[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 122: Tiểu lâu hội nghị (thượng)
Tiểu Lâu một ban này gồm hai mươi người, bình thường một nửa vào đời, một nửa ở Tiểu Lâu. Chẳng qua hiện tại đã có mấy học trò thông qua luận văn, bởi vậy hiện giờ còn ở thế gian nghiêm chỉnh mô phỏng chỉ còn lại sáu người, thêm Khinh Trần và Kính Tiết hai phần tử phạm quy đục nước béo cò này. Mười hai người còn lại, hoặc là đã hoàn thành mô phỏng, hoặc là đang nghỉ ngơi trong Tiểu Lâu.
Cho nên, hội nghị lần này, là bảy học trò còn ở thế gian tham gia, mười hai người ở Tiểu Lâu dự thính góp vui, ngoài ra còn có một A Hán đang ngủ say ở một bên. Chẳng qua cho dù y hiện tại không phải đang thường niên ngủ say, trên hội nghị chính quy kiểu này, khẳng định cũng sẽ ngáy o o, bởi vậy có y hay không thật sự cũng chẳng có gì khác biệt.
Tham gia thảo luận, ngoại trừ Phương Khinh Trần, Tiểu Dung, Phong Kính Tiết, chính là Ngô quốc hoàng hậu Tiêu Thanh Thương, Vệ quốc đại gian thần Triệu Thần, cùng với nữ vương Văn Yên của Đông La quốc phương nam hoang vắng, cộng thêm một La Lâm “thanh tịnh tản nhân”.
Mọi người đã lâu không chạm mặt, liên hệ vừa mở, trước hi hi ha ha chào hỏi nhau cả buổi trời, mắt thấy một giờ thời gian liên lạc đã bị ào ào lãng phí, Dung Khiêm nhanh chóng nói thẳng: “Khinh Trần, ngươi và Kính Tiết đều muốn tìm mọi người mở hội, rốt cuộc có chuyện gì?”
Mọi người vội vàng ngậm miệng, qua vài giây, rốt cuộc mới nghe thấy thanh âm chậm rãi của Phương Khinh Trần: “Lần này, mô phỏng của chúng ta đã gần kết thúc. Quãng thời gian dài như thế, mọi người tại thế giới này, có từng cảm thấy cô độc, lại có từng nghĩ tới, loại cô độc này là vì đâu.”
Thanh âm của y mơ hồ mà xa xăm, khiến những tiếng huyên náo vang vọng của mọi người đột nhiên tĩnh lặng.
Dung Khiêm trầm mặc không nói gì.
Tại thời đại xa xôi mà cổ xưa này, y có từng cảm thấy cô độc, có từng vì không được lý giải mà buồn bã.
Sao có thể chưa từng. Khoảng thời gian bảy trăm năm, đủ để cho y hiểu được một cách sâu sắc, thời đại có thể là một cái hào rộng như thế nào.
Sau đó, rất nhanh chóng, sâu trong óc có người khe khẽ cười rộ.
“Loại sự tình này, quan trọng không? Họ là họ, chúng ta là chúng ta. Được họ lý giải tiếp nhận hay không, đáng để chúng ta chú ý sao?” Triệu Thần tựa tiếu mà phi tiếu: “Phương hồ ly. Đây là ngươi đang thuần túy tự tìm phiền não.”
Dung Khiêm mỉm cười, ý cười lại như một tiếng thở dài không tiếng.
Mấy trăm năm thời gian chuyển dời… Có thể thủy chung siêu thoát bên ngoài, thủy chung không vướng không bận, không bị ảnh hưởng, có một trái tim tự tại kia, kỳ thật cũng là một loại gian nan khác, cần tuệ trí, cũng cần kiên cường. Có thể làm được như vậy mới là người may mắn nhỉ. Chỉ là, y lại chưa bao giờ cảm thấy, như y, như Khinh Trần, như Kính Tiết, thậm chí như A Hán, cắm đầu vào, thì đại biểu cho bất hạnh và ngu xuẩn.
Phương Khinh Trần cũng khẽ cười khổ một tiếng: “Các ngươi chưa từng nghĩ phải đi thay đổi loại trạng thái này sao? Trong mấy trăm năm mô phỏng, chúng ta đều đang cố gắng thay đổi mình, đi thích ứng đi dung nhập thế giới này, những điều chúng ta có thể làm từ góc độ của mình, đến bây giờ cơ bản cũng đều làm hết rồi. Mà trong thế giới này, chúng ta vẫn hoàn toàn không hợp nổi. Thế thì, trong quãng thời gian mô phỏng cuối cùng này, các ngươi chưa từng nghĩ phải thay đổi một chút, trừ đi một chút ngụy trang của mình, biểu hiện ra một chút dị đoan vốn có, đi thử thay đổi thế giới này một chút, để nó gần chúng ta một chút sao?”
Mọi người nhất thời đều kinh đến nghẹn cả họng.
Trương Mẫn Hân toàn thân nổi da gà: “Ê, Khinh Trần, cậu uống nhiều quá rồi hả? Hay là xem trộm kho tiểu thuyết YY của tôi? Ôi trời ơi, thay đổi thế giới? Để thế giới này thích ứng cậu? Cậu cho cậu là ai hả? Cho dù là trong những tiểu thuyết bịa đặt thấu trời mấy ngàn năm trước đó, cũng không dẫn dắt cậu hồ đồ thế này.”
Sau tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, là thanh âm mang cười của Tiêu Thanh Thương: “Người ta là muốn mở mang bờ cõi, nhất thống thiên hạ, trò Khinh Trần của chúng ta, lại muốn thay đổi quan niệm của thế nhân, quy tắc của thời đại từ gốc rễ, hùng tâm tráng chí như vậy, thật khiến ta phục sát đất, bái phục bái phục!”
Dung Khiêm lại không muốn lãng phí thời gian trên trào phúng của mấy người không liên can, rảnh quá đâm nhàm chán, trực tiếp vào đề: “Khinh Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Phương Khinh Trần nói rất nghiêm túc cũng rất chân thật: “Ta chẳng qua là muốn thi hành một số lý niệm cơ bản, để chúng có thể được lý giải, biết đâu một ngày sẽ có thể được tiếp nhận. Tỷ như quốc gia nhỏ hơn, cũng có tư cách sinh tồn, lấy bất cứ lý do gì, ta nói là bất cứ lý do gì, vô luận là mở mang bờ cõi truyền bá văn minh hay tranh đoạt tài nguyên mà khởi xướng chiến tranh, đều là tội ác đáng xấu hổ. Tỷ như bách tính thấp kém hơn, cũng nên có được nhân cách và quyền lực độc lập, lấy quân quyền hoàng quyền hoặc quyền của quan phủ, tùy ý đi cướp đoạt tài sản, sinh mệnh của người khác, là đáng khinh. Tỷ như…”
Dung Khiêm trợn mắt há mồm. Việc này, được rồi, cải cách tư tưởng không phải không vĩ đại, chỉ là, nhưng mà, hơn nữa… tên Phương Khinh Trần này, từ khi nào thì vĩ đại đến mức muốn làm đạo sư triết học của người thiên hạ?
Y ở đây còn đang ngẩn ra, bên kia đã có người nén cười: “Khinh Trần, điểm xuất phát của ngươi là tốt, cảnh giới của ngươi cũng là…” Sau vài tiếng ho khan mới tiếp tục: “Cũng là rất cao. Ừm, từ chính chúng ta mà nói, loại tư tưởng quan giá trị quan này đương nhiên mới là bản sắc, nhưng mà đem những điều cứng nhắc này đến thế giới này, thích hợp chứ? Chúng ta không thể chỉ trích nam nhân thời đại này năm thê bảy thiếp là phạm tội trùng hôn, không thể cười nhạo thần tử thời đại này không có dũng khí phản kháng sự độc tài của Hoàng đế. Cách nghĩ này của người, hoàn toàn không phù hợp thực tế.”
Phương Khinh Trần cười khẩy: “Cái gì mới phù hợp thực tế? Chưa từng làm, sao có thể biết hoàn toàn không hiệu quả? Chúng ta đều không phải người mới đến, thật sự nói tới thì thời gian chúng ta lăn lộn trong thế giới này, ngược lại dài hơn mọi người trên thế giới này. Thế giới này là kiểu dáng gì, quan niệm của thế giới này là xu thế gì, sự hình thành, công dụng và cực hạn của những quan niệm này, không ai có thể hiểu thấu triệt hơn chúng ta. Ngươi định bảo với ta, nếu chúng ta nghiêm túc cố gắng, căn cứ hiện trạng của thế giới này mà cố gắng, những thứ đó, chúng ta vẫn không thể ảnh hưởng một chút sao? Quan niệm của chúng ta và thời đại này là chênh nhau mười vạn tám ngàn dặm, đổi lại ai cũng không thể xóa đi khoảng cách lẫn nhau, nhưng mà chúng ta thật sự không thể kéo khoảng cách lại gần dù chỉ là một dặm sao?”
Mọi người nhất thời lại không thể nói gì. “Một chút”… Ai có thể nói một chút cũng không thể. Thêm một giọt nước ngọt giữa biển khơi mênh mông, cũng có “một chút” ảnh hưởng với hàm độ của biển. Chỉ là, làm gì phải tự rước khổ? Chuyện kiểu đó há là dễ làm. Vạn nhất biến khéo thành vụng, ai chịu trách nhiệm?
“Nữ vương bệ hạ, ngươi làm quốc vương quá lâu, cả ngày ở trong hậu cung nói chuyện yêu đương với một đám mỹ nam tử, khiến ngươi lười cả ra rồi.” Phương Khinh Trần hừ một tiếng. “Chúng ta đến thời đại này, chẳng lẽ thật sự chỉ là vui chơi một phen, tự ý bứt thân mà đi sao? Chúng ta ở đây học tập, ở đây lớn lên, một ngàn năm. Như vậy, vì thời đại này mà làm chút chuyện, không phải cũng là cái nghĩa nên có. Ta lại chẳng phải nói muốn tự khổ cộng sản cộng hòa gì đó, *** anh gì đó dân chủ gì đó, chỉ muốn mọi người đều có thể tồn một chút tâm như vậy, làm chút chuyện chỉ cần nhấc tay, đừng chỉ ẩn nấp, luôn xem mình là khách qua đường trong thế giới này. Nhìn thấy chuyện có thể làm, nên làm, đừng chỉ nhìn, mà bắt tay vào làm một chút. Yêu cầu này quá đáng lắm sao?”
Phương Khinh Trần trường thiên đại luận, hoàn toàn không nghe ra loại bỡn cợt đời bình thường đó, dường như đã hoàn toàn đổi thành một người khác, khiến mọi người ngẩn ra.
Sau khoảng trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có Trương Mẫn Hân cười hỏi: “Được rồi được rồi, Khinh Trần, nói cả buổi, tôi cũng hiểu rồi. Cậu có lý, cậu rất có lý là được rồi. Đừng vòng vo, cậu cứ thẳng thắn nói thật đi, rốt cuộc cụ thể là cậu định làm gì?”
“Hạn chế hoàng quyền…”
Mấy thanh âm đồng thời bật cười.
Ồ, một cái đuôi hồ ly to tướng.
Cho nên, hội nghị lần này, là bảy học trò còn ở thế gian tham gia, mười hai người ở Tiểu Lâu dự thính góp vui, ngoài ra còn có một A Hán đang ngủ say ở một bên. Chẳng qua cho dù y hiện tại không phải đang thường niên ngủ say, trên hội nghị chính quy kiểu này, khẳng định cũng sẽ ngáy o o, bởi vậy có y hay không thật sự cũng chẳng có gì khác biệt.
Tham gia thảo luận, ngoại trừ Phương Khinh Trần, Tiểu Dung, Phong Kính Tiết, chính là Ngô quốc hoàng hậu Tiêu Thanh Thương, Vệ quốc đại gian thần Triệu Thần, cùng với nữ vương Văn Yên của Đông La quốc phương nam hoang vắng, cộng thêm một La Lâm “thanh tịnh tản nhân”.
Mọi người đã lâu không chạm mặt, liên hệ vừa mở, trước hi hi ha ha chào hỏi nhau cả buổi trời, mắt thấy một giờ thời gian liên lạc đã bị ào ào lãng phí, Dung Khiêm nhanh chóng nói thẳng: “Khinh Trần, ngươi và Kính Tiết đều muốn tìm mọi người mở hội, rốt cuộc có chuyện gì?”
Mọi người vội vàng ngậm miệng, qua vài giây, rốt cuộc mới nghe thấy thanh âm chậm rãi của Phương Khinh Trần: “Lần này, mô phỏng của chúng ta đã gần kết thúc. Quãng thời gian dài như thế, mọi người tại thế giới này, có từng cảm thấy cô độc, lại có từng nghĩ tới, loại cô độc này là vì đâu.”
Thanh âm của y mơ hồ mà xa xăm, khiến những tiếng huyên náo vang vọng của mọi người đột nhiên tĩnh lặng.
Dung Khiêm trầm mặc không nói gì.
Tại thời đại xa xôi mà cổ xưa này, y có từng cảm thấy cô độc, có từng vì không được lý giải mà buồn bã.
Sao có thể chưa từng. Khoảng thời gian bảy trăm năm, đủ để cho y hiểu được một cách sâu sắc, thời đại có thể là một cái hào rộng như thế nào.
Sau đó, rất nhanh chóng, sâu trong óc có người khe khẽ cười rộ.
“Loại sự tình này, quan trọng không? Họ là họ, chúng ta là chúng ta. Được họ lý giải tiếp nhận hay không, đáng để chúng ta chú ý sao?” Triệu Thần tựa tiếu mà phi tiếu: “Phương hồ ly. Đây là ngươi đang thuần túy tự tìm phiền não.”
Dung Khiêm mỉm cười, ý cười lại như một tiếng thở dài không tiếng.
Mấy trăm năm thời gian chuyển dời… Có thể thủy chung siêu thoát bên ngoài, thủy chung không vướng không bận, không bị ảnh hưởng, có một trái tim tự tại kia, kỳ thật cũng là một loại gian nan khác, cần tuệ trí, cũng cần kiên cường. Có thể làm được như vậy mới là người may mắn nhỉ. Chỉ là, y lại chưa bao giờ cảm thấy, như y, như Khinh Trần, như Kính Tiết, thậm chí như A Hán, cắm đầu vào, thì đại biểu cho bất hạnh và ngu xuẩn.
Phương Khinh Trần cũng khẽ cười khổ một tiếng: “Các ngươi chưa từng nghĩ phải đi thay đổi loại trạng thái này sao? Trong mấy trăm năm mô phỏng, chúng ta đều đang cố gắng thay đổi mình, đi thích ứng đi dung nhập thế giới này, những điều chúng ta có thể làm từ góc độ của mình, đến bây giờ cơ bản cũng đều làm hết rồi. Mà trong thế giới này, chúng ta vẫn hoàn toàn không hợp nổi. Thế thì, trong quãng thời gian mô phỏng cuối cùng này, các ngươi chưa từng nghĩ phải thay đổi một chút, trừ đi một chút ngụy trang của mình, biểu hiện ra một chút dị đoan vốn có, đi thử thay đổi thế giới này một chút, để nó gần chúng ta một chút sao?”
Mọi người nhất thời đều kinh đến nghẹn cả họng.
Trương Mẫn Hân toàn thân nổi da gà: “Ê, Khinh Trần, cậu uống nhiều quá rồi hả? Hay là xem trộm kho tiểu thuyết YY của tôi? Ôi trời ơi, thay đổi thế giới? Để thế giới này thích ứng cậu? Cậu cho cậu là ai hả? Cho dù là trong những tiểu thuyết bịa đặt thấu trời mấy ngàn năm trước đó, cũng không dẫn dắt cậu hồ đồ thế này.”
Sau tiếng vỗ tay nhẹ nhàng, là thanh âm mang cười của Tiêu Thanh Thương: “Người ta là muốn mở mang bờ cõi, nhất thống thiên hạ, trò Khinh Trần của chúng ta, lại muốn thay đổi quan niệm của thế nhân, quy tắc của thời đại từ gốc rễ, hùng tâm tráng chí như vậy, thật khiến ta phục sát đất, bái phục bái phục!”
Dung Khiêm lại không muốn lãng phí thời gian trên trào phúng của mấy người không liên can, rảnh quá đâm nhàm chán, trực tiếp vào đề: “Khinh Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
Phương Khinh Trần nói rất nghiêm túc cũng rất chân thật: “Ta chẳng qua là muốn thi hành một số lý niệm cơ bản, để chúng có thể được lý giải, biết đâu một ngày sẽ có thể được tiếp nhận. Tỷ như quốc gia nhỏ hơn, cũng có tư cách sinh tồn, lấy bất cứ lý do gì, ta nói là bất cứ lý do gì, vô luận là mở mang bờ cõi truyền bá văn minh hay tranh đoạt tài nguyên mà khởi xướng chiến tranh, đều là tội ác đáng xấu hổ. Tỷ như bách tính thấp kém hơn, cũng nên có được nhân cách và quyền lực độc lập, lấy quân quyền hoàng quyền hoặc quyền của quan phủ, tùy ý đi cướp đoạt tài sản, sinh mệnh của người khác, là đáng khinh. Tỷ như…”
Dung Khiêm trợn mắt há mồm. Việc này, được rồi, cải cách tư tưởng không phải không vĩ đại, chỉ là, nhưng mà, hơn nữa… tên Phương Khinh Trần này, từ khi nào thì vĩ đại đến mức muốn làm đạo sư triết học của người thiên hạ?
Y ở đây còn đang ngẩn ra, bên kia đã có người nén cười: “Khinh Trần, điểm xuất phát của ngươi là tốt, cảnh giới của ngươi cũng là…” Sau vài tiếng ho khan mới tiếp tục: “Cũng là rất cao. Ừm, từ chính chúng ta mà nói, loại tư tưởng quan giá trị quan này đương nhiên mới là bản sắc, nhưng mà đem những điều cứng nhắc này đến thế giới này, thích hợp chứ? Chúng ta không thể chỉ trích nam nhân thời đại này năm thê bảy thiếp là phạm tội trùng hôn, không thể cười nhạo thần tử thời đại này không có dũng khí phản kháng sự độc tài của Hoàng đế. Cách nghĩ này của người, hoàn toàn không phù hợp thực tế.”
Phương Khinh Trần cười khẩy: “Cái gì mới phù hợp thực tế? Chưa từng làm, sao có thể biết hoàn toàn không hiệu quả? Chúng ta đều không phải người mới đến, thật sự nói tới thì thời gian chúng ta lăn lộn trong thế giới này, ngược lại dài hơn mọi người trên thế giới này. Thế giới này là kiểu dáng gì, quan niệm của thế giới này là xu thế gì, sự hình thành, công dụng và cực hạn của những quan niệm này, không ai có thể hiểu thấu triệt hơn chúng ta. Ngươi định bảo với ta, nếu chúng ta nghiêm túc cố gắng, căn cứ hiện trạng của thế giới này mà cố gắng, những thứ đó, chúng ta vẫn không thể ảnh hưởng một chút sao? Quan niệm của chúng ta và thời đại này là chênh nhau mười vạn tám ngàn dặm, đổi lại ai cũng không thể xóa đi khoảng cách lẫn nhau, nhưng mà chúng ta thật sự không thể kéo khoảng cách lại gần dù chỉ là một dặm sao?”
Mọi người nhất thời lại không thể nói gì. “Một chút”… Ai có thể nói một chút cũng không thể. Thêm một giọt nước ngọt giữa biển khơi mênh mông, cũng có “một chút” ảnh hưởng với hàm độ của biển. Chỉ là, làm gì phải tự rước khổ? Chuyện kiểu đó há là dễ làm. Vạn nhất biến khéo thành vụng, ai chịu trách nhiệm?
“Nữ vương bệ hạ, ngươi làm quốc vương quá lâu, cả ngày ở trong hậu cung nói chuyện yêu đương với một đám mỹ nam tử, khiến ngươi lười cả ra rồi.” Phương Khinh Trần hừ một tiếng. “Chúng ta đến thời đại này, chẳng lẽ thật sự chỉ là vui chơi một phen, tự ý bứt thân mà đi sao? Chúng ta ở đây học tập, ở đây lớn lên, một ngàn năm. Như vậy, vì thời đại này mà làm chút chuyện, không phải cũng là cái nghĩa nên có. Ta lại chẳng phải nói muốn tự khổ cộng sản cộng hòa gì đó, *** anh gì đó dân chủ gì đó, chỉ muốn mọi người đều có thể tồn một chút tâm như vậy, làm chút chuyện chỉ cần nhấc tay, đừng chỉ ẩn nấp, luôn xem mình là khách qua đường trong thế giới này. Nhìn thấy chuyện có thể làm, nên làm, đừng chỉ nhìn, mà bắt tay vào làm một chút. Yêu cầu này quá đáng lắm sao?”
Phương Khinh Trần trường thiên đại luận, hoàn toàn không nghe ra loại bỡn cợt đời bình thường đó, dường như đã hoàn toàn đổi thành một người khác, khiến mọi người ngẩn ra.
Sau khoảng trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có Trương Mẫn Hân cười hỏi: “Được rồi được rồi, Khinh Trần, nói cả buổi, tôi cũng hiểu rồi. Cậu có lý, cậu rất có lý là được rồi. Đừng vòng vo, cậu cứ thẳng thắn nói thật đi, rốt cuộc cụ thể là cậu định làm gì?”
“Hạn chế hoàng quyền…”
Mấy thanh âm đồng thời bật cười.
Ồ, một cái đuôi hồ ly to tướng.
Bình luận truyện