[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 182: Chim rời lồng
Phương Khinh Trần cúi đầu cười nhìn Sở Nhược Hồng: “Đừng làm bộ nữa, dậy đi.”
Sở Nhược Hồng bỗng chốc mở mắt, nhảy dựng lên ôm lấy y: “Khinh Trần, ngươi thật tốt, ngươi không đi.”
Trong thanh âm mang theo sự vui mừng, thân thể hắn lại vẫn do nỗi lo sợ vừa rồi cố nén mà ẩn ẩn run rẩy.
Hắn sợ Khinh Trần rời khỏi tầm mắt dù là một thời một khắc, chỉ sợ rời đi nháy mắt kia, sẽ là biến mất vĩnh viễn.
Tình cảnh thảm thiết năm đó, dấu vết lưu trong lòng hắn quá sâu quá sâu, cho nên hắn chỉ có thể như một hài tử vô lực lại tuyệt vọng mà ngang ngược kéo người quan trọng nhất ở bên cạnh, không chịu buông tay.
Vừa rồi, lúc đầu, hắn tuy rằng đang ngủ, nhưng hắn trước nay không cách nào ngủ say, hơi có động tĩnh sẽ lập tức giật mình, huống chi Triệu Vong Trần ở nơi này nói nhiều như vậy, hắn làm sao còn có thể không tỉnh lại.
Phương Khinh Trần biết thương tổn Sở Nhược Hồng phải chịu trên tình cảm và *** thần, cũng hiểu được, loại không kiện toàn trên *** thần này, cần trấn an khuyên bảo chỉ dẫn thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi khôi phục bình thường, chỉ là…
Chỉ là, thời gian y có thể tùy hứng làm bừa, hết thảy đều không đếm xỉa như vậy, chỉ sợ thật sự chẳng được nhiều.
Y mỉm cười nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, trấn an: “Đồ ngốc, sao ta có thể đi. Ta nói rồi, sẽ không ném ngươi lại đâu.”
Mặc kệ thời gian còn có thể được bao nhiêu, có thể có một ngày ôn nhu thì cứ cho một ngày đi?
Chỉ là trong mắt rõ ràng có tình cảm ôn tồn, trong ngực lại là cả tro tàn hơi ấm sót lại của một phân tình ái ôn nhu cuối cùng cũng sắp dùng hết rồi nhỉ.
Phương Khinh Trần hơi hờ hững nghĩ, có phải năm đó sau khi trái tim kia moi ra, thì thật sự không còn tim, không còn tình nữa? Vô luận đổi bao nhiêu thân thể nữa, trải bao nhiêu luân hồi nữa, trái tim vẫn đang đập này, đều dường như chẳng còn là tim của chính y.
Vốn là, do Sở Nhược Hồng đối với mọi người ngoài Phương Khinh Trần đều có địch ý, Phương Khinh Trần bèn đuổi đám thái giám cung nữ đi xa. Chỉ là Triệu Vong Trần đến một chuyến như vậy, Phương Khinh Trần cũng cảm thấy mình mấy hôm nay đúng là tùy hứng quá mức, hoàn toàn chưa từng cân nhắc tâm lý cảm thụ của tiểu Hoàng đế và bá quan trong triều. Nhưng muốn y vào lúc này ném Sở Nhược Hồng không quản thì thật sự không ổn, cho nên cuối cùng y đành phải chiết trung, đại bộ phận thời điểm đều cho phép một hai cung nhân cách khá xa mà trông giữ.
Vì thế, dưới thái độ ngầm đồng ý này của y, về nhất cử nhất động, hành sự thường ngày của y và Sở Nhược Hồng, liền thông qua cung nhân mắt thấy hết thảy, càng thêm thuận tiện truyền vào tai tất cả những người có tâm.
Mặc kệ là Hoàng đế cũng vậy, chúng thần cũng thế, sau khi được Triệu Vong Trần truyền lời, đã thoáng yên tâm. Sau đó lại cẩn thận quan sát phân tích hành vi của Phương Khinh Trần, càng an tâm rất nhiều.
