[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 178: Cảnh còn người mất
Thái giám nọ phục trước mặt cách Phương Khinh Trần hai bước, nói năng lộn xộn: “Nô tài… Bọn nô tài chăm sóc không chu đáo, để… để thái thượng hoàng đụng đầu.”
Phương Khinh Trần nhíu mày, bất quá thái giám phục dưới đất, tự nhiên không nhìn thấy sắc mặt y, chỉ ở đó mồ hôi ướt đẫm: “Thái thượng hoàng… Thái thượng hoàng nói chuyện rồi…”
Thân thể Phương Khinh Trần hơi cứng đờ không thể nhìn ra.
“Bọn nô tài vừa đỡ thái thượng hoàng dậy, còn chưa kịp đi gọi Ngự y, thái thượng hoàng đã nói chuyện. Ngài đang gọi Phương hầu, hô là mình hại chết Phương hầu, ngài một mực hỏi, bọn nô tài giấu thi thể Phương hầu đi đâu rồi.”
Thái giám càng nói càng hoảng loạn: “Thái thượng hoàng kêu gào rất hỗn loạn, nhưng thần chí lại không hề giống điên cuồng, chỉ là bất kể bọn nô tài giải thích thế nào, ngài đều không tin Phương hầu chưa chết, ngài vẫn nói, ngài đã hại chết Phương hầu, ngài… ngài không ngừng giãy giụa muốn đi đâm tường đâm cột, bây giờ còn đập vỡ bình hoa bày trong cung, cầm mảnh vỡ đòi cắt mạch cắt cổ… Bọn nô tài sáu bảy người, vẫn hầu như không ngăn được…”
Hắn ngẩng đầu, định cầu hỏi người đệ nhất Sở quốc trên thực tế này, bước tiếp theo họ nên ứng đối như thế nào, trước mắt lại chỉ có trống vắng.
Phương Khinh Trần, sớm đã không thấy tung tích.
Nghe thái giám nói Sở Nhược Hồng đang gọi mình, Phương Khinh Trần liền không nghe nữa, trực tiếp lướt đến Cam Ninh điện.
Mấy tầng cung viện, thoáng cái đã đến, ngoài Cam Ninh cung, vết chân thưa thớt.
Nơi thái thượng hoàng được tôn sùng, nhưng đồng dạng bị giam cầm này, trước nay vẫn là chỗ quạnh quẽ nhất trong hoàng cung.
Trong Cam Ninh cung, tự thành một thế giới, Thái y trú thủ, cung nhân trực luân phiên. Mà ngoài Cam Ninh cung này, vô luận là thị vệ tuần tra hay cung nhân lui tới, trước nay đều chỉ xa xa tránh đi lại chỗ tường cung tịch mịch kia.
Không một người ngoài nghe được dị thanh trong Cam Ninh cung, trừ Phương Khinh Trần.
Y võ công thông huyền, nhĩ lực hơn xa người thường. Bởi vậy còn xa tít ngoài Cam Ninh cung, y đã có thể nghe rõ ràng thanh âm khản đặc thê thảm chói tai tột cùng kia.
“Buông trẫm ra! Các ngươi buông trẫm ra! Ta phải đi tìm Khinh Trần.”
Phương Khinh Trần chân khí chợt đình trệ, như chịu đòn nghiêm trọng, rốt cuộc không thể đề khí, đang bay vút trực tiếp từ không trung ngã xuống, sắc mặt tái nhợt.
Thanh âm điên cuồng mà thê lương kia, khản đặc không lưu loát, gần như không thành tiếng. Song Phương Khinh Trần quá sức quen thuộc thanh âm này, bởi vậy y biết rất *** tường, thanh âm đã đổi giọng, sắc nhọn đến chói tai kia, kỳ thật là thuộc về ai.
Phương Khinh Trần yên lặng nhìn cửa cung phía trước, nhắm mắt, lẳng lặng nghe thanh âm nọ ở bên kia cửa, điên cuồng kêu khóc.
“Thả trẫm ra! Tất cả cút ngay cho trẫm! Các ngươi đã bức ta hại chết Khinh Trần, hiện tại lại đem giấu y, không cho ta đi tìm y? Cút hết! Chỉ có Khinh Trần mới để ý ta, quan tâm ta. Trẫm không cần các ngươi làm ra vẻ giả mù sa mưa… Thả trẫm ra… Trẫm… Trẫm sẽ đem các ngươi.. Toàn gia sao trảm… Thả trẫm ra…”
Thanh âm kia quen thuộc như thế, phảng phất bao nhiêu năm qua, vẫn khắc trong lòng. Chỉ cần nghe một âm tiết, nửa từ, là y có thể biết, là người kia, đang gọi y.
Nhưng thanh âm kia lại xa lạ như thế, ngần ấy năm bầu bạn bên nhau, y lại chưa từng nghe hắn bi thương sợ sệt, gào khóc thê lương như vậy.
Chỉ có một ngày kia… Chỉ có khi y bứt ra trái tim của mình kia, y từng nghe được người nọ kêu khóc như cuồng. Nhưng mà, lại chỉ một chớp mắt.
