[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
Chương 44: Đổi trắng thay đen
Tần Húc Phi ngồi im bất động, vẫn không hề quay đầu, chỉ thấp giọng nói: “A Hằng, ngươi không định mắng ta sao?”
“Ta biết Phương Khinh Trần đây là dùng đao mềm chậm rãi giết người. Nhưng ta cũng biết, ngài nhất định sẽ đáp ứng, đã là nói gì cũng vô dụng, ta cần gì phải lãng phí lời lẽ để mắng ngài nữa.”
Thanh âm của Liễu Hằng bình tĩnh, nhưng cũng bi thương.
Tần Húc Phi xấu hổ cười: “Đám chúng ta đều không biết làm sao quản lý quốc gia, có người giúp còn không tốt.” Y thoáng không xác định mà tính toán: “Mặc dù ta không giỏi chính vụ. Nhưng từ nhỏ ở trong cung nghe nhiều nhìn quen, ít nhiều cũng học được một chút, ít nhất ta hẳn có thể nắm quyền lực mười năm nhỉ. Mười năm này, nếu tướng sĩ quân ta toàn lực hòa giữa người Sở, tận lực thông gia với người Sở…”
Liễu Hằng cực giận, trừng hảo hữu của mình, rốt cuộc trút hết oán khí: “Nếu muốn nói thông gia, người đầu tiên nên thông chính là điện hạ ngài nhỉ?”
Tần Húc Phi giật thót: “Ngươi nói cái gì?”
“Để biểu thị Tần Sở chúng ta là một thể, để ổn định thế cục các phương hơn, để… điện hạ thành thân cùng thục nữ danh môn, cực có ích cho người Tần chúng ta cắm rễ ở đất Sở nhỉ?” Liễu Hằng nói lạnh băng: “Nghe nói Hoàng thượng người Sở lập có một tỷ tỷ. Vị trưởng công chúa này thập phần mỹ lệ…”
Tần Húc Phi hơi đỏ mặt, lắc đầu không ngừng. Y vẫn không định hại người.
Liễu Hằng lông mi cũng không rung rinh: “Đúng rồi, hoàng tộc Sở quốc hiện giờ có suông cái danh tôn quý, không hề có thực quyền, khó trách điện hạ không thèm nhìn. Điện hạ nếu muốn thông gia, ít nhất cũng nên là tỷ muội nhà Phương Khinh Trần.”
Tần Húc Phi rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ: “Nếu muội muội của Phương Khinh Trần có một nửa phong hoa khí độ của huynh trưởng, vậy quả thật có thể cân nhắc.” Y ngẩng đầu, đối thẳng với vẻ mặt Liễu Hằng giận đến tái xanh, cười khan đôi tiếng: “Dù sao y căn bản không có tỷ muội, ngươi cứ bớt nhọc lòng đi.”
Trong khi nói chuyện, thuyền đã cập bờ, chúng tướng lĩnh mặt đầy quan tâm vây đến.
Khi Tần Húc Phi và Liễu Hằng lấy vẻ tươi cười đối mặt với sự vội vàng và nghi vấn của mọi người, tiểu thuyền của Phương Khinh Trần cũng đã đến bờ. Y vừa lên bờ, cũng là cả đám người đến đón. Chỉ là việc cơ mật, giữa nơi đông người, mọi người không thể mở miệng hỏi rõ, mỗi người đều miệng hũ nút, chỉ gấp quá phải nháy mắt ra hiệu, vò đầu gãi tai mà thôi.
Phương Khinh Trần chỉ nở một nụ cười, gật đầu.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Phương Khinh Trần mỉm cười dặn dò: “Việc này trước mắt chỉ có một hứa hẹn đại khái, đến khi thực hành, sẽ rườm rà vô cùng. Đàm phán thương nghị tất nhiên phải kéo dài, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Mọi người đều gật đầu nói vâng, chỉ Tiêu Viễn Phong vẫn thoáng không yên lòng, thanh âm cực thấp mà dẫn đầu hỏi: “Phương hầu, hôm qua ngài bàn, quả thật có thể thành sự trong hai ba năm sao? Bệ hạ và triều đình một khi dời về kinh thành, bất cứ chính lệnh gì phát xuống, chư hầu phương nam chúng ta đều phải tuân theo. Tần Húc Phi nếu nắm giữ đại quyền lâu dài, thật là cái họa tâm phúc.”
Phương Khinh Trần cười nhàn nhạt: “Viễn Phong ngươi không cần lo nhiều. Lời ta nói ra, có lúc nào không làm được? Chỉ là việc đêm qua bàn, liên quan cơ mật, dù phụ mẫu thê nhi cũng không thể truyền. Nếu không đại sự tất không thể thành.”
Mọi người đều gật đầu, nhất phái nghiêm nghị.
Liễu Hằng cho là Tần Húc Phi đã đi lên một tử lộ rất dài rất dài, y lại không biết, trong kế hoạch của Phương Khinh Trần, con đường này căn bản sẽ không dài như vậy. Họ vẫn đã nghĩ Phương Khinh Trần hơi thiện lương quang minh quá mức. Nếu không phải Phương Khinh Trần đã trù tính âm mưu nào đó, khiến mọi người tin tưởng y có khả năng trong ba năm, thoải mái diệt trừ đại họa tâm phúc là người Tần này, y làm sao có thể thoải mái thuyết phục mọi người thừa nhận quyền lực và địa vị của người Tần. Mọi người sao có thể nguyện ý mạo hiểm bêu danh để ủng hộ y.
Đương nhiên, loại thủ pháp đó là tuyệt đối không thể gặp quang. Chuyện đã bàn ngoại trừ vài người ngày đó thương nghị trong trướng, ngay cả Lăng Phương và Triệu Vong Trần những người thân phận như vậy, cũng đều không hề biết chuyện. Càng không cần nói đến những chư hầu khác bị Phương Khinh Trần cố ý bỏ qua. Những người đó đối với bên ngoài hiệp nghị mê hoặc người Tần này, tự nhiên là sẽ rất bất mãn, nhưng chỉ cần mấy người dự hội đồng lòng, chung quy có thể áp chế.
Tần Sở hai bên, bắt đầu đàm phán. Lần đàm phán này chính là ba tháng liền.
Cẩn thận tới cực điểm, phiền toái tới cực điểm. Không ngừng tranh chấp, không ngừng thỏa hiệp. Nội dung hiệp thương, mỗi một điều mỗi một khoản, đều nghiền ngẫm kỹ lưỡng, giằng co qua lại. Nghi thức nhập kinh của Hoàng đế, lễ nghi chiêu đãi dọc đường, chỗ ở và cung cấp của thái thượng hoàng, nghi thức điển lễ tân hoàng nhập kinh chính vị. Danh sách quan viên triều đình, trong việc sắp xếp quan viên, quan viên phương nam chiếm bao nhiêu người, tướng lĩnh Tần quân chiếm bao nhiêu người. Những sĩ có tài lại đang để không chờ đề bạt chiếm bao nhiêu, chức quan trống ai có quyền quyết định…
Đàm phán còn chưa xong, Nam Sở đã nổ. Văn quan thanh lưu, danh sĩ đọc sách, nghe phong thanh tin tức đàm phán, lập tức dùng ngòi bút làm vũ khí, tiếng mắng rung trời, đói chết là việc nhỏ, thất tiết là việc lớn. Những người chưa từng lên chiến trường, phần lớn kỳ thật cũng không cần lo lắng mình sẽ chết đói này, mãnh liệt chỉ trích Phương Khinh Trần bán nước cầu an. Thái độ ôn hòa thì ngồi trong nhà mắng, nóng đầu hoặc là muốn thừa cơ kiếm danh thậm chí giơ cao cờ xí “Phương tặc bán nước”, khiêng quan tài, chạy đến bên ngoài hành cung của tân Hoàng đế mà khóc rống.
Hàng loạt thơ văn nhục mạ Phương Khinh Trần bắt đầu truyền lưu trong dân gian, kịch bắn lén Phương Khinh Trần bán nước đâu đâu cũng có người tập diễn. Phương Khinh Trần chẳng thèm ngó ngàng, nhưng đám thủ hạ nhịn không được muốn phái người đi dùng vũ lực trấn áp, y lại chẳng ngăn, chỉ nhàn nhạt phân phó một câu: “Đừng giết người.”
Kết quả là, những người đọc sách bị đánh bị hình bị nhốt ở Nam Sở, nhiều không đếm xuể. May mắn là trong lúc chiến loạn, văn nhân chẳng có địa vị gì, mới để thiết tưởng hoàn toàn không nói quốc gia đại nghĩa, thị phi đúng sai này của Phương Khinh Trần, có cơ hội thực hiện.
Tú tài tạo phản không đáng sợ, nhưng đáng sợ là trong quân đội các nơi cũng có rất nhiều tướng lĩnh không đồng ý chung sống hòa bình với người Tần.
Khi bên này miệng lưỡi lưu loát, tỷ thí công phu miệng với nhau, đám Tiêu Viễn Phong và Trác Lăng Vân lại vội chạy về thuộc địa của mình, chiếu theo dặn dò của Phương Khinh Trần đi xử lý mâu thuẫn nội bộ. Những người dẫn đầu phản đối, trước bắt ra đây, trước mặt mọi người quở trách, quân côn dụng hình. Đánh cho máu tươi đầy đất thảm không nỡ nhìn, dọa những người khác đều không dám nói nữa, nửa đêm tự mình cầm thuốc đi thăm, tự tay bôi thuốc cho, vừa bôi thuốc vừa nói đến nhiều năm chinh chiến, quốc gia lụi bại, nói đến nỗi khổ của bách tính, thảm không nói nổi. Nói đến không cầm nổi lòng, ảm đạm rơi lệ, lại nói các loại phân tích lợi hại ngày đó khi Phương Khinh Trần thuyết phục họ đã nói. Vì bách tính không phải chịu khổ nữa, vì bảo tồn nền tảng lập quốc, vì không cho nước khác có thể thừa cơ, dù muôn đời bêu danh cũng trăm chết không từ… Bình thường nói đến đây, các tướng quân mông còn bỏng rát đau không thể chịu cũng quỳ thụp xuống đất sám hối nhận sai. Vì mình đối với chủ soái, với Phương hầu, đã không lý giải không ủng hộ, còn cản trở mà xấu hổ vạn phần.
Về phần đám chư hầu ngoan cố về sau chạy đến ấy, cũng có kẻ mất lý trí, đập bàn phất áo bỏ đi. Sau đó chính là Phương Khinh Trần tự mình chấp bút, một phong lại một phong thư đi ôn hòa uyển chuyển nhận lỗi và thuật rõ lợi hại. Thuận tiện lại bảo Tiêu Trác hai người triệu tập *** binh đi áp địa bàn của họ một chút.
Thời gian ba tháng qua đi, Nam Sở đã bình tĩnh trở lại, mà trên bàn đàm phán, công văn tư liệu, hồ sơ tranh luận, chồng chất như núi. Mưu sĩ biện sĩ hai bên, hết thảy kiệt sức rã rời. Mỗi người hốc mắt lõm sâu, gò má nhô cao, giảm được hơn mười cân, hình trạng như nạn dân. Nhưng cuối cùng cũng đạt thành nhất trí, phiên đổi trắng thay đen ngày đó Phương Khinh Trần nói với Tần Húc Phi, sau khi trải qua ngự dụng văn nhân gọt giũa nhiều lần, do Tần Húc Phi cung cấp ngọc tỷ chính thức lúc trước đánh hạ kinh thành đã tìm ra, do tân quân tự mình đóng dấu. Viết thành quốc thư, truyền khắp thiên hạ.
Thế là, quân chủ thiên hạ các quốc, đều nhận được một phong quốc thư đặc sắc bất chấp sự thật.
Chính phủ liên hiệp? Hà, thuật ngữ này thật mới mẻ. Thật không biết là đầu óc Phương Khinh Trần quá thần kỳ, hay là vận khí của Tần Húc Phi quá tốt, bên trong Sở quốc lại cứ thế không đánh nữa? Quả nhiên là không có không làm được, chỉ có không nghĩ được. Kẻ xâm lược trắng trợn, vừa lắc mình đã biến thành đại anh hùng cứu quốc cứu quân khỏi nước lửa. Kết quả này, thật là khiến người rất thất vọng, rất tiếc nuối.
Đương nhiên, có những cảm xúc thất vọng và tiếc nuối đặc biệt mãnh liệt với tin này, là tân quân Tần quốc. Sau khi nhận được phong quốc thư này, hoàng cung Tần quốc hơn nửa tháng liền đều có thi thể từ góc thiên môn khiêng ra. Người chết dưới từ cung nữ thái giám sai vặt cấp thấp nhất, trên đến mỹ nhân hầu hạ giường chiếu quốc quân.
“Ta biết Phương Khinh Trần đây là dùng đao mềm chậm rãi giết người. Nhưng ta cũng biết, ngài nhất định sẽ đáp ứng, đã là nói gì cũng vô dụng, ta cần gì phải lãng phí lời lẽ để mắng ngài nữa.”
Thanh âm của Liễu Hằng bình tĩnh, nhưng cũng bi thương.
Tần Húc Phi xấu hổ cười: “Đám chúng ta đều không biết làm sao quản lý quốc gia, có người giúp còn không tốt.” Y thoáng không xác định mà tính toán: “Mặc dù ta không giỏi chính vụ. Nhưng từ nhỏ ở trong cung nghe nhiều nhìn quen, ít nhiều cũng học được một chút, ít nhất ta hẳn có thể nắm quyền lực mười năm nhỉ. Mười năm này, nếu tướng sĩ quân ta toàn lực hòa giữa người Sở, tận lực thông gia với người Sở…”
Liễu Hằng cực giận, trừng hảo hữu của mình, rốt cuộc trút hết oán khí: “Nếu muốn nói thông gia, người đầu tiên nên thông chính là điện hạ ngài nhỉ?”
Tần Húc Phi giật thót: “Ngươi nói cái gì?”
“Để biểu thị Tần Sở chúng ta là một thể, để ổn định thế cục các phương hơn, để… điện hạ thành thân cùng thục nữ danh môn, cực có ích cho người Tần chúng ta cắm rễ ở đất Sở nhỉ?” Liễu Hằng nói lạnh băng: “Nghe nói Hoàng thượng người Sở lập có một tỷ tỷ. Vị trưởng công chúa này thập phần mỹ lệ…”
Tần Húc Phi hơi đỏ mặt, lắc đầu không ngừng. Y vẫn không định hại người.
Liễu Hằng lông mi cũng không rung rinh: “Đúng rồi, hoàng tộc Sở quốc hiện giờ có suông cái danh tôn quý, không hề có thực quyền, khó trách điện hạ không thèm nhìn. Điện hạ nếu muốn thông gia, ít nhất cũng nên là tỷ muội nhà Phương Khinh Trần.”
Tần Húc Phi rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ: “Nếu muội muội của Phương Khinh Trần có một nửa phong hoa khí độ của huynh trưởng, vậy quả thật có thể cân nhắc.” Y ngẩng đầu, đối thẳng với vẻ mặt Liễu Hằng giận đến tái xanh, cười khan đôi tiếng: “Dù sao y căn bản không có tỷ muội, ngươi cứ bớt nhọc lòng đi.”
Trong khi nói chuyện, thuyền đã cập bờ, chúng tướng lĩnh mặt đầy quan tâm vây đến.
Khi Tần Húc Phi và Liễu Hằng lấy vẻ tươi cười đối mặt với sự vội vàng và nghi vấn của mọi người, tiểu thuyền của Phương Khinh Trần cũng đã đến bờ. Y vừa lên bờ, cũng là cả đám người đến đón. Chỉ là việc cơ mật, giữa nơi đông người, mọi người không thể mở miệng hỏi rõ, mỗi người đều miệng hũ nút, chỉ gấp quá phải nháy mắt ra hiệu, vò đầu gãi tai mà thôi.
Phương Khinh Trần chỉ nở một nụ cười, gật đầu.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Phương Khinh Trần mỉm cười dặn dò: “Việc này trước mắt chỉ có một hứa hẹn đại khái, đến khi thực hành, sẽ rườm rà vô cùng. Đàm phán thương nghị tất nhiên phải kéo dài, các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Mọi người đều gật đầu nói vâng, chỉ Tiêu Viễn Phong vẫn thoáng không yên lòng, thanh âm cực thấp mà dẫn đầu hỏi: “Phương hầu, hôm qua ngài bàn, quả thật có thể thành sự trong hai ba năm sao? Bệ hạ và triều đình một khi dời về kinh thành, bất cứ chính lệnh gì phát xuống, chư hầu phương nam chúng ta đều phải tuân theo. Tần Húc Phi nếu nắm giữ đại quyền lâu dài, thật là cái họa tâm phúc.”
Phương Khinh Trần cười nhàn nhạt: “Viễn Phong ngươi không cần lo nhiều. Lời ta nói ra, có lúc nào không làm được? Chỉ là việc đêm qua bàn, liên quan cơ mật, dù phụ mẫu thê nhi cũng không thể truyền. Nếu không đại sự tất không thể thành.”
Mọi người đều gật đầu, nhất phái nghiêm nghị.
Liễu Hằng cho là Tần Húc Phi đã đi lên một tử lộ rất dài rất dài, y lại không biết, trong kế hoạch của Phương Khinh Trần, con đường này căn bản sẽ không dài như vậy. Họ vẫn đã nghĩ Phương Khinh Trần hơi thiện lương quang minh quá mức. Nếu không phải Phương Khinh Trần đã trù tính âm mưu nào đó, khiến mọi người tin tưởng y có khả năng trong ba năm, thoải mái diệt trừ đại họa tâm phúc là người Tần này, y làm sao có thể thoải mái thuyết phục mọi người thừa nhận quyền lực và địa vị của người Tần. Mọi người sao có thể nguyện ý mạo hiểm bêu danh để ủng hộ y.
Đương nhiên, loại thủ pháp đó là tuyệt đối không thể gặp quang. Chuyện đã bàn ngoại trừ vài người ngày đó thương nghị trong trướng, ngay cả Lăng Phương và Triệu Vong Trần những người thân phận như vậy, cũng đều không hề biết chuyện. Càng không cần nói đến những chư hầu khác bị Phương Khinh Trần cố ý bỏ qua. Những người đó đối với bên ngoài hiệp nghị mê hoặc người Tần này, tự nhiên là sẽ rất bất mãn, nhưng chỉ cần mấy người dự hội đồng lòng, chung quy có thể áp chế.
Tần Sở hai bên, bắt đầu đàm phán. Lần đàm phán này chính là ba tháng liền.
Cẩn thận tới cực điểm, phiền toái tới cực điểm. Không ngừng tranh chấp, không ngừng thỏa hiệp. Nội dung hiệp thương, mỗi một điều mỗi một khoản, đều nghiền ngẫm kỹ lưỡng, giằng co qua lại. Nghi thức nhập kinh của Hoàng đế, lễ nghi chiêu đãi dọc đường, chỗ ở và cung cấp của thái thượng hoàng, nghi thức điển lễ tân hoàng nhập kinh chính vị. Danh sách quan viên triều đình, trong việc sắp xếp quan viên, quan viên phương nam chiếm bao nhiêu người, tướng lĩnh Tần quân chiếm bao nhiêu người. Những sĩ có tài lại đang để không chờ đề bạt chiếm bao nhiêu, chức quan trống ai có quyền quyết định…
Đàm phán còn chưa xong, Nam Sở đã nổ. Văn quan thanh lưu, danh sĩ đọc sách, nghe phong thanh tin tức đàm phán, lập tức dùng ngòi bút làm vũ khí, tiếng mắng rung trời, đói chết là việc nhỏ, thất tiết là việc lớn. Những người chưa từng lên chiến trường, phần lớn kỳ thật cũng không cần lo lắng mình sẽ chết đói này, mãnh liệt chỉ trích Phương Khinh Trần bán nước cầu an. Thái độ ôn hòa thì ngồi trong nhà mắng, nóng đầu hoặc là muốn thừa cơ kiếm danh thậm chí giơ cao cờ xí “Phương tặc bán nước”, khiêng quan tài, chạy đến bên ngoài hành cung của tân Hoàng đế mà khóc rống.
Hàng loạt thơ văn nhục mạ Phương Khinh Trần bắt đầu truyền lưu trong dân gian, kịch bắn lén Phương Khinh Trần bán nước đâu đâu cũng có người tập diễn. Phương Khinh Trần chẳng thèm ngó ngàng, nhưng đám thủ hạ nhịn không được muốn phái người đi dùng vũ lực trấn áp, y lại chẳng ngăn, chỉ nhàn nhạt phân phó một câu: “Đừng giết người.”
Kết quả là, những người đọc sách bị đánh bị hình bị nhốt ở Nam Sở, nhiều không đếm xuể. May mắn là trong lúc chiến loạn, văn nhân chẳng có địa vị gì, mới để thiết tưởng hoàn toàn không nói quốc gia đại nghĩa, thị phi đúng sai này của Phương Khinh Trần, có cơ hội thực hiện.
Tú tài tạo phản không đáng sợ, nhưng đáng sợ là trong quân đội các nơi cũng có rất nhiều tướng lĩnh không đồng ý chung sống hòa bình với người Tần.
Khi bên này miệng lưỡi lưu loát, tỷ thí công phu miệng với nhau, đám Tiêu Viễn Phong và Trác Lăng Vân lại vội chạy về thuộc địa của mình, chiếu theo dặn dò của Phương Khinh Trần đi xử lý mâu thuẫn nội bộ. Những người dẫn đầu phản đối, trước bắt ra đây, trước mặt mọi người quở trách, quân côn dụng hình. Đánh cho máu tươi đầy đất thảm không nỡ nhìn, dọa những người khác đều không dám nói nữa, nửa đêm tự mình cầm thuốc đi thăm, tự tay bôi thuốc cho, vừa bôi thuốc vừa nói đến nhiều năm chinh chiến, quốc gia lụi bại, nói đến nỗi khổ của bách tính, thảm không nói nổi. Nói đến không cầm nổi lòng, ảm đạm rơi lệ, lại nói các loại phân tích lợi hại ngày đó khi Phương Khinh Trần thuyết phục họ đã nói. Vì bách tính không phải chịu khổ nữa, vì bảo tồn nền tảng lập quốc, vì không cho nước khác có thể thừa cơ, dù muôn đời bêu danh cũng trăm chết không từ… Bình thường nói đến đây, các tướng quân mông còn bỏng rát đau không thể chịu cũng quỳ thụp xuống đất sám hối nhận sai. Vì mình đối với chủ soái, với Phương hầu, đã không lý giải không ủng hộ, còn cản trở mà xấu hổ vạn phần.
Về phần đám chư hầu ngoan cố về sau chạy đến ấy, cũng có kẻ mất lý trí, đập bàn phất áo bỏ đi. Sau đó chính là Phương Khinh Trần tự mình chấp bút, một phong lại một phong thư đi ôn hòa uyển chuyển nhận lỗi và thuật rõ lợi hại. Thuận tiện lại bảo Tiêu Trác hai người triệu tập *** binh đi áp địa bàn của họ một chút.
Thời gian ba tháng qua đi, Nam Sở đã bình tĩnh trở lại, mà trên bàn đàm phán, công văn tư liệu, hồ sơ tranh luận, chồng chất như núi. Mưu sĩ biện sĩ hai bên, hết thảy kiệt sức rã rời. Mỗi người hốc mắt lõm sâu, gò má nhô cao, giảm được hơn mười cân, hình trạng như nạn dân. Nhưng cuối cùng cũng đạt thành nhất trí, phiên đổi trắng thay đen ngày đó Phương Khinh Trần nói với Tần Húc Phi, sau khi trải qua ngự dụng văn nhân gọt giũa nhiều lần, do Tần Húc Phi cung cấp ngọc tỷ chính thức lúc trước đánh hạ kinh thành đã tìm ra, do tân quân tự mình đóng dấu. Viết thành quốc thư, truyền khắp thiên hạ.
Thế là, quân chủ thiên hạ các quốc, đều nhận được một phong quốc thư đặc sắc bất chấp sự thật.
Chính phủ liên hiệp? Hà, thuật ngữ này thật mới mẻ. Thật không biết là đầu óc Phương Khinh Trần quá thần kỳ, hay là vận khí của Tần Húc Phi quá tốt, bên trong Sở quốc lại cứ thế không đánh nữa? Quả nhiên là không có không làm được, chỉ có không nghĩ được. Kẻ xâm lược trắng trợn, vừa lắc mình đã biến thành đại anh hùng cứu quốc cứu quân khỏi nước lửa. Kết quả này, thật là khiến người rất thất vọng, rất tiếc nuối.
Đương nhiên, có những cảm xúc thất vọng và tiếc nuối đặc biệt mãnh liệt với tin này, là tân quân Tần quốc. Sau khi nhận được phong quốc thư này, hoàng cung Tần quốc hơn nửa tháng liền đều có thi thể từ góc thiên môn khiêng ra. Người chết dưới từ cung nữ thái giám sai vặt cấp thấp nhất, trên đến mỹ nhân hầu hạ giường chiếu quốc quân.
Bình luận truyện