[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 79: Đối diện không nhận ra



Kính Tiết…

Mấy năm rồi, mỗi lần mạch suy nghĩ chuyển hướng đến cái tên này, là sẽ nhớ tới khoảnh khắc khoan tim ấy, Lư Đông Ly sẽ hỗn loạn mê mang, mất đi năng lực suy nghĩ.

Mỗi một lần, loại đau thương đó, hoặc là ở trong hỗn loạn dần dần bị quấy nhiễu tiêu mòn đến bình hòa lại, hoặc là người sẽ hôn mê đi, đây đại khái là việc tự mình bảo hộ cuối cùng mà thân thể có khả năng làm.

Thấy Lư Đông Ly xanh mặt, ánh mắt rời rạc, Phong Kính Tiết truyền vào một chút chân khí, giúp y bình hòa tâm mạch. Rốt cuộc thở dài một tiếng: “Đừng có ngây ra, không phải ngươi chưa từng thấy loại y thuật này chứ. Phương pháp tra bệnh này, năm đó chính là ta đã dạy Phong Kính Tiết. Tuy nói luận y thuật, ta nhận đệ nhị, thiên hạ không ai dám làm đệ nhất, nhưng bệnh nhân ngươi tốt xấu cũng phối hợp một chút đi, ta chỉ là thần y, không phải thần tiên.”

Loại y thuật này là y dạy Phong Kính Tiết? Lư Đông Ly chậm rãi kiềm chế tâm thần, nhưng tâm tình ngược lại càng thêm thê lương. Đến đây mới cảm thấy đau nhức truyền tới từ chỗ nhấn, lúc này mới hơi nhíu mày gật đầu.

“Rất đau đúng không? Là loại đau nào, ta báo ra từng dạng, nói đúng thì ngươi hãy gật đầu…”



Sau khi làm xong việc kiểm tra toàn thân đơn giản cho Lư Đông Ly, Phong Kính Tiết ngồi bên giường ngẩn người. Khó trách rất nhiều người chủ trương nói, đại phu cao minh hơn, cũng nên cố hết sức tránh chữa bệnh cho thân nhân. Y thấy không phải bởi vì sợ đại phu không thể bảo trì tâm tư bình thường, phán đoán sai lầm cho người bệnh, mà là… sợ đại phu nhân tài rất có trách nhiệm kia, bị giày vò đến đoản thọ thôi!

Nhìn thấy người mình quan tâm tự chà đạp thân thể như thế, thời gian dài dinh dưỡng không tốt, thân thể ẩn hoạn trùng trùng, tâm can tì vị không tìm ra một chỗ không bệnh tật, y đích xác rất có cảm giác không tốt là phải bị tức điên.

Nhất là, y nhiều lần kiểm tra họng và mắt Lư Đông Ly, vẫn bất đắc dĩ xác định thương tật của Lư Đông Ly hoàn toàn là nguyên nhân trên *** thần, là chướng ngại tâm lý tạo thành bệnh câm và dở mù của y. Đã như vậy, những linh đơn diệu dược công nghệ chế tác trên thực tế là vượt khỏi thời đại mà mình không tiếc vi quy mang về đó, trên cơ bản cũng đều là đồ bỏ.

Phong Kính Tiết âm thầm hận đến bổ ngửa. Thế nào là mài đao không lỡ việc đốn củi? Lúc đó nếu y đừng vội trở về, trước tiên bù lại tri thức khoa *** thần rồi hẵng đi thì tốt biết mấy! Hiện tại là thêm tiểu Hoàng đế nhà Phương Khinh Trần kia y không thể giúp, Lư Đông Ly bên này y cũng chẳng biết nên làm sao tháo gỡ khúc mắc hữu hiệu lại nhanh chóng an toàn.

Nhưng mà, y cũng chỉ hối hận biết vậy chẳng làm như vậy một chớp mắt, liền đổi tâm tư, khoác thêm quần áo cho Lư Đông Ly đã ngồi dậy, thuận tiện nghiến răng nghiến lợi vỗ vai Lư Đông Ly: “Về sau có ta chiếu cố, cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng dễ chịu!”

Cứ ngữ khí oán hận này của y, khiến người ta rất tự nhiên muốn thêm hai chữ “mới lạ” vào sau câu đó của y.

Lúc này Hà Tú Thư đã sớm làm xong cơm nước, vì biết trong phòng đang cởi đồ kiểm tra, không dám tiến vào, chỉ canh bên ngoài. Nghe động tĩnh bên trong dường như không sai biệt lắm, bèn gọi một tiếng.

Lư Đông Ly vội vàng luống cuống tay chân mặc quần áo đàng hoàng. Mà Phong Kính Tiết đã sớm tự mình ngồi xuống trước bàn, thoải mái đảo khách thành chủ, gọi Hà Tú Thư vào.

Bưng cơm nước tới mời họ từ từ dùng, Hà Tú Thư đã định trốn xuống bếp. Nữ nhân nấu cơm nhà nào là có thể ngồi cùng một bàn với khách, không phải đều ở bên dưới ăn chút cơm thừa. Phong Kính Tiết làm sao lại chịu, nhất định kéo Hà Tú Thư ăn chung với họ. Hà Tú Thư thấp thỏm bất an ngồi ở cạnh bàn, nhiều lần đánh giá, cảm thấy có cơm có cá có thịt, bữa cơm này tuy rằng chuẩn bị vội vàng, không thể tính là thịnh soạn, rốt cuộc cũng không bủn xỉn, không mất thể diện, mới cảm thấy hơi yên bụng.

Phong Kính Tiết vừa ăn vừa bắt đầu bịa chuyện lừa Hà Tú Thư. Nói mình lần đầu tiên nhìn thấy vị Tiết tiên sinh này đã cảm thấy quen mắt, vừa rồi hai người vừa chữa bệnh vừa trò chuyện, quả nhiên cả hai không phải người ngoài. Hai nhà họ vốn là thế giao, Tiết tiên sinh gia cảnh dư dả, lại là thư hương môn đệ, canh độc gia truyền. Tiết tiên sinh thuở nhỏ lập chí, phải đạp khắp danh sơn đại xuyên thiên hạ, cho nên sau lễ đội mũ, liền mang theo bạc du học tứ phương, bởi vì trên đường mắc bệnh, không thể cứu chữa kịp thời, mắt và họng bị thương, cho nên nản lòng thoái chí, chẳng còn mặt mũi về nhà. Từ đó lưu lạc thiên nhai, mới biến thành thế này.

Hai bên đã là thế giao, mình đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải lưu lại, giúp y chữa khỏi bệnh mới có thể yên tâm. Y lại nói cho Hà Tú Thư biết, chuyện của nàng, Tiết tiên sinh đã cho hay hết rồi, mình có rất nhiều phương pháp có thể giúp nàng hỏi thăm tin tức, bảo nàng chỉ cần an tâm chờ đợi, không cần tự mình vất vả bôn ba đi tìm nữa.

Hà Tú Thư nghe y nói rất sống động, trong cả quá trình Lư Đông Ly cũng chấp nhận toàn diện, không tỏ vẻ dị nghị gì, làm sao còn có thể không tin, lập tức kích động muốn đứng dậy dập đầu cảm ơn Phong Kính Tiết.

Phong Kính Tiết chỉ cười ngăn nàng, lại bắt mạch giúp nàng, cũng coi thử đứa trẻ. Hà Tú Thư vì tìm kiếm tình lang mà bôn ba liên tục, đứa trẻ sinh non một tháng. Tuy nói mẫu tử bình an, nhưng nàng chung quy vẫn lo lắng hổ thẹn, chỉ cảm thấy mình không thể trông nom hài tử chu toàn, chỉ sợ con sẽ có chỗ nào không tốt mà nàng không phát hiện. Lúc này nghe Phong Kính Tiết nói bảo bối vô bệnh vô tai, rất khỏe mạnh, cơ hồ phải rơi lệ.

Sáng sớm ngày kế, Phong Kính Tiết liền dẫn hai người đi xa, chọn một thôn trang xa lạ khác tạm thời dừng chân, hai bên sửa gọi nhau là huynh muội. Mọi người chung quanh đều không nghi vấn.

Phong Kính Tiết chọn là một khu viện lớn ba tiến ba xuất, mời mấy người hầu nam nữ khác đến làm, phân chỗ ở trong ngoài như vậy, khuê dự của Hà Tú Thư từ đây không lo. Chẳng qua nàng là người quen làm lụng, không làm sao chịu ngồi yên, thường xuyên vào bếp giúp đỡ.

Những nhân tài từng giúp Phong Kính Tiết tìm Lư Đông Ly đó, lần trước bị người khác đoạt trước, lần này lại dốc đủ sức, bắt đầu giúp tìm tình nhân của Hà Tú Thư. Mỗi lần có một chút tin tức truyền về, Hà Tú Thư lại cảm động hơn nửa ngày trời.

Vì để những thương gia đó không bị thiệt quá, Phong Kính Tiết cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm họ lối buôn bán. Nhưng *** lực chủ yếu vẫn đặt trên việc điều dưỡng thân thể Lư Đông Ly. Tự nhiên, y cũng thuận tiện giúp Hà Tú Thư bồi bổ hậu sản, thuận miệng sửa lại một số phương thức chăm sóc trẻ nhỏ truyền thống nhưng không hề khoa học.

Lời bình Hà Tú Thư ngầm dành cho vị Khúc tiên sinh này là y không gì không làm được, mọi sự đều thông, nhưng có hơi *** tế hà khắc, lề mề thái quá.

Trong mắt Hà Tú Thư, sau khi Khúc tiên sinh đến, cuộc sống của Lư Đông Ly thật là khổ không nói nổi. Mỗi ngày y chẳng có lương thực đứng đắn gì bỏ bụng, toàn là thuốc thang. Mà còn là uống được cũng phải uống, không uống được ép đổ cũng phải uống. Một ngày bảy bữa cháo, thật sự rất đa dạng, nhưng những thứ Hà Tú Thư biết, không biết, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới bước, đều băm nhuyễn nấu cháo, dù *** tế như thế nào nữa, thì đó cũng là cháo không phải cơm!

Hơn nữa, vì để Lư Đông Ly mỗi ngày uống một bát sữa tươi, Phong Kính Tiết lại còn kinh thế hãi tục bảo người chuyên môn nuôi một con bò cái béo múp, không phải làm việc, mỗi ngày chỉ vắt sữa. Thuận tiện cũng cho Hà Tú Thư uống. Hà Tú Thư nhìn quái vật to lớn kia, sợ hãi hỏi, đổi thành nuôi một con dê có phải là được, sau đó bị Phong Kính Tiết trừng một cái, không dám hó hé gì nữa.

Dê mẹ tính nóng, lại thiếu chất sắt cần thiết, đối với Lư Đông Ly thiếu máu, dinh dưỡng không đủ mà nói, làm sao đủ đây? Y làm sao chịu nuôi dê. Phong Kính Tiết không áp dụng phương án tốt nhất, thuê mấy bà vú cho Lư Đông Ly uống sữa người, đã là chú ý vấn đề giới hạn chấp nhận của vị sĩ đại phu kia!

Mỗi ngày thái dương mọc lên, Lư Đông Ly cũng bị gọi dậy, hoạt động tay chân trong nắng sớm. Sau đó là bữa sáng, thuốc bổ, tập luyện, bữa lỡ, châm cứu, tập luyện, bữa trưa, thuốc bổ, tập luyện…

Phong Kính Tiết bắt y không ngừng thử phát ra tiếng, nói chuyện, còn buộc y nhất định dùng đôi mắt chẳng nhìn rõ được gì, không ngừng đi quan sát một số thứ rất nhỏ, sau đó dùng giấy bút thuật lại, căn bản không phải do y có chịu hay chăng, có muốn hay chăng.

Lư Đông Ly tận lực thuận theo, phối hợp, cho dù biện pháp của Phong Kính Tiết khiến y cảm thấy khó chịu thậm chí thống khổ, y cũng chưa bao giờ tỏ vẻ phản đối. Tuy rằng y không quan tâm thân thể mình, nhưng y rất sợ lại phụ vị Khúc Đạo Viễn này, nghĩ đến người ta mấy năm chưa từng ngừng tìm kiếm mình, nhọc lòng phí sức, chịu hết phong sương, thiên nhai tìm kiếm, y đã tự chột dạ nhụt chí trước.

Những bữa ăn *** mỹ bổ dưỡng đa dạng, tận lực thay đổi khẩu vị đó, những bát thuốc giá thành xa xỉ, ngân châm mỗi ngày châm tới châm lui trên người, chân khí mỗi ngày chạy qua lại trong cơ thể, phải có bao nhiêu trách nhiệm, quan tâm bao sâu, mới có thể không ngừng kiên trì như vậy.

Cho nên, dù Khúc Đạo Viễn này tính tình cực kỳ hung dữ, mỗi ngày y làm hơi có chỗ không như ý là mũi không phải mũi, mắt không phải mắt ôm đầu răn dạy y, chẳng có một tẹo khách khí và xa lạ của một người không quen biết, y cũng thật sự không thể làm gì.

Bởi vì y vẫn rất thuận theo mà phối hợp trị liệu, Phong Kính Tiết cũng không nhắc tới ba chữ “Phong Kính Tiết” này để bức y nữa, mà Lư Đông Ly mặc dù có lúc sẽ cảm thấy có chút không rõ, Khúc Đạo Viễn và Phong Kính Tiết quan hệ thân thiết như thế, dám gửi gắm đại sự, có thể đem truyền y thuật, hiểu rõ nhau như thế… Vì sao y và Phong Kính Tiết tương giao lâu như vậy, lại chưa từng nghe nhắc tới?

Nhưng mà những điều này, với trạng thái của y hiện tại, y hỏi không ra miệng, cũng không thể hỏi.

Tuy rằng theo lý mà nói, Phong Kính Tiết không cần lo lắng Lư Đông Ly nhìn ra chân tướng. Dù sao chuyển thế làm người, tướng mạo thanh âm đều khác, một đao chém đầu, chín kiếm xuyên tim của kiếp trước kia, đều là Lư Đông Ly tận mắt nhìn thấy, khắc cốt minh tâm, nhưng y vẫn cứ cảm thấy bất an không hiểu.

Lúc y làm việc, luôn tận lực chú ý bớt dùng những động tác kiếp trước thường dùng, tận lực cấm tiệt ngữ khí và từ ngữ kiếp trước nói chuyện thường dùng, bình thường trừ chuyện trị liệu, y thậm chí không dám trao đổi quá nhiều với Lư Đông Ly, khắc ý dùng ngữ khí lỗ mãng hung ác bá đạo quá rõ ràng để che giấu, thu hút lực chú ý, mà làm cho y nhãng qua một số thói quen rất nhỏ mình có thể không sửa được, trước kia Phong Kính Tiết chưa từng hung ác như vậy, bá đạo như vậy với Lư Đông Ly.

Lư Đông Ly luôn là người cẩn thận, cho dù mắt đã dở mù, nhưng tâm tư vẫn minh bạch như thế, sao y dám lơ là.

Thời gian ngày một qua đi, dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ của y, thân thể Lư Đông Ly khôi phục rất nhanh, chỉ có cổ họng không thể nói chuyện, mắt không thể nhìn vật bình thường, hai tàn tật nghiêm trọng nhất này, lại thủy chung chẳng thấy chuyển biến.

Phong Kính Tiết có phần thúc thủ vô sách.

Vô luận bức bách y không ngừng nỗ lực nhìn, nói chuyện như thế nào, vô luận tận lực ở bên khuyên bảo giải thích như thế nào, đều vô dụng, Phong Kính Tiết bất đắc dĩ, năm lần bảy lượt nhắc tới mẫu tử Tô Uyển Trinh, hỏi y sao nhẫn tâm để Tô Uyển Trinh nhìn dáng vẻ tàn tật này của y mà đau lòng đứt ruột, nhưng vẫn không hề có hiệu quả.

Có đôi khi giận đến đỉnh điểm, Phong Kính Tiết thật muốn liều mạng đập mấy chưởng lên đầu Lư Đông Ly, coi có thể đánh thông cái đầu gỗ này hay không. Xem ra muốn chữa khỏi cho Lư Đông Ly, sợ là chỉ có Phong Kính Tiết y sống lại, nhưng y đã làm Khúc Đạo Viễn trước mặt Lư Đông Ly lâu như vậy, phải mở miệng như thế nào, y mới có thể một lần nữa quay về làm Phong Kính Tiết? Lư Đông Ly không tin quỷ thần, làm “Phong Kính Tiết”, không muốn ở trước mặt y nói lời bịa đặt thấu trời kia thì căn bản chẳng nghĩ ra cách nói của mình, sẽ khiến Lư Đông Ly phản ứng ra sao.

Cho dù y quay lại làm Phong Kính Tiết, về sau lại nên làm thế nào. Làm “người sống”, y và Lư Đông Ly, đều sẽ có hằng hà sa số phiền toái.

Thời khắc Phong Kính Tiết đau đầu vô cùng, thủ hạ của y đã truyền lại tin tức của Hà Dũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện