[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 188: Lấy mạng cùng liều
Ánh mắt chợt lạnh, Triệu Vong Trần bất giác lại thối lui một bước: “Ngươi có thể đứng?”
“Chẳng những có thể đứng, ta còn có thể đi kìa.”
Phương Khinh Trần cười, cất bước về phía trước, bước chân kỳ thật không hề ổn định, chân cũng suy yếu vô lực, nhưng lại đã dễ dàng thoát khỏi Sở Nhược Hồng lúc này còn yếu hơn y.
Trên đời này, lại có độc gì, có thể chân chính độc ngã Phương Khinh Trần y, khiến y chỉ có thể mặc người làm thịt, mà thúc thủ vô sách?
Lúc đầu y bị chế, bất quá là y lười đi đối kháng độc thúc tim kia thôi. Nhưng Sở Nhược Hồng cố tình muốn túm tay y tự sát, khiến y không thể không một lần nữa ngầm vận nội lực để bức độc. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn thế này, hiệu quả có hạn, nhưng muốn miễn cưỡng đứng lên đi lại thì đã có thể.
Y suy yếu mà nỗ lực bước về phía trước ba bước như vậy, Triệu Vong Trần lại lùi bảy tám bước với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như độc xà theo dõi y gắt gao, cuối cùng khản giọng quát ra: “Ngươi… Ngươi có phải đã sớm biết kế hoạch của chúng ta? Ngươi có phải đã sớm biết ta là ai?”
Phương Khinh Trần nhìn Triệu Vong Trần mỉm cười, đệ tử này của mình tâm tư chung quy vẫn không tính là quá trì độn, cuối cùng đã nhận ra.
Triệu Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt bi thảm: “Chẳng trách ngươi trấn định như thế, hóa ra chuyện của chúng ta, trong lòng ngươi minh bạch hơn ai khác. Ngươi giả hồ đồ, nhìn chúng ta hao hết tâm tư đối phó ngươi, có phải cảm thấy rất thú vị? Trong mắt ngươi, chúng ta đều buồn cười đáng khinh như thằng hề…”
Phương Khinh Trần thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá. Ta nợ huynh trưởng ngươi một mạng, ngươi nếu không muốn báo thù cho huynh, mới là vô tình vô nghĩa, mà khi báo thù, nếu như đồng thời có thể bảo được thậm chí giành một tiền đồ tốt hơn cho mình, lại vì cớ gì mà không giành. Đổi những người khác ở vào vị trí của các ngươi, vị tất có thể càng thông thấu, thông minh hơn các ngươi. Về phần ta vì sao lại dung túng cho hết thảy phát sinh, chẳng qua bởi vì đây vốn là báo ứng ta nên chịu.”
Y nhẹ nhàng lắc đầu: “Khuyết điểm của ngươi, chỉ ở quá mức cấp tiến, căn cơ chưa ổn, vây cánh không rộng, đã tùy tiện hành sự. Bởi vì cấp tiến, cho nên chỉ có thể đi đạo quỷ vực, cách cục không khỏi quá thấp. Ngoài mặt ngươi thân trên cao vị, tay nắm binh quyền, nhưng trên thực tế, ngươi thậm chí không dám điều một binh một tốt đến vây giết ta, chỉ có thể cùng y liên thủ dùng loại thủ pháp không tiền đồ này hại người. Bất quá ngươi nói cho cùng vẫn còn trẻ, nhẫn tính không tốt, nại tính không đủ cũng là khó tránh. Hơn nữa có nhiệt huyết xúc động như vậy, vị tất là chuyện xấu, qua giáo huấn này, về sau tận lực sửa lại là được.”
Y nói thong dong, chỉ điểm ưu khuyết như vậy, như thể xem Triệu Vong Trần là đồ đệ mà giáo huấn, hoàn toàn không nhìn sắc mặt Triệu Vong Trần dần trắng bệch như giấy.
“Về phần ngươi…”
Phương Khinh Trần bình tĩnh quay đầu nhìn Sở Nhược Hồng.
“Quyền lực đích xác là độc dược khiến người ta nghiện, người từng nếm mùi vị đó, sẽ không bao giờ nguyện ý buông ra nữa. Việc này không có gì là không thể gặp người cả. Nhưng ngươi chỉ nhìn thấy quyền uy và vinh quang của quân chủ, lại không nhớ trách nhiệm và nghĩa vụ của quân vương. Hôm nay ta và ngươi cùng dạo chơi kinh thành, mắt thấy bao nhiêu cảnh tượng tiêu điều như vậy. Tất cả cảm thán mất mát buồn bã của ngươi, lại đều chỉ vì dẫn ta theo ngươi ra khỏi thành lên núi, đến chỗ yên tĩnh cho ngươi hạ thủ. Ngươi chẳng có mảy may áy náy và đau lòng xuất phát từ chân tâm, cho nên, vô luận ngươi làm như thế nào, ta không thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng phục vị. Năm đó, ta đối đãi ngươi quả thật rất quá đáng, nhưng quốc gia này không hề nợ gì ngươi. Bất quá, những lỗi lầm này, cũng không phải toàn ở ngươi. Năm đó, ta quả thật tư tâm quá nặng, không thể dạy ngươi cho tốt…”
Đến đây, ngữ khí của y rốt cuộc mới lại có chút buồn bã, kèm chút ôn nhu: “Về sau, không còn ai bảo vệ ngươi nữa, ngươi nên tự mình học làm người thế nào, xử sự thế nào…”
Sở Nhược Hồng bi thảm thất sắc, giãy giụa muốn đứng lên bổ về phía y, lại chỉ cảm thấy chột dạ yếu sức, cả đứng cũng không vững: “Ngươi nói gì, Khinh Trần…”
Phương Khinh Trần bình tĩnh lùi lại, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dần dần hóa lạnh: “Sở Nhược Hồng, sẽ không có ai vĩnh viễn chờ ngươi, không có ai một mực trông ngươi. Ngươi và ta đều đã cho đối phương cơ hội cuối cùng, mà hai bên chúng ta đều đã lỡ mất. Hôm nay, bất kể ngươi giết ta hay không, giữa hai ta, đều đã kết thúc. Nợ ngươi, ta đang tận lực trả, nhưng ngươi muốn, ta không cho được. Vậy nên, ta đã buông xuống, hiện tại, ngươi cũng nên học buông ra.”
Sở Nhược Hồng kêu gào thảm thiết: “Khinh Trần, không, Khinh Trần, ngươi hãy nghe ta nói…”
Nhưng Phương Khinh Trần đã không nghe nữa, không dừng nữa, y quay người rảo bước rời đi, mỗi một bước chân bước ra, đều cách thiếu niên vẻ mặt hoảng hốt này xa một chút, xa hơn một chút.
Y vẻ mặt bất động, bước chân không chậm. Y có thể là người ôn nhu đa tình nhất trên đời này, lại đồng dạng có thể lập tức biến thành ma quỷ lãnh khốc vô tình nhất nhân gian.
Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt.
Lạp tạp thôi thiêu chi, đương phong dương kì hôi.
Trong lòng ngươi ta, quan trọng nhất đều đã không phải lẫn nhau, dây dưa kéo dài thêm nữa, sẽ chỉ càng đáng cười đáng thương.
Ngươi đã không giết được ta, thế thì buông ta ra đi!
Sự vô tình của ta hôm nay, làm sao không phải vì buông tha ngươi.
Song có người không buông ra được, không buông tha được!
Triệu Vong Trần ưỡn người ngăn trước mặt Phương Khinh Trần: “Ân oán của ngươi và hắn, ngươi cảm thấy đã thanh toán xong xuôi, thế thì với ta?”
Phương Khinh Trần mỉm cười, một tập bạch y nhuộm máu, bị gió mạnh trên đỉnh núi thổi bay phất phới, y thản nhiên buông tay giữa trời xanh mây trắng, ngưng mắt nhìn kẻ thù của y, đệ tử của y, thiếu niên y dạy dỗ này.
Sau đó, y nhún vai cực nhàn nhã: “Mời!”
Triệu Vong Trần cắn răng, phút chốc đỏ mắt.
Tại sao? Tại sao ta tận toàn lực, ngươi vẫn còn tao nhã cao khiết, ra vẻ thần tiên mắc đọa giáng thế? Bằng cái gì mà ngươi có thể đùa bỡn thiên hạ trong tay, lại vẫn cao cao tại thượng, xa tít trong mây như trước, mà đám bụi bặm chúng ta đây, vĩnh viễn chẳng mảy may vấy bẩn ngươi?
Ngươi là anh hùng hào kiệt, ngươi là thế gian truyền kỳ, nhưng thần thoại lưu truyền thiên hạ này của ngươi, lại lấy máu thịt của bao nhiêu phàm phu tục tử làm đá kê chân.
Những người bị ngươi giẫm dưới chân đó! Ai còn nhớ được? Ai còn có thể thấy được!
Thế nhân chỉ nhớ ngươi thân tử mà Sở quốc loạn, ngươi sống lại mà Sở quốc sống, ai còn để ý, người do một bầu trung nghĩa tự vận trên kim điện nhiều năm trước kia. Ai còn để ý?
Ta để ý! Đối với ngươi, y là một hòn đá ngươi có thể mặc ý giẫm đạp xuống bùn, không cần để bụng, nhưng đối với ta, y là ca ca ta, là thủ túc cốt nhục tương liên của ta.
Ngươi có biết thân sinh phụ thân sinh ta mà không dám nhận, ngươi có biết dưỡng phụ coi ta là cái đinh trong mắt. Ngươi có biết mẫu thân ta hận ta không thể giúp bà vào cửa Triệu gia, ngược lại thành liên lụy. Ngươi có biết, trên thế giới này, ngoại trừ đại ca, chưa từng có ai cho ta sự yêu thương ôn nhu.
Ngươi có từng nhìn thấy! Cái người bị ngươi coi rẻ đó, y lại là nhi tử của người khác, huynh trưởng của người khác, trời của người khác!
Thế nhưng, ngươi đã hại chết y.
Vì âm mưu báo thù thuần túy trút giận kia của ngươi, ngươi đã hại Hoàng đế, hại quốc gia, ngươi hại chết y!
Đối mặt với người tựa như vĩnh viễn không thể chiến thắng, không thể đối kháng này, Triệu Vong Trần khẽ quát một tiếng, rút bảo kiếm từ trong vỏ kiếm đen kịt.
Kiếm quang chói mắt, lạnh cứng như băng.
Phương Khinh Trần anh hùng cái thế! Trấn Quốc hầu cứu quốc hộ dân!
Ngần ấy năm qua, ta ở bên cạnh ngươi, chưa từng nghe ngươi nhắc tới đại ca một câu. Ngươi chưa bao giờ nói với bất cứ ai một tiếng, Vĩnh Liệt là huynh đệ của ta, y vì ta mà chết, ta có lỗi với y, ta nhớ y.
Ngần ấy năm qua, ta đi theo bên cạnh ngươi, nhẫn nhục mang trọng trách, khốn khổ giấu giếm, liều mạng học tập, nhưng ta cũng ngày ngày trông mong, trông mong ngươi lộ ra dù là một tẹo hoài niệm, một chút tỉnh ngộ, một khắc thương tâm.
Nếu như vậy… Nếu như vậy… Ta sẽ có một lý do để có thể không cần báo thù, ta có thể tìm một ngày, đến trước mộ phần đại ca khóc to một hồi, nói cho y biết, ta đã bỏ việc báo thù, bởi vì Phương hầu là người y kính yêu, bởi vì Phương hầu rốt cuộc vẫn nhớ y.
Thế nhưng, ngươi không hề, ngươi không hề…
Phương Khinh Trần, ngươi cao cao tại thượng, như thần như tiên, ngươi có từng cúi đầu, nhìn đám phàm phu tục tử chúng ta đây dù chỉ một thoáng.
Ha ha, thủ đoạn quỷ vực?
Phương Khinh Trần, ngươi cho rằng, ngày ngày gọi kẻ thù là sư phụ, là chuyện khiến người thoải mái khoái lạc lắm sao. Ngươi cho rằng, mỗi ngày mưu tính làm sao đối phó người dạy dỗ mình bảo hộ mình kia, là chuyện dễ dàng tự tại lắm sao?
Ta mỗi ngày tính kế ngươi, làm sao không phải mỗi thời mỗi khắc đều đang khinh bỉ, cười nhạo chính ta, nhưng mà đối mặt với ngươi, Phương Khinh Trần thiên hạ vô địch, trừ nhẫn nại, thuận theo, tìm kiếm cơ hội, dùng thủ đoạn quỷ vực này, ta còn có biện pháp gì khác có thể báo thù. Quang minh chính đại tìm ngươi quyết đấu?
Thế ngoại trừ làm cho Triệu gia ta tuyệt hậu, làm cho người cuối cùng trên đời này còn nhớ đại ca cũng chết xuống cửu tuyền, còn có ý nghĩa gì.
Phải, ta không đủ ẩn nhẫn, ta phát động rất khinh suất, bởi vì ta dù sao cũng không làm được lãnh tuyệt ngoan tuyệt như ngươi. Cho dù ta đủ ẩn nhẫn, đủ cẩn thận, kỳ thật kết quả lại có gì bất đồng. Trước mặt ngươi, ta dùng hết thủ đoạn, đều chỉ là một thằng hề con con không đáng kể, chuyện ta tự cho là làm đến áo trời kín mối, ngươi đã sớm nhìn rõ rành rành…
Ngươi là kiêu hùng chân chính, ta không phải. Ta không bằng ngươi, ta ngay cả một ngón chân ngươi cũng chẳng bằng.
Nhưng ta không cần thắng ngươi, mạnh hơn ngươi. Ta cần, chỉ là báo thù thôi!
Kiếm quang chợt lóe sáng, như một dải lụa bạc, một đi không về!
“Không được… Đừng giết y…”
Sở Nhược Hồng thét lên một tiếng thảm thiết, bổ đến.
Bên môi Triệu Vong Trần có nét cười khẩy.
Sở Nhược Hồng, ngươi thật ngu xuẩn.
Ta liên thủ với ngươi, chẳng qua là bởi vì, ta tin ngươi có thể tổn thương y càng sâu hơn ta, mà ngươi lại chưa bao giờ hoài nghi, ta vì sao cam nguyện mạo hiểm, lựa chọn trợ ngươi. Ngươi lại không biết ta muốn giết y.
Mà hiện tại, chân tướng đã như ban ngày, rõ ràng từ lúc đầu thì y đã biết hết, ngươi còn cho rằng y thật sự trúng độc? Ngươi còn cho rằng mục đích của ta hiện tại là giết y? Ngươi còn cho rằng ta giết được y?
Phương Khinh Trần, ta đã bại! Bởi vì ta không phải ngươi. Nhưng ta cũng rất cao hứng, ta chung quy không phải ngươi! Ngươi hãy nhìn một lần, trong đám sâu kiến, cuối cùng cũng có người có thể có dũng khí, vì thân nhân mà cùng ngươi liều mạng, cùng đổ máu!
Cho dù kết quả là…
Kết quả là trường kiếm không hề gặp phải trở ngại, trực tiếp đâm vào ngực Phương Khinh Trần.
Triệu Vong Trần ngẩn ra, mũi kiếm run lên, rốt cuộc dừng lại.
Phương Khinh Trần đưa tay nhón mũi kiếm, cuối cùng lắc đầu.
“Chẳng những có thể đứng, ta còn có thể đi kìa.”
Phương Khinh Trần cười, cất bước về phía trước, bước chân kỳ thật không hề ổn định, chân cũng suy yếu vô lực, nhưng lại đã dễ dàng thoát khỏi Sở Nhược Hồng lúc này còn yếu hơn y.
Trên đời này, lại có độc gì, có thể chân chính độc ngã Phương Khinh Trần y, khiến y chỉ có thể mặc người làm thịt, mà thúc thủ vô sách?
Lúc đầu y bị chế, bất quá là y lười đi đối kháng độc thúc tim kia thôi. Nhưng Sở Nhược Hồng cố tình muốn túm tay y tự sát, khiến y không thể không một lần nữa ngầm vận nội lực để bức độc. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn thế này, hiệu quả có hạn, nhưng muốn miễn cưỡng đứng lên đi lại thì đã có thể.
Y suy yếu mà nỗ lực bước về phía trước ba bước như vậy, Triệu Vong Trần lại lùi bảy tám bước với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như độc xà theo dõi y gắt gao, cuối cùng khản giọng quát ra: “Ngươi… Ngươi có phải đã sớm biết kế hoạch của chúng ta? Ngươi có phải đã sớm biết ta là ai?”
Phương Khinh Trần nhìn Triệu Vong Trần mỉm cười, đệ tử này của mình tâm tư chung quy vẫn không tính là quá trì độn, cuối cùng đã nhận ra.
Triệu Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt bi thảm: “Chẳng trách ngươi trấn định như thế, hóa ra chuyện của chúng ta, trong lòng ngươi minh bạch hơn ai khác. Ngươi giả hồ đồ, nhìn chúng ta hao hết tâm tư đối phó ngươi, có phải cảm thấy rất thú vị? Trong mắt ngươi, chúng ta đều buồn cười đáng khinh như thằng hề…”
Phương Khinh Trần thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá. Ta nợ huynh trưởng ngươi một mạng, ngươi nếu không muốn báo thù cho huynh, mới là vô tình vô nghĩa, mà khi báo thù, nếu như đồng thời có thể bảo được thậm chí giành một tiền đồ tốt hơn cho mình, lại vì cớ gì mà không giành. Đổi những người khác ở vào vị trí của các ngươi, vị tất có thể càng thông thấu, thông minh hơn các ngươi. Về phần ta vì sao lại dung túng cho hết thảy phát sinh, chẳng qua bởi vì đây vốn là báo ứng ta nên chịu.”
Y nhẹ nhàng lắc đầu: “Khuyết điểm của ngươi, chỉ ở quá mức cấp tiến, căn cơ chưa ổn, vây cánh không rộng, đã tùy tiện hành sự. Bởi vì cấp tiến, cho nên chỉ có thể đi đạo quỷ vực, cách cục không khỏi quá thấp. Ngoài mặt ngươi thân trên cao vị, tay nắm binh quyền, nhưng trên thực tế, ngươi thậm chí không dám điều một binh một tốt đến vây giết ta, chỉ có thể cùng y liên thủ dùng loại thủ pháp không tiền đồ này hại người. Bất quá ngươi nói cho cùng vẫn còn trẻ, nhẫn tính không tốt, nại tính không đủ cũng là khó tránh. Hơn nữa có nhiệt huyết xúc động như vậy, vị tất là chuyện xấu, qua giáo huấn này, về sau tận lực sửa lại là được.”
Y nói thong dong, chỉ điểm ưu khuyết như vậy, như thể xem Triệu Vong Trần là đồ đệ mà giáo huấn, hoàn toàn không nhìn sắc mặt Triệu Vong Trần dần trắng bệch như giấy.
“Về phần ngươi…”
Phương Khinh Trần bình tĩnh quay đầu nhìn Sở Nhược Hồng.
“Quyền lực đích xác là độc dược khiến người ta nghiện, người từng nếm mùi vị đó, sẽ không bao giờ nguyện ý buông ra nữa. Việc này không có gì là không thể gặp người cả. Nhưng ngươi chỉ nhìn thấy quyền uy và vinh quang của quân chủ, lại không nhớ trách nhiệm và nghĩa vụ của quân vương. Hôm nay ta và ngươi cùng dạo chơi kinh thành, mắt thấy bao nhiêu cảnh tượng tiêu điều như vậy. Tất cả cảm thán mất mát buồn bã của ngươi, lại đều chỉ vì dẫn ta theo ngươi ra khỏi thành lên núi, đến chỗ yên tĩnh cho ngươi hạ thủ. Ngươi chẳng có mảy may áy náy và đau lòng xuất phát từ chân tâm, cho nên, vô luận ngươi làm như thế nào, ta không thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng phục vị. Năm đó, ta đối đãi ngươi quả thật rất quá đáng, nhưng quốc gia này không hề nợ gì ngươi. Bất quá, những lỗi lầm này, cũng không phải toàn ở ngươi. Năm đó, ta quả thật tư tâm quá nặng, không thể dạy ngươi cho tốt…”
Đến đây, ngữ khí của y rốt cuộc mới lại có chút buồn bã, kèm chút ôn nhu: “Về sau, không còn ai bảo vệ ngươi nữa, ngươi nên tự mình học làm người thế nào, xử sự thế nào…”
Sở Nhược Hồng bi thảm thất sắc, giãy giụa muốn đứng lên bổ về phía y, lại chỉ cảm thấy chột dạ yếu sức, cả đứng cũng không vững: “Ngươi nói gì, Khinh Trần…”
Phương Khinh Trần bình tĩnh lùi lại, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt dần dần hóa lạnh: “Sở Nhược Hồng, sẽ không có ai vĩnh viễn chờ ngươi, không có ai một mực trông ngươi. Ngươi và ta đều đã cho đối phương cơ hội cuối cùng, mà hai bên chúng ta đều đã lỡ mất. Hôm nay, bất kể ngươi giết ta hay không, giữa hai ta, đều đã kết thúc. Nợ ngươi, ta đang tận lực trả, nhưng ngươi muốn, ta không cho được. Vậy nên, ta đã buông xuống, hiện tại, ngươi cũng nên học buông ra.”
Sở Nhược Hồng kêu gào thảm thiết: “Khinh Trần, không, Khinh Trần, ngươi hãy nghe ta nói…”
Nhưng Phương Khinh Trần đã không nghe nữa, không dừng nữa, y quay người rảo bước rời đi, mỗi một bước chân bước ra, đều cách thiếu niên vẻ mặt hoảng hốt này xa một chút, xa hơn một chút.
Y vẻ mặt bất động, bước chân không chậm. Y có thể là người ôn nhu đa tình nhất trên đời này, lại đồng dạng có thể lập tức biến thành ma quỷ lãnh khốc vô tình nhất nhân gian.
Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt.
Lạp tạp thôi thiêu chi, đương phong dương kì hôi.
Trong lòng ngươi ta, quan trọng nhất đều đã không phải lẫn nhau, dây dưa kéo dài thêm nữa, sẽ chỉ càng đáng cười đáng thương.
Ngươi đã không giết được ta, thế thì buông ta ra đi!
Sự vô tình của ta hôm nay, làm sao không phải vì buông tha ngươi.
Song có người không buông ra được, không buông tha được!
Triệu Vong Trần ưỡn người ngăn trước mặt Phương Khinh Trần: “Ân oán của ngươi và hắn, ngươi cảm thấy đã thanh toán xong xuôi, thế thì với ta?”
Phương Khinh Trần mỉm cười, một tập bạch y nhuộm máu, bị gió mạnh trên đỉnh núi thổi bay phất phới, y thản nhiên buông tay giữa trời xanh mây trắng, ngưng mắt nhìn kẻ thù của y, đệ tử của y, thiếu niên y dạy dỗ này.
Sau đó, y nhún vai cực nhàn nhã: “Mời!”
Triệu Vong Trần cắn răng, phút chốc đỏ mắt.
Tại sao? Tại sao ta tận toàn lực, ngươi vẫn còn tao nhã cao khiết, ra vẻ thần tiên mắc đọa giáng thế? Bằng cái gì mà ngươi có thể đùa bỡn thiên hạ trong tay, lại vẫn cao cao tại thượng, xa tít trong mây như trước, mà đám bụi bặm chúng ta đây, vĩnh viễn chẳng mảy may vấy bẩn ngươi?
Ngươi là anh hùng hào kiệt, ngươi là thế gian truyền kỳ, nhưng thần thoại lưu truyền thiên hạ này của ngươi, lại lấy máu thịt của bao nhiêu phàm phu tục tử làm đá kê chân.
Những người bị ngươi giẫm dưới chân đó! Ai còn nhớ được? Ai còn có thể thấy được!
Thế nhân chỉ nhớ ngươi thân tử mà Sở quốc loạn, ngươi sống lại mà Sở quốc sống, ai còn để ý, người do một bầu trung nghĩa tự vận trên kim điện nhiều năm trước kia. Ai còn để ý?
Ta để ý! Đối với ngươi, y là một hòn đá ngươi có thể mặc ý giẫm đạp xuống bùn, không cần để bụng, nhưng đối với ta, y là ca ca ta, là thủ túc cốt nhục tương liên của ta.
Ngươi có biết thân sinh phụ thân sinh ta mà không dám nhận, ngươi có biết dưỡng phụ coi ta là cái đinh trong mắt. Ngươi có biết mẫu thân ta hận ta không thể giúp bà vào cửa Triệu gia, ngược lại thành liên lụy. Ngươi có biết, trên thế giới này, ngoại trừ đại ca, chưa từng có ai cho ta sự yêu thương ôn nhu.
Ngươi có từng nhìn thấy! Cái người bị ngươi coi rẻ đó, y lại là nhi tử của người khác, huynh trưởng của người khác, trời của người khác!
Thế nhưng, ngươi đã hại chết y.
Vì âm mưu báo thù thuần túy trút giận kia của ngươi, ngươi đã hại Hoàng đế, hại quốc gia, ngươi hại chết y!
Đối mặt với người tựa như vĩnh viễn không thể chiến thắng, không thể đối kháng này, Triệu Vong Trần khẽ quát một tiếng, rút bảo kiếm từ trong vỏ kiếm đen kịt.
Kiếm quang chói mắt, lạnh cứng như băng.
Phương Khinh Trần anh hùng cái thế! Trấn Quốc hầu cứu quốc hộ dân!
Ngần ấy năm qua, ta ở bên cạnh ngươi, chưa từng nghe ngươi nhắc tới đại ca một câu. Ngươi chưa bao giờ nói với bất cứ ai một tiếng, Vĩnh Liệt là huynh đệ của ta, y vì ta mà chết, ta có lỗi với y, ta nhớ y.
Ngần ấy năm qua, ta đi theo bên cạnh ngươi, nhẫn nhục mang trọng trách, khốn khổ giấu giếm, liều mạng học tập, nhưng ta cũng ngày ngày trông mong, trông mong ngươi lộ ra dù là một tẹo hoài niệm, một chút tỉnh ngộ, một khắc thương tâm.
Nếu như vậy… Nếu như vậy… Ta sẽ có một lý do để có thể không cần báo thù, ta có thể tìm một ngày, đến trước mộ phần đại ca khóc to một hồi, nói cho y biết, ta đã bỏ việc báo thù, bởi vì Phương hầu là người y kính yêu, bởi vì Phương hầu rốt cuộc vẫn nhớ y.
Thế nhưng, ngươi không hề, ngươi không hề…
Phương Khinh Trần, ngươi cao cao tại thượng, như thần như tiên, ngươi có từng cúi đầu, nhìn đám phàm phu tục tử chúng ta đây dù chỉ một thoáng.
Ha ha, thủ đoạn quỷ vực?
Phương Khinh Trần, ngươi cho rằng, ngày ngày gọi kẻ thù là sư phụ, là chuyện khiến người thoải mái khoái lạc lắm sao. Ngươi cho rằng, mỗi ngày mưu tính làm sao đối phó người dạy dỗ mình bảo hộ mình kia, là chuyện dễ dàng tự tại lắm sao?
Ta mỗi ngày tính kế ngươi, làm sao không phải mỗi thời mỗi khắc đều đang khinh bỉ, cười nhạo chính ta, nhưng mà đối mặt với ngươi, Phương Khinh Trần thiên hạ vô địch, trừ nhẫn nại, thuận theo, tìm kiếm cơ hội, dùng thủ đoạn quỷ vực này, ta còn có biện pháp gì khác có thể báo thù. Quang minh chính đại tìm ngươi quyết đấu?
Thế ngoại trừ làm cho Triệu gia ta tuyệt hậu, làm cho người cuối cùng trên đời này còn nhớ đại ca cũng chết xuống cửu tuyền, còn có ý nghĩa gì.
Phải, ta không đủ ẩn nhẫn, ta phát động rất khinh suất, bởi vì ta dù sao cũng không làm được lãnh tuyệt ngoan tuyệt như ngươi. Cho dù ta đủ ẩn nhẫn, đủ cẩn thận, kỳ thật kết quả lại có gì bất đồng. Trước mặt ngươi, ta dùng hết thủ đoạn, đều chỉ là một thằng hề con con không đáng kể, chuyện ta tự cho là làm đến áo trời kín mối, ngươi đã sớm nhìn rõ rành rành…
Ngươi là kiêu hùng chân chính, ta không phải. Ta không bằng ngươi, ta ngay cả một ngón chân ngươi cũng chẳng bằng.
Nhưng ta không cần thắng ngươi, mạnh hơn ngươi. Ta cần, chỉ là báo thù thôi!
Kiếm quang chợt lóe sáng, như một dải lụa bạc, một đi không về!
“Không được… Đừng giết y…”
Sở Nhược Hồng thét lên một tiếng thảm thiết, bổ đến.
Bên môi Triệu Vong Trần có nét cười khẩy.
Sở Nhược Hồng, ngươi thật ngu xuẩn.
Ta liên thủ với ngươi, chẳng qua là bởi vì, ta tin ngươi có thể tổn thương y càng sâu hơn ta, mà ngươi lại chưa bao giờ hoài nghi, ta vì sao cam nguyện mạo hiểm, lựa chọn trợ ngươi. Ngươi lại không biết ta muốn giết y.
Mà hiện tại, chân tướng đã như ban ngày, rõ ràng từ lúc đầu thì y đã biết hết, ngươi còn cho rằng y thật sự trúng độc? Ngươi còn cho rằng mục đích của ta hiện tại là giết y? Ngươi còn cho rằng ta giết được y?
Phương Khinh Trần, ta đã bại! Bởi vì ta không phải ngươi. Nhưng ta cũng rất cao hứng, ta chung quy không phải ngươi! Ngươi hãy nhìn một lần, trong đám sâu kiến, cuối cùng cũng có người có thể có dũng khí, vì thân nhân mà cùng ngươi liều mạng, cùng đổ máu!
Cho dù kết quả là…
Kết quả là trường kiếm không hề gặp phải trở ngại, trực tiếp đâm vào ngực Phương Khinh Trần.
Triệu Vong Trần ngẩn ra, mũi kiếm run lên, rốt cuộc dừng lại.
Phương Khinh Trần đưa tay nhón mũi kiếm, cuối cùng lắc đầu.
Bình luận truyện