[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 198: Chân tình chân tính



Dung Khiêm dù sao cũng là người *** thân trải mấy đời, sau sự thất thố vạn năm khó được một lần, lại vẫn có thể rất nhanh chóng khôi phục trấn định, thong dong đứng lên.

Tuy nói y đầu mướt mồ hôi, đầu tóc tản ra quần áo lỏng lẻo, còn đè trên mình người ta, tay chân cùng dùng mà đứng lên như vậy, tư thế vô luận ra sao cũng không ưu nhã nổi, nhưng tâm thái điều chỉnh cực tốt, dù chật vật thế nào vẻ mặt đều thập phần trấn định.

Y chậm chạp đứng dậy, vội vàng ngồi xuống cái ghế gần nhất, thuận tay lau mồ hôi, cười nói: “Ngươi đã tỉnh, còn không mau đứng dậy.”

Yên Lẫm thấy y nháy mắt đã biến về nguyên dạng, trong lòng thấp thoáng thất vọng, chỉ là không dám lộ mảy may trên mặt mà thôi. Y cựa mình đứng lên, chỉ cảm thấy ngực bụng rất đau đớn, bất giác hơi chau mày.

Dung Khiêm nhìn như thập phần ân cần hỏi: “Người nọ sau khi làm ngươi hôn mê đã ném xuống đất, khí lực quá lớn, có từng đụng đá bị thương?”

Trên người Yên Lẫm tuy đau, lại sợ y lo lắng cho mình, lắc đầu nói: “Ta không bị thương.”

Dung Khiêm cười thầm trong lòng, trên mặt lại vẫn là nhất phái thong dong ôn hòa, thoải mái nói: “Thế thì ta an tâm rồi.”

Vừa nói vừa thở dốc nặng nề, ôi, hiện tại loại việc thể lực đánh người này, đã không thích hợp cho mình làm.

Yên Lẫm chưa từng thấy y lộ ra vẻ mỏi mệt như vậy, trong lòng hơi lo, tiến đến, thấy trên bàn bày ấm chén trà, vội tự tay rót một chén trà nguội đưa qua: “Dung tướng, ngươi làm sao vậy?”

Dung Khiêm thoải mái nhận sự hầu hạ của Hoàng đế, đón trà uống một hớp to, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, cười nói: “Ta và người nọ đấu một trận, người nọ vốn là cao thủ đứng đầu, ta lại sợ y làm ngươi bị thương nên bó tay bó chân, tuy nói cuối cùng vẫn đuổi được y đi, ta cũng mệt mỏi quá chừng. Dù sao hiện tại thân thể đã không bằng trước.”

Y nơi này mắt cũng không chớp mà nói bừa, chẳng hề cảm thấy mình đang nói dối. Không sai à nha, ta đã cùng Địch Nhất đấu một trận. Chẳng qua là đấu trí không đấu lực thôi. Vì ngươi bó tay bó chân, nơi nơi bị chế, cộng thêm hiện tại quá mệt, thân thể không bằng trước kia, coi đi, chẳng có lấy một chữ nói dóc.

“Thế vừa rồi…” Nhớ tới tình huống quỷ dị vừa rồi, Yên Lẫm cảm thấy mặt hơi nóng.

“Ta chẳng dễ dàng gì đuổi được người nọ, đưa hết ba người các ngươi vào phòng, lại giúp ngươi giải huyệt, thấy ngươi ngất, sợ là nhất thời chưa tỉnh được, cho nên định đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi, ai ngờ thật sự là đã thoát lực, mới đỡ ngươi dậy, cư nhiên hơi choáng váng, ngược lại cùng nhau ngã váng cả đầu óc.”

Dung Khiêm cười nhìn Yên Lẫm nói: “May mà không có người khác nhìn thấy. Bằng không anh danh một đời này của ta, phải hủy trong chốc lát.”

Trong lòng căng thẳng, Yên Lẫm vội nói: “Dung tướng không bị thương chứ?”

Trong bụng Dung Khiêm tuy bực y rước phiền toái cho mình. Nhưng thấy y rõ ràng ngực vô cùng đau đớn, trái lại một lòng quan tâm mình, cuối cùng mềm lòng, vừa âm thầm than thở mình lòng dạ chẳng đủ cứng rắn, lại vừa không thể không tiếp tục lừa gạt.

“Không việc gì. Chỉ hơi thoát lực, nghỉ ngơi một chút là được.”

Yên Lẫm lại vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng bản thân không hiểu y thuật, không dám kéo Dung Khiêm tự mình giở trò kiểm tra một phen, chân tay luống cuống đứng bên cạnh y một lát, càng nhìn thần thái y thoáng nhợt nhạt suy yếu càng không yên tâm, mở miệng định hỏi y phải chăng thực sự không sao lần nữa, lại thấy như vậy ngớ ngẩn quá mức, ngây ra một hồi, rốt cuộc chẳng nói gì.

Dung Khiêm trái lại bị vị gọi là minh quân Đại Yên quốc trẻ tuổi này đăm đăm mắt trừng mình cả buổi trời, trừng đến mất tự tại, cũng may hơi thở vừa rồi hơi hỗn loạn lúc này dần bình ổn, ôn nhu cười nói: “Đừng lo lắng, ta không phải tốt lắm đây sao?”

Yên Lẫm nhìn sắc mặt Dung Khiêm đúng là dần dần khôi phục hồng hào, lúc này mới thoáng yên tâm, bắt đầu có tâm tư nghĩ chuyện khác: “Hắc y nhân kia là lai lịch gì, Dung tướng dường như biết y?”

“Y là người trong Ma giáo, là thân tín của tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo.”

Dung Khiêm thở dài: “Ngươi cũng biết, ta và tiền nhiệm giáo chủ Ma giáo có chút giao tình, năm đó dưới sự ra sức ủng hộ của ta, Yên quốc cũng là quốc gia hợp tác với Ma giáo sớm nhất. Nhưng mà về sau Ma giáo phát sinh biến loạn, giáo chủ đổi vị, tiền nhiệm giáo chủ giao hảo với ta trọng thương bỏ chạy, đến nay chưa từng khôi phục. Mấy thân tín thuộc hạ của y, mấy năm như một ngày, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ, linh dược danh y khắp thiên hạ, muốn cứu chữa cho y.”

Lời này Dung Khiêm nói cũng xem như nửa thật nửa giả, hết thảy tình huống đều phù hợp với tình hình của Ma giáo trong truyền thuyết giang hồ, và quan hệ của Dung Khiêm với Ma giáo mà Yên Lẫm biết. Yên Lẫm nghe tất nhiên không nghi ngờ gì.

“Thế y đến tìm Dung tướng cũng là vì việc này.”

“Đúng vậy, y hy vọng nhờ quyền thế địa vị của ta, dùng linh dược danh y của hoàng cung cứu giúp tiền giáo chủ, cũng trợ tiền giáo chủ phục vị. Chỉ là trong lúc vô ý đụng phải ngươi, dưới tình huống không rõ đã sinh ra xung đột. Ta lúc ấy cũng là quá mức nóng vội muốn cứu ngươi ra, y lại sợ đã đắc tội Hoàng đế mà dễ dàng buông tay, ngược lại hậu hoạn vô cùng, hai bên không thể thỏa thuận, một lời không hợp, lúc này mới tranh đấu với ta. Chẳng qua, thứ nhất, ta sợ làm ngươi bị thương, thứ hai, dù sao ta cùng với giáo chủ của y còn có chút tình cố nhân, cho nên không nhẫn tâm thật sự hạ độc thủ, cuối cùng chỉ bức y đi rồi thôi.”

Nhớ tới mình bị Địch Nhất chế huyệt đạo, dùng làm đao kiếm như vậy, sắc mặt Yên Lẫm liền không khỏi âm trầm: “Những giang hồ thảo mãng này, hở ra là sính dũng tư đấu, tư hình giết người, với quốc với dân có hại vô ích, ta tất không thể bỏ qua cho họ.”

Dung Khiêm bật cười: “Hoàng thượng định không bỏ qua như thế nào?”

Yên Lẫm bực mình. Mặc y quyền cao chức trọng, thật muốn trả thù Địch Nhất, lại đâu có dễ dàng? Loại cao thủ đứng đầu đó, không điều động hàng loạt nhân thủ thì làm sao tróc nã được. Thật muốn gióng trống khua chiêng hành sự, thì tất nhiên phải nói rõ chân tướng, báo thù trút giận cố nhiên quan trọng, nếu như vì thế không công để mình ném cái thóp to tướng cho cả triều văn võ, vậy chẳng phải là tự tìm phiền toái?

Cho dù âm thầm điều người, cũng rất khó giấu được Phong Trường Thanh và Sử Tịnh Viên. Nếu phải giải thích ngọn nguồn, sợ là hai người cực thân cận này cũng phải phát tác một phen thật to với mình trước, từ đây quản đầu quản chân.

Y rầu rĩ ngồi xuống, hồi lâu mới nói: “Dung tướng kỳ thật không muốn ta truy cứu y nhỉ?”

Dung Khiêm cười nói: “Ta quả thật còn niệm chút giao tình với cố nhân, không nỡ bức bách y quá mức, Hoàng thượng nếu có thể nể mặt một chút, không so đo việc này nữa, tự nhiên là tốt. Nếu như nhất định phải truy cứu, ta cũng sẽ không can dự.”

Yên Lẫm thở dài. Thế nhân chỉ nói Hoàng đế tốt, nào biết Hoàng đế không tự do. Phải giữ gìn tôn nghiêm thể diện của Hoàng đế, còn phải giữ sự tự do hữu hạn trước mắt này. Vụ thiệt này, tạm thời lại chỉ có thể xơi chắc. Lúc này Dung Khiêm cười cầu tình, ngược lại cho y một lý do xuống thang. Không phải bởi vì bản thân y không thể làm, mà là nể mặt Dung Khiêm, mới nhẹ nhàng buông tha việc này…

Suy nghĩ như vậy, trong lòng thật sự phẫn buồn bất bình. Nhưng lại không thể không cắn răng nhịn sự khó chịu này.

Vì thế từ đó về sau, Hoàng đế Đại Yên quốc liền có một loại chán ghét thâm căn cố đế với nhân vật võ lâm.

Trong lúc y chấp chính, Yên quốc với việc đàn áp quét sạch nhân vật giang hồ, cơ hồ là tận hết sức lực. Y cũng từng liên tiếp phái người âm thầm tiếp xúc với Ma giáo, hỏi thăm hết thảy trạng huống của tiền giáo chủ, xưng là nguyện ý trợ Ma giáo bình định dư hoạn.

Có điều đáng tiếc là, người trong Ma giáo không hề như Yên Lẫm tưởng, toàn tâm toàn ý muốn chém tận giết tuyệt tiền giáo chủ, đối với việc bên quan Yên quốc tỏ ý tốt, chẳng qua là ứng phó ngoài miệng.

Nếu không phải bởi vì Ma giáo thế lực quá lớn, ở chư quốc đều có căn cơ, Yên quốc sức một quốc không thể quét bình toàn bộ. Chỉ sợ triều đình Yên quốc chưa chắc có thể tiếp tục hòa khí sống chung với Ma giáo.

Sau đó bất quá hai mươi năm, Yên quốc liền thành quốc gia thiên hạ biết tiếng, nhân vật võ lâm, đại hào giang hồ không muốn dừng lại nhất, môn phái bang hội thế lực trong nước hoàn toàn suy bại. Nhưng trị an dân gian Yên quốc, lực khống chế của quan phủ lại đang lên cao rõ rệt, người thiên hạ không thể không thừa nhận, hiệp dùng võ phạm cấm, nếu nhìn từ góc độ quan phủ cai quản thần dân, cấm tiệt những võ lực dân gian này, quả thật là cực có đạo lý.

Vì thế, mọi người không khỏi lại cho quân chủ Yên quốc thêm một quầng sáng “tầm nhìn cao xa”, nhưng nào biết được, Yên Lẫm trong lúc chấp chính, vẫn kiên trì chính sách dốc sức đàn áp giang hồ nhân sĩ, mục đích chủ yếu nhất, thuần túy là cho bản thân y trút giận. Mà người chân chính đắc tội y kia, lại chẳng chịu chạy vào cảnh nội Yên quốc để tự mình chuốc khổ.

Đương nhiên, hết thảy những điều này, đều đã là chuyện về sau.

Cái đêm trăng sáng trên cao, gió đêm ôn nhu trước mắt này, Yên Lẫm nghi vấn trong lòng đã giải, mà cũng chỉ có thể không cam tâm không tình nguyện chấp nhận tạm thời kiềm chế hậu quả trả thù không đáng này. Mà Dung Khiêm rốt cuộc có cơ hội cười hỏi: “Hoàng thượng sao lại nửa đêm chỉ dẫn hai thị vệ tới tìm ta?”

Đây là y còn nể mặt Hoàng đế, chưa chỉ ra chuyện không đi đại môn lại trèo tường này.

Yên Lẫm sớm biết vấn đề này trốn không thoát, song vừa bị truy vấn lên đầu, mặt vẫn nóng ran đỏ bừng: “Ta, ta, ta tâm tình không tốt lắm, muốn tới gặp Dung tướng một chút, ta…”

Khó được y một vị Hoàng đế, nói chuyện lại lắp bắp đứt quãng chẳng ra làm sao.

Dung Khiêm đanh mặt nhíu mày, dáng vẻ không vui nhìn y chằm chằm.

Yên Lẫm chột dạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng y, qua một lúc mới nói: “Ta sai rồi, về sau sẽ không làm chuyện như vậy nữa.”

Trong lòng y vừa ngượng vừa thẹn, lần này vì sự tùy hứng của mình, gây ra bao nhiêu hung hiểm, nếu không phải có Dung tướng cứu giúp, trời biết phản đồ Ma giáo gì đó kia sẽ làm gì mình, mà Yên quốc lại sẽ gặp phải chấn động và rối loạn như thế nào.

Dung Khiêm nhìn dáng vẻ thành thành thật thật cúi đầu nhận sai này của y, nhớ tới sự trầm ổn rộng lượng trong quyết đoán quốc sự của y, bất giác cười thầm, ôn nhu nói: “Hoàng thượng, về sau nếu lại có chuyện gì phiền lòng, muốn gặp ta, không cần vội vàng quá mức, nửa đêm xuất cung dù sao không ổn, cho người truyền một lời, ta vào cung tán gẫu với Hoàng thượng, cũng không sao…”

Yên Lẫm không nói lời nào, chỉ là đầu càng lúc càng cúi thấp.

Dung Khiêm thản nhiên nói: “Nếu như thật sự quá kích động, nhất định muốn xuất cung thì xuất cung cũng được. Ngay cả đến ban đêm, ngươi nguyện ý trực tiếp từ trên tường nhảy xuống, cũng không phải đại sự gì. Ngươi vốn chẳng phải người ngoài, ra ra vào vào không cần phải thông báo, đêm khuya như thế đừng nhiễu mộng đẹp của hạ nhân quá nhiều, cũng là công đức.”

Yên Lẫm ngẩn ra, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Dung Khiêm nhìn bộ dáng ngây ngốc của y thật là buồn cười, cực muốn đưa tay vỗ vỗ đầu y, âm thầm dốc sức nhịn xuống, miệng cười nói: “Ngươi là Hoàng đế, đâu phải tù phạm, dựa vào cái gì mà không thể ngẫu nhiên tùy hứng một lần kia chứ? Phạm lỗi không sao cả, là người luôn phải phạm lỗi lầm, ngươi còn trẻ, thâm trầm nội liễm quá mức, nơi nơi cẩn thận dè dặt, vị tất là chuyện tốt…” Yên Lẫm ngơ ngác nhìn y, vẫn không thể nói gì.

Y vẫn cảm thấy, Dung tướng xưa nay quan tâm y, song yêu cầu với y cũng luôn cực cao, cực nghiêm khắc. Nhưng lần này y làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, Dung tướng chẳng những không trách cứ, ngược lại ẩn ẩn ủng hộ y về sau tiếp tục tùy hứng làm bậy…

Sự thật này khiến Yên Lẫm hơi không dám tin tưởng. Ngay cả lấy sự khoan dung của Phong Trường Thanh và Sử Tịnh Viên với y, sợ cũng sẽ không nói ra lời như vậy.

Dung Khiêm nhìn dáng vẻ này của y, trong lòng vừa buồn cười vừa có phần xót xa.

Nói đến thì cũng là Hoàng đế một quốc rồi, lại nơi nơi bị đủ loại lễ pháp trách nhiệm trói tay trói chân, sống không có mảy may khoái ý thoải mái.

Mà y biến thành như vậy, mình kỳ thật nên chịu một phần trách nhiệm cực lớn.

Trước kia chỉ muốn dạy ra một Hoàng đế tốt, cho y áp lực quá nhiều quá lớn, đến bây giờ tỉnh ngộ sai lầm, muốn dưới quầng sáng quân chủ, tận lực cho y một chút tự do hữu hạn, để y có thể thoáng khoái ý thoải mái một chút, để y ngoài quốc gia cũng có thể sống vì bản thân y, lại đã là toàn bộ nỗ lực Dung Khiêm trước mắt có thể. Chỉ là, muốn làm được điểm này, sợ rằng rất khó rất khó.

Cuối cùng vẫn nhịn không được đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên vai Yên Lẫm, ánh mắt nhu hòa ngưng nhìn y: “Về sau, nhà ta, ngươi muốn đến lúc nào thì đến. Có đại sự gì, ta đều giúp ngươi giấu giếm gánh vác, không cho đám cổ hủ trong triều kia tìm ngươi rầy rà. Nếu ngươi nhớ ta lại không tiện đến, cứ cho người truyền một lời, trước kia trong cung ta cũng thường vào ra, hiện tại không phải không thể đi nữa. Chỉ là có một điểm, nếu ngươi đến, hộ vệ dù sao cũng phải dẫn đủ. Tùy hứng một chút không sao, nhưng an toàn không thể coi thường.”

Y vừa cười vừa giúp Yên Lẫm cẩn thận phủi bụi đất dính trên mặt do vừa nãy bị ngã: “Dù không vì người khác, vì để ta yên tâm đôi chút, bên cạnh thêm mấy hộ vệ gò bó, ngươi cứ chịu đựng thêm một chút đi.”

Yên Lẫm ngơ ngác nhìn Dung Khiêm rất lâu, mới chầm chậm cúi mắt, chỉ sợ còn nhìn thẳng đôi mắt ôn nhu kia, mình sẽ không khống chế được cảm xúc nữa, chỉ khẽ gọi một tiếng: “Dung tướng!” Nhất thời chẳng biết có thể nói gì nữa.

Dung Khiêm mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Được rồi, ngươi nói cho ta biết, đang yên đang lành, sao đêm nay tâm tình không tốt như vậy, lại gấp rút xuất cung tìm ta như thế, để ta coi, có biện pháp nào chia sẻ giúp bệ hạ của ta không.”

Yên Lẫm vốn tâm tình mềm mại, đang tự xuất thần, bên tai chợt nghe lời này, lại như băng sương đập vào mặt, trong lòng chợt lạnh, một lát sau mới nói: “Dung tướng, ta không nghe lời ngươi. Ta đã truyền chỉ, mệnh đại quân công Tần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện