[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 35: Nhật nguyệt cùng sáng
Chân trời phương tây vẫn còn một vệt sáng màu vàng. Không trung phương đông lại chỉ còn màu xanh trắng vào đêm. Tinh quang vẫn chưa hiện ra, một vầng trăng lưỡi liềm lờ mờ, cũng đã nhàn nhạt ngưng giữa không trung.
Bờ bắc, Tần Húc Phi và mấy vạn Tần quân, nương ánh tà dương cuối cùng này, không hề chớp mắt ngóng nhìn bờ bên kia.
Tịch dương trầm tịch, một chút hy vọng may mắn họ không chịu không nỡ từ bỏ kia, rốt cuộc cũng trầm tịch từng chút.
Tâm đã trầm đến đáy cốc, nhưng khoảnh khắc này vương kỳ thuận thiên quân tung bay cao cao phương xa kia đột nhiên bị gãy, thuận thiên quân bỗng nhiên đại loạn, mấy vạn nhân mã bỏ chạy tứ tán, hỗn loạn vô cùng!
Tần Húc Phi chấn động, nhảy lên yên ngựa, đứng thẳng trên lưng ngựa, thân thể thẳng tắp, dốc hết thị lực mà nhìn!
Cách xa như vậy, làm sao nhìn rõ được. Trong tiếng hò hét kêu gào lộn xộn ở bờ đối diện đó, lại đột nhiên nứt ra tiếng gầm to chỉnh tề rung trời động đất: “Giết! Giết! Giết!”
Hổ vào đàn dê, gà bay chó sủa, giữa bộ binh bạt ngàn sơn dã, bao nhiêu kỵ binh cao hơn người một đầu, từ xa lại gần, đâm dọc đánh ngang mà đến!
Một thớt dẫn đầu, bạch mã khinh kỵ, ngân giáp bạch bào, nhanh như điện chớp, dẫn đầu xa xa, nơi đi qua huyết sắc tung tóe, thuận thiên quân tháo chạy bốn phía.
Một bóng trắng, nháy mắt đã đến bờ sông, hướng về bờ bắc, xa xa giơ ngân thương lên!
Mọi người bên bờ bắc chưa phản ứng được đây là ý tốt hay là thị uy, Tần Húc Phi đã nhảy xuống ngựa, bay vút mà về!
“Hay! Hay cho một Phương Khinh Trần! Trống ở đâu? Cùng ta đồng thời kích trống trợ uy cho y!”
Trên bờ nam, Phương Khinh Trần đã quay ngựa xông về, tia chớp màu trắng, lại xé mở một miệng máu giữa thuận thiên quân. Phía sau, bờ bắc chợt nổi tiếng trống, trống trận trăm mặt da trâu, nhịp trống chảy xiết, hòa cùng tiếng hô quát hò hét của mấy vạn người, cách sông truyền đến vẫn rung trời động đất, lẫm lẫm sinh uy!
Nhánh Tần binh này và Sở quân dưới trướng Phương Khinh Trần là đối thủ, là địch nhân, nhưng chưa bao giờ là cừu nhân. Đều vì chủ mình, sống chết do trời, trên chiến trường, đánh một trận đường đường, dù chết lại có gì oán? Thế nhưng, hôm nay! Những kẻ đê tiện vô sỉ bờ bên kia đó, dùng thủ đoạn như vậy khiến họ trơ mắt nhìn huynh đệ thủ túc cô quân anh dũng chiến đấu mà không thể giúp đỡ, cố quốc cố nhân của mình, từ sau lưng thọc họ một đao, họ làm sao có thể không đầy lòng phẫn nộ, những không cam thù hận đau đớn, muốn nổ tung khỏi ***g ngực! Cờ chữ “Phương” và chữ “Sở” tung bay cao cao ở bờ bên kia, giờ này khắc này, nhìn đúng là thuận mắt như thế. Họ chỉ hy vọng Sở quân có thể chiếm hết thượng phong. Hy vọng Sở quân vốn là địch nhân của mình, có thể giết thêm dù là một kẻ địch! Trong từng trận trống, ai mà không thống khoái lâm li, ý chí rộng mở, nhiệt huyết đầy bụng cuồn cuộn hóa thành gào thét, chỉ hận không thể cùng đi sóng vai xung phong với họ!
Thuận thiên quân sĩ vốn đã quân tâm tan rã, bị tiếng trống và những tiếng hò hét này chấn động, đối mặt Sở quân, càng cảm thấy tứ phía đều là địch, đấu chí mất sạch, Tần binh bờ bắc chỉ xa xa nhìn thấy những kỵ binh mạnh mẽ đó, nơi đi qua như nước sôi giội lên tuyết, thuận thiên quân sớm đã cả trận hình cơ bản nhất cũng không bài bố nổi.
Phương Khinh Trần ngân thương đâm ra, hiểu ý nở nụ cười.
Hay! Hay cho Tần Húc Phi! Có thể biết thiện đoán, quả nhiên tri tâm! Y hiện tại quả thật cần có người giúp y nhiễu loạn thuận thiên quân tâm!
Đây dường như là cuộc đồ sát một phía.
“Điện hạ… Điện hạ!”
Bộ tướng bên cạnh đã gọi vỡ yết hầu, Tần Húc Phi chỉ nghe không thấy, mắt nhìn chòng chọc bờ bên kia, dùi trống trong tay gõ xuống, vừa nhanh vừa mạnh!
“Điện hạ, trống cũng bị ngài đánh thủng rồi!!”
Tần Húc Phi run tay, cuối cùng không gõ cái trống lớn đáng thương kia nữa, trong lúc bất tri bất giác, y đã kích động đến mức dùng tới nội lực, mặt trống này mặc dù là lớn nhất rắn chắc nhất trong quân, nhưng nào chịu được y giày vò như vậy!
“Điện hạ…”
Dùi trống giao cho thân binh, Tần Húc Phi quay đầu nhìn nhìn bộ tướng mắt đầy lo âu, muốn nói lại thôi phía sau, làm sao có thể không rõ trong lòng họ đang nghĩ gì, cười nói: “Không sao, sẽ không sao.”
Binh lính nhìn thấy chính là *** binh cường tướng gió thổi cỏ rạp, giết đến hứng khởi bờ bên kia, không khỏi cùng chung mối thù, nhiệt huyết sôi trào, các tướng lĩnh Tần quân thì nghĩ sâu hơn, nhìn cũng xa hơn, trấn tĩnh lại xa xa quan sát, chân mày không khỏi nhíu chặt.
Nhánh Sở quân bờ đối diện đó, *** thì *** rồi, dũng thì dũng rồi, thế nhưng… nhân số quá ít, chỉ độ năm sáu ngàn.
Kiến đông cắn chết voi, cho dù họ là kỵ binh *** nhuệ, tính cơ động chiếm ưu, nhưng hỗn chiến như thế, nhuệ khí xung phong lúc đầu vừa qua, đối mặt với thuận thiên quân gấp chục lần mình, họ làm sao có thể chiếm được lợi? Nếu đối phương nhìn rõ thế cục, kịp thời ứng biến, bằng vào ưu thế nhân số, từng tốp công kích vây diệt, ngày mạt của nhánh kỵ binh này cũng liền đến.
Thuận thiên quân, trước nay không tiếc mạng người. Trải qua thảm bại trên sông, họ cũng không còn dám khinh địch như trước, kẻ cầm đầu đám ô hợp này, không thể coi thường.
Nhưng mà Tần Húc Phi lại có thể cười nói: “Không sao, sẽ không sao!”
Nhánh Sở quân kia, sẽ không bại!
Vẫn có người nhịn không được lo lắng: “Lâu như vậy rồi, quân chi viện của họ, sao vẫn chưa đến?”
Tần Húc Phi lắc đầu: “Không có viện binh đâu. Tiêu Trác hai bộ cộng lại nhân mã tuy nhiều, nhưng chưa hoàn toàn kết hợp, Phương Khinh Trần nếu muốn có động tác lớn, không thể gạt được người. Y là học biện pháp đánh Giang Châu của ta, dẫn hết kỵ binh *** nhuệ toàn quân, mang theo chút ít lương khô, lén xuất binh, lần đường nhỏ, tránh trạm gác. Ngày đêm kiêm trình, chạy đến tác chiến.”
“Chúng ta khi đó diệt từng phần, phân tán đánh lén, y đây là… ngạnh chiến! Năm ngàn đối năm vạn?!”
Tần Húc Phi trông chiến trường bờ nam, ngạo nghễ chỉ chỗ soái kỳ thuận thiên ban đầu, cười lạnh!
“Ngạnh chiến thì thế nào? Đám phỉ binh chưa qua huấn luyện này, quân tâm vừa loạn thì thiên vương lão tử cũng không thu thập nổi! Chỉ cần đánh bất ngờ, diệt mấy tên đầu lĩnh kia, lấy thế chớp giật lao vào trận địa địch, xa tít phía sau để một tiểu đội dùng ngựa cột cành cây nơi nơi kéo ra hàng loạt bụi mù, tạo thành giả tượng đại quân tiến sát, bằng đám bùn loãng không thể trát tường này, sao có thể nhìn ra họ kỳ thật là một nhánh cô quân? Đổi lại là ta, có thủ hạ của y đánh tiên phong cho ta rồi, ta cũng dám!”
Tần Húc Phi nghiến răng nghiến lợi, mặt mày có vẻ u ám, nhưng cũng có ý khí phấn chấn!
Phương Khinh Trần đang khổ chiến ở bờ bên kia nếu có thể nghe được, nhất định sẽ vỗ tay cười to. Đúng vậy, y dùng biện pháp như Tần Húc Phi, đội nhân mã sau của y, quả là đang ở bên kia kéo cây, y có thể dẫn năm ngàn kỵ binh nhẹ này, dùng vải mềm bao móng ngựa, bịt miệng ngựa, lần đường nhỏ tránh thám mã, trộm lẻn vào Liễu Châu mà không bị phát giác, cũng phần nhiều là nhờ Tần Húc Phi ban tặng. Trên biên giới Liễu Châu vắt ngang Tần quân Sở binh nghiêng về tây, thuận thiên quân vốn cho là mình có thể bốn bề kín kẽ. Hai bên đều sẽ không tự nguyện đánh họ? Đều sẽ ngóng trông sau khi một bên khác cùng họ liều một trận lưỡng bại câu thương, lại đến ngư ông đắc lợi? Tần Húc Phi đến đánh họ, Phương Khinh Trần cho dù không vội vàng phái một sứ giả đến thương lượng hợp tác, muốn họ quy hàng, cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, chờ họ cùng Tần quân chém giết ra thắng bại?
Cho nên, Tần Húc Phi xuất binh, đám thám mã thuận thiên quân tố chất rất là nghiệp dư đó, cơ hồ đều đi điều tra động tĩnh của Tần quân, quân lực một châu, đại bộ phận đều tập kết ở đây chuẩn bị nghênh chiến Tần quân, đối với phòng ngự Phương Khinh Trần bên kia, tương đối lỏng lẻo sơ hở, cư nhiên để con cá chạch to tướng Phương Khinh Trần này, lặng lẽ trườn đến phía sau địa điểm hai quân quyết chiến.
Kỳ thật, cách nghĩ của thuận thiên quân cũng không sai, đối thủ lúc đầu Phương Khinh Trần phán đoán thật sự không phải họ, mà là Tần quân, y định lựa cơ kiếm chút tiện nghi, vớt chút lợi ích trên chiến trường này, khiến Tần Húc Phi không thể chiếm lĩnh Liễu Châu hài lòng quá mức, y quả thật định vào khi thuận thiên quân không chống đỡ được, bất ngờ qua giúp họ kháng địch, thuận thế để họ nợ mình một món nhân tình bằng trời, hòng chuẩn bị thôn tính Liễu Châu.
Nhưng mà… Khi năm ngàn kỵ binh của y chạy đến chiến trường, cầu phao của Tần quân đang nổ tung.
Vô số bách tính rên rỉ kêu than trên sông, khiến mặt y hóa lạnh, quân đội hỗn loạn bị vẻn vẹn hơn hai ngàn người xung kích, khiến y lâm thời cải biến tâm ý.
Quân đội như vậy, y không cần! Cho dù thôn tính, cũng chỉ phiền toái liên lụy! Quân đội như vậy… chỉ thích hợp bị dùng thủ đoạn lôi đình, tiêu diệt quét sạch, không lưu một kẻ!
Sau khi trầm tĩnh ẩn thân đồi núi, trầm tĩnh chờ đợi, hơn hai ngàn chiến sĩ của Liễu Hằng lấy sự tráng liệt không gì sánh bằng, lạnh triệt quân tâm thuận thiên. Mấy tên lính tản mác phụ trách trinh sát phía sau của thuận thiên quân lặng lẽ bị họ xử lý, mà trong thuận thiên quân vẫn không hề có cảm giác.
Lực chú ý của họ, đều tập trung phía trước.
Nhìn số dũng sĩ không đủ ba ngàn kia liều chết xung phong, một người tiếp một người ngã xuống, tướng sĩ chung quanh không nhẫn nại được, chỉ muốn xung phong xuống dưới, đều bị y ngăn chặn mạnh mẽ.
Thời cơ chưa đến.
Xa xa nhìn chằm chằm soái kỳ giương cao trên không trung kia, Phương Khinh Trần chậm rãi giục ngựa, lặng lẽ đến gần, mắt lạnh sương hàn.
Trung quân của thuận thiên quân này, lại đặt cuối cùng đại quân.
Sợ chết sao? Cảm thấy an toàn sao?
Bất quá, cứ như vậy… Phương Khinh Trần ẩn sau rừng cây, hơi cười lạnh, các ngươi cách nhánh quân đội tập kích ta đây, lại gần hơn…
“Bắt sống Liễu Hằng, bắt sống Liễu Hằng!”
Trong thuận thiên quân, những tiếng gào tham lam hưng phấn, càng lúc càng vang dội, soái kỳ thuận thiên kia, lại lắc lư về sau!
Phương Khinh Trần đĩnh thân, tiện tay nhặt ba mũi tên dài, cường cung bát thạch ở trong tay chợt kéo căng.
Hơn hai ngàn cô quân kia có khả năng làm, hẳn là đã đến cực hạn.
Dõi mắt nhìn đi, thấy dưới soái kỳ một người ăn bận kiểu nho sinh đang kêu la gì đó với một người quần áo hoa lệ nhất, vương kỳ vốn đang lui về sau rốt cuộc đã đứng yên.
A a, thật là… mục tiêu tốt mà!
Phương Khinh Trần cười lạnh lắc đầu, buông tay, dây cung vang như sét đánh, ba tên lao vút như bay! Y không nhìn lần nào nữa, gác cung quay ngựa hiện thân, cầm thương gầm lên: “Giết!”
Một ngựa dẫn đầu, xung sát mà đi! Tướng sĩ liên can sớm đã nhiệt huyết sôi trào cố nén chiến ý gấp không chờ được tề thanh hô to. Sau khi giục ngựa từ trên gò cao, theo y giết tướng xuất hiện! Vừa xung phong, còn vừa hô hoán loạn:
“Giết! Giết! Giết!!!”
“Thuận Thiên đại vương chết rồi! Thuận Thiên đại vương bị bắn chết rồi!”
Thuận thiên quân sĩ chỉ nghe thấy phía sau hỗn loạn, nghe có người hò hét khẩu hiệu hỗn loạn quân tâm, nhìn lại thấy soái kỳ đã đổ, trên ngự mã của Đại vương không người, quân sư bên cạnh cũng chẳng thấy, mà trên gò cao phương xa bụi mù nổi khắp, vô số kỵ binh như thủy triều dâng lên, một thớt dẫn đầu bạch mã ngân thương, quất ngựa ngược gió, chiến bào màu trắng bay múa phấp phới trong gió, tựa như thiên thần hạ phàm!
Thuận thiên quân nhất thời hỗn loạn vô cùng, trốn đi! Trốn đi! Hai chân làm sao đi đánh với bốn chân?
Cũng có kẻ gan lớn trấn định kia, ý đồ hô quát mọi người phản kích, Phương Khinh Trần mắt nhìn sáu lộ, thấy bên kia có cung tiễn thủ vội liệt đội, bộ binh dựng thẳng thuẫn lớn, trường thương thủ sau thuẫn chĩa thẳng trường thương, một phiến hàn quang như rừng, y lại cố tình xông qua bên đó!
Đám cung tiễn thủ luống cuống tay chân kéo cung bắn tên, tên cong cong vẹo vẹo, y nhàn nhã mấy thương đập rớt hết, mũi tên thứ hai còn chưa lên dây, y đã vọt tới trước rừng thương trận thuẫn, một thương quét ngang, thế mạnh lực trầm, vô số trường thương nứt gãy, mười mấy trường thương thủ hổ khẩu bị chấn nứt, thân hình bị cự lực kéo không đứng nổi, kêu thảm ngã nghiêng!
Thế thương lại chợt giương chợt triển, không nhìn rõ động tác của y, chỉ cảm thấy ngân quang chớp động, tiếng kêu sợ hãi liên tục bên tai, người cầm đầu chỉ huy kia, cổ họng đã tóe máu!
Thuẫn trận phá, y dẫn ngựa nhảy vào, cung tiễn thủ tránh sau thuẫn trận gào khóc thảm thiết, bỏ chạy tứ tán, y cũng không đuổi giết, chỉ vọt tới trước!
Tường người trùng trùng điệp điệp trước mắt bỗng nhiên tan ra, trong vạn ngàn thuận thiên quân này, lại có một khoảng trống nhỏ.
Trung tâm khoảng trống, là Liễu Hằng.
Đám Tần quân họ, chiến đến mê muội từ lâu, lực đã hết, máu đã cạn, thân mệt lử, những người may mắn sót lại, ngay cả thần trí cũng không tỉnh táo, rất nhiều người chỉ dựa vào một cỗ huyết khí còn sót, đang múa đao điên cuồng.
Một trường hỗn loạn sau lưng thuận thiên quân đó, họ không biết.
Liễu Hằng toàn thân đẫm máu, không đứng thẳng được, chỉ vì không muốn thoát lực quỳ xuống trước mặt địch nhân, một tay cầm cờ tận lực chống đất. Bội kiếm vừa rồi gãy làm đôi, vũ khí cuối cùng cũng đã vô dụng, y tay cầm đoạn kiếm gãy, trở tay tự vận!