Chỉ có một chớp mắt, trái tim đã rời khỏi ***g ngực kia, liền nằm trên chính tay y, ngừng đập. Hồn y về Tiểu Lâu, chưa từng quay đầu xem xét một màn hủy diệt tuyệt vọng ghi lại trong Tiểu Lâu kia, chưa bao giờ nghe lần nữa, kêu gọi vô tận kia.
Chỉ đến bây giờ, y mới nghe được hoàn chỉnh tiếng khóc thét và rên rỉ của hắn, sự tuyệt vọng và khủng hoảng của hắn, sự bất lực và hối hận của hắn.
Phương Khinh Trần từ từ mở mắt, trong ánh mắt, lại là bình tĩnh.
Y từng bước đi về phía trước, không vội không chậm, không dừng bước, cũng không do dự.
“Tại sao các ngươi phải cản ta? Các ngươi lừa trẫm! Lừa trẫm! Khinh Trần chết rồi, y chết rồi! Y đưa tim cho ta, ta lại hại chết y, ta phải đi tìm Khinh Trần, ta phải ở bên Khinh Trần, đừng ngăn ta, ta van cầu các ngươi, đừng ngăn ta…”
Từ phẫn nộ, đến điên cuồng, chuyển tới cầu xin. Người nọ muốn, bất quá là một cái chết, một sự giải thoát, một lần truy tìm, một hy vọng xa vời, có thể gặp nhau.
Là ai phụ ai, là ai hại ai?
Là sự yếu đuối đa nghi của Sở Nhược Hồng cho Phương Khinh Trần một kích cuối cùng, hay là sự lạnh lùng tuyệt tình của Phương Khinh Trần, đã hủy diệt hết thảy của Sở Nhược Hồng.
Phương Khinh Trần nét mặt trầm tĩnh, chỉ như nước lặng. Y bước vào cửa cung, y nhìn thấy trong ngự viên, một vùng hỗn loạn bừa bãi kia.
Người nọ tóc đã rối, áo đã xộc xệch. Trên người lấm chấm màu đỏ tươi, trên trán giữa mớ tóc rối bời che lấp, mơ hồ là vết máu loang lổ. Hai tay hắn túm gắt gao một mảnh gốm sắc nhọn, từng giọt máu tươi chảy xuống giữa những kẽ ngón tay.
Thái y cao tuổi luống cuống đứng trơ ra bên cạnh, sáu bảy cung nhân liều mạng ra sức, kẻ thì ôm chân, kẻ thì túm tay, kẻ thì đè vai, kẻ thì ôm hông. Ngần ấy người hợp lực, lại vẫn không thể ngăn cản người kia điên cuồng giãy giụa. Ba thái giám liều mạng bẻ ngón tay hắn, lại thật sự không đoạt nổi mảnh gốm tự hại mình.
Mấy người cứ dây dưa một chỗ, vùng vẫy quay cuồng như vậy, khiến bụi bay mù mịt, máu tươi đầm đìa.
“Thái thượng hoàng à, ngài buông tay, ngài buông tay trước đi! Chuyện này đầu cua tai nheo, bọn nô tài sẽ chậm rãi kể cho ngài, bọn nô tài sẽ kể hết cho ngài!”
“Thái thượng hoàng à, Phương hầu thật sự chưa chết, y chưa chết, lúc trước chết là thế thân thôi. Ngài buông tay trước đi, để nô tài hầu hạ ngài thay đồ trị thương rồi đi gọi Phương hầu tới gặp ngài mà…”
Không ai chú ý tới Phương Khinh Trần đã đến, mà Phương Khinh Trần cũng không lập tức xông lên, giải cứu người muốn tự sát vì y kia.
Y chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn sự hỗn loạn này, nhìn thiếu niên tóc tai bù xù máu tươi đầy người kia, không ngừng giãy giụa muốn hủy diệt sinh mệnh mình.
Sở Nhược Hồng đã tỉnh. Cho dù thần trí cảm giác của hắn, dường như còn dừng lại ở rất nhiều năm trước, trên cung điện đẫm máu tươi kia, hắn rốt cuộc vẫn từ trong điên cuồng hỗn độn tỉnh lại rồi.
Thế sự này phải chăng thật sự luôn truyền kỳ buồn cười như vậy, ngần ấy linh đơn diệu dược, ngần ấy tâm huyết cố gắng, năm này tháng nọ, toàn bộ không có mảy may tác dụng. Mà chứng điên cuồng si ngốc, mất trí nhớ này, hóa ra cần lại chỉ là một gậy vào đầu vô cùng đơn giản, là có thể chữa khỏi, làm cho hắn tỉnh lại.
Phương Khinh Trần cười hơi kỳ lạ, không biết có phải là đang tự giễu, ý cười kia lại lạnh băng như sương.
Y thản nhiên nói: “Thả y ra đi.”
Một tiếng này, ngữ khí cực bình thản, thế nhưng trong hỗn loạn, chúng thái giám cung nữ, lại không ai không nghe rõ ràng, rành mạch. Thanh âm này tuy hờ hững, lại dường như hàm chứa lực lượng không thể làm trái, mọi người thậm chí chưa làm rõ là lệnh ai phát, đã đồng thời buông tay như ma quỷ.
Sở Nhược Hồng vừa được tự do, mảnh gốm trên tay liền xẹt mạnh qua cổ.
Mà Phương Khinh Trần lại chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nhược Hồng.”
Một tiếng này gọi kỳ thật cực nhẹ, vừa không cao giọng hô to, cũng chưa hề thầm vận nội lực.
Song thiếu niên điên cuồng kia đã nghe thấy.
Hắn đã không kịp thu tay, khí lực giữa mấy ngón tay lại tan mất. Mảnh gốm, chỉ thêm một vết máu thật sâu trên cổ hắn.
Tay thiếu niên cứng ngắc ngừng trên cổ, hắn khẽ đảo mắt cực chậm, cực chậm, cơ hồ là cứng đờ.
Cuối cùng, hắn đã trông thấy Phương Khinh Trần.
Sau đó, là sự yên lặng hệt như chết chóc, đằng đẵng phảng phất trăm năm.
Trong sự trầm mặc khiến người ngạt thở này, thiếu niên cực chậm cực chậm mà đứng vững, cực chậm cực chậm mà buông bàn tay nhuộm máu, mái đầu rối tung, giữa vết máu chói mắt, là đôi mắt u u thâm thâm, cơ hồ không giống người sống, như thể quỷ hồn kia.
Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn người kia.
Sau đó, hắn gọi khe khẽ: “Khinh Trần!”
Thanh âm nhẹ như vậy, nhẹ như vậy, ngay cả chính hắn có lẽ cũng chẳng nghe rõ.
Song mọi người lại rõ ràng biết hắn gọi là gì, gọi là ai.
Phương Khinh Trần lại chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn hắn, không nói, không động, không chút biểu tình.
Sở Nhược Hồng khẽ khàng vươn tay về phía trước, năm ngón tay hai ba người liều mạng cũng không vặn ra nổi, nhẹ nhàng buông ra, mảnh gốm nhuộm máu tươi rơi xuống đất mềm, chỉ có một tiếng vang im lìm cực nhẹ cực trầm.
Máu giữa năm ngón tay nhỏ giọt, hắn hoàn toàn không biết, hắn chỉ tận lực vươn dài cánh tay, xòe rộng năm ngón, cực lực hướng về trước, phảng phất như vậy, là có thể chạm đến người đứng xa xa hơn mười bước kia.
Song người nọ không nhúc nhích, không để ý, không tiến lên, không đáp lại.
“Khinh Trần!” Hắn lại gọi một tiếng, thanh âm hơi đề cao, loạng choạng đi về phía trước.
Vừa rồi bảy tám người cũng không ngăn được sự giãy giụa điên cuồng của hắn, mà hiện tại, mọi người thối lui, hắn lại dùng hết tất cả lực lượng, ngay cả đứng thẳng bước đi, đều đã là gắng gượng.
Hắn một đường tiến lên, một đường lảo đảo, mấy phiên loạng choạng, mấy phiên vấp ngã, máu tươi nhỏ một đường.
Hắn một đường ngơ ngác nhìn thân ảnh kia, gọi cái tên hàng ngàn hàng vạn lần chưa từng ngừng kia.
“Khinh Trần!” Thanh âm của hắn dần dần rõ ràng nhận ra được.
“Khinh Trần!” Hắn gọi, từ yếu ớt mà dần dần rõ ràng.
Hắn không nhìn thấy đất dưới chân, không nhìn thấy máu tươi của mình đang nhỏ giọt, không nhìn thấy vết thương đầy người, không nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của mọi người bốn phía. Trên trời dưới đất, thương vũ hồng trần, hắn chỉ thấy người nọ, áo trắng như tuyết, đôi mắt như tuyết, thần dung như tuyết, tâm lạnh như tuyết.
“Khinh Trần!” Từng tiếng kêu gọi, không có trả lời, lần lượt tiến lên, không thấy người nọ nhúc nhích. Thanh âm của hắn dần dần thê lương mà tuyệt vọng.
Hắn từng bước đến gần y, hai tay đồng thời vươn đến y, trong mắt lại rõ ràng có ba phần hy vọng, bảy phần sợ hãi.
Hắn hy vọng là gì?
Chính là người nọ nhẹ nhàng chìa tay, nắm tay hắn?
Chính là người nọ mỉm cười, tan hết sương tuyết thiên hạ?
Chính là người nọ mỉm cười mở miệng, như nhiều năm trước ấy, lại nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, Nhược Hồng.
Hắn sợ hãi lại là gì? Chính là dung nhan như thế bất quá là tro bụi, máu thịt như thế, chỉ là khói bụi. Chính là người đứng sờ sờ trước mắt này, chẳng qua cũng là một giấc mộng vĩnh viễn không tỉnh dậy khác trong ảo cảnh điên rồ kia của hắn. Ngay sau đó, hắn đã chạm được y.
Máu thịt mềm mại, máu thịt ấm áp, sự tồn tại sờ sờ chân thật.
Hắn ấp úng mở miệng, đột nhiên không thể gọi ra cái tên kia, hắn rất cố gắng rất cố gắng muốn làm cho khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười, lại phát hiện thì ra cơ trên mặt đã không còn chịu nghe theo hắn chỉ huy nữa.
Hắn cực chậm cực chậm mà đến gần, cực chậm cực chậm mà dựa lên ***g ngực kia, nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, đi tìm nhịp đập của sinh mệnh chỗ ngực trái người nọ.
Đang đập, là tim của y, hay là của hắn. Còn sống, là Phương Khinh Trần, hay là Sở Nhược Hồng?
Hắn cực chậm cực chậm mà giang hai tay, đột nhiên dùng hết toàn lực ôm chặt thân thể kia. Sau đó, rốt cuộc gọi ra một tiếng kia lần sau cùng: “Khinh Trần!”
Một tiếng này, dùng hết toàn bộ sức lực, toàn bộ tâm thần, toàn bộ cảm giác, toàn bộ yêu và hận của hắn mà gọi ra, hoàng cung trầm mặc nghe được, hoa viên an tĩnh nghe được, những người im lặng đứng xem nghe được, thiên địa vĩnh hằng nghe được… Phương Khinh Trần… Y nghe được.
Phương Khinh Trần đồng dạng cúi đầu cực thong thả, lẳng lặng ngưng mắt nhìn hắn, một lát sau, mới nhẹ nhàng vùng ra một bàn tay bị hắn ôm lấy, cực nhu hòa giúp hắn chậm rãi vuốt gọn mái tóc rối bời ra sau người.
Y vươn năm ngón tay, lần lượt xuyên qua mái tóc đen nhánh của thiếu niên, nhìn từng sợi tóc bạc giữa hỗn loạn kia.
Năm nay, thiếu niên điên cuồng kêu gọi trong lòng y này, mới bất quá hai mốt hai hai tuổi.
Đa tình buồn cười, bạc đầu thiếu niên.
Từng chút một, y vuốt xuôi mái tóc giúp hắn. Từng chút một, băng sương trong mắt y dần dần tan đi.
Sau đó, y ngưng mắt, đánh giá hắn.
Đã qua tuổi nhược quán, thế nhưng vóc người lại vẫn như thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Dù cẩm y ngọc thực, linh dược hiếm quý như thế nào nữa, cũng vẫn không bảo dưỡng được, cũng vẫn là thân hình tiều tụy không khoác nổi áo.
Hắn vốn là một thiếu niên tuấn tú, nhưng mà, hiện tại… Sắc mặt vàng vọt gầy rộc, hốc mắt sâu hoắm, thiếu niên phong hoa, không chống nổi vẻ mệt mỏi rã rời kia. Không phải hạ nhân hầu hạ không tận tâm, chỉ là cung vũ hoàng kim này, chẳng thể nào gắn lại chân tâm vỡ nát rơi đầy dưới đất kia.
Trên trán hắn toàn là máu tươi, có mấy chỗ bầm tím, chẳng biết trừ lúc ban đầu không cẩn thận ngã bị thương, còn điên cuồng đâm đầu mấy lần, lại bị bọn hạ nhân lôi kéo ngăn trở như thế nào, mấy vết thương trên cổ hắn, máu chảy không ngừng, chẳng biết trước khi y đến, hắn đã dùng mảnh gốm thô ráp kia, điên cuồng cắt mình bao nhiêu lần.
Hắn hoàn toàn không biết, chỉ ngơ ngác nhìn Phương Khinh Trần, chỉ thì thào gọi tên y từng tiếng.
Cái tên cho dù là điên cuồng, cho dù là si mê, cho dù là quên đi hết thảy, cho dù là đầu óc không biết suy nghĩ nữa, chỉ bằng bản năng, cũng vĩnh viễn ghi khắc, vĩnh viễn kêu gọi kia.
Phương Khinh Trần nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn, giúp hắn lau chùi máu tươi bụi đất trên mặt, cả chiếc khăn tay đều nhuộm đỏ, cũng không thể lau sạch. Phương Khinh Trần tùy tay ném khăn, tiện tay xé ống tay áo trắng như tuyết của mình, một lần nữa lau giúp, từng chút phất đi máu tươi, từng chút lau sạch bụi bặm, từng chút nhìn dung nhan thiếu niên càng rõ ràng, mà vẻ lạnh băng trên mặt Phương Khinh Trần, rốt cuộc dần dà hóa thành ôn nhu.
Người bốn phía ngơ ngác nhìn, đúng là chẳng ai nhớ, lúc này nên đi lấy khăn mặt, múc nước sạch, lấy bộ đồ mới, dâng thuốc tốt.
Giữa y và hắn, tự thành một thế giới. Không ai có gan quấy rầy, không ai có gan quấy nhiễu, thiên địa tĩnh lặng như thế, cung vũ tịch mịch như thế. Vạn dặm hồng trần, chỉ có một thiếu niên vừa mới từ trong mê loạn trở về, kinh ngạc nhìn người duy nhất trên thế gian, quan trọng nhất kia.
Phương Khinh Trần lau rồi lại lau, bạch y dính bùn đất, nhuộm đỏ sẫm, nhưng mà nhiều máu tươi và bụi đất như vậy, luôn lau không xong, lau không hết.
Cuối cùng y lắc đầu từ bỏ, một lần nữa nhìn mặt mày Sở Nhược Hồng, trong mắt dần dần có chút bi và thương, giữa chân mày chậm rãi dâng lên vẻ ôn nhu và buồn bã không ai thấy rõ.
Sau đó y mỉm cười, mặt trời xua sương, mây tan tuyết tiêu.
Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ bị dung hoa sáng chói của người nọ bức không thể nhìn thẳng.
Cực nhạt cực nhạt, thở dài một tiếng, cực nhẹ cực nhẹ, y chỉ nói hai chữ.
“Thôi vậy!”
Phương Khinh Trần nhíu mày, bất quá thái giám phục dưới đất, tự nhiên không nhìn thấy sắc mặt y, chỉ ở đó mồ hôi ướt đẫm: “Thái thượng hoàng… Thái thượng hoàng nói chuyện rồi…”
Thân thể Phương Khinh Trần hơi cứng đờ không thể nhìn ra.
“Bọn nô tài vừa đỡ thái thượng hoàng dậy, còn chưa kịp đi gọi Ngự y, thái thượng hoàng đã nói chuyện. Ngài đang gọi Phương hầu, hô là mình hại chết Phương hầu, ngài một mực hỏi, bọn nô tài giấu thi thể Phương hầu đi đâu rồi.”
Thái giám càng nói càng hoảng loạn: “Thái thượng hoàng kêu gào rất hỗn loạn, nhưng thần chí lại không hề giống điên cuồng, chỉ là bất kể bọn nô tài giải thích thế nào, ngài đều không tin Phương hầu chưa chết, ngài vẫn nói, ngài đã hại chết Phương hầu, ngài… ngài không ngừng giãy giụa muốn đi đâm tường đâm cột, bây giờ còn đập vỡ bình hoa bày trong cung, cầm mảnh vỡ đòi cắt mạch cắt cổ… Bọn nô tài sáu bảy người, vẫn hầu như không ngăn được…”
Hắn ngẩng đầu, định cầu hỏi người đệ nhất Sở quốc trên thực tế này, bước tiếp theo họ nên ứng đối như thế nào, trước mắt lại chỉ có trống vắng.
Phương Khinh Trần, sớm đã không thấy tung tích.
Nghe thái giám nói Sở Nhược Hồng đang gọi mình, Phương Khinh Trần liền không nghe nữa, trực tiếp lướt đến Cam Ninh điện.
Mấy tầng cung viện, thoáng cái đã đến, ngoài Cam Ninh cung, vết chân thưa thớt.
Nơi thái thượng hoàng được tôn sùng, nhưng đồng dạng bị giam cầm này, trước nay vẫn là chỗ quạnh quẽ nhất trong hoàng cung.
Trong Cam Ninh cung, tự thành một thế giới, Thái y trú thủ, cung nhân trực luân phiên. Mà ngoài Cam Ninh cung này, vô luận là thị vệ tuần tra hay cung nhân lui tới, trước nay đều chỉ xa xa tránh đi lại chỗ tường cung tịch mịch kia.
Không một người ngoài nghe được dị thanh trong Cam Ninh cung, trừ Phương Khinh Trần.
Y võ công thông huyền, nhĩ lực hơn xa người thường. Bởi vậy còn xa tít ngoài Cam Ninh cung, y đã có thể nghe rõ ràng thanh âm khản đặc thê thảm chói tai tột cùng kia.
“Buông trẫm ra! Các ngươi buông trẫm ra! Ta phải đi tìm Khinh Trần.”
Phương Khinh Trần chân khí chợt đình trệ, như chịu đòn nghiêm trọng, rốt cuộc không thể đề khí, đang bay vút trực tiếp từ không trung ngã xuống, sắc mặt tái nhợt.
Thanh âm điên cuồng mà thê lương kia, khản đặc không lưu loát, gần như không thành tiếng. Song Phương Khinh Trần quá sức quen thuộc thanh âm này, bởi vậy y biết rất *** tường, thanh âm đã đổi giọng, sắc nhọn đến chói tai kia, kỳ thật là thuộc về ai.
Phương Khinh Trần yên lặng nhìn cửa cung phía trước, nhắm mắt, lẳng lặng nghe thanh âm nọ ở bên kia cửa, điên cuồng kêu khóc.
“Thả trẫm ra! Tất cả cút ngay cho trẫm! Các ngươi đã bức ta hại chết Khinh Trần, hiện tại lại đem giấu y, không cho ta đi tìm y? Cút hết! Chỉ có Khinh Trần mới để ý ta, quan tâm ta. Trẫm không cần các ngươi làm ra vẻ giả mù sa mưa… Thả trẫm ra… Trẫm… Trẫm sẽ đem các ngươi.. Toàn gia sao trảm… Thả trẫm ra…”
Thanh âm kia quen thuộc như thế, phảng phất bao nhiêu năm qua, vẫn khắc trong lòng. Chỉ cần nghe một âm tiết, nửa từ, là y có thể biết, là người kia, đang gọi y.
Nhưng thanh âm kia lại xa lạ như thế, ngần ấy năm bầu bạn bên nhau, y lại chưa từng nghe hắn bi thương sợ sệt, gào khóc thê lương như vậy.
Chỉ có một ngày kia… Chỉ có khi y bứt ra trái tim của mình kia, y từng nghe được người nọ kêu khóc như cuồng. Nhưng mà, lại chỉ một chớp mắt.
Chỉ có một chớp mắt, trái tim đã rời khỏi ***g ngực kia, liền nằm trên chính tay y, ngừng đập. Hồn y về Tiểu Lâu, chưa từng quay đầu xem xét một màn hủy diệt tuyệt vọng ghi lại trong Tiểu Lâu kia, chưa bao giờ nghe lần nữa, kêu gọi vô tận kia.
Chỉ đến bây giờ, y mới nghe được hoàn chỉnh tiếng khóc thét và rên rỉ của hắn, sự tuyệt vọng và khủng hoảng của hắn, sự bất lực và hối hận của hắn.
Phương Khinh Trần từ từ mở mắt, trong ánh mắt, lại là bình tĩnh.
Y từng bước đi về phía trước, không vội không chậm, không dừng bước, cũng không do dự.
“Tại sao các ngươi phải cản ta? Các ngươi lừa trẫm! Lừa trẫm! Khinh Trần chết rồi, y chết rồi! Y đưa tim cho ta, ta lại hại chết y, ta phải đi tìm Khinh Trần, ta phải ở bên Khinh Trần, đừng ngăn ta, ta van cầu các ngươi, đừng ngăn ta…”
Từ phẫn nộ, đến điên cuồng, chuyển tới cầu xin. Người nọ muốn, bất quá là một cái chết, một sự giải thoát, một lần truy tìm, một hy vọng xa vời, có thể gặp nhau.
Là ai phụ ai, là ai hại ai?
Là sự yếu đuối đa nghi của Sở Nhược Hồng cho Phương Khinh Trần một kích cuối cùng, hay là sự lạnh lùng tuyệt tình của Phương Khinh Trần, đã hủy diệt hết thảy của Sở Nhược Hồng.
Phương Khinh Trần nét mặt trầm tĩnh, chỉ như nước lặng. Y bước vào cửa cung, y nhìn thấy trong ngự viên, một vùng hỗn loạn bừa bãi kia.
Người nọ tóc đã rối, áo đã xộc xệch. Trên người lấm chấm màu đỏ tươi, trên trán giữa mớ tóc rối bời che lấp, mơ hồ là vết máu loang lổ. Hai tay hắn túm gắt gao một mảnh gốm sắc nhọn, từng giọt máu tươi chảy xuống giữa những kẽ ngón tay.
Thái y cao tuổi luống cuống đứng trơ ra bên cạnh, sáu bảy cung nhân liều mạng ra sức, kẻ thì ôm chân, kẻ thì túm tay, kẻ thì đè vai, kẻ thì ôm hông. Ngần ấy người hợp lực, lại vẫn không thể ngăn cản người kia điên cuồng giãy giụa. Ba thái giám liều mạng bẻ ngón tay hắn, lại thật sự không đoạt nổi mảnh gốm tự hại mình.
Mấy người cứ dây dưa một chỗ, vùng vẫy quay cuồng như vậy, khiến bụi bay mù mịt, máu tươi đầm đìa.
“Thái thượng hoàng à, ngài buông tay, ngài buông tay trước đi! Chuyện này đầu cua tai nheo, bọn nô tài sẽ chậm rãi kể cho ngài, bọn nô tài sẽ kể hết cho ngài!”
“Thái thượng hoàng à, Phương hầu thật sự chưa chết, y chưa chết, lúc trước chết là thế thân thôi. Ngài buông tay trước đi, để nô tài hầu hạ ngài thay đồ trị thương rồi đi gọi Phương hầu tới gặp ngài mà…”
Không ai chú ý tới Phương Khinh Trần đã đến, mà Phương Khinh Trần cũng không lập tức xông lên, giải cứu người muốn tự sát vì y kia.
Y chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn sự hỗn loạn này, nhìn thiếu niên tóc tai bù xù máu tươi đầy người kia, không ngừng giãy giụa muốn hủy diệt sinh mệnh mình.
Sở Nhược Hồng đã tỉnh. Cho dù thần trí cảm giác của hắn, dường như còn dừng lại ở rất nhiều năm trước, trên cung điện đẫm máu tươi kia, hắn rốt cuộc vẫn từ trong điên cuồng hỗn độn tỉnh lại rồi.
Thế sự này phải chăng thật sự luôn truyền kỳ buồn cười như vậy, ngần ấy linh đơn diệu dược, ngần ấy tâm huyết cố gắng, năm này tháng nọ, toàn bộ không có mảy may tác dụng. Mà chứng điên cuồng si ngốc, mất trí nhớ này, hóa ra cần lại chỉ là một gậy vào đầu vô cùng đơn giản, là có thể chữa khỏi, làm cho hắn tỉnh lại.
Phương Khinh Trần cười hơi kỳ lạ, không biết có phải là đang tự giễu, ý cười kia lại lạnh băng như sương.
Y thản nhiên nói: “Thả y ra đi.”
Một tiếng này, ngữ khí cực bình thản, thế nhưng trong hỗn loạn, chúng thái giám cung nữ, lại không ai không nghe rõ ràng, rành mạch. Thanh âm này tuy hờ hững, lại dường như hàm chứa lực lượng không thể làm trái, mọi người thậm chí chưa làm rõ là lệnh ai phát, đã đồng thời buông tay như ma quỷ.
Sở Nhược Hồng vừa được tự do, mảnh gốm trên tay liền xẹt mạnh qua cổ.
Mà Phương Khinh Trần lại chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nhược Hồng.”
Một tiếng này gọi kỳ thật cực nhẹ, vừa không cao giọng hô to, cũng chưa hề thầm vận nội lực.
Song thiếu niên điên cuồng kia đã nghe thấy.
Hắn đã không kịp thu tay, khí lực giữa mấy ngón tay lại tan mất. Mảnh gốm, chỉ thêm một vết máu thật sâu trên cổ hắn.
Tay thiếu niên cứng ngắc ngừng trên cổ, hắn khẽ đảo mắt cực chậm, cực chậm, cơ hồ là cứng đờ.
Cuối cùng, hắn đã trông thấy Phương Khinh Trần.
Sau đó, là sự yên lặng hệt như chết chóc, đằng đẵng phảng phất trăm năm.
Trong sự trầm mặc khiến người ngạt thở này, thiếu niên cực chậm cực chậm mà đứng vững, cực chậm cực chậm mà buông bàn tay nhuộm máu, mái đầu rối tung, giữa vết máu chói mắt, là đôi mắt u u thâm thâm, cơ hồ không giống người sống, như thể quỷ hồn kia.
Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, nhìn người kia.
Sau đó, hắn gọi khe khẽ: “Khinh Trần!”
Thanh âm nhẹ như vậy, nhẹ như vậy, ngay cả chính hắn có lẽ cũng chẳng nghe rõ.
Song mọi người lại rõ ràng biết hắn gọi là gì, gọi là ai.
Phương Khinh Trần lại chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn hắn, không nói, không động, không chút biểu tình.
Sở Nhược Hồng khẽ khàng vươn tay về phía trước, năm ngón tay hai ba người liều mạng cũng không vặn ra nổi, nhẹ nhàng buông ra, mảnh gốm nhuộm máu tươi rơi xuống đất mềm, chỉ có một tiếng vang im lìm cực nhẹ cực trầm.
Máu giữa năm ngón tay nhỏ giọt, hắn hoàn toàn không biết, hắn chỉ tận lực vươn dài cánh tay, xòe rộng năm ngón, cực lực hướng về trước, phảng phất như vậy, là có thể chạm đến người đứng xa xa hơn mười bước kia.
Song người nọ không nhúc nhích, không để ý, không tiến lên, không đáp lại.
“Khinh Trần!” Hắn lại gọi một tiếng, thanh âm hơi đề cao, loạng choạng đi về phía trước.
Vừa rồi bảy tám người cũng không ngăn được sự giãy giụa điên cuồng của hắn, mà hiện tại, mọi người thối lui, hắn lại dùng hết tất cả lực lượng, ngay cả đứng thẳng bước đi, đều đã là gắng gượng.
Hắn một đường tiến lên, một đường lảo đảo, mấy phiên loạng choạng, mấy phiên vấp ngã, máu tươi nhỏ một đường.
Hắn một đường ngơ ngác nhìn thân ảnh kia, gọi cái tên hàng ngàn hàng vạn lần chưa từng ngừng kia.
“Khinh Trần!” Thanh âm của hắn dần dần rõ ràng nhận ra được.
“Khinh Trần!” Hắn gọi, từ yếu ớt mà dần dần rõ ràng.
Hắn không nhìn thấy đất dưới chân, không nhìn thấy máu tươi của mình đang nhỏ giọt, không nhìn thấy vết thương đầy người, không nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của mọi người bốn phía. Trên trời dưới đất, thương vũ hồng trần, hắn chỉ thấy người nọ, áo trắng như tuyết, đôi mắt như tuyết, thần dung như tuyết, tâm lạnh như tuyết.
“Khinh Trần!” Từng tiếng kêu gọi, không có trả lời, lần lượt tiến lên, không thấy người nọ nhúc nhích. Thanh âm của hắn dần dần thê lương mà tuyệt vọng.
Hắn từng bước đến gần y, hai tay đồng thời vươn đến y, trong mắt lại rõ ràng có ba phần hy vọng, bảy phần sợ hãi.
Hắn hy vọng là gì?
Chính là người nọ nhẹ nhàng chìa tay, nắm tay hắn?
Chính là người nọ mỉm cười, tan hết sương tuyết thiên hạ?
Chính là người nọ mỉm cười mở miệng, như nhiều năm trước ấy, lại nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, Nhược Hồng.
Hắn sợ hãi lại là gì? Chính là dung nhan như thế bất quá là tro bụi, máu thịt như thế, chỉ là khói bụi. Chính là người đứng sờ sờ trước mắt này, chẳng qua cũng là một giấc mộng vĩnh viễn không tỉnh dậy khác trong ảo cảnh điên rồ kia của hắn. Ngay sau đó, hắn đã chạm được y.
Máu thịt mềm mại, máu thịt ấm áp, sự tồn tại sờ sờ chân thật.
Hắn ấp úng mở miệng, đột nhiên không thể gọi ra cái tên kia, hắn rất cố gắng rất cố gắng muốn làm cho khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười, lại phát hiện thì ra cơ trên mặt đã không còn chịu nghe theo hắn chỉ huy nữa.
Hắn cực chậm cực chậm mà đến gần, cực chậm cực chậm mà dựa lên ***g ngực kia, nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, đi tìm nhịp đập của sinh mệnh chỗ ngực trái người nọ.
Đang đập, là tim của y, hay là của hắn. Còn sống, là Phương Khinh Trần, hay là Sở Nhược Hồng?
Hắn cực chậm cực chậm mà giang hai tay, đột nhiên dùng hết toàn lực ôm chặt thân thể kia. Sau đó, rốt cuộc gọi ra một tiếng kia lần sau cùng: “Khinh Trần!”
Một tiếng này, dùng hết toàn bộ sức lực, toàn bộ tâm thần, toàn bộ cảm giác, toàn bộ yêu và hận của hắn mà gọi ra, hoàng cung trầm mặc nghe được, hoa viên an tĩnh nghe được, những người im lặng đứng xem nghe được, thiên địa vĩnh hằng nghe được… Phương Khinh Trần… Y nghe được.
Phương Khinh Trần đồng dạng cúi đầu cực thong thả, lẳng lặng ngưng mắt nhìn hắn, một lát sau, mới nhẹ nhàng vùng ra một bàn tay bị hắn ôm lấy, cực nhu hòa giúp hắn chậm rãi vuốt gọn mái tóc rối bời ra sau người.
Y vươn năm ngón tay, lần lượt xuyên qua mái tóc đen nhánh của thiếu niên, nhìn từng sợi tóc bạc giữa hỗn loạn kia.
Năm nay, thiếu niên điên cuồng kêu gọi trong lòng y này, mới bất quá hai mốt hai hai tuổi.
Đa tình buồn cười, bạc đầu thiếu niên.
Từng chút một, y vuốt xuôi mái tóc giúp hắn. Từng chút một, băng sương trong mắt y dần dần tan đi.
Sau đó, y ngưng mắt, đánh giá hắn.
Đã qua tuổi nhược quán, thế nhưng vóc người lại vẫn như thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Dù cẩm y ngọc thực, linh dược hiếm quý như thế nào nữa, cũng vẫn không bảo dưỡng được, cũng vẫn là thân hình tiều tụy không khoác nổi áo.
Hắn vốn là một thiếu niên tuấn tú, nhưng mà, hiện tại… Sắc mặt vàng vọt gầy rộc, hốc mắt sâu hoắm, thiếu niên phong hoa, không chống nổi vẻ mệt mỏi rã rời kia. Không phải hạ nhân hầu hạ không tận tâm, chỉ là cung vũ hoàng kim này, chẳng thể nào gắn lại chân tâm vỡ nát rơi đầy dưới đất kia.
Trên trán hắn toàn là máu tươi, có mấy chỗ bầm tím, chẳng biết trừ lúc ban đầu không cẩn thận ngã bị thương, còn điên cuồng đâm đầu mấy lần, lại bị bọn hạ nhân lôi kéo ngăn trở như thế nào, mấy vết thương trên cổ hắn, máu chảy không ngừng, chẳng biết trước khi y đến, hắn đã dùng mảnh gốm thô ráp kia, điên cuồng cắt mình bao nhiêu lần.
Hắn hoàn toàn không biết, chỉ ngơ ngác nhìn Phương Khinh Trần, chỉ thì thào gọi tên y từng tiếng.
Cái tên cho dù là điên cuồng, cho dù là si mê, cho dù là quên đi hết thảy, cho dù là đầu óc không biết suy nghĩ nữa, chỉ bằng bản năng, cũng vĩnh viễn ghi khắc, vĩnh viễn kêu gọi kia.
Phương Khinh Trần nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn, giúp hắn lau chùi máu tươi bụi đất trên mặt, cả chiếc khăn tay đều nhuộm đỏ, cũng không thể lau sạch. Phương Khinh Trần tùy tay ném khăn, tiện tay xé ống tay áo trắng như tuyết của mình, một lần nữa lau giúp, từng chút phất đi máu tươi, từng chút lau sạch bụi bặm, từng chút nhìn dung nhan thiếu niên càng rõ ràng, mà vẻ lạnh băng trên mặt Phương Khinh Trần, rốt cuộc dần dà hóa thành ôn nhu.
Người bốn phía ngơ ngác nhìn, đúng là chẳng ai nhớ, lúc này nên đi lấy khăn mặt, múc nước sạch, lấy bộ đồ mới, dâng thuốc tốt.
Giữa y và hắn, tự thành một thế giới. Không ai có gan quấy rầy, không ai có gan quấy nhiễu, thiên địa tĩnh lặng như thế, cung vũ tịch mịch như thế. Vạn dặm hồng trần, chỉ có một thiếu niên vừa mới từ trong mê loạn trở về, kinh ngạc nhìn người duy nhất trên thế gian, quan trọng nhất kia.
Phương Khinh Trần lau rồi lại lau, bạch y dính bùn đất, nhuộm đỏ sẫm, nhưng mà nhiều máu tươi và bụi đất như vậy, luôn lau không xong, lau không hết.
Cuối cùng y lắc đầu từ bỏ, một lần nữa nhìn mặt mày Sở Nhược Hồng, trong mắt dần dần có chút bi và thương, giữa chân mày chậm rãi dâng lên vẻ ôn nhu và buồn bã không ai thấy rõ.
Sau đó y mỉm cười, mặt trời xua sương, mây tan tuyết tiêu.
Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ bị dung hoa sáng chói của người nọ bức không thể nhìn thẳng.
Cực nhạt cực nhạt, thở dài một tiếng, cực nhẹ cực nhẹ, y chỉ nói hai chữ.
“Thôi vậy!”
Bình luận truyện