Phương Khinh Trần rất sủng ái che chở Sở Nhược Hồng, Sở Nhược Hồng muốn y ngày đêm canh bên cạnh, y liền thật sự thắt lưng không tháo một bước không rời. Sở Nhược Hồng nửa đêm muốn ngắm trăng, y liền cùng hắn trong ngự viên, thủ suốt đến bình minh. Sở Nhược Hồng muốn ăn thứ hiếm lạ cổ quái gì, y đều lập tức phát hạ mệnh lệnh, trị đám ngự trù váng đầu căng não, ngày ngày lo lắng thái thượng hoàng lại chợt phát kỳ tưởng, muốn thứ rau quả hiếm lạ không đúng mùa gì.
Sở Nhược Hồng muốn đi loanh quanh, y liền dẫn Sở Nhược Hồng ra khỏi Cam Ninh cung giam cầm nhiều năm kia, đi khắp cả hoàng cung.
Sở Nhược Hồng kiên trì mỗi ngày đến dưới gốc liễu, cạnh hồ nước khi sơ ngộ năm đó, nói đến chuyện năm đó, nói đến việc y vì hắn múa kiếm, khảy đàn, kể chuyện cười, kể chuyện xưa. Vì thế, y múa kiếm ngay dưới gốc liễu kia, gảy đàn cạnh ao, dưới ánh dương cùng hắn nói cười, trong gió mát kể tất cả những truyền kỳ mỹ lệ cho hắn.
Song không phải tất cả mọi chuyện Phương Khinh Trần đều sẽ hoàn toàn theo Sở Nhược Hồng.
Sở Nhược Hồng từng vài lần đề cập, muốn vào triều xem thử, hoặc là trong lòng hoài niệm, muốn gặp mấy cựu thần trong quá khứ. Phương Khinh Trần lại luôn thản nhiên cười chuyển đề tài.
Đủ thấy, vô luận Phương hầu bảo vệ thái thượng hoàng như thế nào đi nữa, cũng không hề có ý tưởng vì tư tình mà lỡ công sự.
May mà Sở Nhược Hồng xem ra cũng không quá để ý những chính vụ quyền vị này, trên đời này có lẽ trừ Phương Khinh Trần, những việc khác với hắn đều chẳng còn ý nghĩa. Nói hai ba lần, thấy Phương Khinh Trần không để tâm lắm, hắn cũng chẳng nhắc thêm nữa. Chỉ mỗi ngày bám Phương Khinh Trần, liều mạng muốn ôn lại tìm lại quãng thời gian khoái lạc năm đó mất đi.
Cứ thế khoảng thời gian bảy tám ngày vội vàng, lại là nháy mắt đã qua. Sở Nhược Hồng không còn kinh hoàng vô thố, một đêm giật mình mấy bận như khi mới tỉnh nữa.
Hắn có thể rất khoái lạc mà mỉm cười, hắn có thể rất lớn tiếng gọi tên Phương Khinh Trần, hắn luôn cao cao hứng hứng kéo Phương Khinh Trần hồi ức quá khứ, ban đêm cũng có thể ngủ khá an tâm.
Tuy nói vẫn thích kéo áo Phương Khinh Trần không buông, nhưng hắn chung quy đã không dễ dàng bừng tỉnh như vậy, không thường gặp ác mộng nữa.
Chỉ là mỗi đêm trước khi ngủ, hắn nhất định phải kéo Phương Khinh Trần nói hết đống này đến đống khác những lời ngô nghê, chờ đợi, nguyện vọng, mà chỉ cần có thể làm được, Phương Khinh Trần luôn sẽ tận lực làm, luôn sẽ cho Sở Nhược Hồng ngày hôm sau vừa tỉnh giấc liền phát hiện nguyện vọng đã thành thật.
Mà đêm nay, nguyện vọng của hắn là…
“Khinh Trần, ta muốn ra cung.”
“Ra cung?”
“Ừ, trước kia ngươi thường lén dẫn ta ra cung, dẫn ta đạp thanh bơi thuyền, xem cảnh vật phố phường. Ngươi luôn nói, cứ nhốt mãi trong hoàng cung, người cũng sẽ nhốt thành đồ ngốc mất.”
“Sau khi ngươi đăng cơ, ta liền rất ít dẫn ngươi lén chuồn ra ngoài.”
Sở Nhược Hồng hơi buồn bã buông mi mắt, lắc đầu.
“Hiện tại ta đã là thái thượng hoàng. Ta biết, ta sẽ mãi bị nhốt trong hoàng cung, không thể đi lung tung khắp nơi. Nhưng mà ta muốn ra ngoài, ta muốn xem thử, xem đất trời này phải chăng vẫn giống ngày trước, xem quốc gia của ta phải chăng vẫn bình yên vô sự, xem những non non nước nước đó phải chăng vẫn chưa thay đổi, Khinh Trần…”
Hắn hơi đau xót ngước mắt nhìn Phương Khinh Trần: “Ta hiện tại đã tỉnh táo, ta biết đã xảy ra chuyện gì, ta cũng biết về sau ta phải quy quy củ củ. Ta biết… Ngươi thủ ta thế này, chung quy không thể lâu dài. Ngươi vẫn có rất nhiều chuyện quan trọng, là nhất định phải đi làm. Nhưng mà, ta rất muốn đi, rất nhớ trước kia, Khinh Trần, thời điểm đó, ngươi dẫn ta chạy khắp nơi, xem khắp nơi, chúng ta luôn cao hứng như vậy, ưu sầu gì cũng chẳng có. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất đời ta, Khinh Trần…”
Hắn buồn bã khẩn cầu như vậy, Phương Khinh Trần im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “Được, sáng mai chúng ta ra cung. Chẳng qua không cần lén chuồn, mà quang minh chính đại ra ngoài.”
Y mỉm cười nói: “Ngươi dường như còn chưa từng quang minh chính đại ra cung dạo chơi nhỉ.”
Sở Nhược Hồng hưng phấn gật đầu: “Được, chúng ta cùng nhau ra, cứ tùy hứng một lần này. Ta cam đoan, Khinh Trần, về sau ta sẽ không làm khó ngươi, không ẩu tả nữa.”
Phương Khinh Trần chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Sở Nhược Hồng ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt, ngoan ngoãn nằm xuống, Phương Khinh Trần thuận thế sóng vai nằm xuống cùng hắn, không bao lâu sau, Sở Nhược Hồng đã rúc vào lòng y, nhắm mắt cọ cọ, rất tự nhiên mà tìm một vị trí cực thoải mái trước ngực y, ngủ rất ngon.
Phương Khinh Trần lẳng lặng nhìn hắn một hồi, đưa tay nhẹ nhàng vỗ huyệt ngủ của hắn, chậm rãi đỡ hắn nằm ngay ngắn bên cạnh, đang định dậy, lại thấy áo hơi căng, đã qua nhiều ngày như vậy, Sở Nhược Hồng đã có thể khoái lạc mỉm cười nói chuyện, lại vẫn không quên kéo áo y không buông tay.
Phương Khinh Trần đưa tay kéo, mặt Sở Nhược Hồng trong mộng lại chầm chậm tái nhợt, môi mấp máy, lại thì thào nói mớ: “Khinh Trần, Khinh Trần…”
Phương Khinh Trần động tác hơi ngừng, đợi một lúc, nghĩ thủ pháp điểm huyệt của mình quả quyết không có sai lầm, không thể đánh thức hắn, hạ quyết tâm, lại thoáng dùng sức kéo tiếp, y phục bị kéo ra hơn một nửa, trong mắt Sở Nhược Hồng lại phút chốc rơi lệ.
Phương Khinh Trần ngẩn ra, động tác ngừng lại, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Sở Nhược Hồng.
Sở Nhược Hồng bị điểm huyệt ngủ, mê man không có tri giác, lại vẫn biết rơi lệ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, chậm rãi ngấm ướt gối.
Cho dù thần trí mê muội, cho dù không thể suy nghĩ, bản năng của thân thể cũng biết nhớ túm chặt người kia, chỉ cần vừa cảm thấy người nọ sắp sửa rời đi, nước mắt bi thương, cho dù lúc thần trí ngủ say, cũng sẽ tự nhiên rơi xuống.
Phương Khinh Trần im lặng thở dài, cực cẩn thận mà cởi áo, yên ắng đứng dậy, thuận tay khoác ngoại bào lên người, liền yên lặng ra khỏi điện vũ, lẩn vào sâu trong bóng tối.
Chẳng biết qua bao lâu, Phương Khinh Trần lại im hơi lặng tiếng từ trong bóng đêm bước vào điện vũ đèn đuốc sáng trưng này, cố sức dưới tình huống không để Sở Nhược Hồng bị quấy nhiễu nhiều lắm, mặc lại xiêm y đang bị hắn túm chặt, lên giường, chìa tay ôm Sở Nhược Hồng vào lòng, lại không giải huyệt đạo cho hắn.
Đêm này, Phương Khinh Trần không hề ngủ, y vẫn lẳng lặng nhìn Sở Nhược Hồng, nghe thiếu niên bị y giam cầm thần trí tâm tư kia, lần lượt gọi “Khinh Trần”, nhìn dung nhan tái nhợt hoàn toàn bất đồng với nét cười ban ngày kia.
Nước mắt của Sở Nhược Hồng không ngừng chảy xuống, chảy xuống… Nước mắt nóng hổi, từng chút nhuộm ướt vạt áo y.
Ngày hôm sau, phương đông đã sáng tỏ, Phương Khinh Trần mới giải huyệt ngủ cho Sở Nhược Hồng.
Đây vẫn là lần đầu tiên từ sau khi tỉnh táo lại, Sở Nhược Hồng ngủ một giấc đến bình minh, chưa từng có ác mộng, chưa từng bị bừng tỉnh. Dù rằng đây chỉ là dựa vào ngoại lực cưỡng chế.
Song Sở Nhược Hồng lại không hề có cảm giác thần thanh khí sảng, thần khí đầy đủ. Hắn cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, mắt ráp, *** thần mệt lử. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày cực quan trọng, Phương Khinh Trần sẽ dẫn hắn ra cung, hắn sẽ ra khỏi tường cung này, nhà tù này, ngắm nhìn thiên địa tự do tự tại bên ngoài kia, liền cố xốc lại *** thần, ngẩng đầu cười nhìn Phương Khinh Trần: “Khinh Trần, chúng ta đi thôi!”
Sở Nhược Hồng bỗng chốc mở mắt, nhảy dựng lên ôm lấy y: “Khinh Trần, ngươi thật tốt, ngươi không đi.”
Trong thanh âm mang theo sự vui mừng, thân thể hắn lại vẫn do nỗi lo sợ vừa rồi cố nén mà ẩn ẩn run rẩy.
Hắn sợ Khinh Trần rời khỏi tầm mắt dù là một thời một khắc, chỉ sợ rời đi nháy mắt kia, sẽ là biến mất vĩnh viễn.
Tình cảnh thảm thiết năm đó, dấu vết lưu trong lòng hắn quá sâu quá sâu, cho nên hắn chỉ có thể như một hài tử vô lực lại tuyệt vọng mà ngang ngược kéo người quan trọng nhất ở bên cạnh, không chịu buông tay.
Vừa rồi, lúc đầu, hắn tuy rằng đang ngủ, nhưng hắn trước nay không cách nào ngủ say, hơi có động tĩnh sẽ lập tức giật mình, huống chi Triệu Vong Trần ở nơi này nói nhiều như vậy, hắn làm sao còn có thể không tỉnh lại.
Phương Khinh Trần biết thương tổn Sở Nhược Hồng phải chịu trên tình cảm và *** thần, cũng hiểu được, loại không kiện toàn trên *** thần này, cần trấn an khuyên bảo chỉ dẫn thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi khôi phục bình thường, chỉ là…
Chỉ là, thời gian y có thể tùy hứng làm bừa, hết thảy đều không đếm xỉa như vậy, chỉ sợ thật sự chẳng được nhiều.
Y mỉm cười nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, trấn an: “Đồ ngốc, sao ta có thể đi. Ta nói rồi, sẽ không ném ngươi lại đâu.”
Mặc kệ thời gian còn có thể được bao nhiêu, có thể có một ngày ôn nhu thì cứ cho một ngày đi?
Chỉ là trong mắt rõ ràng có tình cảm ôn tồn, trong ngực lại là cả tro tàn hơi ấm sót lại của một phân tình ái ôn nhu cuối cùng cũng sắp dùng hết rồi nhỉ.
Phương Khinh Trần hơi hờ hững nghĩ, có phải năm đó sau khi trái tim kia moi ra, thì thật sự không còn tim, không còn tình nữa? Vô luận đổi bao nhiêu thân thể nữa, trải bao nhiêu luân hồi nữa, trái tim vẫn đang đập này, đều dường như chẳng còn là tim của chính y.
Vốn là, do Sở Nhược Hồng đối với mọi người ngoài Phương Khinh Trần đều có địch ý, Phương Khinh Trần bèn đuổi đám thái giám cung nữ đi xa. Chỉ là Triệu Vong Trần đến một chuyến như vậy, Phương Khinh Trần cũng cảm thấy mình mấy hôm nay đúng là tùy hứng quá mức, hoàn toàn chưa từng cân nhắc tâm lý cảm thụ của tiểu Hoàng đế và bá quan trong triều. Nhưng muốn y vào lúc này ném Sở Nhược Hồng không quản thì thật sự không ổn, cho nên cuối cùng y đành phải chiết trung, đại bộ phận thời điểm đều cho phép một hai cung nhân cách khá xa mà trông giữ.
Vì thế, dưới thái độ ngầm đồng ý này của y, về nhất cử nhất động, hành sự thường ngày của y và Sở Nhược Hồng, liền thông qua cung nhân mắt thấy hết thảy, càng thêm thuận tiện truyền vào tai tất cả những người có tâm.
Mặc kệ là Hoàng đế cũng vậy, chúng thần cũng thế, sau khi được Triệu Vong Trần truyền lời, đã thoáng yên tâm. Sau đó lại cẩn thận quan sát phân tích hành vi của Phương Khinh Trần, càng an tâm rất nhiều.
Phương Khinh Trần rất sủng ái che chở Sở Nhược Hồng, Sở Nhược Hồng muốn y ngày đêm canh bên cạnh, y liền thật sự thắt lưng không tháo một bước không rời. Sở Nhược Hồng nửa đêm muốn ngắm trăng, y liền cùng hắn trong ngự viên, thủ suốt đến bình minh. Sở Nhược Hồng muốn ăn thứ hiếm lạ cổ quái gì, y đều lập tức phát hạ mệnh lệnh, trị đám ngự trù váng đầu căng não, ngày ngày lo lắng thái thượng hoàng lại chợt phát kỳ tưởng, muốn thứ rau quả hiếm lạ không đúng mùa gì.
Sở Nhược Hồng muốn đi loanh quanh, y liền dẫn Sở Nhược Hồng ra khỏi Cam Ninh cung giam cầm nhiều năm kia, đi khắp cả hoàng cung.
Sở Nhược Hồng kiên trì mỗi ngày đến dưới gốc liễu, cạnh hồ nước khi sơ ngộ năm đó, nói đến chuyện năm đó, nói đến việc y vì hắn múa kiếm, khảy đàn, kể chuyện cười, kể chuyện xưa. Vì thế, y múa kiếm ngay dưới gốc liễu kia, gảy đàn cạnh ao, dưới ánh dương cùng hắn nói cười, trong gió mát kể tất cả những truyền kỳ mỹ lệ cho hắn.
Song không phải tất cả mọi chuyện Phương Khinh Trần đều sẽ hoàn toàn theo Sở Nhược Hồng.
Sở Nhược Hồng từng vài lần đề cập, muốn vào triều xem thử, hoặc là trong lòng hoài niệm, muốn gặp mấy cựu thần trong quá khứ. Phương Khinh Trần lại luôn thản nhiên cười chuyển đề tài.
Đủ thấy, vô luận Phương hầu bảo vệ thái thượng hoàng như thế nào đi nữa, cũng không hề có ý tưởng vì tư tình mà lỡ công sự.
May mà Sở Nhược Hồng xem ra cũng không quá để ý những chính vụ quyền vị này, trên đời này có lẽ trừ Phương Khinh Trần, những việc khác với hắn đều chẳng còn ý nghĩa. Nói hai ba lần, thấy Phương Khinh Trần không để tâm lắm, hắn cũng chẳng nhắc thêm nữa. Chỉ mỗi ngày bám Phương Khinh Trần, liều mạng muốn ôn lại tìm lại quãng thời gian khoái lạc năm đó mất đi.
Cứ thế khoảng thời gian bảy tám ngày vội vàng, lại là nháy mắt đã qua. Sở Nhược Hồng không còn kinh hoàng vô thố, một đêm giật mình mấy bận như khi mới tỉnh nữa.
Hắn có thể rất khoái lạc mà mỉm cười, hắn có thể rất lớn tiếng gọi tên Phương Khinh Trần, hắn luôn cao cao hứng hứng kéo Phương Khinh Trần hồi ức quá khứ, ban đêm cũng có thể ngủ khá an tâm.
Tuy nói vẫn thích kéo áo Phương Khinh Trần không buông, nhưng hắn chung quy đã không dễ dàng bừng tỉnh như vậy, không thường gặp ác mộng nữa.
Chỉ là mỗi đêm trước khi ngủ, hắn nhất định phải kéo Phương Khinh Trần nói hết đống này đến đống khác những lời ngô nghê, chờ đợi, nguyện vọng, mà chỉ cần có thể làm được, Phương Khinh Trần luôn sẽ tận lực làm, luôn sẽ cho Sở Nhược Hồng ngày hôm sau vừa tỉnh giấc liền phát hiện nguyện vọng đã thành thật.
Mà đêm nay, nguyện vọng của hắn là…
“Khinh Trần, ta muốn ra cung.”
“Ra cung?”
“Ừ, trước kia ngươi thường lén dẫn ta ra cung, dẫn ta đạp thanh bơi thuyền, xem cảnh vật phố phường. Ngươi luôn nói, cứ nhốt mãi trong hoàng cung, người cũng sẽ nhốt thành đồ ngốc mất.”
“Sau khi ngươi đăng cơ, ta liền rất ít dẫn ngươi lén chuồn ra ngoài.”
Sở Nhược Hồng hơi buồn bã buông mi mắt, lắc đầu.
“Hiện tại ta đã là thái thượng hoàng. Ta biết, ta sẽ mãi bị nhốt trong hoàng cung, không thể đi lung tung khắp nơi. Nhưng mà ta muốn ra ngoài, ta muốn xem thử, xem đất trời này phải chăng vẫn giống ngày trước, xem quốc gia của ta phải chăng vẫn bình yên vô sự, xem những non non nước nước đó phải chăng vẫn chưa thay đổi, Khinh Trần…”
Hắn hơi đau xót ngước mắt nhìn Phương Khinh Trần: “Ta hiện tại đã tỉnh táo, ta biết đã xảy ra chuyện gì, ta cũng biết về sau ta phải quy quy củ củ. Ta biết… Ngươi thủ ta thế này, chung quy không thể lâu dài. Ngươi vẫn có rất nhiều chuyện quan trọng, là nhất định phải đi làm. Nhưng mà, ta rất muốn đi, rất nhớ trước kia, Khinh Trần, thời điểm đó, ngươi dẫn ta chạy khắp nơi, xem khắp nơi, chúng ta luôn cao hứng như vậy, ưu sầu gì cũng chẳng có. Đó là quãng thời gian vui vẻ nhất đời ta, Khinh Trần…”
Hắn buồn bã khẩn cầu như vậy, Phương Khinh Trần im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “Được, sáng mai chúng ta ra cung. Chẳng qua không cần lén chuồn, mà quang minh chính đại ra ngoài.”
Y mỉm cười nói: “Ngươi dường như còn chưa từng quang minh chính đại ra cung dạo chơi nhỉ.”
Sở Nhược Hồng hưng phấn gật đầu: “Được, chúng ta cùng nhau ra, cứ tùy hứng một lần này. Ta cam đoan, Khinh Trần, về sau ta sẽ không làm khó ngươi, không ẩu tả nữa.”
Phương Khinh Trần chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Sở Nhược Hồng ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt, ngoan ngoãn nằm xuống, Phương Khinh Trần thuận thế sóng vai nằm xuống cùng hắn, không bao lâu sau, Sở Nhược Hồng đã rúc vào lòng y, nhắm mắt cọ cọ, rất tự nhiên mà tìm một vị trí cực thoải mái trước ngực y, ngủ rất ngon.
Phương Khinh Trần lẳng lặng nhìn hắn một hồi, đưa tay nhẹ nhàng vỗ huyệt ngủ của hắn, chậm rãi đỡ hắn nằm ngay ngắn bên cạnh, đang định dậy, lại thấy áo hơi căng, đã qua nhiều ngày như vậy, Sở Nhược Hồng đã có thể khoái lạc mỉm cười nói chuyện, lại vẫn không quên kéo áo y không buông tay.
Phương Khinh Trần đưa tay kéo, mặt Sở Nhược Hồng trong mộng lại chầm chậm tái nhợt, môi mấp máy, lại thì thào nói mớ: “Khinh Trần, Khinh Trần…”
Phương Khinh Trần động tác hơi ngừng, đợi một lúc, nghĩ thủ pháp điểm huyệt của mình quả quyết không có sai lầm, không thể đánh thức hắn, hạ quyết tâm, lại thoáng dùng sức kéo tiếp, y phục bị kéo ra hơn một nửa, trong mắt Sở Nhược Hồng lại phút chốc rơi lệ.
Phương Khinh Trần ngẩn ra, động tác ngừng lại, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Sở Nhược Hồng.
Sở Nhược Hồng bị điểm huyệt ngủ, mê man không có tri giác, lại vẫn biết rơi lệ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, chậm rãi ngấm ướt gối.
Cho dù thần trí mê muội, cho dù không thể suy nghĩ, bản năng của thân thể cũng biết nhớ túm chặt người kia, chỉ cần vừa cảm thấy người nọ sắp sửa rời đi, nước mắt bi thương, cho dù lúc thần trí ngủ say, cũng sẽ tự nhiên rơi xuống.
Phương Khinh Trần im lặng thở dài, cực cẩn thận mà cởi áo, yên ắng đứng dậy, thuận tay khoác ngoại bào lên người, liền yên lặng ra khỏi điện vũ, lẩn vào sâu trong bóng tối.
Chẳng biết qua bao lâu, Phương Khinh Trần lại im hơi lặng tiếng từ trong bóng đêm bước vào điện vũ đèn đuốc sáng trưng này, cố sức dưới tình huống không để Sở Nhược Hồng bị quấy nhiễu nhiều lắm, mặc lại xiêm y đang bị hắn túm chặt, lên giường, chìa tay ôm Sở Nhược Hồng vào lòng, lại không giải huyệt đạo cho hắn.
Đêm này, Phương Khinh Trần không hề ngủ, y vẫn lẳng lặng nhìn Sở Nhược Hồng, nghe thiếu niên bị y giam cầm thần trí tâm tư kia, lần lượt gọi “Khinh Trần”, nhìn dung nhan tái nhợt hoàn toàn bất đồng với nét cười ban ngày kia.
Nước mắt của Sở Nhược Hồng không ngừng chảy xuống, chảy xuống… Nước mắt nóng hổi, từng chút nhuộm ướt vạt áo y.
Ngày hôm sau, phương đông đã sáng tỏ, Phương Khinh Trần mới giải huyệt ngủ cho Sở Nhược Hồng.
Đây vẫn là lần đầu tiên từ sau khi tỉnh táo lại, Sở Nhược Hồng ngủ một giấc đến bình minh, chưa từng có ác mộng, chưa từng bị bừng tỉnh. Dù rằng đây chỉ là dựa vào ngoại lực cưỡng chế.
Song Sở Nhược Hồng lại không hề có cảm giác thần thanh khí sảng, thần khí đầy đủ. Hắn cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, mắt ráp, *** thần mệt lử. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày cực quan trọng, Phương Khinh Trần sẽ dẫn hắn ra cung, hắn sẽ ra khỏi tường cung này, nhà tù này, ngắm nhìn thiên địa tự do tự tại bên ngoài kia, liền cố xốc lại *** thần, ngẩng đầu cười nhìn Phương Khinh Trần: “Khinh Trần, chúng ta đi thôi!”
Bình luận truyện