“Liễu Hằng! Khoan!!”
Bờ bắc, Tần Húc Phi và mấy vạn Tần quân, nương ánh tà dương cuối cùng này, không hề chớp mắt ngóng nhìn bờ bên kia.
Tịch dương trầm tịch, một chút hy vọng may mắn họ không chịu không nỡ từ bỏ kia, rốt cuộc cũng trầm tịch từng chút.
Tâm đã trầm đến đáy cốc, nhưng khoảnh khắc này vương kỳ thuận thiên quân tung bay cao cao phương xa kia đột nhiên bị gãy, thuận thiên quân bỗng nhiên đại loạn, mấy vạn nhân mã bỏ chạy tứ tán, hỗn loạn vô cùng!
Tần Húc Phi chấn động, nhảy lên yên ngựa, đứng thẳng trên lưng ngựa, thân thể thẳng tắp, dốc hết thị lực mà nhìn!
Cách xa như vậy, làm sao nhìn rõ được. Trong tiếng hò hét kêu gào lộn xộn ở bờ đối diện đó, lại đột nhiên nứt ra tiếng gầm to chỉnh tề rung trời động đất: “Giết! Giết! Giết!”
Hổ vào đàn dê, gà bay chó sủa, giữa bộ binh bạt ngàn sơn dã, bao nhiêu kỵ binh cao hơn người một đầu, từ xa lại gần, đâm dọc đánh ngang mà đến!
Một thớt dẫn đầu, bạch mã khinh kỵ, ngân giáp bạch bào, nhanh như điện chớp, dẫn đầu xa xa, nơi đi qua huyết sắc tung tóe, thuận thiên quân tháo chạy bốn phía.
Một bóng trắng, nháy mắt đã đến bờ sông, hướng về bờ bắc, xa xa giơ ngân thương lên!
Mọi người bên bờ bắc chưa phản ứng được đây là ý tốt hay là thị uy, Tần Húc Phi đã nhảy xuống ngựa, bay vút mà về!
“Hay! Hay cho một Phương Khinh Trần! Trống ở đâu? Cùng ta đồng thời kích trống trợ uy cho y!”
Trên bờ nam, Phương Khinh Trần đã quay ngựa xông về, tia chớp màu trắng, lại xé mở một miệng máu giữa thuận thiên quân. Phía sau, bờ bắc chợt nổi tiếng trống, trống trận trăm mặt da trâu, nhịp trống chảy xiết, hòa cùng tiếng hô quát hò hét của mấy vạn người, cách sông truyền đến vẫn rung trời động đất, lẫm lẫm sinh uy!
Nhánh Tần binh này và Sở quân dưới trướng Phương Khinh Trần là đối thủ, là địch nhân, nhưng chưa bao giờ là cừu nhân. Đều vì chủ mình, sống chết do trời, trên chiến trường, đánh một trận đường đường, dù chết lại có gì oán? Thế nhưng, hôm nay! Những kẻ đê tiện vô sỉ bờ bên kia đó, dùng thủ đoạn như vậy khiến họ trơ mắt nhìn huynh đệ thủ túc cô quân anh dũng chiến đấu mà không thể giúp đỡ, cố quốc cố nhân của mình, từ sau lưng thọc họ một đao, họ làm sao có thể không đầy lòng phẫn nộ, những không cam thù hận đau đớn, muốn nổ tung khỏi ***g ngực! Cờ chữ “Phương” và chữ “Sở” tung bay cao cao ở bờ bên kia, giờ này khắc này, nhìn đúng là thuận mắt như thế. Họ chỉ hy vọng Sở quân có thể chiếm hết thượng phong. Hy vọng Sở quân vốn là địch nhân của mình, có thể giết thêm dù là một kẻ địch! Trong từng trận trống, ai mà không thống khoái lâm li, ý chí rộng mở, nhiệt huyết đầy bụng cuồn cuộn hóa thành gào thét, chỉ hận không thể cùng đi sóng vai xung phong với họ!
Thuận thiên quân sĩ vốn đã quân tâm tan rã, bị tiếng trống và những tiếng hò hét này chấn động, đối mặt Sở quân, càng cảm thấy tứ phía đều là địch, đấu chí mất sạch, Tần binh bờ bắc chỉ xa xa nhìn thấy những kỵ binh mạnh mẽ đó, nơi đi qua như nước sôi giội lên tuyết, thuận thiên quân sớm đã cả trận hình cơ bản nhất cũng không bài bố nổi.
Phương Khinh Trần ngân thương đâm ra, hiểu ý nở nụ cười.
Hay! Hay cho Tần Húc Phi! Có thể biết thiện đoán, quả nhiên tri tâm! Y hiện tại quả thật cần có người giúp y nhiễu loạn thuận thiên quân tâm!
Đây dường như là cuộc đồ sát một phía.
“Điện hạ… Điện hạ!”
Bộ tướng bên cạnh đã gọi vỡ yết hầu, Tần Húc Phi chỉ nghe không thấy, mắt nhìn chòng chọc bờ bên kia, dùi trống trong tay gõ xuống, vừa nhanh vừa mạnh!
“Điện hạ, trống cũng bị ngài đánh thủng rồi!!”
Tần Húc Phi run tay, cuối cùng không gõ cái trống lớn đáng thương kia nữa, trong lúc bất tri bất giác, y đã kích động đến mức dùng tới nội lực, mặt trống này mặc dù là lớn nhất rắn chắc nhất trong quân, nhưng nào chịu được y giày vò như vậy!
“Điện hạ…”
Dùi trống giao cho thân binh, Tần Húc Phi quay đầu nhìn nhìn bộ tướng mắt đầy lo âu, muốn nói lại thôi phía sau, làm sao có thể không rõ trong lòng họ đang nghĩ gì, cười nói: “Không sao, sẽ không sao.”
Binh lính nhìn thấy chính là *** binh cường tướng gió thổi cỏ rạp, giết đến hứng khởi bờ bên kia, không khỏi cùng chung mối thù, nhiệt huyết sôi trào, các tướng lĩnh Tần quân thì nghĩ sâu hơn, nhìn cũng xa hơn, trấn tĩnh lại xa xa quan sát, chân mày không khỏi nhíu chặt.
Nhánh Sở quân bờ đối diện đó, *** thì *** rồi, dũng thì dũng rồi, thế nhưng… nhân số quá ít, chỉ độ năm sáu ngàn.
Kiến đông cắn chết voi, cho dù họ là kỵ binh *** nhuệ, tính cơ động chiếm ưu, nhưng hỗn chiến như thế, nhuệ khí xung phong lúc đầu vừa qua, đối mặt với thuận thiên quân gấp chục lần mình, họ làm sao có thể chiếm được lợi? Nếu đối phương nhìn rõ thế cục, kịp thời ứng biến, bằng vào ưu thế nhân số, từng tốp công kích vây diệt, ngày mạt của nhánh kỵ binh này cũng liền đến.
Thuận thiên quân, trước nay không tiếc mạng người. Trải qua thảm bại trên sông, họ cũng không còn dám khinh địch như trước, kẻ cầm đầu đám ô hợp này, không thể coi thường.
Nhưng mà Tần Húc Phi lại có thể cười nói: “Không sao, sẽ không sao!”
Nhánh Sở quân kia, sẽ không bại!
Vẫn có người nhịn không được lo lắng: “Lâu như vậy rồi, quân chi viện của họ, sao vẫn chưa đến?”
Tần Húc Phi lắc đầu: “Không có viện binh đâu. Tiêu Trác hai bộ cộng lại nhân mã tuy nhiều, nhưng chưa hoàn toàn kết hợp, Phương Khinh Trần nếu muốn có động tác lớn, không thể gạt được người. Y là học biện pháp đánh Giang Châu của ta, dẫn hết kỵ binh *** nhuệ toàn quân, mang theo chút ít lương khô, lén xuất binh, lần đường nhỏ, tránh trạm gác. Ngày đêm kiêm trình, chạy đến tác chiến.”
“Chúng ta khi đó diệt từng phần, phân tán đánh lén, y đây là… ngạnh chiến! Năm ngàn đối năm vạn?!”
Tần Húc Phi trông chiến trường bờ nam, ngạo nghễ chỉ chỗ soái kỳ thuận thiên ban đầu, cười lạnh!
“Ngạnh chiến thì thế nào? Đám phỉ binh chưa qua huấn luyện này, quân tâm vừa loạn thì thiên vương lão tử cũng không thu thập nổi! Chỉ cần đánh bất ngờ, diệt mấy tên đầu lĩnh kia, lấy thế chớp giật lao vào trận địa địch, xa tít phía sau để một tiểu đội dùng ngựa cột cành cây nơi nơi kéo ra hàng loạt bụi mù, tạo thành giả tượng đại quân tiến sát, bằng đám bùn loãng không thể trát tường này, sao có thể nhìn ra họ kỳ thật là một nhánh cô quân? Đổi lại là ta, có thủ hạ của y đánh tiên phong cho ta rồi, ta cũng dám!”
Tần Húc Phi nghiến răng nghiến lợi, mặt mày có vẻ u ám, nhưng cũng có ý khí phấn chấn!
Phương Khinh Trần đang khổ chiến ở bờ bên kia nếu có thể nghe được, nhất định sẽ vỗ tay cười to. Đúng vậy, y dùng biện pháp như Tần Húc Phi, đội nhân mã sau của y, quả là đang ở bên kia kéo cây, y có thể dẫn năm ngàn kỵ binh nhẹ này, dùng vải mềm bao móng ngựa, bịt miệng ngựa, lần đường nhỏ tránh thám mã, trộm lẻn vào Liễu Châu mà không bị phát giác, cũng phần nhiều là nhờ Tần Húc Phi ban tặng. Trên biên giới Liễu Châu vắt ngang Tần quân Sở binh nghiêng về tây, thuận thiên quân vốn cho là mình có thể bốn bề kín kẽ. Hai bên đều sẽ không tự nguyện đánh họ? Đều sẽ ngóng trông sau khi một bên khác cùng họ liều một trận lưỡng bại câu thương, lại đến ngư ông đắc lợi? Tần Húc Phi đến đánh họ, Phương Khinh Trần cho dù không vội vàng phái một sứ giả đến thương lượng hợp tác, muốn họ quy hàng, cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, chờ họ cùng Tần quân chém giết ra thắng bại?
Cho nên, Tần Húc Phi xuất binh, đám thám mã thuận thiên quân tố chất rất là nghiệp dư đó, cơ hồ đều đi điều tra động tĩnh của Tần quân, quân lực một châu, đại bộ phận đều tập kết ở đây chuẩn bị nghênh chiến Tần quân, đối với phòng ngự Phương Khinh Trần bên kia, tương đối lỏng lẻo sơ hở, cư nhiên để con cá chạch to tướng Phương Khinh Trần này, lặng lẽ trườn đến phía sau địa điểm hai quân quyết chiến.
Kỳ thật, cách nghĩ của thuận thiên quân cũng không sai, đối thủ lúc đầu Phương Khinh Trần phán đoán thật sự không phải họ, mà là Tần quân, y định lựa cơ kiếm chút tiện nghi, vớt chút lợi ích trên chiến trường này, khiến Tần Húc Phi không thể chiếm lĩnh Liễu Châu hài lòng quá mức, y quả thật định vào khi thuận thiên quân không chống đỡ được, bất ngờ qua giúp họ kháng địch, thuận thế để họ nợ mình một món nhân tình bằng trời, hòng chuẩn bị thôn tính Liễu Châu.
Nhưng mà… Khi năm ngàn kỵ binh của y chạy đến chiến trường, cầu phao của Tần quân đang nổ tung.
Vô số bách tính rên rỉ kêu than trên sông, khiến mặt y hóa lạnh, quân đội hỗn loạn bị vẻn vẹn hơn hai ngàn người xung kích, khiến y lâm thời cải biến tâm ý.
Quân đội như vậy, y không cần! Cho dù thôn tính, cũng chỉ phiền toái liên lụy! Quân đội như vậy… chỉ thích hợp bị dùng thủ đoạn lôi đình, tiêu diệt quét sạch, không lưu một kẻ!
Sau khi trầm tĩnh ẩn thân đồi núi, trầm tĩnh chờ đợi, hơn hai ngàn chiến sĩ của Liễu Hằng lấy sự tráng liệt không gì sánh bằng, lạnh triệt quân tâm thuận thiên. Mấy tên lính tản mác phụ trách trinh sát phía sau của thuận thiên quân lặng lẽ bị họ xử lý, mà trong thuận thiên quân vẫn không hề có cảm giác.
Lực chú ý của họ, đều tập trung phía trước.
Nhìn số dũng sĩ không đủ ba ngàn kia liều chết xung phong, một người tiếp một người ngã xuống, tướng sĩ chung quanh không nhẫn nại được, chỉ muốn xung phong xuống dưới, đều bị y ngăn chặn mạnh mẽ.
Thời cơ chưa đến.
Xa xa nhìn chằm chằm soái kỳ giương cao trên không trung kia, Phương Khinh Trần chậm rãi giục ngựa, lặng lẽ đến gần, mắt lạnh sương hàn.
Trung quân của thuận thiên quân này, lại đặt cuối cùng đại quân.
Sợ chết sao? Cảm thấy an toàn sao?
Bất quá, cứ như vậy… Phương Khinh Trần ẩn sau rừng cây, hơi cười lạnh, các ngươi cách nhánh quân đội tập kích ta đây, lại gần hơn…
“Bắt sống Liễu Hằng, bắt sống Liễu Hằng!”
Trong thuận thiên quân, những tiếng gào tham lam hưng phấn, càng lúc càng vang dội, soái kỳ thuận thiên kia, lại lắc lư về sau!
Phương Khinh Trần đĩnh thân, tiện tay nhặt ba mũi tên dài, cường cung bát thạch ở trong tay chợt kéo căng.
Hơn hai ngàn cô quân kia có khả năng làm, hẳn là đã đến cực hạn.
Dõi mắt nhìn đi, thấy dưới soái kỳ một người ăn bận kiểu nho sinh đang kêu la gì đó với một người quần áo hoa lệ nhất, vương kỳ vốn đang lui về sau rốt cuộc đã đứng yên.
A a, thật là… mục tiêu tốt mà!
Phương Khinh Trần cười lạnh lắc đầu, buông tay, dây cung vang như sét đánh, ba tên lao vút như bay! Y không nhìn lần nào nữa, gác cung quay ngựa hiện thân, cầm thương gầm lên: “Giết!”
Một ngựa dẫn đầu, xung sát mà đi! Tướng sĩ liên can sớm đã nhiệt huyết sôi trào cố nén chiến ý gấp không chờ được tề thanh hô to. Sau khi giục ngựa từ trên gò cao, theo y giết tướng xuất hiện! Vừa xung phong, còn vừa hô hoán loạn:
“Giết! Giết! Giết!!!”
“Thuận Thiên đại vương chết rồi! Thuận Thiên đại vương bị bắn chết rồi!”
Thuận thiên quân sĩ chỉ nghe thấy phía sau hỗn loạn, nghe có người hò hét khẩu hiệu hỗn loạn quân tâm, nhìn lại thấy soái kỳ đã đổ, trên ngự mã của Đại vương không người, quân sư bên cạnh cũng chẳng thấy, mà trên gò cao phương xa bụi mù nổi khắp, vô số kỵ binh như thủy triều dâng lên, một thớt dẫn đầu bạch mã ngân thương, quất ngựa ngược gió, chiến bào màu trắng bay múa phấp phới trong gió, tựa như thiên thần hạ phàm!
Thuận thiên quân nhất thời hỗn loạn vô cùng, trốn đi! Trốn đi! Hai chân làm sao đi đánh với bốn chân?
Cũng có kẻ gan lớn trấn định kia, ý đồ hô quát mọi người phản kích, Phương Khinh Trần mắt nhìn sáu lộ, thấy bên kia có cung tiễn thủ vội liệt đội, bộ binh dựng thẳng thuẫn lớn, trường thương thủ sau thuẫn chĩa thẳng trường thương, một phiến hàn quang như rừng, y lại cố tình xông qua bên đó!
Đám cung tiễn thủ luống cuống tay chân kéo cung bắn tên, tên cong cong vẹo vẹo, y nhàn nhã mấy thương đập rớt hết, mũi tên thứ hai còn chưa lên dây, y đã vọt tới trước rừng thương trận thuẫn, một thương quét ngang, thế mạnh lực trầm, vô số trường thương nứt gãy, mười mấy trường thương thủ hổ khẩu bị chấn nứt, thân hình bị cự lực kéo không đứng nổi, kêu thảm ngã nghiêng!
Thế thương lại chợt giương chợt triển, không nhìn rõ động tác của y, chỉ cảm thấy ngân quang chớp động, tiếng kêu sợ hãi liên tục bên tai, người cầm đầu chỉ huy kia, cổ họng đã tóe máu!
Thuẫn trận phá, y dẫn ngựa nhảy vào, cung tiễn thủ tránh sau thuẫn trận gào khóc thảm thiết, bỏ chạy tứ tán, y cũng không đuổi giết, chỉ vọt tới trước!
Tường người trùng trùng điệp điệp trước mắt bỗng nhiên tan ra, trong vạn ngàn thuận thiên quân này, lại có một khoảng trống nhỏ.
Trung tâm khoảng trống, là Liễu Hằng.
Đám Tần quân họ, chiến đến mê muội từ lâu, lực đã hết, máu đã cạn, thân mệt lử, những người may mắn sót lại, ngay cả thần trí cũng không tỉnh táo, rất nhiều người chỉ dựa vào một cỗ huyết khí còn sót, đang múa đao điên cuồng.
Một trường hỗn loạn sau lưng thuận thiên quân đó, họ không biết.
Liễu Hằng toàn thân đẫm máu, không đứng thẳng được, chỉ vì không muốn thoát lực quỳ xuống trước mặt địch nhân, một tay cầm cờ tận lực chống đất. Bội kiếm vừa rồi gãy làm đôi, vũ khí cuối cùng cũng đã vô dụng, y tay cầm đoạn kiếm gãy, trở tay tự vận!
“Liễu Hằng! Khoan!!”
Bình luận truyện