền thuyết.

Đương triều Lễ bộ Thị lang trên đường hộ tống Lư phu nhân về quê gặp phải cường đạo bị thương nặng, việc này chẳng những truyền khắp cả nước, thậm chí chấn động triều đình, dẫn đến Ngự sử hạch tội, thiên tử minh chiếu, quan viên địa phương liên can hoặc biếm hoặc giáng hoặc quở, làm ra một phen phong ba lớn lắm.

Mà Tô Lăng bị đánh đến mức mặt mũi biến dạng, ngay cả phu nhân mình cũng không nhận ra nổi, bị ép nghỉ dài hạn, nằm trên giường nghỉ ngơi hơn nửa năm trời, đợi khi thân thể khỏe, trong triều sớm chẳng có vị trí thích hợp để hắn trở về. Tuy nói Hoàng đế cũng từng năm lần bảy lượt phát ý chỉ an ủi, trong cung cũng từng liên tiếp tặng linh dược trị thương, các quan to trong triều người người hứa hẹn rằng chỉ cần có ghế trống, nhất định sẽ sắp xếp cho hắn, nhưng khuyết ngạch chờ tới chờ lui, luôn không chờ được. Tô đại nhân đầu đội chức suông mà không có tí tẹo thực quyền thực vị, chỉ có thể ngồi đó mà đợi.

Hết thảy những điều này, lại đều là chuyện về sau.

Chuyện của Tô Lư hai nhà cố nhiên khá được người Triệu quốc để ý, xảy ra chút việc nhỏ là lan truyền cả nước, nhưng trong Tiểu Lâu giờ này khắc này, chẳng còn ai nhàn tâm nhàn thú đi chú ý biến hóa trong phàm tục hồng trần này.

Gần như tất cả học sinh Tiểu Lâu hiện tại đều tụ lại một chỗ, quây chặt một người ở giữa.

Mà giọng điệu của mọi người, cũng đều na ná nhau.

Hoặc kinh hãi, hoặc khó hiểu, hoặc chỉ trích, hoặc khuyên can.

“Kính Tiết, cậu điên rồi à?”

“Cậu chẳng dễ dàng gì mới qua được khảo thí, về sau có cả đống ngày lành quang minh hạnh phúc. Có lý do gì mà tự mình chui vào bể khổ nữa.”

“Đúng vậy, chiếu theo quy củ chúng ta ngoại trừ mô phỏng, là không thể tùy tiện bước vào nhân thế, làm như vậy là vi quy nghiêm trọng.”

“Đâu chỉ là vi quy, chẳng những mấy đời vất vả toàn bộ uổng phí, điểm nhất loạt thành không, mà còn bị ghi lỗi nặng, không chỉ trường học sẽ phạt cậu, cục quản lý thời không cũng sẽ không tha cho đâu.”

“Trời ơi, cậu bình tĩnh một chút, suy nghĩ hậu quả một chút được không?”

Mọi người kinh giận lẫn lộn, nói không ngừng, mà Phong Kính Tiết vẫn bị mọi người vây công lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười, từ đầu chí cuối ngay cả lông mày cũng không rung rinh.

Triệu Thần vừa giận vừa gấp: “Kính Tiết, chúng ta cố gắng như thế đều là vì thông qua khảo thí, một khi mất hết điểm, toàn bộ lặp lại, lại có giày vò khổ nạn ngàn năm. Hơn nữa, vạn nhất nhà trường ghi lỗi nặng, xử phạt cậu, hậu quả càng khó mà tưởng tượng. Hơn nữa cục quản lý thời không xử lý vi quy rất nghiêm khắc, cậu có thể bị trói buộc trong cơ thể phàm tục, ở hồng trần chịu khổ, năm mươi năm không được giải thoát. Vạn nhất cậu ở nhân gian gặp phải đại kiếp, nhưng ngay cả chết cũng không thành, vậy quả thực…”

“Năm mươi năm cái gì? Tôi thấy hành vi biết rõ còn cố phạm này của cậu ta, tối thiểu phải đến hạn mức bảy mươi năm.” Ngô Vũ cũng nhíu mày, “Hơn nữa không được một chút trợ giúp của Tiểu Lâu, không thể sử dụng các loại dị năng, nhận đủ mọi hạn chế. Việc này và khi chúng ta lịch thế bình thường, chơi trò chơi thần tiên hạ phàm là hoàn toàn bất đồng. Cậu thật muốn vì một lý do không ra sao, mà khiến mình rơi vào cảnh ngộ nực cười tứ cố vô thân kiểu đấy sao?”

Mọi người đều nhìn chằm chằm Phong Kính Tiết với vẻ mặt cực trịnh trọng.

Đối với họ mà nói, lịch thế hồng trần, là vì hoàn thành khảo thí không do mình quyết thôi. Cũng như những sinh viên được nuông chiều từ bé, phải đi quân huấn chịu khổ vậy, quân huấn dù khổ hơn nữa, được cái thời gian rất ngắn, qua được rồi chính là cuộc sống trường học tự do, mà nếu quân huấn này dài lâu không ngừng không nghỉ, bảo người ta làm sao chịu được.

Người thành thị, thỉnh thoảng đến sơn thôn hoang vắng ở vài ngày, đó là hưu nhàn giải trí, nhưng bắt họ đến nơi mãng hoang đó định cư mấy năm liền, thì chính là chịu tội sống.

Hồng trần đẹp hơn tốt hơn, trong mắt họ chẳng qua là thế giới của sâu kiến, một người yên lành, sao có thể lao vào giữa đám sâu kiến, lại còn bị gò bó chặt, thi lại, trừng phạt, xử phạt của cục quản lý thời không, hết thảy cộng lại không chừng sẽ có hai ba ngàn năm trắc trở khổ nạn, chỉ nghĩ thôi đã khiến người không rét mà run.

Thế mà Phong Kính Tiết lại chỉ thoải mái cười rộ: “Cảm ơn, hóa ra cưỡng chế trói buộc tối đa cũng chẳng qua bảy mươi năm, tôi trước kia vẫn tưởng tối thiểu phải một trăm năm cơ chứ. Cảm ơn cho biết, tôi hiện tại thoải mái hơn rồi.” Y buông tay, nhìn Ngô Vũ, mặt hàm tiếu, trong mắt lại chẳng mảy may có ý cười, “Hơn nữa, tôi không phải vì một lý do chẳng ra sao mà làm chuyện thế này, lý do của tôi vô cùng đầy đủ…”

Trong mắt y chợt lóe lên tia sáng rực rỡ, từng chữ nói ra, như đinh đóng cột, lại tự có ấm áp: “Bằng hữu của tôi hiện tại cần tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện