[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 192: Muốn ngừng không thể



“Khinh Trần, Khinh Trần, tỉnh tỉnh…”

“Khinh Trần! Rời giường đi! Thái dương chiếu tới mông rồi kìa!”

“Hồ ly chết toi! Cậu dậy cho tôi!”

Phương Khinh Trần không thể nề hà, ôm đầu kêu thảm.

Trời ơi! Nữ nhân ác ma hóa thân này, tại sao nhất định phải lấy quấy nhiễu an bình của người làm vui kia chứ! Giờ đã là lúc nào rồi, cô không thể biết điều một chút, bảo trì an tĩnh một lát, cho dù không thể để ta ngủ an an tĩnh tĩnh, tốt xấu cũng cho ta bảo trì tâm tình tiêu điều tịch mịch hiện tại này lâu một chút chứ?

“Hồ ly khốn kiếp! Mau dọn dẹp mình gọn gàng! Ngươi thật sự nhớ nhung bổn cô nương như vậy, giờ đã muốn được đưa về tay bắt mặt mừng với bổn cô nương hả?”

Trong ngữ khí hung ác của Trương Mẫn Hân, khiến người không tìm ra xíu xiu ý tứ lo lắng và quan tâm. Mà Phương Khinh Trần hiển nhiên cũng càng nguyện ý đem hành vi kiểu này của cô suy nghĩ đến phương diện chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Bởi vì mất quá nhiều máu, Phương Khinh Trần hơi suy yếu vô lực. Y nằm nhũn trên giường, chỉ hờ hững nói: “Cho dù ta vốn cực kỳ nguyện ý trở về, nghĩ đến có cô chờ trong Tiểu Lâu, cũng tình nguyện giày vò ở hồng trần bể khổ này thêm vài năm nữa.”

“Hừ, cho dù cậu muốn về, cũng phải xem giáo sư có thông qua không chứ? Cậu coi mấy việc cậu làm đó…”

“Có vấn đề gì, nên làm ta đều làm rồi.” Thanh âm của Phương Khinh Trần càng uể oải không có sức.

Sâu trong Tiểu Lâu, Trương Mẫn Hân khẽ nhíu mày. Cùng mấy người bạn bên cạnh, trao đổi ánh mắt lo lắng.

Thân thể bị thương nặng và mất máu chỉ xếp thứ hai, mỏi mệt và vạn sự đều rồi trên *** thần, cách nghĩ tâm nguyện đã xong, sẽ làm Phương Khinh Trần rất tự nhiên bỏ đi kháng cự và nỗ lực. Thân thể đã mất đi ý chí cầm cự, cường hãn hơn nữa, sợ cũng rất khó tiếp tục cầm cự.

Tuy nói đám người Tiểu Lâu họ đây, đổi một thân thể cũng thuận tiện như thay quần áo, nhưng quần áo thay quá chăm, người cũng sẽ nhiễm lạnh cảm mạo… Huống chi… Y hiện tại thế này…

“Sở quốc hiện tại bất quá là thái bình ngoài mặt, loại cân bằng này còn vô cùng mỏng manh. Cậu thế này cũng coi là thay mình thu thập xong xuôi tàn cục?”

Phương Khinh Trần khẽ hừ một tiếng, lại không ý thức được, ngay cả tiếng hừ nhẹ có ý trào phúng này, cũng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Cô còn trông mong ta học Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly, vì một quốc gia, cả đời cúc cung tận tụy đến chết mới thôi hay sao. Tiền đồ Sở quốc vốn nên là người Sở quốc tự mình nắm giữ, muốn kẻ ngoại lai ta đây chạy tới làm Chúa cứu thế gì…”

“Vậy mấy đường rút kia cậu lưu lại cho Triệu Vong Trần và Sở Nhược Hồng, quá là tiểu nhân đê tiện, đây cũng coi là trả nợ nần hả?”

Phương Khinh Trần miễn cưỡng chấn tác *** thần một chút, kháng nghị: “Ta mãi đến cuối cùng còn thay họ tính toán khắp nơi, rõ ràng là ta đại nhân đại nghĩa, lòng dạ độ lượng, thiện lương nhân từ, chưa từng ghi hận…”

“Dừng dừng dừng. Đừng làm tôi ói.”

Trương Mẫn Hân cuống cuồng cắt ngang việc y tự mình khoác lác: “Nếu cậu thật sự là toàn tâm suy nghĩ giúp họ, cho dù âm thầm an bài đường lui, cũng nên làm lặng lẽ không dấu vết. Tỷ như phái người vào khi Triệu Vong Trần cuối cùng trở mặt muốn động thủ với Sở Nhược Hồng, giả như gặp chuyện bất bình cứu Sở Nhược Hồng, sau đó một đường chiếu cố, an bài nhân sinh mới cho hắn. Lại tỷ như, sớm phái người kết giao với Triệu Vong Trần, ra chủ ý giúp hắn, nghĩ biện pháp cho hắn, im hơi lặng tiếng, làm cho con đường về sau của Triệu Vong Trần, bởi vì có an bài của cậu mà thuận lợi hơn rất nhiều, mà không phải phái người của Ảnh minh, chạy tới hất hàm lên mặt, trực tiếp cho họ biết, chuyện gì cậu cũng biết, chỉ là dung túng họ làm hại cậu, mà cậu còn lặng lẽ thay họ nghĩ hết thảy đường lui. Hừ hừ, Phương hồ ly, đừng có nói với tôi, như bây giờ, chính là phương pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra? Cách làm này của cậu, không chỉ đả kích lớn nhất với lương tâm người ta, cũng đã thương tổn cực đại lòng tự tôn của người khác. Họ cả đời này cũng rất khó thoát khỏi bóng ma của cậu, vĩnh viễn không thể quên cậu, nếu nói cậu không phải rắp tâm hiểm ác, ai tin?”

Phương Khinh Trần khẽ cười, không hề trả lời.

Đúng vậy, vốn có thể làm tốt hơn, vốn có thể cho họ thương tổn y một cách đương nhiên, sau đó lại hưởng thụ hết thảy an bài của y, lại bởi vì mù mờ không biết chuyện, cho nên vĩnh viễn chẳng cần bị lương tâm tra tấn.

Nhưng mà, bằng cái gì chứ?

Phương Khinh Trần y trên đầu có mọc sừng, sau lưng lại không hề có cánh trắng.

Cho dù đã tận lực lý giải họ, cũng thừa nhận mình đã phụ họ, trong lòng y rốt cuộc vẫn có ý khí khó bình. Cho nên cuối cùng, sau khi xử lý tốt hết thảy, y khẳng định cũng phải giúp mình trút giận một tẹo.

Đây có tính là ti tiện, có tính là xấu xa, y lại chưa bao giờ để ý. Y là Phương Khinh Trần, y không phải Tiểu Dung. Y không có lòng dạ rộng lớn như vậy, khí lượng rộng rãi như vậy.

“Ê, Phương hồ ly, trả lời coi, tôi đoán đúng không?”

Phương Khinh Trần lười biếng nhắm mắt, thanh âm dần dần yếu ớt: “Cô cảm thấy đúng thì đúng đi!”

Trương Mẫn Hân cắn răng, cái tên khí lượng cực nhỏ này, bị người vạch trần như vậy, lại vẫn không xốc nổi *** thần sức lực để cãi nhau, trạng thái *** thần thế này…

Ngô Vũ vẫn đứng phía sau cô bỗng nhiên thoáng nghiêng người về trước, lớn tiếng nói: “Phương Khinh Trần, cậu làm người thật sự quá thất bại! Coi cậu kìa, mấy đời liền, lại không có lấy một chút tiến bộ. Cậu nhìn Tiểu Dung người ta năm đó an bài cho Yên Lẫm, đấy mới là chân tâm thành ý, một lòng tốt cho người khác. Năm đó nếu không phải trên pháp trường xảy ra bất ngờ, Yên Lẫm sẽ vĩnh viễn không biết chân tướng, cũng sẽ không thống khổ nhiều như vậy.”

“Đừng so ta với cái loại tồn tại không phải người đó.” Phương Khinh Trần tự cho là không làm Tiểu Dung được.

Một ma quỷ tự tư tự lợi tính tình bốc đồng, đối với thiên sứ và thánh nhân kia, tán thưởng hâm mộ chút là đủ. Phải đi học tập người ta, thế lại là rất không cần thiết, căn bản cũng không có khả năng.

“Y bảo vệ tiểu Hoàng đế kia không giả, nhưng cũng chẳng thể nói là tôn trọng. Cái gì cũng định sẵn thay người ta, hết thảy chân tướng giấu toàn bộ, không nhất định là cách chính xác. Hơn nữa, cho dù là chân tướng vạch trần thì thế nào? Hiện tại tiểu Hoàng đế kia không phải vẫn sự nghiệp tình yêu lão bà ân nhân không thiếu cái nào, có chỗ nào nói là thống khổ gì đó.” Trương Mẫn Hân cười gằn: “Người ta không quá thống khổ, đó là bởi vì người ta gặp gỡ là Tiểu Dung. Nếu đụng phải là cậu, chỉ bằng phương cách nơi chốn lấy quốc gia làm trọng, khi tất yếu nhất định sẽ hy sinh cậu ủy khuất cậu của y, đã sớm bị cậu trị đến xương cốt cũng chẳng còn.”

Thật muốn ném phăng mấy tiếng ồn ào đó, ngủ một giấc cho ngon lành mà…

Phương Khinh Trần nhắm mắt. Trong thiên địa đều là hắc ám trùng trùng, dụ người chìm vào giấc ngủ: “Trên đời chỉ có ba loại người, nam nhân, nữ nhân, cùng Hoàng đế. Sở Nhược Hồng và Yên Lẫm, trên năng lực có lẽ một trời một vực, nhưng sự coi trọng đối với bản thân quyền lực, vị tất có quá nhiều bất…”

Vốn là muốn vặn lại Trương Mẫn Hân, chỉ là quá mệt, quá mỏi, những chê khen đúng sai đó, cũng chẳng còn quan trọng. Một câu, Phương Khinh Trần càng nói càng nhỏ, sau đó chừng như trầm trầm thiếp đi, lời còn chưa hoàn toàn kết thúc, cứ thế im hơi lặng tiếng, không còn đoạn sau.

Tại Tiểu Lâu Phương Khinh Trần không nhìn thấy, Trương Mẫn Hân vẻ mặt lo âu buồn bực, ra sức đập đài khống chế, gầm lên: “Đừng so sánh Sở Nhược Hồng với Yên Lẫm! Cậu phải chịu toàn là cậu tự tìm, Tiểu Dung không dưng vô tội chịu khổ to! Còn không phải toàn là cậu hại!”

Phương Khinh Trần ngẩn ra, thình lình choàng mở mắt: “Cô nói cái gì?”

Ngô Vũ lớn tiếng ở bên cạnh nặng thêm ngữ khí mà phụ họa: “Tiểu Dung đã xảy ra chuyện!”

Phương Khinh Trần khẽ nhíu mày: “Tiểu Dung có thể xảy ra chuyện gì, tiểu Hoàng đế kia nâng niu y như thể báu vật…”

Tuy nói như thế, y vẫn khom người ngồi dậy trên giường, rất đỗi miễn cưỡng chấn tác *** thần, bắt đầu xử lý vết thương một cách cẩu thả.

Sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng vẻ mặt y đã không còn uể oải như vậy, mà lộ ra chút chuyên chú.

Trương Mẫn Hân và Ngô Vũ nhìn nhau, đều tự thở phào nhẹ nhõm, thời điểm nguy hiểm nhất nhìn chung đã qua.

Chỉ là vẻ mặt hai người, lại đều hơi rầu rĩ.

“Tiểu Dung đã xảy ra chuyện. Trạng huống của cậu ấy hiện tại, còn gay go hơn cậu…” Trong thanh âm của Trương Mẫn Hân, rốt cuộc đã có sự lo lắng rõ rệt.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Mệt mỏi và lười nhác sớm biến mất vô tung, Phương Khinh Trần nhíu mày trầm giọng hỏi.

“Còn không phải đều là cậu hại!”

“Ê, sắc nữ, ta với y cách đâu chỉ tám trăm dặm, mấy việc này liên quan gì tới ta?”

Ngô Vũ cười khổ tiếp lời: “Thật muốn nói đến thì quả thật có quan hệ với cậu đó. Nếu không phải cậu gây chuyện thị phi giở trò gian trá giữa Tiểu Dung và Yên Lẫm…” Chưa dứt lời, cô đã tự lắc đầu trước.

Phương Khinh Trần cau mày, trong đầu cuống cuồng. Hai cái người này! Sao nói cả buổi trời vẫn chưa nói trọng điểm? Tiểu Dung rốt cuộc làm sao?

Y hiện tại tâm trạng vội vàng, cũng lười đi tranh luận với Ngô Vũ, mấy cái gọi là trò gian trá lúc trước y làm đó, kỳ thật độc thủ lớn nhất sau màn là Trương Mẫn Hân, mà không phải bản thân y.

Trương Mẫn Hân lúc này cũng thở dài: “Không chỉ là những trò gian trá đó, còn cả phong phong vũ vũ cậu gây ở Tần quốc, từ sau khi biết Tần Húc Phi thật sự lĩnh binh về nước, Yên Lẫm mấy ngày không thể ngủ ngon, sau đó y vẫn quyết định phải xuất binh…”

“Ta biết. Ta từng nhận được phi tín, Yên quân đã đánh hạ hai tòa thành Tần quốc, bất quá, bởi vì vị trí và phương hướng tiến công bốn quốc lựa chọn đều bất đồng, trước mắt Yên quân vẫn chưa thể đối mặt với quân đội Tần Húc Phi.”

Phương Khinh Trần không hiểu: “Nhưng việc này thì liên quan gì Tiểu Dung? Y hiện tại đâu vào triều, rảnh rang một mình. Dù sao cũng không đến mức, Yên Lẫm sẽ vì Tiểu Dung giấu giếm không báo mấy sự tình, mà trở mặt bức cung, nghiêm hình tra tấn gì đó chứ?”

“Yên Lẫm đương nhiên sẽ không, y chỉ là sau khi quyết định, không thể không ngả bài với hai người không hy vọng y phát binh Tần quốc nhất mà thôi.”

Phương Khinh Trần suy tư nói: “Trừ Tiểu Dung ra, người kia nên là vị hoàng hậu y cưới đến từ Tần quốc đó?”

“Đúng vậy. Ngày đó, hai người họ nói chuyện không vui vẻ lắm…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện